Chương 8 : Thanh âm xa vời

----
"Được rồi, cũng đã 10h hơn cậu nấu đi."

Hàn Nghi:

"Tôi biết rồi. Anh tắm hay làm gì đó đi, tôi nấu xong sẽ kêu."

Lý Minh bước vào phòng tắm, kéo áo phông qua đầu rồi vứt vào giỏ đồ.

Hơi nước từ vòi sen dần bao phủ mặt kính, nhưng vẫn chưa đủ để làm mờ đi từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt anh.

Ánh sáng vàng dịu hắt xuống, làm nổi bật từng góc cạnh trên cơ thể. Anh không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vóc dáng vẫn săn chắc một cách tự nhiên. Vai rộng, eo thon, bắp tay có độ rắn nhất định. Nước ấm từ vòi sen trút xuống, trượt theo những đường nét cơ thể, làm dịu đi cảm giác căng cứng sau một ngày dài.

Tầm mắt anh vô thức dừng lại ở vết sẹo dài nơi xương sườn trái, một vệt mờ nhạt nhưng vẫn hiện rõ trên làn da. Nó không quá sâu, nhưng đủ để trở thành dấu vết không thể xóa nhòa.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào đó, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay khiến anh sực tỉnh. Ký ức năm đó thoáng lướt qua như một mảnh vỡ, cơn đau nhói khi lưỡi dao xé qua da thịt, âm thanh hỗn loạn của đêm tối, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.

Lý Minh khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Anh bật vòi sen lớn hơn, để dòng nước ấm cuốn trôi tất cả suy nghĩ vẩn vơ. Những giọt nước lăn dài trên da, chảy qua vết sẹo, lạnh buốt như thể nhắc nhở anh rằng nó vẫn luôn ở đó, một phần của quá khứ không thể thay đổi.

Ánh mắt lướt qua gương, nhìn chính mình trong giây lát, rồi anh đưa tay quẹt nước trên mặt, mặc vào chiếc áo phông rộng, quần đùi đơn giản.

Ra khỏi phòng tắm, anh không vội ăn tối mà ngồi xuống bàn làm việc.

---

Màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Lý Minh dựa vào ghế, tay lật qua vài trang tài liệu. Công việc hôm nay nhiều hơn thường lệ, còn được cấp trên đặc biệt nhấn mạnh đây là tài liệu quan trọng, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Anh cau mày. Những biểu đồ, số liệu phức tạp khiến đầu óc hơi căng thẳng.

Ngay lúc đó, tiếng nói từ phía gương vọng đến:

“Cơm xong rồi này! Để tôi đưa cho anh một nửa.”

Lý Minh đứng dậy, đi đến gương.

“Tại sao lại một nửa?”

“Tại vì tôi cũng đói rồi, nên cũng muốn ăn.”

Anh không ý kiến, chỉ yên lặng chờ Hàn Nghi truyền đồ ăn qua. Khi hộp cơm vừa đưa qua trên mặt sàn, anh cúi người nhặt lên, đặt lên bàn.

Sau khi truyền đến tô canh cuối cùng, Lý Minh cúi người cẩn thận cầm lấy tô canh từ phía gương, hơi nóng phả vào tay khiến anh phải điều chỉnh lực nắm để tránh bị bỏng. Khi đặt lên bàn, hương thơm chua thanh của canh chua cá bốc lên, hòa lẫn với chút cay nhẹ của ớt.

Trên bàn đã bày biện đủ món: một dĩa sườn rim mặn óng ánh dưới lớp nước sốt đậm đà, từng miếng sườn được kho kỹ, mềm đến mức chỉ cần dùng đũa nhẹ nhàng cũng có thể tách rời.

Kế bên là rau xào tỏi xanh mướt, điểm xuyết những lát ớt đỏ tươi trông cực kỳ bắt mắt.

Cạnh đó là một phần trứng chiên vàng giòn bên ngoài, bên trong lại mềm mịn, thơm lừng mùi hành lá.

Tô canh chua cá cũng không kém phần hấp dẫn, nước dùng trong vắt mà đậm đà, cà chua cắt múi cau thấm vị, thơm lừng mùi ngò gai và rau om. Miếng cá trắng nõn, thấm đẫm vị chua thanh của me, vị ngọt tự nhiên của cá hòa quyện với mùi thơm dịu nhẹ của dứa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ kích thích vị giác.

Lý Minh nhìn bàn ăn trước mặt, bất giác khẽ nhướng mày. Anh không ngờ rằng Hàn Nghi lại nấu được nhiều món như vậy.

Hàn Nghi hất cằm, vẻ mặt tự hào:

"Thấy sao? Không ngờ đúng không? Tô canh chua tôi tự hào nhất á!"

Lý Minh gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, vị mặn ngọt vừa phải, thịt mềm nhưng không hề bở, lại thơm mùi tiêu thoang thoảng. Anh chậm rãi nhai, khẽ gật đầu.

"Không tệ."

Hàn Nghi bên kia tủm tỉm cười, cảm giác như được công nhận khiến cậu vui ra mặt.

“Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi, như vậy đỡ buồn.”

Lý Minh thản nhiên đáp:

“Tôi không thích vừa ăn vừa nói. Vừa không sạch sẽ, vừa mất tập trung.”

Hàn Nghi không thèm để ý, vẫn thao thao bất tuyệt:

"Anh biết không? Hôm nay tôi nhận được một tin bất ngờ lắm!"

Lý Minh không đáp.

"Tôi vào ngành này ba năm rồi, cuối cùng cũng có thành tựu rồi đây! Tôi được vào phim của một đạo diễn nổi tiếng á, anh thấy tôi hay không!?"

Lý Minh dừng đũa :

"Cậu là diễn viên sao?"

"Đúng vậy!"

"Giờ cậu được vào phim à? Vai chính hả?"

"Không, chỉ là vai phụ thôi, nhưng có vai là tốt rồi! Đây chính là cơ hội để tôi tiến xa hơn!"

Anh thản nhiên nhận xét:

“Cố lên. Cậu giỏi mà.”

Hàn Nghi nghe vậy thì ngại ngùng gãi đầu, cười hề hề:

"Cảm ơn..."

Sau khi ăn xong, Lý Minh rửa bát, đưa qua cho Hàn Nghi. Anh nói cảm ơn bữa tối rồi dặn cậu nhớ dậy sớm nấu bữa sáng.

Hàn Nghi ỉu xìu đáp:

"Vâng, biết rồi, chú..."

Lý Minh nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Đầu óc nặng trĩu vì công việc, nhưng giấc ngủ lại kéo đến nhanh hơn anh tưởng.

---

Không gian tối mịt.

Một màu đen sâu thẳm nuốt chửng mọi thứ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đâu đó trong bóng tối.

Lý Minh đứng giữa một hành lang dài vô tận, những bức tường xung quanh nham nhở, loang lổ những vệt đen như vết cháy xém. Mùi ẩm mốc len lỏi vào từng hơi thở.

Anh bước từng bước chậm rãi, bàn chân giẫm lên thứ gì đó trơn trượt. Một vũng nước đỏ sậm trải dài dưới chân.

Cảm giác bất an cuộn trào từ đáy lòng.

Một tiếng cạch khẽ vang lên từ phía cuối hành lang.

Anh quay đầu lại—và tim anh như bị bóp nghẹt.

Hàn Nghi.

Cậu bị trói chặt trên một bức tường đen kịt.

Hai cánh tay vươn lên, sợi dây xích sắt lạnh lẽo siết chặt cổ tay trắng bệch. Da cậu tái nhợt, môi khô nứt, khuôn mặt không còn chút sức sống.

Nhưng điều khiến anh sững sờ nhất là ánh mắt kia.

Đôi mắt ấy đầy nước, đỏ hoe, nhưng không còn ánh sáng.

Lệ từ khóe mắt lặng lẽ tràn xuống hai bên gò má, tạo thành những vệt dài trên làn da bẩn thỉu.

Đôi môi run rẩy khẽ mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Phải mất vài giây, cậu mới dùng chút hơi tàn của mình để thì thầm, giọng điệu đứt quãng, nghèn nghẹn như kìm nén đến tận cùng nỗi đau:

"Ch... chạy đi..."

Cổ họng Lý Minh nghẹn lại.

Anh muốn lao đến, muốn kéo cậu xuống, nhưng cơ thể như bị một lực vô hình giữ chặt.

Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt như đang cầu xin, như đang tuyệt vọng đến mức sắp buông xuôi tất cả.

Rồi bỗng—

Cạch!

Một sợi xích khác từ đâu quấn chặt lấy cổ Hàn Nghi, kéo mạnh cậu ra sau.

Ánh mắt cậu trợn to, bàn tay gầy yếu quờ quạng trong không trung như muốn với lấy anh, nhưng chẳng thể chạm tới.

"KHÔNG!!!"

Lý Minh hét lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới vỡ vụn.

Anh bị kéo vào khoảng không vô tận, chỉ còn tiếng gió rít gào và hình ảnh cuối cùng của Hàn Nghi—đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt, nỗi đau và tuyệt vọng khắc sâu vào từng đường nét.

---

Lý Minh bật người dậy khỏi giường, thở dốc.

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Anh vội vàng quét mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn tối, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường le lói.

Không có gì bất thường.

Chỉ là mơ... đúng không?

Nhưng bàn tay anh vẫn còn run nhẹ.

Hàn Nghi...

Hình ảnh cậu bị trói, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Anh đưa tay lên trán, hít sâu một hơi, nhưng cảm giác bất an không tài nào biến mất.

---
Trói rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip