16; Kỉ niệm ngày cưới ngọt ngào

Chớp mắt đã tròn bốn năm ngày cưới. Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng còn vương nhè nhẹ ngoài cửa sổ, Thịnh Thiếu Du khẽ mở mắt, lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc mà anh yêu đến tận xương tủy. Hoa Vịnh đang nằm ngay bên cạnh, vòng tay vững chãi vẫn còn ôm gọn anh trong lòng. Đôi mắt đào hoa ấy khi nhìn anh lại dịu dàng đến mức như đang chất chứa cả trời thương yêu.

Tim Thịnh Thiếu Du bỗng mềm nhũn, anh chẳng muốn rời đi chút nào. Vươn tay ôm chặt lấy cậu, anh dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, giọng lí nhí mà chân thành:

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới... Cảm ơn chồng đã luôn yêu thương, chở che cho anh."

Hoa Vịnh sáng sớm nghe được những lời mật ngọt như thế, khóe môi lập tức cong lên thành nụ cười rực rỡ. Trái tim cậu rộn ràng, niềm hạnh phúc dâng đầy đến mức chẳng thể diễn tả nổi.

Cậu cúi xuống, vòng tay siết lấy anh chặt hơn, hơi thở nóng ấm lướt qua tai thì thầm:

"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, để em có thể yêu thương, được che chở cho anh... Anh Thịnh, em yêu anh nhiều lắm."

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có ánh nắng và nhịp tim giao hòa, hai người lại một lần nữa như trở về khoảnh khắc ban đầu, khi lời hứa yêu thương được thốt ra bằng tất cả sự chân thành. Ngọt ngào, lặng lẽ mà tràn đầy.

Món quà đầu tiên trong ngày kỉ niệm mà Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du chính là một bó hoa lớn được đặt sẵn trong phòng khách. Khi cả hai cùng bước xuống cầu thang, đôi mắt trong veo của Thịnh Thiếu Du lập tức mở to, ngỡ ngàng nhìn về phía sắc hoa rực rỡ kia. Bó hoa được kết tinh xảo, mỗi cánh hoa đều tươi tắn như vừa hái từ khu vườn mùa xuân, phảng phất mùi hương dịu ngọt tràn ngập cả không gian.

Hoa Vịnh thong thả bước đến, ôm lấy bó hoa rồi quay sang trao tận tay cho anh. Nụ cười cậu dịu dàng, ánh mắt chứa chan yêu thương, còn bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, món quà đầu tiên trong hôm nay." – giọng cậu trầm thấp nhưng ngọt lịm, khiến tim Thịnh Thiếu Du như bị chạm vào nơi mềm mại nhất.

Anh còn chưa kịp nguôi sự xúc động thì đã được cậu kéo vào bàn ăn. Hôm nay, thay vì để đầu bếp chuẩn bị, Hoa Vịnh lại tự mình vào bếp. Hình ảnh người đàn ông cao lớn ấy mặc tạp dề, đứng trước chảo trứng xèo xèo, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra bánh mì trong lò, vừa nghiêm túc vừa có chút lúng túng... khiến Thịnh Thiếu Du nhìn mà khó lòng rời mắt.

Anh chống cằm ngồi bên bàn, ánh mắt long lanh không che giấu nổi sự trìu mến. Trong khung cảnh tưởng chừng bình dị ấy, trái tim anh lại ấm áp lạ thường.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng, Thịnh Thiếu Du khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười kín đáo. Anh nghĩ, khi Hoa Vịnh nhận được "món quà lớn" từ mình, chắc chắn niềm vui ấy sẽ còn ngập tràn hơn cả hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt bất ngờ và hạnh phúc của cậu, trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy bí mật này thêm vài ngày nữa.

Trong lúc bữa sáng còn vương hơi nóng, Thịnh Thiếu Du chống cằm, ánh mắt cong cong nhìn người đối diện. Giọng anh mềm mại như đang thì thầm, nửa đùa nửa thật:

"Chồng ơi, em có muốn được anh tặng quà gì không? Hay có đặc biệt thích gì?"

Hoa Vịnh khựng lại trong giây lát, rồi đôi mắt sâu thẳm chợt ánh lên tia sáng mãnh liệt. Cậu đặt dao nĩa xuống bàn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia. Ánh nhìn như muốn xuyên thấu tận trái tim người đối diện.

"Em thích nhất là anh Thịnh." – cậu nói từng chữ rõ ràng, giọng trầm khàn khẽ rung lên – "Anh chính là món quà lớn nhất của đời em."

Cả câu như được bao phủ trong mật ngọt, êm ái chảy tràn trong không khí, khiến trái tim Thịnh Thiếu Du run lên từng nhịp.

Anh ngẩn người, đôi mắt sáng ngời bỗng lạc mất nhịp. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, vành tai mỏng manh đỏ bừng như sắp bốc khói. Anh bĩu môi, vừa xấu hổ vừa muốn che giấu cảm xúc:

"Hoa Vịnh... em lại trêu chọc anh nữa rồi."

Nhưng Hoa Vịnh không cười, ánh mắt vẫn nóng bỏng như muốn nuốt chửng anh, từng lời phát ra đều mang theo sự chân thành không thể lay chuyển:

"Anh Thịnh, em chưa từng trêu anh bao giờ."

Khoảnh khắc ấy, tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn, ngọt ngào đến mức suýt quên cả thở.

Bí mật lớn mà mấy ngày qua Hoa Vịnh lặng lẽ chuẩn bị, chính là một bữa tiệc xa hoa trên chiếc du thuyền siêu sang trọng. Không chỉ vậy, cậu đã mua hẳn chiếc du thuyền ấy làm quà cho Thịnh Thiếu Du chỉ bởi năm nào đó anh từng thuận miệng nói muốn có một con thuyền riêng, có thể cùng người mình yêu đi khắp biển khơi. Trong lòng Hoa Vịnh, anh muốn gì, cậu đều sẽ dốc lòng cho anh điều đó.


Sau bữa sáng, hai người thong thả dạo ra vườn hoa. Ánh nắng sớm dịu dàng rải khắp thảm cỏ, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Thịnh Thiếu Du mặc áo len mỏng, ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đôi chân thon dài khẽ đong đưa. Trước mặt là bàn trà nhỏ, khói nóng vấn vít trong làn gió.

Hoa Vịnh ngồi cạnh, vừa pha trà vừa lặng lẽ nhìn anh. Cậu nghĩ, chỉ cần có khoảnh khắc bình yên như thế này, cả đời cũng đáng giá.

"Anh Thịnh..." – giọng cậu khàn trầm, mang theo ý cười sâu kín – "Tối nay em sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt. Anh nhất định sẽ thích."

Đôi mắt hồ ly của Thịnh Thiếu Du khẽ cong, gương mặt xinh đẹp phủ một lớp ánh nắng vàng ấm áp. Anh chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lém lỉnh:

"Trùng hợp thật... anh cũng có điều đặc biệt muốn dành cho em. Tối nay em sẽ biết."

Trong mắt hai người là ánh sáng không giấu được sự mong chờ, tò mò, và cả yêu thương. Hoa Vịnh giả vờ bình thản nhưng trái tim đã ngứa ngáy vì tò mò đến chết. Chỉ có điều, nhìn nụ cười thần bí của Thịnh Thiếu Du, cậu lại chẳng nỡ gặng hỏi thêm.

Chợt, Thịnh Thiếu Du thoáng động lòng thèm ăn nho. Hoa Vịnh nghe anh nhắc liền đứng dậy đi về phía bếp. Nhưng khi mở cửa tủ lạnh, cậu vô tình phát hiện một chiếc bánh kem được giấu kỹ trong góc. Trên mặt bánh còn trang trí hơi vụng về, song từng đường kem lại lộ rõ sự cẩn thận và tâm huyết.

Người giúp việc thấy cậu cầm chiếc bánh ra liền vội cúi đầu, không ai dám hé răng nửa lời.

Hoa Vịnh ôm chiếc bánh đi đến vườn hoa, đặt nó trước mặt Thịnh Thiếu Du. Cậu nheo mắt, khẽ hỏi:

"Cái này... là sao đây, anh Thịnh?"

Trong giây lát, sắc mặt Thịnh Thiếu Du biến đổi. Đôi mắt vốn trong trẻo thoáng chốc đỏ ửng, môi bĩu nhẹ, giọng nhỏ xíu:

"Em phát hiện rồi à... rõ ràng anh còn muốn giữ bí mật. Vậy mà..."

Hoa Vịnh thoáng sững người, rồi dường như trái tim chợt ấm lên từng nhịp. Cậu không thể ngờ, chiếc bánh này lại do chính tay Thịnh Thiếu Du làm cho mình. Bao mệt nhọc, thất bại, bếp núc bừa bộn mấy ngày nay, chỉ để chuẩn bị món quà này sao?

Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, từng chút nâng niu chiếc bánh như bảo vật. Trong khi đó Thịnh Thiếu Du ngồi kế bên, bàn tay siết chặt vạt áo, lo lắng lẩm bẩm:

"Anh biết bánh không đẹp đâu... đừng cười anh."

Hoa Vịnh nghe vậy chỉ hận không thể giữ chiếc bánh mãi mãi, không nỡ để dao cắt phá đi sự tỉ mỉ vụng về ấy. Cậu cúi đầu, cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, rồi khẽ cười.

Mùi vị ngọt ngào tan ra đầu lưỡi, không chỉ là hương vị của đường và sữa, mà còn là mùi vị của tình yêu.

Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi Thịnh Thiếu Du, khàn giọng:

"Anh Thịnh... ngon lắm. Là chiếc bánh ngon nhất trên đời."

Thịnh Thiếu Du đỏ mặt, trong lòng vừa ngượng vừa lo. Thế nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Hoa Vịnh, anh không nhịn được mà chui tọt vào lòng cậu, cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng.

"Anh biết... anh còn vụng về lắm," – anh lí nhí, giọng nghèn nghẹn – "nhưng sau này nhất định sẽ làm tốt hơn."

Hoa Vịnh thoáng sững người, rồi trái tim lại mềm nhũn. Trong mắt cậu, chiếc bánh này vốn đã hoàn hảo, ngọt ngào và xinh đẹp y như chính người trước mặt.

Cậu khẽ siết lấy bàn tay mảnh khảnh, ngón tay dài trắng trẻo kia vẫn còn dính một chút kem vụng về. Nghĩ đến cảnh anh vì mình mà vất vả thử đi thử lại, trong lòng Hoa Vịnh vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

Cậu cúi đầu, hôn thật khẽ lên mu bàn tay xinh đẹp ấy, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như gió xuân: "Anh Thịnh của em đã giỏi lắm rồi. Bánh rất ngon, em thích vô cùng."

Thịnh Thiếu Du ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, trong lòng ngọt đến phát run. Anh vùi mặt sâu hơn vào ngực Hoa Vịnh, để mặc trái tim mình run rẩy vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip