3
Cảm giác mệt mỏi bủa vây Thịnh Thiếu Du, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Nhưng y vẫn không chợp mắt được chút nào. Thái dương đau nhói như có dùi đục vào, tiếng tích tắc của kim đồng hồ phóng đại hàng vạn lần cứ thế đâm vào tai của Thịnh Thiếu Du. Nhìn sang bên cạnh, hoa lan nhỏ vẫn đang ngủ an lành, gương mặt xinh đẹp ấy lại lần nữa xoa dịu trái tim mệt mỏi của y.
Thịnh Thiếu Du nghiêng người, cứ vậy nhìn Hoa Vịnh ngủ, hôm nay tâm trạng y chẳng tốt lắm, có lẽ đã làm hoa lan nhỏ buồn. Cảm giác tội lỗi khiến cho y có cảm giác cồn cào, dạ dày co thắt lại khiến y suýt thì kêu thành tiếng. Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, cố nén khó chịu ra khỏi phòng ngủ tìm nhà vệ sinh ở ngoài phòng khách. Sau khi đã khóa kín cửa mới khụy xuống nôn mửa. Chút thức ăn ít ỏi vừa ăn tối nay vẫn chưa kịp tiêu hóa đã bị nôn hết ra ngoài.
Hai tay y run rẩy, hứng lấy nước lạnh từ vòi ở bồn rửa tạt lên mặt. Ánh đèn hắt lên gò má của Thịnh Thiếu Du mang lại cảm giác nặng nề khó tả. Cơn quặn thắt ở dạ dày vẫn không bớt, càng làm cho môi của Thịnh Thiếu Du tím lại. Cũng không biết đã đợi bao lâu cơn đau quằn quại ấy mới lui đi. Y cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, mà để lại một tờ giấy nhắn vội vã. Sau đó tự mình lái xe trở về nhà riêng.
Thịnh Thiếu Du sợ, y sợ Hoa Vịnh sẽ vô tình thấy dáng vẻ thảm hại này. Vô tình để cậu thấy những dấu vết còn chưa phai trên cơ thể y. Y cảm thấy cơ thể mình rất bẩn, bẩn đến nỗi dù cho có chết đi sống lại cũng vẫn chưa hết nhơ nhớp. Nỗi đau thể xác chỉ là vẻ ngoài, còn nỗi đau hằn sâu trong linh hồn mới là thứ không thể xóa bỏ. Cho dù y có chết đi, nhưng hồn chưa siêu phách chưa lạc thì làm sao có thể xóa bỏ được sự thật rằng y đã bị một kẻ khác hiếp dâm đến ngất đi. Thịnh Thiếu Du hiện tại không thể đối mặt với Hoa Vịnh, cũng không có cách nào khiến tinh thần tốt lên.
Khó khăn lắm mới trở về căn hộ riêng, Thịnh Thiếu Du ngã người lên giường. Nhìn chằm chằm lên trần, lồng ngực và dạ dày vẫn cứ như bị đá lớn đè ép, dù có làm thế nào cũng không thể dễ chịu hơn. Có lẽ do vấn đề về tinh thần, hoặc do thứ thuốc phòng bệnh kia hành hạ nên Thịnh Thiếu Du không thể có hứng thú vớ đồ ăn.
Những nhu cầu cơ bản nhất của con người như ăn uống bây giờ đối vớ Thịnh Thiếu Du cũng vô cùng mệt mỏi. Y không muốn ăn uống hoặc có thể nói là ăn không nổi, hễ nhìn thấy đồ ăn y sẽ cảm giác như đỉnh đầu bị đóng đinh xuống.
Những ngày này, y đã nỗ lực điều tra tung tích của kẻ kia. Nhưng cuối cùng kẻ đó giống như bóng ma cứ thế biến mất không đâu vết, Thịnh Thiếu Du biết đằng sau có khuất tất. Và kẻ này có liên quan đến X Holding, bởi khi Thịnh Thiếu Du yêu cầu khôi phục camera phía bên khách sạn đã một mực từ chối. Cảm giác bất lực cứ thế vây hãm lấy y, Thịnh Thiếu Du chưa từng nếm phải thất bại, tất nhiên đối mặt với sự thất bại này sẽ không có cách nào chấp nhận được.
Thịnh Thiếu Du mất ngủ trầm trọng, bởi mỗi khi nhắm mắt y sẽ lại nghe thấy và ngửi thấy những mùi hương và âm thanh kia hiện về trong giấc mơ. Mấy ngày liền Thịnh Thiếu Du đã nghiêm túc nghĩ, chỉ cần cố gắng quên đi, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nhưng ký ức không phải là thứ có thể xóa nhòa bằng ý chí. Nó như con dao cùn, chậm rãi rạch vào tâm trí, từng chút một khiến y rỉ máu.
Điện thoại rung lên từng hồi
Là Hoa Vịnh.
Trái tim Thịnh Thiếu Du bị nghẹt lại, y nhìn chằm chằm màn hình phát sáng, ngón tay lơ lửng trên nút nhận cuộc gọi. Nhưng rồi, ánh sáng tắt. Y không đủ dũng khí để nghe, không đủ sức để nói chuyện. Từ sau cuộc gọi bị lỡ ngày hôm ấy, Thịnh Thiếu Du đã triệt để tránh mặt Hoa Vịnh, ngoại trừ việc trả lời tin nhắn một cách hờ hững và ngắn gọn thì Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không nghe bất cứ cuộc gọi nào.
Hoa Vịnh tới công ty tìm y nhiều lần, hoặc cho dù hai người hiện tại đang làm việc chung một nơi, Thịnh Thiếu Du vẫn khéo léo tránh mặt cậu. Đối với thái độ này của y, Hoa Vịnh rất không vui. Ngoài mặt tỏ ra tủi thân, nhưng bản thân cậu sớm đã khó chịu đến cùng cực.
Trải qua một tháng mệt mỏi bị hành hạ bởi thuốc phòng bệnh và sự mệt mỏi tinh thần. Ngoại trừ lần xét nghiệm lâm sàng thử bệnh âm tính ra thì y lại bắt đầu bỏ bê chính mình. Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, nhắn một tin nhắn với Hoa Vịnh.
[Chúng ta chia tay nhé]
[Yên tâm, công việc của em vẫn sẽ như trước. Không có gì thay đổi cả]
Phía bên kia lập tức hiển thị đang nhập tin nhắn, còn y thì đã nhanh tay tắt nguồn điện thoại. Thịnh Thiếu Du hết yêu Hoa Vịnh sao? Không, y yêu cậu, nhưng chính vì yêu nên y mới không muốn Hoa Vịnh dính dáng đến mình. Kẻ đứng sau đêm đó còn chưa biết là ai, cũng không rõ ngoài việc muốn thỏa mãn ra hắn có ý đồ khác hay không.
Nếu lỡ một ngày, Hoa Vịnh biết những chuyện này cậu sẽ sốc đến thế nào, sẽ cảm thấy kinh tởm ra làm sao. Hoa lan nhỏ của y tốt như vậy, không đáng phải nếm trải những chuyện này, càng không đáng để dây vào một Alpha ô hợp bẩn thỉu bị một Alpha khác cưỡng hiếp.
Hoa Vịnh sau khi nhận được tin nhắn, cậu hít một hơi thật sâu, rồi gửi đi hàng trăm tin nhắn thắc mắc và cuộc gọi. Nhưng thứ đợi cậu chỉ là những tiếng tút dài và không có tin nhắn đáp lại. Hoa Vịnh cuối cùng cũng đến giới hạn, cậu hít một hơi cuối cùng ném chiếc điện thoại trên tay khiến nó vỡ tan tành. Sức lực của Enigma không hề nhỏ, cú ném làm cho viên gạch men chịu lực va đập cũng bị vỡ theo.
"Thịnh Tiên Sinh...anh lại không ngoan rồi"
Yêu cầu chia tay đột ngột của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh càng thêm khó chịu. Cậu nghĩ rằng, có phải vì cái lòng tự trọng Alpha gì đó mà bây giờ Thịnh Thiếu Du lại dây dưa với những Omega khác hay không? Nếu như vậy, những nỗ lực của cậu tính là gì, những đau đớn về xác thịt để che giấu thân phận này có tính là gì?
"Thiếu Du...Thiếu Du..."
Hoa Vịnh lần đầu tiên gọi tên y, nhưng mỗi một chữ đều là phát qua kẽ răng nghiến chặt. Đợi một lát sau khi luồng pheremone áp bức dịu xuống trong căn hộ nhỏ, cậu liền thở hắt ra một hơi. Khóe miệng xinh đẹp cong lên cười. Cũng không sao, cậu vẫn còn rất nhiều ván cờ muốn chơi cùng Thịnh Thiếu Du.
Tình yêu chính là thần dược kì diệu, nó có thể kéo dài sự sống của một kẻ hấp hối trong vũng bùn, nhưng nó cũng có thể giết chết một người đang bình thường.
____
Thịnh Thiếu Du nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trên tay, lồng ngực như muốn nổ tung. Y không thể thở được, cứ liên tục hít vào những ngụm không khí lạnh buốt. Ngón tay run rẩy cầm không nổi tờ giấy.
"Bác sĩ...có phải có sự nhầm lần gì không?..Tôi..."
"Thịnh Tiên Sinh...đây là kết quủa chính xác, chúng tôi đã làm xét nghiệm nhiều lần. Bây giờ chỉ cần siêu âm thì sẽ rõ thôi"
Kết quả xét nghiệm chuẩn đoán ban đầu: Progesterone 13.4ng/ml. Dự đoán tuổi thai 5 tuần tuổi.
Y rõ ràng là Alpha, bây giờ lại đang mang thai. Mang thai đứa con của một kẻ hiếp dâm thậm chí còn không biết mặt, toàn bộ sự chống đỡ của Thịnh Thiếu Du sụp đổ. Y bật dậy, lao thẳng vào phòng vệ sinh của bệnh viện nôn mửa, bác sĩ đang nói đến nửa chừng cũng phải gọi y tá chạy theo. Mùi tanh của dịch dạ dày trộn với thuốc khử trùng khiến cho hai mắt của Thịnh Thiếu Du tối lại, y không thể chấp nhận được chuyện này. Không khí hít vào cứ ứ lại ở trong phổi không cách nào thở ra, rồi giống như bị đâm mạnh một lỗ khiến khi nôn thốc nôn tháo.
Được bác sĩ đỡ trở lại phòng khám, Thịnh Thiếu Du không nghĩ thêm được gì. Môi run run phát ra mấy chữ.
"Đặt lịch giúp tôi...tôi muốn phá bỏ. Càng sớm càng tốt"
Bác sĩ chỉ cần nhìn qua cũng biết tâm lý của Thịnh Thiếu Du đang bị kích động, đợi đến khi y bình tĩnh lại mới chậm rãi nói cho y hiểu.
"Thịnh Tiên Sinh...bây giờ cơ thể của anh có chút đặc biệt, thời điểm hiện tại không thích hợp để chấm dứt thai kì. Trong ba tháng đầu, đợi cho sức khỏe của anh ổn định rồi làm phẫu thuật cũng...."
"Không cần...tôi muốn ngay ngày mai.."
"Thịnh Tiên Sinh, nếu làm phẫu thuật bây giờ. Với tình hình sức khỏe hiện tại của anh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì sức khỏe, tôi khuyên anh nên điều dưỡng thêm một thời gian"
Thêm một thời gian, nếu vậy chẳng phải thứ kí ức mà y muốn xóa bỏ nhất sẽ lớn lên trong cơ thể y hay sao? Tất cả những che đậy trong thời gian qua đều sẽ bị phô bày hay sao? Thịnh Thiếu Du giống như rơi vào trạng thái chết lâm sàng, y cứ ngồi như vậy hít thở một cách khó khăn. Đến mãi nửa tiếng sau, y mới từ từ đứng dậy khôi phục lại vẻ mặt thường ngày mà rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ vẫn còn muốn khuyên y vài điều, cuối cùng lại tặc lưỡi rồi thôi.
_________________________________
Hái hai, sốp quay lại rùi ne, có ai còn nhớ tui hơm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip