Chương 1: Món quà nhỏ từ Thịnh tổng
Mấy ngày sau khi từ chỗ Thẩm Văn Lang trở về, để làm cho Hoa Vịnh vui vẻ mà quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp, Thịnh Thiếu Du đã rủ cậu đi ra ngoài hẹn hò và đương nhiên địa điểm là do Hoa Vịnh chọn.
Vốn không ưa những chỗ náo nhiệt và ồn ào, lại muốn để Thịnh Thiếu Du được nghỉ ngơi thư giãn, Hoa Vịnh lựa chọn địa điểm là một thư viện cách nhà không xa, đi xe tầm 20 phút là tới. Hoa Vịnh còn chu đáo chuẩn bị thêm cả bánh ngọt và trà, muốn để Thịnh tiên sinh của cậu có thể vừa đọc sách vừa thưởng trà, thêm chút bánh ngọt làm điểm tâm tăng thêm phần lãng mạn cho cuộc hẹn.
Bánh nóng hổi mới ra lò, Thịnh Thiếu Du tiến tới nếm thử một miếng, bánh có độ bông xốp nhẹ, vị ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị của anh.
Thịnh Thiếu Du biết vì để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này Hoa Vịnh đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị các nguyên liệu làm bánh và nếm thử vô số lần mới ra được mùi vị mà anh muốn, cũng biết Hoa Vịnh đã dành nhiều tình cảm vào mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho anh, nhìn Hoa Vịnh chăm chú chờ đợi phản ứng từ mình, Thịnh Thiếu Du bất giác không kìm được mà muốn trêu trọc hoa lan nhỏ của mình.
"Bánh ngọt quá". Thịnh Thiếu Du hơi cau mày nhìn Hoa Vịnh
"Vẫn ngọt sao ạ, vì biết anh không thích ăn ngọt nên em đã giảm lượng đường xuống một nửa so với công thức trong sách rồi".
"Ừ ngọt lắm, vì có em bên cạnh, anh thấy mọi thứ đều trở nên quá đỗi ngọt ngào"
"Hoa Vịnh, đừng đi nữa nhé, đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa, nếu em biến mất anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất".
Đôi mắt của Thịnh Thiếu Du ừng ực nước, anh đã không còn che giấu bản thân bằng sự mạnh mẽ kiên cường vốn có nữa, trước mặt anh là người mà anh yêu thương nhưng suýt nữa đã không còn bên cạnh, Thịnh Thiếu Du hiểu rõ nếu lần này còn không giữ lại được thì anh thực sự sẽ đánh mất hoa lan nhỏ. Thịnh Thiếu Du đột nhiên hôn lên môi Hoa Vịnh, nụ hôn chứa đựng cảm xúc đã kìm nén rất lâu.
Những ngày Hoa Vịnh rời đi, Thịnh Thiếu Du như cảm thấy cả thế giới của anh đột nhiên trở nên trống trải vô định, bất giác cảm thấy thiếu mất gì đó vô cùng quan trọng mà không tài nào tìm lại được.
Thịnh Thiếu Du đã yêu Hoa Vịnh từ lúc nào, không phải yêu vì một omega chủ động quyến rũ anh hay một omega thỏa mãn anh trong thời kỳ mẫn cảm. Mà là một Hoa Vịnh cho anh mái ấm gia đình, một nơi để trở về, nơi có người sẽ tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, một cái ôm trước khi đi làm, một hộp cơm trưa đều đặn được mang đến công ty đúng 12h, người mở cửa chào đón anh mỗi buổi tối đi làm về, đút cho anh những miếng hoa quả khi mà mắt anh vẫn còn dán vào màn hình máy tính để làm việc và vô số những hành động mà lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du mới được trải qua chỉ khi ở bên Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ của Thịnh Thiếu Du, không nghĩ anh lại nói với cậu những lời như vậy, hóa ra Thịnh tiên sinh của cậu cũng đã mềm lòng rồi.
Nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh có chút xót xa, cậu không nghĩ anh Thịnh lại vì mình mà bộc lộ mặt yếu đuối trong nội tâm anh, một Thịnh tổng quyền cao chức trọng với khí chất cao cao tại thượng lại vì một hoa lan nhỏ mà đau lòng rơi nước mắt, chắc hẳn con người này phải đặt cậu tại một vị trí mà dễ dàng đau lòng nhất.
Hoa Vịnh nhanh chóng đáp lại anh bằng một cái ôm thật ấm áp mà từ lâu cậu đã mơ ước, được ôm người mà cậu đã chờ đợi suốt 15 năm, vừa thật mà cũng như là mơ, Hoa Vịnh chỉ ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi tại khoảng khắc này, cho cậu được bên anh thật lâu thật lâu hơn nữa, được ôm anh, được anh hôn, được giữ anh thật chặt không bao giờ buông.
Bởi vì Hoa Vịnh biết đoạn tình cảm này bắt đầu bằng lời nói dối, bằng cách che đậy thân phận thật sự, nếu có một ngày Thịnh Thiếu Du phát hiện ra, liệu cậu còn được ôm anh như vậy nữa hay không, nội tâm Hoa Vịnh đã có sự lay động nhẹ, những gợn sóng đã bắt đầu nổi lên, báo hiệu cho một tương lai nhiều biến động sắp tới.
Trao nhau xong cái ôm dịu dàng, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhanh chóng đi thay đồ rồi chuẩn bị xuất phát.
Thịnh Thiếu Du ra xe trước đợi Hoa Vịnh, hôm nay Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh vật sẽ trở thành tài xế riêng của hoa lan nhỏ nhà anh, một vinh dự mà không phải ai cũng có được, duy chỉ có Hoa Vịnh là ngoại lệ.
Mà quan trọng hơn nữa, trên xe từ lâu đã chuẩn bị một món quà do đích thân Thịnh Thiếu Du chọn định tặng cho Hoa Vịnh sau khi tìm được cậu trở về - đó là một chiếc đồng hồ cùng hãng với chiếc mà cậu đã tặng anh lúc trước, nghĩ đến cảnh cả hai cùng cùng đeo đồng hồ đôi làm tâm trạng Thịnh Thiếu Du trở nên phấn chấn hẳn.
Anh mân mê hộp quà trong tay, vừa hồi hộp mà cũng vừa lo lắng, không biết tiểu Hoa nhà anh có thích món quà này hay không. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du tự tay chuẩn bị quà tặng, bình thường nếu là tặng quà cho đối tác hoặc khách hàng sẽ có bên công ty xử lý hoặc sẽ do thư ký Trần chuẩn bị. Còn lần này Thịnh Thiếu Du đích thân tự đi lựa chọn quà tặng, từ đồng hồ cho đến hộp quà, túi đựng, giấy gói đều được anh lựa chọn tỉ mỉ dựa trên sự quan sát người bên cạnh anh bấy lâu nay.
Món quà này không chỉ là món quà đáp lễ mà còn là tình cảm Thịnh Thiếu Du dành cho Hoa Vịnh, là sự khẳng định vị trí của Hoa Vịnh trong lòng Thịnh Thiếu Du khó có thể thay thế được.
Hoa Vịnh nào biết được rằng không chỉ có cậu thay đổi vì yêu anh mà chính bản thân Thịnh Thiếu Du cũng đã thay đổi vì yêu Hoa Vịnh. Tình yêu xuất phát từ hai bên thật sự rất vi diệu, biến Thịnh Thiếu Du từ một kẻ đào hoa phong tình trở thành một con người ấm áp đến lạ kỳ, mà tất cả chỉ dành cho một người, dưới góc nhìn của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh xứng đáng có được tình yêu độc nhất từ anh.
Đột nhiên Hoa Vịnh mở cửa xe, Thịnh Thiếu Du giật mình trở lại hiện thực sau cơn say trong tình yêu, cất vội hộp quà vào hộc xe trước khi Hoa Vịnh kịp nhìn thấy, vừa chột dạ mà lại rất kích thích.
"Em chuẩn bị xong rồi à, hôm nay hoa lan nhỏ của anh đẹp thật, em định quyến rũ thêm bao nhiêu người nữa đây". Thịnh Thiếu Du hơi sững người trước diện mạo hôm nay của Hoa Vịnh, đẹp đến xiêu lòng, đúng chuẩn hình mẫu omega trong lòng Thịnh Thiếu Du, anh không nhịn được mà nổi cơn ghen trong lòng.
"Anh Thịnh lại trêu em rồi". Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng rồi bước vào xe, yên vị ngồi bên ghế phụ cạnh chàng tổng tài đang còn ngây ngất trước vẻ đẹp của mình.
"Chúng ta xuất phát thôi anh Thịnh". Giọng Hoa Vịnh một lần nữa cất lên mới phá tan sự mơ mộng của Thịnh Thiếu Du, anh cười ngại ngùng rồi nhanh chóng khởi động xe di chuyển đến địa điểm hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip