apple blossom

"chíp chíp"

một ngày mới lại tới . sáng sớm mặt trời chiếu rọi cả thành phố, ánh nắng hắt xuyên qua cửa sổ, vào căn phòng vẫn còn vươn chút lạnh của điều hoà . zhang hao với mái tóc bù xù sau một giấc ngủ ngon, đang đánh răng với đôi mắt còn chưa chịu hé mở

sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh chuẩn bị đồ đạc để đến trường

"chỉn chu hết rồi nhỉ?"

zhang hao chỉnh lại tóc tai sau đó xuống dưới bếp ăn sáng . anh luôn tự nấu đồ ăn sáng cho mình với những món đơn giản, bình thường sẽ chuẩn bị cho ricky nữa cơ nhưng mà hôm nay vì trên trường cậu không có tiết nên đã nằm ngủ say sưa ở trên phòng rồi

"con trai mẹ dậy rồi à?"

"chào mẹ, mẹ ăn sáng chung với con không ạ?"

"con ăn gì đấy?"

"dạ sandwich kẹp thịt ạ"

"thôi cứ ăn đi, lát mẹ tự làm sau"

"dạ vâng . mẹ đi ra chợ ăn sáng hay ăn ở nhà?"

"hôm nay trời có vẻ đẹp, chắc xíu mẹ ghé chợ ăn"

xong một phần bánh mì kẹp thịt, zhang hao ngồi lên bàn ăn và thưởng thức bữa sáng . tranh thủ chút thời gian anh cũng vừa lướt điện thoại vừa ăn

"mẹ đi trước nhé! à mà ricky mấy giờ nó hay dậy vậy? mẹ tính mua gì đó về cho nó ăn luôn"

"tầm 9 giờ mấy thì phải ạ"

"được rồi . con cũng ăn đàng hoàng đi, đừng cắm mặt vào điện thoại như thế nữa"

"con biết rồi ạ"

"lát nữa đi nhớ khoá cửa cẩn thận, mẹ đi cả một lúc mới về"

"dạ, chào mẹ"

khi mẹ anh đi được một lúc thì hao cũng hoàn thành xong bữa sáng của mình . anh bước ra ngoài xỏ đôi giày da vào, khoá cửa kĩ càng mới dám đi ra ngoài

trên đường đi, zhang hao cố tình chọn một con đường khác mọi hôm để lướt qua tiệm hoa của hanbin . thật ra đi đường ấy hơi lâu hơn một chút nhưng anh vẫn chọn cách đi ngang qua đó

"không biết tiệm mở cửa lúc mấy giờ nhỉ?"

đến gần tiệm, zhang hao hạnh phúc vì tiệm đang mở cửa . nhưng anh không biết liệu hanbin có đang ở khu vực anh có thể thấy được không, vì giờ làm gì có cách nào để ngắm cậu ngoài việc đứng từ xa nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt

'hanbinie ơi, tôi muốn ngắm cậu một chút.....a cậu ấy kìa!'

phía sau lớp kính chính là hanbin đang sắp xếp lại những bông hoa trong cửa tiệm . có vẻ vì tới sớm nên cậu vẫn chưa thay đồng phục của tiệm, hanbin vẫn đang khoác trên mình thường phục nhưng lại dễ thương vô cùng

'đồ thường của cậu ấy dễ thương thế! thật là muốn chạy lại ôm ghê, mình muốn ngửi mùi hoa nhài của hanbinie . ê nhưng mà nghe biến thái quá vậy!????'

zhang hao đỏ ửng mặt, anh dùng hai bàn tay đập đập vào hai bên má để tỉnh táo . chả hiểu sao bây giờ thân nhiệt lại tăng chóng mặt, cơ thể nóng bừng, hai vành tai cũng nóng, khuôn mặt cũng nóng . rõ ràng là thời tiết hơi se lạnh nhưng cảm tưởng lại đang rất lạnh và khiến cơ thể anh bị như vậy

'aaaa! cứ nghĩ tới cậu ấy mình lại như thằng dở vậy!'

cho dù đã hít thở thật sâu nhưng zhang hao cảm thấy mình vẫn chẳng ổn gì cả, còn tâm trí thì cứ hiện lên cái cậu trai kia mãi . không lẽ đây là cảm giác khi say đắm một người à?

"anh ơi!"

"?"

khi nghe được giọng của một cậu bé anh mới tỉnh một chút và cúi đầu xuống . thì ra là cậu bé bán hoa, có vẻ cậu đang rất lạnh thì phải, anh thấy cánh tay đang cầm giỏ hoa run lẩy bẩy đến đáng thương, trên người thì chỉ có mỗi bộ quần áo cộc không đủ giữ ấm . đối với anh thì thời tiết này chỉ hơi se lạnh một chút, nhưng cậu bé gầy đến giơ xương kia chắc hẳn phải lạnh lắm

"anh mua giúp em một bông hoa thôi được không ạ?"

"một bông bao nhiêu vậy cậu bé?"

"dạ 10 ngàn ạ"

"em có bao nhiêu bông vậy?"

"dạ...."

cậu bé kia chầm chậm đếm từng bông hoa trong giỏ, rồi tươi cười trả lời

"dạ 10 bông ạ! nếu anh lấy hết em sẽ giảm ít tiền ạ!"

"ừm, vậy anh lấy hết được chứ?"

"thật ạ?"

"thật chứ, anh mua hết đó"

khuôn mặt rạng rỡ đầy sự hạnh phúc của cậu bé khiến zhang hao cũng tủm tỉm cười theo

"anh lấy nhiều vậy em giảm còn 90 cho mười bó thôi ạ"

"được rồi đợi anh lấy tiền nhé"

anh mở bóp ra lấy tận 200 ngàn đưa cho cậu bé làm cậu tưởng anh đưa nhiều để thối nên cũng lấy tiền thối đưa lại cho anh

"em cứ giữ hết đi"

"nhiều lắm ạ! em phải trả lại tiền thừa cho anh chứ"

"không cần đâu, anh cho em đó . em cầm tiền dư đi mua áo ấm đi nhé, em chắc lạnh lắm nhỉ"

cậu bé mở to hai mắt và rối rít cảm ơn anh . cậu lấy từ trong túi ra vài viên kẹo nhỏ đưa cho anh

"em không biết cảm ơn như thế nào nên cho anh mấy viên kẹo này ạ . nó ngon lắm nên anh nhận đi nha, anh không nhận là em buồn đó"

zhang hao ấm lòng trước sự đáng yêu của cậu bé nhỏ . sau khi đưa anh những viên kẹo xong, cậu bé tạm biệt anh rồi ghé liền vào tiệm quần áo gần đó và có vẻ là đã đi mua một chiếc áo ấm rồi

"chậc, đáng yêu thật nhỉ?"

"a anh hao!"

"ơ....hanbin!"

anh ngại ngùng vuốt vuốt lại mái tóc của mình, không dám nhìn thẳng về hướng của cậu

"anh đi làm ạ?"

"ừm..."

"ô đống hoa hồng này"

"à cái này, hồi nãy tôi thấy cậu nhóc kia tội nghiệp quá nên đã mua hết đống hoa"

"anh mua hết luôn sao? anh tốt bụng thật nhỉ"

"đâu có đâu...tại tôi thấy hơi tội cho cậu bé đó"

"anh mua nhiều vậy thì anh tính làm gì ạ"

"ừ nhỉ, tôi không biết nữa . hay đem về cắm bình hoa ta"

"nếu vậy anh gửi chỗ em đi, lát anh đi dạy mà nhỉ? em sẽ giúp tỉa tót chúng lại cho anh"

"phiền hanbin không?"

"không đâu ạ! mấy việc này em thích làm lắm . lúc tan làm anh đi ngang lấy được chứ?"

"nếu vậy thì cảm ơn cậu . dù gì đi về cũng đi ngang qua đường này nên chắc tôi sẽ ghé lấy"

"vâng! anh vào tiệm chút với em nhé . em mang hoa vào giúp anh"

cậu nở nụ cười tươi tắn và cầm lấy hết những bông hoa từ tay hao

"cảm ơn cậu..."

trong lòng người con trai lớn tuổi hơn đang bắn pháo bông vì cũng có cớ để gần crush hơn, mà không ngờ người chủ động muốn anh vào tiệm lại cũng là cậu

'huhu cho dù ở gần với chục bông hoa nhưng bây giờ mình chỉ cảm nhận được mỗi hương thơm của cậu ấy thôi! mê mẩn cái hương hoa nhài này quá đí mấttt!'

"mấy giờ anh bắt đầu dạy vậy ạ?"

cậu kéo một cái ghế ra cho anh ngồi còn bản thân thì ngồi gỡ những tờ giấy gói từ những bông hoa hồng

"tầm 7 giờ hơn một tí"

"7 giờ mới vào học mà anh đã dậy sớm thế? anh siêng thật"

"tôi không siêng vậy đâu, chả là nay đột nhiên dậy sớm nên mới đi sớm thôi ấy mà"

anh gãi tai ngại ngùng trước lời khen của cậu

"vậy ạ? nếu em dậy sớm như anh thì chắc em vẫn đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, anh quá siêng rồi còn gì ạ"

"cậu cứ khen hoài, tôi không như vậy đâu"

"em nói thật mà ạ, em thấy ngưỡng mộ anh lắm . anh làm giáo viên và còn rất tốt bụng nữa"

"cảm ơn cậu...tôi cũng thấy có chút ghen tị vì cậu có thể chăm sóc cả rừng hoa và mở một tiệm hoa như thế này, hanbin cũng giỏi quá chừng ấy chứ"

"cảm ơn anh vì khen, nhưng mà em thấy mình vẫn chưa bằng anh đâu ạ"

hanbin cúi mặt ngại ngùng, còn zhang hao thì lại thấy cậu dễ thương vô cùng, thật sự muốn bỏ vào túi đem về làm của riêng mình thôi

"anh hao dạy ở trường nào thế ạ?"

"trường tiểu học zebase ấy"

"em có biết, trường cũng không quá xa anh nhỉ?"

"ừm, ở đó vừa gần vừa dễ bắt xe nữa nên anh cũng không vất vả lắm"

"mà anh ơi"

"ơi"

"bình thường anh ăn trưa ở ngoài hay nhà nấu cho anh ạ?"

"anh hay ăn ngoài ấy, tại sáng cũng không ai có thời gian chuẩn bị nên anh toàn ăn ngoài thôi ấy....ủa"

"..."

câu trả lời của hao làm cho hai người đứng hình . hanbin thì mừng trong lòng vì anh đổi cách giao tiếp này thấy thân thiết hơn hẳn, hao ngại mặt đỏ bừng bừng bởi chưa chi đã đổi cách xưng hô

"ơ anh..."

đang định nói gì để xua tan bầu không khí này thì hanbin cũng nói

"anh hao ơi..em làm dư một phần cơm ấy nên là anh nhận nha!"

cậu chạy cái vèo vào trong rồi chạy ra dúi vào tay anh hộp cơm vẫn còn âm ấm

"tôi...à không.... anh, không nhận đâu"

hao lắc đầu lia lịa đang tính đưa lại hộp cơm thì thấy hanbin quay đi

"..."

"ơ hanbin"

"anh không nhận là em không cho anh ra khỏi đây đâu!"

zhang hao cười thành tiếng, đúng là cái con người này dỗi cũng đáng yêu đấy chứ . cậu nghe anh cười thì cũng ngượng gần chết nhưng vẫn phải làm vậy đến khi anh chịu nhận thì thôi

"được rồi anh nhận mà"

"thật không ạ?"

"thật mà, anh còn phải đi dạy nữa chứ . đúng là dụ mấy chiêu này không thành đâu nhưng mà anh làm vậy cho em vui thôi"

zhang hao che miệng cười khúc khích

"vậy thôi mốt em đổi cách khác vậy"

hanbin phồng má lên, cậu bực vì bị anh nói như vậy . quê chứ bộ, anh nói chuyện khác không được sao

"mà cảm ơn em nhiều vì hộp cơm nhé, anh hứa sẽ ăn thật ngon"

"vâng, nếu không ổn gì anh cứ góp ý cho em nhé"

"ưm, anh biết rồi . anh đi nhé, hẹn chiều gặp lại hanbin"

"anh đi cẩn thận nhé"

cậu tiến gần lại xoa xoa đầu anh . hành động ấy khiến cho cả hai bất ngờ, đến hanbin cũng không hiểu sao mình làm vậy . cậu buông tay, lùi ra phía xa

"anh ơi em xin lỗi! em....không cố ý, tại....tại em...."

"không sao đâu mà"

zhang hao tiến lại gần trấn an cậu . đúng là cái con người này sao mà cứ làm mấy hành động dễ thương vậy? thật sự cậu ấy là con nít phải không?

"em vô ý quá, em nhỏ hơn mà làm vậy thì đúng là không được mà"

cậu gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác

"nhưng mà anh thấy hanbin hay có mấy hành động như vậy, không lẽ hanbin có em hay cháu sao?"

"a....vâng! em có em họ ạ . em thích chơi với nó lắm, cứ hay giả vờ dỗi rồi xoa đầu ạ!"

"thật sao, chắc là hanbin chăm con nít giỏi lắm nhỉ . thấy mấy hành động của em đáng yêu với dịu dàng lắm"

"em không nghĩ vậy đâu, em còn kém lắm..."

"a sát giờ rồi . anh đi nhé, tạm biệt hanbin"

anh xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường mới chợt nhận ra cũng gần giờ vào lớp rồi

"vâng! hẹn anh chiều gặp ạ!"

cậu chạy ra mở cửa, zhang hao cười với cậu . đi được một đoạn rồi nhưng anh vẫn quay lại vẫy tay với hanbin xong mới chạy vụt đi, bóng dáng anh cứ khuất dần, làm hanbin cảm thấy cứ nhung nhớ

"...."

"anh à, việc có em là giả đấy . không lẽ em lại nói anh đáng yêu quá nên em mới đối xử như con nít à..."

'mà khi nãy anh ấy còn đổi cách xưng hô nữa nhỉ? vậy có nghĩa anh ấy muốn thân hơn với mình hơn sao? anh ấy vừa xinh đẹp vừa thân thiện vừa giỏi nữa, thật sự đúng là một người hoàn hảo mà!'

hanbin ngước ra phía ngoài cửa, trời hôm nay trong xanh nhưng không nắng chói chang . cậu mỉm cười, sau đó ngó tới mấy bông hoa hồng mới nhớ tới lời hứa của mình nên đã vội đi cắt tỉa lại chúng

một lúc sau, gyuvin từ tầng trên đi xuống . cậu đem hoài nghi của mình và hỏi hanbin

"nãy em nghe tiếng nói chuyện, hồi nãy có khách hả anh?"

"người quen anh thôi ấy mà"

"à vâng, mà anh chưa thay đồng phục nữa ạ?"

"hả? à xém quên để giờ đi thay mới được!"

gyuvin lắc đầu, mà cậu để ý nãy ông anh mình hình như cứ là lạ sao ấy . như kiểu người mất hồn, làm cậu xém nữa giật mình vì anh mình ngồi ở đó mà im ắng quá làm tưởng chả có ai

"nãy em bón phân xong hết chưa?"

"em xong hết rồi anh không cần lo"

"nhanh vậy hả?"

"trời, kim gyuvin mà!"

gyuvin vỗ vỗ ngực tự tin, hanbin thấy vậy thì mặt nhăn nhăn . thấy thái độ đó, gyuvin mới vỗ lưng hanbin một phát rõ điếng

"đau! sao mày đánh anh vậy?"

"cái mặt đó là ý gì hả ông kia?"

"gì nhột hả?"

"???"

"mà sao hộp cơm mẹ anh chuẩn bị thiếu hay là anh ăn rồi mà còn có một hộp vậy?"

"đủ mà...ủa"

cậu ngó xuống bàn ăn mới thấy chỉ có đúng một hộp cơm thì mới nhớ ra . nhưng không muốn nói cho thằng em mình nên hanbin đành nói phét

"chắc nãy đi quên mang ấy mà, thôi phần đó của em đó . xíu anh ra ngoài kiếm gì ăn"

"ông này làm ăn sống nhăn, có mỗi hộp cơm cũng quên"

"nói nữa trưa mai cho nhịn giờ tin không?"

"mẹ ổng làm mà tưởng ổng làm không đó trời, nói chuyện nghe ghét thật!"

gyuvin hậm hực bỏ ra ngoài, không quên liếc xéo hanbin một cái

"nhìn gì?"











"thầy hao ơi!"

"...ơi!???"

zhang hao đang ngồi đờ ra thì giật mình trước tiếng gọi của một em học sinh

"thầy bị bệnh ạ? sao mặt thầy đỏ thế?"

cô bé thấy lo nên cứ giơ tay lên và nhon nhón chân như muốn sờ trán của anh . zhang hao lấy gương trong túi ra soi thử, anh ngạc nhiên với khuôn mặt nhuộm sắc hồng bất thường của mình

"thầy không sao đâu, con đừng lo nhé . chắc do trời hôm nay hơi lạnh thôi"

"vậy ạ? thầy đừng nói dối con nhé, nếu lạnh thì thầy phải giữ ấm đó ạ"

"ừm"

anh hạnh phúc vì nhận được lời quan tâm từ cô nhóc học sinh của mình

"thầy biết rồi, cảm ơn con đã lo lắng cho thầy"

"nè heewon ơi ra đây nhảy dây với tụi tớ đi!"

một vài bạn khác ở ngoài sân trường gọi cô nhóc ra chơi

"tớ ra liền! thầy ơi nếu thầy mệt thì thầy nhớ phải nghỉ ngơi nha ạ, em đi ra kia chơi đây ạ!"

"thầy biết rồi mà, chơi cẩn thận đó"

"dạ!"

zhang hao vẫy tay với heewon xong cũng lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ

'hồi nãy mình lỡ nói anh-em rồi! ngại quá đi mấttttt!'

anh úp hai bàn tay vào mặt mình, tim thì đập nhanh hơn

'cứ nghĩ về hanbin là tim mình cứ không chịu nghe lời gì cả! aaaa!'

'nhưng mà....mình nhớ em ấy quá, ước gì mở mắt ra thì hanbin ngay trước mặt nhỉ?'

anh hé vài ngón tay đang đặt trên mặt mình, nhưng trước mặt chỉ là bàn ghế trống trơn và sách vở của đám nhỏ . zhang hao thở dài, anh chớp mắt một cái và mở mắt ra thì giật mình

"hanbin!?"

"..."

chớp mắt thêm vài lần thì nhận ra đó chỉ là ảo giác của bản thân . anh lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo

'không được! không được!'

'ha...mình nhớ người ta đến sinh ảo giác luôn này...nếu cứ vậy thì không ổn tí nào cả!!!'













hôm nay tiệm vắng khách đến lạ khiến cho hai anh em cũng mệt mỏi, vật vờ ngồi xem điện thoại

"kì là thật bình thường thứ sáu người ta tới cũng nhiều mà sao nay chỉ có vỏn vẹn 2 người tới vậy nhỉ?"

"chịu luôn, chắc do buổi chiều ít người ra đường hả ta"

cạch

"anh hanbin, anh gyuvin! em tới rồi đây"

"yujinie, nay em tới sớm vậy?"

"ủa mấy giờ rồi ạ? em tới đúng giờ mà ta"

"mới 2 giờ 40 thôi, yujinie 3 giờ mới tới ca mà"

"a vậy ư? chắc nãy em nhìn nhầm"

yujin gãi tai, gyuvin nhéo má một cái làm yujin kêu đau

"ui da, đừng có nhéo máaa"

"nhóc ngốc này đúng là lúc thì tới trễ lúc thì tới sớm, mốt cài báo thức đi nhá"

"buông em ra, anh hanbin ơi, gyuvin bắt nạt em!"

"ô sao lại nói trỏng vậy? chữ "anh" đâu?"

"huhu, anh hanbin ơii"

"xin thua, tôi không liên quan tới hai ông!"

hanbin ngồi chắp hai tay, bất lực với hai thằng nhóc . đúng là mấy đứa nhỏ cứ sơ hở là ghẹo nhau, mà thôi kệ đi dù gì thì phải vậy mới đỡ im ắng chứ

"chơi game hong?"

"nói chuyện với ai đó?"

gyuvin xoa rối tung tóc yujin, yujin thì mặt vẫn một biểu cảm

"gyuvin chơi game không?"

"ya! nói chuyện với ai đấy??"

yujin bị gyuvin bay tới vỗ bôm bốp vào má mình, làm cậu dãy dụa để thoát khỏi cái con người lớn hơn

"anh gyuvin chơi game với yujin không?"

"vậy mới được chứ! chơi!"

hanbin ngồi tỉ mỉ tỉa lại từng cành hoa thì hai đứa em mình chơi game ầm ầm . la hét các kiểu xong oánh nhau thì lại hú tên cậu

"anh hanbin ơi! gyuvin bắt nạt em!"

"..."

"haiz, đến thua với bọn nhỏ"

cậu thở dài, đứng nhìn hai đứa cứ chó mèo với nhau

"ye!!! thắng rồi!"

"nhờ yujin hết, yêu quá"

"gớm quá đừng có lại gần!"

"gì chứ sao chê anh hoài?"

"thích"

"ý là thích anh hả?"

"eo, tránh raaa!"

"mà lát em có đi đón jitae không?"

"ủa nay thứ sáu rồi á? mấy giờ rồi!?"

"4 giờ 15 rồi"

"ấy, quên mất . thôi em phải đi đây!"

yujin khoác áo ngoài xong cậu vội chạy ra phía cửa

"ủa yujin đi đâu vậy?"

"em đi đón nhóc jitae tí em quay lại ạ"

"à đón jitae nhỉ, mà thằng nhóc học trường nào vậy?"

"trường tiểu học zebase, mà sao vậy ạ?"

"hay để anh đi rước cho"

hanbin nhảy vọt lên phóng ra và vỗ vào vai của yujin

"dạ?"

"ở tiệm chơi tiếp đi, anh đón nhóc cho . dù gì thì nãy giờ trông tiệm cũng có chút chán"

"vậy thì được quá! em hơi lười nên anh đi dùm nha . nhóc jitae học lớp 2-A ở tầng 1 đấy ạ, anh nhớ để ý hay hỏi mấy nhỏ để biết nhé"

"được rồi, hai đứa ở tiệm đừng có mà quậy banh tiệm tôi đó nhé! về mà có chuyện gì trừ nửa tháng lương"

"huhu sao cứ sơ hở là trừ lương vậy ạ?"

"tại thích, ý kiến trừ thiệt bây giờ"

"đồ keo kiệt!"

"?"

hanbin nhìn yujin nhếch mày, yujin cũng hiểu ý nên vẫy vẫy tay rồi bảo không có gì . nói gì nữa chắc ổng vừa trừ lương vừa đá đít ra khỏi tiệm thì sao

"mà anh ơi thằng nhỏ toàn ở trên lớp thôi nên anh cứ lên lớp đón nhé, chứ nó không chơi dưới sân đâu"

"được rồi, trông tiệm đàng hoàng . tí về chắc anh ghé qua tiệm bánh mua ít gì đó"

"hihiii, em biết rồi không quậy đâu"

"khiếp! nhớ để ý cửa nữa đấy, khách tới mà cứ lo chơi game người ta bỏ đi cho coi"

"vângggg! anh cứ lo hoài, anh đi rước đi ạ"

cậu khẽ thở dài nhưng cũng yên tâm nên đã đi ngay sau đó . điểm tới đầu tiên sẽ là trạm xe buýt ngoài đường lớn để tới được trường





sau chuyến xe buýt 5 phút thì cuối cùng cậu cũng đã tới được trường tiểu học zebase . hanbin vừa đi vừa ngắm xung quanh

"woa, trường tiểu học mà rộng thật"

có vài đứa nhỏ gần đó cứ liên tục chỉ chỏ về phía hanbin làm cậu thắc mắc bộ mình có gì lạ lắm ư

"mắt anh ấy như con gấu trúc á"

"sao mắt ảnh thâm thế nhỉ?"

"nè nói nhỏ thôi, anh ấy nghe thấy thì sao?"

"cậu thấy anh cao cao kia không, nhìn đẹp trai mà sao mắt đen như gấu trúc vậy ta"

hanbin hình như không nghe những lời ấy nên cứ như vậy đi lên tầng 1 của trường để đón jitae . trong lúc đi cũng có một vài đứa nhỏ cứ đưa mắt nhìn mình làm cậu có chút thắc mắc

"nhìn anh ấy cứ đáng sợ sao ấy!"

"có khi nào anh ấytới đây bắt cóc không vậy?

đang chuẩn bị tan làm, zhang hao đi ngang qua một nhóm học sinh khá đông . nghe mấy lời ấy từ đám nhóc thì anh cũng không khỏi hoài nghi

"kìa là anh ấy đó!"

một cậu nhóc hét to chỉ về phía của người được nhắc tới trong câu chuyện

"tớ thấy mặt anh ấy hiền mà!"

"không phải, tại da dưới mắt anh ấy í"

"ảnh trang điểm hả"

anh nhìn về phía tay của bọn nhỏ và nhận ra người được nhắc tới là hanbin nên hao đã ngơ ra tại chỗ

"???"

"2-A ở đâu nhỉ?"

"mấy đứa cho anh hỏi lớp 2-A ở đâu vậy?"

đám nhỏ chưa kịp nghe hết câu của hanbin thì té chạy, cậu cũng hết sức hoang mang vì không biết mình đã doạ gì mà khiến mấy nhỏ sợ như thế

"hanbinie!"

"?...anh hao!"

vừa thấy anh cậu đã chạy lại và cười thật tươi với anh

"hanbin tới trường làm gì thế?"

"em tới đón nhóc em họ ạ . mà anh có biết lớp 2-A nằm đâu không? nãy giờ em hỏi bọn nhỏ mà đứa nào đứa nấy cứ bỏ chạy, làm em thấy thắc mắc . bộ nhìn em đáng sợ lắm ạ?"

zhang hao e ngại nhìn hanbin, đôi mắt cậu long lanh chờ câu trả lời từ anh . nếu nói ra thì chắc chắn hanbin sẽ rất buồn rầu vì vậy hao đành đánh trống lảng sang việc khác

"anh biết lớp 2-A đấy! anh dạy lớp đó nên anh dẫn em tới nhé!!!"

anh nắm tay phải của cậu và kéo đi, làm cho hanbin hoảng hốt chưa kịp phản ứng

"mà em của hanbin tên gì thế?"

"dạ jitae ạ"

"à han jitae nhỉ? thằng nhóc kia kìa"

"jitae ơi, anh hanbin nè"

hanbin gọi tên cậu nhóc không quên vẫy tay để có thể thấy được mình

"anh hanbin!!!"

cậu nhóc vừa xỏ chân vào đôi giày xong thì lao tới ôm lấy chân của cậu . thấy thế nên hanbin cũng cúi xuống xoa đầu nhóc và nắm tay dắt về

"mình về nhé"

"vâng ạ! mà sao nay anh yujin không đón em ạ?"

"à tại vì...anh yujin đang bận trông tiệm nên anh đã đón em đó"

"dạ, ai đón em cũng thích hết! hôm nay anh có mua bánh cho em không ạ?"

jitae với đôi mắt cún con đang mong chờ được ăn bánh . bình thường cứ ghé tiệm chơi thì lúc nào hanbin cũng là người mua bánh cho mấy em nên jitae cũng đặc biệt rất quý cậu

"anh chưa"

vừa nghe xong khoé miệng jitae trễ xuống, nhóc khi nãy còn đang ngước đầu lên nhìn hanbin thì bây giờ lại gục đầu xuống và tay thì bấu chặt vào ống quấn của cậu hơn . nhìn cứ như một chú cún con tội nghiệp

"ây, anh đùa thôi . tại vì đi rước em nên chưa kịp mua, giờ anh dẫn em đi lựa nhé?"

"dạ?"

cậu nhóc bật nhảy thật cao xong chạy loanh quanh khắp hành lang

"jitae à coi chừng té"

"ye!!! được anh hanbin đẹp trai mua bánh! quá đã luônnn!"

hanbin cứ lúng túng đuổi theo vì sợ nhóc té còn zhang hao đứng im, bật cười trước sự đáng yêu của hai anh em

"sao mấy đứa nhỏ lại nhiều năng lượng vậy nhỉ? anh trông được bọn nhỏ như vậy thì đúng là thần rồi!"

"đâu có đâu, đôi khi cũng bất lực lắm chứ"

"vậy lát nữa anh lấy mấy bông hoa hồi sáng thì đi chung với em luôn nhé?"

"ừm! tất nhiên rồi"









"sao thầy hao lại đi chung với em và anh hanbin ạ? thầy quen anh hanbin sao?"

"đúng rồi! lát nữa thầy cũng qua tiệm của anh ấy luôn nên đi chung với cả hai đó"

đang nắm tay hanbin thì cậu nhóc vội rút tay ra và đến chỗ zhang hao nắm lấy tay anh

"ủa? sao em lại bỏ tay anh ra rồi?"

"tại em thích thầy hao lắm ạ! em cũng nắm tay anh nữa, đây nè"

jitae nắm thêm tay của hanbin nữa . vậy là bây giờ cậu nhóc hai tay hai người là thầy hao và anh hanbin . thích quá đi mất, vừa được đi mua bánh mà còn được hai người nắm tay như vậy

"jitae ở trên lớp ngoan không thế anh?"

"hanbin đừng lo, nhóc ngoan lắm và học rất giỏi nữa . nhỉ jitae?"

"dạ! thầy hao cũng hay cho tụi em kẹo với khen tụi em lắm ạ . thích thầy hao nhất trong trường luôn!"

"cảm ơn con"

thấy hai thầy trò nói chuyện vui vẻ như vậy khiến hanbin cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc cứ như đang đi chơi cùng gia đình nhỏ của mình

"tới tiệm bánh rồi, jitae cứ lựa bánh em thích . lựa cho anh gyuvin và anh yujin giúp anh luôn nhé"

"dạ vâng!!!"

khi nghe có thể lựa bánh thoả thích thì cậu nhóc đã ngay lập tức lon ton đi khắp tiệm để lựa bánh từ những chiếc bánh màu sắc và đẹp mắt đặt sau cánh tủ trong

"anh cũng ăn bánh chứ ạ?"

"hanbin không cần mua cho anh đâu, anh tự mua được rồi"

"em tiện mua cho đám nhỏ nên mua cho anh luôn, anh cứ lấy món mình thích đi ạ"

chần chừ một lúc thì anh cũng đi lướt qua vài tủ bánh để xem . hanbin vì lo cho jitae nên đã đi theo sau nhóc

vài phút sau khi cậu nhóc lựa xong hết nên hanbin định tính tiền nhưng tìm hoài không thấy zhang hai đâu cả

"anh hao ơi! anh ơi!"

hai anh em loay hoay ngó xung quanh tiệm để kiếm ra bóng dáng zhang hao . lo lắng cho anh, hanbin đành bảo jitae đứng yên trong tiệm còn cậu chạy ra ngoài tìm anh

"anh hao!"

"ơ, hanbin tìm anh?"

"anh! anh đi đâu vậy ạ? em tìm nãy giờ!"

dáng vẻ hiện tại của hanbin trông vô cùng hoảng loạn, mái tóc có chút vểnh do lúc chạy gió thổi làm rối lên . hiểu được sự lo lắng của cậu nên hao khá tội lỗi

"anh xin lỗi...tại vì thấy có quán nước kế bên nhiều khách nên anh đã qua mua một vài ly nước . xin lỗi vì làm hanbin lo nhé"

hao tiến lại gần chỉnh lại mái tóc rối của hanbin . cậu không động đậy gì mà cứ để cho anh nhón chân lên chỉnh tóc cho mình

đang yên đang lành thì có một đám học sinh cấp hai đi ngang qua . vì giỡn quá vui nên một người đã vô tình đụng vào zhang hao, làm anh ngã vào lòng của hanbin

"a! chúng em xin lỗi ạ!"

đám nhóc sau khi gây ra lỗi thì cũng xin lỗi rồi bỏ chạy đi mất

hiện tại zhang hao đang nằm gọn trong lòng của hanbin, hai tay cậu đặt sau lưng anh như sợ người ấy sẽ rơi khỏi vòng tay mình vậy . cả hanbin và zhang hao đều như ngưng đọng lại ở khoảng khắc ấy, họ chìm đắm vào thời khắc may mắn mà ông trời đem tới

thoang thoảng nơi đầu mũi của hanbin là một mùi hương ngọt ngào và thơm mát của hoa táo . dù đã cảm nhận được rất nhiều mùi hương của ngàn bông hoa nhưng không hiểu sao, mùi hương của "bông hoa" trong lòng cậu lại thu hút đến thế . hay đây là mùi hương của "tình yêu" nhỉ? thật mê mẩn làm sao, nếu nói cậu đã nghiện nó thì cũng không sai

cậu cứ vậy mà tham lam giữ anh thêm một tí cho dù người lớn tuổi hơn đã động đậy . khi nghe tiếng anh kêu, hanbin mới tỉnh táo lại và đỡ anh dậy

"hanbin à, anh xin lỗi nhé"

"em không sao mà, anh đừng lo cho em . em mới sợ anh làm sao ấy, lỡ em không đỡ kịp thì anh đã té mất rồi"

"em cứ coi anh như một đứa trẻ ấy nhỉ? nhìn em lo lắng chưa kìa"

hanbin với hai gò mắt đỏ ửng cứ đang nhìn chằm chằm hao làm anh thấy dễ thương chết đi được . rõ ràng cậu mới là người không ổn hơn mới đúng chứ

"anh ơi..."

"mà nhìn vào trong kìa"

anh kêu cậu nhìn vào bên trong tiệm bánh . bên trong tiệm là jitae với gương mặt cầu cứu, cậu nhóc cứ nhảy lên nhảy xuống và còn áp mặt vào kính nữa cơ . nhìn tình hình bên trong thì có vẻ người thật sự không ổn nhất là jitae

"ấy chết! anh tới đây!!!!"

"haiz, thiệt tình mà"

"huhu! sao hai anh lại ôm ấp ở ngoài rồi bỏ em ở trong đây hảaa?"

ánh mắt trong quán đổ dồn hết về phía cậu nhóc . có người ôm miệng cười, có người lại an ủi . jitae cứ bật nhảy và hú hét đến khàn cả giọng thì mới thấy hai con người kia vào làm cậu nhóc tủi thân mà khùng luôn

lúc tính tiền hanbin cứ vừa ôm vừa xin lỗi jitae nhưng cậu nhóc lại đấm bùm bụp vào lưng cậu, đến khi zhang hao chìa ly sữa lắc vừa mua khi nãy thì jitae mới thôi giận và uống ngon lành

"thầy hao mua sữa cho em nên em mới tha một tí cho anh thôi đó!"

"em ghét anh hanbin! thầy hao thì em yêu số một thế giới!"

nhóc con nốc ly sữa nhưng vẫn không quên trách móc về vụ bị anh mình bỏ trong tiệm suốt gần 10 phút đồng hồ . dù nói liên tục thế nhưng jitae lại chẳng thấy ai nói một câu nào . nhìn lên hanbin với hao thì cậu nhóc mới để ý cả hai trông cứ lúng túng, khuôn mặt của cả hai thì nhuộm sắc đỏ rất đậm

"ớ?"

cảm giác ấy vẫn đọng lại trong tâm trí và cả lồng ngực của cậu . hương thơm ấy, giọng nói ấy, cái ôm ấy . cái cảm xúc thật khó tả . tâm trí cứ nghĩ về một người, nhung nhớ khi rời xa vòng tay người ấy, mê say hương thơm vương vấn trên người ấy, lạc lối trong ánh mắt của người ấy . đây có phải là loại cảm xúc con người hay nhắc đến, yêu?

'ước gì khi nãy mình có thể ôm anh ấy lâu hơn, lâu hơn nữa...nghiện hoa táo mất rồi...'






























án nhon tớ nè!

sau khoảng thời gian khá bận(nói vậy thôi chứ tớ cũng có lười nữa🥹) thì chap mới đã hoàn thành rồi . xin lỗi cả nhà nhiều vì tớ ngâm lâu vậy nhéㅠㅜ(hình như gần 2 tuần rồi nhỉ)

tớ cảm thấy sủi lâu vậy nên hình như chất lượng đi xuống thì phải, cứ có cảm giác mình viết dở hơn ấyㅠㅠ . sắp tới tớ cũng có kì thi nên sau khi thi xong tớ nhất định sẽ chăm chút câu chữ hơn ạ🩵 

sori vì tâm sự hơi nhiều nhưng mà tớ phải nói điều này!
cảm ơn cả nhà nhiều vì hơn 100 lượt đọc và 21 ngôi sao ạaa♡︎☆ cảm ơn rất rất nhiều vì tình cảm của cả nhà dành cho em bé h&t này ạ😭

mọi người đừng quên cày view cho bé "mồ hôi" và cũng đừng quên ủng hộ binhao cũng như zb1 trong khoảng thời gian sắp tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip