18; Thịnh Thiếu Du là trời của Hoa Vịnh, ai cũng không thể động
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Từ sau ngày biết Thịnh Thiếu Du mang thai, Hoa Vịnh chẳng buồn đặt chân vào cung thêm lần nào nữa. Thiên Triều có sụp đổ, Tây Vực có kéo binh sang biên cương, hắn cũng không quan tâm. Với hắn, thiên hạ lúc này chỉ vỏn vẹn trong một người, người đang mang trong mình cốt nhục của cả hai.
Trong vương phủ Cơ Lan Vương, từ hạ nhân đến quản sự đều biết: vương phi nói một, tuyệt không ai dám nói hai.
Nếu Thịnh Thiếu Du bất chợt thèm một món ăn nào đó, dù giữa khuya, nhà bếp vẫn đèn sáng như ban ngày. Có hôm y chỉ lẩm bẩm rằng nhớ hương vị chè sen hồi nhỏ từng ăn ở quê mẹ, chưa đầy một canh giờ sau, đầu bếp giỏi nhất thành Kỳ An đã được đưa vào phủ, lục tung sách cổ làm lại đúng hương vị năm xưa.
Khi y muốn ra ngoài dạo chơi, Hoa Vịnh đích thân chọn xe ngựa, tự tay đỡ y lên xuống. Có lần Thịnh Thiếu Du thở dài vì muốn dạo chơi trong khu chợ xuân nhưng sợ người đông chen chúc. Ngay hôm sau, cả con đường chính của thành Kỳ An được dọn sạch, binh lính âm thầm phân tán đám đông, để "vô tình" tạo ra một lối đi riêng cho hai người dạo bước.
Hoa Vịnh không để y rời khỏi tầm mắt dù chỉ nửa bước. Thịnh Thiếu Du buồn ngủ, hắn nằm cạnh vỗ về, đọc sách ru ngủ. Thịnh Thiếu Du chán, hắn lôi cả ban nhạc dân gian vào phủ để biểu diễn trong viện.
Chưa từng có ai dám nói một câu làm trái ý vương phi, bởi mỗi ánh mắt của Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đều mang theo cưng chiều vô độ, đủ khiến người ngoài cảm thấy choáng váng.
"Vương phi nói là muốn ăn canh sơn dược hạt sen, ngươi bưng canh củ sen lên là có ý gì?"
"Muốn ngủ mà ngươi để chăn lạnh thế này, nếu khiến y nhiễm lạnh thì ngươi còn mạng không?"
"Người trong phủ này, nếu không một lòng vì vương phi, thì không cần ở lại nữa."
Tình yêu ngày trước vốn đã khiến lòng người ngưỡng mộ. Nay thêm sinh linh nhỏ trong bụng, Hoa Vịnh càng dung túng đến mức mọi người trong phủ chỉ biết cúi đầu cung kính mà thầm cảm thán:
"Ở phủ này, người cao quý nhất không phải Cơ Lan Vương nữa rồi, mà là Vương phi."
Một ngày nọ, khi ánh nắng trưa nghiêng dịu qua mái ngói phủ, Thịnh Thiếu Du đã thiếp đi trong giấc ngủ trưa. Hoa Vịnh đắp chăn cho y cẩn thận, nhẹ tay như sợ đánh thức người trong mộng. Chỉ sau khi chắc chắn người ấy đã ngủ say, hắn mới lặng lẽ rời khỏi tẩm viện, gọi người đưa Lý Hàn Nguyệt đến thư phòng.
Cửa phòng đóng lại, không còn vẻ ôn nhu thường thấy, ánh mắt Hoa Vịnh lập tức trở nên trầm lắng và nghiêm túc.
Lý Hàn Nguyệt từ trước đến nay rất nhạy bén, nàng vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề khác thường. Đợi nàng an tọa xong, Hoa Vịnh không vòng vo nữa, đi thẳng vào chuyện chính.
"A Nguyệt, ta có việc không thể giấu muội nữa. Chuyện này... liên quan đến Tây Vực."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tây Vực" vang lên, ánh mắt Lý Hàn Nguyệt lập tức sắc lạnh. Nàng nghe hắn kể tường tận về công chúa Tây Vực kẻ nhân danh thân phận hoàng tộc mà dám mơ tưởng đến vị trí vương phi của Cơ Lan Vương, thậm chí không tiếc lời sỉ nhục Thịnh Thiếu Du và đòi phế bỏ y.
Nghe đến đây, Lý Hàn Nguyệt không nhịn được nữa, cả người như muốn bốc hỏa. Nàng nện mạnh bàn tay xuống mặt bàn, ánh mắt phừng phừng lửa giận:
"Nàng ta là cái thá gì? Dám vọng tưởng thay thế Thiếu Du huynh? Nếu ca ca đồng ý, muội lập tức vào cung chém chết ả tiện nhân đó!"
Hoa Vịnh nhướng mày, khẽ lắc đầu. Tay hắn giơ lên, đặt nhẹ lên tay nàng như trấn an:
"Ta hiểu muội tức giận, ta cũng vậy. Nhưng lúc này, không thể làm loạn. Thiếu Du đang mang thai, mọi sóng gió đều phải ngăn ở ngoài cửa phủ."
Nói đoạn, hắn hơi ngửa người ra sau, ánh mắt rơi vào ánh sáng mờ mờ bên cửa sổ, mang theo vài phần ưu tư:
"Thiếu Du là người ta nguyện bảo vệ suốt đời. Nhưng giờ ta bận chăm y, lại không tiện rời phủ nhiều. Muội thông minh lanh lợi, lại không dễ bị khuất phục. Ta muốn nhờ muội thay ta để mắt đến công chúa Tây Vực kia. Bất kỳ động tĩnh nào, lập tức hồi báo."
Lý Hàn Nguyệt không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng đứng dậy, cúi người hành lễ với Hoa Vịnh, hiếm hoi nghiêm túc:
"Vì Thiếu Du huynh, vì ca ca và đứa trẻ, muội có thể làm bất cứ điều gì. Nếu nàng ta dám giở trò, muội không cần động đao, cũng sẽ khiến ả sống không bằng chết."
Hoa Vịnh gật đầu. Trong lòng hắn biết rõ, giông tố có thể đang đến gần, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, hắn nhất định không để một ai dù là công chúa, hay quân vương tổn thương đến người kia.
Trưa hôm ấy, Lý Hàn Nguyệt mượn danh đi gặp Thái tử điện hạ mà ung dung nhập cung. Nàng từ nhỏ được Hoa Vịnh nuôi nấng trong hoàng cung nên ai ai cũng biết đến nàng.
Thậm chí Hoàng hậu yêu thích nàng không thôi còn cố ý để lại vị trí Thái tử phi cho nàng. Tiếc rằng Lý Hàn Nguyệt không muốn làm chim bị giam trong lồng son nên những năm nay luôn tìm cớ từ chối Hoàng hậu.
Lý Hàn Nguyệt cùng Thái tử điện hạ đi dạo ở Ngự Hoa Viên nhưng ánh mắt lại liên tục không yên. Trong lòng nàng cứ nghĩ đến ả công chúa Tây Vực kia nên Thái tử Hoa Hiên Viễn bên cạnh nói gì nàng cũng không để tâm.
"Lý Hàn Nguyệt!" – cảm nhận được nha đầu này một chút cũng không thèm quan tâm đến mình, Thái tử điện hạ bực mình quát lớn.
"Huynh điên hả? Hét vào tai ta làm gì?"
"Nàng nói đến tìm ta trò chuyện ta đã bỏ công việc đi với nàng vậy mà nàng nhìn lại mình đi. Nàng có từng lắng nghe ta nói chưa?"
Nhìn cái dáng vẻ vừa tức giận vừa uất ức của Thái tử như này Hàn Nguyệt có chút thấy buồn cười. Nàng không hiểu vì sao tên Thái tử này đã bị nàng chọc giận nhiều như thế mà lần nào cũng bỏ qua cho nàng.
Lý Hàn Nguyệt dúi vào tay Hoa Hiên Viễn một túi gấm màu xanh nhạt có thêu hoa anh đào. Giọng nàng dịu dàng:
"Xin lỗi, ta không phải cố ý lơ là huynh. Túi gấm này là do ta thêu trong lúc đi phương Bắc á, nơi đó có cây anh đào rất to nên ta đã thêu nó. Tặng cho Thái tử đó."
"Rốt cuộc nàng có chuyện gì mà không tập trung thế?"
"Thì là ả công chúa Tây Vực đó. Ta muốn đi thám thính xem ả ta định giở trò gì."
"Là vì hoàng thúc ta và Vương phi sao?"
Nữ tử trước mặt Thái tử đăm chiêu gật đầu.
"Vậy chúng ta cùng đi."
Cuối cùng là Thái tử điện hạ vậy mà lại đang cùng Lý Hàn Nguyệt leo lên nóc nhà nơi công chúa Tây Vực kia ở nghe ngóng tình hình.
Suốt buổi ẩn ấp cuối cùng cũng thu thập được thông tin quan trọng. Lý Hàn Nguyệt đã nghe ngóng được ả công chúa kia hỏi hộ vệ thân cận của mình lá thư gửi cho hai vị đại huynh đã đến tay họ chưa.
Trước khi rời cung, Lý Hàn Nguyệt còn dặn dò Thái tử điện hạ nếu biết được tin tức gì liền phải thông báo cho nàng.
Khi Lý Hàn Nguyệt rời cung trở về phủ Vương gia trời đã xế chiều.
Nàng vẫn bình lặng cùng Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du dùng cơm. Nhưng khi Thịnh Thiếu Du lơ là liền kéo Hoa Vịnh ra một góc báo thông tin hôm nay mình thu thập được.
"Biểu ca, ả công chúa đó vậy mà lại dám bí mật gửi thư về Tây Sở cầu viện Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử." – Hàn Nguyệt như đứa trẻ bị cướp kẹo, phồng má tức giận.
"Ha, nàng ta nghĩ làm như vậy ta sẽ sợ ư? Muốn dùng Tây Sở áp chế ta?" – Hoa Vịnh vô thức nhếch mép, một nụ cười đáng sợ.
"Đúng là ngu như heo, động ai chứ động vào đồ điên như ca ca thì không yên rồi."
A? Lời này của Lý Hàn Nguyệt là khen hay chê?
Mặc kệ, trọng điểm là nàng ta nói đúng. Hoa Vịnh này thật sự điên. Từng vì muốn có Thịnh Thiếu Du mà bày trăm phương ngàn kế. Thịnh Thiếu Du là lẽ sống của Hoa Vịnh nên ai muốn động đến y, hắn tuyệt đối không cho kẻ đó sống tốt thêm một ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip