Chương 2 Chuyện Thường Ngày

"Nè An An, sao lại ngồi ngẩn ngơ nữa vậy, có nghe tớ nói không đó." 

Cảm nhận được có người đang lay cánh tay của mình, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại mà trả lời.

"Nghe mà nghe mà, cậu đang hỏi sau khi tốt nghiệp muốn vào ngành nào chứ gì."

" Nghe được thì tốt, vậy mau nói đi,sau này muốn vào ngành nào."

Cậu ấy chống tay lên cằm trên chiếc bàn nhỏ trong góc thư viện. Hai mắt mong chờ nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu chưa có ý định làm gì thì gả cho tớ đi, sau này tớ đây kiếm tiền nuôi cậu."

Nói ra câu đó lại chống cằm cười hì hì chờ tôi đáp trả.

"Cậu lại mê sảng à. Câu đó là phải để cho bạn trai nói, có ai lại như cậu không. Mà hơn nữa tại sao lại là tớ gả cho cậu mà không phải là cậu gả cho tớ."

Tôi với cái vẻ mặt chán hết chỗ nói, như thể bảo rằng câu như vậy mà cũng có thể thốt ra à. Ai ngờ đâu nhóc ngốc đó bắt lệt trọng tâm mà hớn hở đáp một tràng.

" Vậy là cậu muốn tớ gả cho cậu, bản thân cậu nghĩ vậy thật hả. Tình cảm đơn phương tuổi học trò này của tớ được cậu chấp nhận rồi có đúng không. Có muốn công khai liền luôn không, cậu muốn gì tớ cũng chiều."

Nói xong một tràng đó lại vỗ vỗ bản thân như thể tự hào lắm. Cảm nhận được chứ, ngày cả tớ cũng thích cậu mà. Ba năm, khoảng thời gian đó là bắt đầu của một thứ tình cảm đầy nhiệt huyết như ánh nắng mùa hè.

Nóng bỏng đến chói chang nhưng lại khiến người ta đầy lưu luyến khi nhớ về.

" Nghĩ về tương lai đi, cả hai chúng ta còn chưa nói cho người nhà biết, với cả cậu là con một. Sao họ lại có thể để cho con gái của mình giao cả đời cho tớ chứ. Bây giờ tớ đã có gì đâu."

Em ngắt lời tôi không cho tôi nói tiếp
"Bây giờ chưa có nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không. Với cả ánh mắt của Bạch Tuế An này tốt như vậy thì sao có thể nhìn sai người."

Nói rồi em dựa đầu vào vai tôi, khẽ nói
" Với cả trên đời này có tám tỉ người nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy cậu. Cái này chính là định mệnh được an bài. "

" Nếu thế thì cùng nhau vào đại học đi, tới lúc đó hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. "

" Được, hứa rồi đó."

Nói rồi đến lúc tan học, hai người chúng tôi mỗi người một hướng. Em ấy thì về lại bên cạnh ba mẹ của mình. Còn tôi thì về ngôi nhà của mẹ, tháng này tôi phải ở lại đây.

Vẫn là cái vali quen thuộc chứa mọi thứ tôi cần, chỉ cần kéo khóa tôi liền có thể rời đi không dấu vết.

Có rất nhiều lần em ấy nài nỉ được đến nhà tôi chơi, nhưng tôi thực sự có một nơi được gọi là nhà sao. Ngoài cái nhà tôi từng ở với bà thì thực sự đây chỉ có thể gọi là nơi ở mà thôi. Ở một tháng rồi lại đi một tháng, giống như ốc mượn hồn cứ luôn tìm cho mình một cái vỏ để trú chân.

Ngay cả bản thân tôi còn ghét cái tình cảnh này thì làm sao có thể để em ấy  tới. Chứng kiến một tôi cứ bị người thân mình đùn đẩy đi chỗ khác.

Thời gian cứ mãi trôi, hai đứa tôi vẫn như hình với bóng. Vẫn cùng nhau đi dưới khuôn viên trường rợp bóng cây, cùng nhau đọc sách nơi chiếc bàn ở góc thư viện quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh