2; Sáng muốn từ hôn, tối ôm kỹ nam liền bị bắt tại trận
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
-----
Kim Loan điện buổi chầu sáng nay đặc biệt náo nhiệt.
Ngay từ khi tiến cung, Thừa tướng đương triều Thịnh Thiếu Du đã nhận vô số lời chúc mừng của bá quan văn võ. Ai nhìn thấy y cũng một câu chúc mừng hay câu khen y thật có phúc. Vốn là kẻ lễ độ nên dù lòng đang mắng chửi nhưng ngoài mặt Thịnh Thiếu Du vẫn cười đáp lễ.
Cả hoàng thượng trên cao kia cũng không tha cho y. Vừa nhìn thấy y liền ngay trước mặt bá quan văn võ không ngớt khen y và tên Cơ Lan Vương Hoa Vịnh kia xứng lứa vừa đôi. Thịnh Thiếu Du chỉ hận Kim Loan điện không có hố để y trốn xuống.
Buổi chầu sáng rất nhanh đã kết thúc, các vị đại nhân đã rời đi, Kim Loan điện chỉ còn một mình Thịnh Thiếu Du quỳ bên dưới. Vị hoàng đế của Thiên Triều vậy mà không hề tức giận chỉ nhàn nhạt uống cạn chén trà nhìn người đang quỳ.
"Thiếu Du.." – Hoàng đế vậy mà không gọi y là thừa tướng, Thịnh đại nhân hay Thịnh Thiếu Du mà chỉ dịu dàng gọi Thiếu Du.
"Có gì muốn nói cứ đứng lên trước đi."
"Thần to gan khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn." – Thịnh Thiếu Du vậy mà thật sự đã xin từ hôn. Y siết chặt tay áo, đôi mắt phượng kiên định nhìn về bậc quân vương.
"Thừa tướng đây là cảm thấy A Vịnh nhà trẫm không xứng với ngươi hay Thịnh Thiếu phủ cảm thấy bản vương không xứng kết thân gia với Thịnh Thiếu phủ?"
Ha, vừa này vẫn dịu dàng một tiếng Thiếu Du vậy mà giờ lại nhanh chóng biến sắc. Lời nói của bậc đế vương chỉ nhẹ bẫng mà buông ra nhưng mang đầy dao găm. Thịnh Thiếu Du sợ hãi dập đầu tạ tội.
"Vi thần không dám! Vương gia là thân phận tôn quý người người ngưỡng mộ, được kết duyên cùng vương gia là phúc ba đời mà Thịnh gia tích được. Vi thần càng không có ý kinh thường ý chỉ có bệ hạ, lời nói có gì phạm thượng kính mong bệ hạ trách phạt. Thịnh Thiếu Du có gan cũng không dám chê trách hoàng thất."
Thánh thượng đưa mắt, tổng quản thái giám liền hiểu chạy đến đỡ lấy Thịnh thừa tướng đang dập đầu bên dưới. Nhìn thấy vị thừa tướng dung mạo thanh thuần vậy mà lại dập đầu đến đổ máu khiến tổng quản thái giám thất kinh.
"Hà tất phải như vậy. Ngươi bị thương như thế, A Vịnh mà biết sẽ lại trách trẫm."
"...Thiếu Du."
Hoa Cảnh Trừng gọi một tiếng, không còn là cái giọng đanh thép của một quân vương nói với quần thần mà chỉ như một người huynh lớn gọi lấy tiểu đệ trong nhà.
"Người có biết không...từ nhỏ đến lớn, Hoa Vịnh chưa từng mở miệng xin trẫm bất cứ điều gì."
"Hắn từ khi sinh ra đã không có mẫu phi, tiên hoàng cũng băng hà khi hắn chưa đầy 3 tuổi. Hắn là một tay trẫm nuôi dưỡng, lớn lên dưới mắt trẫm. Hắn thông minh, hiểu chuyện chưa từng làm trẫm phiền lòng."
Dừng một chút, hoàng đế cúi đầu che đi nụ cười nhạt:
"Vậy mà vì muốn cưới ngươi vào cửa, hắn đã bị trẫm phạt đánh 20 trượng. Thiếu Du, ngươi nghĩ xem ta sao có thể dễ dàng chấp thuận cho nó thành hôn với một nam nhân? Ấy vậy mà vì muốn lấy được ngươi, cái tên Hoa Vịnh đó ôm lấy thân thể vừa bị đánh 20 trượng của mình quỳ bên ngoài tẩm cung của trẫm suốt ba ngày."
Từng lời, từng lời của hoàng đế hệt như một con dao nhỏ đang cứa vào tim Thịnh Thiếu Du. Gương mặt anh tuấn tràn ngập vẻ không thể tin được. Y thật sự không hiểu càng không dám tin kẻ kia chỉ vì muốn lấy y mà liều mạng như thế.
Thịnh Thiếu Du muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Hoàng thượng phất tay ra hiệu cho y rời đi.
Khi Thịnh Thiếu Du chậm rãi được dìu ra cửa, giọng của bậc đế vương lại âm trầm vang phía sau.
"Thiếu Du, trẫm biết ngươi không bằng lòng với hôn sự này nhưng đấy là nguyện vọng duy nhất của A Vịnh, người làm huynh trưởng như trẫm sao nỡ từ chối. Ngươi có thể không thích hắn nhưng hắn rất sẵn lòng đợi ngươi..."
"Nếu có thể, thừa tướng đại nhân hãy cho A Vịnh nhà trẫm một cơ hội. Trẫm cam đoan hắn vĩnh viễn không bạc đãi ngươi."
Rõ ràng là trời chỉ sắp vào giữa thu vậy mà tuyết lại rơi. Ngay lúc Thịnh Thiếu Du được thuộc hạ dìu khỏi Kim Loan điện thì trời đổ xuống một trận tuyết trắng xóa.
Lời bàn tán về việc Thịnh thừa tướng ở lại Kim Loan điện sau buổi chầu sáng hai canh giờ, khi rời đi trên đầu có một vết thương đang rỉ máu đã truyền đi khắp nơi. Có lời bàn rằng y làm hoàng thượng không vui lòng, lại có lời bàn y không muốn mối hôn sự này nên đã chọc giận hoàng thượng.
Dĩ nhiên tin tức về Thịnh Thiếu Du không thể nào lọt khỏi tay Hoa Vịnh. Hắn vừa nghe y bị thương liền tức giận ném vỡ chén trà làm bằng gốm sứ có giá trị liên thành.
"Thịnh – Thiếu – Du! Chỉ vì muốn hủy hôn với ta mà huynh thà rằng khiến mình bị thương sao!"
Hoa Vịnh còn chưa thôi tức giận việc ban sáng Thịnh Thiếu Du muốn hủy hôn với mình mà bị thương, đến tối lại nghe mật báo gửi tin Thịnh Thiếu Du đã chạy đến Túy Vân Lâu tìm tên kỹ nam chết tiệt kia.
Túy Vân Lâu này chính là nơi ăn chơi trụy lạc của những kẻ lắm tiền và lắm quyền. Những kẻ đặt chân vào đây là kẻ khiến người khác ngưỡng mộ. Những nơi khác chỉ có kỹ nữ, Túy Vân Lâu này đặc biệt có kỹ nam, không chỉ như thế mà thậm chí kỹ nam còn xinh đẹp hơn cả kỹ nữ. Những kẻ này có dung mạo, có tài nghệ lại rất giỏi chuyện phong tình nên được vô số quyền thần, quý tử, thậm chí cả hoàng thân quốc thích lui tới tìm khoái lạc và giải ưu.
Đêm phủ lụa đen, đèn lồng đỏ trước cổng Túy Vân Lâu lay động theo gió như mắt hồ ly chập chờn soi kẻ đến người đi. Thịnh Thiếu Du bước chậm dưới ánh đèn lồng đỏ rực như máu, trường bào lam rủ xuống theo từng nhịp gió đêm, mặt vải tơ tằm khẽ ánh lên vầng sáng lạnh như nước hồ thu. Đai lưng nạm ngọc trắng, khảm bạc viền rồng ẩn, ôm gọn vòng eo thon gọn nhưng kiên định – vẻ quý khí không cần cố ý cũng khiến người ta cúi đầu. Khoác ngoài là chiếc áo choàng lông hồ ly đỏ sẫm, lông mềm như mây, phần cổ lật cao chạm tới cằm, vừa để giữ ấm, vừa giấu đi ánh mắt lạnh như băng của bậc quyền thần. Ánh lửa hắt qua lớp lông khiến cả bóng hắn như được viền bằng máu, đẹp đến ngạt thở, lại nguy hiểm đến rợn người.
Y bước vào bên trong, kẻ hầu cung kính cúi đầu, bên tai vang lên tiếng tỳ bà cùng tiếng xì xào của những kẻ đến hưởng lạc. Thịnh Thiếu Du không liếc ngang lấy một lần, bước chân cứ thế đi về gian phòng quen thuộc trên tầng hai.
Lầu son cao ngất, mỹ nhân vô số nhưng lòng Thịnh Thiếu Du chỉ chứa đựng một người.
"Dạ Miên, là ta.." – Thịnh Thiếu Du rõ ràng là dáng vẻ oai phong khiến người khác dè chừng nhưng giờ phút này lại vạn phần cẩn trọng.
Đứng bên ngoài, không dám thất thố chỉ khi nghe thấy bên trong có tiếng thút thít thật nhỏ y mới đau lòng mà đi vào. Nhìn người mình yêu đang vô lực ngồi khóc nấc trên giường hệt như bông hoa đứng trước gió mà lòng Thịnh Thiếu Du đau như cắt.
Chẳng còn màng lễ nghi, chẳng còn màng thân phận y chạy đến ôm lấy người mình thương vào lòng. Giọng y nhỏ nhẹ vỗ về:
"Miên Miên ngoan, đừng khóc."
"Thừa tướng..hức, thừa tướng gạt ta. Người đã nói đợi thêm một năm nữa sẽ giúp ta chuộc thân, người còn nói muốn sống cùng ta.."
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy mỹ nhân rúc trong lòng mình khóc như hoa lê đái vũ thì xót xa không thôi, y siết chặt tay như thể sợ mấy người đang thút thít trong lòng mình.
"Đều là lỗi của ta, Miên Miên đừng khóc.."
"Người đã hứa sẽ cùng hứa sau này sẽ đón ta về phủ thừa tướng, cùng ta sống một đời. Vậy mà giờ người lại..người muốn đi cưới vương gia..." – Dạ Miên đáng thương dựa vào lòng Thịnh Thiếu Du thút thít, những ngón tay xinh đẹp dùng để rải đàn giờ đây nắm chặt lấy áo Thịnh Thiếu Du như sợ y biến mất – "Ta..ta sau này phải làm sao?"
Cái giọng mềm mại của Dạ Miên như dao xoáy sâu vào tim Thịnh Thiếu Du.
Y đau lòng lặng thinh, đôi mắt hơi đỏ lên vì xót xa, lòng ngổn ngang trăm bề.
Chưa kịp để y nói thêm lời này an ủi Dạ Miên thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng, phát ra tiếng động kinh người.
Thịnh Thiếu Du giật mình ngẩng đầu.
Đối diện y là thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp khiến người khác ganh tị. Đôi mắt thiếu niên ấy đỏ hoe ngấn lệ. Ánh nhìn của người đó dành cho Thịnh Thiếu Du là chua xót, đau lòng và đầy sự tủi thân.
Kẻ đó là Cơ Lan Vương Hoa Vịnh. À, có thể nói là phu quân tương lai của Thịnh Thiếu Du.
Dù rằng số lần Thịnh Thiếu Du gặp Hoa Vịnh không nhiều nhưng cái dáng vẻ xinh đẹp kia không một ai có nữa, Thịnh Thiếu Du sao có thể lầm. Hơn nữa bên cạnh Hoa Vịnh là nam tử vận trường bào đen – Tiêu Huân.
Hoa Vịnh đau lòng nhìn 'nương tử' mình sắp cưới về đang ôm lấy một tên kỹ nam khác:
"Thừa tướng, trời đã khuya, ta đưa người về."
Thịnh Thiếu Du đưa mắt phượng nhìn Hoa Vịnh, cái bộ dạng mong manh đáng thương đều được thu vào mắt y. Kẻ trong lòng đang ra sức níu chặt gấu áo y nhưng y lại vô thức đi về phía Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du vạn lần không muốn khuất phục nhưng cái dáng vẻ đáng thương này của Hoa Vịnh khiến y không thể làm gì khác.
Đêm ấy khắp tám dặm truyền tai nhau Cơ Lan Vương tự mình đến chốn phong lưu đón vương phi tương lai. Thừa tướng đương triều như đứa trẻ mắc lỗi ngoan ngoãn đi theo vương gia mắt đỏ hoe lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, rèm lụa buông xuống tách biệt kẻ bên trong với ánh đèn và lời bàn tán bên ngoài.
Không gian hẹp chỉ có tiếng bánh xe ngựa đang lăn đều và tiếng thở đều đều của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du cả thở mạnh cũng không dám, co người lại một góc không dám nhìn vào kẻ kia.
Đôi mắt hồ ly của Hoa Vịnh vẫn cứ tràn ngập ủy khuất. Hắn nhìn đến nơi cổ áo vì ôm ấp kẻ kia của Thịnh Thiếu Du mà xộc xệch, đáy mắt lộ rõ vẻ đau lòng.
Nhận được ánh mắt ảm đạm của vương gia đang đặt lên phần da thịt hơi lộ ra của mình, Thịnh Thiếu Du lập tức rụt người, kéo lại y phục.
Xe ngựa vẫn đều đều lăn bánh.
Bên ngoài là tiếng gió rít, bên trong xe ngựa ngoài tiếng thở nhè nhẹ ra chẳng còn thêm thứ âm thanh nào.
Quãng đường từ Túy Vân Lâu về phủ thừa tướng dài hệt ba thu khiến Thịnh Thiếu Du gào thét trong lòng.
Đến trước phủ thừa tướng, chẳng ai nói với ai lời nào. Vẫn là sự im lặng đáng sợ.
Hoa Vịnh cuối cùng đành nhúng nhường. Hắn bước xuống trước, chủ động đưatay đỡ y xuống.
Thịnh Thiếu Du vì hành động này mà thoáng kinh hãi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn tiếp nhận sự dìu dắt của Hoa Vịnh bước xuống.
Y muốn quay đầu rời đi nhưng một góc áo đang bị Hoa Vịnh nắm lấy. Lực đạo không mạnh ấy vậy mà khi nhìn vào đôi mắt hồ ly ảm đạm kia khiến Thịnh Thiếu Du không dám cử động.
Hoa Vịnh vậy mà vì chút động tĩnh của Thịnh Thiếu Du mà ánh mắt đang u buồn liền có chút sắc khí. Hắn can đảm nhìn vào mắt y đang ở đối diện, đôi tay không kiêng nể mà kéo chặt áo choàng y lại. Hắn sợ y sẽ lạnh.
Không biết đã qua bao lâu.
Thiếu niên xinh đẹp trước mắt Thịnh Thiếu Du nhàn nhạt cất lời. Trái với vẻ xinh đẹp, giọng hắn lúc này khàn khàn tựa hồ đã ngâm trong hồ đá đóng băng rất lâu:
"Thịnh Thiếu Du."
Y chỉ gật nhẹ, mắt phượng lấp lánh nhìn hắn, không đáp.
Thấy y như đã chịu nghe mình, Hoa Vịnh tiếp tục:
"Từ giờ đến ngày đại hôn..ngài, ngài có thể an phận một chút không?"
"Ta không muốn kẻ khác bàn ra tán vào chuyện này."
"Xin ngài..ghét ta cũng được nhưng...nhưng cho ta chút mặt mũi."
Giọng hắn không lớn. Không dùng uy quyền ép buộc. Không hề giận dữ.
Thế nào nhỉ?
Là giống như cầu xin. Từng câu từng chữ cùng với ánh mắt đáng thương kia sao thật hèn mọn.
Hắn là vương gia, là kẻ được đương kim thánh thượng yêu thương như trân bảo vậy mà giờ đây lại hèn mọn cúi đầu cầu xin kẻ không yêu hắn cho hắn chút mặt mũi. Hắn không cầu được yêu, hắn chỉ cầu y đừng bỏ mặc hắn.
Thịnh Thiếu Du muốn nói gì đó nhưng sợ mình sẽ làm hắn vụn vỡ cuối cùng chỉ có thể quay đầu rời đi. Y cố bước thật nhanh, cố quên đi cái sự đáng thương của Hoa Vịnh.
Bóng lưng Thịnh Thiếu Du toàn bộ được thu vào tầm mắt Hoa Vịnh. Hắn cứ nhìn, nhìn mãi đến khi cổng lớn phủ thừa tướng khép lại mới chịu rời đi.
Đêm hôm ấy trăng sáng, gió cứ rít lên từng cơn.
Y cứ vậy mà trằn trọc cả một đêm.
Ký ức về thân thể mỏng manh, đôi mắt đỏ hoe của Hoa Vịnh cứ lặp đi lặp lại. Cái bộ dáng đáng thương như một con chó nhỏ sợ bị bỏ rơi, giọng nói thấp thoáng nỗi đau và sự cô đơn quấn chặt.
Người bị ép gả là Thịnh Thiếu Du.
Người sắp phải đánh mất người thương cũng là Thịnh Thiếu Du.
Vậy hà cớ gì Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy sự bi thương của Hoa Vịnh là lỗi lầm của mình.
Tại một gian phòng lớn nơi phủ đệ của Cơ Lan Vương.
Hoa Vịnh đứng bên cửa sổ khép hờ, gió đêm thổi lùa qua rèm lụa mỏng, khiến vạt áo trắng cũng nhẹ lay theo nhịp thở. Ánh trăng bạc đổ nghiêng xuống gò má thanh tú, vẽ bóng hắn thành một vệt mơ hồ trên nền gạch men lạnh.
Đôi mắt hồ ly rơi trên chậu phong lan đặt nơi bệ cửa sổ. Hắn nhàn nhạt thưởng thức những chồi nụ chưa đến thời điểm nở rộ ấy, trầm lặng mà sâu không lường nổi, như thể nhìn vào một bí mật chỉ riêng hắn biết. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, một nụ cười nhẹ đến mức như không tồn tại, vừa đủ để khiến người ta lạnh sống lưng.
"Không sao.. sớm thôi, ta sẽ khiến huynh mãi mãi chỉ có thể ở bên ta."
Giọng hắn hòa cùng cơn gió đêm đang rít ngoài kia, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh ranh.
"Thiếu Du, huynh phải ngoan một chút."
Hắn cúi người, chạm ngón tay lên nụ hoa lạnh ngắt, dáng vẻ ngoan ngoãn như một tiểu vươnggia xinh đẹp vô hại, nhưng dưới vỏ bọc ấy là thứ độc dược đang đợi khoảnh khắc lan ra, đúng như kế hắn đã cài vào lòng ThịnhThiếu Du.
-----
ngoài Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du và tình cảm Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du thì cái gì cũng là giả. toàn là toi bịa thoi nên cứ đọc với tâm thế thoải mái nhé
thật sự là không đủ trình thêu dệt nên độ trà xanh của con Bông nên cứ tạm tạm đi
còn tận mấy bản thảo, mng thích thì toi sẽ up nhanh xíu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip