Chương 5 : Tiệm bánh
------
Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào phòng Lý Minh. Anh uể oải mở mắt, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Đưa tay xoa trán, anh nhíu mày, lẩm bẩm:
"Chắc tại hôm qua ngủ không đủ giấc..."
Anh lê bước vào nhà vệ sinh, làm những việc thường nhật. Tiếng nước chảy róc rách khiến anh phần nào tỉnh táo hơn.
Sau khi sửa soạn, anh kéo ghế ngồi vào bàn, tay vừa đặt diễn thức ăn xuống. Một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Chào buổi sáng, chú già!”
Giọng nói tinh nghịch bất chợt từ chiếc gương khiến Lý Minh giật mình, suýt nữa thì làm đổ ly cà phê trên tay. Anh nhìn vào gương, ánh mắt không giấu nổi sự bực mình:
“Hàn Nghi, cậu không thể chào tôi một cách bình thường hơn sao?”
Hàn Nghi trong gương nhún vai, môi nhoẻn cười:
“Thì tôi đang chào bình thường mà, chú Minh à. Hay là chú thích tôi gọi tên khác? Chú lão làng, chú uy nghiêm, chú trưởng bối...?”
Lý Minh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt:
“Tôi mới 27 tuổi. Chưa già đến thế đâu!”
Hàn Nghi cười khúc khích, hai tay khoanh lại, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức:
“Nhưng chú đang ở năm 2025 còn tôi năm 2085 nên tôi gọi là chú cũng hợp lý mà, có khi phải gọi bằng cụ ấy.”
“Cậu!” Lý Minh chỉ tay vào gương, gương mặt bất lực nhưng không thể làm gì hơn.
Hàn Nghi chớp mắt ngây thơ:
“Có phải tại chú trông già hơn tuổi không? Tôi chỉ nói thật thôi mà. Bộ chú muốn tôi nói dối à?”
Lý Minh thở dài, xoa trán, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Được rồi, tôi không cãi nhau với trẻ con. Thế giới của cậu đúng là lạ lùng. Người trẻ mà toàn đi chọc tức người lớn.”
“Tại vì người lớn dễ bị chọc mà.” Hàn Nghi đáp tỉnh bơ.
“Chú Minh à, tôi nói thật, tính chú như ông cụ ấy. Hay là chú có tuổi rồi nên không đuổi kịp năng lượng của tôi?”
“Cậu nghĩ cậu năng động hơn tôi chắc?”
Lý Minh hất cằm, cố phản đòn. “Trẻ con!”
Hàn Nghi nhướn mày, giận dỗi:
“Này, tôi không phải trẻ con nhé! Tôi chỉ là... là... thanh niên ưu tú thôi. Còn chú, từ nay gọi là chú Minh Lão Đại đi cho ngầu.”
“Cậu có thôi không hả?”
Lý Minh bất lực.
“Nếu tôi mà ở gần, đảm bảo cậu không yên thân đâu!”
“Chú không qua được đây đâu, nên chú cứ bớt hung dữ lại đi. Hung dữ nhiều quá dễ có nếp nhăn á!” Hàn Nghi che miệng cười, ánh mắt tinh nghịch.
Cuộc đấu khẩu chẳng có hồi kết. Cuối cùng, Lý Minh cạn lời, ngả người ra ghế, mặt mày đầy vẻ cam chịu:
“Thôi, tôi chịu thua. Cậu thắng rồi. Nhưng mà này, cậu đừng quên chuyện quan trọng. Chiếc gương này... tại sao cả tôi và cậu đều có nó?”
Nghe Lý Minh nhắc đến chuyện nghiêm túc, Hàn Nghi cũng ngừng cười, nét mặt thoáng trầm ngâm.
“Ừ nhỉ. Chú có bao giờ nghĩ chiếc gương này xuất hiện có mục đích gì không?”
“Tôi không biết,” Lý Minh đáp, vẻ mặt đầy suy tư.
“Nhưng tôi nhớ rõ là tôi mua nó từ một cửa hàng rất kỳ lạ. Chủ quán đó...”
“Chủ quán?” Hàn Nghi ngắt lời, mắt sáng lên.
“Cậu nói xem, người đó trông như thế nào?”
“Một ông lão... già hơn tôi nhiều,” Lý Minh nói, giọng cố nhấn mạnh từ “già” để trả đũa Hàn Nghi.
“Trông kỳ quặc, mà cũng không giống người bình thường cho lắm.”
Hàn Nghi gật gù, ánh mắt càng lúc càng hứng thú:
“Thế thì giống tôi. Tôi cũng mua chiếc gương này từ một người đàn ông kỳ lạ. Nhưng mà... tôi chưa bao giờ gặp lại ông ta sau đó.”
Lý Minh im lặng, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc:
“Cậu có nghĩ, chuyện này không đơn giản là trùng hợp không?”
Hàn Nghi suy nghĩ một lúc, sau đó bỗng bật cười, vẻ mặt rạng rỡ:
“Thôi, đừng nghĩ nữa! Hay là chú kể tôi nghe về cuộc sống của chú đi!”
“Cậu đừng có đổi chủ đề!” Lý Minh lườm Hàn Nghi.
“Cũng tại chú Minh nghiêm túc quá thôi.” Hàn Nghi cười khúc khích.
“Cậu gọi tôi chú lần nữa là tôi sẽ...” Lý Minh nghiến răng, nhưng chưa kịp dọa xong thì Hàn Nghi đã tiếp lời:
“Thì sao? Chú Minh, mau kể đi, tôi tò mò lắm đấy.”
“Thôi, tôi không nói với nhóc con như cậu đâu.”
“Chú đừng có xấu tính thế chứ!” Hàn Nghi giả vờ giận, mặt phụng phịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú.
Lý Minh nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh lại áo, tóc tai:
"Tôi đi làm. Cậu... cứ ở yên đó. Đừng có làm trò linh tinh"
Hàn Nghi bật cười:
"Yên tâm, tôi là người rất ngoan."
Khi đã ra khỏi nhà, Lý Minh không ngừng nghĩ về Hàn Nghi và chiếc gương. Những hình ảnh mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không tài nào tập trung.
------
Ngồi trong văn phòng, giữa những tiếng gõ bàn phím, tiếng chuông điện thoại, anh như tách biệt khỏi mọi âm thanh đó.
"Có thật là mình không mơ?" Lý Minh chống cằm, ánh mắt xa xăm.
Sau một buổi sáng làm việc không ngừng nghỉ, Lý Minh quyết định ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Nhưng vì vẫn tò mò điều kỳ lạ về chiếc gương, đôi chân anh lại dẫn đến con phố hôm trước, nơi có cửa tiệm gương kỳ lạ.
Khi đứng trước cửa tiệm, Lý Minh sững người. Cửa tiệm gương đã biến mất, thay vào đó là một tiệm bánh mới mở với tấm biển hiệu sáng bóng: “Sweet Delights”.
“Sao...nhầm chỗ à” Lý Minh lẩm bẩm.
Anh đi xem lại một lần nữa nhưng vẫn là tiệm bánh này, không khỏi tò mò anh đẩy cửa bước vào. Hương thơm ngọt ngào của bánh quy và bơ lan tỏa khắp không gian, khiến tâm trạng anh dịu đi phần nào.
Sau quầy, một cô gái trẻ tầm 23-25 tuổi mỉm cười chào đón:
“Chào quý khách, anh cần gì ạ?”
Lý Minh do dự, ánh mắt quét quanh tiệm:
“À... chỗ này không phải là tiệm bán gương sao?”
Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên:
“Gương? Không đâu, đây là tiệm bánh của nhà tôi mà.”
Lý Minh nhíu mày:
“Nhưng tôi nhớ rất rõ, hôm qua nơi này vẫn là một tiệm bán gương...”
Cô gái bật cười, đôi mắt lấp lánh:
"Anh chắc mệt quá nên nhầm lẫn thôi. Tiệm này là của gia đình tôi từ trước đến giờ mà."
Không muốn làm phiền thêm, Lý Minh đành chọn bừa vài chiếc bánh quy. Cô gái nhanh chóng gói lại, đưa cho anh:
"Cảm ơn anh đã ghé. Chúc anh ngon miệng nhé!"
Nhận túi bánh, Lý Minh gật đầu chào rồi bước ra ngoài. Đứng trước cửa tiệm, anh nhìn lại một lần nữa, cảm giác trong lòng càng thêm rối bời.
"Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Cậu thở dài, bước đi trong sự bối rối. Nhưng khi vừa khuất bóng, cô gái sau quầy hàng bất ngờ dừng tay. Đôi môi cô khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười kỳ lạ. Đôi mắt dõi theo hướng Lý Minh vừa đi, ánh lên vẻ khó đoán.
"Bánh răng của số phận vừa mới chuyển động thôi."
Câu nói thì thầm như tan vào không khí, để lại một cảm giác bất an đầy mơ hồ.
-----
Xin lỗi m.n giờ tui bù cho m.n nè tại zì tuần trước tui bận ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip