Chương 3:lại gặp nhau rồi

Rút kinh nghiệm từ hôm qua,hôm nay Tĩnh Anh dậy sớm hơn tí.

Vệ sinh cá nhân xong y bước ra khỏi phòng,trái với hôm trước hôm nay không thấy Nghi mama đợi sẵn trước cửa nữa.

Không nghĩ nhiều,Y xuống bếp thì thấy Ngữ Yên và Thanh Tâm đang ăn sáng.

Y chào hỏi đơn giản xong lấy đồ ăn sáng rồi ngồi xuống ăn,đang ăn Y bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Ngữ Yên:"Này cô có biết Nghi mama đi đâu rồi không,sao tôi không thấy bà ấy"

Ngữ Yên đang ăn nghe thế thì bỏ đũa xuống:"Ừ nhỉ đúng là từ sáng đến giờ không bà ấy thật"

Thanh Tâm không quan tâm lắm,ăn nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi cầm cây chổi đi ra sân sau.

Tĩnh Anh và Ngữ Yên thấy thế cũng ăn nốt phần ăn của mình mà không nói thêm câu nào.

Sau đó cả ba vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp.

Tĩnh Anh mang vài xô nước,1 cái giẻ lau và 1 cái bàn chải đến bên hồ.

Y xách 1 xô nước xuống hồ,nhúng bàn chải và giẻ lau vào nước rồi bắt đầu chà.

Mặc dù hôm qua y đã loại bỏ hết rêu trong hồ nhưng hồ vẫn rất đen và bẩn.

Sau 1 buổi trời tích cực chà thì hồ đã trắng ra rất nhiều. Y dừng tay,dọn dẹp đồ nghề rồi xuống bếp ăn trưa cùng Thanh Tâm và Ngữ Yên.

Thanh Tâm thì đã hoàn thành công việc của mình,cô dọn lá xong thì tiện tay tỉa vài cái cây luôn.

Ngữ Yên cũng đã hoàn thành xong,đường đi bây giờ không còn một vệt đen nào.

Ngồi cũng nhau ăn cơm mà mồ hôi cả ba cứ thay phiên nhau rơi bộp bộp.

Ngữ Yên cảm thản:"Tôi không ngờ là mình có thể dọn xong đống đó trong thời gian quy định đó,cứ tưởng lần này phải ăn phạt rồi cơ"

Thanh Tâm vừa nhai cơm vừa nói:" Phải đó, tôi cũng không ngờ nhanh vậy"

Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt nhìn Tĩnh Anh. Bầu không khí lặng đi trong vài phút.

Tĩnh Anh thở dài:" Thôi hai cô ăn cơm đi tôi không sao"

Ăn cơm xong mọi người giải tán, Thanh Tâm và Ngữ Yên về phòng nghỉ ngơi còn y đi ra sân sau làm tiếp nhiệm vụ được giao.

Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua.

Và Tĩnh Anh vẫn chưa làm xong.

Y khó chịu ra mặt:"Cứ thế này khi nào mới xong"

Y quạu quọ ném cái giẻ xuống:"Rõ ràng mình tới đây đâu có phải để làm mấy việc này.Mình rõ ràng cũng có nhan sắc mà, sao ở đây không có ai thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy"
"Còn cả Nghi mama nữa, bà ta đâu rồi..."

Ờm...Tĩnh Anh bị điên nhẹ,khi tức giận hoặc khó chịu thì cái mỏ sẽ nói không ngừng.

Lúc Mai Thanh Vương cử y đi làm nhiệm vụ cũng hơi lo ngại về vấn đề này nhưng suy nghĩ kĩ thì vẫn cho y đi vì dù sao mỏ y toàn nói mấy cái xà lơ thôi cũng không quan trọng lắm.

Miệng Tĩnh Anh lúc này vẫn chưa dừng được:
-"Các người biết ta dưỡng tay kĩ cỡ nào không mà bắt ta làm thứ này chứ,giỏi thì các người tự đi mà làm cái phủ chết tiệc,.."

Đang nói hăng thì đột nhiên có 1 luồn khí lạnh chạm vào sóng lưng y khiến y rùng mình.

Mặc dù nãy giờ y nói với âm lượng không nhỏ nhưng vì sân rộng nên không dễ gì người bên trong phủ có thể nghe được.Dù vậy y vẫn hơi sợ sợ từ từ quay đầu lại:"Ối zồi ôi"

Là người quen,thấy người ấy Tĩnh Anh biết mình không xong rồi, nhanh chóng quỳ xuống:"Tiểu...tiểu thư nô tỳ biết lỗi rồi ạ"

Đằng xa chính là An Thanh Nguyệt,cô đứng dưới 1 góc cây lông mày nhếch cao miệng cười tươi nhìn Tĩnh Anh:"Tĩnh Anh đúng không,sao mĩ nhân không nói nữa"

Tĩnh Anh thầm nghĩ sẽ phải đầu thai trước khi hoàn thành nhiệm vụ rồi.Không thấy y trả lời An Thanh Nguyệt tiếp tục nói:"Đã để cô chịu uất ức nhỉ,đôi tay phải dưỡng kĩ như vậy mà tôi sơ suất quá"

Càng nói mặt An Thanh Nguyệt càng đen đi,nụ cười cũng dần trở nên méo mó.Tĩnh Anh nín thở chờ tiểu thư ban án tử:"Cô chà sạch cái hồ đó xong thì đi theo tôi"

Tĩnh Anh hú hồn,mình chưa chết mình chưa chết à đúng rồi chỉ là chưa thôi.

Y cầm bàn chải lên tiếp tục chà nhưng lần này y lại chà rất chậm.

Y phải cố gắng giữ mình sống lâu nhất có thể mặc dù biết là không thể.

Cái hồ vốn chỉ cần thêm nữa canh giờ là xong nhưng y lại dùng gần 2 canh giờ chỉ để chà từng miếng bụi nhỏ.Sau khi chà xong y còn chu đáo tới mức đổ nước vào hồ rồi cho thêm vài loại cây cảnh nữa.

Đến khi không tìm được gì để kéo giờ nữa,y đành chấp nhận số phận đi đến trước mặt An Thanh Nguyệt:"Thưa tiểu thư,nô tỳ xong rồi"

Mặt An Thanh Nguyệt lúc này đen như đít nồi,đôi mắt nhìn Tĩnh Anh như muốn chôn sống cô ngay lập tức, miệng vẫn nỡ nụ cười méo mó giống như nói với cô rằng "ngươi chết chắc rồi"

Tĩnh Anh tuyệt vọng chờ chết,An Thanh Nguyệt quay đầu nhìn cái hồ đầy nước:"Tĩnh Anh thật chu đáo còn châm nước hồ dùm ta luôn"

Sau đó An Thanh Nguyệt cầm lấy tay y giọng điệu ân cần:"Cực khổ cho cô rồi,tay chắc đau lắm rồi nhỉ tôi sẽ chỉ cô cách dưỡng tay thật đẹp nhé"

Cô quay người gọi với vào trong:"Thanh Tâm mang cho tôi hai chậu nước đá ra đây"
Sau đó nhìn y mỉm cười "nhẹ nhàng" nhìn cô.

Không mất nhiều thời gian  Thanh Tâm đem ra 2 chậu nước đá lớn đầy đá.

An Thanh Nguyệt cầm tay y để vào chậu nước. Ôi cảm giác cóng tới từng tế bào là đây sao,An Thanh Nguyệt nhìn cô nói:"Cô đứng đây ngâm cho tới khi đá tan cho tôi nếu dám trốn đi thì sẽ có món quà khác đợi cô đấy"

"Những người còn lại ai dám bênh hay giúp cô ta lập tức hạ 1 cấp bậc"
An Thanh Nguyệt nói xong thì ngoảnh mặt đi thẳng không thèm nhìn y lấy một cái.

Những người khác cũng vì sợ tiểu thư nên không dám lại gần cô

Thời gian cứ thế trôi qua,cho đến khi đá tan tay cô cũng mất cảm giác.

  Y run cầm cập, cùng cái tay gần như tê liệt của mình cố gắng lết về phòng ngủ.

Vì mệt nên vừa về phòng là y đi ngủ luôn không biết trời trăng gì.Mà hình như...Tĩnh Anh quên gì đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip