5; Quà đáp lễ của Thịnh Thừa tướng
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Tin tức Thịnh Thiếu Du sắp ngoan ngoãn gả đi đã lọt đến tai Dạ Miên.
Tên kỹ nam gương mặt phong tình ấy nghe được những chuyện này cộng thêm đã nhiều ngày Thịnh Thiếu Du không đến thăm mình liền tức giận nghiến răng.
Dạ Miên – tên kỹ nam đứng đầu Túy Vân Lâu, cầm nghệ tinh thông, dung mạo xinh đẹp mỏng manh khiến người khác muốn che chở. Dạ Miên là người trong lòng Thịnh Thiếu Du tất nhiên không ai dám tơ tưởng.
Trong mắt Thịnh Thiếu Du, Dạ Miên chính là bông hoa trắng đơn thuần sa cơ rơi vào chốn phong lạc này. Y yêu chiều Dạ Miên hết mực, ở bên nhau hơn đã hơn ba năm. Vốn còn hứa đợi thêm một năm nữa khi kế ước bán thân của Dạ Miên hết hạn y sẽ giúp Dạ Miên chuộc thân. Nào ngờ xảy ra cớ sự.
Chỉ là Thịnh Thiếu Du vốn chưa từng nhìn rõ Dạ Miên.
Tên kỹ nam đó chưa từng thật lòng yêu thương Thịnh Thiếu Du, từ đầu chí cuối chỉ là gạt tiền gạt tình cảm của Thịnh Thiếu Du mà thôi. Y đường đường là thừa tướng đương triều hết mực được khen vì mưu trí hơn người, vậy mà bị một kỹ nam lừa gạt hơn ba năm.
Trước mặt Thịnh Thiếu Du thì yếu đuối ngoan ngoãn, sau lưng Thịnh Thiếu Du lại vô độ phóng túng leo lên giường bất cứ ai chịu chi tiền.
Sau cùng chỉ có một Thịnh Thiếu Du ngu ngốc xem Dạ Miên là sen trắng thanh thuần, hết mực yêu thương. Thậm chí từ khi nhận được thánh chỉ ban hôn y đã tự trách mình thất hứa với Dạ Miên, ngày ngày nghĩ cho người chu toàn một đời.
Những việc Dạ Miên đối với Thịnh Thiếu Du, y một việc cũng không biết. Không sao, Hoa Vịnh biết, hắn tuyệt đối không để ai tổn hại Thịnh Thiếu Du nữa.
Phủ thừa tướng đã quen ngày ngày mở rộng cửa đón Cơ Lan Vương.
Bất kể nắng mưa, Hoa Vịnh đều đặn đến phủ thừa tướng tìm Thịnh Thiếu Du.
Chẳng làm gì cả, chẳng nói gì với nhau nhiều chỉ đơn giản là Cơ Lan Vương ngồi bên cạnh thưởng trà nhìn ngắm vương phi tương lai cần mẫn học lễ nghi phép tắc. Đến giờ cơm cả hai sẽ cùng nhau ngồi dùng bữa. Khi thì dạo quanh hoa viên, cùng nhau thưởng trà chiều.
Hôm nay vẫn thế, Hoa Vịnh vẫn đúng giờ có mặt ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du đang được giảng giải về chuyện vợ chồng!?
Tiêu Huân đứng cạnh nhìn chủ tử đang si mê lại nhìn sang Nam Đát Kỷ kia ngại ngùng đến tai đỏ bừng mà lòng thầm hả hê.
"Hứ, tên Nam Đát Kỷ này còn bày đặt ngại ngùng gì chứ? Chắc chắn đã chuẩn bị đủ thủ đoạn trên giường để câu hồn chủ nhân nhà ta." – hiển nhiên đây chỉ là tiếng lòng của Tiêu Huân.
Thịnh Thiếu Du càng nghe đầu óc càng rối bời bởi vì bài học hôm nay là về chuyện giường chiếu. Từ lúc bắt đầu y đã ngượng đến mức chỉ biết cúi đầu. Không tính đến chuyện đang được dạy dỗ nhưng bên cạnh có một tên vương gia nhìn chằm chằm mình xung quanh lại có không ít tỳ nữ khiến y không dám ngẩng đầu lên.
Y cứng người, tay nắm chặt vạt áo. Từng lời chỉ dẫn của vị ma ma phụ trách dạy dỗ như dao cứa từng nhát vào da mặt hắn: cách giao khăn, cách dâng rượu hợp cẩm, cách... thuận theo ý vương gia trong phòng kín.
"Thân là phu, cần biết cách thuận hòa, dịu giọng, nâng chén không quá cao, cúi đầu không quá thấp... Đêm đầu, một câu sai ý, có thể khiến tân lang không vui."
Giọng ma ma cứ đều đều bên tai nhưng đầu óc y vẫn đang kẹt ở đoạn thuận theo ý vương gia trong phòng kín. Thịnh Thiếu Du không quan tâm tên chết tiệt kia có vui hay không, y thật sự sắp hết nghe nổi rồi.
Nếu Thịnh Thiếu Du không nhanh tay nâng ống tay áo cản lại, e rằng ma ma kia thật sự sẽ không chút ngần ngại mà tiếp tục giảng giải hết thảy những tư thế phu phu thầm kín, đến cả cách làm sao khiến vương gia vừa lòng trong lúc xuân tình triền miên, cũng sẽ không sót một chữ nào.
Nét mặt bà ta lúc ấy vẫn ung dung, giọng nói bình thản như đang giảng một bài văn tế cổ thư, nhưng mỗi câu thốt ra lại khiến huyết khí Thịnh Thiếu Du dồn ngược lên tận đỉnh đầu.
"Khi cùng vương gia triền miên, thân thể không được cứng, thắt lưng nên mềm, mắt không được sắc lạnh như khi đứng trên triều, phải dịu dàng e lệ mới khiến vương gia yêu thích..."
Y chỉ cảm thấy lỗ tai như bốc cháy, lòng bàn tay nổi đầy mồ hôi lạnh.
Buổi học chỉ kéo dài hơn một canh giờ thì kết thúc. Hoa Vịnh ngồi bên cạnh nhìn rõ cảnh Thịnh Thiếu Du nhẹ nhõm thở hắt ra.
Tất cả lui xuống, trong phòng Thịnh Thiếu Du giờ phút này chỉ còn y và Hoa Vịnh.
Vốn muốn đuổi tên này đi nhưng hắn cứng đầu cứ ngồi lỳ ở đấy thưởng trà. Thịnh Thiếu Du bất đắc dĩ mặc kệ, còn mình thì nằm trên giường kéo chăn che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại.
Hoa Vịnh đặt chén trà xuống, đi đến bên giường Thịnh Thiếu Du, giọng hắn vạn phần ôn nhu:
"Nào, Thiếu Du không trùm chăn như thế, sẽ khó thở."
Tên thiếu niên trông thì mảnh khảnh này vậy mà lực đạo thật tốt. Không tốn sức lực đã kéo phăng chiếc chăn bông dày trên người Thịnh Thiếu Du xuống.
Bên dưới chăn là gương mặt nhỏ xinh đẹp đang đỏ ửng, Hoa Vịnh vươn tay gỡ đi những sợi tóc loạn trên mặt y. Ánh mắt Hoa Vịnh dịu dàng khiến Thịnh Thiếu Du muốn mắng lại thôi.
"Thật ghét người!" – đấy không phải mắng, là Thịnh Thiếu Du đang hờn dỗi.
Hoa Vịnh dĩ nhiên không tức giận khi Thịnh Thiếu Du bảo ghét hắn, ngược lại đáy mắt hắn đang không che được vẻ đắt ý.
Hắn nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, bày vẻ tủi thân:
"Không được vương phi yêu thích, quả thật là lỗi của bổn vương."
Thịnh Thiếu Du thật bị bộ dạng vờ vịt này của Hoa Vịnh chọc tức, y mặc hắn là vương gia mà lườm tóe khói.
Chợt, y nhớ đến gì đấy vội vàng chạy đến tủ bên cạnh giường mà lục lọi. Hoa Vịnh không hiểu Thịnh Thiếu Du làm gì nhưng bất kể y làm gì hắn đều cảm thấy đáng yêu.
Đang say sưa nhìn bóng lưng nhỏ loay hoay thì bất ngờ y chạy đến trước mặt hắn. Thịnh Thiếu Du gương mặt đắc ý đưa đến trước mặt Hoa Vịnh một chiếc ngọc bội được điêu khắc hoàn toàn từ hàn ngọc quý giá.
"Cho người đó." – Thịnh Thiếu Du vậy mà có thể giây trước mang vẻ đắc ý giây sau lại e lệ chìa ngọc bội về phía Hoa Vịnh.
Thật lòng, hắn thoáng sững sốt nhưng vui mừng là chính.
Hoa Vịnh kính cẩn nhận lấy, nhìn kỹ sẽ thấy miếng ngọc bội tinh xảo một mặt khắc chữ (咏), một mặt khắc hình ảnh một nhánh tường vi uốn cong đang chớm nụ.
"Đa tạ, vật này ta nhất định trân trọng." – đôi mắt Hoa Vịnh lấp lánh ánh nước ngước nhìn Thịnh Thiếu Du.
Cái bộ dạng mỏng manh của người đẹp thật sự là điểm yếu của thừa tướng đại nhân mà.
Y dịu giọng:
"Được rồi, là mẫu thân ở Giang Nam gửi thư bảo ta phải tặng quà đáp lễ cho ngài. Ta cũng không giỏi lắm, đều là mẫu thân lo toan giúp ta. Ngài thích là được."
Khi nhìn thấy bên hông của Thịnh Thiếu Du cũng đeo một miếng ngọc bội hệt như mình, Hoa Vĩnh lòng vui như trẩy hội. Không thèm kiêng nể ôm lấy y vào lòng. Thịnh Thiếu Du muốn phản kháng nhưng Hoa Vịnh như con mèo nhỏ quấn chặt lấy y, lại còn cạ cạ vào cổ khiến Thịnh Thiếu Du đành đứng im chịu trận.
Hoa Vịnh đoán không sai đâu, miếng ngọc của hắn và y là một cặp đấy. Của Thịnh Thiếu Du khắc một chữ (悠) cùng với một con chim phượng tinh xảo.
Hàm ý của đôi ngọc bội trên chính là "Chim liền cánh – Cây liền cành".
Đôi ngọc bội này là đích thân mẫu thân Thịnh Thiếu Du nhờ một vị ngọc tượng trứ danh đất Giang Nam chế tác nên. Duy nhất chỉ có một đôi, mỗi đường nét đều chứa đựng ý tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip