jasmine
"happy birthday to you!"
"happy birthday, happy birthday, happy birthday to youuu!"
"chúc mừng sinh nhật mẹ yêu"
"mẹ thổi nến đi ạ"
phù
"yeee!"
hai đứa con của bà vỗ tay thật to vì vui mừng . sau đó thì cùng bà chụp những tấm ảnh gia đình với chiếc bánh sinh nhật, nụ cười trên môi họ chứa đầy sự hạnh phúc
"hai đứa vất vả rồi, vừa tổ chức sinh nhật rồi mua quà bánh các kiểu nữa"
"có gì đâu mẹ"
"đúng rồi ạ, hồi còn nhỏ mẹ lúc nào cũng tổ chức cho tụi con còn linh đình hơn . bây giờ tụi con làm lại cho mẹ thôi, mẹ không cần phải nghĩ nhiều đâu"
"vâng, tụi con còn hạnh phúc khi được tổ chức và đón sinh nhật cùng mẹ nữa mà"
bà hạnh phúc ôm chầm lấy con mình . chụp hình xong, ba mẹ con ngồi xuống chiếc ghế sofa để nói chuyện
"hai con cũng lớn rồi . một đứa 26 một dứa 22 rồi, thời gian trôi nhanh đến bất ngờ nhỉ? mới ngày nào còn dỗ dành mãi mới chịu đi học . bây giờ đứa thì có việc làm ổn định, đứa thì sắp tốt nghiệp rồi"
"đây là dịp sinh nhật thứ 4 của mẹ nói câu này rồi đó . mẹ lại kêu con tìm người yêu nữa đúng không?"
zhang hao bĩu môi . tại sao bà có đứa con hiếu thảo này ở bên cạnh chăm lo cho mình như vậy mà cứ như xua đuổi đòi nó đi gả cho con người ta hoài à
"rõ ràng là mẹ muốn đá con ra khỏi đây chứ gì, cứ đòi con dắt người yêu về ra mắt không àaa"
"sao mẹ chả bao giờ nói vậy với ricky vậy???"
"tại ông già rồi đó zhang hao ơi"
"gì? ai già hả?"
"lớn rồi mà tính tình vẫn trẻ con mãi nhỉ? hai đứa lúc nào cũng cãi cọ như trẻ mẫu giáo vậy, đúng là chỉ mãi là những đứa con bé bỏng của mẹ thôi"
bà cười hiền nhìn hai đứa con mình hơn thua với nhau mà chỉ biết bất lực ngồi nghe
"hao hao à . thật ra mẹ không phải hối thúc gì con cả, chỉ là mẹ muốn thấy con có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu thôi . năm này qua tháng nọ, mẹ luôn thấy con cắm mặt cắm mũi làm việc mà chẳng chịu chăm chút đến chuyện tình cảm gì cả"
zhang hao ngồi trên chiếc giường quen thuộc ở trong phòng mẹ mình, anh vẫn như mọi năm sinh nhật mẹ sẽ ngồi nói chuyện riêng với bà
"mẹ, con đang rất hạnh phúc rồi mà . dạy đám trẻ thật sự cũng vui lắm, con chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu, còn sớm mà"
"haiz, thằng nhóc ngố của mẹ . mẹ nói vậy để con nghĩ đến những thứ khác thôi, chứ cứ công việc suốt, mẹ cũng lo cho con lắm"
"mẹ đừng lo nhiều cho con, thời điểm thích hợp nhất định con sẽ yêu đúng người và dẫn người đó về với mẹ"
cậu cười hiền, trấn an bà rằng mình ổn và nhất định sau này sẽ kiếm nửa kia của mình
"ừm"
bà đặt tay lên mái tóc mềm, nhè nhẹ xoa đầu đứa con trai của mình . mái tóc bà theo năm tháng đã bạc dần đi, nếp nhăn ở mắt và khoé miệng ngày càng lộ rõ hơn, lực tay từ khi nào đã yếu dần đi, zhang hao cảm nhận được điều đó khi bà xoa đầu anh
"mẹ nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi ạ"
"mẹ biết rồi, con cũng ngủ sớm đi"
"vâng"
anh chầm chậm đóng cửa để không gây ồn . đi xuống phía phòng khách thì thấy ricky đang ngồi ngoài sân sau nhà nên hao cũng đi ra đó
"ricky"
"anh hao, anh mới nói chuyện với mẹ xong à"
cậu bất ngờ nhưng sau đó cũng kéo một chiếc ghế lại gần và vẫy kêu anh ngồi
"ừ, mẹ lại hối anh kiếm người yêu"
sau câu nói của hao là khoảng lặng giữa hai anh em . cả hai dường như đều đang chìm trong biển suy nghĩ riêng của bản thân nên không ai gì với nhau
zhang hao quay qua phía cậu em, cảm nhận được điều gì đó nên anh đã chủ động hỏi
"nhìn thẩn thờ, mơ mộng vậy . lại suy nghĩ linh tinh gì à"
"chỉ là...em cảm thấy hạnh phúc khi mình được sống trong ngôi nhà này, được có một cuộc sống ấm no và đủ đầy..."
"..."
"em biết ơn mẹ nhiều lắm..."
•
cách đây 18 năm trước
"5 giờ 12 phút 50 giây, 51 giây"
"zhang hao!"
"a mẹ!"
mẹ hao đi làm từ sáng đến chiều mới có thể về nhà còn anh thì được nghỉ hè nên thường chỉ ở nhà chơi một mình và đợi mẹ về . zhang hao phóng tới chỗ mẹ và cảm nhận cái ôm từ mẹ . bà từ từ rời khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
"hao hao à, con đã từng nói mình muốn có em đúng chứ?"
"vâng! vâng! con muốn có em lắm lắm luôn"
giọng cậu tíu tít, đôi mắt thể hiện rõ sự mong chờ
"được rồi, thế nếu có em con hứa với mẹ sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt nhé"
"con hứa ạ! nếu con làm sai mẹ cứ phạt con đi ạ"
bà ngạc nhiên trước câu trả lời ấy và bật cười . zhang hao 8 tuổi ngơ một lúc vì hành động và mấy câu hỏi là lạ của mẹ
"sao mẹ lại hỏi vậy ạ?"
"mẹ có bất ngờ cho con"
bà dắt tay một bé trai từ sau lưng tới trước mặt hao, cậu nhóc thấp hơn zhang hao chừng vài xăng ti, hai tay cậu thì nắm chặt và còn có vẻ hơi run run
"hao à, đây là ricky, em trai của con"
"ricky?"
"ch-chào anh ạ"
zhang hao kiễng chân, anh xoa xoa đầu cậu như cách mẹ hay làm
"chào em anh là zhang hao! anh trai của em"
"anh hao, em là ricky ạ"
"ừm! mình đi xung quanh nhà nhé . mẹ à tối nay em ấy ngủ chung phòng với con được không ạ!"
zhang hao luồn tay vào tay của ricky nắm thật chặt, gương mặt rạng rỡ nhìn cậu . bà hạnh phúc khi thấy hai anh em hoà thuận như vậy nên cũng yên tâm phần nào
"được thôi, hai con cẩn thận không quậy phá nghe chưa?"
"dạ!!!"
ôi trời coi kìa, zhang hao còn hào hứng hơn em nữa . mới một cái chố mắt bà đã thấy hai đứa nhỏ chạy vụt đi mất từ khi nào
"hai cái đứa này thiệt tình"
bà lắc đầu bất lực, chỉ mong đứa nhóc tội nghiệp ấy sẽ có một cuộc sống thật tốt hơn, mong rằng nó sẽ không phải chịu khổ đau sau khi rời cô nhi viện ấy
•
"nghe mẹ kể rằng hồi còn ở cái cô nhi viện đó em bị bắt nạt à?"
"em chưa kể chi tiết cho anh nhỉ? nhưng mà thật ra lúc lên cấp 3 em mới được nghe chi tiết tại hồi đó còn nhỏ quá chả nhớ gì"
ricky cầm ly rượu lên nốc gần phân nửa, thở dài rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở
"hồi đấy em chỉ nhớ được mang máng là hay bị mấy thằng lớn tuổi hơn bắt nạt, bắt đi phụ giúp thay tụi nó và còn bị đánh đập nếu làm trái lời hoặc không vừa mắt tụi nó nữa . sau này em gặp lại một anh mà em khá thân thiết trong cô nhi viện, anh ấy mới kể là lúc mới được đưa vào cô nhi khi em mới vài tháng tuổi còn bị đám đó đè gối đến suýt ngộp thở nếu không có mấy cô chú tình nguyện viên xuất hiện kịp thời.."
dáng vẻ suy tư của cậu làm zhang hao lại càng thương em mình hơn . anh biết những năm tháng của cậu hồi bé kinh hoàng và gian khổ cỡ nào, vì thế mà luôn rất quan tâm thằng bé
mẹ cũng đã từng kể với anh về những điều mà ricky phải chịu đựng khi là trẻ mồ côi . lúc đó còn bé nhưng hao lại suy nghĩ rất sâu sắc nên đã hiểu cho ricky, anh luôn bảo vệ và dành tất thảy tình yêu thương mà bản thân có thể đem lại được dành cho cậu
"những điều đang có đều xứng đáng với em, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ nhé"
anh khoác vai ricky rồi cùng ngắm bầu trời đêm . hôm nay mặt trăng tròn quay còn ánh trăng thì rất sáng, nói soi xuyên những tầng mây đang lặng lẽ trôi, soi xuống cả mặt đất . giờ anh mới để ý rằng sân vườn sáng không phải do đèn mà là do ánh trăng đêm nay
"ê, anh tính đi dạo, đi không?"
"anh đi đi, xíu em ngủ rồi"
"ừm, vậy anh đi nhé"
"anh nhớ khoá cửa cổng với đi cẩn thận đó, giờ trễ lắm rồi"
"biết rồi mà, thằng nhóc này anh đâu phải con nít"
"thì em dặn thôi, lo cho anh mà"
"em y như mẹ vậy, lên sớm đi, mặc phong phanh vậy coi chừng gió lạnh lùa vào lại ốm giờ"
zhang hao vào nhà mặc chiếc áo hoodie thay cho chiếc áo thun mỏng khi nãy . anh cẩn thận khoá các cửa rồi mới yên tâm rảo bước đi dạo
đột nhiên anh lại nhớ đến chỗ công viên cách nhà 5-6 phút đi bộ mà ngày xưa hay cùng mẹ với ricky tới nên hao quyết định sẽ tới đó
'hình như trên đường đi là qua tiệm hoa mà nhỉ?'
anh vẫn bình thản đi tiếp . trên đường đi anh gặp vài cặp đôi lướt qua mình khiến anh ngẫm nghĩ đến chuyện yêu đương . zhang hao vốn chưa từng có tình cảm với ai và cũng chưa từng nghĩ ngợi gì đến chuyện yêu đương cả
'tự nhiên cũng muốn biết cảm giác ấy sẽ như thế nào quá'
đi được một lúc thì đã tới nơi . zhang hao bước tới chỗ những cái xích đu và chọn một cái để ngồi xuống . hồi còn nhỏ, mẹ hay dẫn anh và ricky tới đây biểu chiều hoặc tối để thư giãn . thay vì mỗi người một xích đu thì hao lại cùng ricky thay phiên ngồi trên một cái và đẩy cho nhau
zhang hao đu đưa xích đu, anh chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới đôi chân đang dùng sức đẩy, suy nghĩ linh tinh về mấy chuyện hồi bé
anh ngước mắt lên trên ngắm trời, khác với lúc nãy mặt trăng đã bị đám mây che lấp khiến bầu trời chỉ còn lại khoảng đen
"meo~"
anh cảm nhận được một cái gì mềm mềm đang di chuyển dưới chân mình . ngó xuống nhìn, thì ra là một con mèo lông trăng, nó cọ cọ mặt mình vào ống quần của anh như thể đang muốn được chú ý
"sao thế mày muốn chơi với tao hả?"
zhang hao cúi xuống sờ lên đầu chú mèo, nó có vẻ rất vui mà kêu mấy tiếng
"meoo~"
"mày là mèo hoang à? thế ăn gì chưa?"
anh vuốt ve cằm nó một hồi xong lại cảm thấy có chút tội nghiệp nó nên định sẽ ra cửa hàng tiện lợi đối diện mua đồ ăn cho nó
"mày ở đây đợi tao một nhé, tao sẽ đi mua chút đồ ăn cho mày"
"meo"
trông nó như hiểu những điều anh nói nên khi anh rời đi thì nó vẫn đứng im ở đó . zhang hao ngoảnh đầu lại để đảm bảo nó không đi mất mới an tâm phóng vào cửa hàng tiện lợi ngay đó để mua ít đồ
"thức ăn cho mèo, thức ăn cho mèo~"
"a đây rồi, hộp này chắc ổn rồi ha"
đang đi về phía quầy tính tiền thì bỗng zhang hao thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa
"anh có tích điểm không ạ?"
"à có"
"anh đọc số điện thoại giúp với ạ"
'đ-đó là hanbin mà!!!!'
zhang hao cảm nhận được hơi nóng lan toả từ mặt xuống cả những đầu ngón tay, gương mặt anh bây giờ bị bao trùm bởi sắc hồng nhẹ . đột nhiên cậu quay qua phía anh, hai người mắt đối mắt với nhau khiến hao ngại ngùng quay sang chỗ khác lảng tránh
"cảm ơn quý khách ạ!"
khi thấy cậu đi anh mới dám tới quầy tính tiền để mà thanh toán
'chết thật sao mặt nóng hổi vậy nè'
"của quý khách hết 45 nghìn ạ"
"...a! dạ vâng, chị đợi tí ạ!"
zhang hao xách túi đồ đi tới chỗ bé mèo đang đợi, tuy nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong anh lại không ổn chút nào . trong tâm trí chỉ toàn hanbin với hanbin, lúc này anh chả nghĩ ra được gì khác ngoài cái cậu đẹp trai đó
"tao mua đồ ăn cho mày rồi nè...!?"
vừa khui hộp đồ ăn ra thì một lần nữa zhang hao lại sốc đến mức suýt làm rơi luôn cả hộp đồ ăn trên tay
'l-l-là cậu ấy kìaaaa!!!'
"?"
nghe giọng của anh làm hành động xoa mèo của hanbin đột ngột dừng lại, cậu giương đôi mắt lên nhìn anh
"bạn, tính cho con mèo này ăn ạ?"
'giọng, giọng cậu ấy ấm quá!!'
"ừ ừm...nãy tôi đang chơi với nó nên thấy tội qua nên đã đi mua ít đồ ăn..."
zhang hao cứng đờ, đôi chân bây giờ cứng nhắc không chịu di chuyển . hai bên mắt cứ lảng tránh đi nơi khác mà không thèm nhìn về phía hanbin vì ngại . hai má bây giờ chắc đã đỏ như gấc mất rồi, anh chỉ mong vì trời quá tối cậu sẽ không nhìn rõ được bộ dạng này
"cậu sao thế ạ?"
"à...à! chỉ là tôi nghe được tiếng gì đó nên mới ngó đi nơi khác, xin lỗi cậu!"
anh đột nhiên hơi lớn tiếng hơn hồi nãy làm cho cậu giật mình nhẹ, hao nhận ra điều đó liền rối rít xin lỗi
"tôi làm cậu sợ à? xin lỗi xin lỗi, tại tôi hơi giật mình nên...."
"haha, không sao ạ"
hanbin bật cười nhẹ, zhang hao cảm nhận được một chút sự thoải mái nên cũng cười theo . anh ngồi vào chiếc xích đu cạnh cậu và cho con mèo ăn sau khi đang tròn xoe hai mắt nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người
"dễ thương nhỉ?"
"ý cậu là con mèo hả?"
"vâng"
"...ừm"
vừa cho ăn vừa vuốt ve cho nó khiến cho tâm trạng hao cũng ổn định hơn phần nào, cảm giác ngại ngùng khi nãy cũng giảm bớt
"mà bạn ơi"
"sao thế?"
"cậu có phải từng tới tiệm hoa của tớ một lần rồi phải không ạ?"
"a đúng rồi, cậu nhớ ư?"
'aaaa! cậu ấy nhớ mình kìa!!'
"vâng, tại hôm nay cậu mới tới mà nhỉ? đã vậy cậu là vị khách cuối nên tôi khá có ấn tượng"
"cậu nhớ lâu thật nhỉ?"
"cảm ơn cậu"
cậu cười tít hai mắt lại làm cho zhang hao cảm thấy còn dễ thương hơn cả con mèo đang ở trong lòng anh nữa ấy chứ
"meo~"
'ê mày đọc suy nghĩ tao hay gì mà sao phải nghĩ tới xong lại meo thế kia? đáng sợ thật'
"à mà cậu tên gì vậy ạ?"
"tôi là...zhang hao, còn cậu là ha-"
'ý chếtttttttttt'
zhang hao bịt mồm lại, anh bối rối vô cùng, lỡ bị người ta phát hiện mình thích và biết tên người ta thì làm sao
"?"
"à à ý tôi là, cậu tên gì"
"hanbin, sung hanbin ạ"
"cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"25 ạ, tôi nghĩ chắc cậu trẻ hơn ấy nhỉ?"
"sai rồi, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó"
"26 ạ? xin lỗi anh ạ! tại nhìn anh trẻ quá nên em mới nghĩ vậy chứ không có ý gì hết đâu!"
'trông ngô ngố dễ thương thật'
"không sao đâu, cũng cảm ơn cậu vì khen tôi trẻ"
anh cười khúc khích, trông hanbin có vẻ khá bối rối khi biết được tuổi thật của người dối diện
"cậu có vẻ sốc khi nghe được tuổi tôi nhỉ?"
"rõ lắm ạ?"
"hì, đúng rồi . không cần phải có lỗi đâu, cũng nhiều người đã lầm tuổi thật của tôi nên quen rồi"
"vâng..."
"mà anh ở gần đây ạ?"
"nhà tôi cách chỗ này tầm 5-6 phút đi bộ, với lại..."
"sao ạ?"
"cậu là nhân viên của tiệm hoa nhỉ?"
"a không, em là chủ đó"
"ch-chủ á?"
"vâng! em mở tiệm cũng hơn 1 năm rồi . hồi bé em đã bắt đầu có tình yêu rất lớn đối với cây cỏ và hoa bông, thế nên em đã luôn mong ước lúc lớn sẽ trồng thật nhiều cây và bán chúng"
"sau khi tốt nghiệp đại học, em vẫn thường hay làm mấy công việc vặt để kiếm chút tiền, kiếm
được kha khá thì em đã mở tiệm hoa . hồi mới khai trương còn khá khó khăn vì dường như em không biết làm sao để mọi người biết tới tiệm của em . nhưng nhờ có những người bạn và những người anh em giúp đỡ, tiệm hoa mới có thể phát triển được như bây giờ"
"cậu giỏi thật, chủ của một tiệm hoa như vậy hẳn vất vả lắm"
"vâng, có đôi lúc nhưng em hạnh phúc lắm"
một cơn gió thổi qua làm tóc của cậu bay phấp phới . góc nghiêng của cậu thật bén và nam tính, đôi mắt đen láy ngước nhìn trời, giọng nói thì trầm ấm khiến zhang hao phát điên . đèn của chiếc cột đèn mờ ảo lại làm tôn lên vẻ đẹp kì bí của hanbin, cảm tưởng như đang nhìn một bức tranh vô thực giữa màn đêm
"còn anh làm gì thế ạ?"
"à tôi là giáo viên tiểu học"
"quoa, anh khen em giỏi mà anh còn giỏi hơn ấy! làm giáo viên là một nghề rất tuyệt vời và vất vả, lại còn là tiểu học, anh thật sự quá đỉnh luôn ấy"
"cậu nói quá rồi, cũng vất vả thật nhưng mà đôi lúc không hẳn . tại vì bọn trẻ dễ thương lắm, có mấy đứa hay quậy thật nhưng sau khi được dạy bảo thì cũng đã ngoan hơn phần nào"
có cảm giác gì là lạ nên anh đã quay sang phía bên cạnh thì thấy hanbin đang dán chặt mắt lên người mình làm anh ngại ngùng
"h-hanbin!"
"dạ?"
"làm gì cứ nhìn tôi hoài vậy?"
"đâu có tại anh kể chuyện thì em nhìn anh thôi"
'chết chaaaa, lỡ cậu ấy nghĩ mình ảo tưởng thì saoooo'
"đúng rồi nhỉ, tại tôi thấy cậu nhìn lâu nên hơi..."
"..."
lại thêm một đợt gió nữa thổi qua, cây cối xào xạc, để ý còn có vài chú chim bay đi mất từ những cái cây cao ngay đó, gió khá mạnh đến nổi còn đung đưa nhẹ vài cái xích đu làm chúng kêu cót két
có vẻ trời dạo này trở lạnh hơn thì phải, nhất là vào ban đêm như thế này . anh tò mò mở điện thoại ra xem thì thấy nhiệt độ bây giờ là 16 độ C, lạnh hơn khi sáng chiều rất nhiều
zhang hao thoáng run vì cái lạnh mà cơn gió thổi qua . hanbin có vẻ đã thấy được biểu hiện đó của anh, cậu chủ động cởi áo khoác ngoài của mình ra và đi đến khoác lên người anh
"k-không cần đâu! tôi chỉ hơi lạnh thôi"
"anh cứ mặc đi, trời lạnh lắm đừng có cởi ra đấy . anh không mặc là em giận"
nghe vậy zhang hao cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo, anh đỏ mặt tía tai không dám nhìn thẳng vào cậu trai đứng ngay trước mắt . thấy hao cứ vân vê tay áo làm cho hanbin không kiềm được mà nói thầm
"đáng yêu.."
"hả?"
"à không có gì ạ"
"???"
zhang hao nghiêng đầu khó hiểu . nhưng mà ở cự ly gần như vậy anh mới để ý được đôi mắt của cậu thật sự có quầng thâm rất đậm
'cậu ấy hay thức khuya làm cú đêm hả ta, nếu vậy hại sức khoẻ lắm'
"mà anh thắc mắc"
"anh nói đi ạ"
"về quầng thâm mắt của em ý, em ngủ trễ lắm à?"
"à..."
cậu đưa tay lên sờ bọng mắt của mình, anh nhìn được nỗi buồn mang mác gì đó trong nơi sâu thẳm đôi mắt của hanbin
"lúc năm em học cuối cấp 2 thì đã bắt đầu có những dấu hiệu như mất ngủ và khó ngủ . nên từ đó em hay xài các loại thuốc ngủ khác nhau để tìm kiếm một giấc ngủ ngon, bởi vì từ khi bị vậy thì em không thể ngủ đủ giấc và lúc mọi người đã ngủ được mấy giấc thì em mới vào giấc được...."
"đến bây giờ em vẫn không ổn hơn tí nào, một ngày chỉ ngủ được 3 hay 4 tiếng, nếu nhiều lắm
thì chỉ được gần 6 tiếng . mỗi lần không ngủ được em sẽ tới tiệm để chăm sóc đám hoa hoặc đi dạo như hôm nay vậy"
giọng của cậu như thể hiện rằng bản thân đã qua mệt mỏi và buồn bực với căn bệnh này của mình, tất nhiên hao cũng hiểu điều đó . hanbin cảm thấy âm ấm nơi bàn tay, ra là zhang hao đang nắm chặt hai tay cậu
"hanbin chắc hẳn phải khó khăn và đau khổ nhiều lắm nhỉ? có khó khăn gì thì hãy cứ nói ra để giải toả đi nhé"
"..."
hanbin ôm chầm lấy anh làm có chút bất ngờ nhưng anh vẫn đáp trả lấy cái ôm ấy, hai tay đặt trên tấm lưng rộng của cậu vỗ về
'thật dễ chịu...'
zhang hao thầm nghĩ, cả hai cứ giữ tư thế đó trong một lúc đến khi anh cảm thấy qua ngượng nên đã buông ra trước
"xin lỗi anh vì đã đột ngột ôm như vậy..em không có ý gì xấu đâu"
"tôi hiểu mà, đừng thấy có lỗi . nếu một cái ôm có thể giúp cậu tốt hơn thì tôi sẵn sàng"
"cảm ơn vì những lời nói của anh...tâm trạng em thật sự đã tốt rất nhiều rồi ạ, cảm ơn anh hao"
"tôi đã giúp gì đâu chứ đừng nói thế, tôi
phải là người cảm ơn vì cái áo này chứ"
zhang hao vẫy vẫy áo
"à trễ rồi, mình đi về chứ nhỉ? em đưa anh về nhé"
"thôi! phiền cậu lắm, nhà tôi cũng gần mà"
"tối rồi nguy hiểm lắm ạ, nhà em cũng không xa đây lắm nên anh nghe em đi ạ"
"vụ áo khoác tôi nghe rồi giờ tôi không nghe đâu nhé"
thấy zhang hao cứ dỏng chiếc miệng xinh lên cãi làm hanbin bật cười, còn anh thì đỏ hết cả mặt không biết dấu vào đâu
"anh lớn rồi mà nhìn ngốc xít thật"
"này này! nói ai ngốc vậy? tôi lớn hơn cậu đấy đồ láo toét!"
"nào mình về đi ạ, ở ngoài lâu hồi bị
gió thổi cho cảm lạnh luôn đấy ạ"
cậu cầm tay anh lôi đi khi anh chưa kịp phản ứng gì . zhang hao cứ thể để cậu chàng nhỏ hơn mình 1 tuổi đi về cùng cho dù đã ra sức can ngăn
"mà nhà cậu ở đâu?"
"gần tiệm hoa thôi ạ, nói chung chắc cũng gần nhà anh luôn nhỉ . tại đi từ công viên về em cũng hay đi đường đang đi này"
"cậu ở khu phố nào vậy? tôi ở khu phố 2"
"vậy thì gần thiệt nè, em ở khu phố 3 đó . nếu vậy khi rảnh mình lại cùng nhau đi dạo nhé?"
"ừm..."
tuy chỉ đáp lại một câu ngắn gọn nhưng lòng zhang hao lại như nở ngàn bông hoa vậy . cá với mọi người rằng hôm nay là ngày vui nhất trong năm của anh, khi vừa được ở gần crush còn được nói chuyện với crush và được cậu ấy rủ đi dạo nữa cơ, anh khóc vì vui mất!
"tới rồi, nhà anh đây nè"
"vậy...anh vào nhà đi ạ, anh ngủ sớm nhé"
"ừm, bai hanbin nhé"
zhang hao vẫy tay, anh mở cổng bước vào sau đó khoá cổng . vừa đi được mấy bước thì
"anh hao!"
anh quay mặt lại nhìn
"chúng mình trao đổi mạng xã hội được không ạ?"
"được chứ!"
anh cũng vui vẻ đi tới trai đổi mạng xã hội và số điện thoại với cậu
"xong rồi, tôi vào trước nhé . hanbin đi đường cẩn thân nha"
"vâng, anh ngủ ngon ạ"
"cảm ơn cậu, cậu cũng thế nhé"
vào phòng ngủ đóng sầm cánh cửa lại . zhang hao thở hồng hộc, dường như cảm xúc nãy giờ đã bùng nổ . anh áp hai tay vào mặt mình, khuôn mặt nóng ran, đôi mắt mơ hồ . trong tâm trí cứ xuất hiện hình bóng khi nãy của chàng trai ấy, từ cái nắm tay, từ cái ôm, từ giọng nói, từ nụ cười đều hiện lên rất rõ
"mình điên mất thôi!"
zhang hao vò mái tóc đến rối bù sau đó lại chui vào trong chiếc áo khoác hít hương thơm của hanbin
'mùi của hanbin...thơm thật....là hoa nhài sao?'
anh như chìm đắm trong sự hạnh phúc và hương hoa của hanbin . anh ngã lưng lên chiếc giường thân yêu
nằm nghĩ ngợi đến tất cả những thứ xảy ra trong hôm nay, zhang hao mỉm môi . anh cọ cọ đầu vào tay áo, cảm giác dễ chịu và ấm áp đến lạ
nó như một sự dỗ dành mềm mại khiến cho zhang hao đi vào giấc ngủ khi nào nào không hay . sau vài phút, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của anh, chỉ còn lại tiếng gió lùa từ cánh cửa sổ nhỏ...
liệu rằng cái tình cảm mới chớm nở này có được đáp lại, liệu rằng người ấy có tình cảm với bản thân không, liệu rằng sự hạnh phúc này có còn mãi không?
câu trả lời nằm ở thời gian, chỉ thời gian mới trả lời được nó
ting
từ người dùng: sung_hanbina
anh hao ngủ ngon nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip