19; Đừng sợ, em ở đây mà

Đêm hôm ấy, căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ và ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống khoảng không mờ ảo. Thịnh Thiếu Du nằm trong vòng tay Hoa Vịnh, đầu gối lên lồng ngực rộng rãi quen thuộc, nhưng đôi mắt lại cứ mở trừng trừng, dấy lên một nỗi phân vân không cách nào tan đi. Anh biết mình muốn nói ra, cũng biết rằng im lặng mãi thì sẽ để lại một khoảng cách trong lòng cả hai, thế nhưng... nơi khóe môi vẫn chẳng thốt nổi lời.

Hoa Vịnh không hề thúc ép. Cậu ôm chặt anh hơn một chút, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc mềm mại, như đang kiên nhẫn chờ đợi, như muốn nói rằng: "Anh không cần vội. Em sẽ luôn ở đây." Chính sự dịu dàng ấy khiến hòn đá đè nặng trong lòng Thịnh Thiếu Du từng chút một rạn ra, nỗi do dự cuối cùng cũng mềm xuống.

"Anh... đã từng rất sợ, Hoa Vịnh..." – giọng anh khẽ vang lên, run run, xen lẫn nghẹn ngào.

Hoa Vịnh ngẩn người, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống, chờ anh nói tiếp.

"Khoảng thời gian trước... em hay về nhà trễ, hay có những cuộc điện thoại lén lút. Anh biết có lẽ đều là vì công việc, nhưng trong lòng vẫn cứ dấy lên những suy nghĩ không nên có. Ban đầu anh cố gạt đi, nhưng càng ngày càng thấy mình không kiểm soát nổi. Anh sợ, sợ em sẽ... hết yêu anh."

Nói đến đây, giọng anh khàn đặc, những ngón tay vô thức siết lấy áo ngủ của cậu. Từng lời như mũi kim châm vào lòng Hoa Vịnh, nhưng cậu vẫn giữ yên lặng, chỉ khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc anh, để anh biết cậu đang lắng nghe.

"Cơ thể lúc đó cũng không tốt... thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt. Ban đầu anh nghĩ do lo lắng quá mức nên thành ra vậy. Nhưng rồi... anh tự mình đi khám."

Cả căn phòng dường như chùng xuống. Thịnh Thiếu Du ngập ngừng, như thể hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy vẫn còn là một cú sốc chưa kịp nguôi.

"Lúc bác sĩ nói anh đã mang thai... anh thật sự thấy vui lắm. Đứa trẻ mà chúng ta chờ đợi rốt cuộc cũng đến."

Hoa Vịnh nghe đến đây, trái tim nhói lên từng nhịp. Cậu muốn lập tức nói với anh rằng đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu chưa từng lừa dối tình cảm này một khắc nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của Thịnh Thiếu Du trong lòng, cậu lại không đành cắt ngang. Cậu chọn im lặng, lắng nghe nỗi lòng anh, để anh được lần đầu tiên trải hết những điều chất chứa.

"Lúc ấy anh mới hiểu hóa ra do bé con trong bụng nên tâm trạng anh thường xuyên thất thường. Anh tin sự xuất hiện của bé con là đúng lúc, bé con là món quà lớn nhất anh có thể dành cho em."

Nói đến đây, đôi mắt trong trẻo kia rưng rưng, hơi thở cũng gấp gáp. Anh như đã dồn hết can đảm để nói ra hết thảy, chỉ mong có thể nhẹ nhõm hơn một phần.

Hoa Vịnh rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa. Cậu nghiêng người, ôm siết lấy anh, bàn tay to ấm áp xoa dọc sống lưng anh như xoa dịu. Giọng cậu thấp trầm, trấn an:

"Anh ngốc... Sao lại phải sợ như vậy? Anh là cả thế giới của em, làm sao em có thể hết yêu anh được. Dù có bận rộn thế nào, anh vẫn là ưu tiên lớn nhất. Em xin lỗi, vì đã để anh lo lắng đến mức ấy."

Thịnh Thiếu Du dụi mặt vào ngực cậu, đôi vai mảnh run nhẹ. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên khóe mắt ươn ướt, lấp lánh như sương đêm.

Hoa Vịnh cúi xuống, hôn thật khẽ lên mi mắt long lanh kia, như muốn thay cho lời thề:

"Sau này, dù là chuyện nhỏ nhất, anh cũng phải nói với em. Đừng chịu đựng một mình nữa. Anh mệt, em sẽ gánh thay. Anh lo, em sẽ trấn an. Anh khóc, em sẽ ôm. Tất cả mọi điều, em đều muốn cùng anh đi qua."

Trong vòng tay vững chãi, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng thở phào, trái tim được bao bọc trong sự dịu dàng bền bỉ ấy. Anh không nói thêm gì, chỉ siết chặt lấy cậu, như thể muốn trao cả thế giới cho một cái ôm này.

Đêm đó, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hai người cứ thế ôm nhau, không còn lời thừa thãi. Giữa sự tĩnh lặng, tình yêu chân thành chính là ngôn ngữ duy nhất.

Cậu lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ của Thịnh Thiếu Du, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống, làm hàng mi cong khẽ run của anh trông càng yếu mềm. Người trong lòng cậu sau một hồi dốc hết can đảm để nói ra, cuối cùng cũng thấm mệt, chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Nhịp thở của anh đều đặn, bàn tay nhỏ còn vô thức nắm lấy vạt áo của cậu, như một đứa trẻ sợ mất đi chỗ dựa.

Hoa Vịnh khẽ cúi xuống, giúp anh chỉnh lại tư thế, kê thêm gối để anh không bị mỏi, rồi kéo chăn phủ kín người sợ anh lạnh. Từng động tác cậu đều làm chậm rãi, cẩn trọng, như thể chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ làm anh tỉnh giấc. Sau đó, cậu lại vòng tay ôm lấy anh, giữ anh trong lòng mình như che chở một báu vật.

Đôi mắt cậu dừng thật lâu trên gương mặt ấy. Gương mặt quen thuộc mà yêu thương, giờ lại lộ ra sự mệt mỏi và mong manh khiến lòng cậu co thắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự bận rộn của mình, những điều giấu giếm vì bất ngờ muốn dành cho anh, lại có thể trở thành bóng ma khiến anh lo lắng đến thế.

Trong yên tĩnh, Hoa Vịnh khẽ thở dài, ánh mắt chan chứa sự tự trách.

'Anh đã sợ đến vậy mà mình không hề hay biết. Mình đã không đủ tốt, không đủ nhạy cảm để thấy được anh đang bất an. Đáng ra mình phải làm nhiều hơn, đáng ra phải để anh thấy yên tâm tuyệt đối, chứ không phải để anh một mình chịu đựng, một mình đi qua những ngày tháng lo lắng đến kiệt sức.'

Ngón tay cậu khẽ lướt qua má anh, nhẹ nhàng như sợ đánh thức. Cậu muốn nói với anh biết bao lời hứa, rằng từ nay sẽ không để anh rơi vào bất cứ hoang mang nào nữa, rằng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này, cậu đều muốn đặt vào tay anh. Nhưng cuối cùng, Hoa Vịnh chỉ khẽ siết vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, thì thầm vào đêm tối:

"Anh yên tâm... Em sẽ không để anh phải sợ thêm lần nào nữa."

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở ấm áp hòa vào nhau, một người ngủ an yên, một người vẫn trằn trọc nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định. Tình yêu với Thịnh Thiếu Du, đối với Hoa Vịnh, chưa bao giờ là điều có thể lơi lỏng dù chỉ một khắc.

_____

quao, 4 chap / 1 ngày, cũng cũng đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip