Chương 4
Tây Kinh
Đến phủ Thanh Hoa, nàng ghé qua Tây Kinh một chuyến.
Nghe nói, thỉnh thoảng vua quan vẫn xa giá đến đây hương khói. Nhưng giờ, hoàng tộc không còn ai sống ở đó nữa. Chỉ còn lại miếu phủ, bên ngoài có lính canh nghiêm ngặt, bên trong nội thị vẫn lui tới làm công vụ.
Tây Kinh quá đỗi nguy nga.
Bốn bề thành điện hùng vĩ.
Phía Bắc dựa vào núi Dầu, phía Nam hướng về sông Chu.
Đứng từ xa đã thấy tráng lệ.
Linh Lan dừng chân tại một khách điếm ven đường.
Lúc đang ngồi uống trà, bất chợt nàng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, cùng những tiếng hô lớn vang lên.
Tất cả khách trong quán đồng loạt rời chỗ, quỳ rạp xuống.
Nàng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội cúi đầu làm theo.
"Là ai đang đến?"
Trong lòng nàng, bỗng dâng lên một cảm giác lạ kỳ.
Phần đông lính lệ đứng gác bên ngoài tầng tầng lớp lớp như thành luỹ, gươm giáo đầy người, khách quan trong quán đều bị mời rời khỏi đó.
Nàng len lỏi giữa đám đông, hy vọng có thể nhìn thấy dung mạo của vị quý nhân sắp giá lâm.
Tiếng voi rống lên vang dội.
Quản tượng vung roi, con voi lập tức quỳ gối theo hiệu lệnh. Lính lệ nhanh chóng chạy tới, đặt bục để người trên lưng voi bước xuống.
Dân chúng xì xào.
Là đương kim Hoàng thượng!
Linh Lan siết chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay. Đây có phải là cơ hội để nàng diện kiến Hoàng đế? Nhưng giữa vòng vây tầng tầng lớp lớp quan binh, làm sao nàng có thể tiếp cận?
Hôm nay là ngày Giỗ Tổ, Hoàng thượng theo lệ đến dâng hương, phía sau còn có đoàn tùy tùng đông đảo.
Đám đông đang lao xao bỗng dưng lặng ngắt. Không phải vì Hoàng thượng, bởi khi Người xuất hiện, dân chúng dường như vẫn còn có chút dửng dưng. Sự căng thẳng đột ngột này nhất định phải xuất phát từ một nhân vật khác.
Linh Lan nheo mắt quan sát. Theo sau voi ngự là một cỗ xe sơn son, rèm gấm nhung thêu chỉ vàng, hoa văn chạm trổ hình rồng ổ cuộn mây, biểu tượng của quyền lực tối thượng.
Một tên lính bước lên, vén mành kiệu.
Hai kẻ khác quỳ sụp, khom lưng làm bục đỡ cho người bên trong bước xuống.
Đó là một lão niên tuổi ngoài sáu mươi, y phục lộng lẫy, đầu đội mũ cửu long thếp vàng, châu ngọc lấp lánh, mình khoác áo mãng bào thêu hình hổ phù uy nghiêm, thắt đai gấm tua rua sắc đỏ tía. Một phong thái vừa kiểu cách, vừa tràn ngập quyền uy.
Dân chúng đồng loạt cúi rạp. Có kẻ không kìm được mà run lẩy bẩy.
Linh Lan cũng vội quỳ sụp, không dám hé răng.
Mãi đến khi đoàn người ngựa cùng quan binh ùn ùn kéo qua, cổng thành đóng sập lại, Linh Lan mới dám thở nhẹ một hơi.
Hy vọng tìm lại thân phận của mình dần thu hẹp, nhỏ bé như một hạt cát lạc giữa sa mạc mênh mông.
Nhưng nàng không thể bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới đến được đây, làm sao có thể dừng bước? Nếu không thể đường đường chính chính diện kiến Hoàng đế, thì nàng sẽ tìm cách khác. Cùng lắm... là mất mạng. Nhưng nàng còn gì để mất nữa đâu?
Nghĩ vậy, Linh Lan bắt đầu dò xét xung quanh cố cung.
Nàng phát hiện một con sông nhỏ chảy men theo tường thành, không có rào chắn. Đây có lẽ là lối vào duy nhất. Nhưng nàng lại không biết bơi.
Linh Lan khựng lại giây lát, rồi cắn răng quyết định. Nàng ôm chặt một khúc gỗ, nhảy xuống nước. Làn nước lạnh buốt khiến nàng run rẩy, nhưng nàng vẫn gắng sức khua tay, đạp chân, dùng khúc gỗ làm điểm tựa để đẩy người về phía bờ bên kia.
Vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng nàng cũng túm được một bụi cỏ ven bờ, bám chặt vào đó rồi dốc hết sức leo lên.
Linh Lan thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, tóc tai rũ rượi, bộ dạng thảm hại không kể xiết.
Nàng đưa tay gạt nước trên mặt, vấn lại mái tóc cho gọn, vắt bớt nước khỏi y phục, rồi hít một hơi thật sâu, gắng sức tìm đường đi tiếp.
Bên trong Tây Kinh không tráng lệ như vẻ ngoài của nó. Dưới ánh tà dương, những tẩm điện san sát hiện lên với nét cổ kính pha lẫn hoang tàn. Những bức tường gạch phủ đầy rêu phong, dấu vết của thời gian hằn sâu trên từng viên ngói đã sứt mẻ. Những cây cổ thụ mọc rễ xù xì vươn cao, tán lá rậm rạp che khuất bầu trời, khiến không gian thêm phần âm u, tịch mịch.
Xa xa, chính điện sừng sững giữa trung tâm. Từng bậc thềm đá xanh đã mòn dấu thời gian, rêu phong bám đầy, song vẫn không thể che lấp vẻ uy nghiêm sừng sững. Phía trước điện, hai hàng quan văn võ đứng im phăng phắc, nét mặt trang nghiêm.
Văng vẳng vọng ra tiếng tụng kinh trì niệm.
Mùi khói nhang thoang thoảng.
Linh Lan lặng lẽ tiến vài bước rồi lại nép mình vào một thân cây. Mỗi bước chân nàng đi, những phiến lá khô xào xạc dưới chân, nên luôn luôn phải dè chừng.
Nàng biết rằng, chỉ cần một tiếng động mạnh, nàng có thể bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng nàng không thể dừng lại.
Phải tiếp tục.
Phải tìm ra sự thật về thân phận mình.
***
Tiếng ồn ào vang lên.
Có vẻ như lễ dâng hương đã kết thúc. Quan viên đứng tụ tập bên ngoài, bàn tán rôm rả dưới ánh nắng hanh vàng buổi chiều tà. Dòng người ra vào tấp nập, vạt áo quan xúng xính theo từng bước chân vội vã. Nhưng bên trong chính điện, Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.
Tứ bề quân binh canh gác nghiêm ngặt, hàng hàng lớp lớp lính cầm trượng, giáp trụ sáng loáng dưới trời cao. Vẻ uy nghiêm và kiên cố của thành luỹ này khiến mọi sự xâm nhập đều trở nên bất khả thi - trừ phi dùng đến mưu kế.
Linh Lan rút trâm cài, rạch một đường trên cánh tay. Máu rỉ ra, nàng vội bôi lên mặt, lên y phục. Rồi nàng buông xoã mái tóc, xé rách vạt áo, tự biến mình thành một kẻ thương tích tả tơi.
Nàng lao về phía chính điện, giọng khẩn thiết:
"Cứu tôi với!"
Dứt lời, nàng khuỵu chân, đổ sập xuống nền đá nóng bỏng.
Nếu bị phát hiện là một kẻ sống đột nhập, nàng không tránh khỏi tội chết. Nhưng nếu là một kẻ trọng thương, hoặc đã hấp hối, có lẽ nàng vẫn còn đường sống.
Tiếng xôn xao lập tức dậy lên, đám đông nhanh chóng dạt ra. Tiếng quát vang rền, bước chân quân binh rầm rập áp tới. Linh Lan nín thở, mí mắt khẽ rung nhưng không dám hé ra dù chỉ một chút.
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên cổ nàng, bắt mạch.
"Chưa chết!"
Ngay sau đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian im phăng phắc. Một giọng nói trầm khàn, đạo mạo cất lên, uy quyền lan tỏa khắp chính điện:
"Vệ binh đâu? Sao lại để có kẻ lạ lọt vào được tận đây?"
Một tên lính vội cúi đầu đáp:
"Tâu Chúa thượng, người này theo đường sông mà vào, mình đầy thương tích, có lẽ bị truy đuổi rồi lỡ sa chân đến đây."
Tiếng cười lạnh hắt ra, sắc bén như một lưỡi dao:
"Các ngươi chỉ nghĩ được đơn giản vậy thôi sao? Một chút máu bôi lên mặt là có thể qua mắt các ngươi mà lọt được vào tận nơi này giữa thanh thiên bạch nhật?"
Linh Lan biết, nàng không thể qua mặt người này. Quả nhiên "Gừng càng già càng cay".
Nàng từ từ mở mắt, quỳ gối, cúi đầu, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự tuyệt vọng:
"Tâu Chúa thượng, dân nữ có tội. Nhưng chỉ là muốn được diện kiến Hoàng thượng!"
"Hỗn xược! Hoàng thượng là ai mà ngươi muốn gặp là gặp được?"
Giọng quát như sấm động, uy nghi lấn át tất cả. Chúa Trịnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm liếc qua nàng, rồi quay sang viên quan đứng cạnh:
"Thái úy, đây là tội của ngươi. Vệ binh canh gác lỏng lẻo, để kẻ lạ xâm nhập cấm địa. Người này giao cho ngươi xử lý. Khảo không ra, thì tự mình đến gặp ta mà nhận tội."
"Vâng!"
Giọng viên Thái úy khẽ đáp, như có cục nghẹn ứ nơi cổ họng, cất lên mà chực muốn thu lại.
Hắn phất tay, lạnh lùng ra lệnh:
"Trói lại, đưa đi!"
Dù bị trói giải đi, nhưng ít nhất Linh Lan không còn phải tự mình lặn lội đường dài đến Đông Kinh nữa. Nàng được nhốt trong một cái lồng gỗ có bánh xe bên dưới, do ngựa kéo đi. Cảm giác gò bó, chật hẹp khiến nàng khó chịu, nhưng đổi lại, nàng không phải tự mình lê bước trên những con đường bụi mù đất đỏ.
Đến bữa cơm, nàng cũng không còn phải lo lắng chuyện ăn uống. Tuy cơm canh chẳng thể gọi là ngon, chỉ là lưng bát cơm với chút cá khô và rau dưa đạm bạc, nhưng ít ra cũng đủ mà lót dạ.
Đông Kinh và Tây Kinh cách nhau không xa, chỉ vài ngày đường đã thấy kinh thành hiện ra trước mắt.
Khi vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Linh Lan không khỏi kinh ngạc. Đông Kinh xa hoa lộng lẫy đúng như nàng từng nghe kể, thậm chí còn hơn thế nữa.
Những con đường lát gạch ngay ngắn, rộng rãi, hai bên san sát những dãy cửa hiệu sầm uất, bảng hiệu treo cao với nét chữ Hán sơn son thếp vàng, rực rỡ dưới nắng chiều. Người buôn bán kẻ ngược xuôi tấp nập, áo dài lụa là bay phấp phới, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Phía xa, cầu Đông Hà bắc ngang sông Tô Lịch, trên sông thuyền bè qua lại, buồm giăng phấp phới. Những chiếc thuyền lớn chở đầy vải vóc, lúa gạo, hương liệu từ các vùng miền đổ về.
Tiến sâu vào kinh thành, phố phường càng thêm náo nhiệt. Lầu các, đình đài nguy nga nối tiếp nhau, mái cong vút như cánh hạc, ngói đỏ óng ánh dưới nắng. Quả là Kẻ Chợ, chốn buôn bán lớn nhất kinh thành, người chen chân đông đúc, vải vóc đủ màu, gấm vóc thượng hạng từ phương Nam, gốm sứ tinh xảo từ phương Bắc, hương liệu quý giá từ Chiêm Thành, tất cả tạo nên một bức tranh nhộn nhịp và xa hoa bậc nhất.
Linh Lan lặng người ngắm nhìn, lòng thầm cảm thán. Đây chính là trung tâm của vương triều, là trái tim của Đại Việt, là nơi mà quyền lực, giàu sang và cả những mưu mô tranh đoạt giao thoa lẫn nhau.
Nàng bị lôi kéo trở lại thực tại khi cỗ xe rẽ qua một con phố lớn. Con đường lát đá xanh thẳng tắp dẫn tới khu hoàng thành, nơi mà chỉ những bậc đế vương và quan lại cao cấp mới có thể đặt chân.
Linh Lan hít sâu một hơi. Đông Kinh lộng lẫy, nhưng cũng đầy hiểm nguy. Nàng đã tới được đây, nhưng con đường phía trước vẫn còn quá nhiều điều chưa thể đoán định.
Cỗ xe dừng lại trước một khu phủ đệ bề thế, cổng chính cao vút, chạm trổ rồng uốn lượn trên nền gỗ quý, nước sơn đỏ sậm bóng loáng dưới ánh mặt trời. Mái cổng lợp ngói âm dương đỏ au, góc mái cong vút như cánh én, bên dưới có đôi kỳ lân đá trấn giữ, ánh mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu lòng người.
Trên bảng hiệu lớn treo chính giữa, ba chữ Hán "Hùng Uy Phủ" được chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng lấp lánh. Chỉ cần nhìn vào uy thế này cũng đủ biết, chủ nhân nơi đây không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là bậc công thần có sức ảnh hưởng lớn trong triều.
Cánh cổng từ từ mở ra. Lính lệ tiến vào trước, kéo nàng theo sau.
Bước qua cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ lim đen bóng, Linh Lan lập tức cảm nhận được sự tráng lệ của nơi này. Một lối đi lát đá trắng tinh, sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu bóng người, dẫn thẳng lên một cây cầu bán nguyệt tao nhã bắc ngang qua con sông nhỏ chảy quanh phủ.
Hai bên bờ sông trồng đầy hoa cúc vàng, từng đóa nở rộ rực rỡ, phảng phất hương thơm thanh tao trong gió nhẹ. Dưới lòng nước trong veo, từng đàn cá lớn nhỏ đủ sắc màu bơi lội tung tăng, tụm lại nơi có vài gia nhân đang rải cám. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh, phản chiếu những chiếc vảy bạc lấp lánh của đàn cá chép, cá vàng.
Đi qua cây cầu, trước mắt nàng hiện ra một quần thể kiến trúc nguy nga, từng gian từng gian nhà hầu khắp, đều được dựng bằng gỗ quý với mái ngói đỏ, kéo dài dọc theo hai bên hành lang hun hút. Những dãy hành lang này rộng đến mức nàng đi mỏi chân mãi mà vẫn chưa thấy điểm dừng.
Linh Lan không khỏi tròn mắt ngó nghiêng, lòng thầm kinh ngạc. Chủ nhân nơi này rốt cuộc là người lỗi lạc đến mức nào mới có thể sở hữu cơ ngơi như vậy? Nếu so với tư dinh của lão Đào Phúc Vân, thì cái nơi quê mùa đó chẳng đáng bằng một phần sự nguy nga, tráng lệ của Hùng Uy phủ này.
Khắp phủ, cứ cách một đoạn lại có một tấm bia đá khắc những dòng chữ Hán uy nghiêm, có lẽ là những lời răn dạy gia phong hoặc danh hiệu của chủ nhân. Lính gác mặc giáp, cầm trượng đứng nghiêm trang ở các vị trí quan trọng, ánh mắt sắc bén, không ai dám thất thần dù chỉ một khắc.
Tuy nhiên, giữa sự tráng lệ này lại phảng phất một bầu không khí nặng nề. Khắp nơi trong phủ, gia nhân cả nam lẫn nữ đi lại tấp nập, mỗi người đều tất bật với công việc của mình, nhưng gương mặt ai nấy đều u ám, không dám hó hé điều gì ngoài bổn phận.
Linh Lan bị trói chặt, bị giải vào tận trong, nhưng dường như chẳng có ai trong phủ mảy may quan tâm. Có lẽ... Nàng không phải người đầu tiên bị giải đến đây theo cách này, và chắc chắn cũng chẳng phải người cuối cùng.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nơi này... rốt cuộc là đâu? Và chủ nhân nơi này... là người thế nào?
Họ tiếp tục đi sâu vào phủ, cho đến khi dừng lại tại một hoa viên rộng lớn, rực rỡ tựa chốn bồng lai.
Trước mắt Linh Lan là một khu vườn bạt ngàn sắc hoa, tỏa hương thơm dìu dịu trong làn gió nhẹ. Những luống mẫu đơn khoe sắc đỏ thắm, cánh hoa dày mượt như gấm, rực rỡ mà kiêu sa. Bên cạnh đó là từng khóm thược dược vươn cao, khoác lên mình sắc vàng kim óng ánh.
Ở một góc khác, hoa sen trắng thanh khiết vươn lên giữa một hồ nước nhỏ, cánh sen mỏng manh như ngọc, đài sen thấp thoáng trong màn sương sớm. Dưới bóng cây cổ thụ, những đóa quế hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngan ngát khắp khu vườn, quyện cùng hương hoa nhài, hoa sói thanh tao.
Đi sâu vào trong, những giò lan quý vươn mình khoe sắc. Lan Hoàng thảo với những chùm hoa vàng óng như nắng sớm, rung rinh theo gió. Lan Cẩm báo mang trên mình những đốm hoa độc đáo, kiêu hãnh giữa muôn loài. Đặc biệt, vài nhành lan Nghinh xuân với sắc hồng phớt dịu dàng, cánh hoa uốn cong mềm mại, tỏa hương thanh khiết như lời chào đón một mùa mới. Bên cạnh đó, lan Giả hạc với những cánh hoa dài thướt tha, màu tím hồng trang nhã, gợi lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiêu hùng.
Những gốc tùng, trúc lâu năm mọc thẳng, tán cây xanh mát, vừa tạo thế vững chãi vừa thể hiện phong thái của chủ nhân nơi đây – người hẳn phải có khí chất thanh cao, không tầm thường. Những cây hòe, cây lựu rợp bóng, quả đỏ chen lẫn lá xanh, tượng trưng cho phú quý và trường thọ.
Chính giữa hoa viên là một lầu gác bằng gỗ lim, mái ngói đỏ tươi cong vút, dựng lên trên nền đá xanh. Những cột gỗ lớn chạm trổ hoa văn long phụng vờn mây. Bên trong lầu gác, bộ bàn ghế bằng gỗ trắc đen bóng được bày sẵn, trên bàn đặt bộ ấm trà Thanh Hoa cùng một chiếc lư hương bằng đồng khảm bạc, khói trầm nghi ngút lan tỏa. Từ đây, người ngồi có thể bao quát toàn cảnh hoa viên, vừa thưởng trà, vừa tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Linh Lan ngẩng đầu nhìn lên, lòng không khỏi thầm cảm thán.
"Không mau quỳ xuống!"
Tiếng quát dõng dạc vang lên, khiến Linh Lan giật mình. Nàng vội khuỵu chân xuống, chưa kịp định thần thì ánh mắt đã vô thức hướng lên phía trước.
Viên Thái úy hôm nọ đang ngồi ngay trước mắt nàng.
Nãy giờ vì quá mải mê trầm trồ trước vẻ lộng lẫy của hoa viên, nàng không hề để ý đến sự hiện diện của hắn. Trong khoảnh khắc, Linh Lan chợt nhận ra - thì ra đây chính là phủ của hắn!
"Còn trẻ vậy mà đã có được cơ ngơi thế này... quả nhiên không hề tầm thường."
Viên Thái úy ngồi dựa lưng trên tràng kỷ gỗ trắc, thái độ ung dung mà không chút để tâm đến người vừa được giải vào. Hắn thong thả rót trà từ chiếc ấm Thanh Hoa, từng giọt trà nóng rơi xuống chén tạo thành một làn hơi mỏng vấn vít, hòa cùng mùi trầm hương phảng phất trong không khí.
Lúc này, nàng mới có dịp quan sát kỹ dung mạo của hắn.
Đó là một nam nhân mang cốt cách tướng quân, khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi như được tạc từ đá xanh. Đôi mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng của người dạn dày gió sương. Nhưng giữa những đường nét mạnh mẽ ấy, lại phảng phất một vẻ ưu tư trầm mặc, như thể sau chiến giáp uy nghiêm là một con người chất chứa những điều không thể nói ra.
Đôi mắt hắn thâm sâu, tối màu như mặt nước không gợn sóng, nhưng ẩn trong đó là một nỗi niềm khó đoán. Không giống những võ tướng thô lỗ nàng từng nghe kể, người này toát lên khí chất lạnh lùng, kín đáo, vừa khiến người ta e dè, vừa tạo nên một thứ hấp dẫn khó giải thích.
Ánh mắt ấy khẽ quét qua nàng, vẫn bình thản như thể không hề có chuyện một nữ tử xa lạ vừa bị giải vào phủ của mình.
Linh Lan khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.
"Là ai đã phái ngươi đến? Mục đích của ngươi là gì khi đột nhập vào lễ dâng hương ở Tây Kinh?"
Hắn buông giọng lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như thể câu trả lời chẳng hề quan trọng.
"Tôi chỉ muốn gặp hoàng thượng, tôi chỉ..."
Linh Lan ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lạnh lùng ngắt lời:
"Đem ra Vân Ý dìm chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip