15; Vụng về đến mức đáng yêu

Hai ngày trước kỉ niệm bốn năm ngày cưới, buổi chiều hôm ấy Hoa Vịnh bận rộn ở công ty, còn Thịnh Thiếu Du thì ở nhà gây ra một trận náo loạn chưa từng có trong căn bếp vốn lúc nào cũng sạch sẽ sáng bóng.

Anh ngồi trước bàn ăn, xung quanh chất đầy bột mì, bơ, đường, trứng, sữa, cả một núi dụng cụ nhà bếp lỉnh kỉnh như thể chuẩn bị mở tiệm bánh. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tay lật tới lật lui quyển sách dạy làm bánh mà không hiểu mấy dòng công thức khô khan kia rốt cuộc đang muốn hành hạ anh kiểu gì.

Ngoài việc diễn xuất và tỏa sáng trên sân khấu, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ động tay đến mấy chuyện bếp núc, nay lại muốn học làm bánh ngọt chỉ vì trong lòng nhớ rõ năm xưa Hoa Vịnh theo đuổi anh, mỗi ngày đều mang cho anh một hộp bánh quy giòn thơm. Anh muốn lần này tự mình đáp lại cậu, coi như món quà kỉ niệm.

Lần đầu tiên, anh trộn bột sai tỉ lệ, vừa nhấc ra đã thành một thứ đặc quánh dính chặt vào thìa, không sao gỡ được. Lần thứ hai, anh cẩn thận hơn, nhưng nướng mãi trong lò vẫn thấy lớp bột trắng nhách chẳng chịu chín. Đến lần thứ ba, bột xem ra cũng khá ra dáng, anh hí hửng bỏ vào lò, rồi trong lúc chờ lại chạy ra vườn ngắm hoa, kết quả lúc quay lại thì cả căn bếp nồng nặc mùi khét, chiếc bánh trong lò đã cháy đen như than.

Cô giúp việc hốt hoảng chạy vào, kịp thời tắt lò và mở toang cửa sổ. Nếu chậm thêm vài phút, chưa biết chừng phòng bếp Hoa gia đã biến thành chiến trường. Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh, tay còn lấm tấm bột trắng, đôi mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ vừa làm sai chuyện, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì xấu hổ.

Nhìn ba chiếc "tác phẩm" thất bại liên tiếp bày ra, anh bất giác bật cười khẽ. Dù sao thì cũng chẳng thể dễ dàng như trong trí tưởng tượng. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Hoa Vịnh nếu biết anh đã cố gắng nhiều như vậy, trái tim Thịnh Thiếu Du lại mềm ra, ánh mắt sáng lên.

Anh siết chặt tay, thầm nhủ nhất định phải thành công, ít nhất cũng làm ra một chiếc bánh tử tế dâng cho cậu vào ngày đặc biệt ấy.

Thịnh Thiếu Du thử đi thử lại suốt buổi chiều, cả gian bếp biến thành một bãi chiến trường. Bột vương trắng xóa như tuyết rơi, mùi khét len lỏi vào từng khe tường, còn ba chiếc "tác phẩm nghệ thuật" trên bàn thì cái sống nhăn, cái cháy đen, cái thì nứt toác. Cuối cùng, anh hoàn toàn tuyệt vọng, mếu máo rút điện thoại gọi cho Hoa Tịch Ninh – người duy nhất lúc này anh có thể cầu cứu.

Cô em chồng đang ung dung đi dạo trung tâm thương mại, nghe giọng anh dâu lạc đi trong nghẹn ngào liền luống cuống quay về. Khi bước chân vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Hoa Tịch Ninh chết lặng: mấy người giúp việc vất vả lau dọn bột dính đầy mặt bàn, sàn nhà loang lổ vệt cháy đen, khói khét vẫn phảng phất. Còn anh dâu xinh đẹp của mình thì ngồi chễm chệ trên sofa, hai mắt long lanh ngấn nước, tay ôm quyển sách dạy làm bánh lật tới lật lui như đọc kinh cầu cứu.

Vừa thấy Tịch Ninh, Thịnh Thiếu Du lập tức sáng mắt, như thể vừa nhìn thấy cứu tinh, vội nhào tới kể lể:

"Anh thử cả buổi rồi mà không làm được... toàn hỏng thôi. Anh muốn học để làm bánh cho anh trai em... nhưng..."

Giọng điệu nghẹn ngào, gương mặt tuấn mỹ mếu máo, hệt như một chú mèo nhỏ bị bỏ đói.

Hoa Tịch Ninh nhìn cảnh ấy vừa buồn cười vừa thương. Cô thở dài, bước tới vỗ nhẹ lên vai anh:

"Được rồi, anh dâu đừng khóc nữa. Ngày mai em sẽ dạy anh làm từ đầu, đảm bảo thành công. Nhưng nhớ là không được tự mình nghịch tiếp kẻo cháy cả nhà thì nguy."

Nghe xong, Thịnh Thiếu Du mới thôi không mếu máo nữa, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo. Anh vội vàng gật đầu liên tục, rồi còn ghé sát thì thầm:

"Nhưng mà em đừng nói với Hoa Vịnh nha... Anh muốn dành bất ngờ cho em ấy."

Hoa Tịch Ninh nhìn anh dâu đang xinh đẹp mà còn đáng yêu như con mèo nhỏ giấu quà, bỗng dưng trong lòng mềm xuống. Khi ấy cô mới thật sự hiểu, tại sao anh trai mình lại yêu đến mức không rời mắt nổi khỏi con người này.


Buổi tối hôm ấy, khi Hoa Vịnh trở về nhà sau một ngày bận rộn, không khí trong biệt thự có chút khác thường. Phòng khách sáng đèn, mấy người giúp việc thì lén lút liếc nhìn nhau, như thể đang che giấu điều gì.

Cậu bước vào, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì một thân ảnh mềm mại đã nhào đến, cả người mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Thịnh Thiếu Du vòng tay qua eo cậu, gương mặt tuấn mỹ khẽ cọ vào vai, giọng trầm thấp mà mềm nhũn:

"Chồng... hôm nay về trễ quá đó."

Cậu ngẩn người một thoáng. Thịnh Thiếu Du dạo này vốn hay mệt mỏi, mỗi lần cười đều gượng gạo, nhưng giờ phút này lại giống hệt một con mèo nhỏ quấn quýt lấy cậu, ngọt ngào khiến người ta không nỡ mở lời nghiêm túc.

Hoa Vịnh thoáng nhớ tới cái bầu không khí kỳ quặc trong nhà, muốn hỏi xem ban ngày đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi tầm mắt rơi xuống đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sáng của Thịnh Thiếu Du, mọi nghi hoặc bỗng tan biến.

Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh:

"Hôm nay anh Thịnh có gì vui hửm?"

Thịnh Thiếu Du chỉ ôm chặt hơn, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong ngực cậu. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên bí mật ngọt ngào, nhưng được giấu kín đến mức ngay cả Hoa Vịnh cũng không nhận ra.

Hoa Vịnh nghĩ thầm nếu anh vẫn vui vẻ như thế, chắc hẳn mọi thứ đều ổn.

Thế là cậu chẳng truy hỏi thêm nữa, chỉ dịu dàng ôm lấy anh, mặc kệ trong lòng dấy lên chút cảm giác lạ lùng mà cậu không rõ gọi tên thế nào.


Sáng hôm sau, ngay khi Hoa Vịnh vừa rời khỏi nhà đến công ty, Thịnh Thiếu Du đã lập tức hành động. Anh bước vào phòng Hoa Tịch Ninh, lôi cô em chồng đang còn cuộn chăn ngủ nướng xuống bếp. Giọng nói mềm xèo, lại còn mang theo mấy phần làm nũng:

"Ninh Ninh, dạy anh làm bánh đi... hôm qua thất bại thảm hại quá rồi..."

Hoa Tịch Ninh dụi mắt, suýt chút nữa nổi cáu, nhưng nhìn bộ dạng anh dâu xinh đẹp ngồi trên ghế, đôi mắt sáng ngời mong đợi thì bao nhiêu bực bội đều tan biến. Cô thở dài, gác lại giấc ngủ yêu quý, nghiêm túc xắn tay áo bắt đầu chỉ dẫn.

Quả nhiên có người cầm tay chỉ việc liền khác hẳn. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Hoa Tịch Ninh, Thịnh Thiếu Du chăm chú làm theo từng bước. Anh đo đếm bột, khuấy trứng, chỉnh nhiệt độ lò nướng... động tác vụng về nhưng mỗi lần đều cẩn thận đến mức khiến người khác muốn bật cười.

Cuối cùng, chỉ sau một lần thử, mùi thơm ngọt ngào đã lan khắp căn bếp. Chiếc bánh gato được nướng chín vàng, mềm xốp, hương vị ngọt dịu khiến ngay cả Hoa Tịch Ninh cũng ngạc nhiên.

"Anh giỏi quá đó, anh dâu à!" – cô không nhịn được cười, hai mắt cong cong như trăng khuyết, liên tục khen ngợi.

Thịnh Thiếu Du nghe khen, gương mặt như sáng bừng. Anh còn cẩn thận ngồi xuống, tỉ mẩn học cách trang trí bánh. Kem trắng được anh vẽ lên chẳng đều tay, mấy chỗ hơi lem nhem, nhưng từng nét lại mang theo sự tập trung hết mực và tình cảm dạt dào.

Sau mẻ bánh thành công rực rỡ vào buổi sáng, buổi chiều Thịnh Thiếu Du lại một lần nữa xắn tay áo vào bếp. Lần này anh không còn lóng ngóng như trước mà từng động tác đều tỉ mỉ hơn rất nhiều. Anh đo bột cẩn thận đến từng gram, đánh trứng đều tay, từng bước đều như đang nâng niu một báu vật.

Trong căn bếp thoảng mùi bơ sữa, dáng người cao gầy của anh chăm chú đứng trước bàn bếp, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, hàng mi dài run khẽ theo từng nhịp khuấy. Thỉnh thoảng, Hoa Tịch Ninh ghé mắt nhìn sang, thấy anh nghiêm túc như thể đang diễn một vai quan trọng nhất đời mình mà trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động.

Cuối cùng, chiếc bánh gato thứ hai ra lò trong ngày. Lớp vỏ vàng óng, mùi thơm lan tỏa khiến ngay cả mấy người giúp việc cũng không kìm được mà len lén nuốt nước bọt. Thịnh Thiếu Du lại ngồi xuống, chăm chú trang trí bánh. Anh cẩn thận nặn kem, vẽ lên những đường nét tuy chưa hoàn hảo nhưng đầy tình cảm. Mỗi đường kem, mỗi bông hoa nhỏ đều chứa đựng sự háo hức và mong chờ dành riêng cho Hoa Vịnh.

Hoàn thành xong, anh ôm chiếc bánh ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt sáng rực như có sao trời rơi xuống. Sau đó, anh nghiêm túc đặt nó vào một góc khuất trong tủ lạnh, như thể đang cất giữ một bí mật vô giá. Trước khi khép cửa tủ lại, anh còn cẩn thận phủ lên một tấm khăn sạch, giấu kỹ đến mức chẳng ai nhìn qua cũng có thể phát hiện ra.

Quay lưng lại, Thịnh Thiếu Du không quên dặn dò mọi người trong nhà:

"Chiếc bánh này... tuyệt đối không ai được nhắc đến trước mặt Hoa Vịnh nhé. Đây là bí mật của em."

Giọng nói mềm mại mà lại mang theo mấy phần nghiêm túc hiếm thấy. Người giúp việc nhìn thiếu phu nhân xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy kiên quyết, ai nấy đều gật đầu như thể vừa được giao nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời.

Trong lòng Thịnh Thiếu Du, chiếc bánh kia không chỉ là món quà, mà còn là cách anh gửi gắm tình yêu và cả một bất ngờ lớn dành cho kỉ niệm sắp tới.

_____

không ai hết, là sốp tự viết xong tự ỏ vì anh Thịnh dễ thương vl 😭😭😭

mà anh Thịnh dễ thương thiệc chứ bộ, Khâu Khâu còn đáng iu hơn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip