11; Cưới y về, cho y mặt mũi lớn nhất thiên hạ

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Rất nhanh, ngày đại hôn cũng đã đến.

Sáng sớm hôm ấy, pháo đỏ nổ vang ngợp trời, khói pháo hòa cùng hương trầm quyện lấy từng con phố, tiếng trống, tiếng kèn vang vọng khắp tám dặm thành Kỳ An. Dân chúng chen chúc hai bên đường, chỉ để nhìn thoáng qua cảnh tượng nghìn năm khó gặp.

Giờ lành đến, Hoa Vịnh thân khoác trường bào đỏ rực thêu kim tuyến hình uyên ương song phi, ngồi thẳng lưng trên bạch mã cao lớn. Dây cương và yên đều khảm vàng khảm ngọc, khí thế ung dung mà tôn quý. Bóng dáng hắn lẫn trong ánh nắng sớm, tựa như một vị công tử bước ra từ tranh cổ, từng sợi tóc mai cũng mang theo phong lưu khó che giấu.

Sau hắn, đội nghi trượng hơn trăm người đồng loạt giương cờ, lọng thêu rồng phượng tung bay, tiếng chiêng trống xen lẫn tiếng tiêu sáo du dương, nhạc lễ chấn động cả một dãy phố.

Tiếp đến là 99 rương sính lễ, phủ vải gấm đỏ thêu chỉ vàng, chia thành hai hàng dài như không có điểm dừng. Mỗi rương đều có đôi phu khiêng, riêng những món trân quý nhất phải bốn người gánh, bước chân đều tăm tắp. Trong rương, có vàng bạc châu báu, tơ lụa thượng hạng, nhân sâm ngàn năm, ngọc trai Đông Hải, cổ thư quý hiếm, và đôi ngọc bội song sinh chỉ dành riêng cho tân lang.

Và cuối cùng, tâm điểm của cả đoàn rước là kiệu hoa mười hai người khiêng, bốn góc treo chuông bạc, màn kiệu là gấm đỏ thêu uyên ương ngậm hàm liên, mỗi bước đi chuông khẽ ngân, hương trầm tỏa ra bốn phía. Đó chính là kiệu được dành riêng để rước Thịnh Thiếu Du – vị Thừa tướng trẻ tuổi mà hoàng thượng đích thân ban hôn cho Cơ Lan Vương.

Khắp phố, dân chúng vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ:

"Một đời chỉ cưới một người... Cơ Lan Vương quả là si tình!"

"Hôn lễ này e là trăm năm mới có một!"

Hắn khẽ mỉm cười hài lòng, tay ghì cương, trong mắt ánh lên tia sáng kiêu hãnh. Hắn biết, hôm nay mình đã trao cho Thịnh Thiếu Du một hôn lễ xa hoa, đủ để cả đời y được người đời ngưỡng vọng.

Hoa Vịnh vốn là người có thể sống cả đời trong lặng lẽ, quyền thế chạm trời mà vẫn ung dung như nước, không ưa phô trương, cũng chẳng ham để người đời bàn tán. Thế nhưng, đối với Thịnh Thiếu Du, hắn lại không hề ngần ngại mà bày ra tất cả sự xa hoa và uy thế của mình.

Hắn muốn cả kinh thành, cả thiên hạ này, mỗi khi nhắc đến Thịnh Thiếu Du, đều phải ngẩng đầu ganh tị. Hắn muốn để y biết, trong mắt hắn, Thịnh Thiếu Du đáng giá hơn bất cứ châu ngọc vàng son nào.

Những gì tốt nhất thế gian, hắn đều muốn đặt vào tay y. Chỉ cần y quay đầu nhìn lại, sẽ thấy hắn đứng đó, trao cho y cả đời này mà không giữ lại một phần nào.

Tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du vĩnh viễn là thứ tình yêu thuần khiết nhất. Cơ Lan Vương tính toán trăm bề cũng chỉ vì muốn vị Thừa tướng mà hắn yêu một đời chu toàn.

Đoàn người của Cơ Lan Vương đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả dân chúng cuối cùng cũng dừng trước phủ Thừa tướng.

Sau khi hạ nhân thông báo vào bên trong thì Thịnh Thiếu Du đã được ngoại tổ phụ cùng Thịnh phu nhân dắt tay đi đến, bên cạnh là Thịnh lão đại nhân đã quyến luyến nhìn nhi tử mình yêu thương sắp gả đi.

Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du bước ra, cả khoảng sân như sáng bừng. Bộ hỷ phục đỏ rực như lửa được may đo riêng, từng đường chỉ vàng sáng óng, hoa văn uyên ương quấn quýt trên nền gấm tơ tằm hảo hạng. Vạt áo nhẹ lay theo từng bước chân, như ngọn lửa rực cháy trong gió sớm. Trên đầu y, khăn hỷ mỏng phủ xuống, chất lụa thượng hạng mềm mịn, mép voan được thêu kim tuyến họa đôi uyên ương ngậm hàm liên, mỗi mũi thêu đều tinh xảo đến mức khiến người nhìn khó rời mắt.

Dù khăn hồng đã che khuất dung nhan, Hoa Vịnh vẫn tin chắc rằng bên dưới đó, người kia đẹp đến mức khiến cả thiên hạ phải lu mờ, chỉ cần vén lên là đủ để lòng hắn vĩnh viễn khuất phục.

Hắn xuống bạch mã, giẫm lên thảm đỏ được trải dài từ cổng phủ Thừa tướng, đích thân đón lấy Thịnh Thiếu Du. Bàn tay thon dài siết nhẹ cánh tay y, động tác nâng đỡ cẩn trọng đến mức như sợ làm gãy cành mai trong tay. Từng bước dìu, từng nhịp đi, đều chậm rãi để y không phải vội vàng.

Xung quanh, đèn lồng đỏ treo cao, hoa châu kết tụ, pháo đỏ trải dài khắp phố, ánh sáng phản chiếu lên hỷ phục của Thịnh Thiếu Du khiến từng đường thêu như sống dậy. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng pháo quyện vào nhau, rộn rã như muốn chúc phúc cho đôi uyên ương trước mặt.

Đưa y đến trước kiệu hoa lộng lẫy, bốn góc treo chuông bạc ngân vang, Hoa Vịnh cẩn thận đỡ Thịnh Thiếu Du vào bên trong. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe ngoại tổ phụ cùng song thân của Thịnh Thiếu Du căn dặn từng câu. Ánh mắt hắn khi ấy không hề lơ đãng, từng lời đều như khắc sâu vào tim, tựa thánh chỉ không thể làm trái.

Lời cần nghe đã nghe đủ, Hoa Vịnh cũng cam đoan với người nhà họ Thịnh và họ Vân sẽ cho Thịnh Thiếu Du một đời vô lo vô nghĩ. Hoa Vịnh nhìn bóng dáng Thịnh Thiếu Du bên trong kiệu hoa rồi phóng khoáng leo lên lưng ngựa.

Đoàn người khởi hành từ phủ Thừa tướng trở lại phủ Vương gia. Trống kèn vang rền, pháo đỏ nổ giòn giã, khói pháo cùng hương trầm quyện lấy nhau, tỏa khắp phố dài. Hai bên đường, dân chúng chen chúc như nước chảy, ai ai cũng hướng mắt dõi theo, không ngừng cất lời chúc tụng đôi tân giai nhân:

"Vương gia và Thừa tướng trăm năm hòa hợp!"

"Một đời một kiếp, thiên trường địa cửu!"

Kiệu hoa tiến giữa đoàn người, bốn góc treo chuông bạc leng keng hòa cùng tiếng nhạc lễ, màn gấm đỏ thêu uyên ương nhẹ lay theo từng bước kiệu. Bên trong kiệu, Thịnh Thiếu Du ngồi thẳng lưng, khăn hỷ nhẹ phủ, chỉ nghe bên ngoài tiếng người rộn ràng. Mỗi nhịp rung khẽ của kiệu như đếm từng hồi tim đập. Y vừa mong ngóng lại vừa hồi hộp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo gấm trên đùi, đến mức khiến nó nhăn nhúm.

Trong hương trầm phảng phất, y chợt khẽ hít sâu, cố trấn định lại tâm tư. Nhưng hình ảnh Hoa Vịnh trên lưng bạch mã dẫn đầu đoàn rước vẫn cứ quẩn quanh trong trí óc, khiến tim y càng đập mạnh hơn, như muốn theo tiếng trống ngoài kia mà vang vọng mãi không thôi.


Phủ Vương gia hôm nay như khoác lên một tầng hào quang rực rỡ. Khắp nơi đèn lồng đỏ treo cao, vải điều giăng khắp hành lang, hương trầm thượng hạng đốt liên tục, tỏa khói mỏng manh hòa vào ánh sáng vàng ấm của hàng trăm chiếc đèn cung đình.

Khách khứa ra vào tấp nập, đều là những gương mặt danh tiếng bậc nhất triều đình. Từ lão thần từng trải, tân khoa bảng trẻ tuổi, cho đến các công hầu khanh tướng quyền thế, không ai vắng mặt. Thậm chí, đương kim Thánh thượng và Thái hậu cũng giá lâm, ngồi ở vị trí tôn quý nhất trong đại sảnh, đủ để thấy vị thế của Cơ Lan Vương Hoa Vịnh ở triều đình lớn đến nhường nào.

Tiếng chúc mừng rộn rã vang lên khắp nơi, rượu ngon được rót không ngừng, nhạc công hòa tấu khúc mừng hôn lễ. Ai ai cũng trầm trồ trước sự xa hoa của yến tiệc, chén ngọc lưu ly, món ngon sơn hào hải vị đầy đủ, ánh sáng từ những viên dạ minh châu khảm trên tường phản chiếu khiến đại sảnh như phủ một lớp ánh sáng thần tiên.

Khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du xuất hiện nơi chính giữa đại sảnh, toàn bộ ánh mắt đều dồn về một hướng. Hoa Vịnh khoác hỷ phục đỏ sẫm, mày mắt như họa, khí chất tôn quý khó ai sánh bằng. Bên cạnh hắn, Thịnh Thiếu Du trong hỷ phục đỏ rực, khăn hỷ tinh xảo, khí chất thanh cao nhưng vẫn toát lên một vẻ mềm mại.

Hai người sóng vai bước vào, mỗi bước đi đều khiến ánh nhìn xung quanh như dừng lại. Những lời thì thầm, những tiếng xuýt xoa, những ánh mắt ganh tị đều hòa vào nhau, nhưng chẳng ai có thể rời mắt khỏi cặp đôi đang sánh bước kia.

Hôm nay, Cơ Lan Vương không chỉ cho Thịnh Thiếu Du một hôn lễ xa hoa nhất trong vòng mười năm qua, mà còn khiến y trở thành tâm điểm chú ý của trên dưới thành Kỳ An.


Giờ lành đã đến.

Tiếng trống mừng vang lên ba hồi, tiếng chiêng ngân dài như kéo cả thời gian chậm lại. Đại sảnh phủ Vương gia rực rỡ đèn hoa, hương trầm nghi ngút, lụa điều phủ kín từ cột lớn đến bậc thềm. Từng bước chân, từng ánh nhìn đều đang hướng về hai nhân vật chính.

Thịnh Thiếu Du từng bước chậm rãi được Hoa Vịnh dìu dắt, dáng vừa vừa duyên dáng vừa thẹn thùng. Hoa Vịnh treo trên khóe môi nụ cưới hiếm thấy, đáy mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng vì sắp được cùng người mình thương bạc đầu trăm năm. 

Đến giờ làm lễ, tiếng xướng vang rõ ràng:

"Nhất bái Thiên Địa — bái tạ trời đất chứng giám!"

Cả hai cùng cúi mình, hỷ phục lộng lẫy lay động dưới ánh đèn, hương trầm phảng phất như quấn lấy bóng họ.

"Nhị bái Cao Đường — bái tạ song thân dưỡng dục!"

Trước hàng ghế tôn quý, Thịnh lão đại nhân và phu nhân ánh mắt chan chứa yêu thương, còn Hoa Vịnh cúi đầu sâu, như muốn dùng hành lễ này để cam kết với gia tộc nhà y: Người này, ta sẽ dùng cả đời mà đối đãi.

"Phu thê giao bái — từ nay đồng tâm đồng mệnh!"

Hoa Vịnh nghiêng người nhìn Thịnh Thiếu Du cúi đầu trước mình, trong lòng dâng trào một cơn xao động mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn siết tay y mạnh hơn một chút, tựa như muốn nói từ đây, ngươi là của ta, không ai có thể tranh đoạt.

Tiếng vỗ tay, tiếng hô chúc phúc vang dậy khắp đại sảnh. Từ ghế chủ tọa, Hoàng thượng mỉm cười, giọng uy nghi nhưng mang theo ấm áp:

"Hoa Vịnh hoàng đệ, hôm nay trẫm thay trời đất chứng giám. Từ nay, đệ và Thịnh Thừa tướng phải nắm tay nhau đến bạc đầu. Trẫm ban thêm một đôi ngọc tỳ hưu, chúc đệ và Thiếu Du phú quý song toàn, hạnh phúc dài lâu."

Bên cạnh, Thái hậu dịu giọng tiếp lời, ánh mắt từ ái nhìn Hoa Vịnh:

"Vịnh nhi từ nhỏ đã lớn lên dưới mắt Ai gia và Hoàng thượng, hôm nay thấy con tìm được người đồng tâm, Ai gia vui mừng hơn cả. Mong hai đứa sống an hòa, thương yêu nhau suốt kiếp."

Bên dưới khăn hỷ, Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, lòng vừaxao động vừa ấm áp vừa e ấp như cánh hoa nở rộ trong gió xuân, để mặc bàn taymình được Hoa Vịnh nắm chặt, dắt qua khoảnh khắc trọng đại của đời người.

_____

hẹ hẹ, cưới rồi nè 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip