20; Bầu trời lại sáng sau cơn bão nhỏ
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Cơ Lan Vương phủ hôm đó tĩnh mịch đến lạ thường. Kể từ khi Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du trở về ai nấy trong phủ cũng hiểu đã có chuyện. Tất cả tự giác ngoan ngoãn làm việc của mình không dám thở mạnh.
Hoa Vịnh phải dỗ dành thật lâu mới dỗ Thịnh Thiếu Du ăn hết bát cháo. Kể cả dỗ y ngủ cũng mất chút thời gian.
Đêm ấy trăng treo trên cao sáng tỏ giữa bầu trời tối đen. Đâu đâu cũng trong phủ Vương gia cũng là một trận im lặng chỉ còn tiếng thở đều và tiếng gió xào xạc bên ngoài.
Trái ngược với sự tĩnh mịch của Cơ Lan Vương phủ, tại một hậu viện nhỏ ở phía Nam hoàng cung sáng đèn suốt đêm. Nơi ấy là nơi công chúa Tây Vực đang bị giam lỏng.
Còn hai vị Hoàng tử kia biết Hoàng đế Thiên Triều tức giận nên chỉ đành ngoan ngoãn để muội muội mình bị giam. Họ vốn định để khi nào Hoàng đế bớt giận sẽ đưa muội muội trở về. Tiếc là đêm nay muội muội họ phải chịu chút khó nhọc.
Giữa đêm, căn phòng đang giam giữ công chúa Tây Vực vẫn đều đều vang lên tiếng mắng chửi khó nghe. Bên ngoài được bố trí thị vệ gắt gao canh giữ.
"Mau thả bổn công chúa ra! Ta không đẩy y, là y vu oan cho ta! Mau thả ta ra!"
Tiếng mắng chửi, gào thét, dậm chân cứ vang lên trong màn đêm chẳng ai để tâm.
Chợt cánh cửa được canh giữ cẩn thận bất ngờ mở ra. Lý Hàn Nguyệt toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo bước vào, theo sau là Thái tử điện hạ của Thiên Triều. Theo lệnh của Thái tử, tất cả thị vệ bên ngoài đã lui. Hậu viện nhỏ này chỉ còn lại ba người.
Công chúa Tây Vực vốn đang tức giận nay còn nhìn thấy Lý Hàn Nguyệt, hận càng thêm hận. Ả muốn xông đến chỗ Lý Hàn Nguyệt nào ngờ nàng nhanh tay hơn, roi da đeo bên hông vụt một cái đã đánh lên người vị công chúa xinh đẹp nhưng ương ngạng.
"A! Tiện nhân, ngươi dám đánh ta!"
Chát!
Một roi nữa đánh xuống, vị công chúa chao đảo rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lý Hàn Nguyệt không nương tay đánh thêm vài roi nữa. Công chúa Tây Vực ban đầu còn cố la hét nhìn về phía Thái tử điện hạ cầu cứu nhưng Thái tử vờ như không thấy quay lưng đi. Cuối cùng ả chỉ có thể nằm trên đất chịu trận
Mấy roi này của Lý Hàn Nguyệt không có sức sát thương cao chỉ là rất đau. Nàng cố tình nhắm vào những phần thịt non mà đánh, lực đạo không mạnh chỉ đủ làm nơi bị roi chạm vào hằn đỏ lên, có vài chỗ thì hơi rướm máu.
Nàng dừng một chút, cúi người đến gần công chúa Tây Vực. Tay gắt gao nắm lấy gương mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt Lý Hàn Nguyệt lạnh lẽo đến khiến người khác run rẩy.
"Chỉ cần người nhận là người đã đẩy Cơ Lan Vương phi thì ta sẽ xin hoàng thượng thả người và hai vị hoàng tử kia về Tây Vực."
Lý Hàn Nguyệt của hiện tại chẳng còn là nữ tử đơn thuần mà Thịnh Thiếu Du còn hay thấy nữa. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, hành động thì dứt khoác. Bởi vì nàng là kẻ được Hoa Vịnh nuôi lớn mà kẻ bên cạnh Hoa Vịnh thì chả ai là bình thường.
Công chúa Tây Vực nghe thấy kẻ này muốn ép mình nhận tội liền tức giận. Đôi mắt ả đỏ ngầu, nhân lúc Lý Hàn Nguyệt lơ đãng ả đã cắn vào cổ tay Lý Hàn Nguyệt.
"Aisss!" – bất ngờ bị cắn, Lý Hàn Nguyệt hơi đau, thuận thế tát vào mặt ả công chúa kia một cái rồi đẩy ả ngã xuống.
Nàng vốn đã muốn nhẹ nhàng với vị công chúa này đáng tiếc công chúa quá ương bướng. Lý Hàn Nguyệt lại vung roi đánh thêm mấy cái, Thái tử điện hạ bên cạnh như không thấy gì chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn.
Rạng sáng hôm sau, khi sương mờ còn giăng nhẹ trên trên ngói lưu ly của hoàng cung, một đoàn xe ngựa đã lẳng lặng rời khỏi cung từ cửa sau. Không người tiễn đưa long trọng, không kèn trống rầm rộ chỉ âm thầm rời đi như cách bọn họ đến.
Công chúa Yên Tư của Tây Vực được bọc trong áo choàng dày, nhưng vẫn không thể giấu được cơ thể đầy vết thương. Những vết roi hằn rõ qua lớp vải, khuôn mặt từng kiêu ngạo giờ tái nhợt, ánh mắt như tro tàn.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử Tây Vực đi hai bên nàng, sắc mặt xám xịt như tro, không nói được một lời. Họ vốn đến để đòi lại công đạo cho muội muội, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể cúi đầu ra về trong ê chề. Bởi người muội muội họ một mực bảo vệ... đã tự tay điểm chỉ, ký vào bản tội trạng, nhận rõ ràng: "Cố ý hãm hại vương phi của Cơ Lan Vương."
Thái tử Thiên Triều mặc cẩm bào màu thanh nhạt, tay chắp sau lưng, đứng cùng Lý Hàn Nguyệt ở cổng cung.
"Hai vị điện hạ, mong từ nay về sau dạy dỗ công chúa cho cẩn thận. Thiên Triều lấy lễ tiếp người, nhưng nếu lễ không được đáp lại bằng lễ, thì kiếm cũng sẵn lòng lên tiếng."
Lý Hàn Nguyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt ung dung nhưng giọng nói lạnh đến rợn người:
"Nếu Tây Vực vẫn muốn truy cứu, vậy thì mời. Binh lính của Thiên Triều chưa lơ là luyện tập một ngày nào cả, nếu cần ta vẫn có thể ra trận. Một nửa Tây Vực... có lẽ đủ để tế cờ."
Nhị hoàng tử siết chặt tay, ánh mắt phẫn nộ nhưng không thể phản bác. Tam hoàng tử chỉ cúi đầu, thấp giọng:
"Là Tây Vực có lỗi, chúng ta... xin cáo lui."
Không thêm một lời, đoàn người Tây Vực lên xe ngựa. Tiếng vó ngựa xa dần, để lại một khung cảnh tĩnh mịch nơi cổng cung.
Lý Hàn Nguyệt sau tất cả chỉ lạnh nhạt nói thêm với Thái tử điện hạ rồi tự mình thúc ngựa trở về Cơ Lan Vương phủ.
Ánh trời chưa rạng, sương sớm còn lững lờ quấn quanh mái hiên, hương nắng mỏng như tơ vương đọng nhẹ nơi chóp mũi. Nàng, một thân đầy máu, ngựa chưa dừng hẳn đã bước xuống, y phục tơi tả, áo choàng rách vài chỗ, mùi huyết tanh vẫn chưa tan hết. Thật ra trên người của Lý Hàn Nguyệt toàn là máu của vị công chúa Tây Sở kia.
Hạ Lẫm vừa thấy nàng đã giật mình hoảng hốt, nhưng Lý Hàn Nguyệt chỉ lắc đầu khẽ, ánh mắt mệt mỏi song dứt khoát. Không nói nhiều, nàng chỉ thấp giọng hỏi: "Vương phi thế nào rồi?"
Hạ Lẫm trấn tĩnh lại, vội đáp vài lời trấn an. Nghe vậy, Hàn Nguyệt khẽ thở ra một hơi, không đợi thêm câu nào, nàng lê bước chậm rãi về phòng. Mỗi bước chân nặng trĩu, như dồn cả đêm dài gió sương và máu đổ.
Hôm ấy, trời nắng đẹp một cách lạ thường. Ánh nắng không quá gay gắt mà nhuộm vàng khung cảnh một cách rực rỡ dịu dàng. Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Hoa Vịnh, gối đầu lên lồng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim vững vàng của người kia như một khúc nhạc ru nhẹ buổi sớm.
Hoa Vịnh khẽ cúi xuống hôn lên trán y, sau đó đích thân giúp y rửa mặt, thay y phục. Cả hai thong thả ra đại sảnh dùng bữa sáng, nhịp sống trong phủ ung dung như một khúc nhạc trầm ổn, an yên.
Không thấy Lý Hàn Nguyệt đâu, Thịnh Thiếu Du liền định bảo Hạ Lẫm đi gọi nàng dậy ăn sáng cho kịp. Nhưng Hạ Lẫm hơi ngập ngừng, cuối cùng nhỏ giọng bẩm báo:
"Tiểu thư Hàn Nguyệt.. tiểu thư chỉ vừa về phủ vào rạng sáng nay thôi ạ nên chắc giờ vẫn còn ngủ." – chưa kịp để Thịnh Thiếu Du thôi bất ngờ thì Hạ Lẫm nhỏ giọng nói tiếp – "Hơn nữa, lúc về thần thấy y phục của Hàn Nguyệt tiểu thư vẫn còn vương máu, không biết có sao không.."
Hoa Vịnh chỉ cần nghe đến đấy trong lòng cũng tự hiểu nha đầu A Nguyệt này đã thay mình giải quyết chuyện rắc rối. Không uổng công nuôi lớn, nha đầu này không cần hắn dặn dò cũng biết tự phải làm gì.
Hắn nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, dịu dàng dìu y ngồi xuống ghế rồi trấn an:
"Không sao, Thiếu Du đừng lo. A Nguyệt chỉ thay ta làm một số việc thôi, mọi chuyện đều trong sự tính toán của ta cả."
Nghe thấy vậy Thịnh Thiếu Du an tâm gật gù. Sự lo lắng nhỏ nhặt trong lòng cũng đã bị ánh mắt kiên định của Hoa Vịnh xoa dịu. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí ấm cúng như thể thế giới ngoài không có cách nào chạm đến họ.
Cuốicùng thì sau cơn bão vĩnh viễn là một bầu trời đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip