Chương 13. Vào rừng

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 13. Vào rừng
"Thế nên tao quyết định đi tìm Liên vì tao biết, tao chỉ đoán thôi, cô ấy đang trốn ở trong nhà thợ săn, nên ngay sáng hôm nay tao đã lên rừng, tính tìm cô ấy."

Kha chậm rãi kể tới thời điểm của ngày hôm nay khi cậu nhìn thấy những dấu vết cô vô tình để lại trong nhà hoang phía Tây. Cậu quay sang bên cạnh, nhìn Quý Nga vẫn đang tập trung lắng nghe chuyện mình thuật lại. Cậu chàng kể tới cảnh tượng cậu lần theo dấu chân của Liên tới dốc núi và thấy miếng vải ấy.

"Cháu không biết cô ấy ở dưới đó bao lâu. Cháu chỉ biết Liên đang gặp nạn nên cần phải cứu cô ấy. Và sau đó thì..." Giọng cậu chậm dần, vẻ mặt thoáng ảm đạm lướt qua người phụ nữ mất con và anh chàng tình địch đang ngồi trước mặt mình. "...cháu chạy về làng, tính gọi mọi người lên núi một lần nữa."

Nhưng cuối cùng, cậu lại trong nhà lão Tô như một kẻ mang tội mà không biết phải sửa sai thế nào.

"Bác ơi, cháu xin lỗi." Kha cúi đầu, bất lực nhỏ giọng.

Suốt quá trình kể lại mọi chuyện cho hai người họ, Kha đã lấy lại phần lý trí trong mình và hiểu rõ ý định của mình không thực hiện được. Như lời Lim nói, người trong làng sẽ không đồng ý giúp cậu cứu Liên mà ngược lại, có khi họ chửi sa sả vào mặt cậu vì dám nói chuyện xui xẻo - Liên còn sống - cho họ nghe.

Quý Nga lắc đầu, không trách Kha vì những gì cậu đã làm. Dù ban đầu những hành động đó của Kha xuất phát từ sự tò mò cá nhân với nấm khổng lồ đã bị Liên phá hủy, nhưng nhờ vậy, bà mới biết được phần nào điều mà con gái bà có thể đã làm vào ba ngày mất tích đầu tiên.

"Con đừng tự trách. Bác phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con vì đã vào rừng, đã tìm con gái bác. Nếu không, bác cũng không biết được con bé..." Quý Nga không dám nói mấy từ cuối cùng. Những từ đó khiến bà nghĩ tới bàn tay của Mẹ Núi, của sự tồn tại mà ngôi làng này tôn thờ. Trong mắt mọi người và kể cả bà, khó ai nghĩ được chuyện Liên đột nhiên vào núi mà không có sự can thiệp của tồn tại khác.

Bà hít một hơi dài, dù nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng ánh mắt bà không còn toát lên sự đau khổ nữa. Bà biết, bây giờ, điều quan trọng nhất là phải cứu con mình. Hai thiếu niên này là những người duy nhất bà có thể tin tưởng để nhờ vả.

"Hai đứa, bác không biết mình phải làm gì bây giờ. Nhưng... cứu con bác... được không?" Giọng bà khẩn khoản, dáng vẻ gần như sẵn sàng quỳ xuống với Lim và Kha để có được sự hỗ trợ từ hai người.

"Bác đừng lo, đó là việc con muốn làm mà." Kha nói, rồi đứng dậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, thấy những tảng mây chẳng biết đã âm thầm tụ tập ở khoảng trời quanh làng từ lúc nào giờ đang mang màu chàm của buổi chiều tối, liền bồn chồn. Rất khó để tìm được chỗ bản thân đã đi qua ở trong rừng khi trời tối, trừ khu vực gần suối Lệ Mẫu, nơi gần con đường mòn mọi người hay đi. Kha muốn nhanh chóng trở lại rừng để tránh dấu chân của Liên bị động vật trong rừng xóa mất, cũng tránh miếng vải thổ cẩm hiện giờ trở thành thứ đánh dấu khu vực của Liên rơi mất.

Dù vậy, sự im lặng của Lim kiềm chân Kha lại. Cậu ta chưa nói bất kỳ lời nào từ nãy tới giờ mà duy trì biểu cảm trầm ngâm, khó lòng đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Dáng vẻ ấy mang lại chút lo lắng cho Kha. Dù cậu tin chắc Lim đã hứa làm gì thì sẽ không đổi ý, nhưng điều đó không bao gồm những việc nằm ngoài giới hạn của bản thân như chuyện nguy hiểm, ảnh hưởng tới bản thân.

Thật may, sự im lặng của Lim chỉ đơn giản là đang nhớ lại đoạn hội thoại cũ với Liên, khi cô đột nhiên bắt chuyện với mình sau cái ngày hai người thách đấu với nhau. Cậu ta tự hỏi những lời quan tâm khi ấy của cô chỉ là giả thôi sao? Điều này khiến cậu ta có phần thất vọng. Lim đã tưởng Liên ưng ý mình. Mà khi nghe Kha kể, cậu ta mới vỡ lẽ, cô chỉ muốn biết về một cái cây. Còn tại sao cô lại muốn biết và tại sao cô vào rừng, Lim cũng như Kha, cậu ta không hiểu.

Dù sao đó cũng là con gái, bây giờ còn đang gặp nạn, không giúp thì không phải đàn ông.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong lòng, Lim cất giọng chắc nịch với Kha và bà Nga: "Bác đừng lo, cháu đã nói là sẽ giúp mà."

"Nhưng mà trước đó mày nên về nhà đã đi. Mày mất tăm cả ngày, còn nói dối với thầy Đốc. Giờ thầy đang lo và sốt sắng lắm đấy. Mày lo mà giải thích với thầy đã đi." Lim nói với Kha.

"Tao biết rồi." Kha vô thức xoa đùi trong xấu hổ.

Nhưng ngay sau đó, cậu bình tĩnh nói tiếp: "Giờ cứu Liên là việc cấp bách, mày với bác Nga xong việc thì ra sau làng sớm. Tao nói chuyện với bố xong sẽ chạy ra ngay."

"Được. Cảm ơn con, cảm ơn hai đứa." Quý Nga nắm tay hai người cảm kích không ngừng. Dù lúc này bà muốn hai người họ ưu tiên chuyện của con mình và ngay lập tức vào rừng. Nhưng bà cũng hiểu rõ không thể bắt ép họ. Sự giúp đỡ của Lim và Kha lúc này chính là phao cứu sinh của bà và Liên - đứa con mà bà không biết đang sống chết ra sao.

"Không có gì. Bác đừng nói vậy." Lim và Kha vội vàng xua tay với lời cảm ơn đó của mẹ Liên.

Hai người nói thêm vài ba câu với bà, rồi nhanh chóng tách ra. Hiềm nỗi, dự tính của ba người họ không thể làm trong phút chốc. Bọn họ vẫn bị chuyện riêng của bản thân quấn lấy. Kha vừa về nhà, đã bị thầy Đốc tặng ngay một tràng chửi dài như sớ. Lim dù tranh thủ hoàn thành nốt công việc đồng áng, nhưng vẫn không thoát được bữa tối ở nhà, kể cả khi cậu ta nói với gia đình rằng có việc bận. Bà Nga thì không thể thoát khỏi sự giày vò của lão Tô. Vừa về, lão ta lập tức chửi bà sa sả, bắt bà phải phục vụ mình.

"Mày không nấu nhanh hơn được à? Có biết tao đói và mệt cỡ nào không hả? Sao mày không về sớm và nấu trước khi tao về hả?" Lão vớ đại chiếc bát gỗ ném vào lưng Quý Nga và trút xuống những mệt mỏi mà mình phải chịu.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, lão bực bội thở dài. Chỉ mới mấy ngày không có Liên, lão chẳng còn cơ hội rảnh rỗi. Tiền trong nhà không được mấy đồng đã bị lão đem đi tiêu sạch từ ngày Liên mất tích và dĩ nhiên, lão chẳng biết được vợ mình có giấu tiền ở đâu trong nhà không. Lão đã từng lục lọi khắp nhà nhưng chẳng thấy thêm cắc đồng nào. Đổ hết tiền vào rượu rồi, lão chẳng thể mua thêm bình nào nữa, cho dù chỉ là một chai hạng xoàng nhỏ. Không có rượu, cũng chẳng có tiền, lão phải làm việc với cơn nghiện giày vò mình từng giây từng phút. Điều đó càng khiến lão thêm nóng nảy khi lao động khỏe nhất trong nhà đã không còn ở đây. Lão ghét đứa con gái duy nhất của mình thật, nhưng cũng khó có thể phủ nhận sức khỏe tràn trề của tuổi trẻ. Lão cần cô để có tiền tiêu pha, dù cho cô hay hỗn láo và luôn đánh lão nếu lão dám đụng vào tiền của mẹ.

Cơn bức bối và ngứa ngáy vì thiếu cồn khiến lão thêm nhớ tới những lời nói của trưởng làng và mọi người: Mẹ Núi đã chọn Liên. Câu đó không khiến lão cảm thấy vinh dự khi nhà mình được Mẹ để ý. Với ông ta, điều này chẳng khác gì Mẹ đã cướp mất cần câu tiền của bản thân. Trong lòng gã nghiện rượu chỉ có những lời lẽ thô thiển, báng bổ đức tin của làng Chiêm. Càng nghĩ, lão ta càng thêm khó chịu và càng ngứa mắt với bóng lưng gầy gò đang vừa nấu ăn, vừa rúm ró tránh đòn đánh từ mình của Quý Nga. Lão toan tháo thắt lưng, tính đánh bà thêm một trận cho hả giận. Nhưng sức khỏe của một kẻ đã vào tuổi ngũ tuần, lại cả ngày đắm chìm trong rượu chè, chẳng mấy khi làm việc khiến lão chẳng còn sức để đánh bà nữa.

"Đồ vô dụng!" Bát gỗ, chiếc giày, đôi đũa, hay cái chén,... và những lời lẽ lăng mạ giờ đây là thứ dùng để lão hành hạ vợ mình.

Quý Nga chịu đựng cơn ê ẩm mới toanh truyền tới từ giữa bả vai và sống lưng trong khi nhấc nồi cơm ra. Bà im lặng bày biện bữa tối cho lão như mọi khi nhưng nhanh và vội vàng hơn. Trong lòng người mẹ lúc này chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng đi ra sau làng, hội họp với Kha và Lim, rồi cùng họ cứu con gái mình.

Đến khi bữa ăn kết thúc, bà mới thoát khỏi lão Tô và chạy tới cánh đồng hoa uyên sau làng. Đợi mãi, bà vẫn không thấy hai người họ đâu. Quý Nga sốt ruột đi đi lại lại, không ngừng ngước nhìn những ngọn đèn sáng lên từ mọi nhà trong làng Chiêm, mong đợi bóng dáng của hai người duy nhất mình có thể nhờ vả tới. Mà cuối cùng, không một bóng dáng nào xuất hiện.

Sao hai đứa nó không tới?

Quý Nga nhìn bầu trời đã tối tới mức phải cần ánh sáng mới thấy rõ được bàn tay và con đường vào rừng, không nhịn được nổi lên oán trách với hai đứa nhỏ mới chỉ mười bảy tuổi. Bà nhanh chóng kiềm lại suy nghĩ trách móc đó, vì chính bà cũng phải mãi khi trời tối mịt mới có thể ra khỏi nhà. Và giờ, bà không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Nhưng Liên, con gái bà làm sao đợi được đây?

Nghĩ tới viễn cảnh con mình sẽ bị thú rừng ăn thịt, Quý Nga nôn nóng tới mức suýt bấu nát tay mình. Giờ đứng đây, chẳng phải đang tiêu tốn từng giây từng phút của con gái bà sao? Nhưng bà không biết con mình ở đâu trong rừng, thì sao cứu con bé được? Dù muốn rút ngắn thời gian đến mấy, bà vẫn phải đợi Kha - người biết nơi Liên ngã xuống trong rừng và Lim - sức trai tráng có thể giúp Quý Nga đưa con gái bà về.

Không biết trôi qua bao lâu, khi bà cảm thấy mình không thể đợi được nữa và muốn tự mình vào rừng tìm con gái, Lim và Kha tới. Vừa thấy bóng dáng họ thấp thoáng xuất hiện dưới ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà ở cuối làng, Quý Nga thở phào.

"Bác ơi... hộc... con xin lỗi vì đến trễ." Vừa thấy bà, Kha lập tức hối lỗi trong tiếng thở dốc vì phải chạy tới đây.

Bà lắc đầu, vội vàng nói: "Không sao đâu con, giờ chúng ta vào núi luôn đi mấy đứa."

"Vâng." Kha gật đầu, tự giác làm người dẫn đường.

Cả ba người dần chìm vào vùng tăm tối, tĩnh mịch nơi là lãnh địa của thú hoang và côn trùng. Ba bóng người dần cách xa ngôi làng nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ. Khi màn đêm thay thế ánh đèn từ dưới làng, cùng với tiếng vo ve của bầy muỗi trở thành âm thanh nền của cánh rừng bạt ngàn, Kha nâng cây đuốc trong tay lên và thắp sáng nó bằng bật lửa - một trong số ít đồ vật hữu dụng mà thầy Đốc mang về từ dưới thị trấn.

Đốm lửa nhỏ từ cây bật lửa chạm vào mảnh vải thấm dầu quấn kín một đầu cây gậy, lan nhanh khắp toàn bộ tấm vảy và nhảy nhót không khác gì yêu tinh lửa sau tiếng "phừng" nho nhỏ. Bóng tối như bầy quái âm thầm vây khốn bọn họ nhanh chóng bị đẩy lùi bởi ngọn lửa đỏ cam đang cháy mãnh liệt. Kha hướng cây đuốc vào sâu trong rừng, đưa bà Nga và Lim đi theo tuyến đường mà mình còn nhớ. Ba người họ men theo đường mòn dọc suối Lệ Mẫu, đi tới mỏm đá gần suối từng có nấm khổng lồ chừng vài mét. Kha tạm ngừng bước khi thấy một cột mốc trên đường đi và nhìn xung quanh. Chừng vài phút, cậu nói "hướng này", rồi đi về hướng tây nơi có nhà thợ săn.

Kỳ thực, Kha có thể dẫn hai người họ đi theo đường khác ngắn hơn, nhưng chuyện đó chỉ dễ dàng khi trời sáng. Còn với trời tối, cậu không dám tự tin với trí nhớ của bản thân mà đưa Quý Nga cùng Lim đi theo con đường mình đã chạy vội vào buổi sáng. Dù muốn cứu Liên lắm, cậu vẫn phải để ý tới hai người đi cùng mình. Cậu không thể như lúc chiều nay, biết Liên gặp nạn và quay về làng trong trạng thái nóng ruột, chẳng thể nghĩ được gì ngoài cứu cô được.

Dù vậy, bước chân của Kha vẫn mau lẹ, cánh tay vẫn gạt phăng những cành cây chĩa ra trước mắt. Và khi thấy nhà hoang hiện ra dưới ánh lửa, Kha mừng vì mình đi đúng đường.

"Sắp tới rồi." Kha nói, rồi chĩa cây đuốc xuống gần mặt đất, tìm dấu chân của Liên và đi tiếp.

Một lời đó đã tiếp thêm động lực cho Quý Nga. Bà bước đi cũng vội chẳng kém Kha, tựa như muốn vượt qua cậu và lao nhanh về nơi Liên đang chờ đợi. Nhưng bà vẫn đi sau Kha, người đang dẫn đường cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip