Chương 6 - Bó hoa cúc (菊花之束)
Chương 6 – Bó hoa cúc
(菊花之束)
Căn phòng ấy như không thuộc về thế gian. Nó quá yên tĩnh, đến độ hơi thở cũng vang lên như gió động giữa lòng suối. Cửa sổ mở hé, để nắng sớm len vào, dịu dàng và lặng lẽ như một lời chào không lời.
Chí Long ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn vẽ. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp kính bụi mờ, rọi lên mái tóc mềm mại màu sương khói của cậu, khiến từng sợi tóc như phát sáng, rủ xuống bên gò má thanh tú, bao bọc một gương mặt yên tĩnh và trầm mặc. Trên đùi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa cúc trắng – vài cánh hoa đã bung ra, rơi xuống sàn gỗ mòn, như thể mùa thu đang lặng lẽ dẫm lên thời gian mà trút lá.
Đối diện, Thắng Huyễn đứng trước giá vẽ, tay cầm bút chì, ánh mắt không rời khỏi hình bóng ấy. Bức tranh còn dang dở. Trên tấm toan đã hiện ra một cơ thể mềm mại, chiếc cổ trắng ngần và chiếc áo mỏng phác họa bằng nét chì mờ, như muốn tan vào không khí. Chỉ riêng khuôn mặt – phần trung tâm của cả giấc mơ – vẫn còn để trống. Một khoảng trắng chờ đợi.
---
“Cậu sẽ làm mẫu cho bức tranh này được không?” – Anh hỏi khẽ khi vừa kéo tấm vải trắng phủ tranh xuống, phơi bày phần còn dang dở trước mắt cậu.
Chí Long gật nhẹ, rồi ngồi xuống không do dự. Cậu chưa từng là người mẫu cho ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó. Nhưng với Thắng Huyễn, mọi thứ đều khác. Với hắn, cậu thấy bản thân không cần phải giả vờ.
“ Cứ ngồi yên như vậy nhé.” – Thắng Huyễn nói, tay đưa bút lên, bắt đầu phác lại từng đường nét.
Một lúc sau, hắn dừng tay, giọng nói nhỏ lại như trôi trên làn khói trà:
“Tôi đã mơ thấy cậu từ lâu rồi.”
Chí Long nhìn hắn.
“Là một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ, tôi thấy một người – tôi không nhớ rõ mặt. Người ấy thường cầm một bó hoa cúc trắng, đi về phía tôi. Lúc thì đứng dưới nắng chói chang, lúc thì trong mưa lạnh đến tê tái. Nhưng lần nào cũng cười.” Thắng Huyễn ngừng lại, giọng khàn hơn, “Nụ cười ấy… rất giống cậu, Chí Long.”
Bút chì trên tay Thắng Huyễn tạm dừng. Đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào cậu.
Chí Long hơi sững người. Hơi thở cậu khẽ rung lên. Trái tim bỗng nhói.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp:
“Tôi cũng có một giấc mơ giống vậy...”
Thắng Huyễn hơi nhướn mày.
“Tôi thường mơ thấy một người đàn ông. Có lúc ngồi đối diện tôi, có lúc lại biến mất giữa bóng tối. Người ấy không nói gì, chỉ đến, đặt lên giá vẽ của tôi một bó hoa cúc trắng nhỏ rồi rời đi… mỗi lần đều vậy, lặng lẽ và kiên nhẫn.” – Chí Long nói, mắt vẫn không nhìn hắn, như đang chìm vào vùng ký ức mơ hồ nào đó.
“Tôi không nhìn rõ mặt người ấy… nhưng cảm giác rất thân thuộc, như thể đã chạm vào rồi, như thể từng ôm trong lòng.” – Cậu quay lại, ánh mắt mơ màng dừng trên khuôn mặt Thắng Huyễn, “Và… người ấy rất giống anh.”
Thắng Huyễn không nói. Nhưng nụ cười dịu nhẹ thoáng qua nơi khóe môi hắn, dịu dàng đến độ khiến tim người khác chùng xuống.
Anh tiếp tục vẽ. Nét chì bắt đầu phác lên khuôn mặt – vẫn chưa rõ ràng, nhưng đường viền đã thấp thoáng hiện ra. Một cặp lông mày mềm mại, sống mũi thẳng, đôi môi khẽ khép như đang ngậm lời chưa nói. Và ánh sáng – anh vẽ những đường sáng từ phía trên chiếu xuống, như ánh nắng vỡ ra thành bụi mỏng, rơi lên da thịt trắng muốt của Chí Long. Anh vẽ cúc trắng bao quanh – từng cánh hoa như đang nở trong nước.
Bức tranh bắt đầu thở.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng bút chì di động và tiếng gió khe khẽ lướt qua những cánh hoa cúc. Mùi trà lan nhẹ, vương trên cổ tay và mái tóc. Mùi hương ấy, hòa vào nỗi tĩnh mịch trong lòng họ, như chạm đến một tầng sâu vô định nào đó.
“Anh có nghĩ… giấc mơ là ký ức chưa nhớ lại không?” – Chí Long hỏi khẽ, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa trong lòng bàn tay.
Thắng Huyễn không đáp ngay. Bàn tay đang cầm bút khựng lại trong không trung, như thể anh đang do dự giữa một nét vẽ quan trọng. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu như đáy nước thu, chậm rãi nhìn về phía cậu:
“Nếu giấc mơ thật sự là mảnh ký ức của một nơi nào đó chưa gọi tên được… thì có lẽ, tôi đã từng gặp em rồi. Không phải trong tranh, mà trong một khoảng lặng rất xa, nơi chỉ có hoa cúc trắng và nụ cười của em.”
Câu nói ấy, nhẹ như mưa đầu thu, rơi xuống giữa khoảng không trong suốt của căn phòng.
Giữa những cánh cúc trắng, hai người lặng nhìn nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi – không cần thốt ra, cũng chẳng cần gọi tên.
Giấc mơ, tưởng chỉ là giấc mơ… hóa ra từ lâu đã là một cánh cửa, đưa họ tìm thấy nhau.
> [Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip