Chương 2: Nguyên Cơ
Giống như lời A Tịch nói: Hai người cùng đau vẫn tốt hơn một người cô độc nhẫn nhịn.
Những ngày sau đó của hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ cần khép mắt lại, hắn liền cảm nhận được có một người lặng lẽ bên cạnh, sẻ chia mọi thống khổ, đau đớn mà hắn phải gánh chịu, một cách âm thầm, không cần bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào. Đó là một cảm giác kì diệu, tựa như một liều thuốc phiện. Dù biết là không nên nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mà ngày càng tham luyến, đắm chìm sâu hơn.
Trước khi gặp nạn, hắn đã từng tự tính cho mình một quẻ: Không lâu sau, hắn sẽ mất tất cả. Giờ đây, mệnh số đã ứng nghiệm. Hắn bị đám tà tu bắt đi, những kẻ được kế mẫu và đệ đệ hắn phái đến, chúng giả danh yêu ma để bắt hắn, giam cầm, nhục hình tra tấn, hủy hoại tam khiếu, khiến hai chân tàn phế. Nói là không oán hận, tất nhiên là giả dối. Nam Tư Nguyệt không cam tâm, nhưng vốn dĩ hắn luôn tuân theo số mệnh, cũng sẽ không vì chút bất cam ấy mà nghịch thiên. Chỉ là…
Nam Tư Nguyệt thất thần, lặng lẽ nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh đang co ro trong góc, thiếp đi mặc cho cánh tay vẫn còn rỉ máu. Đến nay hắn vẫn không rõ mục đích thực sự của nàng là gì. A Tịch đối với hắn hoàn toàn vô hại, thậm chí còn ôm một loại chấp niệm bảo hộ hắn đến mức thái quá. Nam Tư Nguyệt không hiểu thứ tình cảm thuần túy, nặng nề đến nghẹt thở ấy bắt nguồn từ đâu. Nhưng chính thứ tình cảm ấy, lại khiến Nam Tư Nguyệt trầm mê, luyến tiếc buông tay.
Ở những giây phút cuối đời, lại có thể gặp được một người nguyện ý bầu bạn, mong muốn bảo hộ, yêu hắn hơn cả bản thân mình. Quả thật là tam sinh hữu hạnh của Nam Tư Nguyệt này, chết cũng mãn nguyện.
Nam Tư Nguyệt khẽ cười, rồi lại rũ mắt dưỡng thần, cố gắng níu giữ chút sinh cơ đang dần lụi tàn trong cơ thể.
Cùng lúc đó, một đôi ngân đồng khẽ hé mở. Từ trong miệng vết thương lặng lẽ chui ra một sợi tơ hồng cuốn lấy sợi xích trói buộc Nam Tư Nguyệt, phát ra những đốm sáng li ti. Được một lúc, tơ hồng tự động bò về cánh tay nữ hài biến mất không để lại dấu tích gì.
Thản nhiên nuốt xuống từng ngụm máu tươi trào lên trong cổ họng, A Tịch khẽ cười, trong đôi ngân đồng không còn vẻ hoang vu, tiêu điều mà Nam Tư Nguyệt thường thấy, thay vào đó là hai sắc thái cực đoan đan xen lẫn nhau vừa ôn nhu vừa khát máu.
Chỉ còn một chút nữa thôi…
A Tịch vốn dĩ không phải tên ban đầu của nàng. Nàng là cô nhi bị bỏ rơi trong rừng sâu khi còn là bào thai hơn một tháng tuổi. Theo lẽ thường, bào thai như thế quá yếu ớt, căn bản không thể sống nổi, huống chi là trong môi trường hoang dã khắc nghiệt. Thế nhưng, nàng vẫn sống, bằng thể chất đặc biệt của mình. Nàng thoi thóp hơi tàn, giống như ngọn đèn dầu leo lét trước gió, chờ đợi một ai đó phát hiện ra chính mình.
Người nàng chờ tới là một gã tà tu gần đất xa trời, tên Nguyên Diệp. Hắn phát hiện trong cơ thể bé nhỏ của nàng ẩn chứa một nguồn sinh cơ vô hạn, dồi dào như mạch suối ngầm. Nguyên Diệp mừng rỡ như kẻ sắp chết đuối với được cọc, vội vàng mang nàng về, đặt cho cái tên mỹ miều là Nguyên Cơ, nhận làm đệ tử thân truyền. Hắn đích thân nuôi nấng, dạy dỗ nàng từ tấm bé, truyền thụ công pháp tà đạo, trận pháp quỷ dị, và những loại bùa chú tàn độc nhất hắn biết.
Nguyên Diệp bề ngoài đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, luôn tỏ ra yêu thương nàng như con gái ruột thịt, tự tay dạy nàng viết chữ, luyện công. Tuy vậy, A Tịch, dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm nhận ra bộ mặt thật của lão. Nàng biết lão ta chưa bao giờ coi nàng ra gì, nàng bất quá chỉ là một thứ công cụ, một vật chứa để lão lợi dụng, giúp lão kéo dài mạng sống đang dần lụi tàn trước cơn bão của thời gian. Nàng hiểu rõ chỉ cần nàng hết giá trị lợi dụng, Nguyên Diệp sẽ không chút do dự mà vứt bỏ nàng như một món đồ chơi đã cũ.
“Nguyên Cơ.” Giọng Nguyên Diệp khàn khàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Vâng, sư phụ.” A Tịch mỉm cười dịu ngoan, thuần phục như một con cừu non, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo khó tả. Nàng nhẹ nhàng vạch một đường trên cổ tay trắng nõn, máu tươi lập tức trào ra từ mạch máu, nhỏ từng giọt xuống chiếc hũ sứ đặt trên bàn. Mùi tanh nồng của máu tươi lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
“Được rồi, lui xuống đi.” Nguyên Diệp lạnh lùng phất tay, không thèm nhìn nàng lấy một cái.
A Tịch cúi đầu chào, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho lão tà tu.
Nguyên Diệp vô cùng hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn, phục tùng của A Tịch. Lão chậm rãi bước xuống giường, đi đến trước hũ sứ, đôi mắt đục ngầu chăm chú quan sát những con độc trùng được lão tỉ mỉ nuôi dưỡng bấy lâu nay. Chúng là kết quả của quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng từ vô vàn loại độc vật, lại ngày ngày được cho ăn máu tươi của Thiên Âm Huyền Nữ - chính là máu của A Tịch. Sau hai ngàn tám trăm ba mươi bảy ngày cắn xé, tranh giành lẫn nhau, con còn sống sót duy nhất sẽ trở thành cổ vương. Cổ vương sau khi luyện thành sẽ tìm kiếm chính Nguyên Âm Huyền Nữ đã nuôi nấng nó, chui vào cơ thể người đó, ăn hết máu thịt, hấp thụ toàn bộ sinh cơ, tạo thành một cái kén. Đến khi kén vỡ tan, đó chính là lúc cổ vương chân chính kế thừa được hoàn toàn nguồn sinh cơ vô tận đó, giúp cho chủ nhân được mục đích bất lão bất tử, sinh cơ bất diệt. Mà giờ đây, chỉ cần thêm ít ngày nữa thôi, cổ vương sẽ ra đời.
Rắn rết cắn nhau. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Người cười cuối cùng khó lòng mà đoán chắc.
Đằng sau cánh cửa gỗ, nữ hài mặt như băng sương đưa tay kết ấn trước ngực. Ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra từ đôi mắt bạc, hòa quyện vào những sợi tà khí đỏ thẫm bao quanh cơ thể, rồi tan dần vào không khí. Nữ hài chớp mắt, vẻ mặt lại trở nên dịu ngoan thường lệ, nàng thong thả trở về khuê phòng để nghiên cứu cách luyện hóa pháp khí.
Đối với việc Nguyên Diệp muốn lấy mạng mình, A Tịch chẳng hề bận tâm. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, chết sớm hay chết trễ cũng chẳng có gì khác biệt. Tuy nhiên, nàng còn có một việc quan trọng hơn cả chưa hoàn thành.
A Tịch thất thần vuốt ve từng trang sách cổ, tay trái áp lên ngực, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim. Từ khi có ý thức, nơi này đã luôn thôi thúc nàng tìm một người. Người đó rất quan trọng, là người mà nàng phải dùng cả tính mạng để bảo vệ, là chấp niệm cắm rễ nơi đáy lòng trở thành tâm ma đại thụ dày vò tâm trí nàng hàng đêm.
Cho nên…
Xin lỗi sư phụ, đệ tử bất hiếu chỉ có thể tiễn ngài đi trước một đoạn.
Thời điểm Nguyên Diệp và A Tịch vẫn luôn chờ đợi đã đến. Trong căn phòng tối tăm, Nguyên Diệp đang chăm chú quan sát quá trình biến hóa của cổ vương. Đôi mắt lão hằn sâu những nếp nhăn, ánh lên vẻ tham lam và tàn nhẫn. Lão đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
A Tịch khẽ mỉm cười, mắt bạc lấp lánh như trăng ngày rằm, gương mặt nhỏ trắng nõn như tuyết đầu mùa ánh lên vẻ ma mị khó tả. Đối phó Nguyên Diệp chẳng phải điều dễ dàng, giết chết lão đối với A Tịch tuổi còn quá nhỏ càng khó hơn lên trời. Nhưng A Tịch biết, lão cũng có lúc phải sơ hở. Và khoảnh khắc cổ vương ra đời chính là cơ hội tốt nhất để nàng hành động.
Để cổ vương nhận chủ, Nguyên Diệp cần phải hiến tế một giọt tinh huyết chứa đựng một nửa công lực của mình. Đó chính là lúc lão yếu nhất.
Nhận được giọt tinh huyết của Nguyên Diệp, toàn thân cổ vương bừng sáng một màu vàng rực rỡ, báo hiệu quá trình nhận chủ đã bắt đầu. Sắc mặt Nguyên Diệp lúc này trở nên tái nhợt, xám xịt như tro tàn, dáng vẻ già nua đi ít nhất mười tuổi.
“Đây chính thứ sắp lấy đi sinh mệnh của Nguyên Cơ sao, sư phụ?” Giọng nói trẻ thơ mềm như bông quen thuộc vang lên từ phía sau.
Nữ hài bảy tuổi, cao chưa tới eo Nguyên Diệp, mắt to môi hồng, làn da trắng sứ không tì vết, mái tóc bạc mềm mại được búi thành hai cái bánh bao xinh xắn, điểm xuyến bằng vô vàn hoa tươi. Bộ váy dài trắng muốt tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp tựa tinh linh chốn rừng sâu của nàng.
Xinh đẹp đến một chút cũng không giống người thật.
Nguyên Diệp kinh ngạc quay phắc lại, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào nữ hài.
“Ngươi…”
“Có phải sự phụ rất ngạc nhiên vì sao Nguyên Cơ đang hôn mê trong dược phòng lại xuất hiện ở đây không?” Nữ hài nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh, vẻ mặt đáng yêu. Nàng tiến tới, níu lấy gấu áo lão. Nguyên Diệp muốn hất văng con quỷ nhỏ trước mặt, nhưng vừa giơ tay lên đã bị hàng nghìn hàng vạn sợi tơ hồng từ tứ phía lao tới, quấn chặt lấy tay chân lão. Trên mặt đất, lấy sư đồ bọn họ làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp sát trận hình thành.
“Sư phụ muốn giết con đến vậy sao?” Nữ hài đau lòng lùi lại vài bước, nâng tay áo lau đi những nước mắt không hề tồn tại. Hạ tay áo, vẻ thanh thuần không nhiễm bụi trần lúc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một con quái vật máu lạnh vô tình biết khoác da người.
“Sư phụ, người trăm mưu ngàn kế, thiên y vô phùng. Thậm chí, người đã tính toán trước việc con phản bội, nên gieo độc trùng để biến Nguyên Cơ thành con rối vô tri, mặc người sai khiến. Nhưng người vẫn tính sai một chuyện.” A Tịch ngắm dáng vẻ chật vật của Nguyên Diệp, trong lòng không hề có cảm giác đắc ý hay đau buồn, chỉ thấy phiền chán. Nàng thản nhiên giải thích:
“Sư phụ, người quá tự phụ, cũng quá coi thường Nguyên Cơ. Những năm qua, tà công, chú thuật, trận pháp, độc dược, cổ trùng người dạy con, con đều ghi nhớ kỹ lưỡng, học một hiểu mười. Huống chi, mẫu tử cổ của người cũng chẳng phải vật gì quá hiếm lạ, muốn phá giải chỉ cần một khắc là đủ.”
Dù đã đút hết một nửa công lực vào cổ vương, Nguyên Diệp vẫn đủ sức để bóp chết đứa đệ tử bất hiếu là này. Thế nhưng, tơ hồng của A Tịch quá mức quỷ dị, chúng như những sinh vật sống, không ngừng bám chặt vào cơ thể lão, hút lấy linh lực. Cùng lúc đó, lực hút từ sát trận dưới chân càng mạnh hơn, buộc lão phải quỳ sụp xuống trước mặt con quỷ nhỏ Nguyên Cơ .
“Hay cho câu học một hiểu mười. Nguyên Cơ, ngươi học rất tốt, tốt đến mức phản sát cả sư phụ mình. Dù vậy, ngươi đừng quên ai mới là người đã dạy dỗ ngươi!”
Biết rõ bản thân không cách nào thoát khỏi thiên la địa võng do A Tịch giăng ra. Nguyên Diệp mắt đỏ ngầu, quyết tâm tự bạo nguyên thần để kéo nàng cùng chết.
A Tịch đã sớm dự tính trước trường hợp này. Nàng một tay kết ấn, kích hoạt sát trận chặn đứng hành động tự bạo của Nguyên Diệp, đồng thời một tay xuyên thủng bụng lão, sống sờ sờ móc lấy nguyên đan.
Nắm trong tay nguyên đan màu đen chứa đựng từng đoàn hồng quang bất tường. A Tịch lau vệt máu bên môi. Dù đã tính toán kỹ lượng, lợi dụng thời cơ để thắng được Nguyên Diệp, nàng vẫn bị phản phệ không ít. Lùi về sau, mặc cho xác Nguyên Diệp ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, thất khiếu xuất huyết. A Tịch phất tay, tơ hồng bao bọc xác chết thành kén, bắt đầu bữa tiệc lớn của chúng.
Thông qua tơ hồng, A Tịch cảm nhận được khế ước đã chuyển từ Nguyên Diệp sang nàng. Nàng đưa mắt về phía bên cạnh, cổ vương đã thôi hóa thành công, thân hình trong suốt như lưu ly lơ lửng giữa không trung. Từ khế ước truyền đến cảm giác lưu luyến, không muốn xa rời của cổ vương, A Tịch giơ tay đỡ lấy nó.
“Từ nay, Nguyên Cơ sẽ là tên của mi, nhớ kỹ.”
A Tịch rạch một đường trên cánh tay, để mặc cho dòng máu chảy ra, rồi nhanh chóng khép miệng vết thương lại khi cổ vương đã yên vị bên trong. Tơ hồng dưới đất đã ăn no nê, không bỏ sót một mảnh vụn nào, tự giác leo lên người A Tịch, khâu lại vết thương trên cánh tay, rồi cuộn tròn lại thành một sợi dây tơ hồng bình thường, nằm im lìm trên cổ tay nàng.
Nguyên Diệp đã chết, nàng không còn lý do gì để lưu lại nơi này.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một mồi lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi cả gian nhà gỗ cũ kỹ chỉ trong một đêm. Ngọn lửa hung hãn liếm láp từng thớ gỗ, lan nhanh chóng, biến mọi thứ thành tro bụi
Nữ hài đứng từ xa nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đôi mắt lá liễu sắc sảo phản chiếu một màu đỏ cam hồng rực rỡ trong đêm tối. Trong đôi mắt ấy, hình ảnh nơi đã gắn bó với nàng suốt bảy năm chìm trong biển lửa, bị ngọn lửa bao trùm, nhấn chìm, hủy diệt. Nàng không hề chớp mắt, chỉ lẳng lặng quan sát cho đến khi mọi thứ đều đã hóa tro tàn, không còn gì sót lại.
Không chút lưu luyến, nữ hài quay lưng rời đi, bắt đầu hành trình tìm kiếm người nàng cần tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip