18; Bảo bối của cả nhà

Suốt đêm hôm đó, Weibo như bùng nổ. Tin tức Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã kết hôn lan truyền với tốc độ ánh sáng, liên tục chiếm trọn top tìm kiếm. Những tấm ảnh từ bữa tiệc du thuyền bị rò rỉ khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa ghen tị — cả khung cảnh lộng lẫy như cổ tích, cả cái ôm hạnh phúc rạng ngời của hai người đều khiến tim người ta mềm nhũn.

Sáng hôm sau, khi cả hai ngồi ăn sáng, Thịnh Thiếu Du lấy điện thoại ra, đăng tấm ảnh chụp chung tối qua với Hoa Vịnh. Ảnh đơn giản, nhưng trong mắt anh lấp lánh hạnh phúc, còn nụ cười của Hoa Vịnh thì ôn nhu đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Dòng chữ dưới ảnh viết:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình. Hôm qua mình và em ấy vừa mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới. Mình vẫn sẽ tiếp tục làm diễn viên, đừng lo nhé. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người rất nhiều."

Bài viết vừa đăng đã nhanh chóng vượt mười triệu lượt thích. Fan hâm mộ người thì khóc ròng vì thần tượng đã có chồng, người thì cười nói "thần tượng hạnh phúc là được rồi", còn phần lớn bình luận đều ngập tràn chúc phúc. Tất cả mạng xã hội hôm đó đều chìm trong câu chuyện tình quá đẹp của một cặp đôi hoàn mỹ.

Dưới bài đăng của Thịnh Thiếu Du, hàng ngàn bình luận ùa vào:

"Trời ơi, hóa ra idol tôi đã kết hôn 4 năm rồi?? Vậy lúc tôi còn đang ship cặp đôi trong phim, ảnh ngoài đời đã ôm chồng ngủ rồi sao."

"Anh ơi, anh nói tiếp tục làm diễn viên là thật chứ? Đừng bỏ bọn em nhaaaa"

"Mình không ghen nổi... nhìn nụ cười của anh ấy trong bức ảnh kia, thật sự hạnh phúc quá rồi."

"Ôi mẹ ơi, couple này mà không phải truyện ngôn tình thì cái gì mới là ngôn tình???"

"Hoa tổng!!! Cầu xin Hoa tổng đừng quản Thịnh bảo bối chặt quá, bọn tôi vẫn muốn xem Thịnh bảo bối đóng phim lắm."

"Người ta cưới chồng, tôi cưới deadline. Người ta kỉ niệm 4 năm, tôi kỉ niệm 4 năm ế."

"Chúc mừng bảo bối nhé. Mong luôn thấy bảo bối cười xinh và hạnh phúc như thế này."

"Hic, xé truyện bước ra chứ sao người bình thường được."

Có người còn chế meme ảnh cắt từ bài đăng: "Khi idol lấy chồng nhưng chồng idol còn xinh trai hơn mình, thật sự không dám ghen mà" rồi cười ra nước mắt.


Nếu Thịnh Thiếu Du giống như thái tử phi thì hiện tại anh chẳng khác gì hoàng hậu trong mấy phim cổ trang. Mỗi nhấc cử nhấc động nhỏ đều được để ý tuyệt đối. Chỉ đi ra vườn hoa một tí cũng có người đi theo sau cầm ô che nắng, nhắc nhở "thiếu phu nhân đi chậm thôi", "ây cậu Thịnh đừng đứng lâu mà", "thiếu phu nhân ngồi nghỉ uống xíu nước nhá".

Hoa Vịnh thì khỏi phải bàn. Cậu cứ như vệ sĩ kiêm bảo mẫu kiêm người yêu cuồng dại. Đi làm thì thôi, chứ về nhà mà không thấy Thịnh Thiếu Du là lập tức cuống lên tìm. Có hôm cậu đang họp, nhưng cứ liên tục cầm điện thoại trên tay... nhắn tin hỏi anh ăn gì chưa, có buồn ngủ không, có nhớ mình không. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du tức quá gọi điện lại:

"Em làm việc đi, đừng quấy anh nữa."

Hoa Vịnh lại nhỏ giọng:

"Làm sao mà không quấy được, em nhớ anh."

Người trong phòng họp im thin thít, chỉ dám cúi đầu cười trộm.

Tan làm, bạn bè rủ đi uống rượu, cậu từ chối thẳng thừng: "Không có thời gian, vợ tôi đang đợi ở nhà, tôi phải về với anh ấy."

Còn ba mẹ hai bên thì như đôi hotline trực 24/7. Ngày nào cũng gọi:

"Hôm nay Thiếu Du ăn gì chưa?"

"Thực đơn của Thiếu Du nhớ phải chú ý dinh dưỡng đó."

"Hoa Vịnh, con nhớ đừng để bảo bối của ba mẹ mệt đấy!"

Nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm quá thi thoảng Thịnh Thiếu Du nghĩ mình sắp ngộp chết trong tình yêu của mọi người rồi. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ anh đang hạnh phúc lắm. Anh tận hưởng từng chút một yêu thương, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bé con trong bụng đang lớn lên từng ngày.


Hôm đó, vốn dĩ chỉ là buổi kiểm tra định kỳ rất bình thường, thế mà ba mẹ hai bên lại nhất quyết đòi đi theo. Hoa Vịnh dở khóc dở cười, năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển được. Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ cười, nhẹ giọng trấn an:

"Ba mẹ đừng lo, tụi con chỉ đi khám nhanh thôi. Mọi thứ đều ổn cả. Ba mẹ ở nhà tụi con đi nhanh rồi về mà."

Một câu mềm mại như gió xuân, lập tức làm dịu hết sự lo lắng. Ba mẹ hai bên nhìn anh, chẳng khác nào nhìn bảo bối bằng ngọc, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vậy là Hoa Vịnh cùng Hoa Tịch Ninh hộ tống Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện. Anh mặc áo khoác rộng, khẩu trang che nửa gương mặt, nhưng ánh mắt đào hoa vẫn sáng đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Hoa Vịnh nắm tay anh không rời, vừa đi vừa cẩn thận quan sát sợ anh vấp ngã, còn Hoa Tịch Ninh thì đi sau cầm một túi lớn đồ ăn vặt lỉnh kỉnh "dành cho anh dâu bồi bổ sau khi khám".

Khi có kết quả, Ngô Trường Ngôn lật qua lật lại hồ sơ, khóe môi cong nhẹ:

"Tốt lắm, các chỉ số đều ổn. Đứa bé phát triển khỏe mạnh, không có gì bất thường. Chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, đứa nhỏ sẽ càng thêm vững vàng."

Anh còn liếc Thịnh Thiếu Du, giọng nửa đùa nửa thật:

"Lần này so với lần đầu đi khám, tiến bộ rõ rệt. Không còn trạng thái căng thẳng nữa. Rất có tiến bộ, giữ nguyên nhé."

Thịnh Thiếu Du nghe thế thì hơi hoảng, má hồng hồng, cúi đầu nhỏ giọng giải thích với Hoa Vịnh:

"Lần đầu... là do anh có chút lo lắng, thật sự không sao."

Hoa Vịnh nhìn sang, thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt anh. Cậu không hỏi nhiều, chỉ chậm rãi siết lấy bàn tay mảnh khảnh kia, ngón tay đan xen, nụ cười dịu dàng trấn an.

Cậu thật sự không biết, lần trước anh đã phải trải qua điều gì trong lúc không có cậu ở bên, cũng không hiểu vì sao anh chọn một mình đến bệnh viện thay vì nói với mình. Nhưng Hoa Vịnh không hề trách, càng không muốn ép anh phải thổ lộ khi chưa sẵn sàng. Cậu chỉ âm thầm thề, sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ là bến đỗ an toàn nhất để đến khi Thịnh Thiếu Du muốn mở lòng, anh có thể thoải mái dựa vào.

Giây phút đó, Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Anh khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt lại tay cậu, giống như đang tìm một chỗ dựa vĩnh viễn.

_____

lười quá, tuần sau phải đi học rồi .·'¯'(>▂<)'¯'·. 

để cố gắng hoàn nốt fic trong tuần dù vẫn chưa viết xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip