Chương 9

Nghe những lời dịu dàng của Hoa Vịnh, nhìn cậu rõ ràng đang cố nhịn đau mà vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện cho mình, Thịnh Thiếu Du không kìm được nữa, gục xuống đùi Hoa Vịnh mà khóc nấc lên.

"Xin lỗi... A Vịnh, xin lỗi... em đánh anh, mắng anh cũng được, chỉ đừng tốt với anh như vậy nữa... Anh... anh không xứng với em tốt như thế... Anh là thằng khốn... Là anh kéo em vào nguy hiểm, lại còn nhốt em ngoài cửa lúc em khó chịu..."

Hoa Vịnh dùng bàn tay không truyền dịch lau nước mắt cho anh.

"Thịnh tiên sinh đang nói linh tinh gì thế. Anh xứng với tất cả những điều tốt đẹp. Em hận không thể đem toàn bộ những thứ đẹp nhất trên đời tặng cho Thịnh tiên sinh, chỉ cần anh vui là được. Nếu Thịnh tiên sinh còn tự hạ thấp mình, em sẽ buồn lắm..."

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, cảm thấy những thứ đẹp nhất trên thế gian vốn đã ở ngay cạnh mình rồi. Vì không ai có thể tốt hơn, khiến anh thích hơn Hoa Vịnh nữa.

Bàn tay Hoa Vịnh còn dừng trên bụng, Thịnh Thiếu Du thấy vậy lo lắng hỏi:

"A Vịnh... còn đau bụng lắm không..."

"Vẫn còn hơi đau, nhưng đỡ nhiều rồi." Hoa Vịnh cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, thu tay lại.

"Vậy để anh xoa cho em nhé?"

Thịnh Thiếu Du sợ làm cậu đau nên động tác vô cùng nhẹ, chẳng giống đang massage mà như đang gãi ngứa. Bị anh chạm đến mức gai người, Hoa Vịnh bật cười "phụt" một tiếng.

Thịnh Thiếu Du lại như nhặt được bảo vật, nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh. Bình thường Hoa Vịnh cũng cười với anh, nhưng nụ cười luôn nhẹ, còn đây là lần đầu Thịnh Thiếu Du thấy cậu cười thoải mái, không vướng bận gì — giống hệt dáng vẻ tuổi này nên có.

"A Vịnh, lúc nãy em hỏi điều ước sinh nhật của anh. Thật ra ước muốn của anh rất đơn giản: chỉ mong A Vịnh sau này có thể ít phiền não một chút, nhiều nụ cười hơn một chút."

Nếu đau buồn là điều khó tránh, Thịnh Thiếu Du không dám mong Hoa Vịnh trăm tuổi không ưu, chỉ mong niềm vui của cậu luôn nhiều hơn muộn phiền.

"Vậy Thịnh tiên sinh có thể nói cho em biết, trước đó vì sao anh không vui không? Em biết anh sẽ không vô cớ lạnh nhạt với em, chắc chắn là em làm sai điều gì rồi. Chỉ cần Thịnh tiên sinh nói, em nhất định sẽ sửa..."

"A Vịnh, em không làm sai gì hết, đều là lỗi của anh..."

"Sao có thể được... nhất định là em làm Thịnh tiên sinh không vui... em—"

Thịnh Thiếu Du đưa ngón tay trỏ chạm lên môi Hoa Vịnh, như không chịu nổi việc cậu cứ tự hạ thấp mình nữa.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, như làm ra quyết định vô cùng quan trọng.

"Anh tức giận... là vì anh thích em, Hoa Vịnh. Vì rất thích em, nên không chịu được việc người khác đứng quá gần em. Vì rất thích em, nên chỉ cần nhìn thấy em cười với người khác anh cũng sẽ buồn. Vì rất thích em, nên vừa muốn khoe với cả thế giới rằng em tốt thế nào, vừa muốn giấu em đi, chỉ cho mình anh nhìn thấy. Nói vậy... em có hiểu không?"

Hoa Vịnh sững lại. Đôi mắt đen như lưu ly dần bị nước mắt che mờ. Nước mắt rơi tí tách xuống, thân hình mỏng manh còn run bần bật. Thịnh Thiếu Du thấy dáng vẻ ấy thì chịu không nổi, vội ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi... xin lỗi... là anh làm em tủi thân rồi. Đừng khóc nữa được không... cơ thể em còn yếu, đừng xúc động quá... sẽ mệt lắm..."

Nhưng Hoa Vịnh lại nở nụ cười. Đôi mắt vẫn ướt đẫm, lông mi còn vương giọt lệ, nhưng nụ cười lại rực rỡ hơn bất cứ lúc nào.

"Thịnh tiên sinh... em không buồn, không tủi thân đâu. Thật đấy. Em chỉ... rất vui thôi."

Từng có một Hoa Vịnh 8 tuổi thích Thịnh Thiếu Du 12 tuổi, dựa vào nỗi nhớ ấy mà vượt qua vô số ngày đêm. Cuối cùng, bảy năm sau, cậu ấy đợi được bức thư hồi âm mà mình hằng mơ ước.

"Thịnh... cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nghe thấy tiếng lòng của em."

Hoa Vịnh ngẩng đầu, hôn lên môi Thịnh Thiếu Du. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của họ: vụng về mà thuần khiết, nóng bỏng mà luyến lưu. Người luôn đứng trong góc nhìn lén kia cuối cùng đã bước ra phía trước, bắt lấy ánh sáng thuộc về mình.

Khi Thái Hoằng vào phòng kiểm tra, vừa mở cửa đã thấy hai người họ đang quấn quýt, liền lộ ra vẻ mặt "không muốn nhìn".

Anh ta chẳng dịu dàng như Thịnh Thiếu Du, kiểm tra thì vô cùng mạnh tay — dù sao Hoa Vịnh cũng chẳng phải công chúa yếu đuối gì, anh có đủ sức và đủ cách.

Nhìn tay Thái Hoằng chạm tới chạm lui trên người Hoa Vịnh, sự khó chịu trong lòng Thịnh Thiếu Du lại dâng lên. Chưa kịp mở miệng cắt ngang thì Thái Hoằng đã lên tiếng trước:

"Nhẹ thôi, đừng hành hạ bản thân đến chết. Đến lúc đó anh cũng không biết ăn nói sao với mẹ đâu." Câu đó làm Thịnh Thiếu Du giật mình chau mày.

"Chết gì nổi, cũng không cần anh lo." Hoa Vịnh lạnh lùng đáp, chẳng thèm nhìn Thái Hoằng lấy một cái.

Thái Hoằng lải nhải thêm vài câu rồi rời đi. Đợi anh ta đi khỏi, Thịnh Thiếu Du mới dè dặt hỏi:

"A Vịnh... bác sĩ Thái đó với em... quan hệ gì?"

"Anh ấy... là anh cùng mẹ khác cha của em. Lúc mẹ mất có nhờ anh ấy chăm sóc em nhiều hơn."

Thịnh Thiếu Du âm thầm thở phào — may là nãy chưa nói gì khó nghe. Nhưng ấn tượng để lại thì... chẳng tốt đẹp gì.

Hoa Vịnh tỉnh lại là muốn xuất viện ngay, nhưng Thịnh Thiếu Du kiên quyết không đồng ý. Chồng báo cáo kiểm tra đỏ lòm làm anh sợ đến mức rối loạn, anh có thể chiều Hoa Vịnh mọi thứ, nhưng tuyệt đối không cho phép cậu coi nhẹ sức khỏe mình.

Huống hồ ở viện... cũng rất ngọt. Từ khi xác định quan hệ, Thịnh Thiếu Du như mở công tắc, chỉ muốn ôm Hoa Vịnh cả ngày không rời.

Anh bắt đầu ghét bỏ bản thân trước kia đã từng nói những câu kiểu như "không thích người yêu quá dính". Không ngờ bây giờ chính anh lại thành người dính người. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là "thích theo bản năng", chỉ cần thấy người mình thích là muốn áp sát, say mê từng tấc da thịt của cậu.

Trong lúc họ chìm trong mật ngọt như vậy, Thái Hoằng cuối cùng cũng vung tay cho Hoa Vịnh xuất viện — nhưng dặn phải nghỉ ngơi nhiều, anh ta không muốn thấy cảnh: một người đầy máu, một người đầy nước mắt nữa. Anh ta huyết áp cao, gặp lần nữa là đột tử mất.

Về nhà rồi, Thịnh Thiếu Du mới thấy tám bức tranh đã được cô giúp việc sắp xếp cẩn thận. Lúc đó anh quá vội nên không kịp nhìn, giờ nhìn kỹ mới nhận ra: Hoa Vịnh vẽ chính anh, ở những giai đoạn khác nhau, cách nhau từng năm.

Trong những bức tranh đó, có cảnh anh nhớ, có cảnh anh đã quên.

"A Vịnh... em đã đến gặp anh nhiều lần đúng không..."

"Ừm... nhiều lắm. Nhiều đến mức bản thân em cũng không nhớ nổi. Mỗi lần thấy khó khăn, mệt mỏi, tưởng như không trụ nổi nữa... em sẽ đến gặp Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh... là que diêm của em trong đêm đông vô tận. Nhìn thấy anh, em liền không còn thấy lạnh."

"Nhưng... như vậy không buồn lắm sao?"

Thịnh Thiếu Du không khỏi thấy đau lòng. Anh không biết bao nhiêu năm ấy, Hoa Vịnh đã dựa vào chút ánh sáng yếu ớt đó để chống chọi đến bây giờ.

Hoa Vịnh chỉ cười rồi nói: "Thịnh tiên sinh đợi em chút..."

Cậu cầm một cốc nước, hắt nguyên cốc lên các bức tranh. Những giọt nước rơi lộp bộp xuống.

Thịnh Thiếu Du giật mình muốn ngăn lại, nhưng rồi anh bỗng nhìn thấy — ở góc mỗi bức tranh, một bóng dáng nhỏ bé của Hoa Vịnh dần hiện ra.

Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn anh. Trong mắt không có thế gian, chỉ có mỗi Thịnh Thiếu Du.

Anh đau lòng vì dáng vẻ ấy của Hoa Vịnh. Nhưng Hoa Vịnh lại xoay bức tranh cuối cùng ra. Lần này, cậu không còn đứng trong góc tối nữa, mà đứng ngay bên cạnh Thịnh Thiếu Du, nắm lấy tay anh, nở nụ cười sáng rực và ấm áp.

"Từ khoảnh khắc được anh nhìn thấy, em không còn buồn nữa. Em có thể một mình bước về phía Thịnh tiên sinh trăm bước, cho đến khi có thể đứng trước mặt anh. Nhưng em vẫn biết ơn Thịnh tiên sinh... vì cuối cùng cũng mở rộng vòng tay, đón lấy em."

Thịnh Thiếu Du bị tình yêu sâu đậm ấy làm cho không nói nên lời. Anh chỉ ôm chặt lấy Hoa Vịnh, trái tim được lấp đầy từng chút một — không còn bất kỳ khoảng trống nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip