Chương 7 - Không có màu sắc (沒有顏色)

Chương 7 – Không có màu sắc
(沒有顏色)
Cơn mưa hôm nay nặng hạt hơn thường lệ, từng giọt đập vào mái ngói cũ như những tiếng gõ vọng lên từ lòng đất, đều đặn mà u uất. Chí Long dừng chân trước một tiệm tạp hoá ven đường, tay áo ướt sũng nước mưa nhưng anh vẫn cẩn thận chọn một gói trà thơm – loại hoa nhài mà Thắng Huyễn từng bảo là uống vào dễ ngủ.
Đã lâu rồi anh không mua thuốc lá. Trước kia, anh từng nghiện nhẹ – một điếu sau giờ vẽ, một điếu giữa cơn lo âu. Nhưng giờ, anh khựng lại trước quầy thuốc, ngón tay khẽ run khi sắp chạm vào bao thuốc quen thuộc, rồi lặng lẽ buông xuống. Bởi vì Thắng Huyễn không thích khói thuốc. Hắn nói, nó làm vẩn đục màu sắc.
Chí Long bước tiếp trong mưa. Anh không mang theo ô, chỉ có một túi giấy mỏng đựng trà ôm trong ngực, như ôm một điều gì mong manh không tên. Khi đến căn nhà nhỏ ven sông, cánh cửa vẫn khép hờ như mọi ngày, không khoá. Anh đẩy nhẹ, vào như một thói quen, không gọi, không bấm chuông. Không phải vì vô lễ, mà vì anh biết Thắng Huyễn không thích sự ồn ào. Họ hiểu nhau, đủ để yên lặng cũng là một lời chào.
Nhưng hôm nay... bên trong tối om. Không có ánh đèn ấm áp, không có mùi trà vừa pha hay tiếng nhạc cũ cũ từ chiếc máy đĩa. Chí Long ngập ngừng vài giây, gọi khẽ:
“Thắng Huyễn?”
Không ai trả lời.
Tiếng mưa ngoài trời rơi ràn rạt, hoà vào sự im lặng bên trong như một lớp tường dày ngăn cách thực tại. Anh bước sâu vào phòng khách – nơi bức tranh đang được vẽ dở.
Và rồi... anh khựng lại.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng hôm nào giờ đây hoá ra bãi chiến trường. Mảnh thủy tinh của bình hoa vỡ loang loáng dưới sàn, lọ màu lăn lóc, nhiều cái đổ nghiêng đổ ngửa, chất lỏng màu đỏ, xanh, vàng tràn ra như máu. Và bức tranh...
Bức tranh mà Thắng Huyễn từng nâng niu – từng ngồi cả buổi chiều để vẽ những nét đầu tiên với gương mặt còn trống rỗng – giờ đây đã bị tô màu. Nhưng không phải những gam màu xen kẽ dịu nhẹ như dự định, không có sự chuyển biến từ ánh sáng sang tông lạnh... Chỉ là một hỗn loạn. Màu bị trét lên như thể bàn tay điên loạn cố gắng tẩy xoá mọi thứ rồi lại tuyệt vọng cố vẽ lại. Lớp màu bị chồng chéo, nhem nhuốc, méo mó, không còn hình thù. Tất cả như đang gào thét.
Chí Long bước qua những vệt màu loang lổ, chân giẫm phải những giọt màu chưa khô, in dấu lặng lẽ trên sàn.
Ở một góc tối, gần giá vẽ, Thắng Huyễn ngồi co người lại, hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy như một đứa trẻ lạc lối.
“Thắng Huyễn?”
Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc, môi mấp máy:
“Tôi không thấy gì cả… Chúng đâu rồi? Màu sắc đâu mất rồi? Bức tranh ấy… Tôi vẽ gì vậy?”
“Bình tĩnh lại, là tôi đây, Chí Long đây.”
Chí Long ngồi xuống bên cạnh hắn, không ngần ngại đặt tay lên bờ vai lạnh buốt, bất chấp vệt màu dính lên áo, bất chấp những mảnh thủy tinh nhỏ có thể cắt vào da thịt. Bất chấp nỗi sợ.
“Anh không thấy màu sắc nữa sao?”
Thắng Huyễn đột nhiên siết chặt lấy tay Chí Long, móng tay bấu sâu vào da thịt, mắt hắn mở to – hoảng loạn.
“Tôi thấy… nhưng lại không thấy… Tất cả như đang phai đi! Màu đỏ không còn đỏ, xanh không còn xanh… Chúng tan chảy, lẫn lộn, chết dần trên tay tôi… Tôi đã làm gì vậy? Tại sao… tại sao chúng không giống trong giấc mơ?”
Hắn nghẹn ngào, bàn tay dính đầy màu đỏ sẫm – không rõ là sơn hay máu – đưa lên che mắt.
“Tôi không bị mù màu, Chí Long, tôi không mù… nhưng những màu ấy... chúng đã hết hạn… chúng chết rồi… tôi giết chúng mất rồi…”
Lời nói như vỡ vụn, khô cứng và đau đớn.
Chí Long lặng người. Anh nhìn bức tranh một lần nữa – cái hình bóng mà vài hôm trước hắn đã vẽ bằng ánh mắt dịu dàng và bàn tay run rẩy vì xúc động, giờ đây chỉ là một đám hỗn độn khô cứng. Không còn là “anh” trong tranh nữa, cũng không còn là ai khác. Là một giấc mơ chết yểu giữa ban ngày.
“Không sao đâu.” – anh khẽ thì thầm, đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của Thắng Huyễn. “Không sao đâu… mình vẽ lại từ đầu, được không? Chúng ta sẽ vẽ lại. Em sẽ làm mẫu lại cho anh.”
Thắng Huyễn vẫn không nhìn anh, chỉ ngồi im, những giọt nước mắt chảy dài, lặng lẽ hòa vào màu.
Một cơn gió lạnh len vào qua khe cửa sổ, mùi mưa trộn lẫn mùi sơn và máu khô thoảng qua. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, như thể trời đang khóc thay cho một tâm hồn không còn nhìn thấy màu sắc nữa.
> [Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gtop