[Hoa Thịnh] Cáo nhỏ dính người (2)

Thịnh Thiếu Du vất vả một lúc lâu mới có thể dỗ cáo nhỏ xinh đẹp đi ngủ. Cả buổi sáng nay, anh chỉ có thể xoay quanh cậu theo đúng nghĩa đen, đến đầu giờ chiều mới có thể thay quần áo đi làm.

Thịnh Thiếu Du một tay chỉnh cà vạt, tay còn lại nhẹ nhàng lấy chiếc nhiệt kế trong miệng Hoa Vịnh, thật may nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút. Hoa Vịnh vì tác dụng của thuốc nhanh chóng thiếp đi, đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, hai tay ôm chặt lấy gối của anh vùi đầu vào đó.

Thịnh Thiếu Du vuốt ve lưng cậu vài cái, tay còn lại mân mê đôi tai mềm mại của cậu khiến Hoa Vịnh có chút nhột, tai cụp xuống tránh né. Anh không trêu nữa, khẽ mở tủ đầu giường lấy ra một tờ ghi chú nhỏ, chậm rãi viết lại lời nhắn cho cậu.

[Tôi đến công ty xử lý việc, em dậy rồi thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Nếu đói thì gọi Thường Tự mang cháo tới, nếu có gì thì gọi ngay cho tôi. Tôi sẽ cố gắng về sớm.

Nhắc lại lần nữa, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, cấm đi lung tung!!!
                                                          Thịnh Thiếu Du.]

Dán xong lời nhắn ở nơi Hoa Vịnh chắc chắn thấy, Thịnh Thiếu Du vẫn có chút không an tâm. Nhóc con này có bao giờ chịu nghe anh đâu, kiểu gì cũng chạy đi cho xem.

Điện thoại Thịnh Thiếu Du lại lần nữa rung lên, là Trần Phẩm Minh gọi điện báo xe đã tới nơi. Anh cũng không còn cách nào, cúi xuống hôn vào trán cậu một cái như tạm biệt, lặng lẽ rời đi.

Chỉ gần một tiếng sau, đôi tai nhỏ của Hoa Vịnh dựng lên, khẽ rung rinh trong không khí, theo sau là gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đầy vẻ ngây ngô. Hoa Vịnh ngó nghiêng khắp nơi không thấy người muốn tìm, giọng nũng nịu lại cất lên.

"Thịnh tiên sinh"

Đáp lại Hoa Vịnh chỉ là sự im lặng bao trùm lấy căn nhà. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cũng chẳng hiểu vì sao mà tai và đuôi đều cụp xuống, trông đáng thương vô cùng, tầm mắt vừa vặn lia tới tờ giấy ghi chú ở đầu giường.

Hoa Vịnh vội lao đến, mở to mắt đọc từng lời nhắn anh để lại, miệng nhếch lên nụ cười gian xảo.

"Ngoan ngoãn ở nhà? Thịnh tiên sinh, anh nghĩ em sẽ nghe lời sao?"

Rồi mọi thứ xảy ra đúng như những gì Thịnh Thiếu Du đã suy nghĩ, Hoa Vịnh thay xong bộ quần áo giản dị thường ngày, lại soi gương tô thêm một chút son dưỡng, tự mình lẩm bẩm.

"trời lạnh thế này, nếu môi Thịnh tiên sinh bị khô thì môi mình vừa vặn có thể dưỡng ẩm cho anh ấy"

"nhưng mà hình thư thiếu thiếu gì đó..."

Hoa Vịnh sờ lên đôi tai cáo của mình, mang cái dáng vẻ này ra ngoài, cậu có khi sẽ bị lôi vào phòng nghiên cứu mất. Nghĩ vậy, Hoa Vịnh lại lần nữa rúc vào tủ quần áo của Thịnh Thiếu Du, lôi ra được một chiếc mũ lưỡi trai và áo măng tô dài, vừa vặn có thể che đi điều cậu đang muốn giấu.

Để giảm khả năng bị Thịnh Thiếu Du mắng xuống mức thấp nhất, Hoa Vịnh còn cẩn thận quấn một chiếc khăn choàng cổ nhạt màu, thành công biến mình thành cục bông mềm mại ấm áp. Sau đó ra lệnh cho Thường Tự chở mình tới Thịnh Phóng Sinh Vật.

Do dư âm từ sự tức giận của Thịnh Thiếu Du lần trước, Hoa Vịnh đang hí hửng bước vào sảnh thì liền bị ban tiếp tân giữ lại. Họ đối chiếu mặt cậu với bức ảnh được ghim trên bản tin sảnh, nói với Hoa Vịnh rằng cậu bị Thịnh Thiếu Du cấm không cho vào.

Thịnh Thiếu Du lúc này vừa vặn kí xong một bản hợp đồng với đối tác, anh bắt tay với ông Trần, tỏ thành ý muốn tiễn ông rời đi, cả hai người cùng nhau bước xuống sảnh.

Hoa Vịnh vừa thấy anh mắt đã ầng ậng nước, đôi mắt long lanh đầy tủi thân. Thịnh Thiếu Du vừa nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng đã bị cục bông nhỏ lao vào lòng. Anh chao đảo suýt ngã, tay thuận thế ôm lấy eo cậu giữ thăng bằng.

Ông Trần bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên, ban lễ tân cũng ngớ người, khi nãy cậu lao tới nhanh quá, chẳng ai phản ứng kịp. Khi trấn tĩnh lại đã thấy Hoa Vịnh dính sát lấy Thịnh Thiếu Du.

"khụ khụ, Thịnh tổng vị này là...."

"Trần tổng, xin lỗi ngài, đứa nhỏ nhà tôi có chút bám người. Mong ngài thông cảm"

"à không sao, không sao đâu, người trẻ mà, tình cảm như thế thật đáng ngưỡng mộ. Tôi xin phép"

Thịnh Thiếu Du lịch sự cúi chào, tay ra hiệu cho Trần Phẩm Minh giúp mình tiễn khách, bản thân mới có thể cúi xuống nhìn rõ Hoa Vịnh.

Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt cũng vùi vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du. Khi ngước lên mới thấy mắt người nhỏ đã nhoè nước, môi chu ra hờn dỗi. Thịnh Thiếu Du không nhịn được chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng của cậu.

"em như này là sao đây? Không phải đã dặn là ở nhà à?"

"em nhớ Thịnh tiên sinh....hức...sao anh lại cấm em vào...."

"à....xin lỗi..."

Thịnh Thiếu Du kín đáo ra hiệu cho ban lễ tân gỡ tấm ảnh Hoa Vịnh xuống, thả một nụ hôn nhẹ xuống mi mắt cậu an ủi. Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt anh, tay chỉ lên môi mình, muốn làm tới.

"cả đây nữa..."

"ừm, cho em"

Thịnh Thiếu Du theo ý cậu, cúi xuống hôn lên môi mềm một cái chóc. Hoa Vịnh lập tức im bặt, nín khóc hẳn, chỉ theo đà dựa vào ngực anh, nũng nịu đòi lên văn phòng.

Chờ hai người đi khỏi, đám nhân viên của Thịnh Phóng Sinh Vật vẫn chưa hết sững sờ, đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to kinh ngạc.

Ông ngủ kiêu ngạo của họ vậy mà lại không màng danh dự ôm một omega xinh đẹp dưới sảnh công ty, gọi cậu trai đó là đứa nhỏ nhà tôi trước mặt khách hàng, c-còn còn công khai ôm hôn dỗ dành người ta giữa chốn đông người trong khi mới cãi nhau với người ta tuần trước!!!!

Bùng nổ, thực sự bùng nổ, group chat nhân viên của Thịnh Phóng Sinh Vật nổ ào ào tin nhắn, Trần Phẩm Minh nhìn điện thoại bất lực, anh đã cố giải thích cho họ, nhưng mỗi tin nhắn của anh gửi lên đều bị át đi bởi những lời nghi ngờ, hú hét phấn khích.

Thịnh tổng à, Trần Phẩm Minh tôi chịu thua!
___________________________________

Hoa Vịnh được anh dẫn lên văn phòng, suốt dọc đường không buông tay Thịnh Thiếu Du một giây nào, chỉ hận không thể nhảy lên người bám dính lấy anh.

Thịnh Thiếu Du đóng cửa lại, xoay người khoanh tay nghiêm nghị nhìn cáo nhỏ đang ngoan ngoãn quỳ trên ghế sofa đã lót đệm mềm.

"thứ nhất, tôi nhắc em điều gì?"

"Thịnh tiên sinh nói em ngoan ngoãn ở nhà"

"còn gì nữa?"

"em phải nghỉ ngơi..."

"vậy giờ em đang làm gì đây? Tự ý lên công ty, lao vào lòng tôi trước mặt bao nhiêu người, còn dám lấy đồ tôi mặc. Sao hả? Không muốn nghe lời nữa đúng không?"

"e-em...em xin lỗi...vì em nhớ Thịnh tiên sinh quá"

Hoa Vịnh cụp tai vo tròn vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Thịnh Thiếu Du thở dài, đúng là không thể giận nổi. Anh chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, giúp cậu cởi bớt áo khoác và khăn. Hoa Vịnh cũng có vẻ hối lỗi, không còn dám làm càn, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên.

"đã thấy đỡ mệt chưa?"

Gật đầu.

"em có đói không?"

Lắc đầu.

"vào phòng nghỉ của tôi nằm đi"

Lắc đầu.

"Haizz"

"em xin lỗi mà... Anh đừng giận"

Hoa Vịnh mím môi kéo vạt áo anh. Thịnh Thiếu Du bất lực, nhét cho Hoa Vịnh một chiếc gối ôm, ấn cậu nằm xuống sofa ra lệnh nghỉ ngơi, bản thân tiếp tục quay lại bàn làm việc.

Hoa Vịnh dĩ nhiên chẳng ngoan nổi 5 phút. Đôi tai cậu dựng thẳng lên, đuôi trắng cũng lắc lư qua lại nghĩ cách lại gần anh. Thịnh Thiếu Du chăm chú làn việc, giả vờ không biết.

Hoa Vịnh ban đầu là ngồi dậy nhìn anh, sau đó lại đứng lên đi quanh phòng. Đến vị trí giá sách gần anh nhất, cậu bình thản rút ra một quyển sách, lật mở vài chương rồi đóng lại. Xác nhận Thịnh Thiếu Du không để ý mới bén lẽn dính sát vào lưng anh, tay vào qua cổ Thịnh Thiếu Du, má kề má.

"em lại bày trò gì nữa đây Hoa Vịnh?"

"em nào dám, chỉ là xa Thịnh tiên sinh em không chịu được"

"từ sofa đến đây còn chưa đầy 2m"

"nhưng với em là rất xa rồi!"

Hoa Vịnh bĩu môi, thăm dò đặt mông xuống đùi anh một cách tự nhiên hết sức có thể, tay vẫn treo trên cổ Thịnh Thiếu Du làm càn. Anh không vội đẩy ra, chỉ khẽ dịch người cho cậu ngồi thoải mái, tay vỗ lên mông Hoa Vịnh một cái như trách cứ.

"cáo nhỏ lắm trò"

"em chỉ như thế với Thịnh tiên sinh thôi~"

Hoa Vịnh áp sát vào lồng ngực anh, vẽ vài vòng tròn nhỏ trên đó. Cảm giác này đối với cậu hạnh phúc không gì bằng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, cộng thêm nhịp vỗ lưng đều đặn của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lần nữa thiếp đi, đôi lông mày giãn ra. Rõ ràng cậu đang rất thoải mái, miệng vẫn treo nụ cười.

Thịnh Thiếu Du hôn cái chóc lên trán cậu, một tay ôm lấy người Hoa Vịnh, tay còn lại tiếp tục thao tác trên máy tính, khoé miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên nụ cười nhẹ.

Trong nhà có thêm một con cáo nhỏ dính người xem chừng cũng rất thú vị.
___________________________________
*Vì đây là series nên ngoài ideas của tui thì tui cũng thu nhận của mấy bà nữa á, nên nếu có ý tưởng gì thì hãy ib để tui triển nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip