Chương 5 : Gần một chút
" When your eyes found mine,
the evening learned to glow. "
...
"Khi ánh mắt ta chạm đến nhau
hoàng hôn bỗng biết tỏa sáng ."
Bao lần mưa , mấy lần nắng thì cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên . Một sự thay đổi bất chợt dù to lớn hay nhỏ bé thì cũng chỉ đến từ một lý do nào đó . Bản thân U Nhi lại càng hiểu rõ điều ấy nên thời điểm mọi vật xung quanh thay đổi cũng chính là lúc cô mở rộng từng giác quan , từng thớ thịt để quan sát , để thay đổi từ trong tâm hồn . Đổi mới và sáng tạo chính là nguồn gốc của nghệ thuật , mỗi nhân tính là một màu sắc và mỗi mẫu tâm hồn mới chính là thứ làm nên cái đẹp .
Như bình thường U Nhi vẫn tiếp tục cố gắng để thay đổi tư tưởng về những sự kiện sắp tới với cô , có thể là cô đã có quá nhiều định kiến nên tâm trạng và trạng thái của cô luôn căng thẳng lẫn không được lý trí lắm .
Việc Nhã Phương chủ nhiệm thì căn bản cũng chỉ là một giáo viên , chẳng làm gì được cô cả . Chỗ ngồi hiện tại lại tốt không kém chỗ ngồi trước , rõ là cô chưa quen có người ngồi kế mình thôi .
U Nhi rõ là không phải đổi mới góc nhìn bên trong mà chỉ là tạm an ủi bản thân , ép chính mình phải quay trở về trạng thái cũ , không để cảm xúc chi phối quá nhiều . Cô đã rất cố gắng lật đổ từng định kiến bên trong mình như có một người lại cản trở điều ấy - Thiên Nga .
Chẳng hiểu cậu ta làm sao nữa mà cứ mãi quấy rầy đến không gian riêng của cô, đến cả ra chơi dù Khả Hân đã kéo đi chỗ khác nhưng cậu ta vẫn lại gần chỗ cô ngồi .
Trong tiết học chỉ cần cô gần đánh lừa được chính mình thì Thiên Nga chẳng biết là vô tình hay cố ý lại lên tiếng gọi tên cô , làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . U Nhi không hiểu rõ vì điều gì khiến Thiên Nga lại quấy rầy cô nhiều đến độ mắt cũng nổi đom đóm .
" Muốn đuổi tôi đi phải không ? "
" Không , không phải "
" Vậy Nga muốn gì ? "
U Nhi quyết định nói rõ chứ chẳng lẽ để như vậy mãi , cô sợ xuất hiện thêm một mối nguy hiểm đe dọa cuộc đời cô như vậy . Phải diệt họa trước khi họa diệt mình , đó là câu cô thường phải nghe trước khi ra khỏi nhà , chẳng ngờ đến ngày lại phải xài câu đó cho chính đời mình .
" Tớ .. sợ Nhi khó chịu nên muốn ở gần để hiểu hơn chứ không có ý gì "
" Vậy là muốn ở gần tôi đúng không ? "
Thiên Nga đúng thật có ý định này nhưng từ miệng U Nhi nói ra nghe có hơi kì lạ , vừa có cảm giác đúng đúng lại vừa có cảm giác sai sai , nhưng sai ở đâu thì chính Thiên Nga cũng không biết rõ .
Trong thâm tâm , cô cũng chỉ mong được trò chuyện với người này nhiều thêm một chút , ký ức trong tâm trí cô về người này cũng đậm hơn một chút , ánh mắt cô luôn muốn hướng về U Nhi như để dò hỏi cũng như tìm hiểu .
Ánh nhìn trông chẳng khác quan sát động vật hiếm hoi là bao .
U Nhi thở dài lấy một hơi , đưa tay kéo mạnh ghế Thiên Nga sát lại gần mình . Thiên Nga bị tấn công bởi cái mùi hương thơm thoang thoảng mà cô đã được ngửi cách đây không lâu . Thơm nhẹ nhàng , mơ màng như có như không quyến rũ người khác . Nếu lấy mùi hương này đem làm tinh dầu lại có khi thu được lợi lớn .
Dòng suy nghĩ đầy mùi kinh doanh ấy khiến chính bản thân cô bất ngờ , có lẽ xuất phát từ ý định muốn hiểu U Nhi hơn nên cô mới có những sự thay đổi này .
Tiếng động lớn làm kinh động cả lớp , đến giáo viên cũng lên tiếng " hỏi thăm " hai người các cô.
" Dạ tiếng bao tử em kêu thôi ạ , xin lỗi cô "
Thiên Nga nhanh miệng bào chữa , nhưng nhanh miệng đúng là có cái hại của nhanh miệng , với cái lý do ấy thì chẳng ma nào tin . Trên đời này làm gì có cái bao tử nào phát ra âm thanh như va đập thế kia . Chẳng những trở nên ồn ào hơn mà còn khờ hơn trước - Thiên Nga thay đổi rồi .
U Nhi đưa mắt quan sát Thiên Nga , ánh mắt , đôi mắt lẫn nụ cười đều xán lạn , nhưng với cô ngắm và nhớ là đủ , những điều đẹp đẽ thì không nên tác động lên nó đặc biệt là gần gũi hơn với nó .
Đẹp là định nghĩa méo mó nhưng cũng có trình tự . Cốt lỗi của nó chưa bao giờ thay đổi , là để tôn vinh con người . Còn thứ nghệ thuật U Nhi theo đuổi là những cái chạm tinh tế , ẩn mình và tiêu cực . Ngay từ đầu cô và Thiên Nga chỉ là hai đường thẳng , chẳng có gì đủ sức kết nối và hiểu được nhau và ngay từ đầu đã chẳng có nhau trong đời .
Nhưng U Nhi không biết mãi sau này nhớ lại cô sẽ vì dòng suy nghĩ này mà gặm nhấm nỗi ân hận trong lòng .
Tiết học cuối cùng cứ thế trôi qua như vậy , cách lặng lẽ và chóng vánh .
...
Phòng học trở nên trống trãi , tiếng ồn nơi hành lang cũng đã thưa dần nhưng đến giờ U Nhi mới soạn tập vở đi về . Cô dùng sự trống vắng nơi phòng học để khẽ chạm vào từng nơi trong mình , thời điểm này cô cần hiểu mình vì U Nhi biết một khi người đàn ông ấy trở về cô sẽ không còn đường lui .
U Nhi liên tục lập câu hỏi , đặt mình vào tình huống khó khăn nhất để trải nghiệm về mặt tinh thần , chỉ cần vượt qua giây phút bước một chân này thêm một lần nữa , U Nhi chắc chắn cô sẽ không bao giờ gặp lại ông ta .
U Nhi mang một đầu đầy suy tư mà dọn lại tập vở chợt cô phát hiện chiếc hộp bút màu xanh nhạt , sạch sẽ và đầy bút . Cô lục tìm trong trí nhớ mới biết là hộp bút của Thiên Nga chắc là khi nãy có lịch họp câu lạc bộ nên để quên . Nếu là bình thường cô sẽ cất vào hộc bàn cho Thiên Nga nhưng lúc này lại không như thế , có thứ gì đó cứ mãi thôi thúc cô cầm lấy chiếc hộp bút mà bỏ vào balo .
Chỉ hôm nay thôi , cô chỉ sẽ để cho bản năng làm chủ cơ thể này , riêng hôm nay thôi .
U Nhi bước đến tầng trệt , tìm kiếm phòng giáo viên , ngày hôm nay là đã đủ để cô quyết định muốn đổi chỗ hay không và cô đã có cho mình câu trả lời.
Ngay lúc cô gạt mở tay nắm của phòng giáo viên thì đằng sau có ai lại gọi tên cô .
" Mest ! "
U Nhi bỏ tay ra khỏi tay gạt cửa , hệ thần kinh của cô như bị kích thích , cả người liền quay quắt ra sau để nhìn xem ai lại biết cái tên này của cô . Làm gì có mấy người biết cơ chứ , trừ khi ...
Là Maria
Maria nở nụ cười không thể rạng ngời hơn để chào cô làm lộ ra hàm răng trắng đều , gương mặt cũng vì thế mà rạng ngời hơn mấy phần . Làn da hồng hào hơn do đổ nhiều mồ hôi , tay vẫn còn đang xách một trái bóng rổ và điều khiến U Nhi chói mắt hơn nữa là , cậu ta mặc đồng phục trường cô .
Dù người gọi tên thì cô cũng đoán được vài phần nhưng mà việc chung ngồi trường lại nằm ngoài dự đoán của U Nhi .
Maria đi đến chỗ cô , cái nụ cười phát sáng vẫn ở trên môi .
" Đã nói là hôm nay lại chơi cùng mà , nhớ không ? "
" Không quen "
U Nhi chẳng biết hôm nay là ngày mà ai cũng ngán đường cô , từ Thiên Nga rồi lại đến Maria đã vậy còn cản đường từ lần này hết lần khác .
Gương mặt cô cũng vì thế mà lạnh đi vài phần , có lẽ vì thế nụ cười trên môi Maria cũng tắt dần .
" What , giận hả Mest ? "
U Nhi cũng chẳng lên tiếng đạp lại chỉ là cơ thể hơi xoay như thể muốn bỏ đi . Maria nhanh trí chộp tay cô bắt cô đứng yên rồi cứ xổ một tràng dài lời xin lỗi . Tiếng của Maria cứ như côn trùng mà quanh quẩn nơi tai cô khiến đầu óc cũng nhức hết lên , những tiếng xầm xì mỗi tối mà cô phải chịu cũng chẳng phiền đến mức này .
U Nhi thầm thở dài một hơi rồi gạt tay Maria ra khỏi tay mình .
" Không có "
" Nhưng nhìn mặt rõ không vui "
Không vui là tại cậu ồn quá đó vậy mà còn không biết . U Nhi quả thật là chiếc hộp pandora di động , chẳng ai có thể thu hút được nhiều người có giá trị nhan sắc đến gần để làm phiền như cô, ông trời cho cô những phần phước không cần thiết nhất .
" Hay là chơi tí đi "
Maria cất tiếng cắt ngang dòng than trách âm thầm của cô với vẻ mặt hớn ha lẫn hồ hởi . Đôi lúc nhìn trông giống một chú chó đốm trong bộ 1001 chú chó đốm , dáng vóc cao gầy lẫn nét mặt đẹp không tì vết , thể hiện nét trẻ trung , đầy vẻ thanh xuân vườn trường .
" U Nhi ? "
Tiếng gọi đến từ cửa phòng giáo viên - là Nhã Phương .
Nhã Phương đã đứng quan sát cả hai người khá lâu nhưng cũng nhức đầu theo bởi tiếng ồn của Maria . Cô đã rất bất ngờ khi kế bên đứa em nhỏ của mình có một người hoạt ngôn đến vậy , gương mặt cũng mang nét hiền hòa hơn hẳn .
Đầu óc U Nhi dường như có công tắc và người bật công tắc ấy lên luôn là Nhã Phương , giọng nói ấy khiến cô tê rần , lông trên người cũng thế mà dựng hết lên .
U Nhi bỏ qua Maria mà đi đến chỗ Nhã Phương , dù gì người cần gặp cũng đã ở đây đỡ công phải đi kiếm .
" Đổi chỗ đi "
Hơi thở của cô có chút gấp gáp , cơ thể đang bình thường bỗng mệt mỏi thấy rõ , mỗi khi cô gặp Nhã Phương cơ thể cứ như bị bòn rút chẳng khác nào bức tranh bị vẽ đến lố lăng - vô dụng .
" Vì sao phải đổi ? Cô không nghĩ có vấn đề gì để đổi "
Nhã Phương lại trở về nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh , ánh mắt nhìn cô cứ như nhìn kẻ thân phận hèn kém . Ngay từ đầu bản tính của Nhã Phương đã đối lập nhau , cái đẹp cái xấu , cái tốt bụng cái kiêu căng cứ như dẫm đạp nhau mà tồn tại bên trong thân thể con người ấy . Chẳng khác một ô vuông nhỏ nhưng lại nhồi nhét đầy thứ màu , chẳng có trật tự nào cả .
Cô biết chắc con người này lại dở tính nhưng vì đây là quyết định của cô , U Nhi quyết phải thực hiện cho bằng được . Cô nuốt trọn cơn đau đầu khó chịu vào bên trong mà tiếp tục thuyết phục .
" Vậy làm sao cô mới đổi ? "
Nhã Phương lần này lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ , hai tay khoanh lại với vẻ mặt lạnh đi vài phần , có lẽ là thói quen của hai chị em nhà này , mỗi khi suy nghĩ thì gương mặt lại trở nên khó gần .
Ngay lúc U Nhi định tự bỏ ý định bỗng chân mày Nhã Phương lại nhếch lên , lại là một thói quen của hai chị em nhà này khi phát hiện điều gì đó mới .
Đương nhiên cái nhếch mày đó khiến U Nhi biết chắc chuyện chẳng lành sắp xảy ra .
" Nếu em đạt điểm chuẩn trong kì kiểm tra sắp tới thì cô sẽ đồng ý "
Nhã Phương trông vô cùng thích thú khi có thể làm khó U Nhi , cô biết việc đạt điểm cao chưa là gì so với đứa em bướng bỉnh của mình nhưng việc gì U Nhi càng không muốn cô lại thích bắt ép U Nhi làm cho bằng được .
Điểm chuẩn ? Chỉ cần đạt điểm tuyệt đối sau trên tám môn thôi mà .
Nghe thì có vẻ là trò hề tầm thường đối với U Nhi nhưng cô lại chưa bao giờ mong muốn đạt được những con điểm tuyệt đối ấy bao giờ , chưa một làn trong đời .
Hàng lông mi của cô cứng đờ đi , bao lâu nay điểm chỉ thuộc dạng vừa điểm qua môn , đều đặn và ổn định . Giờ thì lại bảo cô dành số điểm mà người khác học đến khổ sở mới có được , leo núi cũng chẳng khó chịu bằng việc này .
U Nhi phải thừa nhận rằng Nhã Phương thật sự giỏi trong việc làm phiền lẫn làm khó cô .
Dù vậy U Nhi vẫn phải lựa chọn , nếu cô không quyết cũng chẳng ai sẽ vì cô mà đưa ra lựa chọn giúp , đã đâm lao thì phải theo lao nhưng cho dù có muốn rút thì người phụ nữ trước mặt sẽ lại càng làm khó cô hơn .
Cổ họng U Nhi dần trở nên khó thở đến khô cả vòm họng . Mồ hôi từ trán cũng chảy ngược về mang tai , cô ước muốn một lần được xốc Nhã Phương lên để biết bên trong xấu xí đến nhường nào nhưng không có cơ hội .
" Cô chắc chứ ? "
" Những việc này không đáng để làm mất uy tín của cô "
" Cứ như vậy đi "
U Nhi âm thầm thở dài nhiều hơi rồi mới trả lời . Đã đến mức giới hạn chịu đựng của cô rồi , dù đã có thể thỏa hiệp nhưng cơn đau đầu ấy dai dẳng , cấu xé trong từng tế bào não rồi dần lan ra từng thớ thịt . Cô không nên ở gần Nhã Phương thêm nữa .
Dù cô không hiểu rõ mục đích của Nhã Phương là gì nhưng cô nhất định sẽ khiến gương mặt nhìn người như nhìn kẻ hạ đẳng ấy sẽ phải trở nên méo mó và đay nghiến vào một ngày nào đó , cô chắc chắn .
" Hộp bút của Thiên Nga tôi giữ , nói với cậu ấy như vậy "
Nói xong cô liền lập tức kéo Maria đi về phía sân bóng , nếu còn ở đó thêm nữa có khi mở mặt dậy lại thấy bản thân nằm trong phòng bệnh , cô không muốn thế .
...
" Chết rồi Hân , tớ để quên hộp bút rồi ! "
" Hả , có nhớ để quên ở đâu không ? "
" Tớ không nhớ nữa "
Thiên Nga đến giờ mới phát hiện hộp bút của mình biến đâu mất , bên trong hộp bút có đồ rất quan trọng với cô , không thể mất được .
Điều đó thôi thúc bước chân cô , chẳng biết từ khi nào những bước đi của cô đã chuyển thành chạy , chạy nhanh đến mức cô không ngờ đến .
Mái tóc Thiên Nga bay trong gió , bộ đồng phục do gió mà trở nên ôm sát hơn vào cơ thể thon gọn , làn da trắng nổi bật trong ánh nắng vàng , đôi mắt nhìn thẳng về một hướng với đầy sự bối rối lẫn lo lắng , tựa như sóng biển từng đợt từng đợt đổ về bờ .
Nơi đầu tiên Thiên Nga chạy đến tìm là phòng học , cô đã mong nó ở đó nhưng không , chẳng có gì cả . Dù có lục tìm trong hộc bàn , trên dưới phải trái thì đều chẳng có gì . Cả cơ thể cô như bị nỗi sợ hãi xâm chiếm , cô có thể nghe rõ trái tim mình đập nhanh đến mức như run lên vì lo sợ . Nhất định không thể mất được .
Trong lúc ấy Thiên Nga lại nhớ đến một người , một người con gái có gương mặt như hớp hồn người khác , có khi người đó biết hộp bút cô ở đâu .
Không chờ đến não kịp hiểu thì chân cô đã chạy , đây là lần đầu tiên Thiên Nga chạy đến quên mình . Căn tin , sân trước , sân sau , câu lạc bộ nghệ thuật ,v..v.. Thiên Nga chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy , dáng người cao gầy , làn da trắng , mùi thơm như có như không ...
Đôi mắt cô còn chẳng thèm chớp mắt , cô sợ rằng nếu lỡ mất giây nào thì sẽ không kiếm được người ấy , người cô cần nhất bây giờ - U Nhi .
Thấy rồi !
Thiên Nga cứ chạy đến , chạy mãi chạy mãi , do đã chạy trên quãng đường dài nên không thể dừng ngay lập tức . Cả cơ thể của cô như đổ sầm vào U Nhi , không nói không rằng mà lại chạy đến chỗ người ta , rốt cuộc là nhờ người ta phản ứng nhanh mà đỡ cô lại kịp .
Giữa hai người các cô như chẳng còn khoảng cách .
" Hộp bút c- "
Câu nói của Thiên Nga như bị nghẹn ở cổ khi ngước nhìn U Nhi . Trên mặt đổ nhiều mồ hôi như vừa hoạt động mạnh , đôi mắt sâu hun hút kia như vừa lóe lên một tia sáng , gương mặt hồng hào do mệt mỏi cùng cái ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến vai cô . Mái tóc U Nhi cột thành đuôi ngựa , mái được vén sang hai bên tai làm lộ ngũ quan tinh xảo , chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh thanh mãnh .
Đẹp quá rồi !
Thiên Nga chính thức bị U Nhi hớp hồn đi mất , lần này cô nghe rõ nhịp đập con tim mình , nó bảo rằng nó say mê vẻ đẹp trước mắt ấy đến vô cùng tận . Sự lo lắng được dọn sạch trong tâm trí cô như thể chưa từng xuất hiện mà được thay bằng mùi hương , thay bằng cái ấm áp lẫn chút rung động nhẹ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip