Chương 1

Quý Sửu – Hoằng Định năm thứ mười bốn.

Nàng sinh ra giữa thời loạn thế, cất tiếng khóc đầu tiên không phải nơi cung gấm lụa là, mà giữa gió sương nơi quân doanh lạnh lẽo. Mang thân phận công chúa, song phú quý vinh hoa chỉ là giấc mộng xa vời. Phụ mẫu bôn ba khắp chốn, khi bại trận phải trốn chạy, lúc lại gấp rút rời đi ngay trước giờ phục kích. Lưu lạc triền miên, chẳng nơi nào là chốn dung thân.

Năm nàng lên ba, để tìm kiếm bình yên cho nàng mà mẫu thân đã ôm nàng trốn chạy ngay trong đêm. Giấc mộng phục hưng cơ nghiệp tổ tông đã sớm hóa tro tàn, chỉ còn lại một nữ nhân yếu ớt, ôm con thơ bôn ba giữa cõi đời hoang lạnh. Hai mẹ con phiêu dạt khắp nơi, không cơm ăn áo mặc, không nhà để về. Trời rộng đất dày, nhưng chẳng có chỗ cho kẻ bại vong nương náu. Đêm đông giá rét, mẹ bế nàng co ro trong một đụn rơm khô nhỏ, mặc cho cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng thớ vải rách. Thỉnh thoảng, người qua đường thương tình bố thí vài xu lẻ, một bát cháo loãng hay mẩu bánh khô cứng.

Thiên hạ đồn rằng, xuôi về phương nam giá rét sẽ giảm bớt, biết đâu có thể tìm được một nơi an cư. Bóng dáng người mẹ gầy gò lầm lũi cất bước, hơi thở hòa vào sương lạnh, ôm theo hy vọng mong manh giữa chặng đường vô định phía trước...

Một ngày nọ, giữa cơn gió lạnh lẽo, hai mẹ con lầm lũi dìu nhau đi dọc con đường đất gập ghềnh. Chân chưa kịp bước vững, bỗng từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, rồi một cỗ xe sang trọng đột ngột dừng lại. Phu xe ngồi trước, tay ghì chặt dây cương, quắc mắt quát lớn:

"Hai mẹ con nhà kia, chúng bay mù hay sao mà không biết tránh đường cho quan lớn đi qua?"

Nghe vậy, người mẹ vội vàng kéo con quỳ xuống, đầu chạm đất mà run rẩy thưa:

"Xin quan lớn thứ tội! Mẹ con chúng tôi đã nhiều ngày không có gì bỏ bụng, mắt mờ, tai ù, chẳng hay biết có quan lớn đi ngang qua nơi này!"

Nàng bé nhỏ nấp trong lòng mẹ, ngước đôi mắt khô khốc nhìn lên, chỉ thấy thân mẫu mình nước mắt lưng tròng, từng tiếng cầu xin đứt quãng run rẩy.

Một giọng nói trầm thấp từ trong xe ngựa vọng ra:

"Làm sao mà lại ra nông nỗi này?"

Tấm mành xe khẽ lay động, rồi được vén lên. Bên trong, một viên quan tướng mạo phương phi, dáng vẻ đạo mạo, khoác áo gấm lụa là. Ngồi cạnh là phu nhân cùng một bé gái trạc tuổi nàng, cả ba đều sạch sẽ, tinh tươm, hoàn toàn đối lập với hai mẹ con nàng lấm lem, tiều tụy.

Quan khẽ phất tay, phu xe lập tức lấy ra ít bạc vụn, ném xuống trước mặt hai mẹ con.

"Cầm lấy mà sống qua ngày. Nếu không còn nơi nào dung thân, cứ đến phủ ta gõ cửa. Phủ ta hiện cũng đang thiếu một gia nhân."

Dứt lời, hắn buông rèm. Tiếng roi vun vút vang lên, cỗ xe lại tiếp tục thong dong tiến về phía trước, để lại phía sau hai dáng người co ro giữa bụi đường.

Người mẹ run run nhặt lấy những đồng bạc, đôi mắt dõi theo bóng xe ngựa khuất dần nơi chân trời. Cái đói bào mòn lý trí, cái lạnh thấm tận xương tuỷ, cuối cùng bà chỉ còn biết siết chặt con vào lòng, lê bước về phía phủ Hà Hoa, đánh cược chút hy vọng mong manh vào một chút lòng thương xót còn sót lại của thế gian này...

Hai mẹ con nàng được thu nhận vào phủ, nhưng chẳng phải với thân phận thấp kém của kẻ ăn người ở, mà lại đường hoàng trở thành thiếu phu nhân và tiểu thư của quan tri phủ Hà Hoa.

Lời đồn lan đi như một ngọn lửa bén vào cỏ khô.

Người đời bảo rằng mẹ nàng - nay được gọi là Dương thị vốn có nhan sắc thoát tục, nhưng làn da đã sạm đi vì gió sương, bàn tay cũng thô ráp vì năm tháng nhọc nhằn. Ấy thế mà khi được tắm rửa chải chuốt, diện y phục lụa là, khí chất vương giả lại hiển hiện rõ ràng, chẳng khác gì một bậc mẫu nghi sa cơ lỡ vận.

Đào Phúc Vân nhìn mà tâm thần chao đảo, cứ như say phải rượu mạnh. Ngay lập tức, hắn hạ quyết tâm phải giữ người đàn bà này bên mình.

Nhưng một nữ nhân được cưng chiều tất phải có một nữ nhân khác chịu cay đắng.

Cầm Lệ – vị phu nhân cao quý của Hà Hoa phủ – nào cam lòng?

Bà tức giận đến phát điên, khăn gói định bỏ về nhà mẹ đẻ, lại khóc lóc làm ầm lên đòi tự vẫn.

Nhưng thiên hạ chỉ hờ hững cười nhạt:

"Quan tri phủ có tiền, có quyền, muốn nạp thiếp là lẽ đương nhiên. Huống hồ phu nhân chẳng thể sinh được mụn con trai nào cho họ Đào, mãi mới có một ái nữ, giữ được sủng ái bao năm qua đã là phúc phận lắm rồi."

Nữ nhân trong hậu viện, có ai không phải dựa vào trượng phu mà sống?

Thế mà Đào Phúc Vân lại chẳng có lấy một chút kiên nhẫn với bà. Hắn chỉ phất tay áo, hờ hững buông lời:

"Nếu nàng không thuận theo, ta lập tức viết hưu thư."

Cầm Lệ như cây khô chết đứng.

Bà nhìn đấng trượng phu – người từng yêu bà say đắm, từng đặt phu nhân của mình lên tận mây xanh, giờ lại vì một ả đàn bà goá bụa mà nhẫn tâm buông lời cay đắng.

"Mỹ nhân trẻ đẹp thiên hạ này không thiếu, cớ sao chàng cứ phải đắm đuối kẻ đó?"

Cầm Lệ gào lên trong nước mắt.

Nhưng Đào Phúc Vân chẳng mảy may động lòng.

"Ta muốn nạp ai là quyền của ta. Nàng là chính thất, chỉ cần an phận quản gia, đừng xen vào chuyện không thuộc phận sự của mình."

Lời vừa dứt, cũng là lúc mọi hy vọng cuối cùng trong lòng Cầm Lệ vỡ nát.

Từ đó, Hà Hoa phủ có một thiếu phu nhân và một tiểu thư mới, ngang hàng với mẹ con bà, cùng chung một mái nhà, cùng chia cắt phu quân mà bà luôn trân trọng hơn cả mạng sống.

Tiểu thư nhỏ năm ấy vừa tròn ba tuổi, dáng người bé bỏng, tay chân gầy gò như một cành liễu non trong gió.

Đào Phúc Vân ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngây ngô của nàng, ôn tồn hỏi:

"Con tên là gì?"

Nàng chỉ lắc đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra lời.

Một thanh âm dịu dàng cất lên từ phía sau:

"Linh Lan. Con tên là Linh Lan."

Mẹ nàng khẽ cúi đầu mớm lời, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Linh Lan..."

Phúc Vân nhẩm lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng.

"Một bông hoa lan thanh nhã, dịu dàng, cái tên rất hay."

Hắn gật gù, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói mang theo chút ôn hòa mà hiếm khi người ngoài có thể thấy:

"Vậy từ nay thay họ theo nhà ta nhé. Hãy nhớ, con là Đào Linh Lan."

Nàng ngước lên, đôi mắt đen láy chớp chớp, tựa hồ còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói kia.

Mẹ nàng nhẹ nhàng nhắc:

"Gọi cha đi con."

Nàng ngây dại vốn chẳng hiểu chuyện đời, chỉ biết ngoan ngoãn lặp lại lời mẫu thân.

"Cha."

Chỉ một chữ ngắn ngủi vang lên, lại khiến Đào Phúc Vân bật cười sảng khoái, lòng ngực hắn rung lên vì khoái trá. Tiếng cười trầm thấp của hắn hòa cùng giọng bi bô non nớt của nàng, lan tỏa khắp hoa viên rực rỡ.

Từ hôm ấy, nơi phủ Hà Hoa có thêm một vị tiểu thư mang họ Đào, và một nữ nhân từ gió sương bước vào chốn hoa lệ...

Những ký ức về thuở bé của nàng tựa như tấm lụa mỏng manh vương đầy sương khói, đôi khi rời rạc, đôi khi rõ nét đến đau lòng. Nàng chỉ nhớ, khi ấy Đào Phúc Vân từng thương nàng thực sự, ôm nàng trong lòng, gọi nàng là bảo bối, chẳng hề phân biệt nàng với Ngọc Tú – con gái ruột của lão.

Nhưng Ngọc Tú thì khác. Nó ghét nàng, ghét đến tận xương tủy.

Ánh mắt nó nhìn nàng tựa hồ có lưỡi dao sắc lạnh ẩn giấu bên trong. Nó cho rằng nàng đã cướp đi một phần tình cảm vốn dĩ thuộc về mình, vậy nên chẳng phút nào không kiếm cớ trêu chọc, gây sự.

Mỗi khi nàng bị Ngọc Tú bắt nạt, Đào Phúc Vân lại quở trách con gái, càng khiến nó thêm căm hận.

Những ngày tháng bình lặng ấy không kéo dài được lâu...

Năm nàng lên tám tuổi, mẫu thân qua đời.

Sự ra đi của bà không hề đột ngột, mà tựa hồ đã được định sẵn.

Nàng vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi len lén chạy đến phòng mẹ, nàng trông thấy một gia nhân cúi người bỏ thứ gì đó vào bát cơm của bà.

Gã quay lại, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của nàng, gã chẳng một chút hoảng sợ, chỉ khẽ cúi xuống xoa đầu nàng, cười hòa nhã:

"Quan lớn sai ta bỏ thêm gia vị vào cơm cho thứ phu nhân, để người ăn ngon miệng hơn."

Nàng khi ấy còn nhỏ, chẳng thể hiểu hết lời hắn nói.

Nhưng mãi sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, nàng mới biết – cơm thì đâu cần gia vị?

Kể từ đó, nàng không còn tin vào bất kỳ thứ gì mẹ con Cầm Lệ đưa cho. Ngay cả Đào Phúc Vân cũng vậy, nàng bắt đầu dè chừng mọi thứ.

Mẹ nàng dần dần yếu đi, làn da tái xanh, nhợt nhạt như tờ giấy mỏng, trên thân thể xuất hiện những vết lở loét ghê rợn. Hơi thở của bà phảng phất mùi hôi thối, khiến đám nha hoàn trong phủ sợ hãi, chẳng ai dám lại gần.

Mọi việc chăm sóc mẫu thân, từ thay áo, rửa mặt đến lau chùi vết thương, đều một tay nàng gánh vác.

Đêm cuối cùng trước khi ra đi, bà run rẩy gọi nàng đến bên giường, đôi mắt nhuốm đầy thương tiếc. Bàn tay gầy gò đưa cho nàng một vật nhỏ, giọng nói yếu ớt tựa làn gió thoảng qua:

"Con hãy cất giữ thật kỹ thứ này, tuyệt đối không được để ai biết... Con thực ra chính là..."

Lời còn chưa dứt, bà đã trút hơi thở cuối cùng.

Nàng cúi người, siết chặt bàn tay gầy gò lạnh ngắt của mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Mở bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn mặt ngọc xanh biếc, chạm trổ hình rồng.

Một chiếc nhẫn của nam nhân.

Nhưng thân phận thực sự của nàng thì... chưa kịp biết được.

Ngày mẹ nàng qua đời, Đào Phúc Vân làm đám hiếu thật long trọng.

Khói hương nghi ngút, trống chiêng não nề, tiếng tụng kinh vang vọng khắp linh đường. Quan khách ra vào đều gật gù khen ngợi:

"Dẫu chỉ là thiếp thất, nhưng được quan tri phủ hậu táng như vậy, xem ra cũng có chút tình nghĩa."

Cầm Lệ khoác áo tang trắng, tay vịn vào cỗ quan tài mà khóc lóc thảm thiết. Ngọc Tú quỳ bên cạnh, lệ rơi như mưa, đôi mắt sưng đỏ tựa như đã khóc đến cạn kiệt nước mắt.

Tiếng than khóc ai oán đến mức làm rung động lòng người, khiến những kẻ đến viếng cũng không khỏi thở dài, rơi lệ.

Chỉ có nàng, quỳ lặng trước linh cữu, cúi đầu chẳng thốt nổi một lời.

Bởi nàng biết rõ - những giọt nước mắt kia chỉ là vở kịch khéo léo.

Dẫu vậy, nàng vẫn thầm khâm phục bọn họ. Giả mà như thật, bi thương đến độ ngay cả trời đất cũng tưởng lầm.

Cầm Lệ nắm lấy tay nàng, run rẩy nức nở:

"Em cứ yên tâm nhắm mắt... Linh Lan đã có chị lo. Chị sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình..."

Lời lẽ nhân nghĩa là thế, nhưng thực tâm ra sao, nàng hiểu hơn ai hết.

Những kẻ có mặt trong phủ cũng hiểu rõ, nhưng có ai dám cất lời?

Từ ngày mẹ mất, Phúc Vân cũng dần dần xa cách, chẳng còn ánh mắt hiền từ, chẳng còn những lời khen ngợi yêu chiều.

Sự quan tâm trước kia chỉ là lớp vỏ phù phiếm. Nay người đã khuất, nàng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Nàng không phải ruột rà máu mủ, hắn cớ gì phải bận lòng?

Vậy là, từ một tiểu thư được nuông chiều, nàng rơi xuống đáy vực.

Cầm Lệ lộ rõ bản chất.

Những ngày sau đó, nàng bị đày đọa như một kẻ nô bộc trong phủ. Nàng còn nhỏ nhưng không thoát khỏi những trận roi, những lời quát mắng, những công việc nặng nhọc đến mức đôi tay bé nhỏ dần sần sùi, thô ráp.

Gió lạnh cắt da, nàng vẫn phải quỳ ngoài sân gánh tội. Mùa hè oi bức, nàng quỳ trên nền đá bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng ai xót thương.

Nàng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng lại nhớ đến những ngày theo mẹ lang bạt—bữa no bữa đói, màn trời chiếu đất, không nơi nương tựa.

Ở lại đây, chí ít còn có một mái nhà, còn có cơm mà ăn.

Thế nên, nàng dần trở nên ngoan ngoãn, cam chịu, chỉ mong bọn họ vì vậy mà nương tay.

Năm Linh Lan tròn mười tuổi, nàng có người bạn đầu tiên.

Người ấy tên Văn Khôi, một thằng nhóc gầy gò, nhanh nhẹn, làm việc ở quán cơm nơi chợ làng. Chính hắn đã cứu nàng trong một lần nàng suýt chết đuối dưới ao bùn - một trò đùa độc ác của Ngọc Tú cùng lũ trẻ con trong làng.

Nàng bị chúng xô ngã xuống dòng nước đen kịt, bùn đất đặc quánh nuốt lấy tấm thân nhỏ bé. Nàng cố sức lóp ngóp bò lên, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã lại bị một trận cười nhạo vang trời, kèm theo đó là rác rưởi ném tới tấp.

Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng rồi vẫn gắng gượng đứng dậy, ánh mắt quật cường quét qua những kẻ trước mặt.

Đột nhiên, đám trẻ hét lên thất thanh.

Một con rắn lớn từ đâu rơi trúng ngay đầu Ngọc Tú.

Nó giãy giụa, khóc thét, con rắn bị hất văng ra đất, cuộn mình phồng mang, nhe nanh thè lưỡi nhìn chằm chằm kẻ vừa làm nó phật ý. Đám trẻ lúc nãy còn hò reo nay biến sạch, chẳng còn một bóng dáng nào dám nán lại.

Chỉ có Ngọc Tú, sợ đến cứng đờ cả người, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp không nói nổi một lời.

Bấy giờ, từ trên cây cao, một thằng bé nhảy xuống, nhanh như cắt túm lấy đầu con rắn, bàn tay nhỏ vỗ về vuốt nhẹ. Hắn nhìn Ngọc Tú, giọng đanh thép:

"Đây là rắn của tao. Nó không cắn tao, nhưng đứa khác thì chưa chắc. Tao ở trên cây thấy mày ỷ đông hiếp yếu, tao ghét lắm, nên tao sai con rắn xuống cắn chết mày!"

Ngọc Tú tái mét mặt, khóc thét lên, vội quỳ sụp xuống van xin:

"Tha cho tôi... tha cho tôi...!"

"Được." Hắn nhếch mép. "Nhưng từ nay, cấm mày bắt nạt người ta. Con rắn này nhớ mùi mày rồi, nếu mày còn làm bậy, nó sẽ mò đến tận giường cắn mày cho xem."

Ngọc Tú sợ đến mức lập tức co giò chạy bán sống bán chết, chẳng dám ngoái đầu lại.

Linh Lan đứng bên cạnh, nhìn thằng nhóc kia mà ngẩn người.

Văn Khôi chẳng nói chẳng rằng, cầm gáo nước sạch hất lên người nàng, vừa giúp nàng gột rửa vừa cười cợt:

"Trông mày thảm hại quá, y như một con mèo ướt!"

Từ đó, hai người trở thành bạn.

Nàng thỉnh thoảng lén lấy trộm thức ăn trong bếp mang ra chợ cho hắn. Còn hắn, mỗi khi bắt gặp Ngọc Tú đi ngang qua là lập tức xắn tay áo chặn đường, chỉ tay doạ nạt:

"Mày nhớ kỹ! Nếu dám mách cha mẹ mày, con rắn này sẽ mò vào tận phòng!"

Ngọc Tú sợ đến tái xanh, từ đó chẳng dám bắt nạt Linh Lan nữa. Nhưng trong lòng nó càng thêm căm hận.

Nó thu mình trong phòng, chẳng còn bám theo lũ trẻ làng như trước, cũng không còn lên mặt kênh kiệu. Nhưng đôi mắt mỗi lần nhìn nàng lại ánh lên sự độc địa.

Linh Lan biết, sự bình yên này chỉ là nhất thời. Một kẻ như Ngọc Tú sẽ không bao giờ cam lòng chịu để nàng yên thân.

***

Một đêm, trời đổ mưa như trút nước.

Giữa cơn cuồng phong gào thét, một đoàn quan binh ùn ùn kéo vào phủ họ Đào. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất ướt át, hòa cùng tiếng giáo gươm va nhau ken két, tạo nên một bản hợp âm rợn người. Tiếng quát tháo, tiếng hô hoán vang dội giữa màn mưa xối xả, tựa như một cơn ác mộng giáng xuống tòa phủ đệ vốn bình yên.

Linh Lan chớp mắt nhìn ra ngoài, vừa hay trông thấy Đào Phúc Vân.

Người đàn ông cao ngạo kia, bấy lâu nay vẫn là quan lớn nhất đất Hà Hoa, đi đến đâu cũng được kẻ khác quỳ rạp xuống nghênh tiếp. Vậy mà lúc này đây, chính mắt nàng thấy hắn đang phục sát đất, đầu dập chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, run rẩy trước một kẻ toàn thân vận hắc y.

Người ấy khoác chiếc cẩm bào đen tuyền, tay áo bên trong rộng che lấp cả đôi bàn tay, mũ trùm kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm như vực sâu thăm thẳm. Sau lưng hắn, vô số hắc y nhân đứng lặng như tượng đá, cả đám đều toát lên sát khí lạnh buốt.

Linh Lan chợt rùng mình, cảm giác có thứ gì đó vô hình đang siết lấy cổ nàng, khiến nàng chẳng dám thở mạnh.

Nàng lùi lại một bước, rón rén quay vào phòng, cài then cửa, nằm co ro trên giường. Linh Lan biết rõ, lúc này nàng nên tránh xa đám người kia thì hơn.

Cơn mưa ngoài trời dần tạnh.

Phủ họ Đào chìm vào im lặng, nhưng sự tĩnh mịch ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng lao xao.

"Tiểu thư! Ông lớn đã dặn, tuyệt đối không được qua đó!"

"Mặc kệ! Tao nhất định phải gặp ngài ấy một lần!"

"Đừng mà, tiểu thư! Ông biết được thì con mất mạng mất!"

Giọng nói quen thuộc khiến Linh Lan bất giác ngồi bật dậy.

Nàng chậm rãi hé cửa nhìn ra.

Khoảnh sân lúc này sáng lấp lánh dưới ánh trăng vừa ló ra từ tầng mây. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng trông thấy hai bóng nhỏ thấp thoáng lướt qua con đường lát đá, tiến về phía chính điện.

Chính điện—nơi nghỉ ngơi của những vị khách áo đen ban nãy.

Ngọc Tú rốt cuộc muốn làm gì mà bất chấp lệnh cấm của cha nó?

Linh Lan khẽ cau mày, trong lòng nổi lên cơn tò mò khó tả.

Một giây sau, nàng quyết định lặng lẽ bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip