6; Thịnh Thừa tướng hình như lại làm Vương gia phiền lòng

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Khi trời chỉ vừa hừng sáng Dạ Miên đã sai người mang đến thừa tướng một bức phong thư dặn dò phải đưa đến tay Thịnh Thiếu Du.

Lá thư chỉ vọn vẹn mấy chữ 'Giờ Tý đêm nay ta đợi thừa tướng ở ngôi miếu hoang phía Tây ngoại thành. Ngài đừng bỏ rơi ta – Dạ Miên.'

Cái tên kỹ nam chết tiệt đấy thật sự là điểm yếu của Thịnh Thiếu Du.

Phủ thừa tướng chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, ánh trăng như lụa mỏng rơi rớt nơi mái ngói âm u, gió khuya vờn qua rặng trúc.

Khi xác nhận hạ nhân trong phủ đã nghỉ ngơi. Thịnh Thiếu Du vận trường sam đen, tóc buộc gọn gàng, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phủ. Mỗi bước đi của y đều nhẹ nhàng cẩn trọng sợ kinh động đến màn đêm.

Bóng dáng mảnh khảnh của y trải dài trên những góc phố tĩnh mịch thi thoảng lại vang lên tiếng gõ mỏ của những kẻ tuần canh, Thịnh Thiếu Du vô thức bước vội.


Ngôi miếu hoang nơi ngoại thành từ lâu đã không ai hương khói, xung quanh chỉ còn một đống đổ nát ngổn ngang. Nhìn thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong, y biết người thương đang đợi nên không nghĩ ngợi vội đi vào.

Dạ Miên vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du liền đỏ hoe mắt nhào vào lòng y. Nhìn nam nhân dáng vẻ thanh thuần như tuyết đầu mùa đang khóc nấc trong lòng mình thật khiến y đau xót không thôi.

"Miên Miên đừng khóc, ta sẽ không bỏ rơi ngươi." – Y nhỏ giọng an ủi, vòng tay càng ôm chặt Dạ Miên hơn.

"Không có thừa tướng, Miên Miên làm sao sống nổi.."

Mỹ nhân rơi lệ, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn đổ gục.

"Thừa tướng đại nhân là người sắp gả đi mà đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài ôm kỹ nam như vậy, ngài không sợ thiên hạ bàn tán ư?"

Giọng Tiêu Huân lạnh băng, vang vọng trong đêm khuya hòa cùng tiếng gió gào thét. Ánh mắt hắn rét buốt, khóa chặt vào kẻ đang run rẩy trong vòng tay Thịnh Thiếu Du, Dạ Miên như chim sợ cành cong, lập tức trốn sau lưng y, dáng vẻ đầy hoảng loạn.

Thịnh Thiếu Du im lặng. Ánh mắt y chạm phải một thân ảnh quen thuộc, toàn thân thoáng cứng lại.

Hoa Vịnh không nói lời nào.

Hắn đứng đó, áo choàng thêu mây bị gió đêm thổi bay, trong mắt không oán giận, không phẫn nộ, chỉ là một mảnh trầm tĩnh đắng cay. Như thể mọi điều hắn thấy trước mắt đều không nằm ngoài dự liệu... nhưng vẫn không ngăn được trái tim đang nứt vỡ trong lặng lẽ.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, Thịnh Thiếu Du lại như nghe tiếng tan vỡ rất khẽ. Hoa Vịnh không ầm ỹ, không oán trách, chỉ là lặng lẽ sụp đổ. Hắn không bước tới, cũng không rời đi. Không chất vấn, cũng chẳng oán hận.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn y.

Như thể đang hỏi, nhưng không cần lời đáp.

Như thể đang đau, nhưng không muốn ai thương hại.

Nếu Dạ Miên là bóng dáng mong manh khiến người muốn chở che, thì Hoa Vịnh lại là dáng vẻ khiến người khác đau đến tận xương tủy.

Hắn không lấy thân phận vương gia mà áp người. Không cao ngạo, không ép buộc. Cả trong thất vọng, hắn vẫn kiên nhẫn dùng ánh mắt nhẹ như gió thoảng ấy, nhìn y ôm một người khác. Nhìn người sắp cùng hắn thành thân, vì một kỹ nam mà chẳng ngần ngại giữa đêm bỏ phủ, không lời giải thích.

Cảnh tượng ấy, chẳng khác nào đem trái tim hắn đặt xuống đất, để mặc cho người giẫm qua.

Người mà hắn nhọc lòng vun vén, từng bước nâng niu như trân bảo trong tay... cuối cùng lại chẳng nhìn về phía hắn dù chỉ một lần.

Hoa Vịnh cũng biết đau mà.

Thịnh Thiếu Du không yêu hắn, điều ấy hắn sớm đã biết, từ những cái nhìn dửng dưng, những lần đối diện mà y chẳng buồn hé miệng gọi tên hắn một lần. Hết thảy, Hoa Vịnh từ đầu đã nhìn rõ. Biết, nhưng sao lại vẫn cứ bước về phía người ấy? Biết, nhưng vẫn tình nguyện rút tim gan dâng lên, chỉ cầu một lần được y ngoảnh lại.

Dù thứ đổi lại, là sự thờ ơ. Là ánh mắt bối rối dành cho kẻ khác, là cảnh tượng từng chút một chà xát lòng hắn đến rớm máu. Nhưng hắn nào oán, càng không giận. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn tựa như một đóa hoa chưa kịp nở vì lạnh giá, vì u buồn, mà vĩnh viễn khép lại.

Nếu yêu là sai... thì người sai, chưa từng là hắn. Hắn chỉ sai ở chỗ, dùng cả sinh mệnh đi thương một người chưa từng nhìn hắn bằng trái tim.


Đêm ấy, Hoa Vịnh không nói một lời, xoay người rời đi. Tấm trường bào đỏ sẫm tựa ánh lửa trong đêm, thoắt cái đã khuất bóng nơi cuối con đường lát đá, giống như một cơn gió lạnh – thoáng qua rồi chẳng để lại gì ngoài dư vị rét buốt.

Thịnh Thiếu Du được Tiêu Huân đích thân hộ tống về phủ thừa tướng. Trên đường, Tiêu Huân giữ nét mặt lạnh lùng, giọng nói lại chẳng kiêng nể gì:

"Nếu vương gia nhà ta thực sự lạnh tâm ngươi thì cả ngươi và tên kỹ nam chết tiệt kia không biết đã bị ta chém chết bao nhiêu lần. Vương gia nhà chúng ta xui xẻo lắm mới đem lòng yêu thích tên điên như ngươi. Yêu đến mức dù bị ngươi xem là rác rưởi vẫn cam lòng."

Lời lẽ tuy chua chát, lại mang theo đau lòng thay chủ tử.

Thịnh Thiếu Du không đáp. Hắn lặng im đứng giữa gió đêm, cả người như bị đóng băng trong cơn gió thổi hun hút từ phương bắc. Đợi Tiêu Huân mắng xong, hắn mới xoay người chậm rãi bước qua bậc tam cấp, y phục lướt nhẹ theo gió, dáng lưng gầy gò mà cứng cỏi, chẳng nói một lời nào.

Nửa đêm gió lớn, Thịnh Thiếu Du thân chỉ vận trường sam mỏng manh, sương lạnh thấm vào thân thể. Ngay sáng hôm sau đã đổ bệnh.


Hạ Lẫm như thường lệ đến phòng gọi Thịnh Thiếu Du thức giấc mới phát hiện y nằm trên giường nhắm nghiền mắt, môi tái nhợt, hô hấp nặng nề. Cả phủ thừa tướng vội vã cho mời đại phu đến chuẩn bệnh.

Một vị đại phu tóc hoa râm, tay áo rộng bay theo gió sớm, được mời vào tẩm phòng. Sau khi chẩn mạch hồi lâu, ông buông tay khỏi cổ tay tái nhợt của Thịnh Thiếu Du, khẽ thở dài:

"Thân thể Thịnh thừa tướng từ nhỏ từng nhiễm phong hàn nặng, khí huyết yếu kém, nội phủ không vững, vốn đã chẳng như người thường. Lần này tuy chỉ nhiễm sương lạnh, bệnh thế chẳng đáng ngại, song mãi vẫn không tỉnh.. Hẳn là trong lòng còn mang u uẩn, tâm bệnh khó giải."

Vị đại phu lớn tuổi chuẩn mạch, châm cứu xong nói thêm vài câu rồi cũng cáo lui. Hạ Lẫm sai tỳ nữ đi sắt thuốc cho vương gia còn mình túc trực bên giường.

Trong phòng, Thịnh Thiếu Du nằm trên giường, dung nhan trắng bệch như tuyết, môi khô như nứt, từng giọt mồ hôi rịn ra bên thái dương, vương lên sợi tóc rối loạn. Giữa cơn mê, mi tâm y khẽ nhíu lại, tựa như đang mộng thấy điều gì chẳng yên ổn.

Thuốc đã sắc xong nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn chưa chịu tỉnh dậy, Hạ Lẫm cùng các tỳ nữ đã phải vất vả một phen mới có thể cưỡng ép cho y uống thuốc.

Ngoài rèm, gió nhẹ thoảng qua, hương thuốc đắng nồng lan khắp phòng, không át nổi một cảm giác u trầm buồn lặng đang âm thầm bao trùm lên phủ thừa tướng.

Thừa tướng đại nhân vậy mà ngủ đến giờ Thân mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

Ánh nắng dịu dàng rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên sàn đá những vệt sáng vàng nhạt như tan chảy. Gió chiều dìu dịu lướt qua cành trúc bên ngoài, tiếng lá va nhau khe khẽ như muốn lay người trong chăn dậy.

Trên giường trong nội thất tĩnh lặng, Thịnh Thiếu Du chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn lộ rõ vẻ mờ mịt. Mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán, từng hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi cũng đủ cuốn y đi.

Nghe bên giường có tiếng động khẽ, Hạ Lẫm đang ngồi gục bên án nhỏ lập tức bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Thịnh Thiếu Du, vội vàng đứng dậy tiến lại gần.

"Thừa tướng! Ngài tỉnh rồi!" – Hạ Lẫm khom người hành lễ, giọng nói run rẩy không giấu nổi nỗi mừng rỡ.

Hắn vội vã rót chén trà ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn trọng nâng đến bên giường: "Ngài hôn mê suốt một ngày một đêm, nô tài và các hạ nhân khác lo chết đi được."

Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, môi khô nứt không thốt ra lời, chỉ yên lặng nhận lấy chén trà trong tay Hạ Lẫm. Tay y run nhẹ, Hạ Lẫm thấy vậy liền vội đỡ lấy, tự tay đưa chén đến bên môi chủ tử. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, nhỏ giọng nói: "Lão đại phu dặn không thể để ngài xúc động mạnh, thân thể vốn yếu, giờ lại mang tâm bệnh..."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi cụp xuống, y không nói gì, chỉ tựa người vào gối mềm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Dù đã tỉnh, nhưng rõ ràng khí sắc vẫn nhợt nhạt, hơi thở còn chưa vững. Ánh chiều bên ngoài chầm chậm ngả xuống, trải dài bóng dáng y và người tùy tùng trung thành, như giam giữ y trong một mảnh cô tịch chẳng thể thoát ra.

Thịnh Thiếu Du tựa nửa người bên giường, giọng khàn khàn nhẹ hỏi:

"Hôm nay... Hoa Vịnh không đến ư?"

Hạ Lẫm đứng bên, hơi khom người, cúi đầu đáp:

"Bẩm, hôm nay Vương gia không đến."

Y ngừng một lát, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt đen nhánh thoáng lướt qua một tia mờ đục:

"Hắn... có biết ta bệnh hay không?"

Hạ Lẫm thoáng ngập ngừng rồi chậm rãi đáp:

"Thưa, nô tài có sai người đến Vương phủ báo rằng hôm nay ngài thân thể bất an... nhưng bên Vương gia... không có hồi đáp."

Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du không lên tiếng. Ánh mắt y khẽ lay động, hàng mi cụp xuống như muốn che giấu điều gì. Không hiểu vì sao, câu nói vừa dứt ra lại như một mũi kim bén nhọn, không mạnh mẽ mà cứ âm thầm đâm vào lòng. Một tia chua xót len lỏi dâng lên trong ngực, chẳng dữ dội, chẳng bi thương, chỉ là một chút nhói đau khó nói thành lời.

Thịnh Thiếu Du biết có lẽ Hoa Vịnh thất vọng về mình lắm. Y có tư cách gì mà trách hắn.

_____

con Bông nó lừa đó, nó đang cố làm Thiếu Du thấy tội lỗi với nó 🤌🏻😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip