17; Món quà lớn nhất
Hoa Vịnh đã tự tay chuẩn bị lễ phục cho cả hai, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du khoác lên người bộ vest do mình chọn lựa, dáng vẻ yêu kiều của anh tựa như ánh trăng sáng rực trong đêm, khiến cậu không thể dời mắt dù chỉ một khắc.
Cậu tự mình lái xe, đưa anh đến nơi tổ chức tiệc. Suốt dọc con đường dẫn ra bến neo, ánh đèn vàng rực rỡ treo dọc lối đi phản chiếu xuống mặt nước lung linh như ngân hà rơi xuống trần gian. Hoa Vịnh đã bao trọn cả khu này, chỉ để biến buổi tối nay thành ký ức đẹp nhất trong đời anh.
Trong lòng ôm chặt món quà đặc biệt chuẩn bị cho chồng, Thịnh Thiếu Du ngồi bên ghế phụ, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và thích thú. Tựa như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới huy hoàng, anh liên tục trầm trồ, đôi mắt sáng long lanh.
Khi xe dừng lại, Hoa Vịnh dịu dàng mở cửa, cúi người dìu anh xuống. Và ngay khoảnh khắc ấy, khung cảnh trước mắt khiến Thịnh Thiếu Du lặng đi.
Một chiếc du thuyền siêu lớn hiện ra, thân tàu được trang hoàng bằng vô số hoa tươi và dải đèn lộng lẫy, như cả bầu trời sao đều nguyện cúi mình dưới chân anh.
Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên, khóe mắt hơi ươn ướt. Anh ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạn, người luôn dùng tất cả tình yêu và sự cưng chiều để nâng niu anh.
Hoa Vịnh nắm chặt tay anh, mỉm cười, dẫn anh bước lên du thuyền. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Thịnh Thiếu Du chỉ còn lại duy nhất một mình Hoa Vịnh.
Khi bước lên boong du thuyền, trước mắt Thịnh Thiếu Du là một khung cảnh lộng lẫy như trong mơ. Ánh đèn rực rỡ giăng khắp nơi, hòa cùng tiếng nhạc du dương, biến cả không gian thành một câu chuyện cổ tích.
Ba mẹ hai bên, em gái và những người bạn thân thiết nhất đều đã có mặt, tất cả cùng quay lại chúc phúc cho hai người. Trong giây phút ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đôi nhân vật chính của buổi tiệc không ai khác ngoài Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Ba mẹ hai bên chẳng khác nào ngày cưới năm xưa, thi nhau tặng quà mừng, lời chúc rộn ràng. Bạn bè cũng không ngừng hò reo, chúc tụng. Hoa Tịch Ninh đứng ở một góc, nhìn anh trai và anh dâu nắm chặt tay nhau, hạnh phúc sáng rực giữa ánh đèn. Trái tim cô chợt nghẹn lại, nước mắt suýt rơi.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hoa Vịnh bước lên phía trước, giọng nói trầm ổn vang vọng giữa boong tàu, đầu tiên là lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả những người đã đến chung vui hôm nay.
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người và cả Thịnh Thiếu Du, cậu mỉm cười tuyên bố:
"Từ hôm nay, tôi chính thức công khai mối quan hệ với anh Thịnh. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã luôn chúc phúc cho tôi và anh ấy."
Thịnh Thiếu Du thoáng sững người. Anh không được cho biết trước chuyện này, nhưng trong ánh mắt anh lại chẳng có lấy một chút hoang mang—chỉ có yên lòng, chỉ có ấm áp. Bởi anh biết, đứng bên cạnh mình là Hoa Vịnh, và cậu chưa từng để anh chịu thiệt thòi một lần nào.
Đúng lúc ấy, tập đoàn Hoa Thị phát đi thông cáo báo chí, chính thức xác nhận Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã kết hôn. Cùng lúc đó, công ty quản lý của Thịnh Thiếu Du cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tin tức nhanh chóng được lan tỏa, cộng đồng mạng bị đánh úp bất ngờ liền một phen nháo nhào.
Đêm nay, tình yêu của họ đã được chứng nhận trước gia đình, bạn bè, và cả thế giới.
Đến giữa bữa tiệc, khi không khí đã lên đến cao trào, Thịnh Thiếu Du khẽ đứng dậy. Anh ôm trong tay chiếc hộp quà được gói ghém tinh xảo, từng bước tiến đến trước mặt Hoa Vịnh.
Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút, ai cũng tò mò muốn biết món quà mà anh dành riêng cho ngày kỉ niệm này là gì. Hoa Vịnh đón lấy chiếc hộp, mở ra.
Bên trong đầu tiên là một chiếc đồng hồ sang trọng thuộc nhãn hiệu mà cậu yêu thích, kế tiếp là một chiếc cà vạt được đặt thiết kế riêng, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Nhưng khi Hoa Vịnh khẽ nhấc lớp nhung ở đáy hộp lên, dưới cùng còn có một tờ giấy gấp gọn.
Cậu thoáng ngạc nhiên, ngước nhìn Thịnh Thiếu Du, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh như giục giã. Từ từ mở ra xem, chỉ trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Đó là phiếu kết quả khám sức khỏe thông báo Thịnh Thiếu Du đã mang thai.
Trong nháy mắt, Hoa Vịnh sững sờ. Cậu không tin vào mắt mình, lại ngẩng lên nhìn anh một lần nữa. Bắt gặp cái gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười có phần hồi hộp mà ấm áp của Thịnh Thiếu Du, trái tim cậu bùng nổ.
Hoa Vịnh ôm chầm lấy anh, siết chặt như muốn giam cả thế giới trong vòng tay này. Giọng cậu run run nhưng tràn ngập hạnh phúc:
"Anh Thịnh... thật sự sao?"
Khóe mắt cậu đỏ hoe, niềm vui vỡ òa thành từng nhịp tim dồn dập.
Mọi người trong bữa tiệc cũng bàng hoàng rồi nhanh chóng hân hoan reo lên. Tiếng chúc mừng vang dội khắp boong du thuyền. Mẹ Hoa và mẹ Thịnh không kìm được nước mắt, bàn tay run run chạm vào nhau, nhìn các con hạnh phúc mà lòng dâng tràn xúc động. Ba Hoa và ba Thịnh thì suýt nữa đòi chạy ngay ra ngoài thuê màn hình LED khắp thành phố để thông báo tin vui này cho cả thế giới biết.
Giữa ánh đèn lung linh, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên mạn tàu, tình yêu của họ như được chứng giám thêm một lần nữa. Đêm nay, không chỉ là kỉ niệm ngày cưới, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới hành trình của một gia đình thật sự.
Khoảnh khắc ôm Thịnh Thiếu Du vào lòng, Hoa Vịnh chỉ thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Cậu cảm giác bản thân chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Cậu đã cưới được người mình yêu, một người vừa xinh đẹp vừa kiêu hãnh, lại còn xuất chúng không ai có thể sánh bằng. Thế mà nay, anh còn mang trong mình sinh mệnh bé nhỏ của cả hai. Đây chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Tình yêu đã có, gia đình cũng sắp viên mãn.
Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chính là tất cả - là trời, là biển, là ánh sáng duy nhất soi đường cho cậu. Có anh bên cạnh, cậu như có cả thế giới.
Hoa Vịnh yêu anh đến mức không tìm nổi từ ngữ nào đủ để diễn tả. Mọi lời ngọt ngào trên đời gom góp lại cũng chẳng bằng một phần cảm xúc trong khoảnh khắc này. Cậu chỉ biết siết chặt lấy bàn tay mảnh mai mà kiên cường kia, thề nguyện trong lòng: sẽ dành cho anh tất cả những điều tốt đẹp nhất, sẽ bảo vệ anh, nâng niu anh và yêu anh bằng cả sinh mệnh này.
Tàn tiệc trở về, trong xe chỉ còn lại hai người. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, soi rõ từng đường nét gương mặt dịu dàng của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh lái xe nhưng cứ chốc lát lại không kìm được mà liếc sang anh ánh mắt chất chứa thương yêu, tựa như nhìn thấy trân bảo quý giá nhất trong đời.
"Chồng ơi, cảm ơn em vì tất cả..." Giọng Thịnh Thiếu Du khẽ vang, mềm mỏng như tơ lụa, nhẹ nhàng quấn lấy tim cậu.
Hoa Vịnh thoáng sững lại, khóe môi khẽ cong, bàn tay trên vô lăng siết chặt. Cậu quay đầu nhìn anh, đáy mắt rực sáng như có cả dải ngân hà:
"Là em phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã chọn ở bên em, cảm ơn vì đã mang trong mình con của chúng ta."
Đêm hôm ấy, trăng ngoài cửa sổ sáng đến dịu dàng, ánh bạc phủ lên căn phòng ấm áp. Hai người nằm trong vòng tay nhau, trò chuyện thật lâu về tương lai, về em bé, về những ngày tháng rực rỡ phía trước. Đến khi mí mắt dần nặng trĩu, cả hai mới thiếp đi trong tiếng thở nhịp nhàng.
Trong giấc ngủ, Thịnh Thiếu Du vẫn được Hoa Vịnh ôm trọn vào lòng. Vòng tay vững chãi ấy, từ nay đến mãi mãi sau này vĩnh viễn chính là nơi an toàn nhất của anh.
Cuộc đời thật rực rỡ và đẹp đẽ. Không phải vì những thứ xa hoa phù phiếm, mà đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương, được sáng tối đối mặt, cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ.
Với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chính là cả thế giới. Với Thịnh Thiếu Du, có Hoa Vịnh đồng hành, chính là hạnh phúc viên mãn nhất.
Một tình yêu, một gia đình, một tương lai. Chỉ thế thôi, nhưng là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip