Chương 12

Vỹ Đình bước vào phòng, trên người vẫn nguyên bộ vest mặc ở công ty, duy chỉ có khoác ngoài là cởi ra
"Chưa ngủ?"
Dịch Phong giả chết, nhắm tịt mắt, đừng để tâm đến hắn, đừng để tâm đến hắn, ngàn vạn lần đừng để tâm đến tên phân nửa có bệnh đó.
Vỹ Đình thấy cậu không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ tiến gần phía giường, không một tiếng động dùng chút lực ở đầu ngón trỏ ấn nhẹ xuống vai của Dịch Phong
"A... đau..."
Cậu gắt gao nhíu mày, mắt cũng bị buộc phải mở ra, tên cầm thú này!
"Tôi đưa cậu về đây để ngủ à? Mau nấu chút gì đi. Đói."
"Tôi đã nấu cơm rồi mà? Ở dưới bếp."
"Ăn cơm trắng?"
"Còn có canh súp."
"Đổ đi rồi."
"Đổ rồi?!"
"Tệ. Cậu không nói tôi còn không nhận ra nó là đồ cho người ăn."
"Anh...!"
"Sao? Nhanh. Đói rồi."
Dịch Phong tức giận bặm môi, trừng mắt một lúc vẫn phải cố nhấc thân thể mệt nhừ ra khỏi giường. Vỹ Đình ngồi đó, không có nửa điểm động đậy, cũng không có ý định động đậy.
Cậu mở được cửa phòng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sau đó liền ý thức được mình đang ở trên lầu, bởi vì dù đã từng dọn dẹp qua, song cách bài trí của các phòng đều giống nhau, ngoại trừ phòng riêng của Vỹ Đình, nên Dịch Phong dù buổi chiều từng xuống bếp, song ban nãy quên mất, lúc này bước ra ngoài mới nhận ra.
Hắn nhìn cậu gian nan như vậy, mặt không biểu tình, không rõ có tư vị gì. Dịch Phong nhìn cầu thang, có chút lo sợ, hít một hơi sâu, bám vào tay vịn mà đi, song quả nhiên trời xanh vẫn là bạc đãi cậu, chân vừa bước xuống bậc thứ ba, trước mắt phút chốc tối sầm, dù cố mở to cũng chẳng nhìn thấy được gì ngoài một mảng đen, thân thể chao đảo, có xu hướng ngã về phía trước, trong lòng thầm thốt lên "Xong rồi!".
Dịch Phong chờ đợi cảm giác đau đớn lần nữa xâm lấn, cơ thể trong khoảnh khắc mông lung nhẹ bổng, eo lại có chút nặng nề, quả nhiên là cầu được ước thấy, gáy cậu cùng phần lưng đập mạnh vào địa phương nào đó khá săn chắc nhưng không cứng nhắc như sàn nhà... rốt cục là thứ gì a? Nhưng vai cậu hình như cũng bị động, đau quá.
Vỹ Đình hơi xoay người, cánh tay vòng qua eo cậu cũng buông lỏng, nhận ra người trong lồng ngực sắc mặt trắng bệch, đau đớn đến hai mắt nhắm lại, mày nhíu chặt, cắn đôi môi bình thường có màu anh đào phơn phớt, nay lại không còn huyết sắc. Vỹ Đình chưa từng để tâm đến diện mạo của Dịch Phong, chỉ là vô cùng dễ dàng nhận ra được sự biến đổi rõ ràng trên gương mặt cậu, cũng có thể nói đó là thiên phú của hắn, bởi vốn dĩ hắn lăn lộn trên thương trường cũng phải có những kĩ năng riêng.
"Mở mắt."
"..."
Dịch Phong khó khăn nhấc lên đôi mi nặng trịch, trước mắt vẫn có chút không rõ ràng.
Vỹ Đình vừa thấy cậu phản ứng, tay liền buông ra, mà người kia lại có xu hướng tiếp tục hôn sàn, hắn buộc phải ôm cậu lại. Dịch Phong bị cảm giác sắp ngã lần nữa dọa sợ, theo phản xạ mà bám lấy cánh tay hắn.
Vỹ Đình nhận ra cậu run rẩy, cả người giống như không còn sức, cân nặng cơ thể toàn bộ đặt lên người hắn. Vỹ Đình trong khoảnh khắc cảm thấy giống như cậu giao hết tất cả cho hắn vậy.
Trong khung cảnh lãng mạn đó, cái dạ dày đáng thương của Dịch Phong mừng rỡ, nó như biết được mình cuối cùng cũng có thể biểu tình rồi, rất nhanh ọc ọc ọc lên vài tiếng, rất vang vọng trong không gian yên lặng thế này, mà Dịch Phong chẳng có thời gian để xấu hổ nữa, tùy ý phó mặc số phận cho người phía sau.
"Vẫn chưa ăn gì? Thảo nào lại yếu như vậy." Hắn rõ ràng cười nhạo cậu.
"Nếu như cột cho cậu một sợi dây, sau đó mang ra ngoài, cậu bị gió thổi một cái liền bay lên, vậy có thể thả diều rồi."
Vỹ Đình châm chọc, cũng không đợi người kia tức giận, một đường bế lên, mang cậu trở lại phòng.
Dịch Phong lần nữa cảm nhận được mềm mại, mơ mơ màng màng, rõ ràng rất mệt mỏi, lại không tài nào ngủ được, vô cùng khó chịu.
Vỹ Đình xuống bếp, định làm ít món mặn ăn với cơm là tốt rồi, dù sao giờ này cũng chẳng có nhà hàng nào mở cửa. Hắn nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tự mình nấu chút cháo cà rốt thịt bằm, là do, thành phần cần thiết đều có đầy đủ, hắn thuận tiện nên mới nấu thôi, cũng không muốn tên kia chết trong nhà mình. Mà lúc hắn xoay người đóng tủ lạnh, lại không nhận ra, chỗ của hắn giống như cái siêu thị thu nhỏ, cần thứ gì liền có thứ đó...
Nồi cháo thơm nghi ngút, thêm chút hành, tiêu cho ấm bụng là thao tác cuối cùng của Vỹ Đình. Hắn đến bàn ăn, ngồi ở đó, an tĩnh ăn cháo, được hai muỗng liền nhìn lên đâu đó ở trên lầu, chậc chậc hai tiếng, mang bát, muỗng thu gom, thầm nghĩ mình no rồi, nhiều cháo thừa như vậy đổ đi cũng phí, mang lên cho tên kia ăn hết xem ra cũng không tồi, thuận tiện pha thêm một ly sữa nóng. Có lẽ Trần tổng tài lúc này đã quên thao tác dứt khoát mang cả nồi canh súp bỏ đi không hề luyến tiếc ban nãy diễn ra như thế nào rồi.
Dịch Phong cuộn người trong chăn, thi thoảng bật lên tiếng ho khe khẽ kiềm nén, thân nhiệt cũng có chút bất thường.
Ấy vậy mà cái chăn yêu quý của cậu bị lực mạnh kéo ra, cơ thể bất ngờ bị lạnh, vô thức co người.
"Dậy."
"..."
Vỹ Đình không nói hai lời, dùng sức kéo cánh tay không có phần vai bị bó bột, lại nâng lưng đỡ cái người không có chút sinh khí kia dậy.
Thế giới của Dịch Phong chao đảo, cậu lại bật ra tiếng ho khan.
Hắn thuận tiện ném một cái gối, cái gối ấy lại thuận tiện rơi xuống lót sau lưng cậu, hắn trong lòng cam đoan, thật thuận tiện! Đợi đến khi Dịch Phong không còn ngã tới ngã lui, Vỹ Đình mới lạnh nhạt đưa bát cháo còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt cậu
"Ăn."
Cậu mơ màng lắc đầu. Mệt, cổ họng lại đau, nên đói thì đói thật, nhưng vẫn là không muốn ăn đâu.
Ọc... ọc... ọc...
Hắn đang nhăn mặt nhíu mày, tư thế như sắp giết cậu đến nơi, nghe được thanh âm này thiếu chút nữa thì phì cười. Đầu thì lắc lắc nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực.
"Nhanh."
"Cổ họng rất đau, không muốn ăn."
Vỹ Đình mặt đầy hắc tuyến.
Bây giờ hắn giết tên tiểu gia hỏa này còn kịp không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip