Chương 4 : "Chú già"

-----------

Sau khi nghe câu nói của Hàn Nghi, “Cậu không biết tôi là ai ư?”, bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng. Cả hai rơi vào những suy nghĩ riêng, như thể đang cố tìm lời giải thích cho tình huống kỳ lạ trước mắt.

Lý Minh khẽ thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương. Anh cảm nhận một sự thân thuộc khó diễn tả, nhưng vẫn không tài nào lý giải được. Cuối cùng, anh quyết định phá vỡ sự im lặng:

“Cậu nói xem, tại sao tôi lại nhìn thấy cậu trong giấc mơ của mình?”

Hàn Nghi nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

“Không phải cậu cũng vậy à? Tôi cũng thấy cậu trong giấc mơ. Và cũng là từ chiếc gương này. Nhưng trong mơ, cậu luôn nói đúng một câu: ‘Là anh.’”

Lý Minh nhíu mày.

“Thật kỳ lạ. Tôi không nhớ mình từng nói điều đó…”

Hàn Nghi bật cười nhẹ, âm thanh trong trẻo vang lên giữa bầu không khí im lặng, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu có thấy điều này… hơi đáng sợ không? Một giấc mơ, một chiếc gương, và hai người xa lạ lại nhìn thấy nhau?”

Lý Minh thoáng lúng túng. Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trò chuyện với một “người trong gương.” Nhưng cách Hàn Nghi nói chuyện làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể đây không phải là điều gì quá đáng ngại.

“Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đang nói chuyện với một chiếc gương. Có lẽ tôi nên tận dụng cơ hội này để hỏi… Cậu ở đây làm gì?”

Hàn Nghi nhún vai, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa bất đắc dĩ.

“Tôi cũng đang muốn hỏi cậu điều tương tự! Ai mà biết được. Tôi chỉ nhớ là mình luôn xuất hiện trong gương này… và trong mơ, cậu luôn nói ‘Là anh.’ Nên tôi đoán, chúng ta có gì đó liên quan đến nhau.”

Lý Minh cười khổ, lắc đầu.

“Nghe như cốt truyện của một bộ phim kinh dị vậy.”

Hàn Nghi bật cười, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng phản chiếu.

“Chà, nếu là phim kinh dị thì cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy. Trông cậu lúc nãy khi sợ ma buồn cười thật đấy!”

Lý Minh khựng lại, đỏ mặt, lập tức phản bác.

“Này! Đừng tưởng tôi không biết. Cậu cũng đang hoảng sợ không kém gì tôi đâu!”

Hàn Nghi giả vờ suy nghĩ, rồi nhún vai.

“Ừ, chắc là có một chút. Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh để trông ngầu chứ. Dù sao, cậu cũng là người mà tôi có thể nói chuyện suốt thời gian qua.”

“Nghe như cậu là một linh hồn bị mắc kẹt vậy.”

“Có thể…”

Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Hàn Nghi khiến Lý Minh cảm thấy rợn người. Nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười. Sự kỳ quặc của tình huống này đột nhiên trở nên dễ chịu hơn, như thể một người bạn cũ vừa xuất hiện bất ngờ.

Giữa những tiếng cười khẽ, cả hai không nhận ra rằng mình đã bớt đi cảm giác e ngại ban đầu. Không khí trong căn phòng dần trở nên ấm áp, như thể chiếc gương không chỉ là một món đồ vật vô tri mà còn là cầu nối kỳ lạ giữa hai linh hồn.

Lý Minh vẫn đứng yên trước chiếc gương, ánh mắt không rời khỏi Hàn Nghi. Trong khi đó, Hàn Nghi cũng giữ ánh mắt chăm chú, như muốn tìm kiếm câu trả lời qua từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện.

Lý Minh là người phá vỡ sự im lặng:

“Cậu có chiếc gương này từ đâu?”

Hàn Nghi nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại, rồi trả lời:

“Còn cậu thì sao? Chiếc gương này là của tôi, sao nó lại ở chỗ cậu được?”

Lý Minh cau mày, giọng khẽ trầm xuống:

“Tôi mua nó từ một cửa hàng... Cậu có thể giải thích rõ hơn không?”

Hàn Nghi gật đầu, lùi lại vài bước, ánh mắt thoáng chút hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“Tôi cũng vậy. Tôi tìm thấy chiếc gương này trong một cửa hàng nhỏ với chủ quán rất kỳ lạ. Nhưng mà...”

Hàn Nghi dừng lại giữa chừng, nhìn thẳng vào Lý Minh như thể vừa nhận ra điều gì đó. Lý Minh cũng cau mày, cả hai cùng bật ra suy nghĩ:

“Chủ quán đó là ai?”

Cả hai rơi vào sự bối rối. Những câu hỏi nối tiếp hiện lên trong đầu họ, nhưng không ai tìm được lời giải đáp. Không khí lại rơi vào im lặng. Lý Minh ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm. Hàn Nghi cũng ngồi bệt xuống, tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên mặt gương, đôi mắt rối bời.

Hàn Nghi phá vỡ sự căng thẳng:

“Thôi không nghĩ nữa. Tôi hỏi cậu một chuyện nhé?”

Lý Minh nhìn lên, gật đầu.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

Lý Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời:

“Tôi 27 tuổi, còn cậu?”

Hàn Nghi bật cười, đáp:

“Tôi 25. Vậy cậu sống ở đâu?"

Lý Minh nhẹ nhàng nói:

“Thành phố S. Còn cậu thì sao?”

Hàn Nghi thành thật trả lời

"Tôi cũng thành phố S. Nhưng mà anh 27 tuổi thì chắc  sinh năm 2058 nhỉ?"

Lý Minh hiện lên đầu dấu chấm hỏi bảo:

"Cậu không biết cách tính năm sinh à. Cậu nghĩ sao mà 27 tuổi lại sinh năm 2058."

Hàn Nghi vẻ mặt khó hiểu đáp:

"Anh có nhầm không vậy? 27 tuổi không phải năm 2058 thì chẳng lẽ sinh năm nào??"

Lý Minh bất lực bảo:

"Cậu thật sự không biết 27 tuổi sinh năm nào à?... Haizz cậu lấy 2025 trừ đi 27 là ra năm sinh của tôi đấy."

Hàn Nghi đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mở to, giọng nói lắp bắp:

“Anh vừa nói... năm 2025?”

Lý Minh gật đầu, ngạc nhiên trước phản ứng của Hàn Nghi:

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Hàn Nghi nhìn Lý Minh chằm chằm, sau đó khẽ cười như thể thấy điều thú vị:

“HaHa..Tôi nói với anh tôi sống ở thành phố S nhỉ, nhưng mà là năm 2085.”

Câu nói của Hàn Nghi như một nhát dao xé toạc mọi lý lẽ thông thường trong đầu Lý Minh. Anh bật dậy khỏi ghế, nhìn Hàn Nghi với ánh mắt không thể tin nổi:

“Cậu đùa tôi à? Làm sao có chuyện đó được?”

Hàn Nghi giơ tay lên, ngăn Lý Minh nói tiếp, rồi nhẹ nhàng cười trấn an:

“Bình tĩnh nào, chú già. Có lẽ chúng ta chỉ cần chút thời gian để hiểu chuyện này thôi.”

Lý Minh nheo mắt, khó chịu:

“Chú già? Cậu đang nói cái gì vậy?”

Hàn Nghi bật cười thành tiếng, che miệng như sợ chọc giận người đối diện:

“Thì ra chú già đến thế. Tôi cứ tưởng chúng ta chỉ kém 2 tuổi thôi cơ. Thật bất ngờ!”

Lý Minh cau mày, nhưng không thể ngăn một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi:

“Cậu có vẻ thoải mái nhỉ. Nhưng chuyện này không hề bình thường chút nào.”

Hàn Nghi gật đầu, nghiêm túc trở lại:

“Tôi biết. Nhưng nếu cứ căng thẳng thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng ta đã gặp nhau qua chiếc gương này. Có lẽ, sẽ có câu trả lời cho mọi chuyện.”

Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò, nhưng trong đó cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng sự kỳ lạ này sẽ dẫn đến điều gì đó ý nghĩa hơn.

-----------

Chúc mừng năm mới!!! Hôm qua tui quên đăng truyện nên giờ đăng bù xin lỗi m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip