Chương 2: Bóng hình trong gương

---
Lý Minh về đến nhà sau một ngày dài làm việc. Không có gì khác biệt so với những ngày bình thường khác. Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng yếu ớt của buổi chiều tắt dần.Những công việc nhà đợi anh hoàn thành. Chiếc áo khoác công sở vẫn còn vắt trên lưng ghế. Anh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp, vứt bỏ những thứ không cần thiết, lau dọn bàn ghế, trước khi quay lại với chiếc máy tính đang chờ.

Lý Minh ngồi vào bàn, tay lướt nhẹ trên bàn phím. Tiếng gõ phím đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những dòng báo cáo, tài liệu, thư từ cần giải quyết cứ như thế chiếm hết thời gian của anh. Anh làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi mọi thứ đã hoàn thành, không còn thứ gì chờ đợi nữa. Anh khép máy tính lại, mắt mỏi mệt, và dường như một sức ép vô hình khiến anh không thể ngừng lại. Anh lê bước về phía giường, thay đồ ngủ, rồi đắp chăn, để mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ đêm nay lại khác lạ. Lý Minh thấy mình đứng trước chiếc gương, chiếc gương mà anh đã nhìn thấy ở cửa hàng hôm qua. Mặt gương phản chiếu một hình bóng mờ, không rõ ràng nhưng lại vô cùng thân thuộc. Anh không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết rằng giọng nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và ấm áp:

“Là em.”
Cả cơ thể Lý Minh chợt run lên, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người anh, như thể chiếc gương đó biết anh, hiểu anh.

Lý Minh giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Trời đã sáng từ lâu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, ấm áp và tĩnh lặng. Anh cảm thấy choáng váng, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, như thể giấc mơ ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí. Anh vuốt tay lên trán, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên da. Anh đi lại trước gương phòng của mình,  khi vô thức đưa tay chạm vào mặt gương, cảm giác kỳ lạ lại ùa đến, giống như anh đã từng chạm vào đó rất lâu rồi.

“Lạ thật,” anh tự lẩm bẩm.

Lý Minh đứng dậy, thay bộ đồ công sở quen thuộc: chiếc sơ mi trắng, quần âu đen, thắt lưng chỉnh tề. Anh làm mọi thứ một cách thuần thục như mỗi ngày, nhưng một phần trong tâm trí anh vẫn không thể gạt bỏ đi cảm giác kỳ lạ từ giấc mơ đó.

---------

Đến công ty, không khí công sở vẫn vậy, những tiếng gõ phím, tiếng gọi nhau từ các phòng ban, tiếng điện thoại reo liên hồi. Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, chuẩn bị xử lý những công việc tồn đọng. Cũng như mọi ngày, công ty vẫn đầy đủ những con người bận rộn với công việc của mình. Nhân viên chạy vội qua lại, khách hàng gọi điện, cấp trên thì đưa ra yêu cầu khẩn cấp.

Nhưng với Lý Minh, mọi thứ vẫn có một cảm giác mơ hồ. Anh nghe tiếng mọi người xung quanh nhưng lại như không thể nào tập trung. Trong đầu anh, hình bóng mờ của chiếc gương lại hiện lên. Lý Minh cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó, nhưng không thể. Mỗi lần cậu nhìn vào những thứ xung quanh, lại có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà anh không thể giải thích được. Và câu nói trong giấc mơ

“Là em”

Vẫn cứ vang vọng trong đầu.

“Chắc mình chỉ mệt thôi.” Anh thầm nghĩ, cố gắng tập trung vào công việc.Nhưng cảm giác lạ lẫm và hoang mang vẫn không rời xa anh.

Lý Minh vội vàng quay lại công việc, anh tập trung vào màn hình máy tính, gõ nhanh những phím cần thiết. Hàng giờ trôi qua, không gian văn phòng vẫn ồn ào, mọi người xung quanh vẫn vội vã với công việc của mình. Dù vậy, Lý Minh chẳng thể nào gạt đi được hình bóng mờ của chiếc gương và câu nói kỳ lạ trong mơ. Dù thế, anh vẫn cố gắng tiếp tục công việc, biết rằng hôm nay còn nhiều thứ phải hoàn thành.

Đến buổi trưa, Lý Minh quyết định ra ngoài mua đồ ăn. Anh khoác vội chiếc áo khoác công sở và bước ra ngoài. Hơi lạnh của buổi trưa tháng 12 làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhưng thật kỳ lạ, dù anh không có ý định đi lanh quanh, lại vô thức rẽ về phía khu phố mà hôm qua anh đã thấy chiếc gương. Cảm giác mơ hồ ấy lại ùa về trong lòng.Khi Lý Minh đi qua, ánh mắt anh nhìn vào cửa tiệm, chẳng có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy chiếc gương kia có sự xuất hiện.

Anh đứng lại một lúc, suy nghĩ một chút, rồi thở dài, tự nói với bản thân:"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi... Mình đang suy nghĩ quá nhiều."

Lý Minh tiếp tục bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một suất cơm trưa đơn giản, rồi ngồi xuống một góc để ăn. Nhưng dù ăn xong nhanh chóng, tâm trí anh vẫn lởn vởn với những cảm giác kỳ lạ từ chiếc gương đó. Dù thế nào, anh cũng chỉ cố gắng lắc đầu, cố tập trung vào công việc, và nhanh chóng quay lại công ty.

Cả buổi chiều, Lý Minh lại tiếp tục làm việc, mải mê với những cuộc gọi, những email cần trả lời và những báo cáo chờ hoàn thành. Đến tận 11h đêm, vì tăng ca, anh vẫn còn làm việc miệt mài, đôi mắt đã mỏi nhừ, nhưng không thể dừng lại. Khi công việc cuối cùng cũng xong xuôi, Lý Minh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

--------------------

Trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, Lý Minh bước từng bước chậm rãi. Cảm giác mơ hồ từ lần trước như một làn khói mỏng, không cách nào tan biến khỏi tâm trí anh. Đôi chân như bị một lực vô hình dẫn dắt, cuối cùng dừng lại trước cửa hàng quen thuộc.

Đó chính là nơi mà Lý Minh đã nhìn thấy chiếc gương kỳ lạ. Tấm biển cũ kỹ treo phía trên lối vào viết dòng chữ mờ nhạt: "Những món đồ tìm thấy bạn."

Anh bước vào, không khí trong cửa hàng phảng phất mùi gỗ cũ. Từng món đồ xếp chồng lên nhau, có vẻ hỗn loạn nhưng lại mang một trật tự kỳ lạ. Đôi mắt của Lý Minh ngay lập tức bị hút về phía chiếc gương.

Chiếc gương ấy vẫn ở đó, đứng lặng lẽ trong một góc tối của cửa hàng. Lần này, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào khiến mặt gương lung linh như phủ sương. Lý Minh chần chừ bước đến gần. Bàn tay anh chạm vào khung gỗ lạnh lẽo, ánh mắt như bị hút sâu vào bề mặt phản chiếu.

Bóng hình anh nhìn thấy trong gương vẫn là chính mình, nhưng… anh không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đó. Trong giây lát, hình ảnh trong gương mờ đi, một bóng dáng khác xuất hiện thoáng qua.

Lý Minh giật mình lùi lại, tim đập loạn nhịp. Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng đồng thời lại đầy bí ẩn.

"Thích nó sao?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lý Minh giật mình. Quay lại, anh đối diện với chủ quán – một người đàn ông gầy gò, mái tóc bạc phơ, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương.

"Dạ… tôi chỉ đang nhìn…"

"Không phải ai cũng thấy được nó." Chủ quán nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt dường như xuyên thấu suy nghĩ của Lý Minh.

"Cái gì cơ?"

"Chiếc gương ấy. Nó không đơn giản chỉ là một món đồ. Nó… lựa chọn người có duyên với mình."

Lý Minh nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Nhưng anh không thể rời mắt khỏi chiếc gương. "Bao nhiêu tiền?"

Chủ quán không trả lời ngay, chỉ nhìn Lý Minh chằm chằm, như đang cân nhắc điều gì. Sau một lúc lâu, ông ta nói: "Chỉ với 1 điều duy nhất, cậu phải chấp nhận từ bỏ một điều quan trọng trong cuộc đời mình. Một điều mà hiện tại có thể cậu chưa nhận ra... nhưng khi mất đi, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được."

"Điều quan trọng ư?"

"Phải" Giọng chủ quán trở nên nghiêm nghị.

Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng sức hút từ chiếc gương quá lớn. Lý Minh gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, chủ quán nói thêm một câu khiến Lý Minh không khỏi suy nghĩ: "Chiếc gương này sẽ cho cậu thấy những gì cậu không bao giờ muốn quên, nhưng cũng sẽ đưa cậu đến những điều cậu chưa từng mong đợi."

-----------------
Đã tăng số chữ lên
M.n thử đoán điều gì ở chiếc gương lại khiến chủ tiệm bảo thế, trả giá gì ? Tại sao?
Muốn biết rõ điều này hãy theo dõi "Hoà Trong Hư Không" <333333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip