Chương 3: Bị bắt
Mang ngọc mắc tội, chẳng rõ là ai tung tin đồn này ra, thế nhưng thiên hạ đều truyền tai nhau rằng có một tiểu tà tu tóc bạc ngân đồng nắm giữ bí pháp giúp công lực đại bạo, trường sinh bất tử, có thể đạt được cảnh giới Pháp Tướng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Theo thời gian, lời đồn càng lúc càng trở nên thái quá, tu sĩ nhà nhà bất kể chính tà đều bắt đầu ráo riết săn lùng tiểu tà tu trong lời đồn. Ma tộc và Linh tộc điên cuồng thi nhau ra lệnh truy bắt, ai nấy đều muốn bắt lấy tà tu đoạt lấy bí pháp, có được bất tử chi thân, đạt được cảnh giới Pháp Tướng, trở thành bá chủ hùng cứ một phương. Vì để ổn định thời cuộc, tránh cho tiểu nhân thừa cơ làm điều ác, Tiên Minh chủ trương dán bản bố cáo, ra lệnh các phái nếu gặp được tà tu thì giết bất luận tội.
Trời Nam đất Bắc, màn trời chiếu đất, A Tịch vừa phải lẩn trốn sự truy lùng của Tiên Minh, Ma tộc, Linh tộc, vừa phải tìm kiếm người trong chấp niệm. Nàng đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện nhưng đều không tìm được nàng muốn tìm.
Mãi cho đến một ngày, A Tịch bị tu sĩ Tố Hoa Cung và Minh Nguyệt sơn trang hợp tác săn đuổi ráo riết. Sau năm ngày trốn chui trốn nhủi, nàng bị dồn đến một ngọn núi vô danh gần Lưỡng Giới Sơn.
Áo choàng nâu rách nát đẫm máu trùm kín thân hình nhỏ bé, chỉ lộ ra vài sợi tóc xám lưa thưa phất phơ trong gió. Bóng dáng ấy đứng sừng sững trên vách đá cheo leo, đôi tay thuần thục thao tác pháp bảo bản mạng của mình - tơ hồng - chống lại hơn mười vị tu sĩ đến từ hai phái Tiên minh, quyết không để bọn họ tiến thêm một bước nào.
Lấy ít địch nhiều, ngày đêm chém giết, A Tịch thân mang trọng thương, tinh thần sớm đã cạn kiệt. Thời gian chiến đấu càng kéo dài chỉ càng bất lợi đối với nàng. Biết mình không chống chọi được bao lâu, A Tịch dồn hết linh lực còn lại vào mỗi đường tơ. Tơ hồng phất mạnh, đánh bay tất cả tu sĩ Tiên Minh ra xa. Bản thân đã nỏ mạnh hết đà, nàng dứt khoát gieo mình thẳng xuống vực sâu trăm trượng, trước khi ngất đi hoàn toàn chỉ kịp thu hồi Tơ hồng, giấu trong thần khiếu.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cả tu sĩ Tiên Minh và A Tịch đều không ngờ rằng, phía dưới vách núi sâu trăm trượng đấy sớm đã có một đám tà tu nhận được tin tức mai phục sẵn ở đó từ lâu. Kết quả, đối phương không tốn một công một tốt đã có thể dễ dàng từ tay vô số thế lực cướp về tà tu trong truyền thuyết.
“Đây chính là tà tu trong lời đồn à? Bất quá chỉ là đứa ranh con thôi, bảo vật thực sự ở trên người nó sao?” Một tên tà tu mặt mày hung tợn, thân hình cao gầy đạp vào đầu nữ hài khinh thường hỏi đồng bọn.
Một tên khác trong có chút tuấn tú, điệu bộ văn nhã bại hoại, ngồi xổm trực diện với nữ hài, gã bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng nâng lên săm soi đánh giá, giọng điều cợt nhã đáp lời: “Cho dù không có bí tịch thì đã sao. Ta thấy tiểu cô nương này tuy mặt mày lem luốc nhưng nhìn vào cốt cách, đường nét tuyệt đối là cái mỹ nhân mầm, lại tu luyện tà công giống chúng ta…” lời phía sau tuy bỏ ngỏ, nhưng tất cả đều hiểu ý thực sự của gã là gì, chúng đánh mắt nhìn nhau phá lên cười ha hả. Đích xác là rất thích hợp để làm ấm chăn.
Một gã đứng bên ngoài, ngũ quan rắn rỏi, trông có vẻ trầm lặng và uy nghiêm nhất, gã bước tới xách nữ hài lên tùy tay ném cho một tên bên cạnh, lạnh giọng cảnh cáo: “Thạch Sứ, Tân Dịch, đủ rồi. Về thôi, đừng để lũ Tiên Minh phát hiện lại rắc rối.”
Tân Dịch sắc mặc khó coi, lẩm bẩm mắng chửi hai câu trong miệng rồi cũng đứng lên theo đuôi đồng bọn trở về hang ổ.
Địa bàn của chúng nằm trong một hẻm núi sâu hun hút, cực kì bí mật, nằm ở địa phận giáp ranh giữa nơi ở của Linh tộc và Nhân tộc. Bảy tên tà tu đó tuy rằng rất mạnh, đều đã đạt được cảnh giới Kim Đan. Tên có tiếng nói nhất cũng gần đến cảnh giới Nguyên Anh. Thế nhưng chúng đều không phải kẻ đứng đầu.
Dưới ánh đuốc chập chờn vàng vọt, bóng đoàn người đổ dài trên hành lang hẹp dài u tối. Trải qua con đường ngoằn ngoèo như mê cung, đi mãi đi mãi mới đến một cái sảnh lớn. Tên cầm đầu quăng A Tịch về phía trước rồi cung kính bẩm báo:
“Chủ thượng, thuộc hạ không làm nhục mệnh, đây chính là tên tà tu trong lời đồn, mời ngài xem qua.”
“Ồ?”
Từ trong bóng tối, một bóng người từ tốn bước ra. Hắn ta có gương mặt thanh thoát giống nữ nhân, tóc dài đen bóng xõa tung che khuất một bên mắt. Gã mặc cẩm y đỏ thẫm, vừa xinh đẹp vừa diêm dúa lả lơi. Thân hình gầy gò, bước chân vững chãi tiến đến chỗ A Tịch đang nằm, ngồi xổm xuống, hất mái tóc bạc xõa trên mặt nàng sang một bên. Móng tay dài sắc nhọn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt A Tịch, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Quả là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc.”
Bất chợt, hắn ta siết chặt lấy cổ A Tịch, nhấc bổng nàng lên, rồi nhanh như cắt đập mạnh đầu nàng xuống nền đất gồ ghề, máu từ đầu A Tịch thấm ướt mái tóc bạc xơ xác, loang ra thành vũng máu nhỏ trên nền đất. Hắn ta biến sắc mặt, giọng nói trở nên âm ngoan:
“Tiểu nha đầu, còn định giả vờ hôn mê đến bao giờ?”
A Tịch đã tỉnh từ lâu, bị vạch trần cũng không hoảng hốt. Nàng liếc xéo qua bảy người phía sau, mặt vô biểu tình nhìn thẳng vào hồng y nam nhân, nhếch môi hỏi:
“Ngươi muốn gì? Công pháp? Bí tịch? Bảo vật? Hay là thuốc trường sinh bất tử?”
A Tịch trào phúng, phun một ngụm máu tươi vào mặt gã:
“Một món cũng không có cho ngươi.”
Hồng y nam nhân nghiêng đầu né tránh, giận quá hóa cười. “ Tốt. Tốt lắm. Ranh con cứng miệng nhỉ? Hi vọng thân thể mi cũng cứng rắn được như vậy.” Hắn ta ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau tiến lên trói chặt nữ hài, giao phó: “Hoàng Cư, dẫn con nhóc này xuống chăm sóc thật cẩn thận cho ta.”
“Vâng” Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lời.
Hoàng Cư theo lệnh tiến đến, không chút thương hoa tiếc ngọc nắm tóc A Tịch kéo lê đi, khiến mặt mũi tay chân nàng ma xát mạnh với đất đá sắc nhọn, vệt máu đỏ tươi kéo dài trên nền đất.
Trọng thương cũ chưa lành, đầu lại bị đập mạnh, máu từ vết thương tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả con đường. Trước mắt A Tịch, cảnh vật chập chờn, lúc sáng lúc tối, lúc trắng lúc đen, đầu óc nàng choáng váng mịt mờ, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cơ thể đã mệt lả, không còn chút sức lực chống cự. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đờ đẫn vô định mở to, cố gắng không để bản thân mất đi ý thức. Cứ thế, chống chọi cho đến khi được đưa vào ngục giam.
Ngục giam nghe thì ghê gớm, thực chất chỉ là một thạch thất trống trãi, trong góc chất đầy các loại xiềng xích, dụng cụ tra khảo. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua những kẽ nứt phía trên, phủ lên bên trong thạch thất một màu xanh lạnh lẽo âm u.
Hoàng Cư áp A Tịch lên trên giá gỗ duy nhất trong thạch thất, mấy tên khác tự động mang công cụ tra tấn, xiềng xích xếp thành hàng gọn gàng. Thạch Sứ vác trên vai vài cái dây xích to bằng nắm tay trẻ nhỏ, bên trong có khắc trận pháp phong ấn linh lực, đầu sợi xích là một cái cọc sắt thon dài sắc nhọn , đi tới chỗ Tân Dịch hất cầm nói: “Tới nhiệm vụ ngươi thích nhất rồi đó. Nhớ đừng hăng quá lại chết mất đấy.”
Tân Dịch miệng qua loa đáp: “Biết rồi, biết rồi, đừng lải nhải,” đôi mắt hắn sáng rực lên vẻ hưng phấn tột độ, khóe môi nhếch lên tận mang tai. Một tay hắn cầm cọc sắt, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt A Tịch, áp sát vào tai nàng nhỏ giọng thủ thỉ như đang trò chuyện với tình nhân: “Tiểu mỹ nhân, sắp tới chỉ còn hai ta thôi, ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều.”
Dứt lời. Cọc sắt không chút nương tay xoáy sâu vào da thịt, xuyên thủng qua bả vai A Tịch cắm sâu vào trong vách đá cứng rắn.
“Phụt.”
“Tiểu mỹ nhân, biểu cảm của nàng tuyệt quá!”
“Phụt.”
“Xem kìa, nàng đang khóc vì sung sướng quá sao?!”
“Phụt”
“Quả nhiên, làn da trắng sứ này điểm xuyến thêm hồng mai mới chính là tuyệt tác!”
“Phụt.”
“Mới đó đã chịu nổi mà rên rỉ rồi. Thật là hư đốn!”
“Phụt.”
“Thân thể nàng nhạy cảm như vậy sẽ chỉ làm ta không nỡ buông tay nàng hơn mà thôi~”
Tân Dịch hai má vì hưng phấn mà ửng hồng, hai mắt hắn nheo lại đầy khoái trá, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn khàn trầm ấm đầy ma mị.
Theo mỗi câu hắn thốt ra, lại có thêm một cọc sắt cắm xuyên qua bả vai, tứ chi của nàng. A Tịch cắn nát môi mình, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm đau đớn, ngân đồng đã chẳng thể nhìn thấy gì nữa, nước mắt không tự chủ được mà rơi tí tách, tay chân co giật, run lên bần bật nổi đầy gân xanh, sắc mặt tái mét xanh xao, máu từ miệng vết thương tuôn ra như xối, nhuộm đỏ cả người nữ hài, nhiễu giọt thành từng vũng máu tươi.
Mặc kệ là đã chứng kiến thủ đoạn tra tấn nữ tù nhân của Tân Dịch bao nhiêu lần, đám tà tu đều không khỏi rùng mình, sởn hết tóc gáy, sống lưng lạnh toát, đồng loạt lui về phía sau, tặc lưỡi cảm thán.
Thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ ai cũng biết năng lực gã Tân Dịch ra sao, không cần thiết phải ở đây tiếp tục cay đôi mắt bẩn lỗ tai xem hắn biểu diễn làm gì. Hoàng Cư phất tay ra hiệu tất cả ai làm việc nấy rồi giải tán, còn bản thân hắn nháy mắt đã biến mất, rời khỏi ngục giam trở về sảnh chính.
Sảnh chính.
Hồng y nam nhân vẫn đứng nguyên nơi đó quay lưng về phía Hoàng Cư. Hoàng Cư tiến tới quỳ xuống hành lễ, bẩm báo: “Đã giao tà tu cho Tân Dịch chiếu cố.” Nam nhân gật đầu không nói. Hoàng Cư do dự chốc lát mới nói ra nghi ngờ trong lòng mình:
“Chủ thượng, tiểu nha đầu đó liệu sẽ có thứ người đang tìm kiếm sao?”
Nha đầu ấy chỉ là một tiểu linh tộc nhỏ bé, bẩm sinh không có yêu đan. Tuy tìm được đường ngang lối tắt tu tập tà công, hành sự lại dứt khoát và tàn nhẫn, xem chừng tương lai cũng có chút tên tuổi. Thế nhưng, Hoàng Cư không nghĩ trên người con nhóc ấy lại có vật quý gì đáng để chủ thượng phải để tâm đến vậy.
“Đừng nhiều lời vô tích. Ngươi chỉ cần nghe lệnh, canh chừng con nhóc đó thật kỹ cho ta là đủ rồi. Lui xuống đi.” Hồng y nam nhân ngữ điệu nghiêm khắc nói, ánh mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn.
“Là thuộc hạ thất lễ, xin chủ thượng thứ tội.” Hoàng Cư bất đắc dĩ cúi đầu tạ tội, trong lòng đầy rẫy những hoài nghi. Hắn cáo lui, để lại không gian thanh tịnh cho hồng y nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip