Chương 9 : Dấu hằn đỏ
-----
Sáng sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ dịu. Tiếng chim hót văng vẳng ngoài cửa sổ, hoà lẫn với âm thanh xe cộ lác đác trên đường phố.
Lý Minh mở mắt, đôi đồng tử còn vương chút mơ hồ vì giấc ngủ chập chờn. Đầu óc anh vẫn còn nặng trĩu, như thể những hình ảnh trong giấc mơ vẫn chưa chịu tan biến.
Là mơ thôi sao?
Anh xoay người ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Cảm giác mệt mỏi vẫn bám lấy cơ thể.
Bước xuống giường, Lý Minh lặng lẽ đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh chảy qua da thịt giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn vào gương, anh thấy trong mắt mình vẫn còn vương nét trầm tư.
Dáng vẻ của Hàn Nghi trong giấc mơ cứ lởn vởn trong đầu anh—gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói run rẩy kêu lên:
"Ch..chạy đi."
Bàn tay siết chặt, vệt máu loang lổ…
Lý Minh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra thật chậm. Anh lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ khó hiểu đang bủa vây.
Chỉ là mơ thôi mà.
Anh tự nhủ như thế, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi đâu đó trong lòng.
Bước ra ngoài phòng ngủ, anh nhìn thấy một bộ đồ được đặt sẵn trên giường—áo sơ mi xanh than được ủi phẳng phiu, quần âu đen và một chiếc cà vạt tối màu. Cách sắp xếp gọn gàng này là thói quen thường ngày của anh.
Vừa bước ra phòng khách, giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Anh dậy rồi hả? Tôi làm sandwich rồi này, đem đi ăn sáng đi."
Hàn Nghi đang ngồi trên sofa, đứng dậy từ từ lại gần gương, tay cầm một dĩa sandwich mới làm xong. Hương thơm của bánh mì nướng giòn hòa quyện với vị béo của bơ và trứng, cùng với chút thịt xông khói tạo thành một bữa sáng đơn giản mà đầy đủ.
Lý Minh bước lại gần, định đưa tay nhận lấy phần ăn sáng, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại.
Cổ tay Hàn Nghi.
Trên đó có một vết đỏ mờ.
Lý Minh thoáng nhíu mày.
"Cổ tay cậu bị gì vậy?"
Hàn Nghi khựng lại một giây, rồi vội rụt tay về, cười cười.
"À… tôi ngủ đè lên tay đó mà, sáng dậy thấy hơi đỏ thôi, không sao đâu."
"Vậy à. Có thật không?" Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc bén quan sát kỹ hơn.
"Thật mà."
Hàn Nghi vội đẩy dĩa bánh về phía anh, như muốn nhanh chóng đổi chủ đề.
Lý Minh hơi do dự, ánh mắt vẫn dừng lại trên vết đỏ kia thêm vài giây. Trong lòng anh dấy lên một linh cảm lạ lùng—không rõ là nghi ngờ hay chỉ là sự hoang mang chưa rõ hình dạng.
Nhưng rồi anh sực tỉnh.
Có lẽ… là do giấc mơ đêm qua ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh.
Anh lắc đầu nhẹ, tự cười giễu chính mình vì suy nghĩ quá nhiều.
Đón lấy dĩa bánh sandwich từ Hàn Nghi, anh nói một câu cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng lại trở về tĩnh lặng.
Hàn Nghi đưa tay lên, khẽ xoa cổ tay mình.
Vệt đỏ mờ vẫn còn đó, đau nhói một cách kỳ lạ.
---
Tối hôm qua.
Sau khi tạm biệt Lý Minh, Hàn Nghi lê thân mệt mỏi về phòng. Cậu ngã xuống giường, đầu óc vẫn còn quay cuồng với suy nghĩ ngày mai sẽ nấu món gì cho bữa sáng.
Mi mắt cậu dần trĩu xuống.
Giấc ngủ ập đến.
Và rồi—
Bóng tối bao trùm. Lạnh...Lạnh đến thấu xương.
Hàn Nghi đứng đó, đôi chân trần lơ lửng không trung. Hơi thở cậu mỏng manh như sắp tan biến vào hư không. Cậu không thể cử động. Không thể nhấc nổi ngón tay. Một cảm giác khủng khiếp như hàng ngàn sợi xích vô hình đang siết chặt lấy cơ thể, từng vòng từng vòng, lạnh lẽo, nặng nề.
Trước mặt cậu, một bóng dáng mờ nhạt đứng quay lưng. Không thể thấy rõ gương mặt, nhưng cậu biết người đó rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến cậu muốn vươn tay giữ lấy.
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Miệng cậu mở ra, muốn nói điều gì đó—một lời cảnh báo, một tiếng gọi, hay chỉ đơn giản là một câu cầu cứu—nhưng không âm thanh nào thoát ra được. Cổ họng khô rát, như thể đã bị cướp đi quyền cất giọng.
"Ch... chạy đi..."
Câu nói ấy như bị xé nát giữa không trung, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã phát ra nó.
Bất chợt, một luồng hơi lạnh phả sau gáy. Một giọng nói thì thầm sát bên tai, kéo dài, méo mó, vang vọng như vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.
"Quá trễ rồi..."
Rầm!
Một sợi xích sắc lạnh đột ngột quấn chặt quanh cổ Hàn Nghi, siết mạnh! Cậu hoảng loạn vùng vẫy nhưng không thể thoát. Từng mắt xích cứ thế co rút, khắc vào da thịt cậu cảm giác bỏng rát.
Đôi mắt hoảng loạn của cậu nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, tuyệt vọng vươn tay, ngón tay cố gắng lại gần nhưng...
Bóng dáng đó tan biến.
Không phải biến mất như một cái bóng bị xóa đi, mà là vỡ vụn như thủy tinh, từng mảnh nhỏ lơ lửng rồi bị hắc ám nuốt chửng.
Cậu cố hét lên nhưng cổ họng bị siết nghẹt.
Chợt, không gian xung quanh rơi vào hỗn loạn, những tiếng thét vô hình vang vọng, không biết là của ai, hay có lẽ của chính cậu. Mọi thứ đổ sụp—
Hàn Nghi giật mình bật dậy, cả người run lên. Tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Phòng ngủ yên tĩnh. Không có bóng tối, không có dây xích, không có giọng nói kỳ lạ.
Hàn Nghi đưa tay lên xoa cổ tay, cảm giác đau nhói vẫn còn đó, như một dấu vết thực sự chứ không phải ảo giác trong mơ. Cậu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát.
Mắt cậu lướt qua đồng hồ. 5 giờ sáng.
Cậu nên ngủ tiếp. Lẽ ra nên nhắm mắt lại, kéo chăn lên và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cả người cậu lại siết chặt, hơi thở rối loạn.
Bóng tối trong mơ vẫn còn hằn trong trí nhớ, cái cảm giác bị dây xích siết chặt quanh cổ, cảm giác bất lực khi cố gọi mà không thể phát ra tiếng, cảm giác thấy người đó tan biến ngay trước mắt—tất cả vẫn còn in sâu, như một vết thương chưa kịp lành đã bị cứa thêm một nhát.
Cậu sợ nếu lại nhắm mắt, giấc mơ ấy sẽ tiếp tục.
Sẽ lại một lần nữa chứng kiến mọi thứ sụp đổ trước mặt, một lần nữa bất lực vươn tay, một lần nữa bị kéo vào nỗi sợ hãi không lời.
Hàn Nghi run nhẹ, đưa tay lên cổ. Không có sợi xích nào, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn chưa tan.
Cậu quăng chăn sang một bên, ngồi dậy bước xuống giường.
Không ngủ nữa.
Dù gì cũng không thể ngủ lại.
-----
Quay lại hiện tại.
Hàn Nghi đứng trước gương, ngón tay vô thức lướt qua cổ tay. Vết đỏ nhạt đã mờ đi một chút nhưng vẫn còn đó, như một minh chứng rằng giấc mơ không chỉ là giấc mơ.
Cậu cố nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng, nhưng hơi thở vẫn hơi gấp. Dù đã tỉnh giấc được một lúc, cơn hoảng loạn vẫn chưa hoàn toàn rút đi.
Hàn Nghi tự hỏi: Đó rốt cuộc là gì?
Giấc mơ kỳ lạ ấy, sợi xích siết chặt quanh cổ, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương, bóng dáng xa lạ nhưng lại quen thuộc. Và hơn hết, cái khoảnh khắc khi cậu bị kéo lại—rõ ràng cậu đã thấy người đó ngay trước mắt, nhưng rồi họ tan biến, như bị nuốt chửng bởi bóng tối, như chưa từng tồn tại.
Hàn Nghi lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy lùi suy nghĩ. Nhưng trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác bất an mơ hồ.
Liệu đó chỉ là một giấc mơ? Hay là điều gì khác?
Cậu không biết.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Hàn Nghi ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Cậu giật mình nhìn màn hình
Chị quản lý.
Cậu vội vàng nhấc máy.
“Hàn Nghi, tôi vừa nhận thông báo, phim sẽ bắt đầu quay vào tháng năm. Cậu chuẩn bị đi nhá. Tuy chỉ là vai phụ nhưng cũng phải học thoại và luyện diễn xuất thật tốt.”
Hàn Nghi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đáp: “Vâng, chị! Em biết rồi, giờ em đi luyện ngay đây.”
“Được rồi, cố lên. Chị không làm phiền nữa, bye.”
“Bye chị.”
Tiếng tút tút vang lên trong không gian yên tĩnh. Hàn Nghi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng dao động.
Hàn Nghi lắc đầu, ép bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. Dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn. Bộ phim sẽ sớm quay, cậu không thể để tâm trạng bất ổn làm ảnh hưởng đến cơ hội này.
Nghĩ vậy, duỗi người rồi mở máy tính lên, bắt đầu đọc kịch bản.
----
Từ từ mà hóng nhá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip