Chương 6 : Ván bài

Nắng có ấm đến mấy , gió có se đến độ nào cũng không khiến đầu óc U Nhi trở nên minh mẫn hơn , tình trạng đau nhức đến ngu người này khiến cô không tài nào tập trung nổi . Đến việc xác định Maria có học cùng trường hay không mà cô cũng chẳng làm được .

Sau cuộc trò chuyện với Nhã Phương về việc đổi chỗ, Maria đã rủ cô chơi vài hiệp nhưng đôi chân, cánh tay đến đôi mắt đều không làm theo ý U Nhi , đâu đó bên tai vẫn có thứ âm thanh xầm xì xâm chiếm tế bào như muốn độc chiếm các cơ quan não và cướp đi lý trí cuối cùng của cô .

" Mest , ổn không vậy ? "

Maria cất tiếng với giọng đầy lo lắng , sự hưng phấn khi được chơi chung với người cùng năng lực giờ cũng bị tắt ngấm . Người bạn mới quen mà như tri kỉ của cô hiện đang không ổn , gương mặt thì xanh xao , chân tay cứ như cọng rau cành lá mà va đập vào nhau miết . Nhìn từ bên ngoài cũng biết là không ổn nhưng vẫn chấp nhận chơi chung với mình . Trong lòng Maria bỗng có thêm một tia cảm kích cùng xúc động nên hành động cũng trở nên thái quá .

U Nhi đã mệt đến nổi phải đứng im hít thở thật sâu , cô không nghĩ cô còn nói được rằng bản thân vẫn còn ổn nữa nhưng thay vì cho cô một phút bình yên thì con người nào đó cứ khua tay múa chân quanh người cô mãi , quá đáng hơn là liên tục gọi tên cô và không có dấu hiệu dừng lại . U Nhi khá chắc rằng cô đã nghe chữ " Mest " cũng phải hơn 20 lần . Cái người tên Maria này chưa chắc giúp được gì nhưng khiến cô cảm thấy mệt hơn là điều chắc chắn hơn bao giờ hết .

Điều đó làm cô nhớ đến một người , một người có vẻ đẹp làm người khác say đắm.

Vừa dứt dòng suy nghĩ Maria đã lớn tiếng gọi tên cô .

" Mest , coi chừng đằng sau ! "

U Nhi thấy trên gương mặt Maria đúng là gấp gáp thật , làn da trắng dường như dựng cả da gà lên rồi , rõ là nét mặt của sự kinh hãi . U Nhi theo phản xạ quay ra sau , cái quay đó là toàn bộ sức lực cuối cùng của cô rồi . Điều bất ngờ đã xảy ra là chẳng có kẻ nào tấn công từ đằng sau hay có cái cây nào đổ xuống mà là một cục nào đó đang lao nhanh về phía cô . Chính xác hơn là lao với tốc độ cực kì nhanh như muốn ủi cô đi .

U Nhi phải chọn giữa gắng sức chặn cục đó lại hoặc cứ thế để cô và cục đó cùng ngã và không chắc cục đó chỉ muốn ủi hay còn muốn hơn như vậy nữa .

Hiển nhiên U Nhi gắng gượng đưa tay giữ chặt cục ấy lại nhưng có lẽ do quán tính quá lớn nên cả cục đó như muốn dính vào cô . Chợt cục ấy phát ra âm thanh , cái âm thanh mà cô đã từng nghe qua, nhẹ nhàng mà có chút giả tạo nhưng luôn khiến người khác phải chìm trong khoảng không gian trùng trùng điệp điệp khó mà thoát ra được .

" Hộp bút c- "

Hóa ra là Thiên Nga.

Phút ấy Thiên Nga ngẩng mặt lên , làn da đắm trong ánh vàng dường như lại càng sáng hơn , mái tóc lộn xộn nhưng không thể chối cãi việc Thiên Nga đã dụ dỗ được cả tá ngươi chỉ nhờ mái tóc dài và thơm nhẹ ấy . Điều đẹp đẽ nhất khiến U Nhi mê mẩn Thiên Nga đến tận bây giờ chính là đôi mắt .

Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sâu hun hút như biển đen là cô thì Thiên Nga lại sở hữu đôi mắt lúc thì như ánh trăng giữ đêm , sáng mà lúc ẩn lúc hiện. Lúc lại như ánh nắng ban mai , dịu nhẹ mà nồng cháy khiến U Nhi lưu luyến đến khó tả . Mỗi ngày U Nhi đều mong được chiêm ngưỡng đôi mắt khác của Thiên Nga và giờ phút này đôi mắt ấy đã khác đi thật rồi !

U Nhi nhìn rõ được chút dao động nhẹ trong đôi mắt ấy , con ngươi cũng như muốn to ra để nuốt hoàn toàn hình ảnh của cô vào bên trong , chút ánh sáng nho nhỏ cũng sáng hơn bao giờ hết . Vẻ mặt Thiên Nga như chứa đựng chút .. chìm đắm.

Cả hai người các cô cứ dính chặt lấy nhau , mặt đối mặt , mắt kề mắt , tay Thiên Nga đặt trên vòng eo cô , tay cô do mồ hôi mà dính chặt trên vai Thiên Nga , thời gian giữa hai người như chưa từng tồn tại , dù chỉ là một khoảnh khắc nhìn thấy điểm sáng trong mắt nhau nhưng lại dài tựa hàng giờ , hàng thiên niên kỉ .

Đáng tiếc , trên đời làm gì có chuyện lãng mạn đến thế . Trong phút chốc sự mệt mỏi của U Nhi kéo đến còn dữ dội hơn trước nữa , tay chân mất dần cảm giác , đến ý thức cũng chẳng giữ nổi thêm một giây một khắc nào nữa . Hàng mi U Nhi cứ thế mà khép lại , cơ thể mất cân bằng mà lắc lư, kéo theo cả Thiên Nga trong vòng tay mà ngã xuống đất .

...

Trong phòng y tế ám đầy mùi thuốc , có hai nhịp thở xen lẫn vào nhau , một nhịp không nhanh không chậm còn một nhịp hối hả gấp rút nhưng căn phòng cũng chẳng có thêm được âm thanh nào sôi nổi hơn .

" Cậu về đi , Mest tôi chăm được."

Maria bước vào với vẻ tươi tắn , cô vừa về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay lại , thực ra là còn ăn tối nữa . Cô cứ nghĩ trong phòng sẽ chẳng có ai nhưng không ngờ cô bạn tốc độ kia vẫn còn lại đây ngồi chờ U Nhi tỉnh lại nên khi bước vào phòng Maria thoáng có chút bất ngờ.

Hẳn là người yêu nên mới lo lắng đến vậy , Maria giấu nhẹm đi suy nghĩ ấy trong lòng.

Sắc mặt Thiên Nga vẫn nhợt nhạt từ lúc đưa U Nhi vào phòng y tế cho đến giờ , cũng gần ba tiếng đồng hồ chứ chẳng ít ỏi gì . Cô cứ chờ , chờ mãi nhưng hàng mi của người kia vẫn không mở , một chút động đậy nhẹ cũng không . Bác sĩ thường trực ở phòng y tế lâu lâu lại đến bảo cô về nghỉ ngơi rồi hẳn quay lại cũng được rồi lại an ủi cô bằng việc bảo rằng U Nhi do mệt quá nên mới ngất đi , tình trạng không quá nghiêm trọng . Dù vậy đâu đó trong lòng cô vẫn chẳng thôi cảm giác lo lắng , mong muốn U Nhi mở mắt mà bảo rằng cậu ấy không còn mệt nữa.

Tâm tình Thiên Nga không tốt nên cũng chẳng để ý Maria vừa mở cửa vào phòng cho đến khi nghe có tiếng nói mới quay đầu lại . Cô mới phát hiện được cô bạn bóng rổ có gương mặt quyến rũ thật , cứ như là yêu tinh hạ phàm đem mọi tâm xà đến bao trùm thế gian , hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp tựa như băng của U Nhi thay vào đó là nét thanh xuân vườn trường rõ rệt .Maria sở hữu đôi mắt sáng tựa như sao trên trời , tinh nghịch và năng động. Thiên Nga thấy hơi khó tin khi U Nhi có bạn còn là một người bạn ngoại quốc với tính cách sôi nổi đến vậy.

" Tôi ở đây thêm chút nữa cũng được ."

Thiên Nga mệt mỏi đáp lại , mỗi khi nghĩ đến việc U Nhi bỗng dưng ngã xuống đất cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng tay vẫn siết chặt người để tránh cho cô bị thương lòng cô lại nặng thêm một phần , ý muốn chăm sóc U Nhi càng lớn hơn nữa .

" Vậy cậu ăn gì chưa ? "

" Chút nữa tôi ăn ."

Maria không hiểu nỗi tình yêu kiểu này , dù có lo lắng hay sợ hãi đến đâu thì vẫn nên chăm sóc bản thân mình chứ , vậy chẳng khác nào dành mọi yêu thương cho người khác nhưng dành cho bản thân chỉ toàn sự ích kỷ . Chỉ có điều Maria không biết rằng chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ dành mọi sự ích kỷ cho bản thân mà đem cả trái tim nồng nhiệt này trao cho người khác...

" Tôi mua luôn cho cậu rồi . "

Maria áp vào má Thiên Nga một phần cháo ngũ cốc , vẫn còn ấm. Thực chất trước khi về nhà tắm cô cũng đoán được phần nào người con gái này sẽ chẳng chịu về đến khi nào Mest tỉnh lại nên đã nhờ vú nuôi nấu một phần cháo ngũ cốc đem theo . Không ngờ cô bạn này vẫn chưa về thật .

" Nga à ăn cái này đi rồi về nhà thôi! "

Ngoài cửa vọng vào tiếng nói dày và rõ của một cô gái mà người duy nhất gọi Thiên Nga cách thân mật như vậy chỉ có một - Khả Hân .

Khả Hân chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng , nghe qua điện thoại thấy giọng Thiên Nga run rẩy cô đã lo đến sốt vó nhưng lại ngay ngày cô phải dự một buổi tiệc âm nhạc cùng gia đình , chẳng có cách nào chuồn đi được . Khả Hân đã dùng mọi khả năng để đến đây và còn mua thêm một phần cháo ngũ cốc cùng nước ấm mang đến . Điều bất ngờ là trong phòng không chỉ có Thiên Nga cùng U Nhi mà còn thêm một hồ ly tinh nhìn cô với vẻ tò mò .

Khả Hân chẳng hiểu sao nhưng cô cảm thấy người trông giống hồ ly tinh ấy thật đáng ghét!

Thiên Nga còn chưa hết bất ngờ vì hành động thân mật của Maria lại có thêm một bất ngờ còn lớn hơn . Người vì tinh tế biết cô sẽ không chịu ăn gì mà mang đồ ăn đến cho cô , một người yêu quý cô rất nhiều vì lo lắng sợ cô đói mà hối hả đến đây . Đặc biệt lại còn mua trùng một món ăn.

Đúng là lạ đời thật !

Maria thấy có người đến nên cũng thôi hành động thân mật mà đặt túi cháo lên bàn bên cạnh , trùng hợp là Khả Hân cũng đi đến đặt phần cháo lên bàn ấy còn nước ấm thì mở nắp đưa qua cho Thiên Nga uống .

Hai đôi mắt của cả hai chạm nhau , Khả Hân nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , Maria vì thế cũng chẳng vừa, đôi mắt tinh nghịch cũng đổi thành hình viên đạn . Hai người này dù không nói câu nào nhưng Thiên Nga bỗng thấy ồn ào , uống nước thôi cũng thấy áp lực không chịu được.

Thiên Nga uống nước đến ngụm thứ năm rồi mà hai người này vẫn chưa thôi dù cách nhau tận vài bước chân , vẫn là cô nên giải quyết cảnh khó chịu này .

" Lại đây tớ giới thiệu lại một lần nữa "

Thiên Nga miệng vừa nói cười vừa dang tay kéo cả hai lại.

" Đây là Khả Hân , 12A1 , bạn thân của tôi . "

" Còn đây là Maria , 12A10 , bạn của U Nhi . "

Cô nhìn qua trái là Khả Hân , nhìn bên phải là Maria , dù đã giới thiệu đàng hoàng mà hai người này vẫn giở cái tính trẻ con , chưa gặp bao giờ mà lại không ưa nhau ra mặt.

Nói không được thì chỉ còn cách động thủ , Thiên Nga nắm tay cả hai kéo lại , kéo đến khi nào bắt được tay nhau thì thôi . Maria đó giờ ai không thích cô thì cũng chẳng sao nhưng chỉ riêng cái người trước mắt này lại khiến cô chẳng thể làm thế , nhìn kiểu nào cũng thấy không ưa được , đến thở chung cô còn không muốn . Ngay khi bị kéo tay lại gần Maria dùng hết sức để kéo tay trở ngược về sau . Phía Khả Hân cũng chẳng kém cạnh chỉ có điều cô sợ làm đau tay Thiên Nga nên đã giảm một phần nào lực . Hai bên cứ kì kèo như vậy mất 15 phút do có sự góp mặt của một người nữa - Nhã Phương.

Nhã Phương lúc ngồi họp đã được gọi báo một học sinh lớp cô bỗng ngất xỉu nhưng đây là cuộc họp giáo viên không thể bỏ nên chỉ có thể chờ đến khi họp xong mới đến xem được . Nhã Phương nào biết trong phòng y tế không hề im ắng mà còn có tiếng cãi cọ nho nhỏ cùng bầu không khí không thể nặng nề hơn . Lúc bước vào đã thấy Thiên Nga bị kẹp giữa bởi hai con quỷ với gương mặt hầm hầm , bất ngờ nhất là người đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh là em gái cô.

" Giờ này cũng tối rồi mà sao các em còn chưa chịu về ? "

Nhã Phương cắt ngang bầu không khí căng thẳng ấy , Maria thừa cơ hội mà rút tay ra khỏi tay Thiên Nga , càng né xa con nhỏ khó ưa kia càng tốt. 

" Em với Thiên Nga sắp về rồi ạ , cô vẫn chưa về sao ?"

Khả Hân đáp lại câu hỏi của Nhã Phương nhưng cũng không quên loại trừ Maria ra ngoài , cô xem như trong phòng này chỉ có một người bệnh cùng một cặp bạn thân .

" Cô vừa họp xong , được rồi về hết đi , ở đây có cô rồi ?"

Ánh mắt Nhã Phương vẫn đặt trên người U Nhi , sắc mặt em gái cô tái nhợt , làn da vì thế mà trông như sắp chết , gặp thêm ba đứa nhóc ồn ào xầm xì trong phòng , chắc là đang bực lắm đây.

" Tụi em vẫn là nên chờ một chút cô ạ ."

Thiên Nga nhẹ giọng nói , cô có cảm giác U Nhi sắp tỉnh lại rồi nên càng muốn chờ hơn nhưng vẻ mặt Nhã Phương vẫn không lay động thế nên câu trả lời vẫn là về nhà .

" Không , về nhà cả đi , lớp trưởng vẫn chưa ăn tối nữa mà nhỉ ? Cô sẽ báo phụ huynh em ấy sau nhưng nếu các em không về thì cô buộc phải báo với phụ huynh các em ngay bây giờ."

Lần này là lời cảnh cáo chứ chẳng phải là câu hỏi , giọng Nhã Phương cũng đanh thép hơn rất nhiều nên Thiên Nga đành buông bỏ , nuối tiếc nhìn U Nhi thêm chút nữa rồi cùng Khả Hân rời đi, tất nhiên Maria cũng rất biết thời thế mà rời đi theo . Lúc đứng lên vô tình chạm vào người Khả Hân thế nên lại xuất hiện một trận kì kèo ngay cửa ra vào , đúng thật là ồn ào .

Nhã Phương phải dẹp loạn thêm lần nữa rồi lại gần giường bệnh của U Nhi, quan sát thật kĩ càng. Cổ tay U Nhi có ghim kim để truyền nước biển , nếu cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ nổi cáu cho xem vì dám cả gan đụng vào cổ tay quý báu của em ấy . Tại sao đến lúc lớn vẫn chưa thôi khiến cô lo lắng kia chứ ?

 " Ngất xỉu vì mệt đến kiệt sức sao ? "

  Nhã Phương lẩm bẩm tình trạng mà bác sĩ báo cho cô , nếu ngất xỉu vì lý do này có khi lại khả thi , chắc lại thức đêm để vẽ chứ gì nhưng Nhã Phương không biết sau này cô phải ân hận vì suy nghĩ quá nông cạn này của mình đến hết đời.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip