[Hoa Thịnh] Cáo nhỏ dính người (1)
❗Hoa Vịnh mọc tai cáo, đuôi cáo phát sốt nũng nịu dính lấy Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du miệng cứng lòng mềm, dung túng để cáo nhỏ quấn người (Trước đó Thịnh Thiếu Du đã phát hiện Hoa Vịnh là Enigma giả Omega để lừa mình nên có chút giận cậu).
❗OOC
Dô!!!
___________________________________
Thịnh Thiếu Du cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ qua lại dưới cổ mình, anh khẽ nhíu mày, cảm giác ngứa ngứa lại có chút nhột nhột này.....
Là Hoa Vịnh!!!
Thịnh Thiếu Du bừng tỉnh, ngay lập tức cúi mặt xuống. Quả nhiên kẻ tối qua bị anh đuổi sang phòng bên ngủ đã lén trèo lên giường anh từ bao giờ. Đôi tai cáo trắng muốt còn cọ nhẹ trên da thịt anh theo từng nhịp thở cửa cậu.
Chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây vài ngày. Do Hoa Vịnh lạm dụng quá nhiều thuốc biến đổi pheromone lại không tuân thủ hướng dẫn sử dụng nên đã gây ra biến chứng, mà biến chứng ấy lại là có thể khiến cho người ta mọc tai và đuôi.
Hoa Vịnh bị ngất xỉu khi đang dùng đôi mắt đẫm lệ giải thích cho anh, rằng cậu không cố ý giả làm omega để lừa Thịnh Thiếu Du. Anh dù giận nhưng cũng lo lắng đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, kết quả không sao nhưng qua một đêm bỗng nhiên Hoa Vịnh lại mọc thêm tai và đuôi cáo, còn là loại vừa trắng vừa mềm, Thịnh Thiếu Du thừa nhận cũng có chút thích thích.
Nhưng dù sao chuyện này cũng không thể để người ngoài biết được, Thịnh Thiếu Du vẫn quyết định sẽ đợi Hoa Vịnh hồi phục rồi đuổi cậu đi sau. Nhưng e là anh không thể rồi!
Nhìn Hoa Lan nhỏ đang rúc trong lòng mình ngủ say, lòng Thịnh Thiếu Du có chút mềm ra. Anh kịp nhận ra điều ấy, vội lắc đầu trấn an bản thân. Không thể mềm lòng dễ dàng với đồ lừa đảo này được.
Chợt, anh nhận ra Hoa Vịnh đang nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, phát ra vài tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Đôi môi hồng hào mím chặt lại, chóp mũi đỏ ửng, tay bấu chặt ga giường như thể đang đau đớn, đôi tai cũng theo đó rũ xuống mặt.
Thịnh Thiếu Du tim như hẫng đi một nhịp, anh tựa lưng vào thành giường, vươn tay chạm lên mặt muốn giúp Hoa Vịnh lau mồ hôi mới thấy thân nhiệt cậu cao bất thường, có vẻ đang phát sốt. Anh không biết cậu rơi vào tình trạng này từ lúc nào, không dám chậm trễ mà vội vã rời giường.
Chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay thon gầy nắm lại, Hoa Vịnh như không còn sức lực, chỉ có thể bấu víu lấy góc áo pyjama của anh. Đôi mắt hé mở, vì cơn sốt mà có chút mê man.
"anh...đi đâu...?"
"cậu sốt rồi! nằm yên đó"
"không...."
Đuôi cáo trắng mềm mại khẽ siết lấy cổ tay anh, không muốn cho Thịnh Thiếu Du rời khỏi. Anh thở dài, đành dịu giọng dỗ dành. Phát sốt rồi còn bướng bỉnh, chẳng biết giống ai.
"tôi đi lấy thuốc và khăn chườm cho cậu, có được không? Một lát thôi"
"em...cho em ưm...đi với"
"mắt còn không mở nổi thì làm được gì chứ, nằm yên đó"
Dù Thịnh Thiếu Du có nài nỉ cỡ nào, Hoa Vịnh cũng không chịu buông anh ra, chiếc đuôi trắng muốt theo đó mà siết chặt hơn một chút như đang thể hiện sự bất mãn.
Hoa Vịnh gượng người ngồi dậy, cổ áo pyjama khoét sâu khiến xương quai xanh lộ ra một mảng, da thịt đỏ hồng vì sốt cộng thêm chiếc tai cáo trắng đang rũ xuống kia khiến Thịnh Thiếu Du nuốt khan, chửi thầm một tiếng. Mẹ nó, dáng vẻ câu dẫn này ai mà ngờ được lại là Enigma chứ.
Thịnh Thiếu Du bất lực thở dài, vòng tay cậu qua cổ mình, tay còn lại đỡ mông Hoa Vịnh xốc lên, bế cậu vào nhà vệ sinh. Hoa Vịnh không ngờ Thịnh Thiếu Du sẽ hành động như thế, cả người như vực dậy tinh thần, ôm chặt anh hơn, đuôi cũng vẫy qua lại thích thú.
Anh gọi điện cho Thường Tự nhờ mang cháo và thuốc đến, vì hiếm khi bị bệnh nên trong nhà Thịnh Thiếu Du cũng chẳng có thuốc gì dùng được. Mà bản thân anh cũng đang cảm thấy nhức đầu vì con cáo nhỏ này. Hôm nay cậu thực sự rất dính người, không thể rời anh một bước theo đúng nghĩa đen.
Chỉ cần Thịnh Thiếu Du đặt cậu xuống, Hoa Vịnh sẽ lập tức nhìn anh bằng đôi mắt uất ức, môi mím chặt như sắp khóc, tai cũng rũ xuống làm ra vẻ tủi thân. Dù anh đã cố cứng rắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài tiếp tục bế cậu lên. Còn nếu anh vẫn để mặc cậu, Hoa Vịnh sẽ lại loạng choạng gượng dậy, dùng chân trần lảo đảo bước về phía anh. Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh ấy tức vô cùng, đánh cậu một cái nhẹ để trừng phạt, rồi lại dịu dàng giúp Hoa Vịnh đeo tất.
"cậu xem cậu thành ra cái giống gì rồi hả"
"giống em bé của anh Thịnh"
"thay vì nói linh tinh thì khỏi bệnh cho tôi nhờ"
Cháo nóng và thuốc nhanh chóng được Thường Tự mang tới, hắn còn muốn ở lại xem tình hình của ông chủ nhưng bị Hoa Vịnh đang dán miếng hạ sốt kín đáo lườm một cái sắc lẹm, đành vội vã rời đi. Thịnh Thiếu Du một bên nhắn tin cho Trần Phẩm Minh thông báo sẽ nghỉ buổi sáng nay, mọi công việc anh sẽ xử lí qua máy tính. Nhìn xuống dưới đã thấy Hoa Vịnh đang ôm bát cháo, chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ, lòng anh cũng có chút yên tâm.
Nhưng cậu chỉ vừa ăn được hai miếng, đã buông bát cháo xuống, lại gục đầu vào cổ anh nhắm mắt. Thịnh Thiếu Du rảnh rỗi xoa xoa đuôi mềm của cậu, cất tiếng hỏi.
"sao thế?"
"cổ họng em rát....Thịnh tiên sinh...em khó chịu"
"như thế thì làm sao mà uống thuốc, Hoa Vịnh, ăn thêm vài miếng đi"
"không muốn..."
Đuôi trắng của Hoa Vịnh lắc lắc, siết lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du đang cầm bát cháo, cậu bĩu môi, càng dựa sát vào lòng anh hơn.
"Thịnh tiên sinh...anh thích đuôi của em hả"
"không thích chút nào"
Hoa Vịnh bặm môi, mắt lại ươn ướt.
"nhưng nếu em chịu ăn, tôi sẽ thích"
"thật ư? Nhưng cổ họng em khó chịu..."
Hoa Vịnh cất giọng làm nũng, giọng nói vì mệt nên có chút mềm mại, hoàn toàn không ra dáng một chủng loài đứng đầu chuỗi thức ăn, Thịnh Thiếu Du suýt quên mất điều này.
"ngoan nào"
Thịnh Thiếu Du không cho Hoa Vịnh phản kháng, anh thổi muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng cậu. Hoa Vịnh cũng không dám bướng bỉnh, há miệng ngoan ngoãn nuốt xuống. Nếu cậu còn cứng đầu, nhỡ đâu Thịnh tiên sinh không đút nữa thì thiệt thân Hoa Vịnh chứ ai.
Hoa Vịnh cố gắng ăn được nửa bát, liền nhăn mặt đẩy ra. Thịnh Thiếu Du cũng không quá ép, đặt báo cháo xuống, lấy thuốc và nước cho cậu.
"em phải uống thật sao?"
"ừm"
"em không uống được không? Có thể tự khỏi mà, thuốc đắng lắm Thịnh tiên sinh"
"em nghe lời một chút, uống nhanh đi Hoa Vịnh"
Thịnh Thiếu Du xoa đầu cậu, cái gương mặt nhăn nhó nhìn đống thuốc xanh đỏ kia quả nhiên không phải giả vờ, Hoa Vịnh thực sự ghét uống thuốc. Anh biết điều đó. Thịnh Thiếu Du bật cười trong lòng, hôn một cái vào đôi tai cáo của cậu.
Đôi tai trắng muốt lập tức dựng đứng, đuôi cũng vẫy liên hồi, Hoa Vịnh ngước đôi bắt long lanh đầy ngạc nhiên nhìn anh.
"tiếp sức cho em đó"
Chiêu ấy có hiệu quả thật, Hoa Vịnh ngửa cổ nuốt một hơi hết sạch chỗ thuốc đó, xong xuôi còn chìa tay ra khoe với Thịnh Thiếu Du. Ánh mắt cậu vẫn long lanh, nhìn anh có chút khẩn cầu.
"em...em uống hết rồi Thịnh tiên sinh...có thể thưởng cho em một cái nữa không?"
"em muốn thưởng gì?"
"anh hôn em...giống khi nãy..."
Đôi mắt Thịnh Thiếu Du cong cong hiện rõ ý cười, rõ ràng anh cũng đang vui vẻ, bản thân cũng không keo kiệt. Trước đôi mắt mắt mong chờ của Hoa Vịnh, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hoa Vịnh sững người.
"!!!"
Gần một tuần rồi mới được cảm nhận lại nụ hôn của anh, lại còn ở trong tình cảnh này khiến Hoa Vịnh có chút xúc động. Ngồi đơ ra đến 5 phút cũng không phản ứng được gì. Anh có phải đã tha thứ cho cậu rồi không? Có phải đã không còn giận cậu nữa không?
Thịnh Thiếu Du lại nhàn nhã xoa đôi tai mềm của Hoa Vịnh, cất giọng trêu chọc.
"vui quá nên cứng họng rồi à?"
"vâng, Thịnh tiên sinh, em vui lắm. Em yêu anh"
Lần này đến lượt Thịnh Thiếu Du sững người, nhìn vành mắt đỏ hoe mà Hoa Vịnh đang cố giấu đi khiến anh có chút chạnh lòng, vỗ lưng cậu an ủi. Có vẻ cơn giận ấy cũng đã nguôi đi vài phần, dù Hoa Vịnh có là đỉnh cấp Enigma thì cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương trong lòng anh, Thịnh Thiếu Du không nỡ giận thêm.
Nhưng anh cần giả bộ giận thêm một chút, phải cho Hoa Vịnh nhớ lấy để lần sau không còn gạt anh nữa!
___________________________________
*Tưởng tượng để viết fic thôi đã không chịu nổi rồi, đã Hoa Vịnh mắt ướt lại còn tai cáo, peak vl huhu🥹
Mà tâm tui cũng yếu lắm cơ, vờn vờn nhau tình cảm hoi chứ chưa đủ can đảm ngược nặng nè, từ đoạn anh Thịnh ảnh dịu xuống là ảnh gọi nhỏ Hoa bằng em thay vì cậu đó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip