Chương 3: Gặp lại Tống Hoán Trình

"Thịnh tiên sinh có hài lòng với buổi hẹn hò ngày hôm nay không ạ". Hoa Vịnh khẽ cất tiếng hỏi

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt dịu dàng như muốn ôm lấy cậu, anh cười không kìm lòng được mà đứng dậy kéo Hoa Vịnh ôm vào lòng.

"Cảm ơn em Hoa Vịnh. Nhờ có em mà lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thoải mái đến như vậy".

Trong cái bầu không khí mà đáng lẽ món quà đã chuẩn bị nên được xuất hiện thì Thịnh Thiếu Du bất ngờ nhận ra mình để quên hộp quà trên xe. Do Hoa Vịnh cứ một mực dính lấy anh không rời làm Thịnh Thiếu Du không có tí thời gian riêng tư nào để cầm quà, lại bon chen giữa lượng fan hâm mộ đông đảo mãi mới thoát ra được thì việc cầm món quà trên tay khá bất tiện.

Thịnh Thiếu Du lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh để nhanh chóng tiến ra xe lấy quà. Sảnh chính đông nghìn nghịt người, ép sát như muốn nuốt chửng Thịnh Thiếu Du, anh khó khăn lách qua từng khe hở, không cẩn thận va trúng dàn máy quay mà ngã nhào, may mắn có một bàn tay vươn ra giữ anh lại, lực yếu ớt nhưng cũng đủ để Thịnh tổng vịn vào đứng dậy.

Sau phút hoảng hồn suýt ngã, Thịnh Thiếu Du ngẩng mặt định cảm ơn người đã đỡ anh thì có một giọng nói cất lên trước khi anh kịp định thần lại.

"Thiếu Du"

Thịnh Thiếu Du ngơ ngác nhìn người đối diện, cảm giác thân quen ập đến, ánh mắt nhìn người phía trước hơi chút bất ngờ như để xác nhận lại suy đoán của bản thân.

"Tống Hoán Trình"

Một cái tên lóe lên trong đầu Thịnh tổng, đã rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy gương mặt này và cái tên đã từng gọi.

"Thiếu Du, anh không sao chứ"

Giọng nói ấy lại lần nữa cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Thịnh Thiếu Du, đúng là người mà anh nghĩ đến - Tống Hoán Trình.

Không ngờ lại gặp Tống Hoán Trình tại đây, quả là có chút bất ngờ

Tống Hoán Trình cũng khá ngạc nhiên khi gặp lại Thịnh Thiếu Du, cậu rụt tay về sau khi xác định chắn chắn Thịnh Thiếu Du không có gì đáng ngại, bốn mắt chạm nhau với đầy biểu cảm kinh ngạc.

"Không sao không sao, chỉ là chút va chạm nhẹ, Tống Hoán Trình, cảm ơn em đã đỡ anh"

Thịnh Thiếu Du mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo giữa đôi bên

Tống Hoán Trình không ngờ Thịnh Thiếu Du vẫn còn nhớ đến mình, suy cho cùng cậu vẫn là omega được Thịnh tổng ưu ái nửa năm, đây là thời gian lâu nhất từ trước tới giờ mà Thịnh Thiếu Du ở bên một omega, nhớ mặt gọi tên là điều dễ hiểu.

Len qua dòng người tấp nập, tìm được khoảng trống đủ để đối mặt nói chuyện, hai người lúc này mới bộc lộ tò mò hiếu kì về đối phương.

"Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ Thiếu Du". Tống Hoán Trình mở lời

"Ừ anh vẫn vậy". Thịnh Thiếu Du chậm rãi trả lời

"Sao hôm nay anh lại có mặt ở đây, công ty có việc gì sao". Tống Hoán Trình thắc mắc nhìn Thịnh Thiếu Du

"Anh có chút việc nên tiện thể ghé qua đây xem, mà sao em lại ở đây". Lần này đến lượt Thịnh Thiếu Du chủ động hỏi

"Em đến phỏng vấn tác giả TK, hôm nay là buổi kí tặng fan của anh ấy"

Tống Hoán Trình là một phóng viên tự do, đưa bài phỏng vấn là công việc hàng ngày của cậu nên thường có mặt trong các sự kiện là điều hiển nhiên.

"Thật không ngờ lại gặp được anh ở đây, em có chút căng thẳng, dù gì đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

Thịnh Thiếu Du cũng bất ngờ không kém, lần cuối cùng anh gặp Tống Hoán Trình cách đây chắc phải gần một năm. Tống Hoán Trình tuy không phải một omega gì đặc biệt nhưng khoảng thời gian khi ở cạnh nhau vẫn làm Thịnh Thiếu Du có chút rung động.

Trong số 32 omega đã từng tiếp xúc với Thịnh tổng thì Tống Hoán Trình là người bên anh lâu nhất và gần với hình mẫu omega của Thịnh Thiếu Du nhất. Đó cũng chính là lý do tạo nên lớp vỏ bọc hoàn hảo của Hoa Vịnh, mặc dù khác rất xa con người hiện tại nhưng vì để được ở bên Thịnh tiên sinh, Hoa Vịnh không ngần ngại thay đổi bản thân chỉ để được gặp anh.

"Chúng ta qua bên kia nói chuyện được không, ở đây có vẻ không tiện cho lắm"

Nhìn dòng người tấp nập ra vào, đúng là không tiện để tâm sự về quá khứ, Thịnh Thiếu Du đi theo Tống Hoán Trình đến một góc bàn, nhìn cậu lúi húi dọn dẹp chỗ ngồi cho anh từ đống đồ nghề chiếm phân nửa diện tích, Thịnh Thiếu Du bất giác mỉm cười.

"Em đúng là không có chút gì thay đổi, vẫn chu đáo như xưa". Thịnh Thiếu Du ngồi vào vị trí đã được dọn dẹp, chăm chú nhìn người đối diện dọn nốt phần còn lại mà cất lời

Tống Hoán Trình thoáng chốc ngây người trước lời nói của Thịnh tổng, hóa ra anh vẫn nhớ

Nếu không phải vì lần này gặp gỡ, Tống Hoán Trình không biết được Thịnh tổng lại để ý đến như vậy.

Thịnh Thiếu Du mang tiếng là đào hoa, phong lưu, thay người tình như thay áo. Dù là người đã từng bên cạnh Thịnh Thiếu Du, Tống Hoán Trình không ngờ vị tổng tài cao lãnh này đối với mình lại có chút để tâm.

Con người Thịnh Thiếu Du tuy đa tình nhưng lại không chung thủy, không ai ở bên anh được lâu, không phải vì anh không muốn mà vì chưa tìm được ai thực sự làm anh động tâm.

Người đến với anh chủ yếu chỉ vì tiền, vì quan hệ, vì tiền đồ rộng mở phía trước nhưng cái Thịnh Thiếu Du cần là một trái tim vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại. Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, tình yêu đối với vị chủ tịch trẻ tuổi quá khó để mong cầu. Con người Thịnh Thiếu Du của hiện tại đơn giản là không tin vào chân ái, không hy vọng về tình yêu, rung động nhưng không xiêu lòng.

Bởi vậy mà để được vị tổng tài trẻ tuổi tài cao như Thịnh Thiếu Du chú ý đến, Tống Hoán Trình có lẽ đã tốn không ít tâm tư.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #eaob