30; Vì anh, cậu bằng lòng học cách yêu thương
Chỉ có Hoa Vịnh mới thật sự thấu hiểu, chỉ có cậu mới nhìn thấy hết những vất vả mà Thịnh Thiếu Du đã gánh chịu. Hơn chín tháng mười ngày mang thai, từng bữa cơm ăn không ngon, từng đêm mất ngủ vì thai nghén. Rồi lại một đêm dài quằn quại trong phòng sinh, từng tiếng khóc xé lòng của anh đã in hằn sâu vào ký ức của Hoa Vịnh, trở thành nỗi ám ảnh khó phai.
Nhưng đâu chỉ dừng ở đó. Sau khi được xuất viện, Thịnh Thiếu Du còn mất đến hơn sáu tháng trời để tịnh dưỡng. Cơ thể anh vốn đã gầy yếu, lại thêm sinh nở nhọc nhằn nên càng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Thế nhưng khoảng thời gian tịnh dưỡng của anh cũng chẳng hề yên bình.
Đứa bé Đậu Phộng Nhỏ kia từ lúc còn trong bụng đã nghịch ngợm, đến khi chào đời thì càng chẳng chịu để ba nhỏ mình được an giấc. Thời gian đầu sau khi xuất viện, Thịnh Thiếu Du gần như chưa từng ngủ trọn vẹn một đêm. Cứ đến nửa khuya, tiếng khóc ré của đứa nhỏ lại vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch, khiến anh choàng tỉnh.
Hoa Vịnh vốn định để bảo mẫu vào chăm, thế nhưng anh, người đã mang nặng đẻ đau hơn chín tháng làm sao có thể bỏ mặc. Con là máu thịt trong cơ thể anh, là sinh mệnh anh dùng cả tính mạng để đánh đổi nên mỗi lần nghe con khóc anh lại mềm lòng, tự mình bế lên dỗ dành.
Hoa Vịnh nhiều lần thật sự muốn phát điên.
Không biết bao nhiêu lần cậu ôm lấy Thịnh Thiếu Du, cố năn nỉ:"Anh cứ để bảo mẫu lo đi, anh cần nghỉ ngơi, anh không thể cứ như vậy mãi được..."
Ban đầu anh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu dàng trấn an cậu. Nhưng chỉ cần nghe tiếng con khóc từ phòng bên, Thịnh Thiếu Du sẽ lại vội vã buông tay, lảo đảo chạy đến bế con, dỗ dành bằng giọng nói mềm mỏng đến mức làm trái tim Hoa Vịnh vừa nhói đau vừa tức giận.
Trong mắt người ngoài, cảnh ấy thật ấm áp một người ba dịu dàng ôm đứa con nhỏ, vỗ về trong đêm khuya. Nhưng đối với Hoa Vịnh, đó lại là mũi dao đâm thẳng vào ngực. Cậu thương anh đến điên cuồng, thương đến mức từng cơn ho, từng cái chau mày của anh cũng đủ khiến cậu mất ngủ.
Vậy mà chính con ruột của mình, cái sinh linh đáng lẽ phải được yêu thương vô điều kiện kia, lại trở thành nguyên nhân khiến người cậu yêu nhất thêm tiều tụy.
Hoa Vịnh biết mình vô lý. Cậu biết tình yêu dành cho Thịnh Thiếu Du đã vượt qua ranh giới bình thường, đến mức cực đoan, đến mức khiến người khác phải thở dài. Nhưng cậu không kiểm soát nổi.
Mỗi khi thấy anh bị đánh thức giữa đêm, bế con đi tới đi lui, giọng khản đặc dỗ dành, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu chỉ muốn giằng đứa bé khỏi vòng tay anh, mặc kệ nó khóc thế nào, miễn sao anh có thể ngủ một giấc trọn vẹn.
Nhiều lần, chính Thịnh Thiếu Du phải là người dỗ dành lại cậu.
Anh ngồi trên giường, ôm con trong lòng, ngước đôi mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi nhìn cậu, khẽ nói: " Hoa Vịnh, đừng nhìn con như kẻ thù nữa... Nó cũng là con của chúng ta."
Lời nói nhẹ nhàng ấy như một nhát dao khác xoáy vào lòng Hoa Vịnh.
Cậu không thể phản bác. Phải, đứa nhỏ này cũng là máu mủ của cậu, cũng mang một nửa dòng máu của Thịnh Thiếu Du. Nhưng chỉ cần nhớ lại những gì anh đã chịu đựng, nhớ đến dáng vẻ anh khóc đến ngất lịm trong phòng sinh, cậu lại hận không thể xóa bỏ hết mọi dấu vết của nó, để đổi lấy sự bình yên cho anh.
Có đêm, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Thịnh Thiếu Du ôm con ngủ gà ngủ gật, mái tóc ướt mồ hôi dính vào gương mặt mệt mỏi. Hoa Vịnh ngồi ở mép giường, im lặng nhìn, trong lòng dấy lên một nỗi xung đột khó tả. Một bên là người vợ anh yêu đến chết đi sống lại, một bên là đứa con ruột thịt. Thế nhưng trong ánh mắt cậu, tình yêu dành cho con luôn bị sự thương xót dành cho Thịnh Thiếu Du che mờ.
"Em sẽ thử yêu con." Đã nhiều lần, cậu gượng gạo hứa với anh như vậy. Nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc xé lòng kia vang lên, chỉ cần thấy anh lại vội vàng lao đi bế con, lời hứa ấy lập tức hóa thành tro bụi, nghẹn lại nơi cuống họng, muốn nuốt ngược vào bụng cho biến mất.
Trong trái tim Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du luôn là người duy nhất, là sinh mệnh mà cậu nguyện nâng niu suốt đời. Đứa trẻ kia, dù là máu mủ ruột thịt, dù có là kết tinh tình yêu, cũng không bao giờ có thể so sánh. Và có lẽ, cũng chỉ một mình cậu mới hiểu rõ tình yêu ấy đã cực đoan đến mức nào.
Ngày rộng tháng dài, tình yêu của Hoa Vịnh không hề vơi đi, nhưng từ tận đáy lòng cậu dần dấy lên một thứ cảm xúc phức tạp: ganh tị với chính đứa con ruột của mình. Bởi Thịnh Thiếu Du của cậu, người mà cậu nâng niu hơn cả sinh mệnh, giờ đây toàn tâm toàn ý dồn hết tình thương cho bé con. Mỗi ngày, anh gần như chẳng còn thời gian riêng cho cậu nữa.
Có những đêm, Hoa Vịnh ngồi im trên giường, lặng lẽ đợi rất lâu. Ánh đèn trong phòng con vẫn sáng, tiếng anh khe khẽ dỗ dành đứa bé khóc quấy vọng ra, từng lời như nhát dao khắc lên tim cậu.
Đến khi bé con ngủ say, Thịnh Thiếu Du mới quay về phòng, dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò đến đáng thương. Lúc ấy, Hoa Vịnh rất muốn giận dỗi, muốn kéo anh vào lòng mà hỏi: "Anh có còn nhớ em không?"
Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hao gầy của anh, mọi hờn dỗi lập tức biến thành thương xót.
Thay vì trách móc, cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai gầy, giọng trầm thấp khẽ dỗ: "Anh đừng chỉ nghĩ cho con... quan tâm bản thân nhiều một chút."
Tình yêu của Hoa Vịnh là thế, cực đoan nhưng cũng dịu dàng, chẳng nỡ làm anh thêm vất vả.
Thịnh Thiếu Du không phải người vô tâm. Anh hiểu cậu sẽ thấy tủi thân khi mình quá chăm chút cho con mà lơ là người chồng trẻ. Vì vậy, đêm nào anh cũng sẽ ngoan ngoãn rúc vào lòng Hoa Vịnh, để mặc cho cậu ôm chặt, như muốn bù đắp phần nào sự thiệt thòi ấy.
Đôi khi, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng ngẩng lên hôn cậu một cái, không có lí do chỉ như một cách dỗ dành như muốn nói rằng trong tim anh, vị trí của cậu vẫn không bao giờ thay đổi.
Và những khoảnh khắc đó, dù ganh tị có cháy đến đâu, Hoa Vịnh cũng chỉ còn lại cảm giác mềm lòng. Cậu ôm chặt lấy anh hơn, như muốn khẳng định với chính mình rằng, bất kể có thêm ai, người duy nhất cậu yêu đến chết đi sống lại vẫn chỉ là Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh chưa từng nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự bế đứa trẻ kia trong lòng mình. Mọi người xung quanh có lẽ khó tin nhưng phải đến khi Đậu phộng nhỏ tròn năm tháng, cậu mới lần đầu chịu đưa tay đón lấy con từ vòng tay của bảo mẫu. Đó không phải là vì cậu bỗng dưng yêu thương hay rung động bởi máu mủ của mình, mà chỉ vì những lời nỉ non của Thịnh Thiếu Du mỗi đêm
Anh luôn thủ thỉ bên tai cậu, giọng khẽ như gió thoảng: "Nó là con của chúng ta... em thử một lần thôi, vì anh nhé?"
Mỗi lần ấy, Hoa Vịnh đều im lặng, chẳng gật đầu cũng chẳng từ chối, nhưng trong lòng cậu lại thấy đau vô cùng. Cậu không nỡ làm anh thất vọng, cũng không muốn thấy ánh mắt lấp lánh chứa đựng trông chờ kia biến thành hụt hẫng. Cuối cùng, vào một buổi chiều, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu đưa tay bế lấy Đậu phộng nhỏ.
Đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay cậu, bàn tay bé con quờ quạng nắm lấy ngón tay cậu, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào cậu như thể trời sinh đã có sự tin tưởng vô điều kiện. Hoa Vịnh cứng người mất một thoáng, tim run lên một nhịp kỳ lạ. Cậu không hẳn đã yêu thương ngay, nhưng ít nhất trong giây phút ấy, cậu không còn cảm thấy đứa trẻ này đáng ghét nữa.
Điều khiến cậu thật sự rung động lại chính là gương mặt Thịnh Thiếu Du. Anh vui mừng đến mức gần như rơi nước mắt, nụ cười rạng rỡ ấy hiếm hoi đến nỗi làm cả căn phòng sáng bừng. Hoa Vịnh nhìn anh, bất giác nhận ra, thì ra chỉ một hành động nhỏ của mình cũng có thể khiến anh hạnh phúc đến thế.
Và đối với cậu, nếu có thể đổi lấy niềm vui ấy, thì học cách yêu thương thêm một người cũng chẳng phải quá khó.
Thế là từ hôm đó, cậu bắt đầu ép bản thân học cách chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ. Cậu vụng về pha sữa, ngượng ngập thay tã, thậm chí còn lóng ngóng đến mức khiến con khóc ré lên, nhưng lại chẳng dám bỏ cuộc.
Bởi mỗi lần thấy cậu cố gắng, Thịnh Thiếu Du đều dịu dàng cười, đều khẽ nói một tiếng "cảm ơn em." Nụ cười ấy quý giá đến mức dù không bằng lòng đến đâu, Hoa Vịnh cũng cam lòng nhượng bộ.
Thịnh Thiếu Du từng sợ cậu sẽ cả đời nhìn con bằng ánh mắt xa lạ, nhưng anh đâu biết, chỉ cần là điều khiến anh vui, Hoa Vịnh đều có thể thay đổi. Máu mủ ruột rà, chẳng nhẽ lại thành kẻ thù?
Không, bởi vì người cậu yêu nhất trân trọng nó, nên Hoa Vịnh cũng sẽ trân trọng. Không phải vì con, mà vì anh.
Đời này, thứ cậu yêu thương nhất vẫn chỉ có Thịnh Thiếu Du. Nếu chăm sóc Đậu phộng nhỏ có thể khiến anh cười nhiều hơn, có thể khiến anh hạnh phúc, thì cậu sẵn sàng học, sẵn sàng thay đổi. Dù là bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gánh nặng, miễn là đổi được sự bình yên và vui vẻ của anh, Hoa Vịnh đều nguyện ý.
Với cậu, mọi thứ đều không quan trọng. Cả thế giới này không quan trọng. Chỉ cần Thịnh Thiếu Du còn ở bên, còn mỉm cười, thì Hoa Vịnh có thể làm bất cứ điều gì.
Trong mắt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ chỉ đơn giản là người bạn đời, mà là toàn bộ sinh mệnh của cậu. Nếu bảo con cái là máu mủ, là sự tiếp nối, thì Thịnh Thiếu Du chính là linh hồn mà cậu không thể đánh mất.
Bao nhiêu năm qua, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, Hoa Vịnh đều nhận ra một điều không đổi chỉ cần Thịnh Thiếu Du còn ở bên, thế giới này mới có ý nghĩa. Cậu có thể bỏ mặc công ty, có thể không quan tâm ánh nhìn của người khác, thậm chí có thể vì anh mà thay đổi bản thân đến mức đi ngược lại với tính cách cực đoan vốn có.
Tất cả chỉ bởi vì trong lòng cậu, Thịnh Thiếu Du chính là duy nhất.
Cậu yêu anh đến mức cực đoan, yêu đến nỗi sẵn sàng đứng trước cả thế giới để nhận sai, để hạ mình dỗ dành anh. Chỉ cần đổi lấy một nụ cười nơi khóe môi anh.
Với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không phải một phần, mà là tất cả. Cậu có thể không cần danh vọng, không cần con cái, không cần bất kỳ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể thiếu anh.
Nếu phải dùng một câu để hình dung tình cảm này, thì chính là: "Thịnh Thiếu Du chính là sinh mệnh của Hoa Vịnh." Một sinh mệnh, một niềm tin, một tình yêu duy nhất đi cùng cậu đến hết đời.
_____
yeh, vậy là lại một fic nữa của sốp hoàn rồi 🎉🎉🎉
thật lòng cảm ơn mn vì đã ủng hộ và thích fic của sốp. cảm ơn vì đã bỏ qua những sai xót của sốp 🫶🏻
fic lần này sẽ không có ngoại truyện nhé, thay vào đó sốp sẽ tiếp tục với fic mới. nếu mn thích có thể đọc ạ
lần nữa cảm ơn mn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip