Chương 1 An Bình Bình An

Em với tôi gặp nhau thuở thiếu thời

Khi tóc còn xanh khi mắt còn sáng

Em cười em nói đôi ta ấy

Gặp là định mệnh chẳng thể lìa xa.

Tôi sinh ra trong gia đình chẳng êm ấm, ba mẹ ly hôn nên tôi sống cùng bà. Lớn lên trong cái cảnh khó khăn khiến tôi học được cách tự lập. Tự làm lấy mọi thứ mình cần mà không báo giờ trông chờ vào ai.

Bà nói tên tôi rất đẹp, là nguyện vọng của bà đối với tôi, Ninh Như An. Mong cho tôi cả đời an bình mà sống. Nhưng có bao giờ đời tôi được như chữ An đó đâu.

Khi tôi còn học cấp hai thì bà tôi đã qua đời. Lúc đó tôi có cảm giác như mọi thứ sụp đổ, bởi vì tôi biết trên đời này người thật lòng thương tôi đã không còn rồi.

Những quãng thời gian tiếp theo đó là đoạn kí ức tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Cái cảnh mà bản thân bị xem như là một gánh nặng mà bị chính ba mẹ của mình đẩy tới đẩy lui.

Tôi chưa bao giờ làm được điều gì vừa lòng họ ngoại trừ một việc, chính là im lặng mà sống. Không gây thêm phiền phức gì cho họ, không cản trở cuộc sống riêng tư đầy hỗn tạp đó.

Tôi ở với họ mỗi người một tháng, mà chưa lần nào tôi bỏ quần áo khỏi vali của mình. Chỉ cần một lời nói, tôi liền kéo khóa vali mà rời khỏi cái nơi chưa bao giờ có thể được gọi là nhà.

Cả năm cấp hai như một khoảng trời tăm tối, tôi như một đứa ngốc mà cứ kiếm tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Để rồi ông trời như thương cảm cho số phận khốn khổ này mà để tôi được gặp em. Em không giống tôi, em có một gia đình hạnh phúc và yêu thương em. Có thứ tình thân đầy ấm áp nhưng đối với tôi lại là một điều xa xỉ.

Năm cấp 3 nhờ vào thành tích đầy ưu việt mà tôi được xếp vào lớp a1. Cái lớp có thể chia làm hai loại, một là học giỏi còn lại là toàn con ông cháu cha.
Tôi ngồi một góc vì chẳng quen ai và cũng chẳng ai muốn nói chuyện với một đứa không ai cần như tôi, ngoại trừ em. Em như mặt trời, là ánh dương rực rỡ, khiến cho tôi càng lộ rõ dáng vẻ chật vật từ sâu thẳm trong tâm hồn.
" Chào bạn cùng bàn, làm quen một chút được không. Tớ là Bạch Tuế An, là Tuế An trong Tuế Tuế Bình An ( ngày ngày bình an). Còn cậu tên gì vậy."
Em mỉm cười nhìn tôi không chớp mắt, đầu nghiên qua phải để lộ nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Tôi ngơ ngẩn nhìn em như thế, lúc sau mới giật mình trả lời.
" A, Chào cậu, tôi tên Ninh Như An. Là Như An trong mong muốn một đời bình an. "
Nói rồi giọng tôi nhỏ dần đi, trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của cái người đầy với nụ cười như nắng ấy.
" Oa, thật trùng hợp hai đứa mình đều tên An. Chắc chắn là cuộc đời để hai đứa mình gặp nhau rồi. Cái này được gọi là định mệnh đó. "
Không, không phải đâu, tên cậu là An sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Tôi tuy cũng là An nhưng lại là đứa trẻ không ai cần.
Vậy là cứ thế suốt ba năm cấp ba, cậu ấy ngồi cạnh tôi, học hành cùng tôi, tiến vào cuộc sống mà tôi cho rằng chỉ còn lại bóng tối.
"An An, chỉ cho tớ bài này với."
"An An, cậu đi chơi với tớ có được không."
"An An, chúc mừng sinh nhật."
"An An,..."
......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh