29; Cậu thật sự không nỡ nhìn anh đau thêm lần nữa

Sẽ có rất nhiều người vì sự xuất hiện của đứa bé kia mà vỡ òa trong niềm vui. Cả hai bên gia đình đều ríu rít bên ngoài phòng sinh, ai nấy đều rưng rưng khi nghe tiếng khóc đầu tiên vang lên, đều xúc động khi được tận mắt nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ, trắng trẻo, non nớt. Với họ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, là hạnh phúc lớn lao.

Thế nhưng, giữa đám đông tràn ngập niềm vui ấy, chỉ có duy nhất một người không thể nào cười nổi chính là Hoa Vịnh.

Cậu ngồi bất động nơi ghế cạnh giường, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào gương mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du. Hàng mi dài mảnh khép lại, làn môi trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc. Anh nằm đó, lặng im như người đã kiệt sức đến mức chẳng thể níu giữ lấy thực tại.

Trong lòng Hoa Vịnh, một cảm giác nghẹn ngào, cay đắng lan ra khắp từng tế bào. Nói thẳng ra, cậu gần như chán ghét đứa nhỏ vừa chào đời ấy. Không phải vì nó tội lỗi gì, mà bởi lẽ để có được đứa bé ấy, Thịnh Thiếu Du của cậu đã phải đánh đổi cả gần một năm trời đau đớn, mệt mỏi.

Hơn chín tháng.

Là hơn chín tháng ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Là hơn chín tháng cơ thể gầy yếu vốn đã không khỏe mạnh lại càng thêm nhọc nhằn. Là hơn chín tháng anh hay đau, hay khóc, đêm đến thường ôm bụng rên rỉ, vùi mặt vào ngực cậu mà run rẩy chờ cậu dỗ dành.

Mỗi tiếng nấc, mỗi giọt nước mắt của anh đều như mũi dao bén ngót, cắm thẳng vào tim Hoa Vịnh.

Vậy thì thử hỏi, một kẻ yêu đến mức coi Thịnh Thiếu Du là sinh mệnh, là duy nhất như cậu... làm sao có thể bình tĩnh mà chấp nhận được?

Làm sao có thể mở lòng đón nhận một đứa trẻ đã khiến anh của cậu phải chịu nhiều đớn đau đến thế?

Nếu không phải vì anh đã từng nói mình muốn... nếu không phải vì đứa nhỏ kia mang một nửa dòng máu của Thịnh Thiếu Du, có lẽ Hoa Vịnh đã thật sự phát điên. Mỗi phút giây nhìn thấy anh quằn quại trong phòng sinh, mồ hôi ướt đẫm, tiếng kêu khản giọng mà vẫn chẳng sinh nổi... trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất giá như có thể thay thế anh, giá như không bao giờ có chuyện này xảy ra.

Ngoài kia, ai cũng đang vây quanh, tranh nhau được nhìn mặt đứa trẻ. Người thì vui mừng khôn xiết, người thì rưng rưng cảm động. Chỉ riêng Hoa Vịnh vẫn ngồi ở đây, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Thiếu Du, chẳng buồn quay đầu lại.

Ánh mắt cậu rời rạc dừng trên từng đường nét quen thuộc khóe môi mềm mại, hàng mi mảnh cong, sống mũi cao vút. Nhưng tất cả lúc này đều phủ trong một lớp nhợt nhạt khiến lòng cậu run rẩy. Hoa Vịnh cúi người xuống, áp trán mình lên mu bàn tay anh, run run thì thầm trong vô thức:

"Anh Thịnh... tỉnh lại đi. Đừng bỏ em..."

Giờ phút này, với cậu mà nói, thế gian này có hay không có đứa bé kia đều không quan trọng. Cậu không cần niềm vui ồn ào bên ngoài, cũng chẳng cần những lời chúc tụng. Người duy nhất mà Hoa Vịnh muốn, người mà cậu muốn đi cùng cả đời này, mãi mãi, chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du mà thôi.


Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ mồn một. Hoa Vịnh vẫn ngồi đó, giữ chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Thịnh Thiếu Du. Cậu không nhớ nổi mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết trái tim nặng trĩu như có tảng đá lớn đè ép, hơi thở từng nhịp đều dồn nén trong lồng ngực.

Mãi đến gần trưa, hàng mi mảnh dài của Thịnh Thiếu Du mới khẽ run rẩy. Anh lờ mờ mở mắt, đôi đồng tử còn chưa lấy lại tiêu cự đã bắt gặp ngay gương mặt đầy lo âu của Hoa Vịnh. Đôi mắt đỏ hoe, hằn rõ vệt mỏi vì thức trắng cả đêm, khiến tim anh thoắt chốc thắt lại.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi nâng tay, những ngón tay gầy yếu run run chạm lên khuôn mặt cậu. Làn da ấm áp nơi lòng bàn tay khiến anh an lòng hơn một chút.

Giọng nói khản đặc, mong manh như gió thoảng, lại là những lời dịu dàng đến nhói tim:

"Xin lỗi... đã làm cho em lo lắng rồi..."

Một câu xin lỗi ngắn ngủi, nhưng lại như mũi dao xoáy sâu vào trái tim Hoa Vịnh. Người vất vả suốt chín tháng là anh. Người gần như chết đi sống lại trong cơn đau tột cùng cũng là anh. Vậy mà khi tỉnh dậy, lời đầu tiên anh nói lại không phải than thở, không phải oán trách, mà chỉ là xin lỗi vì khiến cậu lo lắng.

Hãy hỏi vì sao Hoa Vịnh lại yêu đến mức cực đoan?

Hãy nhìn xem anh ngoan ngoãn đến mức nào. Một người như thế, dịu dàng, nhẫn nhịn, gánh chịu tất cả rồi vẫn chỉ nghĩ cho người khác.

Thử hỏi, cậu có thể không yêu được sao?

Đôi mắt Hoa Vịnh cay xè. Cậu bắt lấy bàn tay yếu ớt ấy, áp chặt lên mặt mình như sợ nó biến mất, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn run rẩy lên từng ngón tay gầy guộc.

Trong thoáng chốc, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. Cậu vội gục mặt vào cánh tay Thịnh Thiếu Du, không dám để anh nhìn thấy mình khóc. Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy như đứa trẻ:

"Anh Thịnh... em sợ lắm. Thật sự sợ đến mức tim em muốn ngừng đập. Chúng ta... sau này đừng sinh con nữa, có được không? Em không cần... em chỉ cần anh thôi. Lúc nhìn anh đau đớn đến ngất đi trong phòng sinh, em nghĩ mình sẽ chết mất nếu phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa. Lúc đó... em đã sợ đến phát điên, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất anh..."

Những lời nói từ tận sâu tim gan bật ra, run rẩy, tha thiết. Hoa Vịnh, người từng sừng sững như ngọn núi trong mắt mọi người, giờ phút này lại yếu đuối như thể chỉ cần Thịnh Thiếu Du lơ đãng rời đi, cả thế giới của cậu cũng sẽ sụp đổ.

Cánh tay mảnh khảnh của Thịnh Thiếu Du khẽ run, anh cố gắng nâng lên, muốn xoa đầu cậu nhưng chẳng còn sức. Cuối cùng chỉ có thể khẽ co ngón tay, siết nhẹ lấy bàn tay cậu như một lời an ủi. Đôi mắt đen nhạt ánh lên sự dịu dàng vô tận, như muốn nói rằng anh đã nghe thấy, đã hiểu, và anh sẽ không để cậu phải lo sợ nữa.

Trong căn phòng ngập ánh nắng trưa, tiếng thở nghẹn ngào của Hoa Vịnh hòa cùng nhịp tim yếu ớt của Thịnh Thiếu Du. Cả hai không cần lời hứa nào khác, chỉ cần lúc này vẫn còn bên nhau, thế là đủ.

"Đồ ngốc..." – giọng Thịnh Thiếu Du yếu ớt vang lên.

Từng chữ như hơi gió mong manh nhưng lại khiến trái tim Hoa Vịnh run rẩy. Anh nghiêng đầu, nhìn người chồng trẻ đang gục vào cánh tay mình, khóc đến vai run lên, trong lòng vừa bất lực vừa xót xa.

"Biết em vẫn đang đợi anh, anh làm sao có thể chết được chứ..."

Thịnh Thiếu Du khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến độ khiến người khác chỉ muốn tan chảy trong đó. Anh biết rõ, Hoa Vịnh yêu mình, nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ rằng tình yêu ấy lại sâu đến mức cực đoan như thế.

Người đàn ông này vốn dĩ trong mắt thế gian là kiêu ngạo, là lạnh lùng, vậy mà trước mặt anh lại chẳng khác nào một đứa trẻ yếu đuối, chỉ cần anh sơ sẩy một chút thôi, cậu liền hoảng sợ đến phát khóc.

Thật lòng mà nói, lúc trong phòng sinh anh đã đau đến mức tưởng như cả cơ thể bị xé toạc. Mỗi cơn co thắt như kéo anh vào vực thẳm, khiến anh chẳng biết làm gì ngoài việc bật khóc.

Bác sĩ, y tá đều không ngừng khích lệ: "Vì con, phải cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi..."

Nhưng cơn đau ấy đâu dễ vượt qua, nó nuốt chửng toàn bộ sức lực và ý chí của anh.

Có khoảnh khắc, Thịnh Thiếu Du thật sự thấy sợ. Anh sợ mình không chịu nổi, sợ bản thân ngừng thở giữa chừng. Trong đầu anh khi ấy chỉ thoáng qua một ý nghĩ nếu anh xảy ra chuyện, đứa bé trong bụng sẽ ra sao? Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, chưa kịp gọi một tiếng ba ba.

Và quan trọng hơn hết, Hoa Vịnh... liệu cậu có chịu nổi khi mất anh?

Anh biết rõ, Hoa Vịnh mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ đối diện với người ngoài. Còn khi đối diện với chính anh, cậu lại yếu mềm đến đáng thương. Chỉ cần anh nhăn mặt, cậu đã hoảng hốt, chỉ cần anh khóc, cậu sẽ bất chấp tất cả để ôm lấy, dỗ dành như thể thế giới sụp đổ.

Vậy nên, anh không dám ngã xuống. Anh không dám buông tay, vì phía ngoài kia còn có người vẫn đang ngóng đợi anh quay về.

Giờ phút này, nhìn thấy Hoa Vịnh khóc vì mình, lòng Thịnh Thiếu Du bỗng dấy lên một cảm giác an lòng kỳ lạ. Hóa ra những giọt nước mắt này lại là bằng chứng rõ ràng nhất rằng anh đã chọn đúng người. Người chồng trẻ của anh, dù yêu đến điên cuồng, cực đoan, nhưng lại một lòng một dạ, chưa từng có lấy một lần rời bỏ anh.

Ngón tay yếu ớt khẽ run, Thịnh Thiếu Du cố gắng siết lấy bàn tay của cậu, mang theo chút sức lực cuối cùng để an ủi:

"Anh đã không sao rồi... Em xem, anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Đừng khóc nữa, được không? Nếu em khóc... anh mới thật sự không chịu nổi."

Trong đáy lòng, anh thầm cảm ơn bản thân đã cố gắng vượt qua khoảnh khắc đau đớn tột cùng ấy. Bởi lẽ, giờ đây anh mới có thể thấy rõ tình yêu này lớn đến mức nào và mới càng chắc chắn hơn rằng, chỉ cần còn có Hoa Vịnh, anh sẽ tiếp tục kiên cường.

Anh không dám nghĩ nếu mình xảy ra chuyện, Hoa Vịnh sẽ ra sao. Chỉ cần thoáng tưởng tượng đến viễn cảnh ấy thôi, trái tim anh đã nhói buốt như bị cắt thành ngàn mảnh.

Người đàn ông này là toàn bộ thế giới của anh. Và anh cũng là tất cả của người ấy.

_____

thật sự đã phải tự mình vô tâm lí để viết ra cái sự cực đoan trong tình yêu của con Bông dành cho anh Thịnh

có chỗ nào sai sót hay không được tốt mn cũng thông cảm cho sốp nha 😔😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip