21; Đời này của hắn, có y là đủ
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Thành Kỳ An vào sáng giao thừa rộn ràng hơn bất kỳ ngày nào trong năm. Từng con phố lớn nhỏ đều được treo đầy lồng đèn đỏ rực, dải vải ngũ sắc tung bay theo gió. Hàng quán hai bên đường thi nhau mở cửa sớm, mùi bánh nếp, bánh tổ, mứt sen, hạt dưa quyện trong hương trầm thoang thoảng bay khắp nẻo. Trẻ con mặc y phục mới tinh, đỏ chót chạy lon ton khắp nơi cười đùa, tay cầm theo pháo giấy và những chiếc đèn hình cá chép, con thỏ, rồng bay rực rỡ.
Tiếng rao hàng vang vọng cả một góc trời: "Đậu phộng rang thơm giòn đây!" — "Lồng đèn thủ công, mua một tặng một đây!" — "Mứt quất, mứt gừng vừa ra lò!" khiến khung cảnh càng thêm phần náo nhiệt. Người đi lại đông đúc, ai ai cũng tay xách nách mang những gói hàng to nhỏ, rộn rã tiếng cười nói, ánh mắt đầy mong chờ một năm mới an khang.
Hoa Vịnh dắt tay Thịnh Thiếu Du bước chậm rãi giữa dòng người. Hắn ăn vận kín đáo nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý khó giấu. Một tay hắn luôn đỡ ở phía sau lưng Thịnh Thiếu Du, mỗi bước đi đều thận trọng, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của y. Mỗi khi Thịnh Thiếu Du hơi mỏi, hắn lập tức dừng lại đỡ y ngồi xuống nghỉ chân. Y vừa nhíu mày, hắn đã gọi người đi mua trà thảo mộc ấm áp, tay tự mình thử độ nóng rồi mới đưa cho y uống.
Thịnh Thiếu Du nhìn dòng người nhộn nhịp, khẽ mỉm cười, trước giờ y rất hiếm khi ra phố vào ngày cuối năm như thế này. Y nhìn sang Hoa Vịnh bên cạnh, thấy người kia đang chăm chú lau tay cho mình bằng khăn lụa sạch sẽ mang theo sẵn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp.
"Vương gia cứ như thế sẽ chiều hư ta.."
"Làm sao có thể chứ, Thiếu Du của ta là ngoan ngoãn nhất. Dù có hư thì cũng chỉ hư với một mình ta."
Y bật cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay hắn một chút. Bầu không khí ngoài phố phường rộn rã, nhưng giữa hai người lại là sự yên bình tĩnh lặng đến dịu dàng.
Thịnh Thiếu Du từ nhỏ đã được phụ mẫu yêu thương, lớn lên lại được Hoa Vịnh nuông chiều. Y của hiện tại hình như đã phụ thuộc vào Hoa Vịnh lúc nào không hay.
Trên bầu trời, từng cánh én đầu mùa bay lượn giữa sắc trời trong xanh, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần.
Sau một buổi sáng dạo chơi phố phường đông vui nhộn nhịp, khi hai người trở về phủ Cơ Lan Vương, trước mắt đã là khung cảnh tấp nập, người người rộn ràng chuẩn bị cho đêm giao thừa. Hạ nhân đi lại như mắc cửi, kẻ bày bàn ghế, người treo lồng đèn, trang trí câu đối đỏ quanh hành lang và đình viện. Không khí hân hoan bao trùm khắp nơi, tiếng cười nói vang lên khắp các dãy hành lang phủ.
Trong gian bếp rộng phía sau, Lý Hàn Nguyệt đang khoanh tay nghiêm túc dặn dò đầu bếp, ánh mắt sáng rực như đang chuẩn bị xuất trận.
"Món canh hầm này phải thêm chút táo tàu để dưỡng huyết, món chiên kia nhớ đừng cho cay quá, vương phi không ăn được cay... Còn món điểm tâm, nhớ làm nhiều một chút, ta ăn!"
Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài nhìn thấy nàng, khóe môi không khỏi cong lên, ánh mắt ẩn ý cười. Y rất hiếm khi thấy Hàn Nguyệt nghiêm túc như vậy, mà là nghiêm túc vì đồ ăn. Cả phủ lúc này chẳng ai rảnh tay, ai nấy đều mong muốn đêm nay thật chu toàn, thật ấm cúng.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khẽ dời xuống bụng mình, nhẹ nhàng đặt tay lên, lòng chợt dâng lên một dòng cảm xúc dịu dàng không tên.
"Hy vọng hài tử trong bụng sau này ra đời cũng có thể thấy thế gian này rộn ràng vui vẻ như vậy... Có cha, có phụ thân, có những người thương yêu."
Bên cạnh, Hoa Vịnh vẫn luôn lặng lẽ đi theo từng bước. Hắn đỡ y ngồi xuống ghế gỗ lim trong sân, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp bắp chân cho y thư giãn sau khi đi cả buổi sáng. Thấy y ngẩn người, hắn hỏi nhỏ:
"Thiếu Du mệt à? Có muốn ăn chút gì không?"
Thịnh Thiếu Du lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Không mệt. Chỉ là... vui. Vui vì nơi này có người chờ đón ta, cũng có người vì ta mà cố gắng. Vui vì con của chúng ta... được sinh ra trong những ngày yên ổn như thế này."
Hoa Vịnh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay y, đôi mắt nhu hòa như gió xuân. Hắn không cần dùng lời, chỉ cần một ánh nhìn như thế thôi, đã đủ khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy vững tâm cả đời.
Trên mái ngói đỏ sậm phủ lớp sương mỏng, nắng trưa xuyên qua lớp mây nhẹ rải ánh vàng ấm áp. Cả phủ Cơ Lan Vương dường như cũng được bao phủ bởi sắc xuân yên vui, vẹn tròn viên mãn.
Đêm giao thừa, phủ Cơ Lan Vương rực rỡ ánh đèn lồng đỏ treo khắp nơi, gió đêm mang theo hương thơm từ gian bếp bay ra tận sân. Tiếng chén đũa va nhau, tiếng hạ nhân rộn ràng, tiếng Lý Hàn Nguyệt trong bếp vẫn oang oang quát đầu bếp nhanh tay, tất cả hòa thành một bản nhạc tươi vui báo hiệu năm mới sắp sang.
Trong đại sảnh, bàn tiệc đã được bày biện đầy ắp món ngon, khói nghi ngút bốc lên tỏa hương thơm mê người. Hoa Vịnh đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi vào vị trí chủ vị, động tác vừa cẩn thận vừa tự nhiên, như thể cả đời hắn chỉ để làm mỗi việc này.
"Ăn nhiều một chút, năm mới phải đầy đủ." – giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo ý cười hiếm thấy.
Tiếng cười nói vang lên khắp bàn. Lý Hàn Nguyệt thì một tay gắp đồ ăn cho Thịnh Thiếu Du, một tay lại tranh thịt với Tiêu Huân; Hạ Lẫm thì không biết bị ép uống bao nhiêu ly rượu, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Tất cả đều náo nhiệt mà ấm áp, không ai nhớ tới những phiền toái đã qua.
Khi đồng hồ nước báo gần đến giờ Tý, cả phủ kéo nhau ra sân lớn. Bầu trời Kỳ An đêm nay sáng rực đèn lồng, phố phường bên ngoài vẫn chưa ngủ, tiếng người cười nói xen lẫn tiếng pháo nổ lách tách vọng đến. Ở xa xa, hoàng cung cũng bắt đầu màn bắn pháo hoa mừng năm mới.
"Đứng ở đây sẽ thấy rõ nhất." – Hoa Vịnh vòng tay ôm Thịnh Thiếu Du từ phía sau, để y tựa hẳn vào người mình.
Một tiếng "đùng" vang trời, pháo hoa đầu tiên bung nở như đóa mẫu đơn khổng lồ, ánh sáng trút xuống khắp cả Kỳ An. Tiếng reo hò vang lên, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt Thịnh Thiếu Du, khiến chúng như chứa cả bầu trời. Hoa Vịnh cúi đầu, khẽ nói bên tai y:
"Năm nay, và cả những năm sau... ta đều sẽ ở đây, cùng huynh ngắm pháo hoa."
Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên bàn tay hắn đang ôm trước ngực. Trong khoảnh khắc pháo hoa bung nở liên tiếp, y cảm thấy nơi này chính là nhà, và người phía sau chính là chỗ dựa cả đời.
Hoa Vịnh ôm Thịnh Thiếu Du trong lòng để hơi ấm của mình bao bọc lấy đối phương. Đời này của hắn có thể ở bên y đã là mãn nguyện.
Trên cao, pháo hoa nối tiếp pháo hoa, thắp sáng cả bầu trời đêm, cũng soi rõ từng gương mặt rạng rỡ trong phủ Cơ Lan Vương. Năm mới đã đến, mang theo hy vọng, niềm vui, và một khởi đầu mới cho tất cả.
_____
ừm đây là chap cuối của fic rồi nhé, cảm ơn mn rất nhiều vì đã thích fic của mình
dù là kết HE nhưng cũng là kết hơi mở á, nếu viết tiếp nó sẽ bị lê thê nên tui nghĩ kết ở đây là ổn rồi
sắp tới thuận lợi thì có lẽ tui sẽ viết thêm fic mới cho mn nè, hong dám hứa chắc nhưng nếu có thể thì tui sẽ tiếp tục ở những chiếc fic khác nha, cảm ơn nhiều 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip