Chương 5 Kết nối (关联)
Chương 5 Kết nối
(关联)
Ở một căn nhà nhỏ bên con sông của Thượng Hải, trời còn chưa sáng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ mục. Trong căn phòng chật hẹp, tối om, ánh đèn dầu nhạt nhòa hắt lên những vết màu đổ tràn dưới sàn.
Rồi là tiếng la hét.
Tiếng bàn tay đập mạnh xuống giá vẽ.
> “Tại sao vậy?!”
“Tại sao tôi lại chẳng thể nào… vẽ?!”
Màu sắc trên toan nhòe nhoẹt, như máu loãng trộn với nước mắt. Cọ vẽ bị ném văng, lọ đựng nước đổ ập, tranh bị xé rách, méo mó và đen ngòm.
> “Màu sắc này là gì?! Sao tôi không thấy gì nữa cả…?”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc, như một con thú bị dồn đến góc tường. Hắn ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng như thể vừa để tuột mất một điều không thể gọi tên.
---
Chí Long bắt đầu thường xuyên quay lại góc quán nhỏ, không phải để uống cà phê, mà là để… ngồi cách một bàn, nhìn Thắng Huyễn vẽ.
Thắng Huyễn vẫn lạnh lùng, không nói nhiều, nhưng bắt đầu… không còn né tránh ánh nhìn của Chí Long nữa.
Có hôm quán vắng, ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào chiếc bàn nơi Thắng Huyễn đang ngồi, nhuộm tóc hắn ánh vàng nhạt. Chí Long lấy điện thoại ra định chụp lại nhưng rồi lại đặt xuống, chỉ ngồi nhìn. Ánh nhìn lặng lẽ, không yêu cầu gì, không đòi hỏi gì, chỉ đơn giản là... dõi theo.
Vài lần họ lướt qua nhau. Thắng Huyễn thường là người quay mặt đi trước. Nhưng có một lần, chỉ một lần, hắn không quay đi. Họ đứng sát nhau ở quầy gọi nước. Chí Long ngước lên nhìn. Thắng Huyễn không nhìn lại, nhưng môi hắn khẽ động – như sắp nói gì đó, rồi thôi.
Từng chút một, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại mà không cần một lời nào cụ thể.
---
Chí Long vẽ hắn. Không phải trong tranh, mà trong ký ức. Anh vẽ về dáng người cúi đầu, bàn tay loay hoay với cọ vẽ, ánh mắt mệt mỏi khi hoàng hôn tràn qua cửa sổ.
Anh giấu những bức vẽ ấy vào một hộp gỗ nhỏ, dưới gầm bàn vẽ. Không ai được xem – vì trong đó, có điều gì đó anh sợ phải đối diện.
Có bức anh vẽ đến rách cả giấy – vì không vẽ được đúng ánh mắt ấy. Có bức anh vẽ bằng màu nước loãng, để gương mặt mờ đi như tan chảy. Có bức chỉ là đường nét phác sơ, nhưng anh lại ngồi nhìn nó cả tiếng đồng hồ như kẻ mất hồn.
Và khi anh cất chúng vào hộp, lòng anh cũng cất đi một điều gì đó… đang lớn dần lên từng ngày. Một nỗi nhớ không tên, một sự tò mò không lối thoát.
Anh ngồi thẫn thờ bên bàn vẽ, ánh mắt lơ đãng. Bỗng một giọng đàn ông vang lên, không lớn, không gấp, mang chút lạnh lùng nhưng lại ấm áp đến lạ.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai.
Chí Long giật mình.
Thắng Huyễn hơi nghiêng đầu, hỏi khẽ:
> “Này, anh có muốn đến nhà tôi chơi không?”
Anh ngỡ ngàng nhìn lên:
> “Đến… nhà anh sao?”
> “Vâng.”
Chí Long thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu.
> “Tôi sẽ đến…”
---
Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng nhạt như được gạn qua lớp mây mỏng. Theo chỉ dẫn đã nhận từ hôm qua, Chí Long đi qua những con phố nhỏ, rẽ vào một lối dẫn ra gần sông. Ở đó, nép mình giữa những bụi cây và hàng liễu rủ, là một ngôi nhà nhỏ bên bờ nước.
Anh chậm rãi đi vòng ra sau – nơi tiếng chim hót líu lo lẫn với tiếng gió lùa qua tán cây. Và rồi, anh thấy nó.
Một vườn hoa cúc trắng nhỏ, đang chớm nở trong ánh sáng sớm tinh khôi. Những cánh hoa mong manh như được dệt từ sương.
Chí Long khụy người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào một bông hoa.
> “Xin chào anh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng – nhẹ nhàng, đầy lưu luyến.
Chí Long ngoảnh lại. Là Thắng Huyễn. Anh ấy vừa trở về, tay cầm một túi nhỏ.
> “Ồ… là thức ăn cho cá sao?”
Thắng Huyễn khẽ gật.
> “Vâng. Tôi vừa đi mua một ít cho bọn chúng.”
“Chào anh, tôi vừa mới đến…”
“Đây là… hoa cúc mà anh hay bán cho tôi khi trời mưa sao?”
Thắng Huyễn hơi nghiêng đầu:
> “Đúng vậy. Loài hoa chỉ nở khi thời tiết bắt đầu chuyển mình. Nhưng tôi lại chỉ bán chúng vào những ngày mưa – vì tôi thấy… hoa trong mưa nhìn buồn lắm.”
Anh mở cửa, ra hiệu mời vào.
Chí Long theo sau, bước vào không gian rất khác – mùi sáp màu thoang thoảng, mùi giấy vẽ trộn lẫn thứ hương ẩm ướt như vừa mới mưa xong.
Căn nhà nhỏ, tường gỗ sậm màu, cửa sổ vòm thấp, những bức tranh treo khắp nơi – cây cối, hoa lá, những căn nhà mờ ảo, những con vật nhỏ bé và cả bóng người. Nhưng… màu sắc trong tranh thật kỳ lạ.
Một con mèo với bộ lông tím.
Một đứa bé tóc xanh lá.
Một cái cây đỏ như máu, bên cạnh là mặt trời đen kịt…
Chí Long thoáng phì cười, không kiềm được:
> “Màu sắc trong tranh vẽ của anh lạ quá nhỉ. Tôi chưa từng thấy ai tô màu một cách… hỗn loạn như vậy.”
---
Thắng Huyễn mời Chí Long vào phòng khách, anh bảo:
> “Anh ngồi đợi một chút, tôi đi pha ít trà.”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đều đều như thói quen đã hình thành lâu lắm rồi.
Chí Long khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa cũ nhám màu tro, có chút sờn ở tay vịn. Anh đưa mắt nhìn quanh – không gian này không lớn, nhưng từng góc nhỏ đều gọn gàng và có trật tự lạ kỳ. Trên kệ gỗ, những lọ màu được xếp ngay ngắn theo tông, cọ vẽ được dựng đứng trong ly sứ, và cuộn giấy thì được buộc bằng dây gai mềm.
Khác hẳn căn phòng vẽ của chính anh – nơi ngập mùi khói thuốc, giấy nhàu, tranh vứt ngổn ngang, và mùi mực sống hòa với tiếng lòng rối loạn.
Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, phủ một lớp vàng dịu lên nền gỗ cũ. Gần đó, tựa lưng vào tường, là một bức tranh lớn – được che phủ bởi một tấm vải trắng hơi ngả xám.
Tấm vải ấy không bị buộc, chỉ được phủ hờ. Nhưng không hiểu vì sao, nó lại mang đến một cảm giác… nặng nề. Giống như một bí mật đang ngủ quên dưới lớp che, không muốn bị đánh thức.
Chí Long không đứng dậy, cũng không lại gần. Anh chỉ nhìn tấm vải ấy thật lâu, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng nước sôi trong phòng bếp, tiếng gió đập nhẹ vào khung kính, và cả nhịp tim của chính mình – đang đập chậm lại một cách bất thường.
> “Đó là bức tranh tôi chưa hoàn thành.”
Giọng Thắng Huyễn cất lên sau lưng, mang theo hơi trà ấm, đặt nhẹ hai tách xuống bàn.
> “Anh không định vẽ tiếp sao?”
> “Tôi biết nữa….”
Một câu trả lời rất khẽ. Nhưng khiến lòng Chí Long như nhói lên.
Anh nhìn sang Thắng Huyễn – người đàn ông ấy đang ngồi đối diện, cầm tách trà bằng cả hai tay, ánh mắt cụp xuống như trốn tránh điều gì đó. Gió lại thổi, làm một góc của tấm vải khẽ nhúc nhích. Nhưng rồi lại rơi xuống – im lặng và u buồn như chính căn phòng này.
> “Anh từng nói… hoa cúc chỉ đẹp trong mưa,” Chí Long mỉm cười, “còn tranh của anh… có lẽ chỉ hoàn thành được khi ký ức trong anh cũng hoàn chỉnh.”
Thắng Huyễn nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau – không vội vàng, không dữ dội, chỉ là một cái chạm khẽ… đủ để đánh thức những vết xước đã ngủ yên.
---
> [Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip