Hoa Vũ Doanh Ca


Hoa Vũ Doanh Ca

Tác giả: Mặc Nguyệt Nghê Thường

Người dịch: Quách Tĩnh sư bá

Ê đích tờ: Leng Keng (http://quymonquan.wordpress.com)

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, mặt dày,nham hiểm, anh tuấn công, mỹ nhân nữ vương thụ, công sủng thụ, hơi hơi ngược (chỉ ngược có xíu xiu thui ), HE

Cảnh báo: 18+ (chống chỉ định các bạn chưa đủ tuổi *chết chưa, chủ blog cũng chưa đủ tuổi >"<, dị ứng BL, nhai xong đừng có chửi, ta đây không giải quyết khiếu nại)

Thượng bộ

Tóm tắt: Giáo chủ ma giáo Hoa Doanh Vũ dung mạo tuyệt mỹ, tính cách cổ quái (chảnh chẹ, trẻ con, hay làm nũng) có sở thích là hành hạ Phó giáo chủ Li Uyên đến "chết đi sống lại". Kỳ lạ là Ly Uyên vẫn "ám" theo giáo chủ, cam tâm để hắn giày vò, còn lấy diều đó làm niềm vui. Thế nhưng ẩn sau lớp mặt nạ ngân bạch kia là một tâm tư thâm trầm đầy xảo quyệt, muốn chiếm cả thân lẫn tâm đối phương, tham lam hơn còn muốn một "thứ bí mật" khác. Chính điều đó làm y nhẫn nhịn 3 năm chờ lấy 1 cơ hội...

Chương 1 (phần 1)

Ngày xuân, những tia nắng ấm bao phủ nhân gian , cây cối đâm chồi nảy lộc, yến oanh chao liện. Ngoại thành Lôi Châu trải dài một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn. Thật là một năm phong cảnh tuyệt đẹp, mưa thuận gió hòa.

Hướng về phía ngoại ô ba dặm, tại một quán trà nhỏ, có mấy vị khách nhân đang tán gẫu. Thật tình mà nói,trong nhóm đó có hai người mặc huyền y, bên hông mang trường kiếm, ra vẻ đạo mạo, vừa thấy liền biết ngay là chính đạo võ lâm nhân sĩ, thế nhưng trong miệng lại phun ra toàn những lời hết sức xấu xa, đê tiện.

"Lần này nữ nhi của võ lâm minh chủ xuất giá, có thể nói là cực kỳ khoa trương, tân lang Sở Thiên Tầm còn là đại thiếu gia nhà họ Sở (Sở Khanh =))). Tướng mạo tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái, nghe đồn trước đây từng có lần truy giết giáo chúng ma giáo, làm cho mọi người hả lòng hả dạ. Hắn ở trong chốn võ lâm cũng lung lạc không ít nhân tâm, minh chủ có người này trong tay như hổ mọc thêm cánh ."

"Đúng đấy, ta còn nghe nói tân nương rất xinh đẹp, trên giang hồ có vô số vương tôn công tử đã sớm thầm thương trộm nhớ nàng đến thất hồn lạc phách ."

Tên còn lại hắc hắc cười: "Nói đến mị hoặc, người nào có thể so được với giáo chủ ma giáo Hoa Doanh Vũ , tên gọi tựa nữ nhân, nghe nói Hoa Doanh Vũ lớn lên như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, nếu hắn nhìn ngươi cười một cái, nửa hồn đều bị câu đi. Hắn lẳng lơ yêu mị, giống hệt một tiểu quan...".

"Cũng đúng, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Hoa Doanh Vũ kia chịu theo ta một đêm tiêu hồn, ta chết cũng nguyện ý".

Trong khoảng không bỗng vang lên một tiếng cười quỷ dị, mang theo ba phần nhẹ nhàng, bảy phần dụ hoặc. Hai vị "võ lâm nhân sĩ" theo âm thanh đang vang vọng nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài trà lâu có một chiếc xe ngựa gần như dừng lại, xe được trang trí cực kỳ xa hoa, đỉnh trơn nhẵn, xuống một tí là các dây chuỗi ngọc, được khảm bởi bảo thạch nhiều màu. Trước xe, có một thân hình nam tử cao to, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi đến trước đầu mã xa yên lặng chờ phân phó.

Bên trong xe, năm ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra, chậm rãi vén xa liêm lên, thanh âm mềm nhẹ lười biếng hỏi: "Li Uyên, ngươi nói xem, bọn họ đây là đang khen ta, hay là mắng ta?"

Nam tử có ánh mắt thật sắc bén, nhưng khi nhìn đến người bên trong xe thì trở nên ôn nhu, nửa mặt trên của y bị mặt nạ ngân bạch che khuất, chỉ lộ ra cái mũi cao thẳng, cùng một đôi môi mỏng khêu gợi, y thản nhiên nói: "Giáo chủ, để thuộc hạ giết bọn chúng." giọng điệu Li Uyên không ôn không hỏa.

Xa liêm lại được vén lên một chút, lúc này mới lộ rõ thân ảnh bên trong. Hoa Doanh Vũ nhàn nhã ngồi trên tấm thảm bằng da cáo trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa đào, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi không điểm mà hồng, suối tóc đen mềm mại xõa dài phía sau, y sam hồng nhạt chẳng phân biệt được nam nữ, nếu không phải nhìn thấy yết hầu rõ ràng, chỉ sợ không ai dám tin cái người khuynh đảo, mị hoặc chúng sinh này lại là một nam nhân.

Hoa Doanh Vũ che miệng cười: "Li Uyên, ngạc nhiên làm gì, cảnh hay như vậy khó mà gặp, sao lại phải giết người? Bọn họ đều là ái mộ ta a."

Hoa Doanh Vũ bật cười nhẹ nhàng, làn mi dày khẽ run, mục quang lưu chuyển thật là phong tình vạn chủng.

Li Uyên lặng im không nói.

Hoa Doanh Vũ khẽ mở miệng, hơi thở thơm mùi đàn hương theo đó thoát ra, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Cắt hết đầu lưỡi, móc hai con mắt chó kia ra, còn nữa triệt bỏ căn mệnh tử* của chúng cho ta, trừng phạt nhẹ nhàng như thế là được rồi". Lời nói tỏ ra vô vàn "khoan dung". Khóe môi Hoa Doanh Vũ hơi hơi nhếch lên, chậm rãi buông màn xuống.

Li Uyên xoay người, lạnh lùng nhìn hai gã nam tử ngồi trong quán trà, rồi nhìn sang người bên cạnh là Li Tán nói: "Động thủ."

"Dạ, đại ca." Thiếu niên ước chừng mười tám, cười hì hì lên tiếng, nhìn hai gã đang vì chấn động mà đứng như trời trồng.

Thiếu niên vận y phục màu xanh, mi mục thanh tú, đôi mắt to tròn nhanh như chớp chuyển động lướt qua hai cái thân ảnh, trong đó có một người nhận ra hắn hoảng sợ hô to một tiếng: "Hoa Ảnh giáo. . . . . ." Lời chưa nói xong, một cỗ lực đạo chui vào cái miệng đang khẽ mấp máy kia, đầu lưỡi vì thế mà mạnh mẽ bị tách ra, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một đoạn thiệt * đầm đìa máu tươi.

Li Tán cười cười xuất thủ, hắn tiến lên từng bước nhìn đoạn lưỡi trên mặt đất một lúc lại nói: "Có vẻ cắt hơi ngắn nhỉ." Tiếp đó, hắn đi đến gần cái gã vừa bị trừng phạt kia.

Gã đó đau đến nước mắt chảy ròng ròng, bịt chặt mồm nức nở đứng lên, gã còn lại hoảng sợ trừng lớn mắt, chẳng màng đến thân thể đang bị chế trụ , chỉ có thể gắt gao đóng chặt miệng.

(**Đoạn=ngắn, thiệt =lưỡi)

Li Tán cười hì hì với người nọ nói: "Đừng sợ, vừa rồi ta đã có kinh nghiệm, cắt một lần là xong, sẽ không dây dưa hai ba lần mới đứt đâu." Phút chốc, một cỗ lực thật lớn đánh sâu vào khoang miệng người nọ, trong nháy mắt đôi môi bị nội lực của thiếu niên giải khai, hàm răng xỉn màu vỡ tan, tiếp theo lưỡi hồng nhanh chóng cũng bị cắt xuống.

Li Tán cười nói: "Để ta nghĩ lại một chút, tiếp theo nên là tròng mắt hay là căn mệnh tử đây? Nhãn châu cũng tốt, tròn trịa cho ta chơi đùa cũng được." Loáng cái, trên mặt đất là bốn khối nhãn cầu đầy máu, đồng tử phóng đại, trông đáng sợ vô cùng.

(nhãn châu =cùng là chỉ eyes tránh lặp từ thui)

Thiếu niên chán ghét nhìn khối nhãn cầu trên mặt đất: " thật là xấu xí, không đùa nữa." Thiếu niên đứng thẳng dậy, nhìn xuống hạ thể bỏ đi của hai gã, khinh miệt nói: "Cái thứ dơ bẩn kia, sớm triệt bỏ mới tốt." Ngón tay khẽ động, dưới y khố hai gã tràn ra máu tươi, sắc mặt biến xanh, báo hiệu bọn chúng cũng sắp tắt thở đến nơi rồi.

Thiếu niên hô to một tiếng: "Không ổn, giáo chủ nói tha cho cái mạng nhỏ của các ngươi, cái này là để cứu các ngươi." Dứt lời, hai viên thuốc được nhét trong miệng hai gã, thuận theo thực quản đi xuống.

Thiếu niên lại hì hì nói: " Bây giờ,các ngươi nhất định không chết được , giáo chủ cũng không có nói huyệt đạo không cho điểm, các ngươi chịu khó đứng một lát, dù sao hôm nay nắng cũng không gay gắt."

Li Tán vỗ vỗ tay đi đến trước mặt Li Uyên, dường như lấy lòng nói: "Đại ca, tốt rồi." Nói xong đảo mắt nhìn người trong xe, một bàn tay bạch ngọc trong màng vươn ra, Li Uyên từng bước tiến về phía trước xốc lên xa liêm.

Hoa Doanh Vũ ló cái đầu, mệt mỏi ngáp một cái: "Thật chậm chạp, Li Uyên ngươi lại đây." Khẩu khí lười nhác.

Li Uyên đến gần hai bước, Hoa Doanh Vũ chậm rãi vươn đôi ngọc ngẫu song chưởng hướng về phía hắn, điềm đạm nói: " Thời tiết hôm nay cũng thật hảo, ta có chút nghĩ muốn cưỡi ngựa, nhưng mà mặt đất này lại khiến cho người ta sinh ghét, sợ là sẽ làm bẩn bạch hài của ta, ngươi ôm ta lên ngựa."

(ngọc ngẫu song chưởng=ban' tay ngọc ngà như búp sen)

Hoa Doanh Vũ võ công cực kì cao, nhưng gần đây âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò, Li Uyên tuy là tâm phúc nhưng cũng phỏng đoán không ra suy nghĩ của hắn, hiện tại tự nhiên lại muốn cưỡi ngựa, thật làm cho Li Uyên thập phần khó xử. Hoa Doanh Vũ luôn luôn thích chưng diện, nhưng lại chán ghét người khác đối với mỹ mạo của hắn xoi mói, những người dám nhìn thẳng hắn hiện giờ đều đã không còn ở trên đời, vậy mà thỉnh thoảng vẫn cố tình ở trước mặt người khác biểu lộ sắc đẹp, khiến Li Uyên hết sức đau đầu.

Li Uyên khẽ ngậm đôi môi mỏng, thật lâu sau mới thản nhiên nói: "Thuộc hạ đưa ngài khăn che mặt."

Hoa Doanh Vũ trừng mắt, mị nhãn như tơ, đúng là nói không nên lời cái vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh.

Li Uyên liếc mắt một cái, liền biết Hoa Doanh Vũ không muốn , khẽ thở dài vươn hai tay ôm lấy Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ vươn song chưởng ôm lấy cổ Li Uyên, lúc này mới vừa lòng nở nụ cười.

Đầu của Hoa Doanh Vũ tiến đến bên tai Li Uyên, hơi thở như hoa lan, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cùng cưỡi một con ngựa."

Li Uyên bình tĩnh ôm Hoa Doanh Vũ lên ngựa, Hoa Doanh Vũ ngồi vắt ngang ở trên lưng tuấn mã, tựa vào ngực Li Uyên, đôi tay trắng nõn ngọc ngà khẽ chơi đùa với lọn tóc đen buông xõa trước ngực y.

Hoàng hôn dần buông xuống, Li Uyên điều khiển mã xa chậm rãi đi, càng lúc càng xa.

Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu liền nhìn đến cái cằm kiên nghị của Li Uyên, không khỏi cười nhạo nói: " Đệ đệ ngươi bộ dáng cũng coi như thanh tú đáng yêu, ngươi dù không bì kịp hắn cũng sẽ không quá xấu đấy chứ, sao cứ phải mang mặt nạ? Hay trước kia bị thương, khuôn mặt bị hủy?"

Li Uyên lặng im điều khiển ngựa, nhìn thẳng phía trước không nói lời nào, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Hoa Doanh Vũ ngọt ngào cười: "Hảo Li Uyên, ngươi cho ta xem bộ dáng thật của ngươi đi, ta nhất định sẽ không chê cười ngươi nữa." Nói xong, ngón tay nhỏ dài vươn đến mặt nạ màu ngân bạch

Đang dự định gỡ mặt nạ kia ra, thế nhưng trong nháy mắt, ngọc thủ của Hoa Doanh Vũ bị một cánh tay ấm áp màu mật ong giữ lại, khiến hắn chậm rãi rời xa mặt nạ ngân bạc.

Hoa Doanh Vũ vội rút tay về, sẳng giọng: "Li Uyên, ngươi nhập giáo bất quá ba năm, cũng đã là Hoa Ảnh giáo Phó giáo chủ, ngươi cũng biết vì sao?"

"Thuộc hạ không biết, thỉnh giáo chủ chỉ giáo."

"Bởi vì ngươi nói chuyện và làm việc luôn chừng mực, rất vừa ý ta, cũng không nịnh hót, a dua ai."

"Đa tạ giáo chủ đã khen." Trong lời nói cũng không một chút hưng phấn, thanh âm cũng thản nhiên.

Hoa Doanh Vũ thấy thái độ y vẫn chưa sinh khí, lại gọi tiếp: "Li Uyên."

"Có thuộc hạ."

"Ta đẹp không?" Hoa Doanh Vũ thổi hơi vào tai Li Uyên, làm cho người ta không khỏi tâm thần rung động.

Li Uyên hơi hơi cong lên khóe môi, không đáp.

"Ngươi cười là có ý tứ gì?" Lông mày xinh đẹp tuyệt trần của Hoa Doanh Vũ hơi hơi nhíu lại.

Li Uyên bình tĩnh nói: "Nếu nói rằng người đẹp, người sẽ nói ' ta đẹp là do cẩu nhãn của của ngươi nhìn ra à ', trả lời người không đẹp, người sẽ sinh khí, cả hai đáp án đều không có kết quả tốt ."

Hoa Doanh Vũ giận dữ: "Ngươi là đang chê cười ta sao?"

"Không dám, thuộc hạ chỉ muốn sống lâu thêm vài năm." Li Uyên thản nhiên mỉm cười.

Hoa Doanh Vũ trừng mắt, hiển nhiên tức giận không ít. Gằn từng tiếng cắn răng nói: "Trả lời ta, TA, ĐẸP, KHÔNG?"

Li Uyên thong thả cúi đầu nhìn Hoa Doanh Vũ tức giận đỏ bừng cả hai má không khỏi buồn cười, thật là con người kiêu ngạo nhưng cũng bốc đồng. Li Uyên không để ý cơn tức giận của Hoa Doanh Vũ lại cúi đầu hôn lên đôi cánh hoa đỏ mọng , Hoa Doanh Vũ nhất thời cả kinh, mị nhãn đột nhiên trợn to kinh ngạc nhìn Li Uyên.

Li Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, dịu dàng mút vào hai phiến môi mềm mại ngọt ngào, thoang thoảng mùi hoa, cơ hồ làm cho hắn phát cuồng, hầu kết Li Uyên cao thấp di động, nhẹ nhàng cọ sát một lát liền lưu luyến rời đi. Không ngờ lúc này Hoa Doanh Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ mở miệng mang theo hơi thở thoang thoảng mùi đàn hương mặc cho Li Uyên muốn làm gì thì làm.

Li Uyên bỗng nhiên cả kinh, vươn đầu lưỡi tham lam thâm nhập vào trong khoang miệng mềm mại của Hoa Doanh Vũ, đầu lưỡi lướt qua nội bích ẩm ướt ấm áp, quấn lấy cái lưỡi đang run nhè nhẹ của hắn. Hoa Doanh Vũ khẩn trương, run rẩy trốn tránh sự quấy nhiễu của Li Uyên.

Li Uyên đè chặt Hoa Doanh Vũ, dành cho hắn một cái hôn sâu, thật lâu sau Li Uyên mới chậm rãi rời đi, khóe miệng còn vươn không ít những sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Li Uyên cất giọng khàn khàn nói: "Đẹp, ngươi rất đẹp."

Hàm răng tuyết trắng khẽ cắn môi dưới, Hoa Doanh Vũ nhẹ giọng đáp: "Ngươi. . . . . . Không sợ ta giết ngươi sao?"

Li Uyên cười mà không nói.

Hoa Doanh Vũ đột nhiên si ngốc cười rộ lên: "Ngươi cũng biết, trong thiên hạ ngươi là người đầu tiên dám hôn ta ." Trước thì còn nở một nụ cười trong suốt dịu dàng, tiếp theo sau năm ngón tay đã muốn bấu chặt vào vị trí trái tim ở trước ngực nam nhân, móng tay ấn xuống thật sâu, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập.

Li Uyên nén đau, cổ họng xộc lên vị ngọt của máu tươi, y sam màu xanh nhiễm đen một mảng.

Năm ngón tay lại vào sâu một tấc, thanh âm Hoa Doanh Vũ cất lên lạnh lùng: "Nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi." Ánh mắt tràn ngập hàn khí, làm người khiếp sợ thập phần.

Li Uyên nhẫn cơn đau đớn gằn từng chữ: "THUỘC, HẠ, TUÂN, MỆNH."

Hoa Doanh Vũ vừa lòng cười thu hồi tay, móng tay đã đỏ sẫm một mảnh, không khỏi chán ghét liền bĩu môi. Thoáng mang cái biểu tình tính khí trẻ con, một chút cũng không sót lọt vào trong mắt Li Uyên.

Li Uyên sợ quần áo của Hoa Doanh Vũ nhiễm vết máu trên ngực mình, liền ôm hắn xoay lại, làm cho hắn tựa vào ngực phải của mình. Rồi mới xé một mảnh vải bố, nhẹ nhàng nâng lên tay trái Hoa Doanh Vũ, tinh tế đích giúp hắn lau đi móng tay bị máu làm bẩn.

Hoa Doanh Vũ vô cùng vừa lòng mỉm cười, nụ cười vô hại mà kiều mỵ. Nhưng trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ những gì Li Uyên đều không thể biết đươc, cũng không nguyện đi tìm hiểu.

Li Uyên lau sạch (móng) tay cho hắn xong rồi mới điểm mấy huyệt đạo để miệng vết thương không chảy máu nữa, sau đó mặt không đổi sắc điều khiển con ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Hoa Doanh Vũ cười nhợt nhạt như có như không, tựa hồ những chuyện vừa rồi tất cả đều là hư ảo, hoặc hết thảy cũng không làm hắn bận tâm .

Vào thành, người dần dần đông hơn, không ít ánh mắt nóng bỏng chăm chú hướng về Hoa Doanh Vũ, trong tích tắc Hoa Doanh Vũ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, đúng là khung cảnh trăm năm khó gặp.

Khắp nơi trong Lôi Châu thành, , ai ai cũng đều là nín thở ngưng mắt.

Hoa Doanh Vũ khẽ cười, làm cho hàng vạn hàng nghìn người kinh suyễn.

(kinh = kinh sợ, suyễn= hô hấp=> sợ hãi đến quên cả thở vì ngắm zai đẹp)

Li Uyên im lặng, đi nhanh hơn trước. Mày hơi hơi nhướng lên, cúi đầu trộm ngắm Hoa Doanh Vũ, trong mắt không tỏ vẻ hờn giận gì .

Hoa Doanh Vũ hé miệng cười, phượng nhãn nhỏ dài tà mị liếc Li Uyên, vươn cái lưỡi nộn nộn hồng hồng liếm môi, động tác rõ ràng mê người làm cho đôi môi mỏng của Li Uyên mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt càng trở nên âm trầm.

—————————-

vài lời điên khùng của bạn ê đích: nhìn cái tên Li Uyên, Li Tán, Hoa Doanh Vũ => Vùi hoa dập liễu, uyên ương li tán, tan đàn xẻ nghé =]]

Chương 1 (p2)Võ lâm minh chủ gả nữ nhi, đối phương lại là danhmôn thế gia, đương nhiên hôn sự cực kỳ long trọng, các đại môn phái đều nhậnđược thiếp mời, vì thế phòng trọ trong thành trở nên hiếm hoi tựa như Lạc Dươngchỉ quý, nhất thời muốn tìm khách điếm cũng trở nên khó khăn. Hoa Ảnh Giáo tuylà tà giáo, nhưng thế lực không tồi, may mà nơi đây có sẵn một tòa biệt viện,dọn dẹp lại một chút, miễn cưỡng cũng làm Hoa Doanh Vũ vừa mắt.Lạc Dương chỉ quý: hiếm hoi, đắtđỏ như giấy thành Lạc DươngLi Uyên đem Hoa Doanh Vũ đưa về phòng nghỉngơi, rồi mới mới trở về phòng mình.Trong ngực, hiện ra miệng vết thương sâuđậm, chảy máu rất nhiều, máu tươi hòa cùng y sam kết thành một mảng, rút điquần áo kéo theo lớp mài vừa đóng bong lên, miệng vết thương lại xuất huyết ồạt. Li Uyên nhướng mày, cắn răng chịu đựng từng hồi đau đớn.Ngay lúc đó! 'Đương' một tiếng giòn vang, cửa bịngười tới đẩy ra.Li Tán cười hì hì vừa vào cửa nhìn thấy vết thươngtrên ngực Li Uyên, không khỏi ngẩn ra, vội vàng thu lại nụ cười la lớn: "Đạica, ngươi khi nào lại bị thương?"Li Uyên nhíu mày thoáng tức giận: " Không biếtgõ cửa sao, thói quen này đến khi nào mới chịu sửa ?"Li Tán chu chu miệng: " Huynh đệ chúng ta cần gìphải so đo." Cầm lấy kim sang dược trên bàn bôi cho Li Uyên, độngtác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.Li uyên không nói, vẫn lẳng lặng ngồi yên. Từ đầuđến cuối y vẫn chăm chú nhìn đệ đệ liều lĩnh của mình, tâm tư dần dần thả lỏng,sắc mặt cũng tốt lên vài phần.Li Tán lại bắt đầu nói thầm: "Thương thế nghiêmtrọng thế này, nhất định để lại sẹo ."Tuy miệng vết thương thật ra khônglớn, nhưng rất sâu đậm, hơn nữa chảy rất nhiều máu, thoạt trông thập phần đángsợ.Li Uyên bỗng nhiên cười rộ lên: "Nếu là để lạivết sẹo, nhất định là hình năm dấu nguyệt nha, thật cũng có chút ý tứ."Nguyệt nha: trăng non, trăng lưỡiliềm, trăng bla...bla, miễn k phải trăng trònLi Tán buông kim sang dược, thở phì phì nhìn hắn cảgiận nói: "Nhìn cái bộ dáng vui vẻ chịu đựng của ca xem, vết thương nàynhất định là giáo chủ làm . Giáo chủ tuy rằng trời sinh tuyệt mỹ, Nhưng tínhtình thật là. . . . . . nói mãi cũng vậy." Li Tán tuy rằng luôn luôn đỉnhđạc, con người vô tâm vô phế, tâm tư cũng thật kín đáo, Li Uyên ngày thườngcũng không nói gì, nhưng trong mắt hắn để lộ thái độ sủng nịch đối với Hoa DoanhVũ làm cho Li Tán nhìn qua cũng biết thực hư trong đó.Li Tán luôn luôn ái mộ huynh trưởng, cũng tiếc thaycho Li Uyên khi gặp phải Hoa Doanh Vũ, hắn luôn luôn âm lãnh, đối Li Uyên gầnnhư xa cách, nhưng hàng ngày lại khiến cho trái tim của Li Uyên luôn hướng vềphía hắn. Còn nữa Hoa Doanh Vũ này nhìn bề ngoài bộ dáng xinh đẹp lười nhác, kỳthật bên trong xấu xa, đầy một bụng âm mưu quỷ kế, hơn phân nửa là lợidụng tâm tư của Li Uyên đối với hắn một long si mê. Nghĩ đến đây Li Tán lạiphẫn hận, bóp nát bình thuốc trị thương trên bàn.Li Uyên nhìn hành động trẻ con của Li Tán, chỉ làmỉm cười cũng không nói tiếp. Hơi hơi thu lại ánh mắt, rót chén trà đưatới trước mặt Li Tán.Li Tán nói đến miệng lưỡi đều khô, giơ lên chén tràuống một hơi cạn sạch, lại nói: "Giáo chủ tuy rằng cùng ca thân cận, nhưngđối với ca cũng không phải thích, hơn phân nửa là đem ca coi như nô tài, canghĩ lại một chút đi, xem giáo chủ có phải hay không là loại người mà ca có thểthích được sao."Li Uyên vừa định mở miệng, Li Tán ngắt lời, nóitiếp: "Còn nữa, ca rõ ràng tuấn mỹ dị thường, sao cứ phải mang mặt nạ, tháoxuống ngân diện kia còn có chút cơ hội, thế mà vẫn cứ đeo, hừ, giáo chủ mắt bịmù mới chú ý ca." Li Tán chỉ vào mặt nạ màu ngân bạc căm giận bất bình.Li Uyên không bác bỏ lời hắn nói , chỉ có thể nở nụcười bất đắc dĩ. Chậm rãi đứng dậy, mặc vào kiện nội y màu trăng non mềm mạithoải mái, được viền bởi những đường tơ vàng, mặc dù đang mang mặt nạ vẫn không giấu được thân thể tỏa ra hương thơm thánh khiết, làn môi mỏng hình nhưthoáng tươi cười làm cho người ta tim đập thình thịch.Mới thay đổi y phục liền có giáo chúng đến thỉnh,nói là giáo chủ tìm Li Uyên đến hỏi chuyện. Li Uyên đáp lời xong liền vứt LiTán qua một bên chạy đi tìm giáo chủ.Khi tới phòng Hoa Doanh Vũ, đập vào mắt là một thânảnh với vẻ mặt đầy ai oán. Vừa thấy Li Uyên, Hoa Doanh Vũ tức giận bẻ gãy chiếcđũa ném về bên chân y nói: "Ngươi có biết làm việc không hả? Lại đi mời cáilão đầu bếp như vậy, tôm này vẫn còn chưa bóc vỏ, cứng như vậy bảo bản giáo chủlàm sao ăn đây?"Li Uyên nhặt lên chiếc đũa đặt sang một bên, cungkính nói: "Thuộc hạ lập tức đuổi hắn đổi đầu bếp khác cho người."Hoa Doanh Vũ giận dữ: "Ngươi nghĩ muốn ta đóichết sao?" Mị nhãn trừng lên, vô cùng phong tình vạn chủng.Rõ ràng là muốn tìm một người thị phụng bản thândùng bữa, thế mà cứ nói quanh co, không để lộ ra tâm tư thật sự, con người nàyrõ ràng thật khó hầu hạ mà.Li Tán nói cũng đúng, bản thân mình là Phó giáo chủ,thế mà trước mặt hắn lại trở thành một nô tài, nhưng cùng nô tài cũng khônghoàn toàn giống nhau.Li Uyên đến gần hắn một chút thản nhiên nói: "Thỉnh cho phép thuộc hạ hầu hạ giáo chủdùng bữa."Hoa Doanh Vũ mị nhãn lại trừng: "Ngươi như vậylà biểu tình gì? Không muốn sao? Vẫn là ta ủy khuất ngươi?"Li Uyên nhợt nhạt cười liền ngồi xuống thảm, đem mâmtôm vẫn còn vỏ đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt mình. Ánh mắt đảo qua con ngườiđang tức giận kia, khóe miệng cười nhẹ nói: "Thuộc hạ cam tâm tình nguyện."Hoa Doanh Vũ nhìn hành động của y, cùng nụ cười ônnhu kia, trong lòng rung động, ngoài mặt chỉ hừ một tiếng: "Ta ngàyngày tra tấn ngươi như thế, nếu không phải ngươi đã uống Hoa Túy, ngươi nhấtđịnh phản bội ta." ánh mắt sắc bén của Hoa Doanh Vũ chợt lóe, khẽ lưuchuyển... Lại biến thành cái nhìn vô cùng ai oán, hận không thể cắn nát môi dưới.Hoa túy: tên loại độc mà Hoa ẢnhGiáo cho giáo nhân uống để khống chế họ.Như trong Tiếu Ngoại Giang hồ hình nhưlà Tam thiên não thần hoàn gì gì đó=]]Li Uyên khóe môi khẽ nhếch, đem món tôm đã bóc vỏ kĩcàng chấm vào tương du, từ phía sau vươn tay đưa đến bên môi Hoa Doanh Vũ,thanh âm dịu dàng: "Nhanh ăn đi."Tương du: xì dầu, nước tươngHoa Doanh Vũ nhìn món tôm bên môi, lại liếc Li Uyênmột cái , thần sắc phức tạp ngây ngẩn nửa ngày cuối cùng há mồm, nuốt xuống mộtngụm rồi cắn vào ngón tay Li Uyên, ấn mạnh xuống để lại dấu răng hông hồng.Li Uyên cười: "Ngươi thật là tốt với ta, banngày lưu dấu tay, ban đêm lại lưu dấu răng."Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, cười nói: "Li Uyên,ngươi càng ngày càng không có phép tắc , mười lăm tháng nầy đừng hòng ta bangiải dược."Li Uyên cong cong khóe môi nói: "Giáo chủ đốivới thuộc hạ luôn vài phần ưu đãi, thuộc hạ đương nhiên là một lòng trungthành, giáo chủ đại nhân đại lượng như thế nhất định là sẽ ban giải dược chothuộc hạ."Hoa Doanh Vũ cười khẽ: "Ngươi nói chuyện thú vịlắm, lúc thì Hán Sở phân minh, lúc thì bỡn cợt trêu chọc quả là lợi hại, khôngsợ ta không vui sẽ lấy mạng của ngươi sao ?"(Hán Sở phân minh=rõ ràng rạchròi: ý bảo lúc thì đứng đắn đàng hoàng, lúc thì thả con 35 chạy lòng vòng =.=!)Li Uyên mỉm cười, thấp giọng nói: "Nhanh ăn đi,món ăn sắp lạnh rồi ."Hoa Doanh Vũ bĩu môi ngã vào lòng ngực Li Uyên, sẳnggiọng: "Ngươi uy ta ăn." (vâng "uy "= đút,bón,có vẻ "mớm" lun k ta:">)Li Uyên ảm đạm cười, quả nhiên một ngụm cơm một ngụmđồ ăn đút cho hắn.Hoa Doanh Vũ nở nụ cười, rạng rỡ như trăm hoa đuanở.Ăn phân nửa chén cơm Hoa Doanh Vũ liền bĩu môi: "Ănkhông vô ."Li Uyên buông xuống bát đũa, xoa tay cười nói:"Sao ăn ít vậy? Ngày thường không kén cá chọn canh , cũng không thấy ngươikén chọn món mặn, ăn ít như thế, tay ngươi gầy hết cả rồi .""Món mặn đầy mỡ, béo ngậy, ta không thích ăn,hơn nữa, nó lại độc ruột, làm võ công của ta cũng muốn kém đi vài phần.""Võ công giáo chủ là tuyệt thế vô song, tâm kếcũng không ai sánh bằng. Khi tiền giáo chủ còn chấp vị, Hoa Ảnh Giáo trên gianghồ chỉ là một giáo phái nhỏ bé vô danh, thế mà hiện nay đã trở thành thiên hạđệ nhất giáo phái, tất cả đều là công lao của giáo chủ." Li Uyên cười nói.Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng, lười biếng đáp:"Người khác nói lời này tất cả đều là có ý nịnh nọt, còn ngươi nói ra y như lờichâm chọc."Li Uyên lau sạch tay mình, một tay ôm lấy thắt lưngHoa Doanh Vũ, hơi hơi cúi đầu lấy khăn tẩy vết mỡ bóng loáng trên miệng hắn,Hoa Doanh Vũ đôi môi đỏ mọng khép mở, ánh mắt mê ly, bộ dáng vô cùng câu nhân.Tim Li Uyên khẽ động, hắn chậm rãi nâng tay vuốt nhẹtheo viền cánh môi hồng diễm của Hoa Doanh VũHoa Doanh Vũ bị hắn làm cho ngứa ngáy khó chịu, đangmuốn lườm hắn, vừa mở mắt lại nhìn thấy tình ý rõ ràng trong mắt namnhân, không khỏi giận dữ, phất tay tát Li Uyên một cái, khuôn mặt kia nổi rõthủ ấn hồng hồng.Li Uyên cười to, cười vui cởi mở không có lấy mộttia phẫn nộ, y nắm bàn tay đã in dấu trên mặt mình, ôn thanh nói: "Tayngươi ngày thường ngoại trừ cầm kiếm cũng không thấy ngươi chạm qua thứ gìkhác, ngay cả ăn cơm cũng không động thủ (vì ta uyngươi ăn mà =]]), vậy mà khi đánh talại dùng đến nó, tay có đau lắm không?"Hoa Doanh Vũ bị y trêu chọc một câu lại bật cười,đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hồng ấn trên mặt Li Uyên, sẳng giọng: "Tacũng chỉ tự mình đánh qua ngươi, những người khác bản thân ta đều lười nhấctay, mà một khi ta động thủ ai có thể còn sống rời đi? Còn ngươi, đánh ngươinhiều lần như thế cũng không biết né tránh."Quan hệ giữa hai người này thật kì lạ, tuy khôngphải là tình nhân, nhưng thập phần thân mật, đều làm cho người ta suy nghĩkhông ra đây là cái loại dây dưa gì.Li Uyên khẽ thở dài, giữa đôi mắt hiện lên một tiacô đơn, nhìn ánh mắt sâu kín của Hoa Doanh Vũ nói: "Sao ta có thể né tránhđược, ta nhớ rõ lần đầu tiên không cẩn thận chạm được tay ngươi, ngươiđánh ta tám mươi bản tử*, may là thân thể ta rắn chắc ước chừng cũng chỉ nằmnửa tháng, lần thứ hai ngươi đánh ta ba mươi bản tử lần thứ ba ta rõ ràng cầm tayngươi, ngươi chính là cho ta một bạt tay, rồi hiện tại là. . . . . ." LiUyên dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần da thịt vô cùng mịn màng của Hoa DoanhVũ đang đặt tại mặt mình, nói: " Khi ngươi cao hứng, thậm chí có thể cho taôm lấy ngươi, ngươi nói ta làm sao có thể né tránh?"(đánh bản tử: cho ai đó nằm trênván và nện xuống như mấy bà hồi xưa ra suối ngồi đập quần áo ý)Hoa Doanh Vũ nghe xong, đột nhiên nở nụ cười nângtay chạm nhẹ vào ngực Li Uyên, dịu dàng nói: "Ngươi đã quên, ban sáng tathiếu chút nữa đã lấy mạng của ngươi ?"Miệng vết thương bị động chạm, dù động tác mềm nhẹcũng truyền đến không ít đau đớn, Li Uyên hơi hơi cau mày, một lát sau mới cấtlời: "Ngươi nhất định sẽ không giết ta." Trầm ngâm một lúc lại nóitiếp: "Chẳng qua chỉ là những vệt nguyệt nha mà thôi . . . . . ." Sauđó, y kéo tay Hoa Doanh Vũ áp lên gò má của mình.Hoa Doanh Vũ giễu cợt một tiếng rồi bật cười, rútlại tay, tức giận: "Còn dám nói, cái mặt nạ thối của ngươi cứng như đá, làmđau cả tay ta." Đầu ngón tay quả nhiên phiếm hồng.Li Uyên xoa xoa đầu ngón tay không có lên tiếng,khóe miệng cong cong, phảng phất mang theo ý cười.Hoa Doanh Vũ lại rút tay về, duỗi thẳng thắtlưng, nũng nịu hướng vào lòng ngực Li Uyên nói: "Một ngày nào đó, ngươiphải tháo cái mặt nạ kia xuống, để cho ta nhìn ngươi thật kĩ được không?"Dứt lời ngáp một cái, bộ dáng thập phần uể oải."Thuộc hạ sợ làm giáo chủ kinh hãi."Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên không hờn giận đứng lên: "Tamệt mỏi, ngươi đi xuống đi." Quay lưng về phía Li Uyên, thanh âm lạnh lùngvang lên.Li Uyên nhìn ra hắn không sinh khí, cũng khôngcó quát mình, chính là cung kính nói: "Nếu giáo chủ mệt mỏi, vậy thỉnh giáochủ sớm nghỉ ngơi, thuộc hạ xin phép cáo lui." Dứt lời hãy còn đang hướngphía cửa đi đến.Hoa Doanh Vũ đột nhiên dậm chân, thẹn quá hóa giậnhô to: "Ngươi dám đi ra ngoài một bước, ta lập tức giết ngươi." HoaDoanh Vũ cắn cắn môi dưới, đôi mày xinh đẹp gắt gao nhăn lại, hai gò má trắngnõn nổi lên một vòng phấn hồng, biểu hiện y như tiểu hài tử làm nũng, khiến choLi Uyên không khỏi cười khổ.Hoa Doanh Vũ tùy hứng kiêu ngạo, không để ai vàotâm, lại muốn người trong thiên hạ thần phục dưới chân mình, thỏa mãn hết thảytính khí "nữ vương" của hắn. Li Uyên hiểu rõ cái thói hư vinh tâm này, rõ rànglòng ái mộ mà Li Uyên dành cho Hoa Doanh Vũ làm hắn vô cùng khoái hoạt. Hôm naynghe Li Tán nói xong mấy câu kia, trong lòng cũng cảm thấy không ít cay đắng,lại vô tâm vô tư lưu lại chỗ này, nhưng vừa thấy phản ứng của Hoa Doanh Vũ, tâmlập tức mềm nhũn, mỉm cười đi tới.Hoa Doanh Vũ trong lòng sinh khí, cắn nát cánh môi nộn hồng như hoa không còn chút máu. Từ trước đến nay, nhữngngười khác mà nhìn thấy mình sinh khí là lánh đi rất xa, sợ không cẩn thận mộtcái là mất mạng, chỉ có tên Li Uyên này, chưa bao giờ bị mình dọa cho sợ màchạy mất, dù có bị đánh bao nhiêu cũng không lùi bước trốn tránh. Hôm nay, bảnthân bị chế giễu, nhìn thấy mình tức giận như thế mà hắn lại muốn rời đi.Hoa Doanh Vũ vốn được nuông chiều thành "hư" , từ trước đến nay, luôn 'bị' LiUyên nâng niu trong tay, đâu chịu nổi một xíu xiu ủy khuất nào, và chỉ vì cáihành động 'rời đi' nho nhỏ của 'ai kia' lại trở nên buồn bực, hốc mắt nhất thờibốc lên làn sương dày, thân mình run động, một viên lệ châu bất giác rơi xuốngdưới.Li Uyên khẽ thở dài bỗng nhiên cúi đầu hôn lên cánhhoa đỏ mọng ngọt ngào, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàm răng tuyết trắng cùngđôi môi mềm mại. Li Uyên ôm lấy thắt lưng Hoa Doanh Vũ, dùng một chút lực, đemcả người Hoa Doanh Vũ áp vào trong lòng ngực, hai thân ảnh cách một tầng y phụcmỏng manh gắt gao dán chặt vào nhau.Hoa Doanh Vũ ủy khuất thút thít cái mũi, rồi mớidùng một chút lực cắn vào môi Li Uyên, vị máu tươi nồng đậm nhất thờitràn ngập cả khoang miệng.Hoa Doanh Vũ lui lại từng bước, khóe miệng hơi hơinhướng lên, chậm rãi cười, khóe môi mang vết máu đỏ tươi, làn mi dày cong vúthạ xuống.Hàng mi dày rậm buông xuống che đi ánh nhìn hưngphấn, vui sướng, một lát sau mới tươi cười, lạnh lùng nói: "Lần saucòn dám như thế, ta không chỉ cắn nát môi ngươi, mà còn cắt đứt lưỡi ngươi!Hừ." Nghiêng đi thân mình lại tiếp tục tươi cười, thoáng liếc nhìn Li Uyên.Miệng sưng nóng đau đớn, Li Uyên sờ lên vết thương,không khỏi cười khổ, thật là tính cách quỷ dị, trách không được ngoại nhân đềunói giáo chủ là cái quái vật, quả nhiên không sai.Li Uyên nén đau đi lên, nói: "Giáo chủ, đêm đãkhuya, nghỉ ngơi đi."Hoa Doanh Vũ liếc nhìn hắn một cái, hướng hắnvươn đôi tay mềm mại như búp sen, miễn cưỡng nói: "Bế ta lên giường."Li Uyên ôm chầm lấy Hoa Doanh Vũ đặt lên giường, kéocái chăn bạc làm từ tơ lụa thượng hạn đắp cho hắn.Hoa Doanh Vũ nhắm mắt lại: "Đi xuống đi."Trong lời nói tràn đầy mệt mỏi.Li Uyên nâng tay Hoa Doanh Vũ lên, khẽ hôn các đầu ngón tay, cười thỏa mãn, lúc này mới rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại,ngón tay xoa môi, than thầm, thật là không ngày nào lại không được giáo chủ ban"thương"(do Quách Tường sư thái viết cáigiống gì khó hiểu quá, nên pé Keng mạn phép chế đại khái, "thương" có 2 nghĩa,một là vết thương, 2 là...3 trấm=]])───────────────────────────────────Sở gia lúc này trong ngoài dán đầy hỉ tự*, tân kháchđến chúc mừng gần như đã muốn đá sập đại môn, tân lang quân một thân áo choàngđỏ thẫm, trước ngực mang một đóa đại hồng hoa, hỉ khí dương dương*, thần tháihoan hỉ, hắn thân hình tiêu sái phiêu dật, sáng sớm đã đứng ở cửa nhìn xungquanh, phía sau là nha hoàn và nô tài cũng đều phủ xiêm y đỏ thẫm, vẻ mặt hớnhở.(Hỉ tự: chữ hỉ dán trong đám cướihỉ khí dương dương: không khí vuimừng, hân hoanĐóa đại hồng hoa: cái cục bông bựmang trong lễ cưới thời phong kiến)Sở Thiên Tầm cũng coi như nhất biểu nhân tài*, tuổicòn trẻ mà đã có thành tựu không nhỏ, trước đó vài ngày giết chết ma giáo giáođồ, ở trên giang hồ lưu lại chút tiếng tăm . Xuất thân danh môn vọng tộc, hômnay đón tân nương, vừa khéo là thiên kim của võ lâm minh chủ, hắn hiển nhiên đãnắm trong tay một nửa võ lâm, sau này nhất định không thiếu đất dụng võ. Haitháng gần đây việc vui không ngừng đến, có thể nói liên tiếp gặp vận may, ainấy đều ghen tị khen vài câu, làm cho Sở Thiên Tầm vui mừng không ít.nhất biểu nhân tài: Quách Tườngsư thái giải thích nó là "tuấn tú lịch sự", không thích bạn Sở Khanh này nhaX-(Gần đến giờ lành, Sở Thiên Tầm cũng khó mà khôngkhẩn trương, chăm chú nhìn con đường lớn bên ngoài . Hôm nay, mẫu thân của SởThiên Tầm cũng vui mừng không kém, nhìn thấy nhi tử trưởng thành, lại sắp kếthôn, nhất thời hưng phấn không nói nên lời. Thật lâu sau, mới cầm tay nhi tử,hỉ khí dương dương nói: "Tầm nhi, không cần lo lắng, đã đến nước này còn sợtân nương tử biến mất sao? Nhân tiện sửa sang lại xiêm y một chút."Dứt lời hai tay bà vuốt cổ áo hắn, trìu mến cười, giúp nhi tử chỉnh lí lại hỉsam.Sở Thiên Tầm có chút khẩn trương mở miệng: "Mẫuthân, không biết thiên kim Liễu gia lớn lên diện mạo thế nào, tính cách ra sao." Trong mắt tràn đầy chờ mong.Sở mẫu ôn nhu vỗ nhẹ hỉ phục của hắn: "Mẫu thânchọn cho ngươi một thê tử xinh đẹp, dáng điệu ôn nhu động lòng người,tính tình cũng là giang hồ kỳ nữ, là một cô nương tốt."Sở Thiên Tầm gật gật đầu lại hướng về phía đường lớnxem xét, chỉ chốc lát sau, tiếng loa vui mừng vang lên, phía xa xa còn có tiếngnô tài hô to: "Đến rồi, đến rồi, tân nương tử đã tới." Chạy nhanh quánên ngã lăn trên đất, mũi hít đầy bụi, mọi người đều cười ha ha. Lưu Phú Quýphẫn nộ đứng lên sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười theo.Mọi người đều là cười đến lòng tràn đầy vui vẻ.Lưu Phú Quý chạy đến trước mặt Sở ThiênTầm dường nhưlấy lòng cười cười: "Thiếu gia, tân nương tử đến rồi , kiệu hoa đến rồi,thật là việc đáng chúc mừng."Sở Thiên Tầm cũng hưng phấn, vội đáp: "A, cuốicùng cũng đến." Chờ đến dài cổ, hận không thể chạy ra bên đường để nghênhđón.Tân nương tử ngồi trong kiệu hoa đỏ thẫm được đưađến trước Sở phủ, tân lang đứng ngẩn ra, cười ngây ngô. Hỉ nương ngọt ngào kêulên một tiếng, làm cho hồn của tân lang bay về. Bên tai, nghe thấy hỉnương kêu to: "Thỉnh tân lang, tân nương tử ta đã đưa đến cho ngài, ngàimau mau đá kiệu môn đi, cẩn thận đừng làm trễ giờ lành."Sở Thiên Tầm đáp lời, vội vàng đá kiệu môn,thỉnh tân nương, chỉ thấy tân nương tử y phục đỏ rực, hồng khăn che kíndung mạo, nhưng chỉ thoáng nhìn thân ảnh cũng đủ biết nàng là một trang quốcsắc thiên hương.Dẫn tân nương vào trong phủ, lập tức chuẩn bịnghi thức bái đường. Liễu Y Y dời bước, hỉ nương đỡ nàng vào đại đường.Ánh mắt Sở Thiên Tầm vẫn gắt gao nhìn Liễu Y Y, ônnhu giống như muốn chảy cả thủy khẩu, hắn nhìn đến si ngốc, đối với xung quanhồn ào như mắt điếc tai ngơ.(Sở Khanh, nhìn gì đến chảy cảnước bọt thế ~_~)" Tiểu tử ngốc, bái đường đi." Sở mẫuche miệng nở nụ cười, tiểu tử ngốc ngay cả bái đường cũng không nhớ rõ , chỉngây người đứng xem.Sở Thiên Tầm hốt hoảng quay đầu lại, tạm thời thulại dáng vẻ ngây dại, tươi cười, chăm chú bái thiên địa."Nhị bái cao đường." Giọngđiệu cao dài lại vang lên.Sở Thiên Tầm lại dập đầu xuống, chung quanh mọingười đều vui vẻ, Sở mẫu không giấu được niềm vui sướng."Phu thê giao bái." Sở ThiênTầm liếc trộm tân nương một cái, lòng vui rạo rực đang chuẩn bị cúi xuống."Khoan đã."——————————-

Thiên hạ đệ nhất mỹ nam đã đến, 'tung bông'

Chương 2 (p1)"Khoan đã." thanh âmkiều mỵ vang lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, trầm ngưlạc nhạn, đôi phượng nhãn đầy tà khí, làn môi hơi hơi khép mở, suối tócđen nhánh như nước sơn được giữ lỏng lẻo bởi cây trâm bạc, vài lọn lóc rơi lòaxòa hai bên. Hắn vận y sam màu hồng hỏa*, so với tân nương tử có khôngkém vài phần vui mừng, tùy tùng theo hắn vào trong phủ, không quên mang theo cỗghế sang trọng quý giá đặt xuống nền nhà, Hoa Doanh Vũ khóe môi mỉm cười, chậmrãi ngồi xuống.Phụ thân Sở Thiên Tầm sớm đã nhận ra Hoa Doanh Vũđến không có ý tốt gì, hẳn là vì chuyện nhi tử mình hôm trước đánh đuổi vài tênma giáo, hôm nay nhất định tới để trút giận. Mặc dù Sở Tư Viễn nghĩ nhưvậy, nhưng vẻ mặt lại vẫn không đổi sắc, đứng dậy chắp tay cung kính nói:"Hômnay nhi tử đại hôn, Hoa Giáo Chủ chắc là đến xem lễ , đã như thế, tại hạ rấthoan nghênh, đợi khi lễ hoàn, tại hạ sẽ làm tròn bổn phận gia chủ, hảo hảokhoản đãi ngài một phen."Hoa Doanh Vũ ngay cả mắt đều lười nâng, vừa ngheloáng thoáng đã biết ngay 'ý tứ' của Sở Tư Viễn. Vì Hoa Ảnh Giáo sớm đã bịngười trong giang hồ gọi là tà giáo, đương nhiên không cần lôi kéo làm quen, màbản thân Hoa Doanh Vũ vốn luôn luôn cao ngạo, có lý nào hắn lại chịu nhúngnhường. Chính cái lẽ đó mà nhiều ngày như thế không chọn, lại nhằm hôm nay màđi, mục đích chính là đến 'góp vui' xem náo nhiệt , một khi đã như vậy làm gìcó chuyện hắn lại phải ngồi chờ một lát.Hoa Doanh Vũ than nhẹ một hơi, đưa tay đỡ lấy đầu,ống tay áo rộng thùng thình vén lên tận khủy tay, lộ ra khối da thịt trắng nõn.Ở đây, trừ bỏ mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng, còn lại trong mắt mọi ngườiđều nhuốm màu tình dục, toàn thân như có lửa thiêu đốt, ngay cả tiểu tử ngốc SởThiên Tầm kia đều nhìn no cả mắt.Ly Tán ở một bên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ,'không phản ứng mới không phải là nam nhân', mấy người ... lão gia khỏa kia phỏngchừng đều đã muốn lực bất tòng tâm . Lén liếc sang Ly Uyên, chỉ thấy Ly Uyênnhìn không chớp mắt, đoan chính đứng ở một bên, trong lòng lại buồn cười, thậtkhông hiểu nổi đại ca mình sao nhẫn được hay thế , mặt vẫn có thể điềm nhiênkhông chút thay đổi.Hoa Doanh Vũ nở nụ cười duyên dáng đáng yêu:"Bảntôn đến để xem lễ , công tử của Sở lão tiền bối lấy vợ dĩ nhiên là đạisự, trên giang hồ môn phái lớn, nhỏ đều có hỉ thiếp, mà ta đây đường đường HoaẢnh Giáo thế mà...... Ha ha, chúng giáo đồ thật sự căm giận bất bình a." HoaDoanh Vũ theo lẽ thường luôn luôn tự xưng "Ta", nhưng khi tức giận hoặc khi tuỳhứng phát cáu mới dùng cách nói "Bổn giáo chủ", một tiếng "Bản tôn", thật sựkhiến lòng người kinh hoàng, huống hồ Hoa Doanh Vũ đã dám đến, nhất định là yêntâm vì có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa Sở gia cưới vợ vốn là việc vui, cũng khôngai muốn thất thố, xấu hổ, vì vậy mọi người gần như đều trở nên lo âuSở Tư Viễn chưa từng lường trước Hoa Doanh Vũ lạilấy cái cớ như thế, chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện tư thù kia không được đề cập đến,trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt làm như thật có lỗi, giật mìnhnói:"Thật vậy sao? Tại hạ vốn cũng dự định gửi thiếp đến Hoa giáo chủ, chỉlà mấy ngày trước do bận rộn chuẩn bị hôn lễ nên đã chậm trễ sơ sót, mong giáochủ lượng thứ, hôm nay nếu ngài đã đến đây, xong lễ tại hạ hảo hảo dâng rượubồi tội." Dứt lời khuôn mặt tràn đầy tươi cười, cực kỳ cung kính.Hoa Doanh Vũ điềm đạm cười:"Tiền bối quá lolắng, bản tôn không mời mà tự đến, vốn đã làm phiền khá nhiều, sao dám để ngàibồi tội, ngài đây là chiết sát* tiểu bối rồi."Sở Tư Viễn nghe xong sắc mặt buông lỏng, nhìn nhìncanh giờ, vội nói:"Khéo trễ giờ lành , thỉnh Hoa Giáo Chủ chờ một lát, đểtiểu nhi bái xong lễ cuối cùng, ta nhất định cùng ngài hảo hảo nâng chén mộtphen, thay cho lời xin lỗi." Dứt lời xoay người, gọi hỉ nương ý bảotiếp tục làm lễ."Phu thê đối bái." Giọng điệu cao cao lạinghênh ngang vang lên."Chậm một chút." HoaDoanh Vũ đột nhiên cất giọng âm trầm,"Sao ngay cả chén trà cũng không có?""Lưu Phú Quý, hôm nay là cái ngày cho ngươinhàn rỗi nghỉ ngơi hả? Thiếu gia lấy vợ mà ngươi dámbiếng nhác trốn việc? Còn không mau mau dâng trà?" Sở TưViễn đã mong đợi mười tám năm mới chờ được tới ngày hôm nay, vì hạnh phúc nhitử, cái gì cũng có thể cúi đầu nhịn xuống.Lưu Phú Quý vừa nghe lập tức vội vội vàng vàng đibưng trà đến, run lẩy bẩy đưa tới trước mặt Hoa Doanh Vũ, đầu cúi thấp, giươngmắt trộm nhìn hắn một cái, lập tức mặt đỏ tai hồng, tay khẽ run lên.Hoa Doanh Vũ đột nhiên che miệng nở nụ cười:"Sởtiền bối đây là đang làm cái gì? Ta chỉ cùng nô tài của bản giáo chủ nói chuyệnmà." Nâng mắt liếc ngân bạch diện cụ* Ly Uyên một cái, thanh âm lạnh lùng:"Saovậy, làm Phó giáo chủ ngay cả đến quy củ cũng không nhớ? Ta xem ngươi có vẻchán cái mạng nhỏ của mình rồi nhỉ? "Ly Uyên trầm mặt lấy ra tử sa* bình trà thượng đẳng, rót một chén đưa tới trước mặt Hoa Doanh Vũ, Hoa Doanh Vũlườm lườm cái chén, thấy khói nóng bốc lên nghi ngút, lại lạnh lùng bảo:"Ngươimuốn bỏng chết bổn giáo chủ sao?"Ly Uyên không nói gì, đem chén trà đưa đến bên miệngthổi khí, đến khi nguội bớt lại đưa tới trước mặt Hoa Doanh Vũ, môi mỏng lạingậm chặt, có vẻ nghiêm túc mà lạnh lùng.Hoa Doanh Vũ thong thả vươn cái lưỡi nộn hồng, điểmnhẹ mặt trà một chút, duyên dáng khởi mi:"Khó uống như vậy cũng dámđem đến cho ta"Ly Uyên không nói một lời, thu lại chén trà đứng quamột bên,Hoa Doanh Vũ vươn ngón út vân vê lọn tóc, đột nhiêngiương mắt quét một vòng xung quanh cười nói:"Cớ gì đều nhìn bản tônnhư vậy? Sao không bái đường nữa , hay là trách bản tôn đến mà không mang theoquà mừng?"Sở Tư Viễn vội vàng phất tay:"Hoa giáo chủ quálời rồi, ngài đến đã là vinh dự cho tiểu phủ ." Quay đầu lại nói:"Đếna, tiếp tục hành lễ."Sở Thiên Tầm nguyên bản đã chờ đến không còn kiênnhẫn , hiện tại vừa nghe lập tức lấy lại tinh thần, lòng vui rạo rực chuẩn bịbái đường ."Sở tiền bối, ngài không để ý nhưng bản tôn vôcùng để ý, nếu đã đến làm khách ta sớm cho người chuẩn bị đại lễ, Ly Tán, trìnhlên đây."Ly Tán vừa nghe hân hoan bỏ đi , chỉ chốc lát sau đãquay lại, trong tay đang cầm một sợi dây thừng khoát lên trên vai, phía sau làba, bốn nam nhân đang bị trói, xem ra cũng có vẻ thanh tú, kỳ lạ hơn nữa, trongmấy kẻ đó có một người là hòa thượng. Vừa vào cửa Ly Tán liền vui cười bỏ dâythừng xuống, còn hướng một người trong đám kia hung hăng đạp một cước.Trong đám người lập tức có người hoảng sợ, nhưng lạikhông dám manh động, đưa mắt nhìn nhau. Có mấy người vội chạy tới trước mặt HoaDoanh Vũ, gầm lên giận dữ:"Yêu nhân, ngươi có ý gì? Ngươi hôm nay nếu khôngcho ta một cái công đạo, ta nhất định lấy mạng ngươi."Hoa Doanh Vũ cười khẽ:"Ngươi đây là muốn làm gì,ta đâu có tổn thương hắn." Quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu với Ly Uyên.Ly Uyên tiến lên từng bước lạnh lùng nói:"KhôngĐộng phái Đại đệ tử, kế đó là Đường Môn môn chủ, tiếp theo là đệ nhất phú hàoLôi Châu, Thiếu Lâm giới sân, mấy người kia từng cùng nhi nữ của Liễu ThanhPhong _Liễu Y Y qua lại, làm nhơ bẩn thân thể của nàng, hôm nay Hoa Ảnh Giáođưa lên những người này cho Sở tiền bối định tội, làm hạ lễ." LiUyên gằn từng tiếng, âm điệu lạnh nhạt.Hoa Doanh Vũ che miệng cười khẽ:"Lại có cả hòathượng...... A ha ha...... Cười đến đau cả bụng......"(Vũ ka thật nhí nhảnh 0_0, đợiđến khi ka lên xe bông coi còn nhí nha nhí nhố nữa không nhá)Ngồi edit cái tên Sở Tư Viễn màcứ oánh lộn Sở Tư Pháp, chậc chậc +___+Hồng hỏa: lửa đỏChiết sát: nói quá lời, đề cao,...Ngân bạch diện cụ: mặt nạ màu trắng bạcTử sa bình trà: bình trà bằng đất sét (đồ gốm đó nha O_O)p/s: một chương của HVDC thật làdài, ngót nghét tận 7k từ, hức, ta đành phải cắt khúc mà lòng đau đớn k nguôi a~~~~T^TChương 2 (p2)Minh chủ võ lâm Liễu Thanh Phong kinh hãi, người nàyđã ngồi ở cái ghế minh chủ mười mấy năm, luôn luôn làm cái bộ dáng diện thiệntâm ngoan*, ra vẻ đạo mạo, thanh danh bên ngoài cũng vô cùng tốt đẹp, hôm nayHoa Doanh Vũ xem ra là đến coi chuyện cười , minh chủ đến giờ vẫn chưa nói gì,nhưng hiện tại bất kể như thế nào cũng là nhịn không được , đứng lên giận dữnói:"Yêu nhân, ngươi ở chỗ này gây náo loạn, cố ý nhằm vào ngày đại hôn củanhi nữ ta, rõ ràng muốn phá rối!"Bàn tay hắn siếc chặt thanh kiếm.Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên mỉm cười cả giận nói:"Minhchủ, ngươi nói gì thế? Ta là thay Sở tiền bối suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn lấpliếm chuyện xấu trong nhà sao ?""Hừ, tiểu nữ tuyệt sẽ không làm ra loại sựtình này, ngươi ở đây ngậm máu phun người, yêu nghiệt ma giáo luôn luôn thíchgây sóng gió, ngươi nhất định muốn ly gián tình nghĩa ta với Sở huynh!"Hoa Doanh Vũ hướng Liễu Y Y nhìn lại, thân thể nàngcứng đơ, đầu đội hồng khăn nên không thấy được biểu tình, nhưng hai tay kịchliệt run rẩy, nếu không có hỉ nương đang đỡ, chỉ sợ nàng sớm đã té ngã trênđất. Sở Thiên Tầm cổ quái quan sát Liễu Y Y, gắt gao cắn môi không biết suynghĩ điều gì.Hoa Doanh Vũ miễn cưỡng nói:"Ta nào có ý ly gián, vào nội đường kiểm tra liền biết thật hay giả"Sở Tư Viễn trầm ngâm một lát, trầm trọng nói:"Đâylà ngày vui, nghiệm thân thật sự không hợp lễ, huống hồ nàng đã ngồi kiệu lớnvào phủ, đã là con dâu của Sở gia , ta tin tưởng Y Y." Sở Tư Viễn kỳ thậtcũng rất hoài nghi, nhưng đâm lao phải theo lao, không muốn làm trò cười cho magiáo, mất mặt không chỉ là Sở – Liễu hai nhà, mà cả chính đạo võ lâm, huốngchi, lần này ngay cả Thiếu Lâm đệ tử đều có liên lụy, tính toán sơ sẩy một chútlà có nguy cơ thành tội nhân thiên cổ. Cân nhắc thiệt hơn xong hắn mới đáp lạinhư thế.Liễu Thanh Phong thở dài, thập phần cảm kích nói:"Đatạ Sở huynh tín nhiệm, Sở huynh quả nhiên thâm minh đại nghĩa a.""Liễu huynh, qua hôm nay chúng ta điều làngười một nhà , ta sao có thể nghe một câu nhàn thoại của người ta mà hủyđi giao tình đôi bên?"Hoa Doanh Vũ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói:"Cácngươi cho là bản tôn nói dối?" Hoa Doanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắtmột khiến cho mọi người rùng mình, ngượng ngùng thối lui hai bước.Sở Tư Viễn vừa định tạ lỗi, không nghĩ tới Sở ThiênTầm lại tiến lên từng bước nhìn chòng chọc Hoa Doanh Vũ giận dữ hét:"Ngươidám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, vài ngày trước, ta giết giáo đồ ma giáo, ngươi nhấtđịnh là ghi hận trong lòng , nhưng là bọn hắn trêu chọc nữ nhân, chết là đáng."Ánh mắt lẫm lẫm* trừng Hoa Doanh Vũ.Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên nở nụ cười:"Chết thìcũng đã chết , ở trong tay của ta cuối cùng cũng sẽ chết , chỉ sợ còn chết khócoi hơn. Việc cỏn con đó ta mắc gì tính toán với ngươi?""Vậy ngươi vì sao tới nơi này sinh sự?" SởThiên Tầm tiếp tục truy vấn, con ngươi đen nhánh sáng lên nhìn đến Hoa DoanhVũ.Hoa Doanh Vũ lập tức thu lại ý cười:"Ta nào cósinh sự? Ta chỉ là tới xem 'chuyện vui' , Y Y cô nương hoàn bích hay không, đêmnay ngươi sẽ biết......""Ngươi." Sở Thiên Tầm mặt đỏ lên, bộ dángrối loạn, hồ ngôn loạn ngữ đáp"Cho dù không còn hoàn bích, cũng là do ta cùngnàng sớm vượt quá giới hạn!" Nói xong có chút sợ hãi nhìn Sở Tư Viễn.Sở Tư Viễn vốn là người cổ hủ, luôn tuân theolễ nghi liêm sỉ chi thống, trước khi thành thân kiêng kị nhất là loại sự tìnhnày, nếu là bình thường nói không chừng đã phạt Sở Thiên Tầm chỉ còn nửa cáimạng, nhưng hôm nay lại mơ hồ an tâm một ít, cho dù là nghiệm thân xác thựcđúng như lời Hoa Doanh Vũ nói cũng có lí do thoái thác, không khỏi thoải máithở ra một hơi. Trên mặt lại giả giận:"Bất hiếu tử, dám làm ra hành vi xấuxa như thế, hôm nay may mà đại hôn , sau này nhất định phải hảo hảo đối đãi YY, không để nàng chịu uỷ khuất."Sở Thiên Tầm cũng nhẹ nhàng thở ra, liên lục gậtđầu.Hoa Doanh Vũ thở dài, ra thần bí nói:"Quảnhiên đều là si nhi, chính là...... Các ngươi ngay cả hài tử trong bụng nàng cũngchấp nhận sao? Cũng không biết là con ai , sớm làm cho rõ ràng đi, miễn cho hắnsau này lớn lên đòi đi tìm phụ thân, tiểu hòa thượng, chính là của ngươi hử?"Hoa Doanh Vũ khanh khách nở nụ cười(có kẻ ănốc, thế mà bạn Sở cũng chịu đi đổ vỏ ^3^)Mọi người đều cả kinh, Liễu Thanh Phong lại run lên,xông lên trước, cầm cổ tay Liễu Y Y, quả nhiên là hỉ mạch. Lão cáo già nhanhchóng tìm đối sách, nhãn cầu lay chuyển, lập tức tươi cười :"Thiên Tầm, hảohiền tế, ngươi sắp làm cha ."Sở Tư Viễn lập tức lĩnh ngộ, vì danh dự chính đạocũng nở nụ cười."Thật là tốt, ta sắp là gia gia rồi." (chếtcười)Sở Thiên Tầm ngây ngốc đứng ở trong viện, lông màyai oán nhăn lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở tại chỗ không động đậy . Lúc nãy làvì danh tiết của nàng mới đứng ra nhận trách nhiệm , bây giờ lại hốt hoảng ,chẳng lẽ hắn phải nhận cả đứa trẻ không biết con ai kia sao? Hắn mới mười támtuổi, vẫn muốn đứa con của chính mình hơn...... (ngốc thì ráng chịu, ai biểu hám gái ^3^)Hoa Doanh Vũ chớp chớp đôi hàng mi xinh đẹp, Ly Uyênđi qua giải huyệt đạo bốn người, đại sảnh lập tức ồn ào.Chỉ nghe thấy Không Động phái đại đệ tử hướng Liễu YY cắn răng hô to:"Y Y, hài tử rốt cuộc của ai ? Nếu là của ta, ta tuyệtkhông để nàng cùng hài nhi cho kẻ khác, không vì nàng thì ta cũng muốn vìcon ta."Trừ bỏ tiểu hòa thượng kia đang cúi thấp đầu, mặtđầy xấu hổ lẩm bẩm niệm kinh, còn lại ba người đều chất vấn Liễu Y Y. Trong đạiđường loạn thành một đoàn, đáp án rất rõ ràng trước mắt.Hoa Doanh Vũ vốn là đến xem náo nhiệt , nhìn thấytình cảnh lần này kìm lòng không đặng mà nở nụ cười, chậm rãi đứng lên nhỏ nhẹnói:" Giáo nhân ta cho dù đáng chết, cũng không tới phiên người chính đạocác ngươi đến giết." Hoa Doanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, trước mắt lạnhnhư băng. Xoay người thản nhiên rời đi.Hoa Doanh Vũ được Ly Uyên 'ôm' vào xe ngựa, lộ racái đầu nhìn Ly Uyên cười:"Ta khát , muốn uống trà."Ly Uyên lạnh lùng nói:" Nước trà mang theo quákhó uống, không biết giáo chủ thích như thế nào , ta lập tức sai người đi chuẩnbị." Khi nói chuyện không hờn không giận, toát lên vẻ lạnh nhạt.Hoa Doanh Vũ không khỏi buồn cười, vẫn là lần đầutiên thấy người này có vẻ sinh khí, trong lòng rõ ràng tức giận, trên mặt lạicòn lạnh lùng thanh thanh cung kính. Hai người mặc dù không phải tình nhân,nhưng Ly Uyên cùng giáo chúng bình thường không giống nhau, thấy hắn sinh khítrong lòng ngược lại mơ hồ vui mừng. Nở một nụ cười quyến rũ, kéo Li Uyên vàoxe ngựa, gọi Ly Tán nói:"Lên đường đi." Lập tức buông mành xuống.Ly Uyên vào xe ngựa, đoan chính ngồi, dò hỏi:"Khôngbiết giáo chủ có gì phân phó?"Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng:"Trước mặt nhiềungười như thế ngươi dám sinh khí với ta, nếu là người khác, sớm đã vào thủy laochịu tra tấn." Mị nhãn trừng, trong lời nói mơ hồ lộ ra một chút ý tứ khác.Ly Uyên liếc nhìn hắn một cái, nhỏ nhẹ nói:"Đatạ giáo chủ đã nhìn thuộc hạ với con mắt khác.""Ngươi......" Hoa Doanh Vũ lóe ra ánh mắt nguyhiểm,"...... Muốn chết." Lửa giận cùng áo choàng đỏ thẫm tựa hồ cùng nhaubốc cháy mãnh liệt.Chợt nghe Ly Uyên thản nhiên nói:"Ngươi khôngthích ta, ta cần gì tự mình đa tình." Nói xong hạ mắt xuống, trôngthật vô cùng ảo não.Hoa Doanh Vũ tâm tình đột nhiên phấn chấn, quả nhiêny sinh khí. Chậm rãi ngả vào lòng y, ngón tay mãnh khảnh ở trước ngực y vỗ vềchơi đùa, ôn nhu nói:"Ta vừa rồi bất quá là làm bộ cho Sở Tư Viễn xem , talàm sao mà xem ngươi như nô tài được, trà ngươi pha đương nhiên là thứtốt nhất, ta đương nhiên là thích nhất ."Ly Uyên khẽ thở dài mím môi không biết suy nghĩ điềugì."Ly Uyên!" Hoa Doanh Vũ mở to haimắt nhìn.Chỉ thấy Ly Uyên đột nhiên cười mang theo tất cảsủng nịch, nhéo nhéo cái mũi Hoa Doanh Vũ:"Giáo chủ, ngươi thật sự là chiếtsát* thuộc hạ ."Hoa Doanh Vũ thay đổi tư thế nằm ở trên đùi Ly Uyên,nhỏ nhẹ nói:"Hôm nay, nhìn thấy Sở Thiên Tầm kia, ta còn tưởng rằng hắn làmột tên đáng ghét, không nghĩ tới lại là một tiểu tử ngốc, nhìn thật đángthương ." Liếc trộm Ly Uyên một cái, thấy y không có phản ứng, lại nói:"Bộdáng cũng vô cùng thanh tú, qua một thời gian nhất định sẽ trở thành nhân vậtxuất sắc."Ly Uyên vẫn không nói, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt,khóe môi bỗng nhiên mỉm cười."Ngươi cười cái gì?" HoaDoanh Vũ khẽ nhíu mày lại.Ly Uyên cười nói:"Giáo chủ vừa rồi có liếc nhìnbiểu tình của ta, hẳn là sợ ta ghen, nguyên lai ta chỉ là một trong rất nhiềungười ngưỡng mộ ngươi, thế mà hôm nay giáo chủ lại quan tâm đến cảm xúc của ta,chẳng lẽ...... Giáo chủ ngươi......""Nói bậy." Hoa Doanh Vũ mạnh mẽngồi dậy,"Ta đường đường Hoa Ảnh Giáo giáo chủ, như thế nào xem trọngngươi, cẩu nô tài." Tâm tư bị nhìn thấu, khó tránh giận sôi gan, nhưng lạimơ hồ cảm thấy được Ly Uyên nói cũng không hoàn toàn là sai, trong lúc nhấtthời tâm hoảng ý loạn, có chút lúng túng. Đảo mắt, lại lạnh nhạt nói:"Cútra ngoài cho ta."Ly Uyên lạnh lùng cười, quả nhiên xốc lên xa liêm đira ngoài, Hoa Doanh Vũ giận dữ, nhưng cảm thấy có chút mất mát. Nắm chặt nhuyễnmao* trên thảm, biểu tình ai oán. Nhìn Ly Uyên rời đi, còn muốn gọi hắn trở về,nâng cánh tay ngọc lên, do dự một lát vẫn là từ từ đặt xuống, ngồi lui về chỗ cũ.Về đến biệt viện, vén rèm lên, Ly Uyên trước sau nhưmột vươn tay muốn ôm hắn xuống xe, Hoa Doanh Vũ rụt lại thân mình lập tức cảgiận nói:"Cút ngay, ai cho ngươi chạm vào ta?" Tự mình nhảy xuống xehung hăng đi vào biệt viện.Ly Uyên nhìn nhìn đôi tay trống rỗng, không khỏicười khổ đứng lên. Thân ảnh hồng sam nhanh chóng biến mất ở trước mắt, chợt cócơn gió thổi qua, sợi tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung.Ly Tán đi đến đứng cạnh Ly Uyên, căm giận bất bìnhnói:"Ca, ngươi thật thích hắn sao , ngươi phải biết rằng hắn......""Ta biết." Ly Uyên ánh mắt đột nhiêntrở nên sắc bén," Người như Hoa Doanh Vũ sẽ không cam lòng nương thân bênbất cứ ai , dù cho chúng ta không hẳn là lưỡng tình tương duyệt*, nhưng đôi khita càng muốn giữ lấy hắn.""Ca......" Nhìn con ngươi lạnh lùngcủa Ly Uyên, đột nhiên tim đập nhanh một trận, hắn run rẩy không nói nên lời."Ngươi có muốn hắn trở thành' đại tẩu' củangươi không?" Ly Uyên đột nhiên có chút hài hước nói.Ly Tán buột miệng cười:" Nếu hắn cam tâm tìnhnguyện , sẽ là chuyện rất đáng mừng, nếu hắn không nguyện ý, phế đi võ công,đem hắn nhốt lại bên mình cả đời, không cho gặp bất kỳ ai." Ly Uyên hơi hơi vuốt cằm:"Ta cũng đang có ý đó."(Ác nha O_O, bá đạo nha, cưỡng gian con nhà lành nha O_O)——————————chú thích:diện thiện tâm ngoan: ngoài mặthiền từ lòng dạ độc ác, vâng nom na với câu mặt người dạ thú, khuôn mặt bồ tátlòng dạ ác ma, cáo già đột lốt cừu non vân vân và vân vân...lẫm lẫm: nghiêm nghị, rét căm căm(có vẻ bạn Sở Khanh rất là giận a ^3^)si nhi: đứa ngốc, ngu, dốt, (đầu óc ngu si tứ chi phát triển ^3^)nhuyễn mao: bộ lông mềm mạilưỡng tình tương duyệt: đôi bênđiều có tình ý với nhauChương 2 (p3)Tại đại điện nguy nga lộng lẫy, trên tường phủ đầycác loại hoa hồng khác nhau, làm cho không gian tràn ngập hương thơm nồng đậm.Đám người của Lí Huân Dương đang canh giữ trong đại điện. Hôm nay là ngày mười lăm , trời đã chạng vạng tối mà giáochủ vẫn chưa trở về. Có vài vị đứng trong đại điện đều là Đường chủ, bên ngoàilà lũ thuộc hạ, bọn họ đều uống hoa túy, nếu trong vòng một tháng không có giảidược hoặc là chậm trễ dùng thuốc thì chắc chắn sẽ chết. Hiện giờ, sắc mặt mấyvị trưởng lão có địa vị thâm sâu đều ngưng trọng.Ngồi ở vị trí trung tâm là Lí Huân Dương, Hoa ẢnhGiáo có hai Phó giáo chủ, một người là Ly Uyên, người còn lại là hắn .Hắn một thân huyền y, trầm ngâm yên lặng, mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn phíacửa, mày kiếm, tinh mục*, cũng là là một nhân vật vô cùng ưu tú. Võ công khỏiphải bàn đến, ngoại trừ Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên không ai có thể sánh bằng.Chợt mấy người đang ngồi chờ trong điện bỗng nhiêntrở nên vui vẻ, Lí Huân Dương phóng mắt nhìn lại, quả nhiên có một thân ảnh phithường diễm lệ đang tiêu sái bước đến. Đi theo phía sau vẫn là khuôn mặt vô cảmcủa Ly Uyên và dáng vẻ luôn mang ý cười – Ly Tán.Có điều, sắc mặt giáo chủ tựa hồ không tốt lắm, cóchút tái xanh đôi môi khẽ nhếch. Ngay lập tức, người trong điện vội vàng thulại tâm tư hoan hỉ, cung kính nghênh đón giáo chủ."Giáo chủ thiên thu muôn đời......"Lời xua nịnh chưa nói xong, Hoa Doanh Vũ đãkhông còn kiên nhẫn mà quơ quơ ống tay áo:"Được rồi, toàn bộ lui xuống đi."Nếu là lúc bình thường Hoa Doanh Vũ nghe xong nhấtđịnh sẽ cười rạng rỡ, rồi sẽ đối với mình nói vài câu khen ngợi. Hôm nay giáochủ có vẻ như không hài lòng lắm, vì thế Lí Huân Dương cân nhắc một lát mớitiến lên từng bước nói:"Giáo chủ, hôm nay là mười lăm ."Hoa Doanh Vũ vừa nghe đột nhiên bật cười, thở dàitrầm giọng nói:"Ta biết ngay mà, ta vừa bảo lui xuống thế nhưng không aiđộng đậy, hóa ra là đang muốn cầu xin giải dược."Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghe hắn châm chọc lạinổi lên một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi quá nôn nóng mà quên không nhẫn nại, chọcgiận giáo chủ.Hoa Doanh Vũ thu lại nụ cười, trầm ngâm một lát, rồitừ trong tay áo ném ra một cái lọ âm thanh lạnh lùng :"Lí Huân Dương, phátcho mỗi người một viên."Giáo chúng như trút được gánh nặng.Lí Huân Dương ứng thanh* tiếp nhận cái lọ đi phânphát giải dược, đến khi dược chỉ còn vài viên, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu mộtviên, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, cuối cùng chỉ còn Li Uyên và hắn là chưa dùngdược, khóe môi Lí Huân Dương vẽ lên một đường cong, mang viên thuốc cuối cùngbỏ vào miệng mình.(đểu >"<)Ly Uyên lạnh lùng nhìn hắn, cái loại hành vi này ởtrong mắt y cực kỳ ngây ngô, không khỏi cười lạnh một tiếng rồi âm thầm dời mắtsang hướng khác.Phân xong dược, Hoa Doanh Vũ liếc sang Ly Uyên xongvội vàng rời đi, nhưng trong lòng hắn có vẻ không hờn giận. Trên đường đã nhiềungày trôi qua, hắn chưa từng chủ động nói chuyện với Ly Uyên, y cũng im lặng cảđoạn đường, thậm chí ngay cả nhìn, cũng không nhìn hắn. Trong lòng hắn vừa mong chờ lại vừa phẫn nộ, thấy Ly Uyên thì xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóngtrở về nhà.Chuyện ở đại điện vừa rồi Hoa Doanh Vũ luôn để trongmắt , hắn biết Ly Uyên chưa uống thuốc, một hồi chắc chắn tới tìm mình xin giảidược, nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút, lại không biết rằngmặt mình đã đỏ hết lên.Ly Uyên trở về phòng tu tập* nội lực, cửa bị ngườita đẩy mạnh , không cần ngẩng đầu cũng đoán ra ai đến, chậm rãi thu khí mở mắt."Lại không gõ cửa."Ly Tán đỉnh đạc ngồi xuống, nhìn cái bộ dáng mắtđiếc tai ngơ của hắn mà oán hận, làm đổ cả chén trà không chút để ý hỏi:"Saocòn không đến đòi giáo chủ đại nhân giải dược? Ca muốn bị độc phát mà chết hả?"Ly Uyên bất đắc dĩ lắc đầu:"Thời gian vẫn cònsớm, ta đã chờ lâu rồi, ta cũng biết là ngươi không thể ngồi yên mà đợi được.""Ta đây là đang quan tâm ca.""Thời cơ......" Ly Uyên mấp máy môi,"Cũngsắp chín muồi ......""Ca......" Ly Tán hì hì cười,"Nhịnnhiều năm rồi, có vẻ ca cũng sắp không chịu nổi...."Hai huynh đệ hàn huyên vài câu, trên bàn, trà cũngđã uống sạch. Ly Tán không khỏi bĩu môi.Ly Uyên liếc hắn một cái, mỉm cười, sờ sờ đầu củahắn:"Thời gian không còn sớm , ngươi nên trở về, nghỉ ngơi đi.""Đại ca, ta cáo từ a." Ly Tánthảnh thơi bước đi, ra đến gần cửa thì quay đầu hướng Ly Uyên hì hì cười,"Đạica, ngươi mang cái mặt nạ đó trông xấu vô cùng."Ly Uyên sờ sờ lên mặt nạ của mình, mỉm cười như cónhư không.Chỉ một lát sau khi Ly Tán rời đi , quả nhiên cóngười ngồi không yên, cực kỳ hưng phấn, đã chạy tới khởi binh vấn tội, cửa lạibị đẩy ra, thấy bộ dáng Ly Uyên nhàn nhã tự tại, trong lòng không khỏi sinhkhí.Hoa Doanh Vũ nghiến răng oán hận nói:"Ta vốnkhông muốn đến, ngươi thật sự không cần cái mạng chó của mình hả?" Tronglòng bàn tay nắm thật chặc một viên thuốc, đã cầm lâu lắm rồi, tay hắn dường như đổ đầy mồ hôi.Ly Uyên không nhanh không chậm nói:"Mạng của talà do giáo chủ ban cho, giáo chủ muốn ta sống ta sẽ không chết được, giáo chủmuốn ta chết...... Ta cũng sẽ không sống được."Trước thái độ ôn hòa này, bao nhiêu ngày chịu ủykhuất toàn bộ đều bộc phát hết ra. Có điều hắn vốn là một giáo chủ cao cao tạithượng, đối với bất luận kẻ nào đều là tâm ngoan thủ lạt* , chỉ duy nhất vớingười này, hắn lại khoan dung tới cực điểm . Hắn luôn thờ ơ trước sự si tìnhcủa y, thế mà giờ đây tâm tình hắn bị y làm đảo lộn , hắn không muốn tìm hiểumình đối với y có cảm giác gì, chỉ biết là biểu hiện lúc này của y làm cho lònghắn rối loạn, thật là khó chịu.Mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, hắn ném giảidược xuống liền phẫn hận xoay người bỏ đi.Ly Uyên nhặt viên thuốc trên mặt đất lên, đặt ởtrong lòng bàn tay mân mê một lát mới chậm rãi nuốt vào bụng, nhớ tới ái nhântrong mắt như sắp khóc, bộ dáng thật đúng là...... liêu nhân......Hoa Doanh Vũ ra khỏi phòng Ly Uyên, chạy tới trongviện, thấy hoa liền ngắt, thấy cây liền đá, chớp mắt cả một hoa viên đầy hoa nởrộ trở nên hỗn độn không chịu nổi, phá nát hết cả những loại hoa quý hiếm màhắn còn chưa nguôi giận.Thường ngày người kia luôn dỗ dành mình , ôm ấpmình, mặc cho mình vừa đánh vừa mắng cũng không lui bước, hiện tại thấy mìnhmuốn khóc cũng không thèm đuổi theo.Nhất định nghĩ mình là giáo chủ mà lại đi thích y,nên rất cao hứng, hẳn là đang muốn tìm cơ hội chế giễu mình .Hoa Doanh Vũ càng nghĩ càng giận, một chưởng đánhđến cây cổ thụ cao chót vót, cái cây lay động nửa ngày rồi đổ xuống, bị chẻ làmđôi bởi một cánh tay mịn màng hệt như lưỡi kiếm sắc nhọn(anh Vũ đã đạt đến trình độ lấy tay làm kiếm)Hoa Doanh Vũ thút thít mũi, cố ngưng tiếng nứcnở, đột nhiên nhận thấy được chân khí trong cơ thể tán loạn, hàn khí chảy khắp toàn thân, thầm kêu không ổn.Ngày mười lăm mỗi tháng, từ giờhợi đến giờ tý vốn là lúc Hoa Doanh Vũ tán công, mỗi một lần tán công, thì ngàykế tiếp công lực liền tăng lên rất cao. Hôm nay sử dụng chân khí lung tung, lạinhằm ngay thời điểm trước khi tán công .Khi tán công là lúc võ công hoàn toàn biến mất, hànkhí chạy loạn, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là thời khắc mấuchốt hàng tháng của Hoa Doanh Vũ, nhất thời sơ sẩy thì vạn kiếp bất phục!Ở tiểu viện của mình, Hoa Doanh Vũ cho người bí mật xây dựng một cái ôn tuyền sau hòn giảsơn, mỗi khi trăng tròn dùng để áp chế hàn khí trong cơ thể , ngày thường cấmngười ra vào, trừ Hoa Doanh Vũ ra, người ngoài không ai biết nơi này.Hoa Doanh Vũ cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn để thân thểkhông run rẩy. Giống như đặt mình trong băng tuyết ngập trời, toàn thân lạnhrun cứng ngắc, bước từng bước khó khăn, chân khí trong cơ thể phân tán, lại cóvẻ sắp tẩu hỏa nhập ma, đi được một chút lại lảo đảo té ngã trên đất, lòng bàntay vì chống đỡ nên bị trầy xước không ít, trên người không chỉ rét lạnh mà cònđau đớn kịch liệt.Cố gắng nâng dậy bản thân, tập tễnh đi tới, mỗi bướcđi thân thể như đều bị xé rách, vô cùng thống khổ. Chỉ có đi mấy trăm thước màmất hơn nửa canh giờ (vâng, hơn một tiếng, anh sắpthành con rùa). Sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, đi đến tiểu viện thìtoàn thân như đóng băng không kìm nổi từng cơn run rẩy.Tới gần ôn tuyền, từng làn hơi nước như sương bốclên, đi qua hành lang dài, hai bên là tòa giả sơn, dưới chân lót đá cẩm thạch,còn trì tử (hồ tắm) được tạo bằng ngọc thạch, ởbốn góc có ống dẫn nước tạc hình long đầu kim khẩu*, từ bên trong không ngừngchảy ra nước suối ấm nóng.Hoa Doanh Vũ tới bên cạnh trì tử đã là toàn thânkiệt sức, tay chân cứng ngắc, thấy ôn tuyền liền nhẹ nhàng thở ra, giống như làbắt được khúc gỗ cứu mạng. Toàn thân thả lỏng, cơ hồ chìm vào trì lý, cơ thểngâm vào trong nước, thân thể vẫn không nhúc nhích giống như xác chết.Qua một hồi lâu, thân thể đóng băng gần như lấy lạiđược tri giác, chậm rãi trồi lên mặt nước, tóc đen dính chặt hai vai, hàng midày rậm còn vươn vài giọt nước, đôi môi tái nhợt dần khôi phục màu sắc đỏ thẫm,gò má cũng đã có chút hồng hào. Đột nhiên từ trong nước hắn đứng lên, vẻ đẹpnhư thiên tiên không gì sánh bằng.Tay chân vô lực, hàn khí cũng bị xua tan một ít ,Hoa Doanh Vũ chậm rãi cởi bỏ vạt áo, đem xiêm y ẩm ướt ném tới bên cạnh dụctrì, cả người nhẹ nhàng nằm xuống, thong thả cảm nhận cơ thể đang ấm dần lênTrong lòng cảm thấy thật may mắn, chậm một chút nữalà chết cóng ở ngoài rồi, mạng cũng khó bảo toàn.Hoa Doanh Vũ dựa vào thành dục trì đang muốn nhắmmắt dưỡng thần, lại nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, giật mình mở mắt ra,trước mặt là một đôi thanh sắc ngoa tử (giày màu xanhlá), phía trên là áo choàng lục sắc quấn quanh thân hình tuấn dật.Hoa Doanh Vũ nhíu mày, giận dữ:"Ai cho phépngươi vào? Còn không mau cút ra ngoài cho ta?"Người tới khụy một gối ngồi xổm xuống, nhìn thấytrong dục trì là một thân hình xích lõa vô cùng xinh đẹp, nhất thời ngắm nhìnđến ngây ngẩn. Giống một đóa hoa sen mới nở, thân thể trong suốt trắng nõn nhưngọc, khuôn mặt yêu mị phản phất điểm hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ , cái mũitinh xảo khẽ run run, thân thể hơi hơi cuộn lại, hai tay che chắn trước ngực,bộ dáng dĩ nhiên vô cùng khẩn trương. Nửa thân dưới giấu trong nước, thấy khôngrõ khí quan duyên dáng, nghĩ đến chắc cũng rất đáng yêu xinh đẹp .Tâm y một phen chấn động, kéo người trong nước lên,y muốn 'tỉ mỉ' xem xét.Hoa Doanh Vũ kinh hãi, vừa rời đi mặt nước thân thểliền đột nhiên lạnh cóng, toàn thân dường như có một dòng nước lạnh lưu chuyển,khó chịu nhăn lại chân mày, toàn thân quang lỏa làm hắn vừa xấu hổ vừa tứcgiận, không khỏi sinh khí quay đầu trách mắng:"Hỗn trướng , nếu khôngbuông ra ta sẽ lấy mạng ngươi.""Giáo chủ đại nhân, lạnh không?" Khóemiệng hơi hơi cong lên, đúng là thập phần tà nịnh. Một tay trượt xuống cái hôngmảnh khảnh, một tay đem người trong lòng gắt gao siết chặt"Đồ khốn, buông ra." Thân thể run rẩy dựavào lòng ngực nam nhân, giống như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn, gắt gao hútlấy hơi ấm từ con người kia. Nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi,người này nhất định biết ngày tán công của mình từ sớm, nên hôm nay mới xuấthiện tại đây.Nam nhâncười đến rất thoải mái, lại nói:" Ôn tuyền này có thể ngăn hàn khí củangươi, nhưng là từ ngoài vào trong, công hiệu chưa chắc cao, từ trong ra ngoàimới là chính đạo." Người trong lòng đã lạnh đến tái nhợt, nam nhân cảmthấy có chút thương tiếc, siết chặt lực cánh tay, đem hắn gắt gao baolấy.Đồng tử Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên phóng đại, cả kinhnói không ra lời, thân thể run run càng thêm mãnh liệt, môi ngập ngừng nói:"Lạnh......Lạnh...... Buông...... Buông ra......"Nam nhân độtnhiên nở nụ cười, tựa như nắng ấm, ngón tay ngả ngớn trêu đùa trên cái cằm củaHoa Doanh Vũ, ôn nhu nói:"Để cho ta ôm ngươi......"Hoa Doanh Vũ phút chốc mở mắt ra, trong mắt kinhngạc cùng phẫn nộ như là muốn giết người trước mặt."Lớn mật!" Hắn giậndữ, giơ tay tát nam nhân kia một cái, nhưng vì hắn đang lạnh cóng nên lựcđạo rất yếu, mềm nhũn chỉ giống như là gãi ngứa cho đối phương. Trong lòngkhông khỏi thống khổ, đường đường là giáo chủ của võ lâm đệ nhất giáo_ HoaDoanh Vũ, hôm nay như một con kiến bình thường nằm ở trong lòng nam nhân khôngthể động đậy.Hoa Doanh Vũ đôi môi run rẩy, giãy dụa nói:"Ngươinếu dám chạm vào ta...... ngày mai ta nhất định giết ngươi......""Có gì không dám?"—————————————————–ứng thanh: đáp lờitinh mục: mắt sáng như saotu tập nội lực: vận công chữa thương ý màtâm ngoan thủ lạt: ra tay tàn độc (nôm na thếk chắc =.=!)long đầu kim khẩu: hình cái đầu rồng há mỏbằng vàng, tiếc là ko kiếm đc hình minh họa (bạn ê đích dạo này đang lười kiếmhình *__*)Hỗn trướng: đồ khốn, đồ vô liêm sỉ, đồ đêtiện, đồ chết tiệt Chương 3 (1)

[ tình cảm mãnh liệt, ngọt ngào h~~~] <—-lời tác giả

trong phần này,hắn dùng để chỉ Hoa Doanh Vũ, y dùng để chỉ Ly Uyên

"Ly Uyên!" Hoa Doanh Vũ trừng mắt,đột nhiên khí lạnh trong người lại phát tán, thân thể hắn nhất thời run rẩy màdựa sát vào ngực nam nhân , làm hắn cảm thấy rất mất mặt.Ly Uyên cười một cách sảng khoái, vui vẻ nói:"Giáochủ, thân thể của ngươi so với lời nói thì thành thật hơn." Dứt lời, y bắtđầu chậm rãi giải khai y phục.Hoa Doanh Vũ cực kỳ xấu hổ , ngăn lại tay y, giận dữ:"Ngươikhông được làm bậy!!!."Vì sinh khí, cả người hắn đều ửng hồng, cả đôi môinhư cánh hoa cũng nhuốm màu huyết sắc tất cả cùng hòa quyện thành một bộdáng vừa thẹn thùng vừa hung hãn, làm cho cho Ly Uyên dục hỏa bốc cao, nửa thândưới cũng chậm rãi ngẩng đầu, hiện tại y đã khó có thể khống chế được nữa, hậnkhông thể lập tức đem 'ái nhân' đặt dưới thân, hảo hảo yêu thương hắn một phen.Ly Uyên đùa nghịch cái mũi xinh xắn của tiểu mỹnhân, cợt nhả nói:"Ngày mai, ngươi muốn đánh, muốn giết, hay muốn trừngphạt ta thế nào cũng được." Trút bỏ y phục bản thân, cơ thể mạnh mẽ, rắnchắc hiện ra trước mặt Hoa Doanh Vũ, thân hình y thon dài, da thịt khỏe mạnhmàu mật ong, đều làm cho người ta khó có thể li khai tầm mắt. Nhưng mà hiện tạiHoa Doanh Vũ toàn thân bị hàn khí làm cho đông cứng, làm gì còn tâm trạng để ýchuyện đó, có điều thân nhiệt ấm áp của Ly Uyên làm cho Hoa Doanh Vũ kìm lòngkhông được mà nép sát vào, hai người da thịt tiếp xúc, không có lấy một khe hở.Ly Uyên vui mừng cúi đầu hôn lên môi Hoa Doanh Vũ,phía sau vươn tay vuốt ve tấm lưng bóng loáng của hắn. Hoa Doanh Vũ chỉ cảmthấy trên môi có hai mảnh nóng bỏng mềm mại đang bao phủ, trong đầu sớm trốngrỗng, sao mà nhớ nổi mục đích của Li Uyên, chỉ biết hiện tại hắn rất cần sự ấmáp , chủ động hé miệng như mời gọi.Ly Uyên vui vẻ bình thản trượt đầu lưỡi đi vào miệngái nhân, ngay đến lưỡi cũng lạnh , hảo hảo chiếu cố không sót nơi nào trong cáikhoang miệng lạnh lẽo kia, đến khi cảm thấy đối phương có chút ấm lên mới chậmrãi thu hồi đầu lưỡi .Hoa Doanh Vũ cảm giác cái lưỡi ấm nóng đã rời đi,bất giác hắn ngẩn đầu đem môi đặt lại cái nơi ấm áp kia, bốn cánh hoa vừa likhai, phút chốc lại tiếp tục giao hòa, dây dưa không dứt.Ly Uyên mừng rỡ, đùa nghịch với cái lưỡi đáng yêucủa Hoa Doanh Vũ đang chạy loạn trong miệng mình, hạ thân nháy mắt lại trướnglớn vài phần.Hoa Doanh Vũ cảm thấy đã khá hơn khi thâm nhập vàocái không gian ôn noãn của nam nhân, hắn không biết rõ hiện tại mình đanglàm gì, chỉ biết cái thân thể này cần gấp hơi ấm. Bỗng nhiên, trong cơ thể xuấthiện dòng nhiệt lưu cùng hàn lưu mâu thuẫn, bài xích lẫn nhau, cảm giác thậpphần quái dị, nhưng cũng rất thoải mái.Tay Ly Uyên lướt qua bên hông của Hoa Doanh Vũ, từtừ trượt thẳng vào mặt trong đùi, qua lại vỗ về chơi đùa, nhưng một chút cũngkhông hề chạm đến cái bảo bối cứng rắn của hắn.Hoa Doanh Vũ chỉ cảm thấy thân thể khô nóng khóchịu, vì luyện công mà luôn luôn cấm dục, đối với tình hình trước mắt hoàn toànkhông hiểu rõ, dù sao hắn cũng đã hai mươi hai tuổi. Ngày xưa, trong những đêmdài tĩnh mịch, có đôi lúc hắn không thể kiềm chế, nhưng chỉ cần vận khí là cóthể quên đi, vậy mà hôm nay hắn lại có cảm giác thật kỳ quái, nhịn không được,tay bất giác trượt xuống nơi cấm kỵ .Sắp chạm được vào nơi tư mật, bàn tay lại bị namnhân kia gắt gao cầm lấy. Ngẩng đầu lên thấy môi Ly Uyên tựa tiếu phi tiếu,ngân bạch diện cụ tựa hồ cũng như cười theo.Hoa Doanh Vũ thử rút lại tay, Ly Uyên lại càng nắmchặt,"Giáo chủ đại nhân, muốn làm cái gì?" Taycòn lại vân vê nhũ tiêm của Hoa Doanh Vũ, ra sức 'đùa bỡn'."A......" Một tiếng rên rỉ kiều mỵ khôngtự giác thốt lên, khuôn ngực trắng nõn kịch liệt phập phồng, ánh mắt mê ly mịhoặc. Lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn cắn cắn môi, trong hốc mắt dâng lênlớp sương mỏng.Ly Uyên bị hắn trừng mắt, nhất thời ý loạn tình mê,cúi người ngậm vào nhũ tiêm Hoa Doanh Vũ mạnh mẽ liếm mút, Hoa Doanh Vũ thânmình vặn vẹo, cong lên thắt lưng, có vẻ khó chịu nhưng cũng rất thoải mái.Ly Uyên đưa tay xoa hoa hành giữa hai chân Hoa DoanhVũ, tiểu bảo bối phơn phớt sắc hồng khiến lòng người rung động. Hoa Doanh Vũthân mình khẽ run, nghẹn ngào kêu lên:"Không được...... Không được chạm vào......"Run rẩy muốn đẩy hai tay Ly Uyên ra. Trong lòng xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cáilỗ nào đó mà chui vào.Ly Uyên cười to, trấn an nói:"Giáo chủ e thẹnlàm gì, ngư thủy chi hoan* vốn chuyện rất bình thường, huống hồ giáo chủ cũngthoải mái mà?" Tay cầm hoa hành, đầu ngóntay không đứng đắng nương theo mép ngoài vẽ loạn, giữa lỗ nhỏ tràn ra mật dịchtrong suốt, ngón trỏ y dính một ít liền ra sức chà sát, lúc nhanh lúc chậm,cũng không quên chiếu cố hai cái tiểu cầu* căng tròn. (tựhiểu _._!)Hoa Doanh Vũ làm sao thừa nhận nổi cái loại chuyện'quá sức chịu đựng' thế này, lúc trước thân mình hắn còn lạnh như băng, trongnháy mắt chỉ cảm thấy kịch liệt nóng lên,khoái cảm dâng trào, siết chặt lưng LiUyên, ngón tay lưu lại nơi đó vài vệt hồng ngân"A đừng...... Ly Uyên...... A a...... Không không......" Một âmthanh thở gấp theo trong miệng tràn ra, đúng là vô cùng gợi tình."Giáo chủ nơi đó cũng thật xinh đẹp, khéoléo, uyển chuyển, lại phớt hồng như hoa , ngày thường nhất định giáo chủ cũng chưa tự mình chạm qua." Ly Uyêngiở giọng trêu cợt.Hoa Doanh Vũ nghe ra trong lời nói toàn là ý châmchọc, thân là nam tử mà bị đối phương khen nơi đó 'xinh xắn' ai liệu có thểkhông sinh khí ? Nếu là bình thường, hắn đã cho y vài cái tát, nhẹ nhàng hơnthì cũng nhét vài câu 'giáo huấn' vào lỗ tai y, còn hiện tại căn mệnh tử* bị y nắm ở trong tay, lại còn vô cùng khoan khoái , miệng chỉ biết rên rỉ, đừngnói mắng chửi người , ngay cả câu đầy đủ cũng thốt không ra.Ly Uyên đột nhiên ngừng tay, nâng cằm Hoa Doanh Vũlên, nhu tình như nước nhìn hắn ôn nhu nói:"Giáo chủ...... Ta muốn ngươi......"Thanh âm khàn khàn dọa người, trong ánh mắt đều là tình dục.Hoa Doanh Vũ làm sao nghe thấy hắn đang nói cái gì,trên người khô nóng khó chịu, nửa thân dưới lại sưng đau đớn, Ly Uyên chết tiệtngay lúc này lại dừng động tác, tiến lui không được, khó chịu không biết làmthế nào cho phải. Cảm thấy bực bội, vươn bàn tay bạch ngọc vụng về cầm lên hoahành của mình. Đột nhiên hít vào một luồng lương khí *, đau đến toàn thân đầymồ hôi, tay hắn bình thường chỉ cầm kiếm, hiện tại vì trong lòng lo lắng, kíchđộng nên sử dụng lực đạo quá lớn tại nơi yếu ớt kia, làm nơi đó đau nhức như vỡvụn ra từng mảnh. (khiếp =.=!)Ly Uyên cười ha ha, trong mắt tràn đầy trìu mến, mộtlần nữa xoa nắn hoa hành đang trướng đại đỏ ửng của hắn, dáng vẻ thập phần ônnhu.Hoa Doanh Vũ vừa thẹn vừa giận, hạ thân một trậnkhoái cảm kéo đến, không biết lấy đâu ra khí lực, cắn vào đầu vai Li Uyên mộtcái, cắn đến miệng đầy mùi máu tươi mới ngượng ngùng nhả ra. Hắn không nghĩ sẽtổn thương y, ngày thường miệng lưỡi sắc bén, hôm nay lại bị y áp chế, tronglòng khó tránh tức giận, nhất thời không kiềm chế được mà đem y ra trút giận.Ly Uyên đầu vai đau nhức, nhưng hôm nay tâm tìnhrất sung sướng, trong lòng cực kỳ thỏamãn, Hoa Doanh Vũ này không lưu tình chút nào mà cắn, y cũng không để tâm cứxem như ái nhân đang làm nũng, cắn răng nén xuống đau đớnĐợi Hoa Doanh Vũ 'buông tha' bả vai mình, Ly Uyênmới ôn nhu nói:"Hôm nay ta cùng giáochủ lần đầu tiên hoan ái, tất nhiên sẽ tận tâm tận lực hầu hạ , thỉnh giáo chủyên tâm, ta không làm ngươi đau đâu." Ly Uyên dường như giả vờ nói như thế, Hoa Doanh Vũtrong lòng tích tụ, lại không biết như thế nào bộc phát, chỉ có thể là trừnghắn, mị nhãn như tơ, hàm chứa biết bao phong tình vạn chủng, mùi vị vô cùngkiều diễm.Hầu kết Ly Uyên cao thấp di động, nhịn không đượccúi đầu hôn người trong lòng, miệng người nọ đều là mùi máu tươi. Ly Uyên hônđến nỗi hắn thở hổn hển mới chịu dừng lại, trêu đùa:"Giáo chủ miệng đều làhương vị của thuộc hạ, mùi máu tươi vào đến trong miệng giáo chủ cũng biếnthành cam tuyền * ngọt ngào." Dù miệng đang nói nhưng tay vẫn không dừng'làm việc', tiểu bảo bối trong tay y trướng lên không nhỏ .Hầu kết (yết hầu) LyUyên di động, thanh âm khàn khàn hỏi:"Thoải mái sao?" Hoa Doanh Vũ cắn môi thừa nhận khoái cảm dâng tràonhư thủy triều lên, cũng không để ý tới lời của y. Thấy vậy, Ly Uyên ngừng tay,trách cứ nói:"Giáo chủ nếu không thoải mái, không thích , thì thuộc hạ cũngkhông cần phải tiếp tục hầu hạ." Hoa Doanh Vũ dưới thân khó chịu, khuôn mặt khốn khổ,nhỏ giọng nói:"Ngươi...... Tiếp tục......" Khóe môi Ly Uyên vẽ lên một đường cong (đang cười đểu đấy), cái đầu nghiêng đi, khéo léongậm vành tai đáng yêu , lại hỏi:"Rất thoải mái?" Ánh mắt xấu xa, nhẹnhàng cắn xuống.Đôi mày xinh đẹp của Hoa Doanh Vũ nheo lại, cắn môimột lát mới nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve :"Thỏa...... Thoải mái ......" Hoa Doanh Vũ bình thường giương nanh múa vuốt , hômnay lại giống như con thú nhỏ bị tước đi vũ khí sắc nhọn, điều đó làm cho LyUyên vô cùng hoan hỉ. Tốc độ chà sát nhanh hơn, khiến cho Hoa Doanh Vũ một trậnthở gấp"A ah...... Ha ha...... Chậm...... Chậm một chút......." Tiểu mỹnhân liên tục thở gấp, đôi môi phớt hồng như hoa khẽ nhếch, phập phồng đóng mở,thốt ra vô vàng từ ngữ yêu mị .Ly Uyên chậm rãi cúi đầu, mở miệng ngậm lấy đỉnh hoahành. Hơi ấm bất ngờ bủa vây làm cho Hoa Doanh Vũ kinh ngạc, vừa thoải mái lạivừa khó chịu, trong lòng như có hàng vạn, hàng nghìn con kiến đang di động. Hắnmuốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, chỉ như vậy căn bản là không đủ, còn muốn.....Càng nhiều......Vừa mở mắt, phát hiện cái đầu Ly Uyên đang chôn ởgiũa hai chân mình, trên mặt một trận nóng bỏng, đối với loại sự tình nàyhắn vốn không am hiểu lắm, hôm nay lâm vào tình huống này, tâm thần hoảng loạn,nhất thời không biết phải xử trí ra sao. Nhưng rất nhanh sau đó, khoái cảm đãđánh gục lý trí của hắn, hai tay vô lực bám chặt vào Ly Uyên, từng tiếng rên rỉtheo miệng xuất ra càng nhiều."Ân ân...... A đừng...... Từ từ......" Mặt hắnngày càng đỏ ửng, sắc dục dâng tràoCăn bộ* củahắn bị Ly Uyên ngậm sâu vào miệng, đầu lưỡi bất ngờ lay động đảo qua chiếu cốhai cái tiểu nang*, làm cho người dưới thân y run rẩy không thôi. Lỗ nhỏ trênđỉnh hoa hành đang bị vây chặt, y cử động đầu lưỡi mút lấy cùng đùa nghịch mộtlát. Khi cảm giác được tiểu bảo bối trong miệng đã muốn trướng lớn đến cực hạn,đột nhiên trong mắt y nảy ra ý nghĩ xấu xa, y ra sức hút lấy nơi đó, quả nhiênngười dưới thân rùng mình, tinh dịch ươn ướt nồng đậm của hắn toàn bộ phun ra,tràn ngập trong khoang miệng của y.Ly Uyên ngẩng đầu nuốt xuống toàn bộ, tiếp theo sau,nam nhân nhẹ nhàng cúi xuống hôn phớt qua hai gò má đỏ bừng của Hoa Doanh Vũ.Hoa Doanh Vũ vô lực nằm ở trong ngực y, yếu đuối tựa như không có xương cốt,thân hình lạnh lẽo đã sớm được sưởi ấm, mật hãn* chảy ra ấm áp."Thoải mái sao? Làm việc này với ta, ngươirất vui sướng đúng không?" Ly Uyên bỗng nhiên ôn nhu hỏi .Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, cắn môi không trảlời, đúng là đang tức giận.Thân hình tuyết trắng trở nên đỏ thẫm, nhu thuậncuộn tròn trong lòng Li Uyên, y như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Trông thấycái bộ dáng yêu mị của hắn, tâm của nam nhân kia lại một phen ngứa ngáy khóchịu.————————————-cam tuyền: suối ngọtôn noãn : ấm ápngư thủy chi hoan: cá nước thân mật, chỉ cáiviệc ai cũng biết là cái j ấy _._!)căn mệnh tử: đường con cháu (chỉ công cụ đểlàm ra người nối dõi _._!) đau đầu, đau đầu nhalương khí: lương= thê lương, khí = không khí (hít lương khí chắc giống cái kiểu ăn cơm mà cắn nhầmlưỡi *__*)mật hãn: mật = ngọt ngào, hãn = mồ hôiChương 3 – phần 2Thân hình tuyết trắng trở nên đỏthẫm, nhu thuận cuộn tròn trong lòng Li Uyên, y như một con mèo nhỏ đang làmnũng. Trông thấy cái bộ dáng yêu mị của hắn, tâm của nam nhân kia lại một phenngứa ngáy khó chịu.Ly Uyên lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:"Giáochủ, ta đã làm ngươi thoải mái, vậy bây giờ đến lượt ngươi giúp ta giải tỏa chứnhỉ?" Hoa Doanh Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, quả nhiênphân thân của Ly Uyên đã muốn cao cao ngẩng lên, lổ nhỏ trên đỉnh có vẻ sắptoát ra một lượng lớn mật dịch, nơi đó của y nãy giờ vốn vẫn đang cọ sát vàobắp đùi tuyết trắng của hắn, nhưng vì khoái cảm dâng trào quá mức mãnh liệt,nên hắn không có chú ý tới.Tâm tư Hoa Doanh Vũ bị kích động, nổi giận nói:"Trongmắt ta ngươi chỉ là cẩu nô tài, vậy mà ngươi cũng dám mơ tưởng đến bổn giáochủ...... Ngô ngô..... Ngô......" Ly Uyên cắn mút đôi môi hắn đến sưng mọng, thật lâusau mới buông ra, cuối cùng y nở một nụ cười trêu chọc pha lẫn tình ý nồngnàn:"Tối nay...... ngươi là của ta ...... Phu nhân." Trong lời nói có chútchân thành tha thiết, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Hoa Doanh Vũ , thật làkhiến cho người ta ý loạn tình mê. (chém bậy)Yết hầu Hoa Doanh Vũ cứng lại, trong lòng không khỏidâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, giống như một viên đá nhỏ đượcném vào hồ, tạo ra làn sóng càng ngày càng khuyếch đại. Hắn cũng không biết đâylà cái loại mùi vị gì, còn Ly Uyên thì vẫn chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn khôngkhỏi tay chân luống cuống."Phu nhân......" Lại mộttiếng khẽ gọi, khiến cho lòng Hoa Doanh Vũ càng thêm rung động.Liếc mắt đã thấy cái nơi tư mật của nam nhân kiađang ngẩng cao đầu, còn chưa kịp hảo hảo cân nhắc thì lời cũng đã thoát ra khỏimiệng:"Ta làm không tốt ......" Bộ dáng giống như một tiểu tức phụ* bìnhthường đang thẹn thùng.Tiểu tức phụ: nàng dâu nhỏ, tiểunương tử :">~ Ly Uyên nhất thời mừng rỡ, không để Hoa Doanh Vũ cóthời gian suy nghĩ, nhanh chóng kéo cánh tay trắng nõn của hắn hướng về phía hạthân của mình tìm kiếm.Nơi đó thình lình trở nên nóng bỏng, dọa cho HoaDoanh Vũ một phen nhảy dựng, kêu lên sợ hãi, vội vàng rút tay về.Những hành động của hắn đều bị Ly Uyên để vào mắt,không những không buồn bực, ngược lại còn tắm tắc nở nụ cười cực kỳ mờ ám:"Vậythì dùng thân thể của ngươi đi ." Hoa Doanh Vũ giận dữ, trách mắng:"Hỗn trướng,ngươi thật láo xược." Tiếng mắng mang theo mười phần tức giận, bộ dángđúng là sinh khí tới cực điểm.Có lẽ đối với người khác khi thấy Hoa Doanh Vũ lúcnày sẽ cho rằng hắn đang nộ khí công tâm, chỉ có Ly Uyên mới xem cái bộ dángnày như đang e lệ , rụt rè đến cực điểm. Cuối cùng Ly Uyên cũng không nghe hắntrách mắng nữa, một tay ra sức lôi kéo, mang Hoa Doanh Vũ đến gần, thân thể haingười lại dán chặt vào nhau không có lấy một khe hở."Giáo chủ đại nhân cơn giận thật lớn, hôm nayta đã đến đây thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi ." Nam nhân đưa tay trêu đùa đỉnh hoa hành mềm mạicủa Hoa Doanh Vũ, làm cho người dưới thân y run rẩy," ta nhất định khônglàm đau ngươi......" Namnhân vươn lưỡi liếm liếm đôi môi nộn hồng của hắn.Cơ thể bị nam nhân ôm vào trong ngực đã trở nên yếuđuối vô lực, hơn nữa thỉnh thoảng lại bị đùa bỡn, thân mình tê dại, lập tức cócảm giác. Hạ thân Hoa Doanh Vũ đã cứng lên một nửa, làm cho hắn xấu hổmuốn chết.Ly Uyên mím môi cười, chậm rãi đặt Hoa Doanh Vũ nằmngay ngắn, lấy thân mình áp xuống, hướng về cái cổ tuyết trắng kia mà cắn mộtngụm. Hai tay chậm rãi tách hai chân Doanh Vũ ra, mở rộng đến cực hạn. Tư thếdâm đãng như thế làm cho Hoa Doanh Vũ căng thẳng, nhưng hắn lực bất tòng tâm,thân thể không ngừng chỉ huy đại não, cắn răng mặc cho nam nhân làm xằng làmbậy.Ly Uyên buồn cười nhéo hai gò má nộn hồng của hắn:"Tứcgiận sao, vi phu sẽ làm ngươi thoải mái ." Hảo một tiếng vi phu, khiến cho Hoa Doanh Vũ vừa tứcvừa giận, hận không thể một chưởng đánh chết y. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ sinhra cảm giác vui sướng, nhất thời hoang mang , cũng không biết phải phản ứng rasao.Đôi tay to lớn vuốt ve mớn trớn làn da mềm mại củaHoa Doanh Vũ, cánh môi nóng bỏng không ngừng cắn mút hai nụ hoa xinh xắn trênngực hắn, làm cho người dưới thân liên tục thở gấp, động tình không thôi.Bàn tay lướt qua trung tâm khí quan, đùa nghịch một látlại tiến về phía hậu đình, một đầu ngón tay lặng lẽ đi vào.Hoa Doanh Vũ cảm thấy không thoải mái, hắn vặn vẹothân mình, Ly Uyên cười cười tiếp tục 'thám hiểm' cái nơi cấm địa chưa bao giờcó người đặt chân đến kia ."Thật khó chịu......" Trongthanh âm lại có vài phần nũng nịu pha lẫn chút thích thúLy Uyên vội vàng trấn an:"Ngoan nào, sẽ nhanhthôi." Cúi đầu lại ngậm vào hoa hành, cảm giác vui sướng làm y có chútcăng thẳng, cuối cùng cũng dời đi được sự chú ý của tiểu yêu tinh dưới thân.Khi cảm nhận thân thể hắn đã thích ứng , y liền chotiếp một ngón tay tiến nhập. Hoa Doanh Vũ hơi nhíu mi, Ly Uyên lập tức đi làmyên lòng hắn, tất cả mọi thủ đoạn ôn nhu đều giở hết ra, động tác vô cùng cẩnthận, tràn đầy sủng nịch, trong đôi mắt kia giờ đây tràn ngập tình yêu tràodâng như thác lũ. ( OMG- cái triện này mềnh chémbão dã man) Nắm lấy phân thân từ sớm đã trướng đau để ở hậuhuyệt nhỏ bé phớt hồng của hắn, chậm rãi xâm nhập. Hoa Doanh Vũ cắn môi yênlặng nhẫn nhịn, trong lòng dâng lên tư vị ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ,tuy thẹn thùng đến đỏ mặt nhưng không cảm thấy chán ghét, thậm chí có chút yêuthích, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê hắn quên mất nơi hạ thân đang đau đớnnhư bị xé rách.Ly Uyên nào có dễ chịu gì, khi hoàn toàn tiến vàothì mồ hôi đã tuôn chảy đầm đìa, lồng ngực cường tráng dẻo dai phập phồng hôhấp, cổ họng khô khốc. Nén xuống dục vọng đang bừng bừng thiêu đốt, y ôn nhu anủi người dưới thân:"Không đau , rất nhanh sẽ thư thái." Y lặp đi lặplại lời cam đoan êm ái thật khiến cho ngươi ta cảm thấy vô cùng tin tưởng.Khi cảm nhận được thân thể tiểu mỹ nhân đã sẵn sàng,y mới yên tâm bắt đầu luận động, ánh mắt thủy chung nhìn người dưới thân, sợhắn sẽ không thoải mái. Khác với Hoa Doanh Vũ, đây không phải là lần đầu tiênLy Uyên cùng người khác làm cái loại chuyện này, nhưng đây là lần y cẩn thậnnhất, vui thích nhất ."A......" người bên dưới đột nhiên thởgấp, có vẻ như rất là hứng thú , Ly Uyên khóe miệng cong cong, chưa bao giờ ycảm thấy thỏa mãn như lúc này .Lại một trận xâm nhập thật sâu, tiểu mỹ nhân khôngngừng rên rỉ, ôm chặt cổ y mà xin khoan dung."Từ bỏ...... A đừng...... A...... Không...... Không được......" Thân thểkhông ngừng run rẩy, lắc lư theo những lần va chạm, linh hồn hắn như bị hút đimất, từng đợt từng đợt khoái cảm dâng trào khiến hắn cảm giác bản thân mình nhưđang ở chốn bồng lai tiên cảnh, không biết phải làm sao."Vẫn còn sớm, chỉ có như vậy làm sao thỏa mãnđược ngươi." Tiếng nước dâm loạn theo từng hồi cọ sát mãnh liệtphát ra, chân hắn không biết khi nào đã quấn chặt lấy thắt lưng Ly Uyên, LyUyên đỡ lấy thân thể Hoa Doanh Vũ nhịp nhàng đi vào nơi sâu nhất, lấy hoa viênôn tuyền xinh đẹp làm hậu cảnh, bức tranh dâm mỹ hiện ra thật khiến cholòng người điên loạn."Sâu quá ...... Chậm một chút...... A...... Không được......Ô ô đừng......" "Ngoan, rất nhanh sẽ cho ngươi nghỉ ngơi......" "Ô ô...... Từ bỏ...... A...... nhanh một chút......" Từ ngữ lộn xộn làm cho Ly Uyên rất là thỏa mãn, cúingười hôn lấy môi hắn nuốt vào thanh âm nức nở kia.Tới giờ Sửu, Ly Uyên mới ngừng tay, Hoa Doanh Vũtrải qua một đêm làm ầm ĩ, lại mới vừatán công, mệt đến bất tỉnh nhân sự. Cuộn tròn trong lòng y say ngủ, Hàng mi dàyxinh đẹp cùng hai má phấn nộn, đang thiếp đi, bộ dáng nhu thuận đều làm cho LyUyên nội tâm xao xuyến, ôm hắn tẩy rửa sạch sẽ xong cũng không chịu buông tay,do dự một lát lại bế hắn lên giường cùng nhau chìm vào mộng đẹp.Mặt trời lên cao, ánh dương rải đều lên nhân thế,xuyên qua song cửa khắc hoa, tràn vào tiểu viện, phút chốc gian phòng trở nênsáng ngời, soi rõ gương mặt hai người đang say giấc. Trên giường hai thân ảnhquang lõa gắt gao quấn quýt lấy nhau không rời, bàn tay búp sen trắng như tuyếtđang khoát bên hông của người nằm đối diện, đầu rút vào lòng ngực của đốiphương, cái chăn bằng tơ tằm thượng hạng trượt xuống, lộ ra thân hình tuyếttrắng của Hoa Doanh Vũ cùng cơ thể thon dài của Ly Uyên .Mí mắt nặng nề vì bị ánh sáng làm cho khó chịu màmiễn cưỡng hé mở. Trước mặt hắn là hình ảnh Ly Uyên đang say ngủ, ngân bì diệncụ che khuất đi nửa phần dung mạo, cánh môi xinh đẹp, cái mũi cao thẳng đangtỏa ra khí khái anh hùng cùng bộ dáng thiêm thiếp cho dù chỉ nhìn thấy được nửakhuôn mặt nhưng vẫn làm người ta cảm giác nam nhân này cũng có chút anh tuấn .Hoa Doanh Vũ nhìn y trong chốc lát thì chợt thấy cảngười đau nhức, trong đầu tinh quang lóe lên, hắn nghĩ tới đêm qua giao hoan,khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, trong lòng buồn bực, còn chưa kịp suy nghĩcặn kẽ liền hướng đến nam nhân đang say ngủ đánh một chưởng.Không kịp phòng bị, nam nhân đã bị đánh bay xa bathước, đụng vào ngăn tủ , đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng thì một ngụm máu từhọng y phun ra.Ly Uyên khụ khụ hai tiếng, bật cười:"Giáo chủđại nhân mới sáng sớm đã không cho thuộc hạ yên ổn ngủ rồi." Ôm lấy ngực,sắc mặt thống khổ, y gian nan nhặt lên quần áo rơi vãi trên đất."Ly Uyên, ngươi thật to gan lớn mật, tối hômqua dám......" Nói tới đó lại không dám nói tiếp, cắn răng tứcgiận,."Ngươi xéo vào thủy lao cho ta, cả đời không cho phép đi ra, ta muốnngươi Cầu, Tử, Bất, Đắc ." Hắn gằn từng tiếng vô cùng lãnh khốc tàn bạo.(cầu, tử, bất, đắc: muốn, chết,không, xong) Ly Uyên biến sắc, ánh mắt lóe lên sự thống khổ,nhưng lập tức mỉm cười :"Tuân mệnh." "Ngươi......" Hoa Doanh Vũ trong lòngphẫn hận lại nói không nên lời.Quay đầu tức giận :"Cút mau." Ly Uyên quả nhiên chậm rãi thong thả đi ra ngoài,làm cho Hoa Doanh Vũ càng thêm tức giận, oán hận đập nát ván giường. Lấy quầnáo sạch sẽ mặc vào, hắn nhìn xuống thấy toàn thân đều là hồng ngân, hình ảnhcuồng loạn tối hôm qua lại ùa về. Người nọ nhất định biết thời khắc mình táncông, nên mới chọn lựa tối hôm qua mà đến, nghĩ đến âm mưu của Ly Uyên, vì muốnchiếm lấy mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, biết là thế nhưng trong lònglại không hề cảm thấy sinh khí.Tối hôm qua đã làm một trận điên loan đảo phượng,chứng kiến Ly Uyên đối mình ôn nhu dịu dàng đến cực điểm, bây giờ nghĩ lại, làmcho toàn thân hắn như có lửa đốt, tâm tư xôn xao không thôi. Nhớ tới một câuphu nhân kia, khóe môi bỗng nhiên nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức hắn khụmột tiếng trấn tĩnh, chẳng qua chỉ là một xú nam nhân, bằng cái gì có thể khiếncho Bổn giáo chủ tâm hoảng ý loạn? Quả thực là không thể tha thứ.Nghĩ như vậy làm cho tâm tư hắn thảnh thơi hơnnhiều, bên môi nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn.Ổn định tâm thần, hắn bắt đầu luyện công, cảm giáccông lực tăng nhiều, thân mình đã thoải mái không ít. Chợt nhớ lại lời nói tốihôm qua của Ly Uyên, ôn tuyền truyền sự ấm áp từ ngoài vào trong, không bằng từtrong ra ngoài mới là chính đạo......Hoa Doanh Vũ mạnh mẽ đá cái ghế ngã lăn, suy sụpngồi tại chỗ, đường đường Hoa Ảnh Giáo giáo chủ, thế nhưng bị một cái giáochúng phá...... phá thân, hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng tận sâu trong lòng không khỏicảm thấy vui mừng.Một tiếng đập cửa thanh thúy vang lên, dồn dập mà loâu, người bên ngoài thở gấp có vẻ như rất vội vàng chạy đến ."Vào đi" Ly Tán đẩy cửa, tiến vào phòng lập tức quỳ xuống,làm cái bộ dạng 'anh dũng hi sinh'.Hoa Doanh Vũ nghiêm nghị che giấu nụ cười, oán tráchnói:"Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta cũng chưa bạo ngược đến mức bắt thuộchạ hễ gặp ta là quì lạy như tế sao!" Ly Tán cúi đầu thu hồi cái bộ dáng hi hi ha hathường ngày, hốc mắt đỏ bừng, cực kỳ đáng thương . Hoa Doanh Vũ nhìn sơ là biếthắn thay Ly Uyên đến cầu xin. Trên mặt vẫn là ý cười:"Li Đường chủ chính làcánh tay đắc lực của bổn giáo, ta nào nỡ để ngươi quỳ như thế, nhanh đứng lênđi." Vẫn không nhúc nhích,"Giáo chủ, ta không thểđứng dậy, ta thay ca ca chịu phạt. Giáo chủ thâm minh đại nghĩa, ca ca bị giamvào thủy lao nhất định là phạm phải tội không thể tha thứ, giáo chủ hẳn là rấttức giận." Ly Tán nghẹn ngào đáp."Nga?" Hoa Doanh Vũ nở một nụcười yêu mị,"Ta nào có sinh khí, ta chỉ là thưởng phạt phân minh thôi." "Giáo chủ, bước vào thủy lao cơ bản mỗi ngàyphải chịu ba mươi roi trách phạt, trên mấy cái roi đó thì dày đặc gai nhọn,đánh xong còn bị xối nước muối vào người, cai quản thủy lao lại là Lí Phó giáochủ, hắn cùng với ca ca luôn luôn bất hoà, ai biết được hắn có biến ba mươi roithành năm mươi roi, hay một trăm roi không, đến lúc đó chẳng phải ca ca chỉ cònnửa cái mạng sao, thỉnh giáo chủ khai ân." Ly Tán cố nén nước mắt,chóp mũi đều đỏ, nghẹn ngào cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, bộ dáng vô cùngđáng thương.Hoa Doanh Vũ liếc nhìn hắn một cái, cười khẽ:"Takhi nào đòi lấy mạng hắn? Nhưng trong lời nói của ngươi lại hàm chứa ý tứ vẽtội, hãm hại Lí phó giáo chủ, Lí Phó giáo chủ là ta tự mình đề bạt , làm việcluôn công tư phân minh, ngươi nói như thế là vu khống hắn , hay là hoài nghinhãn lực Bổn giáo chủ. A, coi chừng ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi!" Thân mình Ly Tán chợt run rẩy , lập tức sửa sai:"Thuộchạ không có ý tứ này, thuộc hạ chỉ sợ ca ca không chịu nổi." "Nếu chết ở trong lao đó là số mạng của hắn,Hoa Ảnh Giáo ta không cần thứ phế vật như thế!" Hoa DoanhVũ thu lại ý cười,"Cút ra ngoài, hay ngươi cũng muốn bị ném vào thủy lao". Ly Tán bất động ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích,Hoa Doanh Vũ dường như có chút tức giận , trách mắng:"Cút xuống đi." Ly Tán vốn chẳng còn kiên nhẫn nữa, hiện tại thấyHoa Doanh Vũ phẫn nộ như thế, trong lòng có chút bướng bỉnh cùng bực bội đềumuốn trút ra hết, ngẩng đầu nhìn Hoa Doanh Vũ, gầm lên giận dữ:"Giáo chủ,ngươi thật quá đáng, uổng công ca ca thích ngươi, chỉ cần ngươi đối hắn cườimột cái, hắn ngay cả chết cũng không từ nan, một ngày không thấy ngươi giốngnhư kẻ mất hồn, mặc kệ ca ca làm sai cái gì cũng không bao giờ đối với ngươibất lợi, hắn thích ngươi như vậy, thế mà ngươi đùa giỡn hắn, không vui một chútsẽ mang hắn quăng vào thủy lao, đã vào nơi đó thì làm sao còn mạng đi ra ." Hoa Doanh Vũ vừa nghe trong lòng xao động, nhưngbiểu tình vẫn làm ra vẻ thờ ơ, không để lộ một tia cảm xúc nào, liếc nhìn kẻđang quỳ, thản nhiên nói:"Ngươi là đang trách móc ta?" Ly Tán cắn răng căm giận bất bình nói:"Thuộc hạkhông dám, giáo chủ là nhân vật anh minh, ca ca làm sao xứng với ngươi, hắn chỉlà si tâm vọng tưởng, ta đã từng khuyên hắn đừng mơ mộng hão huyền, giáo chủđại nhân ngài tuyệt đối sẽ không thích hắn, thế mà ca ca của ta vẫn một mực ômmối tình si , nói thế nào cũng bỏ ngoài tai, ta tốn biết bao nước bọt can giánvẫn cứ vô dụng." "Ngươi dám khuyên hắn?" HoaDoanh Vũ chưa kịp cân nhắc kĩ càng liền buột miệng nói ra, nói xong mới giựtmình thấy lỡ lời, lập tức phẫn nộ:"Ý của ta là hắn tính toán cái gì lạidám tính toán đi thích ta." Ly Tán sửng sốt, khuôn mặt của vị giáo chủ trước mắtbỗng nhiên trở nên đỏ bừng, đúng là đang thẹn thùng, biểu cảm biến đổi rấtnhiều, vừa xấu hổ vừa buồn bực, có thể nào hắn cũng thích ca ca, bất quá nghĩđến ca ca mình không phải nhân vật tầm thường, nếu ca ca mà tự đứng ra lập mônphái không chừng thực lực so ra chẳng kém Hoa Ảnh Giáo. Còn về phần Hoa DoanhVũ, hắn luôn muốn mọi người trong thiên hạ ái mộ mình, nhưng hắn dù sao cũng làmột nam tử hai mươi tuổi rồi, trong lòng hẳn là đã đến lúc động tâm (động tình ấy), ca ca mỗi ngày theo sát hắn, trongba năm nay yêu thương sủng nịch hắn lên đến tận trời, ngoài ca ca ra, quả thậtkhông ai có thể xứng đôi với hắn.Tự hỏi một lát, Ly Tán nhãn cầu đột nhiên laychuyển, âm thầm tính kế, ngước nhìn Hoa Doanh Vũ phụ hoạ thêm:"Ta cũng nghĩnhư vậy, ca ca dựa vào cái gì mà dám đi thích giáo chủ, cả ngày luôn mang cáimặt nạ xấu xí như quỷ, nhưng hắn vẫn chấp mê bất ngộ, mỗi ngày vào ban đêm cònmộng tưởng giáo chủ cùng hắn làm cái loại chuyện xấu xa kia mới vui sướng mà angiấc, thật đúng là to gan làm loạn." Ly Tán thuận miệng thêm mắm dặm muối,nói dối không chớp mắt.Hoa Doanh Vũ mặt đỏ tới cổ, lắp bắp nói:"Ngươi......Ngươi sao lại biết?" Ly Tán ưỡn ngực:"Ta nghe được , chúng ta ở chungmột cái tiểu viện mà, ban đên ngày nào hắn cũng kêu 'Giáo chủ, giáo chủ', rồithở hỗn hển, vừa nghe là biết đang làm cái chuyện gì." Mặt không đỏ khíkhông suyễn, đem sự việc bịa đặt nói thật rõ ràng rành mạch , không hề sơ hở.Hoa Doanh Vũ nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắmtay, các đốt ngón tay bị xiết trở nên trắng, sắc mặt lúc hồng lúc tái.Ly Tán liếc nhìn hắn một cái, thừa thắng xông lênnói tiếp:"Ca ca hắn vốn không phải loại người đê tiện, chỉ là từ khi gặpgiáo chủ, mới trở nên sắc đảm bao thiên, hạ lưu vô sỉ." Ly Tán nào biếtchuyện tình đêm qua, một câu sắc đảm bao thiên, hạ lưu vô sỉ đã thật sự chọcđiên Hoa Doanh Vũ.Sắc đảm bao thiên: dâm dục khắptrời (ặc coi em trai nó nói về ca ca nó kìa) "Mang hắn lại đây cho ta!" HoaDoanh Vũ gầm lên giận dữ làm cho Ly Tán run lập cập, Ly Tán vừa thấy bộ dángHoa Doanh Vũ biết là âm mưu thất bại, đúng là đã chọc tức hắn rồi, trong lònglo lắng, sắc mặt lập tức đại biến."Còn không mau đi!" Ly Tán trầm ngâm một lát, cuối cùng là ngưng trọng*ứng thanh chậm rãi ra cửa.Ngưng trọng: trang nghiêm——————————- Chương 3 – phần 3Tiếng đập cửa thanh thúy * lại vang lên, Hoa DoanhVũ ổn định tinh thần nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói: "Vào đi" thanh thúy: trong trẻoLy Uyên vẫn là đang mặc một thân lục sắc sam tử , cóđiều y phục gần như bị xé rách thành vải vụn, khắp người toàn làvết máu khô đã trở nên đen thẫm, da thịt bong tróc, huyết nhục lẫn lộn lồ lộhiện ra bên ngoài, miệng vết thương vô cùng khủng khiếp và dữ tợn. Trên mặt yvẫn mang ngân bạc diện cụ, hai chân khó khăn bước qua cánh cửa, quỳ xuống mộtgối, y chậm rãi nở nụ cười:" Thuộc hạ tham kiến giáo chủ".Hoa Doanh Vũ trong lòng bỗng dưng tê dại, thống khổkhông nói nên lời, hắn sớm quẳng luôn cái việc chất vấn y ra khỏi đầu. Mắthướng hai tên giáo đồ bên cạnh, có chút nghẹn ngào ra lệnh:"Những ngườikhác lui xuống hết đi".Ly Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy con người yêu kiều bámị kia hốc mắt đang phiếm đỏ, làm cho y có chút ngây ngẩn, không khỏi cườicười: "Ngươi... Đau lòng? ".Hoa Doanh Vũ sửng sốt, ánh mắt phút chốc trợn to,ngượng ngùng quay đầu.Ly Uyên cảm thấy cuống họng đột nhiên dâng lên mộttrận ngọt ngào, tâm phế cũng trở nên đau xót. Hoa Doanh Vũ kinh hãi chạy đến ômlấy y, vội vàng la to: "Sao lại bị thương nặng thế này?". Hắnkhông biết rằng trong lời nói lúc này của mình hàm chứa biết bao nhiêu là lolắng Ly Uyên miễn cưỡng dùng sức, hơi hơi đẩy hắn ra mộtchút:"Cẩn thận kẻo bẩn y phục của ngươi, ngươi mặc như vậy...... nhìn thậtđẹp......" Hôm nay Hoa Doanh Vũ mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, màu sắc vàhoa văn tao nhã, tuy chỉ là loại vải bình thường, nhưng khoác lên người hắntrông thật là diễm lệ.Hoa Doanh Vũ đỏ mặt, trừng mắt liếc y rồi vẫn nhàođến ôm đối phương không buông. Khóe miệng Ly Uyên tươi cười rạng rỡ, vươn taysiết chặt lấy Hoa Doanh Vũ, đầu tựa lên vai hắn, dùng sức nặng toàn thân đèxuống, thở gấp một lát mới thấp giọng hỏi:"Hết giận sao?"Hoa Doanh Vũ trong lòng tựa như có một con nai nhỏđang nhảy múa loạn xạ, nếu nói mình nguôi giận không phải là làm cho Ly Uyêncàng thêm đắc ý sao, từ nay trở đi, y nhất định sẽ được đằng chân lên đằng đầumà đòi hỏi vô độ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Ly Uyên vì mình mà hìnhphạt nào cũng cam chịu chấp nhận, roi da trong thủy lao đều là thứ đặc chế ,người bình thường chỉ ăn ba roi thì xương cốt đều nát, hiện tại nhìn cái bộdạng hữu khí vô lực của Ly Uyên nhất định là bị thương rất nặng , nhất thời tâmloạn như ma, yên lặng thật lâu.Ly Uyên thấy hắn không nói lời nào, chậm rãi ngẩngđầu lên chăm chú nhìn Hoa Doanh Vũ, chân mày hơi hơi nhăn lại, đôi môi run rẩykịch liệt. Cuối cùng , thật lâu sau đó mới thống khổ mở miệng,"Ta cứ chorằng...... Ngươi cũng thích ta......" Y suy sụp hạ mắt xuống, khóe miệngthoáng hiện nét cười khổ.Hoa Doanh Vũ trong lòng bất ổn, thấy Ly Uyên vẻ mặtđau thương, tâm tư hắn hàng vạn hàng nghìn lần không muốn nếm cái loại tư vịchua xót này. Trên giang hồ hắn là cao thủ số một số hai, nhưng trong tình hìnhtrước mắt, đầu óc hắn lại trống rỗng, sắc mặt thống khổ, không biết phải làmthế nào cho phải.Hai người song phương yên lặng, bầu không khí ngượngngùng kéo đến , thật lâu sau Ly Uyên đột nhiên bật cười:"Giáo chủ, thuộc hạtự biết bản thân phạm vào tử tội, ngươi giết ta đi......""Chát" Một tiếng, bên má Ly Uyên bị giáng một cáibạt tai, xém chút nữa là đánh rớt luôn cái mặt nạ của y xuống, Hoa Doanh Vũ nổigiận nói:"Ngươi nói chết là chết sao?"Ly Uyên khẽ cau mày, yếu ớt vươn tay, nhẹ nhàng cầmlấy cổ tay Hoa Doanh Vũ, đau lòng nói:"Có đau hay không?" Đầu ngón taytrắng nõn đã có chút sưng đỏ.Hoa Doanh Vũ ngượng ngùng rút lại bàn tay, đứng dậylẩm bẩm nói:"Đi...... Đi theo ta......" Hắn cũng không quay đầu lại bỏ đi,bước được vài bước đột nhiên phát hiện phía sau không có ai theo, xoayngười nhìn lại, Ly Uyên vẫn đang quỳ một gối xuống trên mặt đất, xung quanhtoàn là máu tươi.Ly Uyên ngẩng đầu, mỉm cười nhợt nhạt:"Khôngđứng dậy nổi......"Hoa Doanh Vũ liếc mắt trừng y một cái, đột nhiêncười duyên:"Hay cho Ly Uyên, đóng kịch đủ rồi, mặc dù ta không hoàn toànhiểu ngươi, nhưng cũng biết đến bảy, tám phần, chỉ có đánh ngươi ba mươi roi,đừng có ở đó ăn vạ, đứng lên cho ta!"Ly Uyên cúi thấp đầu xuống, cười khổ:"Biết rõngươi không thích ta, thế nhưng ta vẫn cứ mãi thương nhớ ngươi ...ngươi có haykhông một chút đau lòng...... Ta quả nhiên là kẻ ngốc nói mê, sau này...... Sau này tasẽ không......"Hoa Doanh Vũ trong lòng nhói đau! Nhảy dựng, trừngmắt ngắt lời y :"Không cho phép ngươi nói tiếp!" Bước nhanh trở lại,nâng Ly Uyên lên, nhẹ nhàng nói:"Ta đỡ ngươi, đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa." Ngữkhí hờn dỗi, mị nhãn như tơ.Ly Uyên tâm tình tốt lên, nhưng trên mặt vẫn bấtđộng thanh sắc, làm ra vẻ lạnh nhạt, cố ý để cho Hoa Doanh Vũ dìu y vào phòng ởphía sau tiểu viện.Đi vào bên trong, vẫn là khung cảnh yên tĩnh tươiđẹp, hình ảnh phong tình kiểu diễm đêm qua lại một lần nữa tràn về trong tâmtrí, thân thể quang lõa giao triền phóng túng, không chút e thẹn mà cứ ở dướithân y phát ra thanh âm rên rỉ.Hoa Doanh Vũ lập tức đỏ mặt , buông Ly Uyên ra, chậmrãi nói:"Cởi xiêm y, xuống nước rửa sạch miệng vết thương, trở lên thoadược."Y phục trên người sớm đã rách nát thảm hại, chỉ kéoxả một chút liền rớt xuống hết, khuôn ngực rắn chắc la liệt vết thương, da thịttoàn thân không có lấy một mảng lành lặn.Đâu phải chỉ có ba mươi roi!Hoa Doanh Vũ nghiến răng lạnh lùng hỏi:"Như vậylà sao?" Trên người đột nhiên nổi lên sát ý, âm hàn tỏa ra xung quanhLy Uyên cong cong khóe miệng, trầm giọng nói:"Ngườiđộng thủ có lẽ không ngờ đến quan hệ ám muội giữa giáo chủ đại nhân và thuộchạ, sẽ không đoán được ngươi lại tự mình đi xem xét vết thương của ta......"Hoa Doanh Vũ căn bản còn đầy một bụng giận dỗi, nghethấy Ly Uyên nói xong lập tức đỏ bừng mặt:"Ai cùng ngươi ám muội? Còn khôngxuống nước đi?"Ly Uyên chợt tiến lên từng bước, vươn tay đem HoaDoanh Vũ ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn hắn không lên tiếng.Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng từ chối một chút nhưng khôngcó trốn tránh, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, quên cả việc dùng võ, ngâyngốc đứng trơ ra cho y ôm vào ngực."Giáo chủ, giáo chủ......" Lời nóithì thầm văng vẳng bên tai, hơi thở nặng nề, chậm chạp, ngân nga khơi gợi áitình .Hoa Doanh Vũ đánh 'yêu' y một cái, thu lại ánh mắt,mân mê đôi môi đỏ mọng, oán giận nói:"Ngày thường ta kiêu ngạo thành quen,ai thấy cũng tránh , chỉ có ngươi, ta không có biện pháp nào nắm bắt đượcngươi, phạt ngươi ta lại luyến tiếc ......"Ly Uyên lộ ra sắc mặt vui mừng, ánh mắt lóe lên tinhquang, siết chặt lấy đối phương, vội la lên:"Ngươi cũng thích ta, rất thíchta đúng không? Đúng không?"Hoa Doanh Vũ nở nụ cười thanh khiết:"Thật khôngbiết xấu hổ."Ly Uyên cúi đầu cuốn lấy đôi môi hắn, ra sức khơimở, rồi trượt cái lưỡi vào, quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào của mỹ nhân, thân thểbắt đầu khô nóng, phân thân bỗng nhiên cứng rắn phát đau.Ánh mắt Hoa Doanh Vũ trừng lớn, đẩy mạnh Ly Uyên ra,tát y một cái:"Lại động dục lung tung, cút xuống nước cho ta."Ly Uyên sờ sờ cái mặt đang phát đau, lòng vui rạorực nhảy xuống nước:"Lần sau khi chỉ có hai chúng ta, nhất định phải gỡ cáimặt nạ này ra, tránh làm bị thương đầu ngón tay xinh đẹp trắng nõn của ngươi,ngươi bị thương thì ta rất đau lòng"Hoa Doanh Vũ hừ cười:"Sớm bảo ngươi cho ta xemmặt rồi, ngươi lại không chịu, hẳn là cực kỳ xấu xí ."Ly Uyên ừ hử cho qua chuyện, thân thể bị thương ngâmvào trong nước làm y đau đớn, cắn răng tiếp tục chịu đựng.Hoa Doanh Vũ ngồi bên cạnh dục trì, vươn tay chọcchọc cái mặt nạ kia, bàn tay bất chợt bị Ly Uyên nắm chặt, nhẹ nhàng đưa lênmôi hôn một cái:"Phu nhân......"Hoa Doanh Vũ vẻ mặt e thẹn, đứng lên định xoay ngườirời đi, Ly Uyên đột nhiên đưa tay bắt lấy hắn, kéo xuống nước, Hoa Doanh Vũ cònchưa kịp phục hồi tinh thần thì đã bị Ly Uyên ôm vào trong ngực.Hoa Doanh Vũ liếc mắt một cái:"Ngươi muốn làmgì?""Phu nhân......" Thanh âm Ly Uyên nặng nề vanglên," Xoa xoa giúp ta một chút được không?"Hoa Doanh Vũ thuận theo tầm mắt của y nhìn lại, thấyphân thân Ly Uyên cao cao ngẩng lên, vừa thẹn vừa giận, liền nghĩ đến chuyệntình đêm qua.Khuôn mặt ai oán nói:" Ngươi...... Không thể tự làmđược sao?""Chỉ có phu nhân làm mới thoải mái." Ly Uyênnhìn hắn đỏ mặt, trong lòng mơ hồ hưng phấn, còn muốn trêu chọc hắn một chút."Ngươi không được gọi ta như thế khi ở bênngoài." Hoa Doanh Vũ trừng hắn, liếc mắt sẳng giọng."Đương nhiên ." Ly Uyênngậm vành tai hắn, thì thầm nói," Khi có ngoại nhân ngươi là giáochủ, khi không có ngoại nhân ngươi chỉ là phu nhân của ta......"Khuôn mặt Hoa Doanh Vũ đỏ bừng, lấy hết can đảmtrượt tay xuống hạ thân của y cầm lấy phân thân nóng bỏng kia, cả mình hắn tựavào ngực Ly Uyên, dáng vẻ thập phần e lệ rụt rè. "Tay phải di chuyển......" Ly Uyên cầm lấy tay hắn'chỉ dạy cẩn thận',"Đúng...... Cứ như vậy...... Ưm...... từ trên đi xuống...... Ưhm....." (ặc mở lớp GDCD àh O__o)Nhắm chặt mắt, Hoa Doanh Vũ tùy tiện xoa nắn một látcũng không thấy nơi đó có dấu hiệu trở về hình dạng ban đầu, hắn thốngkhổ khóc không ra nước mắt:"Còn phải làm bao lâu......""...... Thực thoải mái...... Ưhm......""Rốt cuộc phải làm đến khi nào......"Ly Uyên đem mặt áp sát , hôn lên hắn, một lát sauHoa Doanh Vũ cả người mềm nhũn, tay cũng quên mất 'nhiệm vụ'. Ly Uyên chỉ cảmthấy toàn thân dục hỏa thiêu đốt khó nhịn, hạ thân đau đớn kỳ lạ. Buông tha chođôi môi của Hoa Doanh Vũ, y ôn nhu đặt câu hỏi:"Nơi đó đau không?""Là sao?"Cái tay đang đặt tại thắt lưng chậm rãi trượt xuốngdưới, tiến tới khe hở tư mật nơi song khâu nhẹ nhàng nhu ấn.song khâu = bát nguyệt thập ngũ =chỗ để ngồi = nói ra thật ngại O__Okhe hở tư mật: nguyên văn hánviệt là 'khích phùng', cái này đoán theo văn cảnh, giới rang hồ danmei thườngmiêu tả nó là đóa hoa cúc nở rộ, hay đóa phù dung bầmdập dưới mưa, hoặc đóa hồng hoa e lệ trong sương sớm, ây ja, đừngbắt người ta giải thích nữa mà.Hoa Doanh Vũ mặt đỏ như ráng chiều nhìn y giận dỗi:"Đau, ngươi không được chạm vào!" Đôi mắt nhỏ xinh khẽ chớp, kiều mị mê người.Ly Uyên cười cười xoa xoa nắn nắn gò má đỏ hồng củahắn:"Đi lên đi, trở về phòng thay y phục, cẩn thận kẻo cảm lạnh.""Ngươi đuổi ta?" HoaDoanh Vũ nghiến răng nghiến lợi,"Chính là bởi vì ta không cho ngươi làm?"Ly Uyên cười khanh khách, ôm hắn dỗ dành:"Nói gìvậy, ngươi ở đây sẽ khiến ta nghĩ ngợi vẩn vơ mất, chỉ được phép ngắm mà khôngđược phép chạm, ta làm sao tiêu hỏa, ngươi a, đi thay y phục sạch sẽ đi, ta rửasạch miệng vết thương sẽ đi tìm ngươi thoa dược."Hoa Doanh Vũ xoay người, nhưng lại không muốn rờiđi. Làm sao hắn nỡ ly khai y chứ, lúc trước hai người còn mơ mơ hồ hồ , hiệntại mọi chuyện đã nói rõ ràng, lòng tràn đầy vui mừng, chỉ tạm cách xa y mộtlát hắn cũng không muốn. Hắn nằm ở trên ngực Ly Uyên, thủ thỉ:"Ta cho ngươilàm, cho ngươi làm, ngươi không được đuổi ta đi."Ly Uyên một tay ôm thắt lưng hắn, một tay vuốt velưng hắn, khẽ cười nói:"Ngươi như vậy là không ngoan ?""Chính là không ngoan.""Hảo, hảo, vậy ngươi đợi ở trong đây đi, ta...ta sẽ cố gắng nhịn xuống." Hiện tại tâm tư Ly Uyên vui mừngđến nỗi không nói nên lời, tâm can bảo bối nhu thuận đáng yêu tựa vào tronglòng mình, vừa quyến rũ vừa nũng nịu, luyến tiếc ly khai mình, lòng y tràn ngậpthỏa mãn, vẻ mặt mê muội của y không bút nào tả nổi.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hoa Doanh Vũ rấtthú vị, y tiến lại gần cắn yêu một ngụm.Hai người thân thân ái ái làm đôi uyên ương dục cùngnhau tẩy rửa, bình thường mà làm cái loại chuyện này không khỏi khiến người tađỏ mặt tía tai, nếu không vì bận tâm thân thể của Hoa Doanh Vũ, y đã sớm đemhắn đặt ở dưới thân hảo hảo yêu thương một phen.Hai người ở trong nước náo loạn ầm ĩ, Hoa Doanh Vũdựa vào vai hắn thở hổn hển, đột nhiên cười rộ lên:"Hảo Ly Uyên, ngươi chota xem mặt của ngươi nha.""Không sợ ta dọa ngươi sao?" Ly Uyênmỉm cười hỏi lại, đưa môi tiếp cận đôi môi mềm mại của Hoa Doanh Vũ.Hoa Doanh Vũ hé miệng nhẹ nhàng cắn môi y, rồi mớibuông ra:"Lúc trước, ta chỉ thuận miệng nói , ta làm sao tin được bộ dạngngươi khó coi, Ly Tán nhiều lần đều nói bóng nói gió với ta , nói ta nếu biếtđược dung mạo của ngươi, chắc chắn ghen tị nổi điên."Một tay vòng qua thắt lưng hắn, tay còn lại thì vânvê đóa thù du trước ngực Hoa Doanh Vũ, làm cho Hoa Doanh Vũ thở gấp liên tục, ymới nói:"Ít nghe Ly Tán nói bậy đi, cả ngày không một câu đứng đắn .""Ngươi nói chuyện cũng không đứng đắn ." Hắn aioán liếc y một cái.Ly Uyên đột nhiên nở nụ cười:"Lời ta nói điều làsự thật, giáo chủ đại nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế, có biết bao kẻ ái mộngươi. Nếu ta không đem tâm tư của mình bày tỏ với ngươi, biết đến khi nàongươi mới chịu để ý tới ta ?"Hoa Doanh Vũ nhìn y, cố làm ra vẻ giận dỗi:"Làngươi câu dẫn ta.""Ta là thích ngươi......" Y cắnnhẹ lên môi của hắn, thì thầm "Phu nhân của ta......""Mau cho ta xem dung mạo của ngươi đi." Hắnnhanh nhẹn vươn tay gỡ cái mặt nạ kia ra, nhưng tay hắn một lần nữa bịchặn lại .Ly Uyên chậm rãi vươn tay xoa nhẹ ngân bạc diện cụ,nhẹ nhàng tháo nó xuống, lộ ra dung nhan thật sự.Hoa Doanh Vũ trong chớp mắt quên cả hô hấp, yên lặngcả nửa ngày, thật lâu sau đó hắn đột nhiên oán giận nói:"Sau này đều mangmặt nạ cho ta.""Sao lại sinh khí?" Y vuốtvuốt cái mũi xinh xắn, trong mắt tràn ngập sự cưng chìu.Ngày thường y vẫn mang mặt nạ , trong giáo từ trênxuống dưới đều cho rằng y xấu xí không dám gặp ai, nào biết rằng khuôn mặt yphi thường tuấn mỹ khiến cho người khác phải giật mình. Mày rậm phi dương, đôimắt so với đêm tối còn đen thẫm hơn nữa, nhìn vào cứ khiến người ta trầm luânkhông nỡ rời đi, cái mũi cao thẳng , đôi môi mỏng manh hơi cong cong, mang theovẻ tươi cười như có như không, ngũ quan hoàn mỹ tinh tế, đường nét nhu hòa,thật là kinh thế dung mạo khiến bao kẻ điên cuồng mơ ước.Hoa Doanh Vũ cắn cắn môi tức giận nói:"Ngươimang cái bộ dáng này đi ra ngoài, nữ nhân trong thiên hạ nhìn thấy nhất định sẽhồ loạn phát tình , đến lúc đó ta thấy một người thì giết một người, chẳng phảisẽ kiệt sức mà chết sao."hồ loạn phát tình: động dục khôngkiềm chế được (_._|||)Ly Uyên cười ha ha ôm chặt Hoa Doanh Vũ,"Lúctrước chính vì khuôn mặt này làm cho không ít nữ tử đau khổ dây dưa, cuối cùngta chỉ còn cách phải mang diện cụ ."Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, không thèm nói lời nào.Ly Uyên đến gần cọ cọ vào hai má của hắn, nhẹ nhànghỏi:"Còn giận?""Hừ, Hoa Doanh Vũ ta là người thế nào, ngươixem ta giống cái bọn nữ nhân điên cuồng mê luyến ngươi sao?"Hoa Doanh Vũ trong lòng kỳ thật là vui mừng , nhưngdo hắn vốn cao ngạo , làm sao dễ dàng chịu áp chế, thuận miệng nói một câu lậptức có lại khí thế giáo chủ"Không." Ly Uyên nhìn sâu vào ánhmắt hắn ,"Là ta mê luyến ngươi...... Đã không thể tự kềm chế......"Hoa Doanh Vũ bật cười:"Không một câu đứng đắn ."Ly Uyên mỉm cười theo hắn, lại ôm lấy hắn, đầu tựalên vai hắn:"Ta thích ngươi, vẫn thích ngươi, sau này vô luận phát sinh bấtkỳ chuyện gì, ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi, mãi mãi không buông tha ngươi." Hoa Doanh Vũ vừa cười:"Võ công của ngươi là dota chỉ dạy nha , có mấy cân mấy lượng ta còn không biết, còn muốn bảo hộ ta,hảo hảo luyện công đi, đừng có suốt ngày nghĩ toàn chuyện mây mưa, đáng xấu hổđó nữa." Trong miệng tràn ngập ngữ khí oán trách.Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới lời kể của Ly Tán,nghĩ đến ban đêm Ly Uyên tự mình làm cái chuyện phóng túng đó, hắn mới nói lênlời châm chọc. Nhưng vì hiện tại hai người đang lúc tình ý nồng nàn, hắn cũngkhông có sinh khí, ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.Nhưng thật ra Ly Uyên mơ hồ nghe được ý tứ trong lờioán trách kia,"Việc đáng xấu hổ gì?"Hoa Doanh Vũ nghĩ rằng Ly Uyên cố ý trêu đùa hắn, hừmột tiếng bất mãn lườm lườm hắn."Ly Tán nói ngươi buổi tối cứ mơ tưởng tacùng ngươi làm cái loại chuyện đó......" Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùngcũng không thể nghe được .Ly Uyên tỉnh ngộ, hừ cười một tiếng:"Tiểu tử đóhồ ngôn loạn ngữ, loạn nói huyên thuyên, ta nhất định phải cắt lưỡi hắn.""Hồ ngôn loạn ngữ?" HoaDoanh Vũ cắn cắn môi thu lại ánh mắt, trong lòng có chút mất mát, lúc trước vẫntưởng Ly Uyên thích hắn điên cuồng mới trở nên như thế, hiện tại nghĩ đến, lạicảm thấy sự việc không giống như mình tưởng tượng.Ly Uyên thấy hắn ủ rũ như thế liền phần nào đoán ratâm tư của hắn, Hoa Doanh Vũ luôn luôn có những suy nghĩ quỷ dị, lại bất nambất nữ, người giang hồ đều gọi hắn là yêu nhân, ngay cả mọi người trong giáocũng chả hiểu nổi ý thích của hắn , hỉ nộ vô thường, càng giống với nữ tử bìnhthường thích khẩu thị tâm phi. Chỉ cần nhìn sơ là biết hắn cố tình làm ra vẻ đểLy Uyên đoán được tâm trạng của hắn.(khẩu thị tâm phi:nghĩ một đằng nói một nẻo, thương là do ngượng ngùng mà ko dám "đối diện với sựthật")Dùng sức kéo thắt lưng hắn đến gần, hai người dánsát vào nhau, y ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi ôn nhu nói:"Sự việc kiađương nhiên là muốn cùng ngươi làm, một ngày không nghĩ đến ngươi thì cả ngườingứa ngáy, khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng ta không muốn cho Ly Tán biết,tiểu tử đó chỉ nói nhảm lừa ngươi , vô tình nói đúng một chút."Hoa Doanh Vũ nhất thời vui vẻ tươi cười rạng rỡ,nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười oán trách hắn:"Hừ, đầu óc toàn chứa đầychuyện mờ ám."Ly Uyên đưa lưỡi liếm liếm đôi môi Hoa Doanh Vũ, lạinói:"Trong đầu ta tràn ngập hình ảnh của ngươi, làm sao còn chỗ cho nhữngchuyện khác."Hoa Doanh Vũ nhịn không được bật cười trước,"Bớt ba hoa với ta, nước suối này tuy cócông dụng chữa thương, nhưng ngâm lâu sẽ làm đầu óc choáng váng , nhanh tẩy rửamột chút , ta giúp ngươi thoa dược."(Tác giả: Thượng bộ đã gần xong ~~~~)———————————————-tại sao ta lại có thể edit nóthành 1 câu triện cực kỳ sến súa thế nàyta là ta muốn 2 anh nhanh chóngbay vào chém giết nhau 1 mất 1 còn mới dzui, tim bay phấp phới thế này có ngàyta đột quị mà chết quá (__.___!!!!)không hiểu sao dạo nàythích mấy trò dằn vặt đày đọa nhau ghê, *hắc hắc* cũng sắp đến lúc cácanh tàn sát lẫn nhau rồi =]]Chương 4 – Phần 1Lười biếng nằm dựa vào tọa ỷ, một tay chống đầu,dáng vẻ nhàn nhã, hàng mi như liễu, mị nhãn như tơ, bên dưới cái mũi xinh xắnlà đôi môi đỏ mọng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra nhẹ nhàng ngáp dài mộtcái:" "Mạc Đường chủ, có chuyện gì sao?" Trong lời nói chứa đầy vẻ mỏimệt, uể oải.Tọa ỷ: ghế dựaTrước mặt là mấy vị tiền bối có địa vị không nhỏtrong giáo, và Mạc Vấn – người cao tuổi nhất trong số đó, chòm râu bạc trắng,thân thể phong phanh, nhưng lại toát lên dáng vẻ tiên phong đạo cốt."Giáochủ, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo." Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêmtúc.Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười:"Mạc Đường chủ,sao lại làm cái bộ dạng sầu mi khổ kiểm làm gì, có đại sự gì khiến ngươi lolắng chăng?" sầu mi khổ kiểm: mặt mày ủ dột,đăm chiêu"Giáo chủ." Thanh âmMạc Vấn trầm thấp,"Thám tử hồi báo, bạch đạo Trung Nguyên tập hợp rất đôngngười, ngựa mưu đồ bí mật tấn công Hoa Ảnh Giáo, không lâu sau sẽ có hànhđộng."Nụ cười của Hoa Doanh Vũ trở nên ngoan độc, sát khítrên người càng thêm dày đặc hơn." Lâu rồi không có giết người, ta đã quênmất hương vị của máu tươi, cũng đến lúc nên động gân động cốt một chút". Ngũ đại Đường chủ, tam đại Trưởng lão, hai đại Phógiáo chủ đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói:"Giáo chủ Văn thành Võ đức, độcbá võ lâm."Nhất thời tiếng tung hô nổi lên bốn phía, Hoa DoanhVũ không nhịn được thở dài:"Được rồi được rồi, mấy cái lời hô hoán khoatrương này không biết là ai bày ra nữa, nói đi nói lại y như rập khuôn, ta nghemà buồn cười" Hắn phất tay áo ra hiệu cho phía dưới im lặng.Hoa Doanh Vũ chau mày tự hỏi, Bạch đạo võ lâm tuyrằng luôn luôn xem Hoa Ảnh Giáo không vừa mắt, nhưng cũng không có xung đột gìđáng kể, công khai khiêu khích như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước đó vàingày tuy rằng hắn có chút đùa bỡn với việc hôn nhân của tiểu tử Sở gia, nhưngdù sao lời hắn nói cũng là sự thật, không nghiêm trọng đến nỗi khiến cho võ lâmsóng to gió lớn. Huống hồ Liễu Thanh Phong là người thông minh, cho dù có oángiận cực điểm cũng sẽ không ngu ngốc đi gây chiến, trong chuyện này nhất địnhcó huyền cơ.Huyền cơ: điều kỳ lạ, kỳ quặc, bíẩn.Hoa Doanh Vũ trở mình, thay đổi tư thế nằm rồi vẫntự nhiên hỏi:" Mạc Đường chủ, trong cáitin tức mà ngươi bẩm báo, ta thấy có điều gì đó thật mờ ám, bọn chính đạosẽ không tự tiện như thế" "Dạ." Mạc Vấnngữ khí ôn hòa nói," Ngày Sở Thiên Tầm thành thân, giáo chủ hảo ý mang đạilễ tới tận cửa tặng hắn, vì giúp bạch đạo nhân sĩ giữ gìn thể diện, hắn cắnrăng chấp nhận lí do thoái thác của Liễu Thanh Phong, nhưng vài ngày sau lạixuất hiện ...... thi thể Liễu Y Y, trên đó còn lưu lại dấu vết ...... dấu vết"Mắt khẽ hướng nhìn qua Ly Uyên, lặng im không nói.Biểu cảm Ly Uyên vẫn luôn luôn âm lãnh, sắcmặt không đổi, khí thế uy nghiêmHoa Doanh Vũ giương mắt nhìn thoáng Ly Uyên, nhẹgiọng :"Nói tiếp.""Dấu vết của...Hoa Lẫm kiếm."Thoáng chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ly Uyên,nếu hắn gây ra chuyện đó thật sự có thể khơi mào võ lâm phân tranh, Hoa DoanhVũ vốn cùng võ lâm chính phái luôn luôn bất hoà, chỉ còn thiếu một cái ngòi nổ,và hiện tại cái chết của Liễu Y Y đã trở thành lý do quang minh chính đại nhấtđể cho bạch đạo viện cớ thảo phạt ma giáo.Toàn thân Ly Uyên tỏa ra hàn khí, đôi môi mấp máy,phun ra vài chữ ngắn gọn:"Không phải ta làm ."Lí Huân Dương là người đầu tiên không phục, cườilạnh nói:"Không phải ngươi thì ai vào đây, Hoa Lẫm Kiếm là thánh bảo tronggiáo, một năm trước giáo chủ đã ban cho ngươi, ngươi còn dám chối?"Một năm trước Hoa Doanh Vũ võ công tiến bộ thần tốc,có thể lấy tay thay kiếm, vui mừng mang bội kiếm tùy thân ban cho Ly Uyên, chođến nay Ly Uyên vẫn mang theo bên mình .Ly Tán giận dữ, tiến lên từng bước hét lớn:"Đừngcó mà hàm hồ, lúc trước đại ca bị nhốt vào thủy lao, ngươi trút trên người hắnkhông biết bao nhiêu roi, đại ca tĩnh dưỡng chưa được nửa tháng, hơi sức đâu màđi giết cái loại hạ nhân rác rưởi đó, huống hồ người kia chỉ là một nhân vậttầm thường nhỏ bé, cần gì đại ca ra tay, rõ ràng là vu oan giá họa. Hoặc lànàng tự mình kết liễu rồi bọn bạch đạo mượn cớ đó gây chiến, cũng khôngphải không có khả năng .""Hừ, ngươi rõ ràng là bao che." Lí HuânDương giận dữ mắng nhiếc.Ly Tán không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc hắn:"Ngươicó bằng chứng không mà lớn giọng với ta, đã vậy còn dám tự xưng thiết diện vôtư, hóa ra cũng như mấy tên tiểu nhân ném đá xuống giếng."Hoa Doanh Vũ bực mình phất tay áo:"Được rồi,được rồi, câm miệng hết cho ta, sự tình còn chưa rõ ràng, mới chỉ là lời đồnthổi bâng quơ, nói không chừng miệng vết thương kia căn bản không phải do HoaLẫm Kiếm gây nên ."Ly Uyên mặt không chút thay đổi, tầm mắt vẫn chămchú nhìn Hoa Doanh Vũ, Hoa Doanh Vũ đang nghiêng đầu nghe giáo chúng tranhluận, có chút mất kiên nhẫn ."Giáo chủ!" Lí Huân Dương tiến lêntừng bước.Bỗng dưng Hoa Doanh Vũ ngẩng lên, vỗ vào tay vịn tọaỷ giận dữ nói:"Lí Huân Dương, ngươi đúng là không biết an phận, Bổn giáo chủnói câm miệng thì tất cả phải câm miệng hết, ngươi dám nhiều lời một lần nữaxem, ta lập tức cho ngươi sống không bằng chết!"Lí Huân Dương há miệng thở dốc, thật lâu sau mớitrấn tĩnh ngậm mồm, căm giận lui về sau hai bước.Hoa Doanh Vũ lại nói:"Việc ở thủy lao, ta suýtnữa quên mất , bổn giáo quy định, bất kỳ ai bước vào lao, trước tiên đều phảichịu ba mươi roi, ngươi dám trái luật, lập tức đánh Ly Uyên hơn tám mươi roi,ruốt cuộc ngươi có tâm tư gì!"Hoa Doanh Vũ bình thường đều luôn ra vẻ tiếu lý tàngđao, dù khi nổi lên sát khí giết người cũng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, không hiểusao hôm nay hắn nổi giận, giáo chúng từ trên xuống dưới lần đầu tiên chứng kiếnbộ dáng này của hắn, nhất thời đều run rẫy, sững sờ tại chỗ.Tiếu lý tàng đao: nụ cười ẩn chứađao, kiếm; nôm na nụ cười của ác quỷ, miệng mỉm cười trong lòng bồ dao.Lí Huân Dương hoảng sợ há hốc mồm, ngay lập tức hắngiả lả cười:"Chỉ có ba mươi roi, nhất định là Ly Phó giáo chủ không chịunổi hình phạt, mơ mơ hồ hồ nhớ nhầm ." Trông hắn lúc này y như con cẩutrung thành đang ton hót nịnh chủ.Đột nhiên Hoa Doanh Vũ cười to, khiến người ta khôngrét mà run, làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng vô cùng . Cười đếnnước mắt đều muốn trào cả ra ngoài, Hoa Doanh Vũ khó khăn kiềm chế bản thân nói:"Hắn không hề nói cho ta biết , là ta tự mình đếm từng vết thương trênngười hắn".Lí Huân Dương chưa từng nghĩ tới Hoa Doanh Vũ sẽ làmchuyện như vậy, đứng ngây ngốc một hồi không biết phản ứng thế nào, Hoa DoanhVũ quả nhiên là kẻ quái dị. Hắn nén xuống sợ hãi ngượng ngùng nói:"Giáochủ...... Thuộc hạ......"Hoa Doanh Vũ cắt ngang lời hắn:"Phản rồi, ta đãnói nếu ngươi còn dám thốt ra một chữ thì ta sẽ cho ngươi sống không bằngchết!"Lí Huân Dương kinh hãi, đang muốn biện hộ cho bảnthân nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chỉ sợ càng nhiều lời càngchết thảm hơn, cuối cùng hắn đành cắn răng ngậm chặt miệng.Hoa Doanh Vũ thở dài:"Ta cũng không có ý phạtngươi, ngươi trở về nhận năm mươi roi là được, lui xuống đi." (thật sự bợn chém khúc lày á)Lí Huân Dương quỳ xuống dập đầu tạ tội, hiên nganglẫm liệt bước ra.Mạc Vấn do dự một lát rồi mới tiến lên từng bước nói:"Giáochủ, chính đạo cùng giáo phái ta đang chiến đấu căng thẳng, đương là lúc dùngngười, không bằng......""Ngươi nghi ngờ năng lực Bổn giáo chủ sao?Cảm thấy rằng thiếu đi một tên Lí Huân Dương thì bổn giáo sẽ đại bại sao?""Thuộc hạ không dám." mặc dùMạc Vấn đã mở miệng hỏi nhưng vì lời nói của giáo chủ lúc nãy khiến hắn khôngkhỏi sợ hãi run lẩy bẩy.Hoa Doanh Vũ lộ ra tươi cười:"Mạc Đường chủ saolại hoảng hốt như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi."Mọi người nghe thấy Hoa Doanh Vũ không có tựxưng"Bổn giáo chủ" nữa, biết rặng hắn đã nguôi giận, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Quả nhiên hỉ nộ vô thường!"Mạc Đường chủ, nếu có động tĩnh gì lập tứcbẩm báo với ta. Ly Uyên ngươi lưu lại, những người khác tất cả đi xuống đi." HoaDoanh Vũ cười dài phất phất tay ý bảo toàn bộ lui ra.Giáo chúng đi ra ngoài hết nên trong đại điện to lớnchỉ còn lại hai thân ảnh, Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu nở nụ cười diễm lệ:"LyUyên, mệt mỏi quá à ~~, ngươi đến đây ôm lấy ta đi ~~~."Ly Uyên gỡ bỏ mặt nạ quả nhiên đi qua ôm lấy hắn, mubàn tay mềm nhẹ vuốt ve hai má Hoa Doanh Vũ:"Không nghi ngờ ta sao?"Hoa Doanh Vũ kề sát vào mặt y, dịu dàng đặt lên môiy một nụ hôn nhẹ,"Hoa Lẫm Kiếm là do ta tặng ngươi, ta thật sự không tinngươi dùng nó mà đi giết cái loại người đó." Ly Uyên thâm tình nhìn Hoa Doanh Vũ khóe miệngthoáng xuất hiện nụ cười ôn nhu, đôi mắt đen láy như cuốn hút linh hồn ngườiđối diện. Hoa Doanh Vũ bị y chăm chú ngắm nhìn đến mất cả tự nhiên, hắn cảmthấy toàn thân nhiệt hỏa thiêu đốt, hơi thở trở trở nên gấp gáp, dưới thân cómột vật gì đó đã không chịu an phận mà bắt đầu rụt rịch.Hắn lúng túng liếc Ly Uyên:"Nhìn cái gì mà nhìn,cẩn thận ta móc mắt ngươi ra." Trong thanh âm tràn đầy khẩu khí nũng nịu.Ly Uyên dùng ngón tay vuốt ve viền môi đỏ mọng củađối phương đột nhiên hỏi:"Ngươi phạt Lí Huân Dương là thay ta trút giậnsao?"Bị nam nhân nhìn thấu tâm tư, trên mặt hắn thoángchút ngượng ngùng, vừa rồi hắn đối với Lí Huân Dương là dùng khẩu khí hùng hổdoạ người đã quá rõ ràng đến cực điểm, chẳng qua bây giờ bị Ly Uyên nói trúngsuy nghĩ trong lòng, khiến hắn khó tránh có chút e lệ rụt rè, nhưng hắn vẫn cốliếc xéo Ly Uyên , ương bướng nói:"Ai thèm vì ngươi , ta là công chính vôtư!""Dạ, giáo chủ đại nhân của ta cực kỳ côngchính ......" Lời chưa nói hết y đã nhịn không được hôn lên bờ môimềm mại mê người, ra sức mút lấy đôi cánh hoa đỏ mọng yêu kiều , đầu lưỡi linhhoạt lập tức trượt vào khoang miệng ấm áp, cắn nuốt vô số tân dịch* ngọt ngàonhư mật.Tân dịch: nước bọt, nước dãi,nước miếng [nghe có tởm lợm ko nào =))]Hai người hôn đến nhiệt hỏa triêu nhiên*, nan phânnan xá*. Thật lâu sau Ly Uyên mới phát ra thanh âm khàn khan, ôn nhu nói:"Phunhân...... Ta muốn ngươi......""Nơi này là đại điện...... A......" Lời oánthán vẫn chưa nói xong, hai điểm hồng đậu trước ngực đã bị nam nhân vân vê, xoanắn trong tay, tuy có chút đau nhưng thoải mái đến không thốt nên lờiNhiệt hỏa triêu nhiên: khí thếngất trời, hôn đến cuồng loạn, đầu óc quay cuồng nan phân nan xá: khó khăn chialìaNam nhân một tay ôm lấy thắt lưng hắn, đem toàn bộ yphục trút bỏ, làm lộ ra xương quai xanh tuyệt mỹ, thân thể tuyết trắng, còn cóhai nụ hoa nhỏ xinh màu đỏ nhạt, trên mặt hắn dần dần phiếm hồng, xuất hiệnbiểu cảm mê ly, bộ dáng liêu nhân đến cực điểm.Nam nhân cúixuống dịu dàng cắn lấy nhũ đầu của mỹ nhân, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát,phát ra tiếng mút nước dâm mỹ. Hạt hồng đậu bé nhỏ bị cắn đến đỏ ửng, sưnglên, sáng bóng lấp lánh. Namnhân chậm chạp do dự không cắn bên kia, khiến cho Hoa Doanh Vũ khó chịu vặn vẹothân mình, rụt rè, e lệ cong người , mang hạt hồng đậu còn lại tiến đến gầnmiệng y.Nam nhân hàihước cười, nuốt lấy mỹ thực được đưa đến trước mắt, Hoa Doanh Vũ một lần nữadâng lên khoái cảm. Hắn cảm thấy thân thể dần dần khô nóng, mấy ngày gần đây,đặc biệt là hai ngày qua, hầu như là ngày ngày cầu hoan, Hoa Doanh Vũ sớm đãtìm thấy lạc thú, tim hắn bỗng đập nhanh hơn, trong lòng khao khát chờ mong,nam nhân dục vọng quá sức mãnh liệt, luôn luôn không thỏa mãn nổi y, mỗi lầnkết hợp đều làm hắn sức cùng lực kiệt, điên cuồng đến tột đỉnh, chỉ thoáng nghĩtới nam nhân vì hắn mà cấm dục trong nhiều năm, trong lòng lại tràn đầy mậtngọt.Đâu lưỡi nóng bỏng tàn sát bừa bãi trên thân thể trắngnõn của hắn, chậm rãi đùa nghịch tại nơi cấm địa kia, ở tại mặt đùi trong, namnhân cuồng dã lưu lại mấy dấu hôn ngân đỏ ửng. Hoa Doanh Vũ không thoải mái nứcnở hai tiếng:"Ly Uyên...... Uyên......" Hai tay không tự giác trượt xuống, xoaxoa dục vọng cương cứng, hoa hành màu hồng nhạt tinh xảo, xinh xắn trông rấtđáng yêu đang cao cao ngẩng đầuLy Uyên nhíu mày nhìn biểu cảm mê loạn của ngườitrong lòng, y tự mình vuốt ve ngọc hành xinh đẹp của hắn. Chỉ sau một lúc, HoaDoanh Vũ liền khóc lóc thảm thiết:"Tự mình lộng* không thoải mái......"Hắn kéo bàn tay to lớn của Ly Uyên đặt lên hạ thân mình, tựa hồ chỉ có đôi taymạnh mẽ hữu lực kia mới có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng tham lam tựa biển sâukhông đáy của hắn.Ly Uyên một bên hôn lên mặt hắn, một bên giúp hắn bộlộng*."Phu nhân...... Còn thích?"Hoa Doanh Vũ cắn cắn môi dưới khe khẽ gật gật đầu:"Thích......"Ngọc hành duyên dáng càng trướng càng lớn, bỗngnhiên Ly Uyên thu tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ ưu sầu :"Ta cũng muốn a......"Đôi mắt xinh đẹp lườm y một cái, vén lên vạt áo củay, hắn vươn tay đi vào dò xét , mặt đỏ bừng:"Như vậy được không?""Ngậm lấy nó......" Trongmắt y lộ ra ý tứ xấu xa, kề sát vào người ái nhân, cắn nhẹ vành tai tinh tế củaHoa Doanh Vũ .Hoa Doanh Vũ hầu như là lập tức phản bác:"Takhông làm.""Phu nhân...... Cũng nên cho vi phu sảng khoáimột chút chứ...... Ta muốn xem bộ dáng ý loạn tình mê của ngươi nha~~......" Ly Uyênvân vê nhũ tiêm Hoa Doanh Vũ, lúc nặng lúc nhẹHoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng:"Hạ lưu!"Hắn bất mãn từ trên người Ly Uyên trượt xuống, quỳ gối trên mặt đá cẩm thạch,bàn tay nhỏ bé cầm lấy phân thân nóng bỏng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng chậmrãi tỏa ra, trong đầu hiện lên hình ảnh khi Ly Uyên thay hắn ngậm lấy tiểu bảobối mà liếm hút.Tâm tình Ly Uyên dị thường kích động, nhìn dáng vẻái nhân quyến rũ dịu dàng như thế, y xém chút nữa không khống chế được màđem hắn đặt ở dưới thân, điên cuồng xỏ xuyên qua. Người dưới thân y đã hé mởlàn môi đỏ mọng, đôi cánh hoa mềm mại hơi hơi chạm vào đỉnh lỗ nhỏ, thân thểlập tức truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt. Ngay tại thời khắc cuồng nhiệtnày, Hoa Doanh Vũ lại do dự, ngẩng lên nhìn Ly Uuyên ra sức lắc đầu .Nén xuống dục vọng đang bừng bừng thiêu đốt, y vuốtnhẹ làn tóc đen của hắn hỏi:"Sao không tiếp tục ?""Nó rất to...... Ta quả nhiên không thể bao lấyhết......" biểu tình vô cùng ủy khuất.Ly Uyên gần như đã không thể khống chế được bảnthân, phu nhân nguyện ý vì y mà làm loại chuyện này khiến lòng y tràn đầy kíchđộng, không nghĩ tới người nọ muốn cho y khoái hoạt mà cố hết sức hầu hạ tậntâm . Do đó Ly Uyên lập tức cúi xuống thân mình hôn lên đôi môi mềm mại của HoaDoanh Vũ, sung sướng mút lấy đầu lưỡi hắn.Hàm trụ: môm na là ngậm lấy"Uyên...... Ta chỉ hàm trụ đỉnh được không?"Nào còn chuyện gì tốt hơn nữa, nghe thấy lời nóiđáng yêu của đối phương, thiếu chút nữa y đã bắn ra, cuối cùng vẫn là nhịnxuống , đè thấp thanh âm nói:"Hảo......"Hoa Doanh Vũ chầm chậm mở miệng, run rẩy hàm trụ,cái miệng nhỏ nhắn của hắn đương nhiên ngậm không hết quái vật cực đại kia,buộc lòng phải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng.Đột nhiên đồng tử Ly Uyên phóng đại, thiếu chút nữay đã tiết ra. Cúi xuống nhìn thấy bàn tay to lớn của mình đang xoa nắn cái môngtrắng nõn của đối phương, ngón tay y đang ve vãn chơi đùa tại huyệt khẩu đỏthắm mềm mại , thâm nhập vào giữa hai chân Hoa Doanh Vũ một ngón tay, thân thểhắn run lên, răng nanh không cẩn thận cọ xát một chút vào cái vật to lớn dướihạ thân nam nhân, làm cho chất dịch nóng ấm phun trào ra.Hoa Doanh Vũ ngước mặt lên, bất mãn oán giận nhìn LyUyên, chất lỏng màu trắng ngà vì quá tải mà tràn ra khóe miệng, khung cảnh dâmmỹ đến cực điểm, Ly Uyên kinh ngạc phát hiện phân thân chính mình vì thế mà lậptức ngẩng cao đầu.Ly Uyên dỗ dành Hoa Doanh Vũ, thay hắn lau chất lỏngđang tràn ra ở khóe môi, buồn cười hỏi hắn:"Sao thở phì phì vậy, rấtkhó uống sao?" Ôm lấy Hoa Doanh Vũ đặt lên đùi mình.Hoa Doanh Vũ cắn cắn bờ môi đỏ mọng:"Nhiều lắm......Ta nuốt không hết!"Hóa ra là vậy! Ly Uyên một lần nữa cực kỳ cảm động,tại sao người này luôn thốt nên những lời nói thật đáng yêu, làm cho người tamuốn ngừng mà cũng không ngừng được.Ly Uyên một bên xoa nắn ngọc hành của Hoa Doanh Vũ,một bên liếm lộng hai hạt hồng đậu trước ngực, làm cho Hoa Doanh Vũ lại một lầnnữa chìm đắm trong bể tình dục vọng.Ngón tay kiên nhẫn xâm nhập hoa huyệt ấm áp ẩm ướt,khiến người dưới thân thở gấp liên tục."Uyên...... Ta muốn ngươi...... Ân...... A......" Tiếngrên rỉ mê loạn mà liêu nhân."Hôm nay ngươi tự mình tới."Hoa Doanh Vũ đỏ mặt trừng mắt liếc y một cái, chậmrãi mở ra bờ mông tuyết trắng cắn môi dưới từ từ ngồi xuống. Động tác này làmcho mạch máu của Ly Uyên hầu như muốn nổ tungHai tay hắn quấn chặt lấy vai Ly Uyên không ngừngvặn vẹo vòng eo, Ly Uyên nâng thắt lưng hắn chuyển động theo quy luật."Ly Uyên...... Uyên...... Thật thoải mái...... A ngô......Ân......" Vì sức nặng của thân thể nên mỗi lần xuất nhập đều tiến vào chỗ sâunhất, sâu đến tận cùng.Khóe miệng Ly Uyên cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹtràn ngập vẻ thỏa mãn,"Còn sớm, hôm nay ta muỗn dốc sức yêu thương ngươi,bằng không ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu.""Ô...... Quá sâu ...... Ly Uyên...... Ly Uyên......""Ta ở đây." Tứ thầngiao hợp, Ly Uyên đối với đôi môi như hoa như ngọc của Hoa Doanh Vũ hết gặm lạicắn, ngón tay từ bên hông trượt ra vuốt ve khuôn ngực nhẵn nhụi, trong khôngkhí nóng bỏng tỏa ra mùi xạ hương nồng đậm, rất lâu sau đó mới có thể tiêu tánbớt đi.Tứ thần giao hợp: hiểu đơn giảnlà deep kiss or snake kiss, minh họa xuống cuối bài nhá."A...... Từ bỏ...... Ta chịu không nổi ......" Cực độkhoái cảm cuồn cuộn dâng trào như thủy triều lên làm hắn không sao chống đỡ nổi,mỗi lần cọ sát gần như là chết đi sống lại, linh hồn lơ lửng trên không trung,cả thân thể dường như không còn là của mình nữa , nhẹ nhàng bay bổng lên cõithần tiên ."Gọi tên ta." Ly Uyênlàm còn chưa đủ, tựa hồ như muốn đem toàn bộ dục vọng của ba năm nhẫn nhịnthống khổ mà phát tiết lên trên thân đối phương. Mỗi một động tác va chạm đềumang theo tiếng hút nước dâm loạn, cùng thanh âm rên rỉ của Hoa Doanh Vũ đanxen, hòa quyện vào nhau, khiến cho nam nhân không tài nào khống chế được bảnthân."Uyên...... Uyên...... A...... Chậm một chút......" Hoa DoanhVũ giờ đây đã gần kề trạng thoái cuồng loạn, thân thể vô ý mà vùng vẫy quơ quàoloạn xạ."Gọi ta phu quân......""Phu quân...... A...... Từ bỏ...... Từ bỏ...... đủ rồi......" HoaDoanh Vũ liên tục lắc đầu, mồ hôi chảy ra đầm đìa"Rất nhanh sẽ xong." Cuốicùng y cũng tiết ra trong thân Hoa Doanh Vũ, chất lỏng nồng đậm do quá nhiều màchảy ra khỏi huyệt khẩu , mị thịt có chút hỗn độn, tiểu huyệt màu phấn hồngphập phồng khép mở, Ly Uyên nuốt khẩu nước bọt, có vẻ như một nơi nào đó trênthân y lại muốn cương cứng lên.Hoa Doanh Vũ yếu đuối cuộn tròn trong lòng Ly Uyên,hắn bây giờ dù có cố gắng cũng không nhất nổi tay chân.Ly Uyên ôm hắn vuốt ve cái lưng bóng loáng, cọ cọvào hai gò má xinh xinh."Uyên...... theo tiểu lộ* trở về, ta muốn tắmrửa, dính dính như vầy khiến ta khó chịu....." Khuôn mặthắn lúc này trông thật nhu hòa, hồng hồng đáng yêu, cực kỳ mê người.Tiểu lộ: đường tắt, đường nhỏLy Uyên ghé vào tai hắn thì thầm:"Chúng ta vềdục trì làm một lần nữa, được không?"Hoa Doanh Vũ quấn lấy cổ Ly Uyên:"Sao trên đờilại có một kẻ hư hỏng như ngươi thế này ! Cứ muốn cùng ta làm cái loại chuyệnđó."Ly Uyên cười cọ xát vào mặt của hắn:"Ai bảo phunhân của ta yêu kiều diễm lệ như vậy, với ngươi dù có làm bao nhiêu lần vẫnkhông thấy đủ."Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng cắn vào ngực hắn một ngum,Ly Uyên bỗng nhiên nhíu mày, cúi đầu rên rỉ, hạ thân lại rụt rịch ngẩng đầu,cương cứng."Ngươi!" Hoa Doanh Vũ thẹn thùngđỏ mặt nhìn nhũ tiêm Ly Uyên ,cắn cắn môi nhỏ giọng nói,"Trở về rồi làm,không nên ở đây nữa."Ly Uyên mừng rỡ lập tức lấy y phục khoác cho HoaDoanh Vũ, rồi nhanh chóng ôm hắn rời khỏi đại điện.Hai người triền miên cả một buổi chiều, tới khihoàng hôn Hoa Doanh Vũ đã mệt mỏi say ngủ , khóe miệng mang theo ý cười ngọtngào, bộ dáng nhu thuận đáng yêu. Ly Uyên nằm bên cạnh chăm chú ngắm nhìn mỹnhân, vươn ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch hàng mi dày cong vút của HoaDoanh Vũ .Hoa Doanh Vũ khó chịu nhắm chặt hai mắt, hơi hơi bĩumôi, có vẻ như đang oán giận.Ly Uyên nhỏ giọng cười vài tiếng, nhẹ nhàng bướcxuống giường, mang vào ngân bạc diện cụ rồi lặng lẽ li khai. Đóng cửa lại,thoáng nhìn qua người trong phòng, khóe miệng tiểu mỹ nhân hơi nhếch lên, thậtsự làm cho lòng người rung động.Chương 4 – Phần 2Quay về phòng mình, đã thấy Ly Tán ngồi đợi bêntrong, trông thấy Ly Uyên, Ly Tán vội vàng kéo hắn ngồi xuống, rồi đóngchặt cửa lớn.Ly Tán cười hì hì nhìn Ly Uyên:"Gần đây trông cacó vẻ thư sướng nhỉ?" Đôi mắt to tròn linh động lóe lên tinh quang.Ly Uyên cười mà không đáp, không thể tiết lộ, khôngthể tiết lộ.Ly Tán trêu đùa:"Giáo chủ đại nhân quả là mộttiểu mỹ nhân nha, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ta còn tưởng rằng ca sẽ không baogiờ có cơ hội nữa chứ, không ngờ ca lại nhanh chóng chiếm được tiện nghi củangười ta như thế ."Ly Uyên hừ cười một tiếng, trên mặt thoáng lộ ra nétcười quỷ quyệt:"Nhanh gì mà nhanh, ta chỉ may mắn tính toán đúng thời cơ."Ly Tán vẫn giữ cái bộ dáng hi hi ha ha nói:"Đạica, ngươi thật đúng là một tên phiến tử, vừa chiếm thân vừa gạt tình người ta,giáo chủ đại nhân nếu biết sự thật chắc sẽ tức đến hộc máu mà chết ."Phiến tử: tên bịp bợm, dối trá,lừa đảo.Ly Uyên lạnh lùng lườm Ly Tán:"Ai nói với ngươita lừa hắn? Doanh Vũ là phu nhân của ta, là tẩu tử của ngươi, hiện tại cũng nhưsau này ngươi phải luôn luôn tôn trọng hắn."Ly Tán hơi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục lạidáng vẻ tươi cười, chớp chớp mắt:"Đại ca ngươi quả nhiên bị đại tẩu mêhoặc."Ánh mắt Ly Uyên tràn ngập sự đắc ý, ngân bạc diện cụkhông thể che giấu hết sự nhu tình, vui vẻ trên dung mạo hắn. Ngay cả khi LyTán nhìn thấy cũng chấn động, nguyên bản hắn vẫn nghĩ Hoa Doanh Vũ kiêu ngạonhư thế sẽ không có khả năng thần phục dưới thân nam nhân hầu hạ , cho dù kẻ ấycó địa vị tôn quý vĩ đại như Ly Uyên, nhưng mà Ly Uyên đã thật sự làm được .Lúc trước Ly Tán còn cho rằng Ly Uyên chơi chán Hoa Doanh Vũ rồi sẽ buông tay ,hiện tại xem ra mọi chuyện đã có sự chuyển biến thú vị.Ly Uyên nãy giờ vẫn còn đắm chìm trong hồi tưởngngọt ngào, ngơ ngẩn một lúc mới thu lại ý cười, hỏi:"Khi nào Bạch đạo độngthủ?""Mười bốn tháng này.""Đổi sang mười lăm." Khôngchút bận tâm, y rót cho mình chén trà, một hơi uống cạn.Ly Tán cả kinh, mở to mắt, cuối cùng gật đầunở nụ cười:"Như vậy cũng tốt, cho hắn trở tay không kịp.""Làm việc cẩn thận một chút, đừng để lộ dấuvết." Ly Uyên thản nhiên phân phó, trong đôi mắt sắc bén ẩn chứa quang mangbiến hoá kỳ lạ liên tục thay đổi, làm cho người ta rụt rè sợ hãi.Ly Tán vẫn điềm nhiên khi thấy chuyện quái dị, vẫngiữ cái bộ dáng tươi cười quen thuộc."Dạ, đại ca, hì hì , nhẫn nhịn ba nămcuối cùng có thể hoạt động chân tay rồi , ta thật sự mong muốn nhìn biểu cảmkinh ngạc của đám giáo nhân kia "Ly Uyên liếc nhìn hắn một cái:"Ly Tán, đệ quảnhiên ngoạn tâm thái trọng."Ngoạn tâm thải trọng: theo Kengchắc là thủ đoạn độc ác"Đệ như thế gọi là tiếu lí tàng đao!" hắnkhông phục bĩu môi cãi lại.Ly Uyên đứng dậy phủi phủi áo choàng,"Không ởđây nói chuyện phiếm với ngươi nữa , ta lo Doanh Vũ ngủ không yên giấc, ta đitrước đây." Dứt lời cũng không quay đầu lại liền rời đi.Ly Tán nhức đầu, người này quá mức mê luyến giáo chủrồi, chỉ có nửa khắc mà cũng luyến tiếc không nỡ rời xa ?Nửa đêm, bụng đói cồn cào khiến Hoa Doanh Vũ đangthư thư phục phục say ngủ chợt tỉnh dậy, nam tử bên người vòng tay ôm lấy thắtlưng hắn vẫn an ổn yên giấc, Hoa Doanh Vũ cảm thấy ngây ngốc, nam nhân này cóchân mày thật dày, bất giác hắn khẽ chạm vào đôi chân mày nhu liễu của mình,ánh mắt nam nhân cũng rất linh động, thật sắc bén, không giống với ánh mắc mịhoặc quyến rũ của mình. Khi nam nhân ngủ, lòng ngực phập phồng hơi thở trầm ổn.Nhìn đến đôi môi mỏng manh kia, Hoa Doanh Vũ muốn cắn một ngụm lên đó. Nghĩvậy, hắn liền nhướng người lên tiếp cận đôi cánh hoa ngọt ngào của nam nhân,mút lấy nhấm nháp một hơi.Nam nhânđang ngủ say sưa, cảm giác bên môi có vật gì đó mềm mại bao phủ, ánh mắt cònchưa mở, khóe miệng đã cong lên nhanh chóng nhiệt liệt đáp trả.Sờ sờ hai gò má xinh xắn của tiểu mỹ nhân, y cườiđến vô cùng ôn nhu hỏi:"Sao không ngủ ? Có phải bị đói nên tỉnh?"Hoa Doanh Vũ vuốt cái bụng lép xẹp oán trách:"Tấtcả là tại ngươi, tiêu hao nhiều thể lực của ta như vậy""Ta gọi người mang bữa khuya đến ngay, ngươinằm chờ một chút." Dứt lời hắn mặc quần áo đứng lên."Giờ nào rồi ?""Gần đến giờ Sửu ." Nam nhân nhẹ nhàng đặt lên môi hắn mội nụ hônrồi xoay người ra cửa, đi chưa được vài bước đã gặp Mạc Vấn đang vội vàng đitới. sắc mặt Mạc Vấn vừa lo lắng vừa tái nhợt, y như cái chòm râu hoa râm củalão.Thấy Ly Uyên lập tức đến gần, la lớn:"Giáo chủđâu? Ta có việc rất gấp cần bẩm báo."Ly Uyên thản nhiên nói:"Hắn vừa mới gọi ta hầuhạ, hiện giờ đang ở trong phòng chờ bữa khuya, ngươi có việc gấp gì?""Việc liên quan đến chuyện ban sáng, ta phảinhanh chóng tìm giáo chủ, nhưng giáo chủ không cho phép người khác ra vào tùytiện trong viện tử của mình, phiền Ly Phó giáo chủ truyền lời hộ ta một tiếng.""Được, ngươi chờ ta một lát." Ly Uyênphân phó hạ nhân lập tức vào bẩm báo cho Hoa Doanh Vũ, Mạc Vấn đứng bên ngoàichờ mà lòng nóng như lửa đốt, trên mặt mồ hôi thi nhau túa ra.Một lúc sau nghe tiếng gọi của Ly Uyên, hắn ngay lậptức phóng nhanh vào viện tử của Hoa Doanh Vũ. Giáo chủ ngồi ở đình lý chờ hắn,Ly Uyên thì giúp giáo chủ phủ thêm ngoại bào, dưới ánh trăng trong suốt lunglinh, giáo chủ tựa như một tiên nhân xinh đẹp.Thấy bộ dáng lo lắng của Mạc Vấn, Hoa Doanh Vũ khôngkhỏi buồn cười nói:" Chuyện gì khiến cho Mạc Đường chủ bị dọa đến mất mậtthế?"Mạc Vấn lau đi lớp mồ hôi trên trán:"Giáo chủ,thuộc hạ vừa nhận được tin, bọn Bạch đạo quyết định ngày mười lăm này sẽ tiếnđánh chúng ta."Hoa Doanh Vũ lớn tiếng cười to:"Quả thật buồncười chết được , bọn Bạch đạo cũng không phải lần đầu tiên muốn gây chiến vớiHoa Ảnh Giáo, cần gì phải kinh hãi ? Chỉ có vậy mà làm ngươi sợ đến nông nỗinày, thật là làm mất mặt giáo phái ta!" Câu cuối cùng tràn đầy khinhthường.Thân thể Mạc Vấn run rẩy, thanh âm nhỏ đến mức cơ hồnghe không rõ :"Bởi vì, đó là ngày mười lăm a......"Hoa Doanh Vũ chống cằm, nở nụ cười duyên dáng, nhẹnhàng nói:"Ngươi chính là sợ ta sẽ không phát giải dược?"Mạc Vấn lập tức quỳ xuống, kích động biện giải:"Thuộchạ không dám, thuộc hạ chỉ muốn vì đại cục suy nghĩ, sợ giáo chủ quên mấtchuyện đó...... Vì giáo chủ sắp xếp cục diện chu toàn mà thôi."Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng:"Tâm tư của cácngươi ta làm sao không nhìn thấu, nếu ta giải độc cho các ngươi, các ngươi chắcchắn làm phản rồi cắn lại ta, nói cho ngươi biết, truyền lệnh đi xuống, ngàymười lăm dù bất cứ giá nào cũng phải dốc toàn tực chiến đấu , nếu dám châylười, dù có đánh lui được địch nhân, một viên giải dược ta cũng không phát!"Ly Uyên đang đứng ở một bên nghe những lời đó, mặtvẫn không chút thay đổi, bỗng nhiên khóe môi cong lên thoáng hiện tia đắc y,thật không ngờ Ly Tán làm việc hiệu quả đến thế, mới vừa hạ lệnh sửa lại ngàymười lăm, bạch đạo lập tức liền thay đổi thời gian."Dạ , dạ dạ, giáo chủ nói rất đúng,thuộc hạ sẽ dốc lòng chiến đấu, tuyệtđối không có nửa điểm lười biếng.""Nghe rõ đây, lập tức mang Si Mị Võng Lượng*xuống chân núi bày trận, ngày mười lăm phải mang đầu tướng lãnh bọn Bạch đạo vềđây, ta muốn xem ruốt cuộc bọn chúng mặt mày tròn méo ra sao mà dám đến đâykhiêu chiến". Trong mắt hắn lóe lên tia nhìn lạnh lùng tàn khốc .Mạc Vấn hậm hực lui xuống, Hoa Doanh Vũ trong lòngtức giận cũng không nói gì thêm. Ly Uyên từ phía sau ôm choàng lấy hắn, dịu dànghỏi:"Sao lại sinh khí?"Hoa Doanh Vũ cực kỳ phiền muộn, tuy rằng võ công hắnrất cao, nhưng hắn cũng chả muốn thu phục lòng người, nếu không có Hoa Túy,trong giáo từ trên xuống dưới liệu có mấy ai cam tâm tình nguyện phục tùng hắnchứ? Mà cái chức giáo chủ này hắn cũng có muốn làm đâu , đời đời đều là giáochủ, phát huy Hoa Ảnh Giáo đã trở thành tổ huấn không thể làm trái, khi đượcsinh ra đã phải gánh lấy cái trách nhiệm này. Ngoại nhân đều xầm xì hắn làloại ái nam ái nữ, không một ai chịu hiểu tâm tư của hắn, chỉ mong saođược làm thân nữ nhi, nếu hắn là nữ nhi, phụ thân chắc chắn sẽ cưới thêm kiềuthê, để sinh ra một nam tử tiếp nhận Hoa Ảnh Giáo.Chỉ nguyện thân là nữ nhi......Hoa Doanh Vũ mỉm cười hôn lên khuôn mặt của Ly Uyên,oán giận nói:"Sao lại không tức giận chứ, cản trở ta ăn khuya, làm ta đóimuốn chết." Nhu nhược vô cốt, nhẹ nhàng ngã vào lòng Ly Uyên, quấn lấy cổhắn làm nũng.Nhu nhược vô cốt: vô = không,cốt= xương: nôm na mềm như bún, anh dẹo còn hơn giảo xà.Ly Uyên ôn nhu hôn nhẹ môi hắn:"Có biết rằngdáng vẻ này của ngươi làm tim ta đau nhói không, phu nhân của ta đói bụng đếnnhương này sao? Để ta đi thúc giục bọn chúng ." Nói là làm, hắn liền đứngdậy định rời đi.Đột nhiên Hoa Doanh Vũ kéo hắn lại, tựa vào tronglòng hắn có chút âu sầu nói:"Đừng đi , bọn chúng chuẩn bị đồ ăn tốt mới dámmang đến, ta có chút mệt mỏi, muốn ngươi ôm ta." Vùi đầu vào ngực Ly Uyên,như muốn chôn giấu đi nỗi cô đơn đang dâng trào .Ly Uyên ôm hắn, hắn cũng không nói gì, đành để mặchắn tựa vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đen mượt, nỗi thươngtiếc tràn ngập trên dung nhan tuấn mỹ."Ly Uyên......" Thanh âmrầu rĩ ."Ân?""Nếu không có Hoa Túy, ngươi có tốt với takhông?" Hắn dùng sức nép sát vào nam nhân, cái đầu nhỏ nhắn chôn thật sâu tronglòng đối phương, không muốn người kia nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này.Ly Uyên muốn nâng mặt hắn lên, nhưng Hoa Doanh Vũmạnh mẽ đẩy tay đối phương , cái đầu cố chấp không chịu ló ra.Ly Uyên thở dài:"Năm ấy, ta mười bảy tuổi, lầnđầu tiên gặp ngươi tại Lạc thành, từ đấy về sau hồn khiên mộng nhiễu, thân ảnhôn nhu động lòng người của ngươi cứ mãi tồn tại trong tâm trí ta không hềphai nhạt, cuối cùng ta quyết định đi tìm ngươi. Ly Tán vẫn cho rằng ta đã phátcuồng, kiên quyết theo ta lên núi, sợ ta bị hồ ly tinh mê hoặc, và ta đã lưulại đây ba năm. Ngươi nói xem, không có Hoa Túy, ta có thể đối tốt với ngươikhông?"Hồn khiêu mộng nhiễu: hồn khiêu:câu dẫn linh hồn; mộng nhiễu; quấy phá giấc ngủ, túm lại 1 câu: tương tư thànhcuồng.Chậm rãi nâng đầu của hắn lên, thấy trên mặt tiểu mỹnhân ngập tràn nước mắt, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Hoa Doanh Vũ rơilệ ...... Nam nhân lòng đau nhưcắt, hôn đi những hạt châu lấp lánh trên dung nhan tuyệt mỹ, mặt nhăn mày níu,nói:"Sao lại khóc? Hôm nay, ngươi thật sự muốn thấy ta đau lòng mới cam tâmư!""Ly Uyên, ta......" Dườngnhư hắn khóc càng thêm thảm thiết, nước mắt toàn bộ thấm vào quần áo của LyUyên, cái mũi trở nên đỏ hồng, miệng vặn vẹo đi, ôm chặt cổ Ly Uyên không ngừngrơi lệ.Bộ dáng kia cũng cực kỳ đáng yêu.Ly Uyên vỗ nhẹ lưng hắn:"Đừng khóc , khóc lớnnhư vậy sao giống với một giáo chủ khí thế trương dương bạt hỗ a."Trương dương bạt hổ: cao ngạo,bướng bỉnh; kiêu căng hợm hĩnh; ngông nghênh hách dịch Khuôn mặt Hoa Doanh Vũ vẫn chan chứa nước mắt, liếcnhìn nam nhân, bộ dáng đáng yêu đến cực hạn.Ly Uyên trong lòng đau xót , con người luôn luônkiêu ngạo không ai sánh bằng hiện giờ lại yếu ớt như ngọc lưu ly, chỉ cần nhẹnhàng chạm vào sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tâm hắn tê dại, lời ngon tiếng ngọtđã đến cửa miệng cũng không cách nào thốt ra được.Ly Uyên kéo tay áo mình lau đi hạt lệ còn vương nơikhóe mắt ái nhân:"Ta sẽ mãi mãi đối tốt với ngươi, mãi mãi bên cạnh ngươi,đừng khóc nữa."Hoa Doanh Vũ đè nén cảm xúc, từ trong lòng nam nhânđứng lên, lập tức biến trở về bộ dáng Hoa Doanh Vũ cao ngạo bình thường, khuônmặt diễm lệ tái mét nhưng vẫn cố làm ra vẻ giận dữ:"Bổn giáo chủ khóc hồinào? Con mắt nào của ngươi thấy ta khóc? Coi chừng ta móc cẩu nhãn của ngươira!"Khẩu khí mắng người thật là đanh đá, chua ngoa...Nếu là người bên ngoài thấy cảnh tượng này, chắcchắn sẽ sợ đến mức vãi cả ra quần, chỉ có Ly Uyên giờ phút này đang cố néncười, sủng nịch nói:"Phu nhân có khóc à?" Lại nói:"Đến đây cho viphu ôm nào, trong ngực trống trãi làm cho ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gìđó."Hoa Doanh Vũ mấp máy môi, thanh âm oán than rầu rĩtừ miệng thoát ra, thân thể chủ động nép sát vào lòng Ly Uyên, để cho hắn ômlấy mình thật chặt.Ly Uyên ôm lấy hắn, bống nhiên cười nói:" Hômnay phu nhân thật đẹp."Hoa Doanh Vũ vừa trừng mắt liếc hắn, vừa cười:"Thếngày thường ta không đẹp sao?"Ly Uyên cười to:"Quả nhiên ngươi thích nghiềnngẫm từng chữ một, khen ngươi một câu ngươi liền suy bụng ta ra bụng người."Hoa Doanh Vũ do vừa rồi khóc lóc thảm thiết , nêntrên mặt đỏ bừng làm cho người ta chỉ muốn cắn yêu một ngụm, ngồi dựa vào LyUyên làm cho hắn tâm tư xao động. Ly Uyên cố nén nỗi lòng, bỗng nhiên nói:"DoanhVũ, ta muốn đưa ngươi về nhà bái đường thành thân, muốn ngươi đường đường chínhchính trở thành phu nhân của ta."Hoa Doanh Vũ trong lòng chấn động, không phải hắnkhông thích, chính là điều này có thể xảy ra sao, không nói đến thân phận hắnđường đường là giáo chủ Hoa Ảnh Giáo , mà chỉ cần nói đến chuyện nam nhân thâncận nhau đã làm cho thế nhân rất khó tiếp nhận rồi. Nhưng trong lòng hắn lại vôcùng hoan hỉ, vừa nghĩ tới có thể quang minh chính đại làm phu nhân của LyUyên, cái loại cảm xúc này khiến cho tâm hồn hắn lâng lâng bay bổng .Sau một lúc do dự thật lâu, vẫn không nói nên lờiLy Uyên thấy hắn ngẩn ngơ cả buổi, có vẻ nhìn ra nỗibăn khoăn của hắn, lại nói:"Trong nhà ta, ngoại trừ phụ mẫu đã tạ thế, chỉcòn Ly Tán là đệ đệ, hắn đương nhiên nguyện ý ngươi làm đại tẩu của hắn. Cònbọn người trong giáo, nếu ngươi không muốn cho bọn chúng biết sự thật, thì chúngta cứ như hiện giờ che giấu, ở trước mặt ngoại nhân, ngươi đội hồng khăn, ngoạitrừ ta sẽ không ai biết ngươi xuất giá, ta thật sự mong muốn nhanh chóng đượcchiêm ngưỡng dáng vẻ của ngươi khi mặc vào hỉ phục ."Hoa Doanh Vũ luôn luôn thích tiên diễm xiêm y, tronglòng chợt tưởng tượng ra hình ảnh mình đội hồng khăn, thân mặc giá y, đườngđường chính chính bước vào hỉ đường cùng với Ly Uyên làm lễ thành hôn, tronglòng cực kỳ xao động, tim đập thình thịch, vui mừng đến nỗi muốn ngất đi.Hiện tại quan hệ của hai người chẳng khác gì phuthê, còn chuyện thành hôn hắn phi thường mong muốn , nếu Ly Uyên đã mở miệng,bản thân cũng không ngại từ chối, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tiểu mỹ nhân nhẹnhàng gật đầu đồng ý.Ly Uyên vui mừng khôn xiết, nâng khuôn mặt diễm lệcủa hắn lên, hôn lấy hôn để như không muốn dừng lại.Hoa Doanh Vũ làm ra vẻ tức giận, chỉ vào mũi namnhân sẳng giọng:"Bớt vui mừng quá sớm đi, nếu giá y cùng phượng quan khôngđẹp, ta sẽ không lấy ngươi."Ly Uyên còn tâm trí đâu mà quản mấy cái chuyện này,hiện tại cho dù bắt hắn lên trời hái sao, hắn cũng sẽ mất trí mà bắt thang đứnghái, được ôm mỹ nhân trong lòng, Ly Uyên còn mong muốn gì hơn."Nhất định là tốt nhất! Phu nhân của ta đươngnhiên xứng với thiên hạ đệ nhất bảo vật !"Hoa Doanh Vũ tươi cười như đóa hoa tuyệt sắc, dướiánh trăng bàng bạc quả thật xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta thất hồn lạcphách.

—————————-

Chương 5 Ngày 15 tháng 5.Vào hạ, thời tiết dường như dần dần trở nên oi bức.Nhưng hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hiếm thấy, bầu trời xanh trong cao vời vợi,nắng ấm trải rộng xuống nhân gian, từng cơn gió hiu hiu mơn man thổi nhẹ làmxao động cành lá......Từ sáng sớm, người trong Bạch đạo đã nhanh chóngchỉnh đốn nhân, mã gấp rút tiến lên núi, thảo phạt Hoa Ảnh Giáo.Sở Thiên Tầm trầm ngâm đứng ở chân núi, trong lòngrối ren như tơ vò. Nhắc đến Liễu Y Y, tuy ngoài mặt là nương tử của mình, nhưngngày đó xảy ra chuyện động trời như vậy, ngay cả đêm tân hôn cũng phải phânphòng ngủ riêng, sáng hôm sau cũng chỉ gặp qua nàng ta một lần, thình lình cùngngày truyền ra tin nàng ta chết, đối với vị "nương tử" hữu danh vô thực kia làmsao có thể phát sinh tình cảm được chứ. Chính vì mình với nàng là phu thê trêndanh nghĩa, nên bây giờ người ta mới bắt mình đứng mũi chịu sào sự kiệnlần này.Sở Thiên Tầm tuy rằng đơn thuần, nhưng hắn khôngphải ngốc tử, người trong Bạch đạo đương nhiên cũng biết rõ Liễu Y Y là một cônương bất trinh bất khiết, song vì giữ gìn sĩ diện của võ lâm Bạch đạo, nên bọnchúng mới chấp nhận cách biện giải của Liễu Thanh Phong. Cái chết của Liễu Y Ycăn bản chỉ là cái cớ để tiến đánh Hoa Ảnh Giáo, còn hung thủ thật sự sát hạinàng là ai, dĩ nhiên chả người nào quan tâm mà đi tra xét thực hư.Hôm ấy thành hôn, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Hoa DoanhVũ, từ đó về sau ngày đêm nhung nhớ khôn nguôi. Sau khi nghe tin Bạch đạoliên minh tiêu diệt Hoa Ảnh Giáo, lòng hắn lại cảm thấy bức rức không yên.Tuy rằng có chút đau khổ nhưng hắn vẫn theo đoànngười đi về phía rừng cây nhỏ....Mũi chân cọ cọ vào bùn đất, mày rậm rủ xuống, trôngbộ dáng hắn bây giờ hệt như một con thỏ với đôi tai dài cụp xuống buồn bã, chánchường.Sở Tư Viễn tới gần , hừ một tiếng , dùng sứcđánh vào lưng hắn một cái:"Ủ rũ , còn giống cái bộ dáng gì nữa, Y Y là thêtử của ngươi, hôm nay ngươi là nhân vật trung tâm của liên minh tiêu diệt magiáo , tỏ ra một chút khí thế đi!" Dáng vẻ thập phần uy nghiêm nói.Sở Thiên Tầm lẩm bẩm :"Hài nhi làm sao mà làm ravẻ khí thế được, ngay cả hình dáng của Liễu Y Y con còn không nhớ rõ nữa là......"Sở Tư Viễn trừng hắn, liếc mắt cảnh cáo, đè thấpthanh âm nói:"Lời này tuyệt đối không được nói lung tung, đồng đạo đã vì Sở– Liễu hai nhà mà ra sức chiến đấu, ngươi hôm nay mà rút lui trở về, trận chiếnnày nhất định bị hủy." Hắn miễn cưỡng gật đầu, xoay người sang chỗ khác thởdài, ngẩng đầu nhìn tòa nhà tráng lệ trên đỉnh núi, thật nhỏ, thật xa ...... Ngườikia chắc là đang ở trong đó.Liễu Thanh Phong ở một bên thấy bộ dáng chán nản SởThiên Tầm , tuy trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt thì lại làm ra vẻ cườicười, ôn thanh nói:"Hiền tế nhất định là cực kỳ thương tâm, hôm nay đã thaytiểu nữ Y Y cùng những vị anh hùng hảo hán chết dưới tay giáo đồ Hoa Ảnh Giáomà ra mặt đòi lại công đạo, hồn thiêng của Y Y có biết cũng sẽ ngậm cười nơichín suối". Liễu Thanh Phong vốn là một tên nguỵ quân tử, kế hoạch lần nàychính là do hắn khởi xướng , nếu có thể tiêu diệt được Hoa Ảnh Giáo, trên gianghồ chắc chắn sẽ tung hô danh tiếng của hắn, được như thế thì dù có hi sinh mộtđứa nữ nhi cũng chả hề hấn gì.Thấy Sở Thiên Tầm lặng yên không nói, vỗ vỗ vai hắnra vẻ an ủi, rồi mới xoay người sang chỗ khác tỏa ra khí phách hào hùng nói:"Mọingười hẳn là đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta nên lập tức đứng dậy khởi hành,nhanh chóng tiến lên núi đánh cho lũ ma giáo trở tay không kịp."Trong lời nói tràn đầy khí thế oai phong lẫm liệt,cổ động lòng người, mọi người lập tức phụ hoạ theo:"Đánh cho bọn chúng trởtay không kịp, tiêu diệt ma giáo, tiêu diệt ma giáo."Sở Thiên Tầm cắn môi nhìn mọi người hừng hực khí thếchiến đấu, trong lòng cảm thấy thật khổ sở, Sở Tư Viễn nhìn thấy nhi tử tâmtrạng não nề, liền huých vào khủy tay hắn. Sở Thiên Tầm vẫn ngoan cố không chịu mở miệng hô theo. Sở Tư Viễn đành phải tiến lên từng bước che chắnphía trước cho hắn, không để cho người khác nhìn thấy biểu tình của hắn lúcnày.Đội ngũ chậm rãi xuất phát hướng về phía đỉnh núi,khí thế có chút hùng tráng. Đi được nửa ngày đường, dù thời tiết khá mát mẻ cũngkhông tránh khỏi toàn thân lấm tấm mồ hôi.Sở Thiên Tầm nhìn khu rừng, miệng lẩm bẩm :"Cánhrừng này thật là quỉ dị, đi mãi mà không ra được."Thanh âm tuy nhỏ, nhưng bị Liễu Thanh Phong nghekhông sót một chữ, vẻ mặt hắn bất chợt tỏ ra kinh hãi:"Không ổn, khu rừngcó bày trận pháp!"Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt ngộ ra, nơinày quả nhiên là chỗ bọn hắn đã nghỉ ngơi ban sáng. Điều làm cho người ta kinhhoàng hơn cả chính là một đám người đi phía sau đã mất tung mất tích.Lúc này Lý Huyền Ky _ người đã sớm lấy lại bình tĩnh_ lập tức hét lớn:"Mọi người mau chóng tập trung lại đây, không được táchra."Mọi người nghe vậy, tức khắc tự giác tụ họp ởgiữa, tạo thành một vòng tròn, đưa mắt nhìn bốn phía đề cao cảnh giác.Liễu Thanh Phong liền hỏi:"Lý đại chưởng môn,ngươi biết cách phá giải trận pháp này không?"Lý Huyền Ky vuốt vuốt chòm râu hoa râm:"Khó a,Hoa Ảnh Giáo này quả nhiên danh bất hư truyền, mọi người tuyệt đối không đượcnóng vội, đi vào tử môn đó chỉ có một con đường chết."Một giọng nam lanh lảnh vang lên:"Lý đại chưởngmôn quả nhiên có chút tài vặt, nhưng nếu muốn phá đươc trận pháp của chúng tathì cần hảo hảo mà học tập thêm đi.""Ca ca, dài dòng với hắn làm gì, đã lâu khôngcó giết người, làm ta nhớ hương vị máu tươi muốn chết a ~~ ."Ai nấy đều kinh hãi, chỉ nghe thanh âm không thấychân nhân, với lại thanh âm này vô cùng quỷ dị, giống như tiếng nói của yêu matừ âm tào địa phủ truyền đến.Lí Huyền Ky lập tức trấn định, quét mắt sang mọingười nói:"Nhất định là Si Mị, Võng Lượng dưới trướng của Mạc Vấn. Haingười này am hiểu Ngũ Hành trận pháp, mọi người phải cẩn thận một chút."Liễu Thanh Phong thấp giọng nói:"Lý chưởng môn,bây giờ làm gì đây.""Muốn phá trận pháp này cần một thời giannhất định...... chờ ta hảo hảo ngẫm lại đã." Lí Huyền Ky bấm đốt tay tínhtoán.Thình lình điện quang hỏa thạch lóe lên, hai thânảnh hắc – bạch đột nhiên xuất hiện, chưa kịp nhìn cho rõ ràng thì lại biến mấtkhông tung tích."Nga ha ha, bạch đạo là lũ phế vật, ngay cảtrận pháp đơn giản như thế cũng không phá nổi, còn muốn lớn mồm hô hào tấn côngHoa Ảnh Giáo."Sau đó người kia liền nói tiếp:"Giáo chủ AnhMinh Thần Võ, Nhất Thống Giang Hồ.""Nga ha ha a......" tiếngcười âm trầm không ngừng quanh quẩn trong không trung, những thanh âm quỷ dịrời rạc bỗng dưng tụ họp lại với nhau, chỉ rõ nơi phát ra chúng.Nắm bắt thời khắc hiếm có này, Lý Huyền Ky hét lớn:"Mọingười ở yên tại chỗ, các Đại chưởng môn hướng theo tiếng động quỷ dị đó đánhtới, giết chết Si Mị, Võng Lượng, yêu trận sẽ tự phá!"Liễu Thanh Phong, Sở Tư Viễn , Sở Thiên Tầm, LýHuyền Ky, còn có người của Tứ Đại môn, Ngũ Đại phái nhanh chóng làm theo, nhưngmà thanh âm càng lúc càng xa, mười mấy chưởng môn đã để bọn họ chạy mất. Mọingười trấn định cước bộ, giật mình phát hiện đã ra khỏi khu rừng. Liễu ThanhPhong nắm lấy thời cơ nói,"Các Đại chưởng môn đều là võ lâm hảo hán, hômnay, mau tiến lên núi, dựa vào hai mươi người chúng ta nhất định bắt được yêunhân."Lí Huyền Ky chấp tay thi lễ:"Ta ở đây phá trận,sau đó sẽ mang đại đội nhân mã tiến lên hỗ trợ."Mọi người gật đầu đồng ý mang theo khí thế như vũbão, phi thân lên núi.Càng tới gần tòa nhà kia, hàn khí càng nặng nề,trong lòng chưởng môn của mấy môn phái nhỏ đều có chút căng thẳng, nhưng vàothời khắc này, dù có đáng sợ đến thế nào đi nữa thì ngoài mặt cũng phải làm ravẻ vô sự. Liễu Thanh Phong cùng Sở Tư Viễn đi phía trước, đang muốn bước quađại môn, đột nhiên từ bên trong, có một thiếu niên bộ dáng linh động đáng yêuđi ra, mọi người ai cũng đề phòng, lui lại vài bước.Thiếu niên mang theo khuôn mặt hí ha hí hửng, mắt tolưu động quét qua đám người bọn họ, nhìn một hồi lâu mới hi hi ha ha cười nói:"Cácngươi chính là người mà giáo chủ đang đợi đấy hử, hì hì, sao toàn là một đámlão nhân thế này. A, người kia ta biết nha, Sở gia tiểu tử!" Thiếu niênnhìn Sở Thiên Tầm nhíu mày."Yêu Nghiệt! Nạp mạng đi!" LiễuThanh Phong hét lớn một câu rồi rút kiếm đánh về phía Ly Tán, Ly Tán lay độngthân mình, né qua một bên. Hai người giao đấu hơn mười chiêu, bất phân thắngbại, Liễu Thanh Phong có vẻ như đã dốc hết sức , nhưng chỉ thấy thiếu niên vẫncứ như rắn nước nhanh nhẹn mà chạy loạn quanh lão.Thiếu niên dần dần lui về phía sau từng bước, độtnhiên hì hì cười nói:"Lão già, Bổn đường chủ còn chưa có rút kiếm mà!"Chỉ thấy lóe ra điện quang hỏa thạch, thiếu niên rút ra bội kiếm đâm tới, LiễuThanh Phong chống đỡ không nổi đành lui về sau mười bước, cũng may nhờ có Sở TưViễn ở đằng sau hỗ trợ giúp, lão mới đứng vững được.Ly Tán trưng ra cái mặt đáng yêu cười cười:,"Hìhì, hôm nay ta đã bất chấp nguy hiểm rút kiếm hộ giáo, giáo chủ nhất định trọngthưởng ta hậu hĩnh."Sở Tư Viễn tiến lên từng bước:"Để lão phu thuthập ngươi."Ly Tán thu kiếm khoát tay:"Ngàn vạn lần khôngnên thế, giáo chủ để cho ta tới tiếp các ngươi , ngài ấy cũng chờ đến nóng ruộtlắm rồi, các ngươi cũng nên vào đó trước, giữ lại chút sức lực để cùng giáo chủcủa chúng ta hảo hảo đàm luận!" Hắn lộ ra vẻ mặt vô hại cùng bộ dáng thànhkhẩn 'năn nỉ'.Nghe xong Liễu Thanh Phong chợt lóe lên suy nghĩ,bắt giặc bắt vua trước, hiếm khi được Hoa Doanh Vũ cố ý ngồi chờ tiếp đón bọnhọ, không nên cùng cái tiểu bối này dây dưa làm chi để nhận lấy phiền phức, giữlại một chút khí lực đối phó với ma đầu kia là quan trọng hơn cả. Nghĩ liềnlàm, lão tiến lên từng bước:" Hảo, đợi chúng ta giải quyết Hoa Doanh Vũ sẽđến dọn dẹp cái tiểu yêu nghiệt nhà ngươi!" Dứt lời dẫn theo một đám ngườiđi vào bên trong.(hi vọng các anh đẹp chai mặt dàycủa cái NXB nào đấy sẽ không lượn qua đây vác cái bài nì của pé đi rêu rao khắpnơi, như thế là vô sỉ lắm biết không, pé hi vọng các anh biết đọc tiếng ngườivì bé không biết nói tiếng súc vật như các anh các chị đâu ạh. Pé biết bản dịchbé không có tốt, nên bé hy vọng các bạn đừng có vác lên wattpad, nhiều ngườivẫn cố tình không chịu hiểu nha, vác lên trên đó còn đổi tên lại nữa, nhưng cácbạn biết đấy, gu gồ đại ka có sức mạnh vô biên, nên các bạn làm cái gì thìhuynh ấy biêt hết cả đấy!!! thân )Ly Tán bĩu môi, tránh sang một bên nhường đường chobọn họ tiến vào. Sở Thiên Tầm đi sau cùng, vừa đuổi kịp đoàn người phía trước,bỗng nhiên hắn bị người nào đó chụp lấy, hơi thoáng giật mình, quay đầu lạiliền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Tán đã kề sát tự lúc nào"Sở gia tiểu tử, ngươi vì thê tử đã chết màâu sầu hử?" Ly Tán hì hì cười hỏi, biểu tình trên mặt thì ngậptràn khoái hoạt .Rõ ràng lời nói mang theo ý chế nhạo, nhưng Sở ThiênTầm nghe xong lại tưởng đó là lời quan tâm, thăm hỏi. Dừng cước bộ, đứng nhìnLy Tán hồi lâu không biết phải trả lời ra sao .Lúc sau, hắn thấy y phục ở bả vai Ly Tán rách mộtlỗ, chắc vừa rồi bị Liễu Thanh Phong đả thương . Hắn lập tức lấy một lọ kimsang dược từ trong tay áo, đưa cho Ly Tán:"Dược này dùng rất tốt, ta chongươi."Ly Tán hơi sửng sốt, dự định chỉ trêu chọc hắn mộtphen , ai mà ngờ tình hình lại trở thành như vậy. Chép miệng, nghĩ thầm đúng làtên ngốc tử.Thấy Ly Tán không đưa tay nhận dược, hắn tưởng thiếuniên này ghi hận trong lòng, oán hận mình, vì lần trước hắn đã ở nơi khác giếtmấy tên giáo đồ Hoa Ảnh Giáo. Sở Thiên Tầm lập tức khẩn trương biện giải:"Lần trước ta giết mấy người kia vì bọn chúng là người xấu, ta vì giúp một cônương giải vây... ta.... ta không có cố ý gây phiền phức với các ngươi ."Khuôn mặt hắn trướng lên đỏ bừng."Đồ ngốc." Ly Tán bật cười, đưa taygiật lấy kim sang dược."Tầm nhi, Nhanh lên! Ngươi cùng yêu nhân kianói cái quái quỷ gì đó!" .Thấy Sở Thiên Tầm chậm chạp đuổi theo, SởTư Viễn quay lại tìm, thấy hắn cùng Ly Tán đang tán gẫu khá là vui vẻ , tronglòng giận dữ, nên ngữ khí của lão mới khó nghe như vậy.Sở Thiên Tầm vội vội vàng vàng "vâng dạ" hai tiếng,rồi chạy biến theo phụ thân.Trong đại điện bây giờ có rất đông người, ngoại trừLí Huân Dương đang bị nhốt ở thủy lao, cao thủ Hoa Ảnh Giáo hầu như đều tậptrung hết về đây.Hôm nay Hoa Doanh Vũ mặc một bộ xiêm y mới đỏ rực,trên lớp vải có thêu mấy đóa mẫu đơn duyên dáng, khoát lên người hắn khôngnhững không hề có một chút thô tục nào mà còn tăng thêm vẻ yêu kiều quyến rũ.Mái tóc đen mượt dài ngang thắt lưng được buộc bởi một cái ngọc hoàn, bộ dạnglười nhác ngồi phía trên cao, buông rũ ánh mắt mị hoặc nhìn xuống những conngười hèn mọn bên dưới.Hoa Doanh Vũ nhoẻn cười e lệ:"Hôm nay, sao ở đâyđông thế này, hay là có kẻ nào "tưởng nhớ" bản tôn chăng ?"Liễu Thanh Phong cười lạnh một tiếng:"Hoa ẢnhGiáo các ngươi luôn làm xằng làm bậy, khinh thường nhân sĩ võ lâm, lúc trướcsát hại vô số giang hồ hảo hán, gần đây lại giết chết nhi nữ của ta, ta thân làminh chủ võ lâm, đương nhiên phải đứng ra lấy cẩu mạng nhà ngươi!"Hoa Doanh Vũ đột nhiên cười lớn, âm thanh quỷ dịvang vọng khắp đại điện, mọi người tâm thần chấn động, bất giác lui về sau vàibước.Hoa Doanh Vũ thỏa thê cười nhạo xong thì thở hổnhển, liếc xéo cái lão già ngông nghênh kia một cái:"Bản tôn giết ngườinhiều lắm, chả nhớ nổi nữ nhi của ngươi là ai, nếu là do ta ra tay, nàng chếtsẽ cực kỳ thống khổ.""Ngươi!" Liễu Thanh Phong nghiếnrăng nghiến lợi,"Ngươi sẽ chết không tử tế ! Yêu nghiệt, hôm nay ta nhấtđịnh lấy mạng chó nhà ngươi!"Liễu Thanh Phong giận dữ, rút kiếm hướng thẳng vềphía Hoa Doanh Vũ đâm tới. Hoa Doanh Vũ nghiêng đầu, để cho mái tóc lòa xòa baybay trong không trung, cũng chẳng để ý gì đến hành động điên cuồng của lão nhânkia.Bỗng nhiên một trận cường quang hồng sắc chiếu sángcả đại điện, Ly Uyên rút ra Hoa Lẫm kiếm, thân kiếm trong suốt long lanh, chạmkhắc đồ đằng sắc vi*, kiếm rời khỏi vỏ, liền phát ra ánh sáng đỏ rực như máu.Đồ đằng sắc vi: hình trang tríhoa tường vi (hoa tường vi sợt gu gồ ra thấy nó giống hoa hồng)Liễu Thanh Phong ngây người, thanh kiếm hồng sắc đãhướng về phía hắn đâm tới, đánh rớt , kiếm trong tay lão.Ly Uyên thu kiếm, trở về đứng bên cạnh Hoa Doanh Vũ.Hoa Doanh Vũ tự sân tự oán* trừng Ly Uyên, dịu dàngnói:"Ly Uyên, ngươi dám lấy kiếm ta ban cho đi đối phó với cái loại cẩu tạpchủng này sao, ngươi muốn ta lấy đầu của ngươi xuống ngươi mới vừa lòng hả ."Tự sân tự oán: ảnh giận, ảnh làmnũng"Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ cứ tưởng rằngđương kim minh chủ võ lâm cũng là cao thủ gì đó." Y thảnnhiên trả lời, ý tứ sỉ nhục địch nhân lộ rõ trong câu nói .Liễu Thanh Phong giận dữ:"Yêu nhân, điên ngônđiên ngữ, xem ta hôm nay thế nào tiêu diệt các ngươi."Hoa Doanh Vũ vờ như không nghe thấy, quét mắt quahơn mười vị chưởng môn đang đứng phía dưới, đôi mày xinh đẹp hơi hơi chau lại:"Vốntưởng rằng hôm nay bản tôn có thể thư giãn gân cốt một chút, ai mà ngờ cácngươi chỉ là lũ phế vật, chắc không đến lượt bản tôn ra tay rồi ."Sở Tư Viễn nãy giờ nhẫn nhịn, cuối cùng chịu khôngnổi đành tiến lên từng bước, quát to:"Hoa giáo chủ khẩu khí lớn thật, nhữngngười đến đây hôm nay đều là võ lâm hào kiệt, sẽ không làm Hoa giáo chủ mấthứng đâu."Hoa Doanh Vũ liếc hắn,"Đây không phải Sở tiềnbối sao, ngài hôm nay cũng tới à, ôi, ta suýt nữa quên mất, con dâu phong lưucủa ngươi đâu, Sở gia tiểu tử đâu, có đến không?"Ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía Sở ThiênTầm, từ khi Sở Thiên Tầm tiến vào đại điện đều chăm chú nhìn Hoa Doanh Vũ đếnxuất thần, có nghe được cái gì khác nữa đâu, bỗng nhiên hắn chợt giật mình tỉnhtáo lại, mọi người đều nhìn hắn, chờ đợi hắn sẽ nói một cái gì đó.Sở Thiên Tầm tiến lên từng bước, cung kính thở dài,ôn thanh nói:"Hoa giáo chủ hảo."Hoa Doanh Vũ che miệng bật cười, nhìn hắn.Sở Tư Viễn nổi nóng, rồi lại nghe Sở Thiên Tầm nói:"Hoagiáo chủ, Liễu Y Y thật sự do ngài giết sao?"Hoa Doanh Vũ lớn giọng trả lời, khẩu khí hùng hổ dọangười xen lẫn châm chọc."Ta giết nàng làm cái gì, ngươi nghĩ Hoa Doanh Vũta nhàn rỗi đến nỗi không có chuyện gì làm sao?"Sở Thiên Tầm vốn cũng tin rằng Hoa Ảnh Giáo khônglàm chuyện đó, Hoa Doanh Vũ nói vậy cũng có chút đạo lý, liền hỏi tiếp:"Vậymiệng vết thương kia, ngươi giải thích làm sao?"Hoa Doanh Vũ hừ cười:"Hóa ra muốn tìm hung thủ ,Ly Uyên là Phó giáo chủ của ta, võ công tuy thấp hơn ta, nhưng trong chốn gianghồ cũng xem như là cao thủ hàng đầu, giết một tiểu nữ tử mà phải rút kiếm sao,ngươi cho rằng Hoa Lẫm Kiếm có thể tùy tiện chém bậy chém bạ hả?"Sở Tư Viễn phát giận, người trong bạch đạo đều biếtcái chết của Liễu Y Y không phải do Hoa Ảnh Giáo gây nên, đó chỉ là cái cớ đểbọn họ kêu gọi nhân sĩ võ lâm tiêu diệt ma giáo, hiện tại đang bị trêu chọc, màtiểu tử ngốc này còn đứng tán hươu tán vượn về đạo lý, chính nghĩa với HoaDoanh Vũ. Dưới cơn thịnh nộ, lão quát to:"Hoa Doanh Vũ, đừng có giảo biện,hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân rõ cao thấp."Hoa Doanh Vũ thở dài, rầu rĩ nói:"Bọn xú namnhân các ngươi, bản tôn cùng các ngươi động thủ chỉ sợ làm bẩn những ngón tayngọc ngà của ta." Nâng mười đầu ngọc thủ thon dài tinh tế, hắn ngắm nhìnđầy luyến tiếc.Hoa Doanh Vũ này quả thật là mỹ nhân hiếm thấy trongthiên hạ, nhưng cách hành xử thì thập phần quái đản, lời như thế mà cũng dámthốt ra khỏi miệng, yêu nhân này quả nhiên điên điên khùng khùng, bất nam bấtnữ.Hoa Doanh Vũ đột nhiên đứng lên, thu lại nét cười:"Hômnay nếu ta động thủ, chỉ sợ các ngươi không có đường sống trở về, bản tôn mởlòng từ bi, cho các ngươi một cơ hội. Sở Thiên Tầm, nếu ngươi có thể tiếp đượcmười chiêu của ta, ta sẽ buông tay chịu trói, muốn chém muốn giết tùy ý cácngươi ."Trong điện lập tức truyền đến một trận cười nhạo. SởThiên Tầm tuy rằng không phải tuyệt thế cao thủ gì, nhưng cũng là thiếu niênanh tuấn, võ công cũng có chút thành tựu. Hắn làm sao mà không tiếp nổi mườichiêu chứ, mọi người trong lòng điều thầm chế giễu, Hoa Doanh Vũ này thật làkiêu ngạo quá đi ~~~ .Sở Thiên Tầm nhìn Hoa Doanh Vũ trong lòng không khỏirầu rĩ tự hỏi, sự tình đã giải thích rõ ràng rồi mà, tại sao còn phải quyết đấunữa.Hoa Doanh Vũ cười châm biếm:"Sở gia tiểu tử, lạisuy nghĩ gì thế, hay là ngươi sợ sẽ làm tổn thương ta?"Sở Tư Viễn nhìn Sở Thiên Tầm quát lớn:"Y Y làngười của Sở gia, Sở gia nên vì nàng báo thù, ngươi cứ tiếp hắn mười chiêu, coinhư là giải mối oán hận cho Y Y đi." Nói xong, lão đẩy nhi tử đến trướcmặt địch nhân.Hoa Doanh Vũ thong thả bước xuống bậc thang, đi đếntrước mặt Sở Thiên Tầm, khẽ cười:"Động thủ đi.""Ngươi không cầm kiếm sao?" Sở ThiênTầm nhìn Hoa Doanh Vũ hỏi.Hoa Doanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu:"Đã lâu không sử dụng kiếm , tay ta so với kiếm còn sắt bén hơn, ngươicẩn thận coi chừng mất mạng đấy!" Hoa Doanh Vũ lườm hắn, bắt đầu ra tay.Hoa Doanh Vũ khí thế áp đảo, Sở Thiên Tầm tiếp đượcmấy chiêu đã là cố hết sức rồi, hắn nào biết Hoa Doanh Vũ chỉ mới dùng có mộtthành công lực.Nhanh như chớp giật, Hoa Doanh Vũ đột nhiên gia tănglực đạo, nhìn thấy chưởng phong đánh về phía mình, Sở Thiên Tầm lay động thânhình, áp thẳng thân kiếm cùng Hoa Doanh Vũ giằng co.Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn nghĩ rằng chiêucuối cùng đó sẽ khiến cho Sở Thiên Tầm thất bại thảm hại. Nào ngờ, trong cơ thểthình lình dâng lên một cỗ hàn khí, nội lực đang tụ tập bỗng nhiên tiêu tánmất, tránh không nổi một kiếm đang hướng về phía mình của tên tiểu tử ngốc kiaSở Thiên Tầm cũng đã phát hiện dị trạng của hắn,liền thu kiếm nhưng lại phát hiện kiếm khí khó thu, ngay khi mũi kiếm cách ngựcHoa Doanh Vũ chỉ có một tấc, một đạo hồng quang đâm tới, chặt đứt đường kiếmnguy hiểm của Sở Thiên Tầm, làm hắn chấn thương, phải lùi về sau hai bước, chođến lúc đụng vào tường mới ngừng lại được, một ngụm máu tươi vì thế mà phun ra. Thân mình Hoa Doanh Vũ ngã về phía sau, tay áo tungbay, tóc đen rối loạn, hình ảnh tuyệt đẹp như trăm hoa khoe sắc. Một cánh taython dài vươn ra ôm lấy Hoa Doanh Vũ, đỡ lấy thắt lưng hắn, toàn thân hắn rơivào lòng của nam nhân phía sau.Ly Uyên khụy xuống một chân, để cho Hoa Doanh Vũ dựavào ngực mình. Tuyệt mỹ dung nhan trở nên vặn vẹo, ngón tay xinh đẹp thon dàibắt lấy vạt áo nam nhân, thanh âm run rẩy:"Nhuyễn cân tán, ta trúng nhuyễncân tán......"(anh đã chính thức bị thuốc *cười lăn lộn*)Hi, tiếp tục thân chào các anhchị của NXB ĐN thân iu, pé lại có thếm một tiết mục độc thoại với các anh cácchị , mong là các anh các chị không chê bé nhiều chuyện, chuyện của bé làmkhông có hay đâu, các anh các chị đừng có nghía bé nữa nha. Các anh các chị nếurảnh quá thì kiếm việc nào đàng hoàng mà làm đi, đừng có suốt ngày rình mò nhàngười ta mà trộm cắp mãi thế, hi vọng các anh chị sẽ về tra từ điển của từ khốnnạn, và các từ đại loại như vô liêm sỉ hay thô bỉ ổi, =>ầy nó không phải làmột loại trái cây đâu nhá =))Ly Uyên siết chặt đôi tay, gắt gao đem Hoa Doanh Vũôm sát vào lòng, vuốt ve mái tóc nhung huyền của hắn, thanh âm trầm thấp, nỉnon:"Không có gì đâu , đợi ta giải quyết mọi việc xong xuôi, sẽ đưa giảidược cho ngươi."Hoa Doanh Vũ kinh hãi, đồng tử đột nhiên phóng đại,tim hắn đau nhói, ngay tức khắc hắn hiểu ra âm mưu của Ly Uyên. Cố gắng dùngchút sức lực cuối cùng, đẩy Ly Uyên ra, rống lên:"Ngươi phản bội ta!"Vẻ mặt Ly Uyên không chút thay đổi, lần thứ hai dùngsức đưa hắn giam chặt trong ngực, thanh âm phát ra càng ôn nhu:"Ngươi nghỉngơi đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong."Hoa Doanh Vũ vẫn tiếp tục giẫy giụa, tay chân vôlực, thân thể bất động, đôi mắt xinh đẹp phát ra vô vàng oán khí bắn về phíanam nhân, bỗng chốc, toàn bộ tình cảm yêu thương trong lòng hắn biến thành thùhận, như muốn len sâu vào tận xương tận tủy, Hoa Doanh Vũ nghiến răng nghiếnlợi, hận không thể băm vằm tên nam nhân khốn nạn đang ôm lấy mình ra làm trămmảnh.Liễu Thanh Phong cùng đám nhân sĩ Bạch đạo âm thầmđắc ý, hừ cười một tiếng:"A, hóa ra là nội bộ lục đục , người trong ma giáoquả nhiên không ai giống kẻ bình thường. Hoa ma đầu, Thiên Tầm đã tiếp ngươimười chiêu , ngươi cũng nên thực hiện lời hứa chứ? Bất quá cho dù ngươi nuốtlời, thì hôm nay ngươi cũng khó tránh tai kiếp nha.~~~~"Trong lòng Hoa Doanh Vũ ngập tràn giận dữ, hắn làmsao chịu nổi sự sỉ nhục này, giáo nhân phía sau ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau,không biết phải làm sao mới đúng, chợt nghe Hoa Doanh Vũ gầm lên:"Các ngươilập tức động thủ, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không được thoát!"Hôm nay là ngày mười lăm, nếu rơi vào tay Bạch đạo,khó tránh khỏi cái chết, đắn đo thiệt –hơn xong liền đồng loạt rút kiếm, chuẩnbị ác chiến một trận .Ngay lúc này, một thiếu niên mang theo biểu tình vuivẻ dừng lại trên bậc thang, cười hi hi ha ha, trong tay hắn cầm một lọ thuốc,giáo chúng nhìn thấy, đôi mắt lóe lên sự vui mừng, cái lọ kia chính là giảidược !Ly Tán hì hì cười:" Nếu các ngươi động thủ , tasẽ phá hủy giải dược này, xem các ngươi sống nổi không!" Ngoài mặt thìngụy trang bằng nụ cười thơ ngây, còn lời nói thì âm trầm đáng sợ, khiến kẻkhác nghe xong toàn thân phát lạnh.Giáo chúng nhìn nhau, trong lòng bắt đầu dao động.Ly Tán thấy bọn họ chần chừ , liền vừa cười vừa nói:"Tabiết cách giải hoàn toàn độc của Hoa Túy đó nha ~~!" .Làm sao giáo chúng còn có thể do dự được nữa, lậptức buông vũ khí đầu hàng, đồng loạt quỳ xuống bái lễ:"Ly Đường chủ thâmminh đại nghĩa, chúng ta nguyện một lòng trung thành."Ly Tán cười hì hì đem giải dược ném cho bọn hắn:"Lờinày ta thích nghe."Hoa Doanh Vũ nộ khí công tâm, đôi môi dường như hơihơi run rẩy, nhưng hết thảy những điều này không làm hắn đau khổ bằng sự phảnbội của Ly Uyên.Với cục diện trước mắt, Liễu Thanh Phong lập tứcthay đổi thái độ, cung kính nhìn Ly Uyên nói:"Các hạ quả là người đại nhânđại nghĩa, vì chính nghĩa không tiếc phản bội ma giáo, tại hạ thật sự bội phục,để ta đem tên yêu nghiệt Hoa Doanh Vũ này xử lý xong, ngươi có thể cải tà quychánh, Bạch đạo chúng ta luôn hoan nghênh ngươi gia nhập, đại môn Liễu gia lúcnào cũng chào đón ngươi." Lời nói chánh nghĩa lẫm nhiên thốt ra thập phầnkhách sáo, mấy vị chưởng môn Bạch đạo đều nhất tề gật đầu, tán thưởng khôngthôi.Liễu Thanh Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hộituyệt vời này , một là có thể làm ngư ông đắc lợi mà thu phục ma giáo, kiếmchút danh tiếng, hai là lão sẽ được xưng tụng là người khoan dung độ lượng, quảthật là nhất cử lưỡng tiện nha.Ly Uyên quay lưng về lũ người kia, cười lạnh, ôm lấy Hoa Doanh Vũ đặt ở trên ghế, không hề để ý đến ánh mắt phẫn nộ củahắn, nam nhân vẫn cứ ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại:"Đừng lo lắng, ta đãtừng nói sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ nhanh chóng quay lại."Hoa Doanh Vũ còn tâm trí đâu mà nghe thấy lời nóicủa ai nữa, lời ngon tiếng ngọt khi xưa dường như bây giờ đã trở thành độcdược, gặm nhắm tâm can hắn, giày vò linh hồn hắn. Khó khăn nâng lên đôi tay vôlực, bắt lấy cánh tay Ly Uyên, hắn nhoài người về phía trước, đột nhiên hémiệng cắn mạnh, cố sức siết chặt hàm răng.Ly Uyên mặt nhăn mày nhíu, nhẫn xuống cơn đau đớn,cắn đến mệt mỏi, không còn khí lực , cuối cùng đành chậm rãi thả lỏng khớp hàm.Miệng hắn đầy máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống ."Hôm nay...... Rốt cuộc ta cũng nếm được hương vịmáu tươi ......" Gắng hết sức mỉm cười, sắc mặt tái nhợt.Ly Uyên cười khổ, đứng dậy đối mặt với quần hùng,lạnh lùng nói:"Ta có nói sẽ đưa Hoa Doanh Vũ cho các ngươi xử lý hử?"Ánh mắt Liễu Thanh Phong đột nhiên sắc bén:"Ngươimuốn bao che cho hắn?" Cân nhắc lại một chút, lão bỗng hét lên thất thanh:"Ngươimuốn làm giáo chủ?" Trong lòng bỗng dưng khẩn trương, lão siết chặt chuôikiếm.Ly Uyên lạnh lùng cười:"Chuyện đùa, Hoa Ảnh Giáođương nhiên phải diệt, ngươi có gì bất mãn?""Ngươi thật ra là địch hay bạn? Tạisao không chịu giao yêu nghiệt cho chúng ta xử trí?" Liễu Thanh Phong trựctiếp hỏi thẳng."Buồn cười! Bổn vương làm việc cần các ngươidạy sao?" Bàn tay chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, lộ ra dung nhananh tuấn kinh thế hãi tục. (e biết anh đẹp chai mặt rồi, có cần phô trương vậy k?)Người trong bạch đạo kinh hãi, Liễu Thanh Phong làngười đầu tiên nhận ra hắn, lập tức quỳ xuống thi lễ :"Bái kiến Bát vươnggia." Đám người còn lại như hít phải một luồng lương khí, cũng đồng loạtquỳ xuống khấu đầu theo.Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến y phải mangmăt nạ!Võ lâm không phải là nơi đơn giản, người trong bạchđạo phần lớn đều tự cao tự đại, không thích làm sinh ý thô tục bình thường.Hàng năm, triều đình đều cho vay một phần ngân lượng, để cho các môn phái tựchi tiêu, phát triển thế lực, đồng thời triều đình cũng nhân việc này mà mượnsức nhân sĩ giang hồ. Bát vương gia Ly Uyên là người đảm nhiệm công việc này,cho nên người trong võ lâm Bạch đạo đa số đều cùng y qua lại, gặp gỡ vài lần.Ba năm trước , thế lực Hoa Ảnh Giáo ngày càng khuếch trương, triều đình vài lầncử người chiêu hàng nhưng không thành công, Vì vậy mà Ly Uyên cùng Cửu vươnggia Ly Tán phải cải trang, lén trà trộn vào Hoa Ảnh Giáo để thừa cơ tiêu diệtmầm mống hậu họa này, và gây ra cục diện ngày hôm nay.Hoa Doanh Vũ ngồi ở phía sau, tay chân không kiềmđược từng trận run rẩy.... giả dối.... đều là giả dối..... ngay từ đầu chỉ là một âmmưu.Tiền hoa nguyệt hạ, cùng nhau thề non hẹn biển.....tấtcả đều là giả dối... (*)(dưới ánh trăng, bên khóm hoa,đôi ta cùng nhau thề nguyền sống chết không chia lìa....làm nhớ đến sau bụichuối, Chí Phèo cùng Thị Nở hò hẹn quá=))~[Khótrách, ngay từ đầu, dù cho vô cớ đánh Ly Uyên, y cũng không đánh trả, mắng ycẩu nô tài, y cũng chỉ cười cười bỏ qua, thậm chí y dám bất chấp tính mạng tiếpcận, cùng mình...làm ra loại chuyện đó. Cứ mãi ngây thơ cho rằng, y điên cuồng yêumình, hóa ra y chỉ là muốn đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn.Hảo mộtcái Ly Uyên, đường đường là Bát vương gia quyền cao thế trọng, thế nhưng lạigiả vờ làm một con chó trung thành trước mặt ta, khom lưng khụy gối.] Cổ họng dâng lên mùi máu tươi, cắn chặt răng nhịnxuống cảm giác khó chịu trào dâng. Hắn thật hận, thật hận bản thân mình ngungốc đã động chân tâm. Ở dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ, cuồng loạn cầuhoan, tất cả hoài niệm giờ đây đều biến thành những mũi kim đâm thật sâu vàotim hắn, rỉ máu.Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo ngang tàng, so ra cũng chảbằng một tên luyến đồng! Hômtrước, trong đêm khuya tĩnh mịch, y cầm lấy tay mình, thổ lộ tình yêu, muốncùng mình thành thân, còn nói sẽ vì mình tìm một bộ giá y đẹp nhất, phượng quanhoàn mỹ nhất.Y từng nói, chỉ có mình mới xứng với thiên hạ đệ nhất trân bảo.Ở tronglòng y, mình đã khóc thảm thiết như một tên ngốc, một tên đại ngốc tử...Đúng làmột câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ngay thời điểm mình hân hoan, sungsướng, y nhất định là trong lòng thầm trêu cợt, đắc ý, dùng ánh mắt khinhthường nhìn mình, bản thân mình cũng thật khờ dại, lại tưởng ánh mắt ấy là ánhnhìn si mê, mà trầm luân đến không tự thoát ra được. Trong lòng thật thống khổ, nếu không phải do namnhân kia thừa nhận, hắn làm sao mà tin nổi câu chuyện đang diễn ra trước mắt,hắn không phải hận Ly Uyên âm thầm sắp đặt mọi cạm bẫy, hắn chỉ hận ....hóa ra LyUyên không thật lòng yêu thương hắn..... Y khôngyêu ta, y lừa dối tình cảm của ta............Tim đauthắt, so với những lần tán công trong quá khứ, càng đau đớn hơn.Đau đếntê tâm liệt phế. Miễn cưỡng nhắm chặt hai mắt, không bao giờ ... có thểkhóc nữa, tại sao phải khóc. Hắn là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo, chính là Hoa DoanhVũ ngang tàn không ai bì kịp......Giờ đây không một ai quan tâm, chú ý đến bộ dángthống khổ của tiểu mỹ nhân kinh diễm thiên hạ....Liễu Thanh Phong ra sức lấy lòng Ly Uyên, cười nói:"Bátvương gia vì dân trừ hại, quả nhiên đại nghĩa lẫm nhiên, chờ cho cục diện ổnthỏa, ta nguyện phục tùng dưới trướng của ngài, nếu Bát vương gia đã ra mặt,Hoa Ảnh Giáo đương nhiên sẽ do ngài xử lý."Ly Uyên không trả lời, chỉ quét ánh mắt sắc bén vềphía mọi người. Lạnh lùng nói:"Một khi đã như vậy, thỉnh các vị xuống núitrước, các vị đã bảo vệ tinh thần võ lâm rất tốt, Thánh Thượng cũng có ý khenngợi các vị, hy vọng các vị sau này có thể toàn tâm toàn ý duy trì hòa bình võlâm."Sau khi bất ôn bất hỏa nói xong, mọi người đều lộ ravẻ mặt vui sướng, ngụ ý hàm chứa trong lời nói của Ly Uyên quá rõ ràng, triềuđình sắp tới sẽ tiếp tục cấp phát ngân bảo, chuyện tốt như vậy, làm sao mà mấthứng cho được, ai nấy đều mừng thầm, xoay người rời đi.Sở Thiên Tầm đứng ngốc lăn tại chỗ, tay chân runrẩy, lúc này Hoa Doanh Vũ ngồi trên tọa ỷ, mặt không chút thay đổi, đôi mắtxinh đẹp đã mất đi tiêu cự, thân thể vô lực xụi lơ. Sở Thiên Tầm chợt cảm thấyđau lòng, ngây người ra không hề nhúc nhích.Sở Tư Viễn quát khẽ, kéo hồn hắn trở về:"Tầmnhi!"Vẫn không có phản ứng.Sở Tư Viến bắt lấy cánh tay nhi tử, kéo hắn xoayngười li khai đại điện. Một nửa linh hồn dường như đã bị câu đi mất , ánh mắthắn vẫn lưu luyến ngắm nhìn Hoa Doanh Vũ. Cho đến khi bị phụ thân lôi đi thậtxa, Sở Thiên Tầm không thể nhìn thấy Hoa Doanh Vũ được nữa, mới chậm rãi thuhồi ánh mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối ưu phiền, không biết làm sao chophải.Ly Uyên xoay người ôm lấy chân tay vô lực của HoaDoanh Vũ, si ngốc nhìn hắn, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.Hoa Doanh Vũ cắn chặt môi dưới, nhắm hai mắt lại,khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc.Ly Uyên há miệng thở dốc, người kia quả thật đã hậnmình thấu xương.Vẫn không mở miệng, vẫn không cất lời, con người caongạo như vậy, đã vì mình mà nguyện ý nương thân, nguyện ý trở thành phu nhâncủa mình. Thế nhưng mình đã lừa gạt hắn, làm tổn thương hắn, hắn làm sao có thểtha thứ cho mình đây, hắn làm sao còn có thể tin tưởng mình nữa đây? Doanh Vũ, tathật sự yêu ngươi, càng lúc càng yêu ngươi hơn, ta chỉ muốn đem ngươi giấu ởmột nơi thật xa, không cho bất luận kẻ nào trông thấy . Ý muốn độc chiếm mãnhliệt như vậy, ngươi liệu có biết hay chăng? Ngắm nhìn thân ảnh bất động trong vòng tay thật lâu,lòng hắn tràn đầy ân hận cùng tự trách, dù sao đi nữa , chuyện cũng đã xảy ra,giờ đây y chỉ hi vọng, một ngày nào đó tình yêu sâu đậm của y sẽ làm cho HoaDoanh Vũ cảm động, tha thứ cho y, rồi cả hai sẽ giống như ngày xưa, Hoa DoanhVũ sẽ đối với y vừa cười vừa mắng, vừa hận vừa yêu, mãi mãi quấn quýt bên nhauđến trọn đời, trợn kiếp.Cuống họng nghẹn ngào, bỗng nhiên y nghe tiểu mỹnhân đang nằm trong lòng ngực thốt lên thanh âm thật khẽ:"Ly Uyên, ta muốnngươi chết."

Chương 6

"Ngươi muốn ta chết, còn ta chỉ cần ngươi yêu ta." thanh âm nỉ non cứ như vậy mà quanh quẩn trong đại điện rộng lớn.

Hoa Doanh Vũ cúi đầu, yết hầu khô khốc, đau đớn đến không thốt nên lời.

Bản thân ta đã từng yêu y biết bao , nếu được lựa chọn, ta nguyện chết.... lúc ấy y liệu có yêu ta chăng ?

Cắn chặt đôi môi trầm tư suy nghĩ, giấu đi biểu tình trên dung nhan tuyệt mỹ giờ đã tiều tụy, hắn muốn né tránh ánh mắt xem thường, khinh bỉ của nam nhân kia . Y là Vương gia, bên người luôn có vô vàng mỹ nhân cam tâm tình nguyện, sẵn sàng chờ y ban ơn mưa móc , còn mình, chỉ là có chút hương sắc, cho nên mới khiến y nảy sinh chút hứng thú đùa giỡn. Cũng bởi vì y là Vương gia, làm sao có thể tôn trọng, yêu thương một tên hạ nhân chuyên làm ấm giường.

Thân phận mình hiện giờ khác chi một tên nam sủng. Thế mà cứ mãi ảo tưởng đã chiếm được thứ tình cảm đẹp nhất thế gian.

Phải cố gắng lắm mới nén xuống được những giọt lệ phẫn uất chực chờ tuôn rơi!

Ôm Hoa Doanh Vũ vào phòng, thương tiếc xoa nhẹ lên gò má hắn, hắn vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, quả thật ngay cả liếc mắt cũng không muốn nhìn đến mình sao?

Mang đến xích sắt được tôi luyện từ huyền thiết trăm năm, nam nhân chậm rãi vòng quanh tay Hoa Doanh Vũ, do dự một lát cuối cùng đã khóa xong tay chân của hắn.

Bỗng nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến hơi lạnh, bỗng nhiên mở to hai mắt, phẫn nộ nhìn sợi sắt đen ác nghiệt chễm chệ quấn lấy cánh tay tuyết trắng, hắn làm sao chịu nổi loại khuất nhục này, nhưng dù cho cơn thịnh nộ có lớn đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn không thể thốt ra được tiếng mắng chửi, đành phải lạnh lùng nói:"Ngay tại đây giết chết ta đi , cần gì phải lãng phí đến hình cụ hiếm có này."

Ly Uyên cười khổ:"Giáo chủ võ công cao cường, ta sợ ngươi bỏ trốn."

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ ngửa mặt lên trời mà cười như điên như dại:"Hôm nay là ngày mười lăm, cho dù không trúng nhuyễn cân tán, đến giờ hợi công lực của ta sẽ mất hết, hàn khí công tâm mà chết, ngươi đem ta nhốt ở chỗ này, ta cuối cùng vẫn chết, làm sao mà trốn được."

Ly Uyên ảm đạm cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve đôi gò má xinh đẹp của Hoa Doanh Vũ, vẫn giữ thái độ ôn nhu như trước kia:"Ta đâu nỡ để ngươi một mình chịu khổ, đêm nay có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ khoái hoạt vượt qua thời khắc tán công."

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, ý tứ trong lời nói của Ly Uyên rõ ràng là tối nay vẫn muốn cùng mình giao hoan. Tim hắn đau đớn run rẩy như có hàng vạn con trùng độc thi nhau gặm nhắm*, khóe miệng gợi nên nụ cười chua sót, hiện tại nhớ đến những giây phút ngọt ngào trong quá khứ, hắn chỉ cảm thấy căm phẫn, cùng nhục nhã, làm người ta chỉ muốn rút đao tự sát.

(* nguyên văn là "vạn nghĩ phệ tâm": nghĩa là hàng ngàn con kiến cắn xé tim gan, chợt thấy dùng "kiến" hơi kỳ, nên bạn mạn phép chế thành trùng độc, dù sao cũng là động vật bậc thấp, trùng độc thì hình dung sẽ ghê hơn 1 tí tẹo).

Ly Uyên tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt tái nhợt của hắn:"Phu nhân...... Ta......"

"Đừng có dùng từ đó mà gọi ta!" Hắn điên cuồng phẫn nộ hét lên.

Trong lòng Ly Uyên dường như đau nhói, thanh âm nghẹn nào:"Ta...... Là bất đắc dĩ ......"

Hoa Doanh Vũ cơ hồ không cầm được nước mắt. Hắn nói hắn bất đắt dĩ...ha ha ...quả thật là bất đắc dĩ mà , bất đắc dĩ tiếp cận, đùa giỡn tình cảm của mình...... Bất đắc dĩ giẫm nát tâm can của mình......

Đồng tử nam nhân trở nên u ám, trong cung ngoài cung âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, hại mình hại người, tình cảnh ngày hôm nay hắn cũng đã dự đoán trước được. Nhưng nếu cho y một cơ hội làm lại, ngày đó, y nhất định sẽ không cải trang lẫn vào Hoa Ảnh Giáo, mà sẽ dùng thân phận Vương gia, đường đường chính chính tiếp cận Hoa Doanh Vũ.

Nhưng thời gian làm sao có thể quay lại ...

Hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Hoa Doanh Vũ, thấp giọng nói:"Doanh Vũ, ta thích ngươi."

"Cái ngươi thích là thân xác của ta!" Cơ hồ là lập tức mở miệng, thanh âm không kiềm được run rẫy

"Doanh Vũ, ta thích ngươi."

"......"

"Doanh Vũ, ta thích ngươi."

Không biết làm sao giải thích với đối phương sự hối hận cùng tình cảm chân thành này, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng cũng chỉ có thể thoát ra được năm chữ kia. Nam nhân cứ lặp đi lặp lại lời nỉ non, như muốn khắc sâu vào tâm trí người nọ, khiến hắn cảm thông và tha thứ cho mình.

"Ta van ngươi, đừng nói nữa ." Cuối cùng Hoa Doanh Vũ nhịn không được nức nở từng tiếng đứt quãng, từng hạt châu lệ long lanh tràn ra từ khóe mắt, chậm rãi rơi xuống, đôi môi run rẩy không ngừng khép mở,"Ta van ngươi, van ngươi, đừng nói nữa......"

"Doanh Vũ, Doanh Vũ...... Ngươi đừng khóc......" Tâm trí rối loạn, tay chân luống cuống, giờ đây Ly Uyên không tài nào đoán ra được suy nghĩ của Hoa Doanh Vũ .

Hoa Doanh Vũ nhắm hai mắt lại, nhưng dòng lệ vẫn theo khóe mi chảy xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Ly Uyên gắt gao siết chặt hắn trong lòng :"Doanh Vũ, ta thích ngươi...... Ta thích ngươi...... Ta thích ngươi...... Ta thích ngươi......"

Nghe thấy nhiều ái thanh cùng một lúc, Hoa Doanh Vũ chỉ cảm thấy tâm can đau đớn như bị xé nát, cố sống cố chết kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa, nhưng càng nén nhịn thì lệ tuôn càng thê thảm hơn.

Không biết đã trải qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Ly Tán, Ly Uyên đem Hoa Doanh Vũ đặt nằm ngay ngắn trên giường, sờ sờ hai má ướt đẫm nước mắt của hắn, miễn cưỡng mở miệng nói:"Ta có việc phải xử lý, nhĩ hảo nghỉ ngơi cho tốt, ta lập tức quay lại." Thanh âm vừa dứt liền xoay người bỏ đi, y sợ nếu cứ nấn ná sẽ luyến tiếc không thể buông hắn ra, sợ hắn không kiềm nén được xúc động mà gây tổn thương bản thân.

Ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Y lập tức biến trở về con người băng lãnh tuyệt tình – Ly Uyên.

Tại ngoại viện, Ly Uyên ngồi trong đại sảnh thưởng thức hương trà, nghe Ly Tán hồi báo:"Bạch đạo dưới chân núi đã giải tán, đám người Liễu Thanh Phong sau khi rời đi đã quay trở lại, hiện tại đang chờ ở bên ngoài, ca có muốn gặp không?"

"Truyền hắn vào đi."

Không lâu sau, Liễu Thanh Phong theo hạ nhân tiến vào, vừa thấy Ly Uyên, lão đã lon ton đến gần nịnh hót:"Chúc mừng Vương gia đại công cáo thành."

Ly Uyên lạnh lùng nhìn lão, liếc mắt một cái nói:"Chuyện này là lẽ đương nhiên , có gì đáng chúc mừng ."

Liễu Thanh Phong cười cười xấu hổ, đảo mắt lại nói:"Không biết Vương gia có hài lòng với biểu hiện của Liễu mỗ trong ba năm nay ?"

Ly Tán giễu cợt một tiếng, hóa ra Liễu Thanh Phong vì muốn được ban thưởng mới nấn ná ở đây, đúng là cái đồ ngụy quân tử.

"Ba năm nay, ngươi đã giúp Bổn vương chưởng quản Bạch đạo rất tốt, nhưng nhờ đó mà ngươi cũng đạt được không nhỏ ích lợi, vừa có danh, vừa có tiếng , sản nghiệp nhà ngươi ngày một sung túc, tứ phương xu nịnh, vậy thì còn cần Bổn vương ban tặng cái gì nữa?" Ly Uyên hơi hơi đề cao giọng. Mặc dù hôm y đã hoàn thành ước nguyện của ba năm qua , nhưng trong lòng không hề cảm thấy cao hứng chút nào, ngược lại, y có cảm giác vô cùng thống khổ. Khéo thay, ngay lúc này Liễu Thanh Phong lại tới gặp y đòi ban thưởng, trong lòng dĩ nhiên là giận sôi gan, ngữ khí theo đó cũng trở nên băng lãnh.

"Không dám không dám." Liễu Thanh Phong vốn là kẻ hiểu chuyện, nên vội vàng vâng vâng dạ dạ, lập tức biện giải:"Bời vì hành động lần này, ngay cả mạng của nữ nhi, tiểu nhân cũng không màng đến, trong lòng thật sự thương tâm, nhưng do Vương gia cần, tiểu nhân cũng không dám không dâng a." Rõ ràng là lão ra tay tàn độc với nữ nhi, thế mà qua lời nói ba hoa của lão đã biến thành tấm lòng sắc son vì chủ quên thân, vô cùng cảm động.

Ly Uyên thầm cười một tiếng, biểu tình trên mặt vẫn không chút thay đổi , bình thanh* nói:"Ta biết ngươi trung thành, tận tụy với Bổn vương, rất đáng khen, nên thưởng, không biết ngươi muốn ta ban cái gì ?

Bình thanh: nói đều đều không lộ cảm xúc

Liễu Thanh Phong nở một nụ cười dâm đãng:" Chuyện này......"

"Cứ nói thẳng, đừng ngại." Ly Uyên đã chờ đến mất kiên nhẫn.

Liễu Thanh Phong đứng thẳng người lên, nói :" Hoa Doanh Vũ kia chắc chắn sẽ không quy phục triều đình, tàn hại võ lâm, Vương gia nhất định là muốn xử tử hắn . Có điều......"

"Có điều cái gì?" Ly Uyên nén xuống tức giận, trong mắt lóe lên hàn quang cực kỳ nguy hiểm.

Ly Tán cười hì hì ngồi ở một bên hóng hớt, mặc dù không biết lão nhân kia muốn nói cái gì, nhưng có vẻ sắp có kịch hay để xem rồi nha .

"Có điều Hoa Doanh Vũ xinh đẹp như vậy, chết đi thật sự rất đáng tiếc, chi bằng để tiểu nhân phế đi võ công của hắn, cắt đứt gân tay, gân chân của hắn, nhốt vào mật thất, ngày ngày dùng mị dược dạy dỗ, tra tấn cùng giày vò thân xác hắn, Hoa Doanh Vũ này nhất định sẽ đau đớn tủi nhục đến sống không bằng chết, đồng thời giúp Vương gia thỏa cơn tức giận. Vương gia...... Ngươi xem...... Hắc hắc......"

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, trên trán gân xanh bạo khởi, nam nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười nói:"Hảo, thật sự là hảo."

"Đa tạ Vương gia."

Ly Tán hì hì cười:"Liễu Thanh Phong, ngày lành của ngươi sắp đến rồi!"

"Liễu Thanh Phong, ngươi thong thả về trước, ta thẩm vấn Hoa Doanh Vũ xong, lập tức giao hắn cho ngươi." Ly Uyên sắc mặt tái xanh nói.

Liễu Thanh Phong hắc hắc cười, cao hứng chấp tay thi lễ rồi lui ra ngoài, lão đã đi thật xa mà tiếng cười dâm đãng vẫn văng vảng không tan.

Ly Tán hì hì cười nói:"Đệ thấy Liễu Thanh Phong có vẻ sống an nhàn quá lâu rồi, muốn thưởng thức mùi vị địa ngục đây mà."(*)

Cố ý viết vậy để PR cái WP của mềnh ( PR mọi lúc mọi nơi)

Ly Uyên cười lạnh hai tiếng, trong đôi mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo:"Mùi vị địa ngục ? Ta không giết lão. Chỉ chặt đi tứ chi, cắt bỏ mệnh căn tử*, ngâm lão trong thùng thuốc để lão hảo hảo sống tốt. Tìm giúp lão hai công cẩu to lớn, cho uống mị dược, thao lão đến chết đi sống lại!"(*)

Công cẩu: cẩu đực (không lẽ cẩu cái>_______<

Mị dược: Viagra (Keng chỉ đoán thui =))~

Thao: fuck (cái nì bạn Keng chế, câu nói trong QT chỉ là "để lão sống không bằng chết", ồ như thế thì nhẹ nhàng quá, không thể hiện được bản mẹt tàn ác, biến thái, bịnh quạn của Uyên Uyên nha~~)

Trong đôi mắt càng phát ra hàn quang lạnh lẽo, tên cầm thú kia lại có thể nghĩ ra những biện pháp đồi bại như vậy để đày đọa phu nhân của mình, đáng chết.

"Hì hì, công cẩu làm sao mà chơi vui được, theo đệ thấy thì nên tìm cái gì đó ghê tởm hơn một chút đi." Thiếu niên vừa nở một nụ cười thiên chân khả ái*, vừa thốt ra những lời hết sức độc ác tàn bạo.

Thiên chân khả ái: ngây thơ, dễ thương, trong sáng ( pé Keng là 1 ví dụ sống đêy :">~

Ly Uyên hừ cười một tiếng, nhìn Ly Tán nói:" Việc giải độc Hoa Túy hoãn lại một thời gian, hiện tại Doanh Vũ cực kỳ thương tâm, ta làm sao nỡ động thủ với hắn."

"Còn đám Đường chủ kia phải tính làm sao?"

Khóe miệng vẽ nên nụ cười băng giá lạnh thấu xương:"Bọn hắn xứng đáng có được máu của Doanh Vũ?"

"Hì hì, đại ca quả nhiên là một kẻ điên!"

Ngoài lề:hi vọng các anh đẹp chai mặt dày của cái NXB nào đấy sẽ không lượn qua đây vác cái bài nì của pé đi rêu rao khắp nơi, như thế là vô sỉ lắm biết không, mong các anh biết đọc tiếng người vì bé không biết nói tiếng súc vật như các anh các chị đâu ạh.

Trở về phòng, Hoa Doanh Vũ dường như đã ngủ say , trên khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt trong suốt, đôi mắt xinh đẹp vì khóc thương quá độ nên đã sưng mọng cả lên . Nhìn thấy y như vậy Ly Uyên không khỏi đau lòng, Doanh Vũ của hắn, phu nhân của hắn, kiêu ngạo ngang tàng là thế mà giờ đây lệ vương đầy mặt. Quả thật mình đã làm hắn tổn thương đến cực điểm. Thiên bất cai, vạn bất cai (*), hắn không muốn mang thân phận này nữa, không muốn cả hai có kết cục nghiệt ngã như vậy.

Thiên bất cai, vạn bất cai: ngàn vạn lần không nên....

Nhịn không được ngồi xuống đầu giường, từng chút từng chút một, đem dung nhan tuyệt mỹ kia khắc sâu vào tâm trí. Lại tiếp tục nhịn không được vươn tay vuốt ve đôi gò má tinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà khuôn mặt này đã trở nên tiều tụy đáng sợ.

Điều là lỗi của ta....

Nhẹ nhàng, cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại như hoa giờ đã không còn một tia huyết sắc, dường như sợ đánh thức tiểu mỹ nhân, sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của hắn. Ly Uyên chậm rãi cọ sát, chậm lãi liếm mút.

Không biết đã ngồi ở đây bao lâu rồi, khuôn mặt kia dù có nhìn ngắm thật nhiều lần vẫn không thấy đủ. Bản thân mình thích cái tính khí trẻ con nũng nịu của Hoa Doanh Vũ, sự bướng bỉnh của hắn so với bất kỳ ai cũng vô cùng đáng yêu. Hắn đã cho mình nắm lấy tay, hắn đã cho mình ôm vào lòng, cuối cùng ngay cả tâm cũng trao nốt cho mình. Còn bản thân mình thì sao, tính kế với hắn, phản bội hắn, suốt ba năm đều giả tình giả nghĩa . Hắn vốn là người tâm cao khí ngạo, hống hách ngang tàng là vậy, làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật này....hiện tại, làm sao có thể tha thứ cho người đã lừa dối hắn như mình đây.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng u ám, tịch mịch. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật là trăng tròn.

Nguyệt viên là ngày đoàn viên....(nguyệt viên: ngày rằm, ngày trăng tròn)

Còn đêm nay, chẵng lẽ lại là ngày nguyệt viên nhân tán sao..... (nhân tán: ngày 2 đứa chia tay)

Trong cơn mơ ngủ, vì không thoải mái mà khẽ nhăn mày, tay đang muốn nâng lên, vô tình làm cho gông xiềng nặng nề chuyển động, tiếng kim loại va đập vào nhau kêu leng keng(*). Đột nhiên mở mắt ra, lập tức nhớ đến mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay. Toàn thân trở nên cứng đờ, thân thể một mảnh lạnh ngắt.

( leng keng: cố ý nhét tên mình vào để tự sướng và PR bản thân thui :">~)

Ly Uyên ngồi ở đầu giường vẻ mặt phức tạp quan sát hắn, đôi mày kiếm gắt gao nhăn lại.

Hoa Doanh Vũ trong lòng chua xót, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn để cho ngoại nhân nhìn thấy tình cảnh khốn đốn của mình. Vốn có lòng tự tôn rất mạnh, hắn làm sao chịu nổi loại sỉ nhục này. Vì quá giận dữ hắn mất đi sự tỉnh táo, không còn phân biệt được ai với ai nữa, thâm thù đại hận cũng quẳng luôn ra khỏi đầu, giờ phút này hắn chỉ muốn cái gã đang ngồi bên cạnh mình biến mất, hắn muốn yên tĩnh....Hắn há mồm gầm lên giận dữ:"Ngươi cút đi cho ta."

"Doanh Vũ, giờ hợi ......" Thanh âm vẫn cứ nhàn nhạt cất lên, không hề thay đổi.

Hoa Doanh Vũ cười to, cười đến vô cùng thê thảm:"Tốt, hôm nay để cho ta chết tại đây đi." Lời cuối cùng không kiềm nổi xúc động mà trở nên nghẹn ngào

Ly Uyên thống khổ nhắm hai mắt lại, đôi tay run rẩy lấy ra một viên đan dược:"Hôm nay là ngày ngươi tán công...... hãy triệt để mà tán hết đi......"

Hoa Doanh Vũ hoảng sợ mở to mắt, thân mình sợ hãi run lên từng hồi, rụt lui về phía sau:"Ngươi muốn...... Phế đi võ công của ta?"

"Hoa giáo chủ võ công đệ nhất thiên hạ, giữ lại công lực của ngươi ...ta sợ ngươi sẽ chạy thoát, chi bằng phế đi tất cả

Hảo một câu phế đi tất cả, chỉ với một câu đơn giản này đã đem hai mươi năm khổ luyện của mình đổ sông đổ biển. Tiếng cười càng trở nên thê lương, bi thảm:"Hảo, Hoa Doanh Vũ ta dù có thăng thiên (*), cũng sẽ nguyền rủa ngươi ngày ngày sống không bằng chết, vĩnh viễn chịu nỗi khổ của vạn kiếp luân hồi !" Một đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy tơ máu như ngập chìm trong rừng cao lương (*) trừng lớn nhìn nam nhân, oán khí phát ra làm cho người ta phải e dè sợ hãi.

Thăng thiên: chầu trời , die á

Vì sao lại có vụ "cao lương ở đây" vì bợn Keng thấy trong QT nó ghi thế á, tác giả mang hình ảnh "cao lương" vào đây vì chắc là cái ruộng đó đỏ như máu....Trong bộ phim "cao lương đỏ" a nam chính đã cướp chị nữ chính từ trong kiệu hoa chạy vào rừng cao lương đỏ, abc-xyz trong đó 3 ngày thì chị có mang, sau đó.... Keng quên rồi....>____<. Và người ta cũng thường miêu tả ruộng cao lương như ruộng máu á....

Phẫn hận nhắm chặt hai mắt, hé mở đôi môi tái nhợt, nuốt vào viên đan dược kia, trong miệng dâng lên mùi vị chua sót. Thân thể bây giờ dường như đã bị vây hãm trong băng tuyết ngàn năm, hàn khí lạnh lẽo xâm nhập làm hắn không thể chịu nổi đành phải thống khổ kêu gào.

Ly Uyên ôm chặt hắn vào lòng, kéo theo âm thanh leng keng của xiềng xích. Đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi hắn, thế nhưng Hoa Doanh Vũ lại xem cái hành động đó là sự ban ơn dành cho kẻ hèn mọn.

Dùng sức áp chế khớp hàm, cắn vào môi Ly Uyên, máu tươi chảy đầy trong khoang miệng hai người. Ly Uyên bị đau , bèn kiềm trụ cái cằm của Hoa Doanh Vũ, dùng một chút lực bắt hắn mở miệng ra.

Máu tươi nhiễm đỏ đôi môi, theo khóe miệng chảy xuống vương đầy trên y phục, bộ dáng kia thật sự vô cùng yêu mị mà kiều diễm.

Chợt nghe thấy tiếng cười tuyệt vọng của Hoa Doanh Vũ:"Ly Uyên, hôm nay ngươi vì thân thể này phóng ta một con đường sống, nhưng ngày sau, ta sẽ đòi lại từ thân thể ngươi gấp bội! Ta Hoa Doanh Vũ, cho dù có hóa thành lệ quỷ, cũng bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu !" Đôi mắt xinh đẹp lóe ra quang mang sắc bén, khóe miệng vẽ nên một nụ cười quỉ dị.

"Nếu đã vậy, ngươi hãy cùng ta dây dưa đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa." Dồn dập ra sức hôn lấy hôn để, tay phải dùng sức kiềm chặt khớp hàm Hoa Doanh Vũ, ngăn cản không cho hắn tiếp tục giãy giụa, không cho hắn có cơ hội trốn tránh.

Cả người bị nam nhân áp chế, đầu lưỡi kia thì tàn sát bừa bãi trong khoang miệng. Cho dù không bị thiết liên gông xiềng khóa chặt tứ chi, thì hôm nay hắn cũng khó mà thoát khỏi số kiếp, tránh không được bị nam nhân cường bạo.

Đôi tay mạnh mẽ lướt qua làn da bạch ngọc trơn bóng, khi làn da lạnh lẽo tiếp xúc với hơi ấm từ bàn tay kia thì bất chợt nổi lên phản ứng. Cơn rét lạnh lần này so với khi xưa càng lớn hơn, ngũ tạng lục phủ dường như bị ngâm trong tầng tầng băng tuyết, từng trận dục hỏa khô nóng kéo đến thiêu đốt thân thể, tình thế lúc này hệt như băng hỏa trong cơ thể đang đối kháng lẫn nhau.

Hắn thật hận chính mình, cư nhiên vẫn ở dưới thân nam nhân nổi lên khoái cảm. Hắn cố chấp cắn chặt răng, không cho phép bản thân thốt ra tiếng rên rỉ, trong lòng hắn đau đớn uất hận, hắn biết rằng bây giờ không phải là lúc hưởng thụ niềm vui của việc ngư thủy chi hoan.

Giải khai xiêm y mỏng manh, cơ thể quang lõa trong không gian lạnh lẽo lập tức run rẫy, thấy vậy nam nhân nhanh chóng áp thân lên người hắn, mang đến hơi ấm dễ chịu.

Dục vọng bị kích thích, hoa hành không khỏi cứng rắn hẳn lên, khiến cho Hoa Doanh Vũ xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.

Đầu ngón tay nam nhân nhẹ nhàng vân vê nhũ tiêm, thân thể hắn hơi hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, ngọc hành cũng bị hàm trụ, nam nhân vẫn giống như trước kia xem cái tiểu bảo bối ấy như châu báu mà nâng niu chiều chuộng.

Cẩn thận ngậm vào cả căn bộ, dùng đầu lưỡi liếm lộng quanh thân, một bàn tay thì chơi đùa với nhũ tiêm, tay còn lại thì cầm lấy nang đại của tiểu mỹ nhân.

Cuối cùng Hoa Doanh Vũ nhịn không được cười cợt châm biếm:"Đường đường một Bát vương gia tôn quý lại vì một hình phạm thấp hèn mà cố sức lấy lòng như vậy , thực sự làm cho Hoa Doanh Vũ ta thụ sủng nhược kinh * nha !" (thụ sủng nhược kinh: được iu chìu 'quá độ' nên khiếp sợ)

Biểu cảm trên mặt nam nhân trước sau vẫn thản nhiên :"Ngươi không phải hình phạm, ngươi là phu nhân của ta...... Doanh Vũ của ta......"

Giờ đây hắn làm sao còn có thể nói cái gì khác được nữa, tâm hắn đã vỡ nát lâu rồi. Tên nam nhân này, mình đã vì hắn mà cam nguyện nương thân, thế nhưng đến nay hắn đều lừa gạt mình. Ngay cả cười cũng không cười nổi, nhìn xuống hạ thân đang được nam nhân cẩn thận hầu hạ, lòng hắn nghẹn lại, suýt chút đã quên, bản thân còn có chút giá trị lợi dụng mà, dù sao trong tay vẫn còn có giải dược của Hoa Túy.

Nếu nam nhân biết máu của mình chính là giải dược thì sẽ ra sao đây? Trước tiên lấy huyết của mình rồi mới nghiền xương thành tro chăng !

Nam tử cẩn thận hầu hạ, mạnh mẽ mút vào rồi nhả ra, Hoa Doanh Vũ khó có thể ức chế rên rỉ, cuối cùng ở trong miệng đối phương phóng thích dục vọng.

Nhìn nam tử không để phí giọt nào mà một ngụm nuốt xuống, Hoa Doanh Vũ cười khổ:"tại sao lại uống chúng, ngươi chỉ cần tự mình hưởng thụ là được rồi, quản ta làm chi?"

Ly Uyên cũng gượng cười, không để ý đến lời nói của hắn, mà còn hôn lên thân thể hắn, ở trên người hạ vô vàng hôn ngân, nâng lên hai chân Hoa Doanh Vũ, chăm chú quan sát hoa huyệt mê người, chung quanh đó còn có một ít nhung mao* tinh tế, bị nhìn triệt để như vậy hồng huyệt như e thẹn mà mà khép mở phập phồng. Trong tình cảnh này, Hoa Doanh Vũ vẫn như trước kia, không kiềm nổi một lần nữa động tình...

Nhung mao: lông tơ, tác giả có cần tả kỹ vậy không ?__?

Ly Uyên chậm rãi cúi xuống chìa cái lưỡi nộn hồng, dịu dàng liếm lộng vòng quanh mị thịt

Hoa Doanh Vũ thân mình run lên, chỉ cảm thấy khoái cảm từng đợt từng đợt đánh úp lý trí, hồi tưởng những đêm hoan ái trước kia, mỗi một lần điều rất kịch liệt. Hoa huyệt do trải qua nhiều lần phóng túng, đã không còn chặt như lúc đầu, đầu lưỡi nam nhân nhẹ trượt đi vào, bên trong ấm áp ẩm ướt.

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, cơ thể bất động, vừa giận vừa hận, tên Ly Uyên này rốt cuộc muốn làm gì đây, hắn cho rằng chỉ cần khom lưng khụy gối là có thể trở lại như trước sao?

Không kịp tự hỏi, không kịp phẫn nộ, thân thể gần như mất đi quyền tự chủ, trong đầu trống rỗng, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ dày đặt.

"Đi ra...... A...... Ân a...... Buông ra......" tiếng rên rỉ ngọt ngào rơi vào trong tai Ly Uyên liền trở thành liều thuốc thôi tình hữu hiệu nhất. Phân thân cứng như sắt giờ đây đã sẵn sàng chờ hành sự, ôm lấy thắt lưng Hoa Doanh Vũ, dùng phân thân để sẵn ở hậu huyệt chậm rãi tiến vào.

Hoa Doanh Vũ rên rỉ một tiếng, thân thể chảy ra mật hãn, thấm ướt những sợi tóc nhung huyền.

Ly Uyên sớm đã không còn nhẫn nại , nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoa Doanh Vũ, nhất thời mất đi tâm trí, trong lòng bấy giờ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất cùng ái nhân thỏa sức mây mưa. Khẽ động thắt lưng, hoàn toàn tiến nhập vào mật huyệt.

Hoa Doanh Vũ khó có thể kiềm chế, nắm chặt tay thành đấm, vẫn nhịn không được rên rỉ.

"Chậm một chút...... A...... A ngô...... Ân...... Ta từ bỏ......" hạ thân hoàn toàn bị cưỡng đoạt, vẫn giống như những lần hoan ái trước, hắn không hề tiếc rẻ những tiếng rên rỉ, kêu đến chấn động nhân tâm .

Ly Uyên lúc này cũng đã ý loạn tình mê, tràn ngập nhu tình mật ý, ngôn ngữ phát ra càng xúc động lòng người:"Phu nhân...... Phu nhân của ta...... Ta muốn ngươi...... Phu nhân......." Rất nhanh tiến tiến xuất xuất, khiến cho thân thể hai người kết hợp làm một, khoái cảm dâng trào mãnh liệt.

Đôi mắt Hoa Doanh Vũ đã trở nên mơ màng :"Ta từ bỏ...... A ngô...... Thật thoải mái......"

"Không đủ...... Không đủ...... Ta muốn ngươi, cả đêm nay ta đều muốn ngươi ......" Dùng sức đẩy nhẹ hạ thân tiến vào mơi sâu nhất, mật dịch bạch sắc không ngừng được phóng thích vào nơi tư mật của đối phương, hoa huyệt bé nhỏ chảy đầy thứ chất lỏng đặc sệt. Phân thân chậm rãi rút ra, khéo theo mị thịt cùng cái thứ hỗn hợp màu trắng đáng xấu hổ, khung cảnh cực kỳ mị hoặc mê người, hạ thân nam nhân một lần nữa lại như có lửa đốt, phân thân lập tức cứng rắn lên.

Cự vật nóng bỏng một lần nữa thô bạo xỏ xuyên qua người Hoa Doanh Vũ, bàn tay mạnh mẽ xoa nắn hoa hành tiểu mỹ nhân, nam nhân cúi xuống cắn nhẹ nụ hoa đỏ hồng trên ngực đối phương, nhẹ nhàng cắn một hơi rồi mới dùng sức mút vào, cái lưỡi xấu xa đùa nghịch đóa hoa đến sưng đỏ.

Hoa Doanh Vũ thoải mái kêu rên hai tiếng.

Tựa hồ vĩnh viễn đều phát tiết không đủ. Ban đêm, tại tiểu viện không ngừng vang lên tiếng rên rỉ làm rung động lòng người. Suốt cả một đêm dài cuồng loạn...mãi cho đến khi ánh trăng lạnh lùng cô độc kia không còn chiếu rọi lên song của sổ khắc hoa nữa, hai người mới dừng lại hoan ái, tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay có rất nhiều sự việc đã thay đổi, những hiểu lầm cho dù có được giải thích hay không thì sự tin tưởng lẫn nhau cũng đã không còn, những lời ái thanh, những lời thề non hẹn biển rốt cuộc trở thành những cái cạm bẫy ngọt ngào nhất. Hoa Doanh Vũ đã hoàn toàn mất đi công lực, cuối cùng hắn vẫn hận nam nhân kia đến tận xương, tận tủy. Ly Uyên, ngươi muốn cái gì? Muốn khối thân xác này? Hay muốn dung mạo của ta? Ngươi cứ cưỡng đoạt hết đi, cưỡng đoạt cho đến khi ngươi cảm thấy thỏa mãn đi!... Rồi chờ đến lúc Hoa Túy phát độc, ta muốn ngươi và ta cùng nhau thống khổ, cùng nhau rơi xuống tận cùng địa ngục u tối.

(lần cuối cùng PR cái WP, chap nì PR nhìu quá, đáng lý phải ghi là cùng nhau nắm tay bước vào quỷ môn quan......)

Wéo còm các anh ....^o^

Ngoài lề: Leng Keng biết bản dịch không có tốt, nên hy vọng các bạn đừng có vác lên wattpad, nhiều người vẫn cố tình không chịu hiểu nha, vác lên trên đó còn đổi tên lại nữa, nhưng các bạn biết đấy, gu gồ đại ka có sức mạnh vô biên, nên các bạn làm cái gì thì huynh ấy biêt hết cả đấy!!! thân

Cả một đêm dài cuồng loạn, chìm đắm trong hố sâu dục vọng, khiến cho toàn thân hắn phát đau, bỗng nhiên trong phòng truyền đến hương khí của kê chúc , ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền trông thấy Ly Uyên.

(kê chúc: cháo gà)

Kéo theo tiến va đập của những sợi xích sắt thô cứng lạnh lẽo, yêu – hận cùng nhau đan xen rối rắm như tơ vò, tình càng đậm thì hận càng sâu, hận ngươi không yêu ta, hận ngươi vứt bỏ ta.

Tóc huyền rối loạn che phủ dung mạo, cố gắng đè nén xuống những xúc cảm hỗn độn , hắn ngẩng đầu lên, sự căm thù cùng hận ý trong đôi mắt xinh đẹp đã biến mất không còn tung tích, hắn e thẹn cười:"Vương gia thân thể ngàn vàng sao lại đến đây, ta chỉ là một hình phạm nho nhỏ, ngài đâu nhất thiết phải tự thân chiếu cố như vậy, cứ ban phát cho ta ít cơm thừa canh cặn là được rồi ."

Ly Uyên trong lòng đau xót, vẻ mặt trầm ngâm, người này khẩu khí nói chuyện vẫn như cũ, nhưng ai nghe qua cũng thấy trong ngôn từ tràn ngập sự châm biếm thái quá. Chỉ muốn hắn giống như trước kia, động một chút thì mắng mình cẩu nô tài, chứ chẳng hề muốn hắn cung kính gọi mình một tiếng Vương gia, nghe thật nặng nề.

Một bát kê chúc, một đĩa rau dưa muối, tuy đạm bạc nhưng thật sự là những món ăn rất tốt. Múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt, rồi mới đưa tới bên miệng Hoa Doanh Vũ, thanh âm thập phần ôn nhu:"Ngươi mới vừa tan công, lại...... phóng túng cả đêm, hẳn là mệt mỏi rồi, ăn một chút món nhẹ đi , rồi hảo hảo nghỉ ngơi, nào... há mồm ra." Nghe thấy lời nói dịu dàng kia, hắn cảm thấy càng chua sót, thiếu chút nữa không kiềm được mà buông xuôi tất cả.

Rất nhanh ổn định lại cảm xúc, cười đến rạng rỡ:"Ta không dám để Vương gia ngài hầu hạ đâu, thật sự là quá đề cao Doanh Vũ nha ." Hắn muốn vươn tay nhận lấy bát cháo, nhưng tay chân giờ đây vô lực, nâng đến giữa không trung lại bị xiềng xích níu giữ, ngón tay run rẩy, cuối cùng vì không chịu nổi sức nặng của xích sắt mà buông thỏng xuống, đập mạnh vào thành giường cứng ngắt.

"Doanh Vũ!" Ly Uyên lo lắng hét lên, lập tức đặt bát cháo xuống nắm lấy tay hắn,"Để ta nhìn xem có bị thương không."

Trong lòng nổi lên một trận khổ sở , từng là giáo chủ võ công độc bá thiên hạ, hiện tại so với phế nhân còn không bằng, cho dù biết là hắn sẽ không có việc gì, nhưng vẫn cảm thấy thống khổ, đau đớn khôn nguôi.

Oán hận nhìn Ly Uyên chằm chằm, nghẹn ngào nói:"Ngươi còn muốn cái gì nữa?"

Ly Uyên thở dài:"Ta chỉ muốn ngươi."

"Điều đó càng làm ta căm ghét ngươi."

"Doanh Vũ......" thân thể Ly Uyên bắt đầu run lên, hận không thể giết chính bản thân mình. Y cái gì cũng không cần, không cần làm cái thứ Vương gia bỏ đi này, không cần phải ra sức vì quốc gia, y bây giờ chỉ nguyện có thể đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của Doanh Vũ, mong sao Doanh Vũ quay lại như lúc xưa, yêu thương y...

Hoa Doanh Vũ bỗng chốc hơi thất thần, nhưng liền nhanh chóng thu hồi vẻ buồn bã, nhìn Ly Uyên cười dịu dàng, chớp chớp mắt:"Vương gia không nên âu sầu như vậy nha, hay là bởi vì hôm qua Doanh Vũ hầu hạ ngài không được chu đáo? Tất cả là lỗi của Doanh Vũ, ngài cứ thẳng tay mà trừng phạt ta đi." Cố gắng chống đỡ thân thể vô lực, hắn cúi người xuống làm lễ.

Tâm Ly Uyên tê rần, lao đến ôm lấy Hoa Doanh Vũ, miệng thốt ra thanh âm hoảng loạn như kẻ mất trí:"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, cho dù ta lừa gạt ngươi, nhưng ta vẫn như trước đây yêu ngươi, ta biết ta từ đầu đến cuối bày ra âm mưu với ngươi là lỗi của ta, dù vậy ta vẫn thật sự yêu ngươi, tới giờ phút này tình cảm của ta đối với ngươi không hề thay đổi, lời thề với ngươi ta đã thực hiện được rồi, ta đã tìm được phượng quan đẹp nhất cho ngươi, ta đã tìm được một viên Đông hải minh châu khảm ở mặt trên mũ phượng, ngươi đội vào nhất định rất đẹp, rất đẹp......" Những lời cuối cùng vì xúc cảm nghẹn ngào mà thốt không thành tiếng, hốc mắt ươn ướt, miệng vẫn không ngừng nỉ non:"Ngươi đã nói sẽ lấy ta ...... làm phu nhân của ta...... Ta...... Ta......"

Nam nhân vô cùng thương tâm, rối loạn, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Hoa Doanh Vũ, cúi đầu nhìn thân ảnh trong lòng mình, vẫn là nụ cười chấn động nhân tâm như trước, cười đến hai mắt vẽ thành hình nguyệt nha, rạng rỡ như nắng xuân ấm áp, tựa hồ làm cho người ta nghĩ rằng Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo ngày xưa đã trở lại ......

Hoa Doanh Vũ hờn dỗi đẩy nhẹ nam nhân:"Đáng ghét, Vương gia ngài cứ luôn trêu cợt Doanh Vũ thôi, xấu hổ chết người a." Khuôn mặt hắn đỏ bừng thẹn thùng.

Cơ thể trở nên cứng đờ, cổ họng Ly Uyên không thể phát ra nổi thanh âm, không nhớ bản thân làm cách nào đứng lên được, y bây giờ hệt như một cỗ thi thể vô cảm, tiêu sái ly khai căn phòng , thân mình lơ đễnh va vào chiếc bàn nhỏ, đánh đổ cả chén nhiệt chúc*.

(Nhệt chúc: cháo nóng)

Nam nhân ngồi ở trong viện bất động, không khác gì một tên hoạt tử nhân* , cảm nhận nỗi đau đang gặm nhắm tâm can mình, tự nhủ bản thân phải nhớ kỹ ngày hôm nay, từ đây về sau không bao giờ đuợc phép làm tổn thương Doanh Vũ sâu đậm như thế nữa, đúng thật là quả báo, tự làm tự chịu, dù có đau đớn hơn nữa cũng phải chấp nhận. Cuối cùng Ly Uyên nhắm chặt đôi mắt, khóe mi tràn ra hai hàng châu lệ, vô pháp thu hồi.

Hoạt tử nhân: xác chết di động....

Cuồng phong nổi lên bốn phía, ngay cả gió cũng hệt như là lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, Doanh Vũ, Doanh Vũ, miệng không dừng được lời nỉ non, làm sao để cứu vãn tình cảm của chúng ta đây, làm sao để thực hiện lời hứa trước kia với ngươi đây?

Bỗng dưng, trong tai hắn truyền đến thanh âm của tiếng bước chân rất khẽ, cùng khí tức rất nhẹ do được cố sức che giấu, người đang tới có vẻ lén lén lút lút, do dự không biết phải đi về hướng nào.

Ly Uyên nheo lại ánh mắt, chậm rãi giơ tay lên, đánh một chưởng về phía bóng đen đó, trong nháy mắt lãnh phong nổi lên, lá cây bị chân khí quét qua rơi lả tả trên mặt đất, vậy mà người đang tới kia lại nhanh nhẹn tránh được, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ly Uyên linh hoạt chuyển động thân hình, nhanh như cắt đuổi theo.

Là Sở Thiên Tầm!!

Đôi môi mím chặt thành một đường cau có, lạnh lùng nói:"Ngươi muốn gì?"

Ly Uyên từ sớm đã nhận ra Sở Thiên Tầm đối với Hoa Doanh Vũ nảy sinh tình ý ái mộ, hôm qua ở trong điện, hắn ngắm nhìn Hoa Doanh Vũ đến si mê cuồng dại. Tiểu tử ngốc này nhất định là rất thích Hoa Doanh Vũ, nghĩ đến điều đó, trong lòng nam nhân khó chịu hệt như ăn phải giấm chua. Chuyện này cũng chả có gì đáng ngạc nhiên, Hoa Doanh Vũ yêu kiều xinh đẹp, cười một cái nghiêng thành, tái cười một cái nghiêng nước, tiểu tử này chỉ mới sơ nhập giang hồ, tuổi cũng xấp xỉ Ly Tán, lòng dạ cực kỳ đơn thuần, không biết mưu ma chước quỷ là gì, ngốc đến nỗi làm cho người ta muốn khi dễ hắn.Lúc trước, Hoa Doanh Vũ từng có chút hứng thú với hắn, thái độ đối với tiểu tử ngốc cũng khác với mọi người. Tâm Ly Uyên lại tê rần, cảm thấy giận đến không thốt ra lời.

Sở Thiên Tầm từ hôm qua đến giờ vẫn lo lắng cho Hoa Doanh Vũ, thứ tình cảm này không biết nên gọi tên là gì, hắn cảm thấy vướng bận, trong lòng bất an, không biết người kia bây giờ thế nào rồi .

Lần này, hành động của triều đình thành công rực rỡ, mọi âm mưu đều được chuẩn bị từ ba năm trước, một khi Hoa Doanh Vũ bị bắt, nhất định sẽ phải chịu cực hình. Đắn đo cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được đành phải lén lút thâm nhập vào Hoa Ảnh Giáo thám thính tin tức.

Hoa Ảnh Giáo vốn luôn luôn dương dương tự đắc nên lúc trước canh phòng không có chặt chẽ như bây giờ, từ khi Ly Uyên trực tiếp lộ mặt, thì việc canh phòng trở nên nghiêm ngặt không có một khe hở. Trừ bỏ giáo chúng, bên ngoài còn có cấm vệ quân của triều đình. Hắn thật vất vả mới trà trộn được vào viện tử của Hoa Doanh Vũ, người còn chưa nhìn thấy đã bị Ly Uyên phát hiện.

Sở Thiên Tầm vốn tâm tư đơn thuần, hắn không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy hơi ngại ngùng, trong lòng có chút thẹn, cúi đầu lẩm bẩm:"Ta chỉ muốn biết tình trạng Hoa Giáo chủ hiện giờ ra sao thôi."

Ly Uyên liếc nhìn hắn, thản nhiên nói:"Doanh Vũ hết thảy bình an, ngươi hà tất phải lo lắng."

Sở Thiên Tầm hồ nghi nhìn Ly Uyên:"Thật không?"

Ly Uyên nén xuống cơn giận, hừ cười:"Chuyện đùa, Bổn vương lừa ngươi làm gì?"

"Ta không có ý này." Sở Thiên Tầm lập tức xua tay phủ nhận,"Ta chỉ là......" Sở Thiên Tầm lại lập tức đỏ mặt, hắn chính là muốn gặp Hoa Doanh Vũ, xem người kia có tốt không thôi.

"Chính là cái gì?" Ly Uyên mất hết kiên nhẫn hỏi.

Sở Thiên Tầm cắn cắn môi, mũi chân cọ cọ vào mặt đất:"Ta chính là muốn gặp hắn...... Xem hắn như thế nào ......" Ngẩng đầu dò xét thái độ Ly Uyên xong, lại lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, dường như sợ bị người ta nhìn thấu tâm tư trong lòng nên mới e lệ, tụt rè như vậy.

"Ngươi......" Ly Uyên do dự ,"Ngươi thích hắn?"

Khuôn mặt Sở Thiên tầm lập tức trương lên đỏ ửng như quả cà chua, mở to hai mắt nhìn:"Ta...... Ta......" Lắp bắp cả nửa ngày cũng nói không xong một câu.

Ly Uyên siết chặt tay thành nắm, trên trán gân xanh bạo khởi, quanh thân nổi lên sát khí, ánh mắt nhìn chòng chọc Sở Thiên Tầm. Nhưng Sở Thiên Tầm quả thực là rất đỗi ngây thơ, chỉ thấy Ly Uyên nhìn hắn không nhúc nhích, hoàn toàn không hề để ý đến đôi mắt của đối phương lóe lên tinh quang đầy phẫn nộ.

Hắn rụt rè hướng về phía Ly Uyên, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong:"Có thể không...... Ta chỉ nhìn hắn một chút, nếu hắn không sao, ta sẽ rời đi, ta sẽ không làm cho ngài khó xử . Ha ha, thật ra ta với hắn cũng không tính là quen biết, cũng không có gì để nói với nhau, ha ha, cũng có thể là hắn không muốn gặp ta......" Sở Thiên Tầm đứng ngẩn ngơ tưởng tượng ra đủ mọi chuyện rồi ngây ngô cười cười.

Ly Uyên tức giận nhe răng trợn mắt, hóa ra tiểu tử này thật sự ...... Ngốc!!!

Ly Uyên khinh thường quay đầu nhìn về hướng khác, không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Bản thân mình mặc dù phiêu vân phúc vũ(*), nhưng cũng không cần so đo với một tên ngốc tử. Chỉ là nhớ đến thái độ của Hoa Doanh Vũ đối với mình, hận không thể mang hắn giấu đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy, để cho hắn chỉ tiếp xúc với một người duy nhất là mình, có như vậy mới hi vọng hắn tha thứ, và một lần nữa tiếp nhận tình cảm của mình.

Phiêu vân phúc vũ: tráo trở lật lọng/ sớm nắng chiều mưa/ tâm tính thất thường.

"Có thể chứ?" Sở Thiên Tầm lặp lại câu hỏi, rướn thẳng cổ, bộ dáng trông thật đáng thương.

Ly Tán cười lạnh một tiếng:"Ngươi quan tâm hắn làm gì? Hắn chính là kẻ chủ mưu sát hại nương tử ngươi a!"

Sở Thiên Tầm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, nhịn không được hỏi:"Hôm qua đã giải thích rõ ràng hết rồi ? Hắn không phải là hung thủ......"

"A, thật không ngờ, ngươi thấy sắc quên thù nha !" Khóe miệng vẽ nên một đường cong, y cố ý chế giễu Sở Thiên Tầm

Sở Thiên Tầm nghe xong thì đỏ mặt, liền ra sức biện giải:"Không phải, ta chỉ muốn nhìn hắn một lát, không hề có ý gì khác , Vương gia, ta chỉ nhìn thoáng hắn thôi." Vừa nói vừa bấn loạn mà khoa chân múa tay.

Ly Tán khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng không hề nguyện ý cho hắn gặp Hoa Doanh Vũ, đừng nói là vì tâm trạng hôm nay không tốt , cho dù hôm nay trời êm bể lặng thì bản thân Ly Tán cũng chả muốn làm cái việc thừa hơi này. Trên mặt nở một nụ cười ôn hòa:"Sở huynh đệ, ngươi làm cho Bổn vương khó xử nha, Hoa Doanh Vũ là trọng phạm triều đình, làm sao muốn gặp là gặp được, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở gia ngươi bị diệt môn không nói, ngay cả Bổn vương cũng bị rơi đầu !" Vừa nói vừa cười dịu dàng, nhưng ẩn ý thì mười phần là đe dọa.

Sở Thiên Tầm chưa hề nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc, hắn mở to mắt nhìn trân trân:"Không đâu, ta chỉ nhìn lướt qua hắn thôi, chỉ đứng từ xa mà nhìn, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ta cho Ly Tán dẫn ngươi đi." Ly Uyên buột miệng nói ra.

Sở Thiên Tầm sững sờ tại chỗ, hắn còn tưởng rằng Ly Uyên sẽ viện thêm nhiều lý do hơn để ngăn cản, không ngờ hắn lại đáp ứng nhanh như vậy. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng niềm vui sướng đã lan tỏa đầy tâm trí, hắn vui vẻ gật đầu.

——————————–

Chương 7 (1)

Hoa Doanh Vũ ngồi ở trong phòng lặng người xuấtthần, trong đầu âm thầm tính kế thoát thân, không thể ngồi chờ chết, muốn báothù thì nhất định phải trốn ra ngoài. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đượchảo mưu kế nào, hắn mơ hồ cảm thấy Ly Uyên hình như không quản hắn quá chặtchẽ, nhưng gần đây, thế lực của Ly Uyên rất lớn có thể một tay che trời, bảnthân mình lại bị phế mất võ công, chắc chắn sẽ không có khả năng trốn thoát dễdàng. Trầm ngâm thở dài, lòng tràn đầy buồn bực.Ly Uyên vừa đẩy cửa vào, liền thấy người kia nhắmmắt âu sầu, thân hình tuyết trắng nửa kín nửa hở dưới lớp chăn mỏng, để lộ rakhuôn ngực xinh đẹp cùng cái cổ trắng ngần, trên đó còn lưu lại rất nhiều hồngấn – dấu vết của một đêm dài dây dưa triền miên. Trông thấy Ly Uyên, hắn ngoảnhđầu đi không nói gì, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm đặc biệtLy Uyên cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống bênmép giường, giữ chặt tay hắn, dùng sức kéo hắn vào lòng. Nhẹ nhàng hỏi:"Đóibụng chưa? Vừa rồi cũng không có dùng hết cháo, muốn ăn thêm một ít không? Tabảo đầu bếp đi làm, ngươi sao không chịu nghỉ ngơi một chút, mà ngồi suy nghĩgì thế......"Hoa Doanh Vũ mất hết kiến nhẫn, ngắt ngang lời hắn:"Ngươi lải nhải cái gì, không phải trước kia ngươi luôn câm như hến sao?"Ly Uyên á khẩu, đè thấp thanh âm:"Ta đây...... quaytrở lại như trước...... Được không?" Trong lời nói có chút nghẹn ngào, nghethật não nề.Nhớ đến lúc xưa, Hoa Doanh Vũ càng cảm thấy thốngkhổ hơn, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc cao, lớn giọng quát: "Đượckhông? Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ?"Ly Uyên thân mình run lên, cứng họng không biết đáptrả thế nào, đành giả vờ lảng sang một câu chuyện khác:"Vừa rồi Sở ThiênTầm đến đây." Dùng lực siết chặt người trong lòng một chút, đôi tay vuốtve mái tóc đen mượt mềm mại.Hoa Doanh Vũ sửng sốt, trong khoảnh khắc trong đầuđã hiện lên vô vàng kế hoạch. Sở Thiên Tầm tâm tư đơn thuần, hắn đã sớm pháthiện Sở gia tiểu tử này nhìn hắn với ánh mắt cuồng si, đầy mê luyến, nhanhchóng ổn định lại cảm xúc, không để lộ ra một chút hành động khác thường, hỏi:"Hắnđến làm gì? Còn muốn lấy mạng ta?""Hắn...... Muốn xem ngươi có tốt không ......" LyUyên đè nén lòng ghen tuông trả lời.Hoa Doanh Vũ trong lòng chấn động một chút ! Liềnnhanh chóng theo đó vạch ra mưu kế. Nhẹ giọng hỏi:"Ngươi đồng ý với hắn?""Không có."Nghe thấy cái đáp án như vậy, Hoa Doanh Vũ không hềcó chút thất vọng, ngược lại còn cảm thấy có chút hy vọng. Sở Thiên Tầm này rấtcố chấp, nếu hắn đã có ý định muốn đến thì nhất định sẽ đến cho bằng được, vảlại võ công của tiểu tử ngốc cũng không tồi, chỉ cần mình ở phía sau chỉ điểm,chắc chắn sẽ thoát được ra ngoài.Nhẹ nhàng cười:"Để ý đến hắn làm gì, ta làm saolại muốn gặp hắn." Ngước nhìn Ly Uyên, cố gắng làm ra dáng vẻ điềm đạm, thânthiết.Ly Uyên chợt cảm thấy tâm tư rạo rực, siết chặt đôitay, hôn lên hai gò má xinh xắn của Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ cũng không có nétránh, ngược lại còn nũng nịu oán trách nam nhân:"Ta đói bụng rồi! Ngươimuốn ta đói chết a?"Ly Uyên kinh hỉ, ôm sát Hoa Doanh Vũ cao hứng đếntay chân luống cuống:"Muốn ăn gì? Ta lập tức sai người đi làm.""Bình thường ta thích ăn gì thì bây giờ ăncái đó, ngươi phải giống như trước kia, uy ta nha~~!" Khẽ cườimột tiếng, hắn đột nhiên lại rầu rĩ, không vui, nhìn xuống gông xiềng thô cứng"Tabị cái thứ này khóa lại...... Không thể tự mình dùng bữa...... Y như một tên phếnhân......"Ly Uyên trong lòng hoan hỉ vì thấy thái độ Hoa DoanhVũ có chút chuyển biến, bộ dáng giống y như trước kia, cực kỳ đáng yêu, y caohứng đến tim đập chân run. Vừa đảo mắt lại thấy biểu cảm thương tâm của ngườikia, làm sao y vui cho nổi, nghĩ thầm Hoa Doanh Vũ đã mất đi võ công, có trốncũng trốn không thoát. Y ôm chặt lấy Hoa Doanh Vũ, dường như lấy lòng mà ôn nhunói:"Phu nhân chịu khổ rồi, Ly Uyên ngàn vạn lần không muốn, bây giờ ta lậptức giải khai xiềng xích cho ngươi." Vừa dứt lời, y liền nhanh chóng lấyra chìa khóa, tháo bỏ hình cụ nặng nề.Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, trong lòng nhói đau, thanh âmôn nhu tới mức có thể vắt ra cả chậu nước,"Là ta không tốt, làm phu nhân bịthương, ta nhất định hảo hảo chăm sócngươi, sẽ không bao giờ để ngươi bị thương chịu khổ nữa ."Hoa Doanh Vũ rút tay, trừng y:"Hừ, ngươi muốntạo phản hả ? Còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn, muốn đói chết ta a?"Nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của Hoa Doanh Vũ,Ly Uyên kinh hãi nhưng lập tức mừng rỡ. Đây chính là hắn – Doanh Vũ, kiêu ngạo,bốc đồng. Vui vẻ đứng lên, thanh âm vì sung sướng quá độ mà phát run :"Talập tức đi phân phó hạ nhân, không được, ta phải ở bên cạnh thúc giục chúng,ngươi chờ ta một lát, ta sẽ nhanh chóng quay về." Tay chân luống cuốnggiúp Hoa Doanh Vũ mặc quần áo, cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi vội vội vàng vàngly khai, cước bộ thoải mái, khoan thai.Ra tới bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thân thểLy Uyên kịch liệt run rẩy, đi được haibước, dưới chân vô lực làm y lảo đảo ngã lăn ra đất. Giống hệt như tiểu hài tửngồi xổm xuống bất động, ôm lấy đầu, bộ dáng vạn phần thống khổ. Y hiểu được,rõ ràng hiểu được, tình cảnh vừa rồi, Hoa Doanh Vũ là giả vờ , chính y.....cũnghùa theo Doanh Vũ mà hợp xướng diễn chung một vở kịch.....Ly Uyên đè nén cảm xúc, đứng dậy phủi phủi áochoàng, khoát vào cái mặt nạ Vương gia băng lãnh, phân phó hạ nhân chuẩn bị vàimón thức ăn, còn bản thân thì đi đến thủy lao.Tại hang động ngầm âm u, ẩm ướt, khắp nơi đều phátra mùi xác chết thối rữa, hỗn hợp uế khí tởm lợm có thể khiến người ta đầuchoáng mắt hoa, nôn thốc nôn tháo. Cái nơi quỷ ám này, bản thân y ít nhiều cũngtừng lui tới, lần trước vừa mới từ đây bước ra, chỉ còn nửa cái mạng, hôm nọcũng vừa mới tiễn người vào, khéo thay hôm nay có việc lại phải đến đây.Ly Tán nhìn thấy y thì hì hì cười:"Đại ca, tiểutử ngốc kia vô cùng thú vị, biểu tình ủy khuất, bị ta trêu chọc liền ngượngngùng, e thẹn a~~."Ly Uyên gật đầu đi vào xem xét, người nọ bị tróitrên vách tường, trên người không có bị thương, huyệt đạo bị phong tỏa, nênthân thể bất động. Thấy Ly Uyên liền la ó chửi bới:"Ngươi gạt ta, ngươikhông cho ta gặp Hoa giáo chủ thì coi như xong đi, vậy mà ngươi đem ta nhốt ở đây,ta...... Ta...... Ta phải mắng ngươi!" Vừa nói hốc mắt cũng đỏ hết lên, nói làmắng chửi người nhưng bất quá mấy lời thốt ra khỏi miệng giống y như là đanggiảng đạo lý, một chữ chua ngoa, thô lỗ cũng không dám đề cập đến.Quả thật là một tên tiểu ngốc tử!Sở Tư Viễn tuy bất phân thị phi trắng đen, nghe lờixúi giục của Liễu Thanh Phong tấn công Hoa Ảnh Giáo nhưng cách đối nhân xử thếcủa lão cũng được xem như là một quân tử. Song con người nào phải thánh nhân,khó tránh khi gặp chuyện, thường xử lý theo tình cảm nên có đôi khi thiên vị,hồ đồ. Quả thật lão cũng dạy ra một đứa con tính tình cố chấp y chang phụ thân,thái độ làm người chính trực, tiếc thay có hơi ngốc một chút...Ly Uyên trầm giọng, mặt không chút thay đổi nói:"Câmmiệng, nếu ngươi cứ mơ tưởng đến Hoa Doanh Vũ, ta sẽ cho ngươi muốn nói cũngkhông được."Sở Thiên Tầm há mồm rồi nhanh chóng ngậm lại, giốngnhư sợ bản thân nhịn không được mà cắn môi. Ánh mắt mở to trừng lớn như chuôngđồng, trái ngược hẳn với biểu tình ủy khuất đáng thương của hắn.Ly Uyên nhếch môi, khinh thường nhìn tiểu tử ngốc,thản nhiên nói:"Qua mấy ngày nữa, Bổn vương sẽ thả ngươi ra ngoài, ngươikhông cần phí sức phản kháng, hảo hảo ở đây vài hôm, ngươi và Hoa Doanh Vũ đềusẽ không có việc gì."Sở Thiên Tầm cắn chặt môi, miệng phát ra âm thanh kỳquái."Ngô ngô...... Ngô ngô......""Ngươi như vậy là ý gì!" Ly Uyêncó chút nổi giận,"Bổn vương cũng không có bịt miệng ngươi."Sở Thiên Tầm lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương:"Ngươibảo không cho phép ta lên tiếng""Nói!""Ngươi lại âm mưu chuyện gì nữa?" SởThiên Tầm hỏi thẳng.Ly Uyên hít vào một hơi thật sâu:"Bổn vương cầngì phải báo cho ngươi biết!"Thiếu niên đứng bên người hắn hì hì cười:"Sởhuynh đệ, ngươi đừng có đoán lung tung, chuyện đại ca đã quyết định, ngươi ngăncản không nổi đâu, huống hồ ngươi lúc này tính mạng khó giữ nha, chi bằng ngoanngoãn nghe lời, chờ đại ca đi rồi, ta đem ngươi tới một nơi thật tốt, cho ngươiăn no mặc ấm, hảo hảo chăm sóc ngươi a!" (LengKeng: anh e sắc lang y chang nhau)Sở Thiên Tầm phẫn nộ:"Ngươi gạt ta, hai huynh đệcác ngươi đều không phải người tốt, vừa rồi còn nói sẽ cho ta gặp Hoa giáo chủ,rồi nuốt lời! Ngươi cũng là một dạng giống hắn!"Ly Tán vốn có ý lấy lòng, nghe hắn nói như vậy liềnsinh khí, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Trong lòng giận dữ, vung tay lên,đánh hắn một chưởng ngã lăn ra đất.Sở Thiên Tầm lòng ngập tràn uất ức, hắn bị người khidễ như vậy cũng là lần đầu tiên, trước kia, võ công của hắn tuy không thuộchàng đệ nhất, nhưng chưa bao giờ gặp qua tiền bối có võ công cao thâm lại đánhhắn không hề nương tay thế này, ngay cả phụ thân cũng chỉ phạt hắn luyện kiếmviết chữ. Vừa đau, vừa ủy khuất, nên hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắttuôn ra ào ạt, hắn khóc thật to nha ~~.Ly Tán vốn cũng cảm thấy có lỗi, nhưng tự tôn củabản thân quá cao, làm sao có thể hạ mình đi dỗ tiểu tử ngốc đừng khóc, vì thế,hắn trở nên nóng nảy mở miệng hét lớn:"Ngươi nhìn ngươi giống nam nhân sao?Khóc gì mà khóc?"Ly Uyên đứng một bên theo dõi sự tình, chợt vươn tayngăn lại cơn nóng giận của thiếu niên, thản nhiên nói:"Đừng ầm ĩ nữa, tachỉ muốn nói lý vài câu, miễn cho Sở công tử hiểu lầm ta có ý làm khó dễ người.Ly Tán, theo ta ra ngoài."Ly Tán dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Sở Thiên Tầm,rồi vung tay đi theo sau ca caBên ngoài, không khí trong lành thoáng đãng, nhưngtrong lòng Ly Tán vẫn có chút hoảng loạn, lo lắng, Ly Uyên cũng không buồn đềcập đến vẻ mặt khó coi của thiếu niên, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Mặt nạ làm tốtkhông?"Từ trong lòng ngực, Ly Tán lôi ra một cái mặt nạtinh tế, đưa cho ca ca của mình, gật đầu nói:"Làm tốt , tuyệt đối giống ynguyên mẫu, ca...... Thật sự quyết định sẽ làm như thế?"Ly Uyên cười khổ:"Phóng thích Doanh Vũ, chờ hắnsau này báo thù xong, có lẽ hắn mới tha thứ cho ta.""Ca......" Ly Tán buồn bực gãi đầu,"Cóđiều, ca có nghĩ rằng, ca làm vậy vẫn là lừa dối hắn"Ly Uyên cười thê thảm:"Ta không thể quản đượcnhiều như thế, ta muốn tự mình bảo hộ hắn, làm cho hắn mạnh mẽ đến mức có thểtự tay trừ bỏ ta." "Không biết quyết định lần này của ca là đúnghay sai......" Thiếu niên lầm bầm trong miệng.Chương 7 (2)Nam tử nắm chặt mặt nạ trong tay, cả người tựa nhưmất đi sinh khí mà kéo lê từng bước nặng nề, một chút phong thái oai vệ ngàyxưa cũng tiêu tán mất.Đi đến bên ngoài cửa phòng, y cố làm ra vẻ vui mừng,chân mày nhướng cao, đẩy cửa bước vào, liền ôm lấy thân ảnh kiều mỵ xuất trần.Hoa Doanh Vũ tươi cười rạng rỡ, trách yêu: "Ngươi đi thật là lâu, làm tachờ đến sốt ruột." Ly Uyên vừa múc canh vừa nói: "Tên đầu bếp kiaquá vụng về, hắn đi nấu cái món cà mà phu nhân ghét nhất, ta làm sao có thể bắtngươi chịu ủy khuất ăn chúng, nên đã bắt hắn làm lại toàn bộ." Thổi chocanh nguội bớt, y nói tiếp: "Từ hôm qua đến giờ, ngươi chưa có ăn cơm, uốngtrước bát canh cá cho ấm bụng." Tình cảnh bây giờ hệt như lúc trước, một người sủng,một người nháo, thật là xứng đôi vừa lứa, không khí xung quanh cũng dần trở nênấm áp, thoải mái. Cái miệng đỏ hồng xinh xắn mở to ra, lười biếng không thèmnhúc nhích, chờ đợi uy đồ ăn. Hắn biết Ly Uyên hiểu được tâm tư của mình, toànđút những món hắn thích, vì thế hắn cũng chả buồn động một ngón tay mà kén cáchọn canh.Ăn hết hai muỗng thì nũng nịu nói:"No rồi."Bộ dáng thập phần đáng yêu.Ly Uyên buông chén xuống, nâng cằm hắn lên hôn nhẹ,ôn nhu cười: " Chỉ mới ăn hai muỗng mà no sao, chỉ ăn hết rau mà bỏ thịt".Vừa nói vừa khẽ nhéo cái hông của tiểu mỹ nhân.Hoa Doanh Vũ trừng mắt:"Đừng có nháo ta."Thân mình bị nhéo có hơi tê dại, làm hắn nhớ đến những lúc mây mưa triền miên,trong lòng vừa thương vừa oán, khuôn mặt thì vẫn mang theo nụ cười quyến rũ mêhồn.Ly Uyên đem thân mình áp sát vào Hoa Doanh Vũ, ngậmlấy vành tai hắn đùa giỡn, cười khẽ:"Có cảm giác ?"Hoa Doanh Vũ ngượng ngùng đẩy nam nhân ra:"Toànthân ta đau nhức vô cùng, ngươi đừng có chọc ghẹo ta." Ly Uyên làm sao mà nỡ buông ra cho được, càng ômchặt hắn hơn, nựng nịu hai má xinh xinh của hắn:"Phu nhân của ta, Vũ nhicủa ta, ta cảm thấy rất vui vẻ, ngươi cho ta ôm một chút nha."Hoa Doanh Vũ cắn một ngụm lên mặt Ly Uyên , chìa cáiđầu lưỡi nộn hồng nghịch ngợm liếm lộng xung quanh:"Xem lại cái bộ dạngchết tiệt của ngươi đi! Ta mệt rồi, ngươi ôm ta đến giường, ta muốn nghỉ ngơimột chút."Ly Uyên quả nhiên nghe theo, đem Hoa Doanh Vũ đặtngay ngắn lên giường, nắm lấy những ngón tay thon dài của hắn, khẽ vuốt tóchắn, ôn nhu nói:"Hảo hảo nghỉ ngơi, sắc mặt ngươi không tốt, thật là làmcho ta đau lòng muốn chết." Nam nhân cúi người hôn lên môi Hoa Doanh Vũ ,nhẹ nhàng khai mở khớp hàm, đầu lưỡi thăm dò đi vào. Ngày hôm nay, dường như ycố ý kéo dài những nụ hôn dịu dàng triền miên, y lưu luyến rời đi khoang miệngấm áp kia, có lẽ y sợ, đây sẽ là lần dây dưa cuối cùng với Hoa Doanh Vũ . Đầulưỡi của Hoa Doanh Vũ rụt lại một chút, rồi mới chậm rãi đáp trả sự khiêu khíchcủa nam nhân, hơi thở trở nên gấp gáp, động tác vội vàng cùng nhiệt liệt, hônđến khí thế hừng hực, thủy khẩu ngọt ngào song song trao đổi, theo khóe miệngchảy tràn ra ngoài, vương lên cổ, vẽ nên những đường cong uốn lượn lấp lánh.Bốn cánh môi dán chặt vào nhau trầm luân không dứt,cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng tách ra. Trán kề trán, Hoa Doanh Vũ mệt mỏi khéplại đôi mắt, chỉ nghe thấy Ly Uyên ở bên tai nhẹ nhàng nói:"Ta ra ngoàitrước, nhĩ hảo ngủ ngon, ta rất nhanh...... Rất nhanh trở về......"Sức nặng trên người từ từ giảm bớt, tiếp theo đó làâm thanh của cánh cửa bị đóng chặt, người đã đi rồi. Độ ấm cùng khí tức trênmôi hắn chậm rãi biến mất, cũng giống như những giây phút êm đềm ngọt ngào hayđau khổ thống hận rồi cũng sẽ có lúc vụt tan theo mây khói, hắn đã yêu đến mấthết cả tôn nghiêm, hắn cũng đã hận đến mạn vô thiên nhật (mạn vô thiên nhật: ngày không còn ánh mặt trời chiếu rọi=> và đó cũng là ngày tận thế ).Khóe mắt cuối cùng vẫn tràn ra lệ thủy. Hoa Doanh Vũbật khóc, hắn là ma giáo giáo chủ cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ điêncuồng yêu nam nhân kia một lần nữa, hắn lặp đi lặp lại với bản thân mình ý niệm'sở dĩ Ly Uyên đối với mình ôn nhu như thế chính là vì giải dược thôi', làm saocó thể tin tưởng rằng Ly Uyên đối với bản thân mình vẫn còn tình yêu.Thế nhưng, tâm can đau nhói...Đương lúc vẫn còn chìm đắm trong bể sâu oán hận, cửabỗng dưng bị mở ra. Một thiếu niên nhẹ nhàng nhảy vào, Hoa Doanh Vũ kinh ngạcđang tính mở miệng, thiếu niên ra hiệu hắn đừng lên tiếng, rồi nhẹ nhàng tiêusái đi đến bên cạnh Hoa Doanh Vũ.Sở Thiên Tầm hạ giọng nói:"Hoa giáo chủ...... Ngươiđừng sợ, ta chính là tới thăm ngươi một chút ."Hoa Doanh Vũ cả kinh, ngón tay không kiềm được runrẩy, thân mình rụt lui về sau, nghẹn ngào nhìn trân trân vào ánh mắt Sở ThiênTầm, cặp mắt hắc diệu thạch bàn, sáng ngời hữu thần kia đang nhìn mình thậtsâu......Làm sao có thể không nhận ra......Ba năm qua, không biết dung mạo y, bản thân mình chỉcó thể ngày ngày chăm chú ngắm nhìn ánh mắt ấy thật lâu, ngắm nhìn đến trầmluân mê luyến.Ánh mắt ấy băng hàn sắc bén, thế nhưng những lúcnhìn mình thì vẫn trở nên nhu tình như nước.Đó không phải là ánh mắt của Sở Thiên Tầm...... HoaDoanh Vũ tự giễu nở nụ cười, cho dù có ngụy trang giống nhau như đúc, nhưng Sởgia tiểu tử vốn đơn thuần, bình dị, đôi mắt y trong suốt thơ ngây, không giống với Ly Uyên, ánh mắt bí hiểm, luôn luôn thiên biến vạn hóa.Hoa Doanh Vũ cười khổ:"Thăm ta làm gì?"Ly Uyên giả trang cực giống, ngây ngốc gãi đầu:"Haha, vì ta sợ ngươi bị khi dễ......"Hoa Doanh Vũ cảm thấy ớn lạnh, Ly Uyên thật sự, thậtsự diễn trò quá giỏi, thảo nào bản thân mình cứ bị y lừa gạt hết lần này đếnlần khác.Lộ ra thần sắc buồn bã, Hoa Doanh Vũ ảm đạm nói:"Khôngtốt chút nào, ngươi...... dẫn ta đi." Ngẩng đầu nhìn Ly Uyên trong ánh mắt ẩnchứa lệ thủy long lanh.Ly Uyên chấn kinh, Hoa Doanh Vũ...... Khi đối mặt với SởThiên Tầm, lại bày ra biểu cảm này, trong lòng y vô cùng thống hận, hận khôngthể xé xác tên tiểu ngốc tử kia.Ly Uyên nhướng mày:"Hắn ức hiếp ngươi?""Hắn phế đi võ công của ta." Lại mộttrận sầu bi.Hai người này đang cùng nhau diễn chung một vở kịch,đây gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một bên nguyện đánh, một bên nguyện cam chịu (BDSM à =.=). Không lâu sau đó, Ly Uyên đồng ý dẫnhắn trốn ra ngoài. Đồng thời hứa với hắn một lời chắc nịch:"Ta nhất định cóthể giúp ngươi khôi phục võ công !"( phụ xướngphu tùy —vợ hát thì chồng khen hay, hổng lẽ suốt ngày chỉ đú với nhau !!!)Lời này tuyệt đối là chân thật không phải giả dối,Ly Uyên vốn tính toán sau khi thả Hoa Doanh Vũ ra sẽ tận tình giúp hắn khôi phục võ công, tháo gỡ cừu hận, chờ cho hắnthống hòa hận tán*, nói không chừng, Hoa Doanh Vũ của y sẽ quay lại..... Chính lànói không chừng......Thống hòa hận tán: hết giận, hếtdỗi, hết giãyKhi yêumột con chim hoàng yến, muốn nó cam tâm tình nguyện mãi mãi ở bên cạnh mình,...Trước tiên, hãy cho nó một đôi cánh tự do....Thân mình Hoa Doanh Vũ yếu đuối vô lực, võ công cũnghoàn toàn bị phế. Ly Uyên ôm choàng lấy hắn, lướt qua trùng trùng điệp điệp thủvệ mà ra khỏi cửa. Hoa Doanh Vũ nắm chặt cổ tay rắn chắc của nam nhân, cả ngườitựa vào lòng ngực ấm áp kia càng làm cho hắn phải suy tính thiệt – hơn.Đã diễn thì diễn cho trót, quả nhiên khi sắp xông rakhỏi đại môn, liền bị thị vệ phát hiện đuổi theo. Hoa Doanh Vũ không khỏi cườilạnh, Ly Uyên này thật rất chu đáo, còn cố ý để cho cánh tay bị chém một nhátthật dài.Cuối cùng. chạy hơn ba dặm đến một ngôi miếu đổ nátmới bỏ xa được đám truy binh. Ly Uyên ngồi trong miếu đổ, học theo bộ dáng SởThiên Tầm, lộ ra biểu tình ủy khuất, cất giọng mắng chửi:"Bát vương giathật quá đáng, nỡ lòng nào phế đi võ công của ngươi, hừ." Trên mặt thật sựtràn đầy phẫn nộ.Hoa Doanh Vũ cười cười:"Ta vốn là tù phạm, ngươicũng không cần bất bình như vậy, ngươi bị thương, có nặng không? Để ta xem."Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh y.Ly Uyên trong lòng chua sót không thôi, vừa nghĩ tớithời gian sau này, lúc nào cũng phải giả dạng thành cái tên tiểu ngốc tử đó,trong lòng cực kỳ bực mình, hận không thể xé nát mặt nạ, trở mặt xoay người rờiđi, chỉ cần phái người âm thầm bảo hộ Hoa Doanh Vũ là được.Nhưng y cảm thấy luyến tiếc không nỡ li khai, đốivới Hoa Doanh Vũ, y vô cùng quyến luyến, nhịn xuống một bụng dấm chua đang sôiùng ục, y ngây ngô cười:"Ha ha, không có gì nghiêm trọng ."Hoa Doanh Vũ chẳng buồn để ý câu trả lời kia, lậptức xé bỏ quần áo xung quanh miệng vết thương, thượng một ít dược lên rồi băngbó lại. Ly Uyên nhìn hắn mà lòng nổi lên đau xót, ngày thường Hoa Doanh Vũ đượcmình yêu chiều thành quen, hắn chưa baogiờ chiếu cố ai, ngay cả những tháng ngày hai người thân nhau, hắn cũng chưatừng vì mình mà làm chuyện này, không ngờ giờ đây lại vì Sở Thiên Tầm mà thoadược, mà quan tâm săn sóc. Ly Uyên tứcgiận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung kiếm giết chết tên tiểu tửkia."Không có ai đuổi theo ?" HoaDoanh Vũ làm ra vẻ bâng quơ hỏi, vẫn tiếp tục chăm chú băng bó. Nơi cổ taykhông được y phục che phủ, để lộ ra dấu răng rất sâu, vết thương này chính làhai ngày trước, mình đã lưu lại cho người kia, có vẻ như không hề được thoathuốc, huyết nhục mơ hồ, sau này nhất định sẽ để lại sẹo. Yết hầu nghẹn ngào,hắn giả vờ lờ đi. Lúc này, ngồi sát cạnh nhau như vậy, một khi ra tay, Ly Uyênchắc chắn sẽ không có cơ hội thoát thân."Không sao chứ." Tiểu tửngốc cúi đầu cười :"Ta mang ngươi rời đi, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi......"Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, giống như thật sự thẹn thùng."Không cần.""Ân?" Nghi hoặc quay đầu đi, bỗng"Á......"Thống khổ hét thảm một tiếng.Chỉ trong nháy mắt, chủy thủ gần như đã cắm sâu vàotim Ly Uyên . Hoa Doanh Vũ đứng lên lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn."Ngươi......" Thống khổ ôm ngực nóikhông ra lời, nhát đao này có thể nói là trí mạngHoa Doanh Vũ lạnh lùng cười:"Ly Uyên, ngươi đừnghòng giở trò với ta lần nữa, ngươi thần thông quảng đại, một đao này không lấynổi mạng ngươi, nhưng Hoa Doanh Vũ ta thề, ngày ta trở lại võ lâm, đó cũngchính là ngày ngươi nợ máu phải trả bằng máu."Ly Uyên ôm vết thương chết lặng một bên, đột nhiêncuồng tiếu, trong lòng không hề có chút hờn giận nào, ngược lại còn vô cùng caohứng, cao hứng đến không thể thốt nên lời, Doanh Vũ, Doanh Vũ của ta cư nhiêncó thể nhận ra ta, quả nhiên vị trí của ta trong lòng hắn rất đặc biệt.Tát một cái vào mặt Ly Uyên, khuôn mặt Hoa Doanh Vũgiận đến vặn vẹo:"Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất địnhphải chết, ta muốn ngươi chết ! Không, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, tabắt ngươi phải sống đau khổ đến chết, ha ha ha."Hoa Doanh Vũ tiến lên từng bước, dùng móng cứa đứtđầu ngón tay, một giọt máu từ trên không trung chảy xuống, chạm vào bờ môi LyUyên, liền nở rộ như một đóa hồng mai tuyệt sắc. Ly Uyên chìa đầu lưỡi liếmmôi, khóe miệng vẽ nên một đường cong, Doanh Vũ hắn sợ độc Hoa Túy trong ngườita phát tác, cho nên mới giải độc cho ta sao? Thật sự đáng yêu, một người đángyêu, bướng bỉnh như thế làm sao ta nỡ buông tay.Hoa Doanh Vũ nghiến răng rống to:"Không cho phépngươi cười, ta biết ngươi muốn giải dược của Hoa Túy, cho nên mấy ngày nayngươi mới đối đãi với ta tốt như xưa...... Như thế ôn nhu......" Hốc mắt độtnhiên lại đỏ lên, lập tức rống lớn hơn:"Ta cho ngươi giải dược... cho ngươi....ta đối với ngươi chỉ còn lại hận và hận... những gì ngươi thiếu ta hôm nay, ngàykhác ta bắt ngươi trả giá gấp bội."Ly Uyên vẫn mỉm cười, cười đến thập phần vui sướng,y càng cười thì Hoa Doanh Vũ càng thống hận. Giận dữ hét:"Ngươi cười cáigì? Tại sao không nói lời nào, ngươi nói cho ta!"Ly Uyên nhìn hắn đầy trìu mến, sóng mắt lưu chuyển,nhu tình như nước. Cúi đầu thật sâu nói:"Lên đường cẩn thận, có chuyện cũngkhông nên cậy mạnh, ngươi rất xinh đẹp, ta chỉ sợ ngươi bị tổn thương...... Ngươinhớ phải bảo trọng." Hoa Doanh Vũ tức giận đến muốn giơ chân đạp nam nhânmột phát, đã là lúc nào còn đối với hắn nói những lời này. Hét lớn một tiếng:"Câmmiệng!!!!" Hắn xoay người bỏ đi, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại .Nhìn bóng lưng Doanh Vũ rời đi, Ly Uyên thỏa mãntươi cười, Doanh Vũ hắn thật sự rất thích ta, thật sự đáng yêu, hắn cứ mãi đángyêu như vậy, làm sao ta nỡ buông tay, cho dù phải đuổi đến chân trời góc biển,cũng muốn đuổi theo ôm hắn vào lòng.Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khiấy...ta và ngươi sẽ yêu nhau một lần nữa...được không?Hoa Doanh Vũ! Ly Uyên ta tuyệt đối không buông tay!Thượng bộ hoàn ~~~—————————————————————————Chu Du đánh Hoàng Cái:Trong trận Xích Bích. Tôn Quyền phong Chu Du làm đạiđô đốc chống quân Tào Tháo. Chu Du sử dụng liên hoàn kế chống lại Tào Tháo,trong đó phải tìm người trá hàng đốt chiến thuyền Tào Tháo. Hoàng Cái liền nhậnnhiệm vụ đó. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Hoàng Cáiđã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàngthư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đitải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gầnthủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo rồiđịnh kéo đi giết Tào Tháo nhưng bị Trương Liêu bắn 1 mũi tên té xuống nước maynhờ có Hàn Đương cứu thoát chết.

Trung bộ

Chương 1 (phần 1)

Cắn chặt môi dưới, nén xuống những giọt lệ đang chực chờ tuôn rơi, Hoa Doanh Vũ đi về phía trước, trong lòng hắn ngập tràn lo lắng, cước bộ càng lúc càng nhanh hơn, hắn sợ rằng nếu cứ chần chừ do dự sẽ không thể kiềm lòng được mà quay lại xem thương thế của nam nhân nọ. Bản thân mình đã đánh mất võ công, không biết một đao kia có trúng tim hắn hay không, nếu là đâm hụt....

Người đó trên ngực bị cắm trủy thủ, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả vạt áo tuyết trắng, hắn cũng không cầm máu, hắn cũng không để lộ vẻ mặt thống khổ, hắn chỉ nhìn mình mỉm cười, cười rạng rỡ vui mừng, lúc mình bỏ đi hắn còn ân cần dặn dò phải cẩn thận. Rõ ràng mình đã giải độc cho hắn, tại sao hắn vẫn đối với mình ôn nhu, dịu dàng như thế.....thiếu chút nữa đã làm mình tưởng rằng.....tưởng rằng hắn thật sự ......thích ....thích mình...

Không phải, không phải, chỉ vì hắn sợ sau mày mình sẽ trả thù, hắn sợ chết, nên mới vẫn duy trì thái độ cúc cung tận tụy như trước! Đúng...đúng vậy, đây chính là lời giải thích thỏa đáng, hợp lý nhất. Nhưng vì sao, mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm mình lại đau nhói đến thế, giống như bị một tảng đá đè nặng, giống như bức rứt khó chịu...?

Hoa Doanh Vũ ôm nỗi phiền muộn lên đường, hắn đi mãi, đi mãi nhưng bóng hình nam nhân ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, muốn đuổi cũng không đuổi được.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục, mày liễu khẽ cau lại, hắn cắn môi nghiêng đầu, trong lòng thật sự buồn bực. Hoa Doanh Vũ – hắn chưa bao giờ phải chịu đói, chịu khát, chưa bao giờ phải tự mình đi bộ một quãng đường xa thế này. Con người kiêu ngạo bốc đồng, con người tự cao tự đại không bao giờ cúi đầu khuất phục một ai, giờ đây cũng phải đối mặt với những vấn đề tầm thường nhất trong chốn nhân sinh. Hắn nhìn thấy một quán trà nhỏ cách mình khoảng mười thước, bỗng dưng hốc mắt lại âm ẩm ướt, nhớ đến khi xưa, hắn có bao giờ thèm để mắt đến những nơi tồi tệ này, hắn muốn ăn gì đều do Ly

Uyên hết thảy chuẩn bị, đều là những thứ hắn thích nhất...

Nghĩ đến Ly Uyên trong lòng lại cảm thấy phẫn hận, bất giác hắn cắn chặt môi dưới, vì cơn đau truyền đến, hắn mới theo phản xạ mà nhả ra, nhưng trong miệng vẫn xộc lên mùi máu tươi nồng đậm.

Xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, bộ dáng trông thật đáng thương.

Từ đằng xa, tiểu nhị của quán trà đã trông thấy hắn, nhìn sơ qua liền choáng váng đầu óc, người nọ là yêu quái chăng? Trên thế gian này cũng có người kiều mị đến thế? Sắc mặt tuy hơi tái nhợt, nhưng nhờ vậy càng tôn lên bờ môi đỏ mọng, kéo lên trên là cái mũi xinh xắn tinh xảo cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm, nếu đến thật gần chắc sẽ bị đôi mị nhãn kia câu mất linh hồn quá ! Mái tóc tiểu mỹ nhân có chút rối loạn được vén tạm ra phía sau vành tai, hững hờ buông thẳng xuống bên hông, bàn tay nhỏ bé đang sờ sờ cái bụng, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, nhìn thật đáng yêu.

Còn chần chừ gì nữa? Dù có chờ đến trăm năm sau thì cái loại chuyện anh hùng 'giúp' mỹ nhân cũng chả đến phiên ngươi làm, ngay tức khắc gã liền dùng giấy dầu bọc lại hai cái bánh bao, tung tăng chạy đến cạnh mỹ nhân, ra sức lấy lòng:"Cô nương đói bụng không? Nhìn bộ dáng chật vật của nàng hẳn là xuất môn quên mang theo tiền rồi, nhưng không sao, nàng cầm lấy ăn đi." Dứt lời liền mang bánh bao thịt đưa đến, còn đôi mắt thì không ngừng ngắm tới ngắm lui toàn thân Hoa Doanh Vũ

Hoa Doanh Vũ kinh ngạc, đời nào hắn chịu nhận đồ bố thí, còn chưa kịp suy xét tình cảnh hiện giờ của bản thân thì đã theo phản xạ vung tay ném đi mấy cái bánh bao, tức giận mắng chửi:"Mắt ngươi mù rồi hả, Bổn giáo chủ giống nữ nhân chỗ nào, ta không cần ngươi bố thí, ngươi cút cho ta, coi chừng ta giết chết ngươi."

Mặc dù đã mất hết võ công, tính khí vẫn không thay đổi, hở ra là chém chém giết giết giết, dung nhan vì tức giận nên đỏ ửng cả lên. Tiểu nhị vẫn còn đang sửng sốt, chưa kịp sinh khí thì đã cả kinh đến mức á khẩu. Vừa rồi chỉ là từ xa ngắm nhìn đã cảm thấy người này xinh đẹp xuất trần, hiện tại đứng gần càng thấy hắn đẹp đến nỗi không thốt ra lời. Khuôn mặt hắn vốn đã cực kỳ diễm lệ, vậy mà giờ đây vì điểm xuyến thêm một tầng nộ khí lại trở nên yêu mị không gì sánh kịp.

Hoa Doanh Vũ nhìn thấy cái gã kia đứng ngây ngốc cười ngu, nước miếng chảy dài ra đất. Hắn nhướng mày khó chịu, lùi về sau hai bước, xoay người muốn rời đi.

Điếm tiểu nhị sớm đã bị dung mạo này mê hoặc tâm hồn, đời nào chịu tránh ra, gã tiến lên muốn níu kéo mỹ nhân. Hoa Doanh Vũ nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người tránh được, giận dữ:"Ngươi muốn làm gì?"

Điếm tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt:"Không thích bánh bao, ta sẽ mua những món khác cho ngươi, thịt bò, trạng nguyên hồng? Ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó! Ngươi hãy...... Ngươi hãy......" Thật sự thì cái gã này không biết bản thân đang làm gì, cũng không biết mình đang nói cái gì, gã chỉ biết tiểu mỹ nhân trước mặt thật xinh đẹp, luyến tiếc rời khỏi hắn, chỉ muốn thân cận hắn.

Nghe xong, Hoa Doanh Vũ lóe lên ánh mắt nguy hiểm, tuy rằng hắn đã mất võ công, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn trở thành phế nhân, muốn giết một tên tiểu nhị nhỏ nhoi dễ như trở bàn tay. Lùi về sau hai bước, trong tay giấu sẵn ngân châm, công lực và sự chính xác tuy không bằng lúc xưa nhưng để đối phó với một tên bá tánh dân dã bình thường thì quá thừa sức.

Đương lúc chuẩn bị ra tay, Hoa Doanh Vũ bỗng thấy đầu ốc quay cuồng, lảo đảo té lăn ra đất. Hắn không ngất mới là lạ, hôm trước mới bị tán công, tiếp theo lại bị Ly Uyên làm cho thương tâm, rồi cứ như thế mà bỏ đi, đi đến mệt lả và đói khát. Hắn vốn được nuông chiều từ bé, quen sống an nhàn, làm sao chịu nổi khổ cực. Nếu không phải bản tính hắn quật cường thì chắc gì đã chống đỡ nổi đến tận bậy giờ. Phút chốc kích động đã khiến hắn suy sụp rơi vào trạng thái hôn mê.

Ngân châm vì thế mà bắn trật, còn hắn cũng ngã về phía sau, bất tỉnh.

Lúc này, cái tên tiểu nhị kia mới kịp hoàn hồn. Nhưng khi đầu óc gã mới vừa thanh tỉnh lại thì ngay lập tức đã trở nên hồ đồ, bởi vì bỗng nhiên gã nảy ra ý định muốn mang nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này về làm nương tử.

Gã liếm liếm môi một cách vô cùng hạ lưu, y như tên trộm đang làm điều tội lỗi, gã cúi người muốn ôm lấy tiểu mỹ nhân. Ai cha cha, cái eo thon nhỏ này không biết khi chạm vào sẽ có tư vị gì nhỉ?

Ngay lúc đôi bàn tay dơ bẩn kia sắp sửa đụng đến ngọc thể của Hoa Doanh Vũ, một trận chưởng phong xẹt qua, không hề nương tình mà phế đi một cánh tay của gã, nhất thời làm gã đau đến mãn địa hoa nha, thân mình gã cuộn tròn, không ngừng lăn lộn, giãy giụa trên mặt đất.

(mãn địa hoa nha: răng rơi đầy đất =>nghe thật thô bỉ, tiếng việt mình là môi – răng lẫn lộn phải k ta ?___?)

Mã xa dần dần đến gần, con ngựa hí vang một tiếng liền dừng lại, tiếp theo có một đôi tay bạch ngọc tinh tế vén rèm lên, hiện ra một thân xiêm y hoa lệ. Nam tử tao nhã chậm rãi bước xuống xe, bộ dạng thập phần tuấn mỹ, bên khóe miệng còn gợi lên một nụ cười bì hiểm.

Hắn bước đến gần ôm ngang lấy Hoa Doanh Vũ, rồi xoay người rời đi. Tiểu thư đồng bên cạnh hắn thoáng nhìn qua, nhịn không được đành lên tiếng:"Thiếu gia, cô nương này trông thật là đẹp." Đôi mắt lóe lên ánh nhìn ngạc nhiên.

Quân Hàn Tâm ôm Hoa Doanh Vũ vào xe ngựa, vừa cười vừa dùng chiếc quạt gõ nhẹ vào đầu thiếu niên:"Thư Nghiễn, hắn là một công tử, nếu ngươi còn muốn sống thì hãy tránh xa hắn một chút. Lỡ xảy ra chuyện gì, thiếu gia ta cũng không bảo vệ được ngươi a." Thanh âm vô cùng dịu dàng, ngọt ngào làm rung động lòng người.

Thư Nghiễn sờ sờ đầu, có cái hiểu cái không, đành cười cười gật đầu.

Hoa Doanh Vũ đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị mùi thơm hấp dẫn của thức ăn đánh thức. Mở to mắt liền phát hiện bản thân đang ở một gian phòng trong khách điếm, nhìn lên bỗng thấy một nam tử xa lạ, thấy hắn tỉnh lập tức đi tới, ân cần hỏi han:"Ngươi tỉnh? Có đói bụng không? Ta đã cho hạ nhân làm một chút thức ăn, ngươi ăn trước một chút đi." thanh âm nam tử rất ôn nhu, trong đôi mắt đều mang theo ý cười .

Hoa Doanh Vũ làm mặt lạnh hỏi ngược:"Ngươi là ai?"

"Tại hạ thất lễ, tại hạ Quân Hàn Tâm, là một thương nhân, lúc tình cờ đi ngang qua ngoài thành thì gặp ngươi đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, liền đem ngươi về đây." Quân Hàn Tâm nói chuyện có chút lễ phép, tao nhã rất có phong thái của một chính nhân quân tử.

Tính khí dễ cáu giận của Hoa Doanh Vũ làm sao có thể trong một sớm một chiều mà sửa đổi được, cho nên lời mở đầu của hắn hết sức băng lãnh: "Ngươi muốn gì? Ta......Khụ khụ.....Doanh Ca ta không muốn nợ ân tình của ai hết" Hoa Doanh Vũ vốn thù dai, giận lâu, đoán chắc Ly Uyên sẽ tìm hắn, cũng đoán được bọn người Bạch đạo mà nhìn thấy hắn sẽ hận đến nỗi muốn lột da, xẻo thịt, vì vậy mới âm thầm sửa lại tên. Ngẩng đầu lén quan sát nam nhân, thấy đối phương không có phản ứng gì đặc biệt, hắn mới yên tâm một chút.

Quân Hàn Tâm điềm nhiên cười: "Tứ hải giai huynh đệ, có thể gặp được huynh đài đó là duyên phận, lại nói Quân mỗ cũng không thiếu thứ gì, hay bây giờ chúng ta kết giao bằng hữu đi, không cần phải câu nệ ân nghĩa làm gì".

Hoa Doanh Vũ làm sao thèm nghe Quân Hàn Tâm lải nhải vớ vẩn, cười lạnh một tiếng liền muốn xuống giường rời đi, bước được hai bước bỗng cảm thấy lo âu. Hắn vốn dự định đi Miêu Cương tìm một người trợ giúp bản thân khôi phục công lực, nhưng hiện tại trên người không có đồng nào, và nếu bị ngoại nhân nhận ra thì chỉ có một con đường chết, trầm ngâm một lát hắn xoay người lại.

Mị nhãn khẽ nhíu, đẹp đến nỗi có thể câu hồn đoạt phách của bất kỳ ai, ngay đến Quân Hàn Tâm cũng nhất thời thất thần ngây ngẩn. Hoa Doanh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất, ra tay nắm chặt khớp hàm của nam nhân, nhét vào miệng y một viên thuốc, viên thuốc vừa vào miệng liền lập tức tan chẩy, ngay đến cơ hội nhổ ra cũng không có.

Quân Hàn Tân sửng sốt, mày kiếm anh tuấn nhăn lại, nén xuống cơn giận hỏi:"Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Hoa Doanh Vũ cười rạng rỡ, đến bên giường ngồi xuống, liếc y một cái, khẽ mỉm cười nói:"Đương nhiên là độc dược a." (Doanh Doanh anh thật kute ^0^)/

"Ngươi!" Quân Hàn Tâm vốn định tức giận, nhưng do được giáo dưỡng cực kỳ tốt nên y chỉ dùng ngữ khí châm chọc thản nhiên nói: "Uổng cho Quân Hàn Tâm ta xem ngươi như bằng hữu, ngươi lại thừa lúc ta vô ý mà làm chuyện ám muội." Y hừ cười một tiếng, biểu cảm vô cùng khinh thường.

Hoa Doanh Vũ âm thầm bực bội trong lòng, nếu là lúc trước, làm sao đến phiên nam nhân kia giở giọng mỉa mai...Nhưng tình thế hiện giờ không còn như xưa, võ công mất, giáo phái cũng mất...Hoa Doanh Vũ đành nhẫn nhịn cơn giận, nhoẻn miệng cười:"Thuốc này không hại thân, chỉ cần đến ngày mười lăm mỗi tháng uống giải dược của ta thì sẽ vô sự, ngoài ra nó còn có công dụng cường thân kiện thể. Chỉ cần ngươi đưa ta đến Miêu Cương, ta liền giải hết độc cho ngươi. Ngươi xem...... Được không?" Trong lời nói chẳng hề giống một câu hỏi chờ đợi sự chấp thuận, mà là ngữ khí đe dọa, bắt người khác phải răm rắp nghe theo.

Trong lòng Quân Hàn Tâm tràn đầy phẫn nộ, nhịn nửa ngày cuối cùng đành phất tay áo hướng cửa ly khai, Hoa Doanh Vũ đắc ý cho rằng nam nhân đã ngầm ưng thuận. Hắn cũng chẳng thèm để tâm đến biểu tình bất mãn người lạ mặt kia làm gì, hắn còn phải tiếp tục tính toán kế hoạch sau này, muốn đến được Miêu Cương phải mất không ít công sức a.

Chương 1 (phần 2)

Khi Quân Hàn Tâm bước ra khỏi cửa không phải là bộ dáng tràn đầy tức giận mà là thần thái vui vẻ, trên dung mạo anh tuấn còn phảng phất ý cười, trong lòng cảm thấy thích thú vì đã đạt được mục đích.

Cước bộ hắn bỗng nhiên nhanh hơn, đi đến một gian phòng cách đó không xa lắm, tiêu sái đẩy cửa ra, dáng vẻ bình thản như chưa từng có việc gì phát sinh. Vừa vào cửa thì tiếu ý trên mặt càng đậm, từ phía sau, Quân Hàn Tâm tiến đến ôm choàng lấy thiếu niên đang ngồi trong phòng vào lòng, biểu tình tràn ngập vui sướng.

Thiếu niên chậm rãi xoay người, vung tay lên liền đánh một quyền, Quân Hàn Tâm bị đau, bèn xoa xoa lồng ngực, không hề chấp nhất mà chăm chú ngắm nhìn thiếu niên bướng bỉnh đáng yêu trước mặt.

Thiếu niên hì hì cười: "Còn dám như thế nữa, ta đánh chết ngươi!" trừng mắt hung hãn, thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà bắt đầu nhấm nháp.

Quân Hàn Tâm đã sớm quen với những biểu tình bốc đồng ấy, làm sao mà tức giận cho được, trên dung mạo vẫn giữ nguyên nét cười, ra sức lấy lòng thiếu niên: " Bất quá ta chỉ bế ngươi có một chút hà, sao lại tức giận đến thế. Dạo này có chuyện gì không? Đã lâu không gặp ngươi, thiệt là nhớ ngươi muốn chết." Vừa nói hắn vừa tranh thủ vuốt ve mái tóc của thiếu niên, đôi mắt tràn đầy nhu tình mật ý.

Thiếu niên cười hì hì: "Quân Hàn Tâm, ngươi bớt bắt chước ta đóng kịch đi, giả bộ thâm tình như thế cho ai xem a, ta nhắc nhở ngươi, khi lên đường thì cách xa đại tẩu của ta ra một chút, đừng có để lộ cái bộ dáng hạ lưu đê tiện người người căm ghét" Thiếu niên nói xong thì cười nhạt khinh thường.

Quân Hàn Tâm nhìn bộ dáng khó chịu của Ly Tán, trong lòng thập phần vui vẻ không nói nên lời, tủm tỉm cười hỏi: "Sao thế, ngươi sợ ta để ý tẩu tử ngươi, cho nên mới ghen tị?"

Khóe miệng Ly Tán thoáng giật, từ khi quen biết nam nhân này thì chính là như vậy, hắn chưa từng nói một câu nào đứng đắn, hở một tí là buông lời trêu chọc. Mặc dù bản thân mình đối với những lời này của hắn nghe riết thành quen, nhưng nghe đi nghe lại nhiều năm, bất quá cũng cảm thấy chói tai.

Hôm nay, sau khi Ly Uyên cùng Hoa Doanh Vũ bỏ đi không bao lâu , Ly Tán liền nhận được tín hiệu của ca ca, vội vàng đuổi đến thì thấy đại ca đã hôn mê, kỳ quái một điều là dù đã bất tỉnh nhưng khóe miệng của đại ca vẫn còn đọng lại nụ cười mãn nguyện, Ly Tán nhất thời cảm thấy choáng váng, sững sờ nghĩ đến có lẽ nào tình huống này gọi là hồi quang phản chiếu * chăng?

Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người đang hấp hối đột nhiên tỉnh táo minh mẫn trở lại (chỉ trong một thời gian ngắn ......sau đó là die – cám ơn bạn bluebell08 đã giúp đỡ XD)

Sau khi Ly Uyên tỉnh lại thì không thể xuống giường, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho Hoa Doanh Vũ, vốn dĩ người kia quen được nuông chiều làm sao có thể nếm trải nổi cơ cực, mặc dù hắn đã làm cho Doanh Vũ thương tâm nhưng hắn vẫn không muốn Vũ nhi ở bên ngoài chịu khổ, thế là Ly Uyên lập tức tìm tới Quân Hàn Tâm và Ly Tán, yêu cầu bọn họ phải bảo vệ tốt phu nhân của mình.

Ly Tán căn bản không muốn cùng với Quân Hàn Tâm hợp tác, nhưng thấy Ly Uyên một thân mang bệnh (tương tư?) cùng bộ dáng lo lắng, đành phải cắn răng chấp nhận, tránh làm cho đại ca thất vọng. Vì thế hai người đã lập tức lên ngựa, chạy không ngừng nghỉ đến đây, may mắn thay, Hoa Doanh Vũ đi khá chậm nên bọn họ vừa kịp lúc vượt qua đón đầu hắn.

Ly Tán vốn chả ưa cái gã miệng lưỡi dẻo quẹo trước mặt mình, cộng với việc phải nghe mấy lời trêu chọc của hắn thì trong lòng càng thêm tích tụ, nhíu mày nhìn hắn cười cười: "Nếu ngươi cảm thấy là ta đang ghen, thì ngươi có thể tiếp tục thử xem, đợi đến khi thương thế của đại ca ta bình phục, ngươi chắc chắn là kẻ đầu tiên bị y cầm đao chém chết".

Do Quân Hàn Tâm chỉ có ý đùa giỡn một chút, nên cũng không muốn cùng Ly Tán tranh cãi, bèn lập tức lấy lòng nói: " Là ta lỡ lời, bất quá ngươi đã sớm biết tâm ý của ta rồi còn gì. Hôm nay, ta bị Hoa Doanh Vũ bức uống Hoa Túy, ngươi coi như là tội nghiệp ta đi, đừng có giận nữa mà". Vừa nói vừa lắc lắc bờ vai của thiếu niên cười ngọt ngào.

Ly Tán cười hì hì:"Biết vậy thì tốt, nếu ngươi dám chọc đại tẩu ta sinh khí, thì bị độc phát mà chết cũng đáng kiếp, để ngươi khỏi xuất hiện trước mặt ta nữa, khi đó ta sẽ tìm người khác thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nghĩ được không?" Thiếu niên mặt tươi như hoa cao hứng đáp lại, lộ ra tiểu nha trăng trắng xinh xinh.

Quả nhiên Quân Hàn Tâm rét lạnh, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Ly Tán cảm thấy thật nhàm chán, nhếch miệng liếc Quân Hàn Tâm một cái nói khẽ:"Hoa Doanh Vũ tâm cao khí ngạo, trong lòng kín đáo, ngươi cẩn thận đừng để lộ sơ hở."

Quân Hàn Tâm cong lên khóe môi:"Hoa Doanh Vũ đang suy tính điều gì thì ta không quản, nhưng nếu đã là nhiệm vụ Vương gia giao phó, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt, chắc chắn đưa hắn đến Miêu Cương an toàn."

"Miêu Cương?" Ly Tán kinh hãi,"Hắn đến đó làm gì?"

Quân Hàn Tâm xua tay:"Làm sao ta dám hỏi nhiều, sẽ bị hắn nghi ngờ. Bất quá cổ thuật ở Miêu Cương vô cùng kỳ lạ, cũng giống như võ công của võ lâm Trung Nguyên thâm sâu khó lường, có thể Hoa Doanh Vũ muốn tìm vật gì đó để giúp hắn khôi phục võ công".

Ly Tán cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, thản nhiên nói:"Ngươi nói cũng có lý, trước tiên ngươi cứ hảo hảo theo sát hắn, nếu có động tĩnh gì ta sẽ xin chỉ thị của đại ca rồi nói sau. Miêu Cương không thuộc sự quản lý của Trung Nguyên, đến nơi đó ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để đại tẩu của ta bị thương là được."

Quân Hàn Tâm bật cười:"Tiểu tử ngươi một câu đại tẩu, hai câu cũng đại tẩu, nghe thập phần dịu dàng nha ."

Ly Tán nhíu mày, cười hì hì :" Đương nhiên, Hoa Doanh Vũ diễm lệ như vậy, cực kỳ xứng đôi với ca ca của ta, ngươi mà biết cái gì, ca ca ta rất thích ta gọi phu nhân hắn hai tiếng "tẩu tử" a."

Quân Hàn Tâm nhếch môi không trả lời, còn Ly Tán thì ngược lại, trừng mắt liếc hắn một cái sắc lẻm:"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau trở về chăm sóc cho đại tẩu của ta, cẩn thận đừng để ngoại nhân phát hiện."

Quân Hàn Tâm lẩm bẩm, cố ý phát ra thanh âm: " Huynh đệ các ngươi rõ ràng đều là Vương gia, vậy mà ở trước mặt Hoa Doanh Vũ đều ngoan ngoãn làm ra cái bộ dạng như một tính nô". Xếp lại chiếc quạt, hừ cười một tiếng liền đi ra ngoài, ngay sau đó, một chén trà bỗng bay ra đập vào cánh cửa phòng vừa khép lại, vỡ tung tóe trên mặt đất.. .

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, Miêu Cương càng ngày càng gần, thân thể Hoa Doanh Vũ cũng đã dần dần khá hơn. Mặc dù Quân Hàn Tâm được Ly Uyên phái đến chiếu cố Hoa Doanh Vũ, ngoài mặt làm ra vẻ là một thương nhân vô hại không biết võ công, hơn nữa lại bị Hoa Doanh Vũ hạ dược, rõ ràng một đời phong lưu đại hiệp vậy mà hiện tại trông thật thê thảm, y phải cố gắng giả vờ khiếp đảm cùng sợ hãi Hoa Doanh Vũ, hình tượng hoa hoa công tử của y bị tổn hại thật nghiêm trọng nha.

Càng tiếp cận Miêu Cương phong thổ càng bất đồng, dọc theo đường đi, trong lòng Quân Hàn Tâm rối rắm vô cùng, đối với Hoa Doanh Vũ vừa không được quá ân cần, càng không thể tùy tiện, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà .

Còn một ngày đường nữa là đến Miêu Cương, trời đã về chiều, ba người bèn tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Hoa Doanh Vũ đội một cái mũ lớn che khuất gương mặt, nhưng thân hình phiêu dật vẫn khiến cho mọi người xung quanh chú ý, không biết người kia mà bỏ mũ ra sẽ có một dung mạo tuấn tú đến nhường nào.

"Các ngươi biết tin gì chưa, minh chủ võ lâm Liễu Thanh Phong mất tích rồi". Đang chuẩn bị lên lầu, lại nghe thấy có mấy gã nhân sĩ võ lâm quay quanh một cái bàn tán gẫu.

Hoa Doanh Vũ dừng lại cước bộ, nhẹ nhàng nhìn Quân Hàn Tâm nói:"Chúng ta ở dưới lầu dùng bữa tối." Dứt lời liền chọn một cái bàn ngồi xuống, đưa lưng về phía mấy gã kia, nhưng lực chú ý thì hoàn toàn tập trung tới nơi đó.

Quân Hàn Tâm thoáng nhìn hai gã giang hồ, ngẫm nghĩ một hồi rồi ngồi xuống.

Chỉ nghe thấy hai gã đó tiếp tục nói:"Chuyện đó xảy ra hồi nào vậy?"

"Nghe đồn sau khi Hoa Ảnh Giáo bị tấn công, thì không còn một ai. Hắc hắc, ta còn nghe được một chuyện cực kỳ bí hiểm mà ngươi nhất định không biết"

"Hứ, ngươi nói nhanh đi"

"Ngươi đừng vội a, để ta chậm rãi kể ngươi nghe nà." Gã đó tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nghe nói Hoa Doanh Vũ chạy thoát ra ngoài, nhưng hắn lại ghi hận trong lòng, cho nên mới bắt giữ Liễu Thanh Phong, chỉ sợ Liễu Thanh Phong giờ này đã không còn tánh mạng nữa rồi"

"Liễu minh chủ là nhân tài kiệt xuất của võ lâm, Hoa Doanh Vũ kia tuổi còn trẻ làm sao có thể sánh bằng ngài, ta không tin hắn dễ dàng bắt được Liễu minh chủ như vậy"

"Này, ngươi đúng là ngốc mà, Hoa Doanh Vũ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, yêu kiều diễm lệ không ai bì kịp, ta đoán chắc Liễu minh chủ cũng chẳng phải là Liễu Hạ Huệ*, chỉ cần Hoa Doanh Vũ ngoắc ngoắc ngón tay liền mất hồn chạy theo hắn, nếu không thì làm sao hắn có thể từ chỗ bát Vương gia trốn thoát chứ".

Hoa Doanh Vũ nắm tay thành đấm, trong lòng đã muốn sinh khí, lũ người này dám ở sau lưng hắn chỉ trỏ xuyên tạc, bàn tay lại càng thêm xiết chặt, vì chính mình còn có chuyện quan trọng, nên bây giờ không thể làm bại lộ thân phận, cuối cùng đành phải nhẫn nhịn cơn giận. Lập tức đứng lên, đập tay xuống bàn rồi đi lên lầu.

Vào phòng, Quân Hàn Tâm kính hắn một chén rượu cười cười:"Doanh Ca công tử, ngày mai đã đến Miêu Cương, thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ một chút, đem giải dược ban cho ta."

Hoa Doanh Vũ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái:"Nói nhảm cái gì đó, còn sợ ta lừa ngươi sao? Cút ra ngoài cho ta."

Quân Hàn Tâm mấp máy môi định nói tiếp, lúc sau đành ngượng ngùng bỏ đi, trong lòng nghĩ đến bát Vương gia, không biết đầu óc y có bị trục trặc chỗ nào không mà cứ đối với cái người hống hách kiêu ngạo kia một lòng chung tình.

Người vừa đi khỏi, Hoa Doanh Vũ liền phẫn hận đá ngã lăn ghế. Khuôn mặt xinh đẹp vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, đã nhiều ngày cưỡi ngựa chạy đi không ngừng nghỉ, thế nhưng lòng hắn vẫn rối loạn, cứ tưởng rằng khi ly khai người kia thật xa sẽ không nghĩ đến y nữa, rốt cuộc hình bóng y vẫn cứ mãi xuất hiện trong tâm trí. Hôm nay, ở dưới lầu nghe đám người nhàn thoại nhắc đến trận giao tranh giữa Hoa Ảnh Giáo ngày đó, ca ngợi Ly Uyên tài trí, mưu lược như thế nào mà bắt được Hoa Doanh Vũ, trong lòng hắn chợt cảm thấy khó chịu như bị trích huyết.

(trích huyết: lấy máu, đổ máu, xuất huyết,..)

Võ công không còn, nhưng Hoa Doanh Vũ vẫn luôn luôn đề cao cảnh giác, đột nhiên, một cây ngân châm từ ngoài của sổ bay xượt qua, ghim một tờ giấy lên vách tường. Trên đó viết :

Giờ tý, ngoài thành ba dặm, gặp tại rừng trúc .

── Phong Tuyết Nguyệt

Hoa Doanh Vũ kinh ngạc, cầm tờ giấy trên tay, biểu tình phức tạp. Hắn đến Miêu Cương vốn là muốn tìm Phong Tuyết Nguyệt, nhưng hiện tại, người kia lại không mời mà đến làm cho hắn thập phần nghi hoặc.

Nửa đêm, Hoa Doanh Vũ y hẹn đến chỗ phó ước, quả nhiên trong rừng gặp được nam tử tóc bạc vận bạch y, thoạt nhìn thật không thể nào đoán biết được tuổi của người nọ, y đang khoanh tay nhàn nhã đứng chờ, trên mặt biểu cảm thần bí. Khi trông thấy Hoa Doanh Vũ, khóe miệng y bỗng giương lên, trong nháy mắt cả người rạng rỡ phấn chấn, hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi.

"Doanh Vũ." Phong Tuyết Nguyệt tiến lên hai bước định đến trước mặt Hoa Doanh Vũ, gặp lại cố nhân, trên dung nhan tuấn mỹ tràn đầy vui mừng.

Hoa Doanh Vũ kính đáo quan sát y, cúi đầu thở dài:"Quả nhiên là ngươi...... Ta còn tưởng rằng...... tưởng rằng......" Hoa Doanh Vũ hận không thể tự tát mình một cái, Phong Tuyết Nguyệt vốn chẳng có nhiều người biết, thế nhưng mình lại còn nghĩ đó là quỷ kế của Ly Uyên. Mặc dù đã lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra, song bản thân vẫn đến đúng hẹn, khi gặp được Phong Tuyết Nguyệt, biết rằng chính mình đã đoán sai vậy mà chẳng hề cảm thấy hờn giận, thật hận không thể một tay đánh tỉnh bản thân. Đối với Ly Uyên mình chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, y sẽ không bao giờ còn đối với mình ôn nhu dịu dàng, thời điểm gặp lại sẽ là tình thế nếu ngươi không chết thì ta vong.

Trong lòng loạn vẫn là loạn, bồn chồn như có lửa đốt, khiến Hoa Doanh Vũ luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

Phong Tuyết Nguyệt nghi hoặc hỏi:"Nghĩ đến? Nghĩ đến cái gì......"

Hoa Doanh Vũ lầm bầm:"Không có gì."

"Doanh Vũ, ngươi thay đổi rồi." Phong Tuyết Nguyệt thở dài: "Tuy trước kia ngươi rất ngang ngược, nhưng luôn vui vẻ nói cười, cho dù có bị ai khi dễ trêu chọc vẫn luôn tiếu lý tàng đao. Còn bây giờ trông ngươi thật ảo não đau khổ, không giống ngày xưa..."

Hoa Doanh Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười: " Có chỗ nào không giống đâu, chẳng phải vẫn là cái bộ dạng này sao? Chỉ có ngươi càng lớn mới càng không giống người, có chuyện gì mà tự nhiên đến tìm ta vậy?"

"Cách đây không lâu, ta nghe nói ngươi bị bắt, ta đau lòng lắm nha" Phong Tuyết Nguyệt ở bên tai Hoa Doanh Vũ thì thầm " Vì thế nên ta muốn đến Trung Nguyên tìm ngươi, kết quả hai ngày trước gặp ngươi ở trên đường"

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc Phong Tuyết Nguyệt một cái:"Thế sao bây giờ ngươi mới mò tới tìm ta?"

Sắc mặt của Phong Tuyết Nguyệt đột nhiên trở nên ngưng trọng:"Cái gã nam nhân ở bên cạnh ngươi không phải là người thường."

"Quân Hàn Tâm?" Hoa Doanh Vũ hơi hơi chau mày.

"Đúng vậy, vốn định đến gặp ngươi sớm hơn, nhưng ta phát hiện ngoại trừ hắn còn có một nam nhân khác đi theo các ngươi, tên nam nhân kia chắc chắn cùng Quân Hàn Tâm có quan hệ".

Nam nhân? Tâm Hoa Doanh Vũ chợt rung động! Vừa phấn chấn, thì ngay lập tức lại lắc đầu thất vọng. Không có khả năng là Ly Uyên, y bị thương rất nặng, không thể đuổi kịp tốc độ của mình đâu .

Cắn môi lắc đầu:"Ta không muốn đề cập đến chuyện này nữa, cũng không muốn biết nam nhân kia là ai, ngươi lập tức mang ta đi Miêu Cương, giúp ta khôi phục võ công." Trong lòng Hoa Doanh Vũ chỉ muốn trừ bỏ Ly Uyên, chẳng còn tâm tư nào mà quản thị phi đúng sai nữa, mặc kệ là ai muốn giăng bẫy, hắn cũng không muốn so đo làm gì

Phong Tuyết Nguyệt tấm tắc lắc đầu:"Ta chỉ muốn đi thăm ngươi, cũng không có dự định giúp ngươi nga." Hắn khẽ cười, trừng to hai mắt lên.

Hoa Doanh Vũ cả kinh, khóe môi cong cong:"Phong dược sư muốn ta lấy cái gì trao đổi?"

Phong Tuyết Nguyệt tiến đến gần cổ của Hoa Doanh Vũ, hít một hơi thật sâu:"Thơm quá, ta muốn ngươi."

Một bàn tay không chút lưu tình giơ lên, nhưng Phong Tuyết Nguyệt đã nhanh chóng bắt được. " Đừng có thô lỗ như vậy, ta chỉ là một người yêu cái đẹp thôi mà"

"Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không bao giờ nương thân bên nam nhân, trừ bỏ Ly....."Run rẩy lùi về sau, hoảng hốt che lại miệng. Hoa Doanh Vũ vạn lần không ngờ chính mình lại có thể buột miệng mà nói ra cái danh tự kia. Trong lòng cảm thấy buồn bực, hắn xoay người bỏ đi.

Phong Tuyết Nguyệt lập tức đi theo, không cam tâm mà cố chấp truy vấn đến cùng:"Cái gì Ly? Người đó là nam nhân a? Nói cho ta biết đi mà, nga, tâm ta hảo đau a, ta cũng thật anh tuấn a, uy, Doanh Vũ nói chuyện với ta một chút đi, đừng làm cái bộ mặt khó coi vậy nữa......" Nam nhân ở phía sau cứ liên tục quấy rầy, miệng mồm nói liên thanh không dứt....

**** **** **** **** **** **** **** ****

Bầu không khí âm trầm đáng sợ, phảng phất như sắp xảy ra đại hỏa, có người cứ phải ở trong tình thế chờ đợi, đã chờ đến mất hết kiên nhẫn rồi.

Che đi vết thương trên ngực, biểu cảm trên mặt lạnh băng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân thể nam nhân đã muốn kịch liệt run rẩy, thiếu chút xíu nữa là lên cơn bạo phát ...

Khi Ly Uyên có thể xuống giường, liền vội vã đuổi theo Hoa Doanh Vũ, suốt cuộc hành trình cơ hồ đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhiều lần vì xe ngựa xóc nảy làm miệng vết thương vỡ ra, chảy máu đầm đìa.

Hiện tại, Quân Hàn Tâm hồi báo, Hoa Doanh Vũ mất tích.

.

Tức giận đến nỗi tứ chi run rẫy. Doanh Vũ của hắn vốn quen được nuông chiều, trên giang hồ lại có quá nhiều kẻ thù, tính tình của hắn ở bên ngoài rất dễ gây phiền phức, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng không yên: "Quân Hàn Tâm, bổn vương lệnh cho ngươi phải lập tức tìm được Hoa Doanh Vũ về đây, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi !!!"

Quân Hàn Tâm dập đầu, ngưng trọng nói:"Thuộc hạ đã biết."

"Cút ra ngoài." Liều mạng nén xuống lửa giận, nhưng vẫn không thể kìm được khẩu khí tồi tệ.

Ly Tán không còn bộ dáng hi hi ha ha thường ngày nữa, đứng ở một bên ngay cả thở cũng chẳng dám thở. Cẩn thận xem kỹ sắc mặt Ly Uyên, thân mình từ từ rụt lui về sau. (edit by Leng Keng)

"Ly Tán."

"Đại ca......" Thiếu niên sợ hãi nhìn Ly Uyên.

Ly Uyên hít một hơi thật sâu:"Ngươi cũng đi tìm, lần này ta không trách ngươi, nhưng không có lần sau đâu."

Ly Tán nhẹ nhàng thở ra, ở một bên ngồi xuống, nhìn Ly Uyên nhẹ giọng an ủi :"Đại ca, ngươi đừng lo lắng, đại tẩu rất giảo hoạt...... À không, rất thông minh, nhất định sẽ không sao ."

Ly Uyên xiết chặt nắm tay: "Vạn nhất bị người ta bắt thì sao? Hắn thân đan lực bạc, làm sao chống đỡ nổi, thường ngày hắn làm việc nói chuyện luôn tùy hứng, sẽ không bao giờ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, một khi xảy ra chuyện......" Ly Uyên thống khổ nhắm nghiền hai mắt, nói không nên lời.

Sớm biết rằng, sớm biết rằng sẽ có lúc Doanh Vũ rời khỏi ta, vậy mà lại còn thả hắn đi. Thà rằng cứ mãi giam cầm hắn cả đời, ta cũng không nguyện ý để hắn chịu thêm bất kỳ khổ cực hay thương tổn nào nữa....

"Ca, thương thế của huynh vẫn chưa lành, nghỉ ngơi trước đi" Ly Tán không biết phải an ủi ca ca thế nào, đành phải khuyên hắn sớm nghỉ ngơi.

Ngưng trọng gật đầu, xem ra là đã đáp ứng.

...

——————————–

Chú thích:

Ngưng trọng: nghiêm túc

Liễu Hạ Huệ: Chính nhân quân tử

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Chương 2 (phần 1)

Chỉ mới đầu tháng sáu, thời tiết đã dần trở nên oi bức, nhưng ở nơi heo hút này, gió vẫn mơn man thổi nhẹ, con người sống rất an nhàn tự tại. Xung quanh là những cánh đồng lau sậy ngút ngàn, khi hoàng hôn e thẹn khuất sau ngọn núi, chỉ cần xoay người là có thể thấy một nửa vầng trăng xinh đẹp treo lơ lửng ở giữa tầng trời bao la, phong cảnh thật sự tuyệt mỹ.

Ở giữa bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc ấy, có một căn nhà nhỏ, cửa bên ngoài rộng mở, nhìn vào liền thấy ngay hai con người với hai biểu tình khác biệt nhau. Một người mở to mắt trợn tròn, mày liễu dựng thẳng, oán hận nghiến răng ken két. Người còn lại thì nhàn nhã ngồi chống cằm, chốc chốc lại bắt chước theo vẻ mặt của đối phương, rồi một lát sau thì lè lưỡi, nhăn mặt, bộ dáng vô cùng bướng bỉnh.

"Sẽ không giúp ngươi, sẽ không giúp ngươi." Một người lắc đầu, cau mũi nói .

"Ta muốn khôi phục võ công!!!" Hoa Doanh Vũ tức giận hét lên.

Phong Tuyết Nguyệt ra sức bĩu môi :"Không giúp là không giúp, trừ phi ngươi thân cận với ta một đêm."

Hoa Doanh Vũ khẽ nhíu mày:"Tại sao cứ phải là ta?"

"Bởi vì ngươi xinh đẹp." Phong Tuyết Nguyệt cười đến vô cùng tự nhiên,"Lần đầu tiên của ta đương nhiên phải dành cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu có người đẹp hơn ngươi, ta đây có thể sẽ không muốn ngươi."

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng:"Ngươi quả thực không biết tốt xấu." Dứt lời liền xoay người ra khỏi căn phòng nhỏ.

Phong Tuyết Nguyệt ở phía sau Hoa Doanh Vũ hô to:"Uy, đừng đi quá xa nha."

Hoa Doanh Vũ hướng phía Bắc mà đi, khi đến chân núi thì dừng lại. Nơi này chính là mục đích khiến hắn tới Miêu Cương

Phía trước có một sơn động, bên trong có một con rắn, là Miêu Cương xà vương, chưa từng có người nào thu phục được nó. Ngày xưa, có lần Hoa Doanh Vũ ghé qua Miêu Cương, lúc đó hắn đã từng ở phía xa nhìn thoáng qua chỗ này, hiện tại hắn đang ở trước cửa động do dự...

Muốn xà vương nhận chủ thì phải chịu được nọc độc chết người của nó,...chính là...Hoa Doanh Vũ chậm rãi vươn tay xoa xoa lên khuôn mặt mình, ...chính là khuôn mặt này nhất định bị hủy....

Dù sao Ly Uyên cũng không thích ta, có dung nhan diễm lệ thì được ích lợi gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là hoàng lương nhất mộng *

(hoàng lương nhất mộng: giấc mộng kê vàng, dùng để chỉ những mộng ảo không thể thành hiện thực)

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Hoa Doanh Vũ hạ quyết tâm lấy ra hỏa chiết tử* rồi đi vào bên trong sơn động.

Phía trong âm u ẩm ướt, yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng giọt nước mưa văng vẳng bên tai. Đi được vài bước, bỗng nhiên Hoa Doanh Vũ nhìn thấy một đôi mắt màu lục đang chằm chằm nhìn hắn .

Hoa Doanh Vũ chưa từng thấy qua sinh vật kỳ lạ kia, mặc dù hắn đã mất võ công, nhưng không hề mất đi dũng khí, hắn tiến lên từng bước, hơi hơi cúi người xuống.

Xà Vương nhanh nhẹn di động thân thể, trong bóng tối mịt mùng chỉ thấy được đôi mắt màu xanh quỷ dị

Hoa Doanh Vũ cắt một vết lên cổ tay, mùi máu tươi nồng nặc lập tức hấp dẫn xà vương, nó uốn lượn thân mình nhanh chóng trườn đến bên cạnh hắn, phun cái lưỡi đỏ lòm phát ra thanh âm khè khè đáng sợ.

Tiên huyết càng chảy càng nhiều, đột nhiên xà vương bò đến cắn vào cổ tay hắn, cố sức mút lấy dòng máu tươi, nọc độc cũng theo răng nanh truyền vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Hoa Doanh Vũ vung cánh tay còn lại lên, cầm ngân châm đâm vào xà vương, sâu đến bảy tấc.

Xà vương kêu rên một tiếng rút đầu về.

Nọc độc chảy vào thân thể, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, dung hợp cùng với máu, trong huyết dịch của Hoa Doanh Vũ có sẵn giải dược Hoa Túy, có thể trung hòa độc tố. Qua một khắc sau, cơ thể dần dần ổn định lại, Hoa Doanh Vũ cố hết sức cúi người xuống, nói với xà vương: " Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi.... Sau này tên ngươi là Lục Oánh".

Lục Oánh dường như có linh tính mà hiểu được lời Hoa Doanh Vũ, phun phun xà tín tử, dịu ngoan cúi đầu. Hoa Doanh Vũ rút ngân châm ra, xoay người rời khỏi sơn động, Lục Oánh cũng trườn thân mình đi theo, ra khỏi động mới nhìn thấy rõ bộ dáng của Lục Oánh, cái đầu hình tam giác, ở đỉnh đầu có một cái sừng khá giống với một cái vương quan*, thân thể bóng loáng màu xanh biếc như một cánh tay thô to, xem ra chỉ lớn hơn những con rắn bình thường một chút, nhưng nó chính là xà vương đó nha.

(Xà tín tử: chắc là cái lưỡi rắn quá >__<; Vương quan: vương miện của vua chúa)

Hai cái răng nanh của nó có thể phóng ra hai loại độc khác nhau, một loại là mị độc, một lại là hàn độc, có thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của người ta đông lạnh thành băng, không có thuốc nào chữa được.

Lục Oánh vốn có cực phú linh tính, các vị giáo chủ đời trước của Hoa Ảnh Giáo đã từng muốn thu phục nó, Hoa Doanh Vũ đương nhiên không thích cái loại sủng vật da nhăn nhúm ghê tởm này, mấy năm trước hắn từng liếc mắt xem thoáng qua cổ thư nói về Lục Oánh, liền bĩu môi chán ghét vứt sang một bên. Thế mà ngày hôm nay, hắn không chỉ muốn thu phục nó mà còn muốn lợi dụng nó để luyện độc công, ngẫm lại chuyện đời đúng là luôn thay đổi thất thường...

Một khi luyện độc công, dung mạo này chắc chắn bị hủy....

Rời khỏi sơn động, Hoa Doanh Vũ chọn một chỗ có lau sậy rậm rạp che khuất mà khoanh chân ngồi xuống, đưa tay ra để cho Lục Oánh cắn. Ánh mắt Lục Oánh chợt hàm chứa một tia ẩn ý gì đó, nhưng chỉ trong chốc lát, đầu rắn lay động cắn vào tay chủ nhân một cái, hành động nhẹ nhàng tựa như muốn người kia không bị đau.

Ngay cả súc sinh cũng biết động lòng thương xót ...!

Không biết đã lưu lại bên ngoài bao lâu, đến khi vầng trăng đã treo lơ lửng nơi tầng trời đen thẳm, Doanh Vũ mới về tới căn nhà nhỏ, Phong Tuyết Nguyệt nghe thấy tiếng động bèn hướng phía ngoài hô to: " Đã về rồi?" Xoay người lại, chén trà trong tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh vụn.

"Ngươi........" Phong Tuyết Nguyệt nhào ra nắm chặt lấy cánh tay của Hoa Doanh Vũ, giận dữ hét: " Ngươi để cho xà vương cắn?"

Xoẹt một tiếng, lục xà từ phía sau Hoa Doanh Vũ chui đầu ra, đề phòng nhìn Phong Tuyết Nguyệt.

Hoa Doanh Vũ bày ra vẻ mặt vô sự đáp lời : "Đúng vậy, ngươi không chịu giúp ta khôi phục võ công, thì ta phải tự mình suy nghĩ biện pháp chứ"

Phong Tuyết Nguyệt nhíu mày đặt tay lên vai Hoa Doanh Vũ lắc lắc kịch liệt: " Vì cớ gì lại giận ta, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà ngươi liền hành hạ bản thân mình sao? Hoa Doanh Vũ, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm vội vàng mà run rẩy: " Bây giờ ngươi lập tức theo ta đi tán độc."

Hoa Doanh Vũ lãnh đạm rút tay về, khóe miệng khẽ nhếch:"Không cần, ta không chỉ muốn khôi phục võ công, mà còn muốn nâng cao thêm công lực"

Phong tuyết nguyệt cắn môi không biết phải khuyên thế nào

Hoa Doanh Vũ thấy y không lên tiếng, không kiềm được thanh âm buồn bã nói tiếp: " Nếu tiếp tục luyện tập, trên mặt sẽ sinh ra những vết lở loét, ngũ quan vặn vẹo, dung mạo trở nên dị dạng .....Có điều, chuyện đó đối với ta cũng chẳng đáng là gì" Hoa Doanh Vũ đột nhiên cười tự giễu : " Phong Tuyết Nguyệt, ta hiện tại không còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngươi nhất định sẽ mất hứng thú đối với ta a, vậy thì giúp ta đi? Ta muốn khôi phục công lực".

Phong Tuyết Nguyệt hạ tay xuống, ống tay áo tuyết trắng tung bay trong gió đêm, khẽ run rẩy, khóe miệng hiện lên nét cười khổ: " Doanh Vũ ơi là Doanh Vũ, ngươi làm việc quả nhiên chưa bao giờ để đường lui".

Hoa Doanh Vũ không lên tiếng, làm sao còn có đường sống để mà lui chứ......

Mỗi ngày sau đó, Hoa Doanh Vũ đều đến sơn động luyện công, Phong Tuyết Nguyệt đứng ở phía xa theo dõi, cũng không có cản hắn, y tự biết bản thân mình dù có khuyên giải thế nào cũng không được. Trong lòng y vì thế mà cảm thấy rất thất vọng, năm xưa khi quen biết Hoa Doanh Vũ, người kia vốn là một thiếu niên thần thái phi dương, ngạo thị thiên hạ, giờ đây người còn mà tâm đã chết....

Từng ngày trôi qua, nhìn biến hóa trên khuôn mặt của Hoa Doanh Vũ, trong lòng Phong Tuyết Nguyệt cũng không khỏi lo lắng. Vết lở loét trên mặt của hắn dần dần lan rộng, ban đầu chỉ có một khối nho nhỏ ở hai má, lúc sau vết loét đã phủ hết nửa khuôn mặt

Đã mấy lần muốn khuyên Doanh Vũ tán công, lời đến miệng bỗng không thốt ra được, Phong Tuyết Nguyệt tuy là đệ nhất dược sư ở Miêu Cương, chỉ chữa được bệnh, nhưng không chữa được tâm.....

Mười ngày sau, Hoa Doanh Vũ và Lục Oánh đã có thể đạt đến cảnh giới người và vật tâm linh tương thông, tuy rằng chống địch vẫn còn hạn chế, nhưng Lục Oánh có thể bảo hộ hắn, đây cũng xem như là một thu hoạch lớn sau khi hắn bị phế mất võ công.

Phong tuyết nguyệt đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn Hoa Doanh Vũ muốn nói mà chẳng biết mở lời thế nào.

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn y một cái, lạnh lùng bảo:"Hôm qua ta ở bên suối trông thấy nửa khuôn mặt đã bị hủy, sao ngươi nhìn ta vẫn không lộ vẻ chán ghét vậy?"

Phong tuyết nguyệt thở dài nói:"Doanh Vũ...... Ăn cơm đi......"

"A, ta biết là ngươi lại muốn khuyên ta mà." Hoa Doanh Vũ đứng dậy đi theo Phong Tuyết Nguyệt đến phòng khách.

Hai người nhìn nhau không nói gì, yên lặng cắm cúi dùng bữa, Hoa Doanh Vũ cũng không có tâm tình ăn uống, thẫn thờ nuốt xuống từng ngụm khó khăn. Món măng tươi đã dần chuyển lạnh, không còn tỏa ra hơi ấm. Hoa Doanh Vũ nhanh chóng buông bát đũa, thản nhiên nói:"Ta đã no ." Dứt lời lập tức rời khỏi phòng ăn.

Nên đi luyện công .

Trong phút chốc Phong Tuyết Nguyệt đứng dậy nói:"Doanh Vũ, đừng luyện."

Hoa Doanh Vũ không quay đầu lại, hừ cười một tiếng:"Cũng sắp đến lúc rồi, mặt của ta lập tức bị hủy, qua đêm nay, sẽ hoàn toàn không thể khôi phục lại được."

Qua đêm nay nọc độc sẽ lưu chuyển khắp toàn thân, xâm nhập vào xương tuỷ, khó mà cứu chữa.

Không phải hắn không do dự, chung quy trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng. Lời Ly Uyên nói là thật sao, Ly Uyên cũng thích ta sao? Thế nhưng lý trí của hắn cuối cùng cũng lên tiếng, đánh úp cái thứ cảm xúc hỗn loạn. Ly Uyên quyền cao chức trọng, là bát vương gia, là kẻ lừa gạt tâm ta, làm sao y có thể thích ta được......Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm hắn luôn quặn đau, đau đến muốn hủy hoại bản thân mình, để cho chính mình không còn bất cứ một tia hy vọng nào nữa.

Mặt hồ đêm lăn tăn gợn sóng, lấp lánh ánh trăng sáng ngời, lau sậy lay động dập dìu trong gió, tiếng nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Con rắn nhỏ bên mình ngọ nguậy bò tới bò lui, bình thường vào giờ này là Hoa Doanh Vũ đã ngồi khoanh chân luyện công, nhưng hôm nay thái độ hắn rất khác thường, ngồi ngẩn người ra, ngay cả tiểu súc sinh cũng nhận thấy hắn thật khác lạ.

Lục Oánh nhìn Hoa Doanh Vũ ngồi ngắm trăng đến xuất thần, nó ở bên cạnh hắn bò tới bò lui hai ba vòng rồi đột nhiên chui vào lòng chủ nhân, chìa cái đầu tam giác ra nhìn hắn. Hoa Doanh Vũ mỉm cười, không hề sợ hãi mà vươn tay sờ sờ cái đầu của nó, thì thầm cười nói: " Tiểu Lục Oánh, ngươi cũng thật là xấu, nhưng ngươi sẽ không lừa ta, không giống như Ly Uyên..........."

"Sau này ta không còn dám tin tưởng hắn ......"

"Ta đã từng nghĩ rằng hắn thật sự yêu ta, không bao giờ bày kế lừa gạt ta......"

"Nghĩ đến hắn, lòng ta đau......"

"Ta......" Ta thích hắn, rất nhớ hắn...... Buông rũ đôi mắt, ruốt cuộc Hoa Doanh Vũ cũng không thể thốt ra trọn vẹn câu nói.

Hoa Doanh Vũ biết rằng, cho dù có luyện thành Bách Độc Thần Công, cũng không thể nào ra tay giết chết Ly Uyên được, nhưng hắn vẫn muốn luyện, giống như muốn tự đày đọa bản thân để có thể giảm bớt một chút lưu luyến, một chút nhớ thương ai đó....

Hoa Doanh Vũ thở dài , cuối cùng vén lên ống tay áo, hiện ra cánh tay trắng nõn, trên cổ tay dày đặt vết răng đỏ sẫm tương phản mãnh liệt với màu da bạch ngọc

Lục Oánh kéo lê thân mình phun ra hồng tín tử, chậm rãi từ trên người hắn trườn xuống, nhắm vào nơi cổ tay mở miệng, lộ ra ngân nha lấp lánh ánh bạc.

Hoa Doanh Vũ nhắm hai mắt lại, cắn đi, cắn đi, cắn xong lần này, dung mạo mãi mãi sẽ không thể hồi phục......

Cảm giác răng nanh gần như chạm vào cánh tay, một giây sau răng nanh đã muốn cắm xuống........

"Sát!" , trong đêm khuya tịch mịch, đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng, Hoa Doanh Vũ nhanh nhẹn di động thân thể, linh hoạt tránh sang một bên, nhưng mục đích của ngân tên bắn qua cũng không phải là nhằm vào Hoa Doanh Vũ, mà là ngắm vào Lục Oánh. Trong lúc nguy cấp không thể tránh kịp, thân thể Lục Oánh bị đóng xuống bãi cỏ.

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn lên, thân mình run rẩy , rụt lui về sau, cuối cùng cũng bị đuổi đến nơi rồi......

"Yêu xà lớn mật, dám đả thương người, để ta bắt ngươi về ngâm rượu!" Dứt lời liền muốn tiến lên phía trước rút kiếm ra chém xuống, Lục Oánh thống khổ kêu rên, đầu rắn không ngừng lắc lư, càng giãy giụa càng thống khổ.

Ngày thường Lục Oánh vô cùng thông minh nhanh nhẹn, nhưng hôm nay vì cùng Hoa Doanh Vũ chuyên tâm luyện công, nhất thời không kịp phát hiện có người tiếp cận, nên mới rơi vào tình thế thê thảm nhường này.

Nhìn thấy thanh kiếm sắc bén sắp sửa đâm xuống, Hoa Doanh Vũ chạy đến hét lớn: " Dừng tay!"Chợt nhớ tới khuôn mặt biến dạng của mình, hắn rụt về phía sau một chút, nhỏ giọng nói: "Nó là sủng vật do ta nuôi dưỡng".

Thiếu niên mở to mắt, rút mũi tên ra, lấy kim sang dược bôi lung tung lên vết thương của Lục Oánh, rồi thô lỗ nắm lấy thân thể của nó đưa cho Hoa Doanh vũ: "Vâng, trả ngài, giáo chủ, nó sẽ không chết....."

Trong đêm đen như mực, vừa rồi vì quá vội vàng nên không có nhìn kỹ khuôn mặt Hoa Doanh vũ, đến khi mang con rắn qua trả cho hắn, nhờ vào ánh trăng mới thấy rõ diện mạo bây giờ của đối phương.

Nhất thời sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Làm sao còn nhận ra cái gì là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, nam tử trước mắt ngũ quan vặn vẹo, mặt đầy vết loét sần sùi, ngoại trừ vẫn còn một đôi môi hồng diễm như máu, trên mặt không có chỗ nào là xem được. Xấu....đến nỗi khó mà hình dung.

Ngày xưa xinh đẹp bao nhiêu, hiện tại xấu xí bấy nhiêu

Hoa Doanh Vũ rùng mình, sát khí nổi lên bốn phía, tình huống này hắn đã có thể dự đoán từ sớm, vậy mà hiện tại hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, Hoa Doanh Vũ vốn luôn kiêu ngạo thành quen, luôn luôn được giáo chúng tán dương ca tụng....Vậy mà giờ đây dung mạo hắn bị hủy, xấu đến nỗi làm cho kẻ khác phải khiếp đảm, có điều, người trước mắt chỉ là Ly Tán mà thôi, nếu đổi lại là Ly Uyên.......nếu đổi lại là Ly Uyên thì.............

Hắn không muốn tiến đến gần thiếu niên nữa, trong lòng có trăm ngàn tư vị hỗn tạp, buồn bực vung tay lên, từng làn khói đen từ lòng bàn tay tỏa ra, trong ánh mắt ngập tràn sát khí.

Ly Tán kinh ngạc, lập tức lay động thân mình tránh đi. Mặc dù Hoa Doanh Vũ đã luyện độc công, nhưng võ công vẫn chưa khôi phục, đương nhiên mấy chưởng vừa xuất ra đều đánh hụt, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận và chua sót.

Đường đường là ma giáo giáo chủ – Hoa Doanh Vũ, vậy mà ngay cả một tên Đường chủ nho nhỏ cũng đánh không lại...............

Thu lại khí độc, siết chặt tay thành đấm, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên thật rõ ràng, ngũ quan vặn vẹo nên không thể nhìn ra biểu tình hiện giờ của hắn.

Ly Tán đứng yên tại chỗ buồn bực chẳng biết làm sao. Nếu có thể, y cũng muốn giả vờ đóng kịch đánh không lại Hoa Doanh Vũ, để cho hắn đánh mình hai – ba chưởng trút giận, nhưng người kia chính là ma nhân Hoa Doanh Vũ nha, nói giết là giết, tuyệt đối không nương tình, lại nói với tư chất thông minh thiên phú của hắn cùng với làn khí đen ghê người tỏa ra từ lòng bàn tay, lỡ mà bị hắn đánh một chưởng, thì chẳng phải là chuyện đùa đâu. Cho dù giáo chủ tẩu tẩu không có ý giết y, nhưng chỉ sợ y cũng không còn mạng mà sống tiếp a ~~.

Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy được bầu không khí ám muội, thiếu niên chột dạ nói:"Giáo chủ, đại ca sắp đến rồi ." Trộm liếc mắt nhìn Hoa Doanh Vũ, cũng nhìn không ra biểu cảm của hắn, hắn vẫn đứng cách xa ba thước, bất động.....

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ xoay người đưa lưng về phía Ly Tán, lạnh lùng nói: "Kêu hắn cút đi, nếu hắn dám đến, ta sẽ giết hắn. Hiện tại công lực của ta không sánh bằng hắn, nhưng muốn giết hắn cũng không phải là không có biện pháp!"

Ly Tán đương nhiên là có suy nghĩ riêng của mình, cười hì hì: "Giáo chủ, ngài không nỡ xuống tay với đại ca ta chứ gì? Hì hì, hay là ngài đã tha thứ cho huynh ấy? Yên tâm đi, đại ca ta sẽ không có chê hình dáng hiện tại của ngài đâu......"

Ly Tán cảm thấy mình có hơi lỡ lời, cố sống cố chết đem những chữ phía sau nuốt xuống bụng, không dám ba hoa nữa.

Tâm can Hoa Doanh Vũ bắt đầu lo lắng, một dòng nước ấm áp từ khóe mắt lặng lẽ tràn ra. Bởi vì hắn rất kiêu ngạo, nên không thể chịu nổi một chút khinh thường của ngoại nhân, chung quy vẫn là tự lấy dây buộc mình, từng bước từng bước dồn bản thân đi đến vực sâu thống khổ, cuối cùng vẫn không thể quay đầu lại nữa, tự mình đoạn tuyệt tất cả mọi hy vọng.....

Nhưng thống khổ vẫn mãi là thống khổ, dù có làm gì thì kết quả vẫn là thống khổ..........

Đột nhiên cả người phía sau của Hoa Doanh Vũ bị vây trong một lòng ngực ấm áp, đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ xông đến, gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, một cái cằm kiên nghị gác lên hõm vai Doanh Vũ, một hơi thở dày đặt khẽ khàng thổi nhẹ bên tai.

Không cần quay đầu lại cũng biết cái ôm quen thuộc ấy là của ai.

Hoa Doanh Vũ bối rối, không biết phải trốn vào đâu, thầm nghĩ bản thân mình đã trở nên xấu xí như vậy, làm sao còn dũng khí mà đối mặt với "người đó". Nam nhân ở phía sau ôm hắn thật chặt, khó mà thoát thân được.

Ly Uyên bỗng nhiên cười khẽ:"Tại sao vừa gặp lại muốn tránh ta? Thật vất vả ta mới tìm được ngươi."

Trốn không thoát, tránh không khỏi, chỉ có thể ảo não cúi thấp đầu, Doanh Vũ sợ y nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, thật xấu..........thật sự rất xấu xí.........

—————-

chú thích:

Hỏa chiết tử: dạng như cái bật lửa dùng để đi vào nơi tối tăm mà người xưa hay dùng, trong mấy bộ phim cổ trang hay có ý.

Hoàng lương nhất mộng: Chữ hoàng lương ở đây là chỉ hạt kê có màu vàng. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường.

Truyện rằng, ngày xưa có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, anh vào nghỉ trong một nhà trọ ở Hàm Đan thì tình cờ gặp đạo sĩ Lã Ông, anh không ngớt lời oán trách với đạo sĩ về cuộc đời nghèo xác nghèo xơ của mình. Đạo sĩ Lã Ông nghe vậy bèn từ ống tay áo của mình rút ra một chiếc gối và nói với chàng thư sinh rằng: "Anh hãy gối đầu lên chiếc gối này thì mọi điều sẽ như ý cả ". Bấy giờ, người chủ quán đang bắc nồi nấu cháo kê, còn chàng thư sinh vì quá mỏi mệt do vất vả đường trường, bèn gối đầu lên chiếc gối của Lã Ông rồi ngủ thiếp đi.

Chàng thư sinh ngủ được một lúc sau thì nằm mơ mình cưới được một cô vợ họ Thôi trẻ đẹp và hiền dịu. Vợ chàng là cô con gái cưng của một gia đình giàu có, nhưng nàng rất chăm chỉ khéo tay, nàng đã giúp chồng thuận lợi trên bước đường công danh và cùng chồng sinh được mấy đứa con. Về sau các con khôn lớn, ai nấy đều có cuộc sống khá giả, ấm cúng, chàng thư sinh lại có thêm cháu nội cháu ngoại, chàng trở thành ông và sống cuộc đời nhàn nhã trong gia đình. Chàng sống thoải mái đến hơn 80 tuổi rồi lặng lẽ lìa đời.

Khi chàng thư sinh bừng tỉnh giấc mơ thì miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Đợi tới khi chàng thư sinh mở mắt ra mới thấy mình vẫn đang ở trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, sự vinh hoa phú quý vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nồi cháo kê của người chủ quán nấu vẫn còn chưa chín.

Câu thành ngữ "Hoàng lương nhất mộng" cũng do đó mà có.

Chương 2 (phần 2)

Hoa Doanh Vũ thương tâm, Ly Uyên cũng không cảm thấy kinh ngạc vì cục diện ngày hôm nay là do một tay y gây ra.....Nhận được tín hiệu của Ly Tán, y đã không ngừng thúc ngựa chạy đến đây. Xa Xa, trông thấy bóng hình quen thuộc của người ấy, thân thể y dường như muốn co rút lại, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa. (cái này là anh Uyên đang đứng phía xa tự kỉ, chưa dám nhào vô vì sợ bị đập)

Dung mạo người đó phủ đầy thương tích, ngũ quan vặn vẹo dọa người. Thống khổ nhất đối với Ly Uyên không phải là khi nhìn thấy khuôn mặt Doanh Vũ biến dạng, mà là Doanh Vũ vì báo thù đoạn tuyệt. Vũ nhi hận ta thấu xương đến vậy sao? Thậm chí có thể tự hủy dung mạo – một dung mạo đã từng làm khuynh đảo chúng sinh!

Miệng vết thương nơi ngực trái tựa hồ như vỡ ra một lần nữa, máu chảy tí tách, lặng lẽ vương đầy trên đất, nhưng biểu tình của y vẫn băng lãnh, không hề có một tia đau đớn. Cổ họng nghẹn ngào, mùi máu tươi một lần nữa lại xộc lên nồng đậm.

Mãi cho đến khi nghe Ly Tán khua môi múa mép, nói nhăn nói cuội với Hoa Doanh Vũ xong, y thấy biểu tình của Vũ nhi càng trở nên thống khổ, thương tâm cùng tuyệt vọng, nơi khóe mắt ẩn chứa lệ châu lấp lánh.Trong khoảnh khắc ấy, tâm của y dường như sống lại, nảy lên từng hồi, độ ấm đã trở về một lần nữa.

Doanh Vũ của ta, hóa ra chỉ là làm nũng với ta mà thôi, Vũ nhi vẫn yêu ta nhất ......

Ly Uyên lập tức nhảy xuống ngựa, chỉ hận không thể mang Hoa Doanh Vũ tiến nhập vào thân thể. Y chạy nhanh đến trước mặt của hắn rồi ngừng lại cước bộ, chậm rãi tiến lên, dịu dàng ôm hắn, vì y sợ nếu dùng lực quá mức thì thân thể yếu ớt kia sẽ như ngọc lưu ly mà vỡ nát ra thành từng mảnh.

Thấy Hoa Doanh Vũ không nói lời nào, Ly Uyên siết chặt tay hơn: "Phu nhân.....Ta nhớ ngươi........Ngươi thật là nhẫn tâm, một đao kia thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi". Trong lời nói hoàn toàn không nhận thấy một tia tức giận, nó giống như là một lời mắng yêu giữa tình nhân với nhau.

Hoa Doanh Vũ kinh ngạc, nhịn xuống thân thể đang kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn không nén nổi thanh âm nghẹn ngào: " Ngươi còn tìm ta làm gì? Báo thù ư?"

Ly Uyên khẽ thở dài, thanh âm phát ra càng dịu dàng:"Là ta không tốt làm tổn thương ngươi, ngươi đâm ta một đao trút giận, muốn mạng của ta, ta cũng sẵn sàng cho ngươi. Ly Uyên ta nào có tài đức gì mà có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân, thế nhưng ta lại không biết quý trọng, ngược lại còn làm tổn thương ngươi, là ta đáng chết. Ly Uyên để cho phu nhân rơi nhiều lệ thủy như vậy, có chết cũng không đủ đền hết tội"

Hoa Doanh Vũ làm sao còn dám tin y, huống chi hiện tại dung mạo của hắn đã bị hủy. Bất quá, cái Ly Uyên thích chính là khối thân xác này, khuôn mặt đã không còn như xưa, bản thân mình đã sớm mất hết giá trị lợi dụng.

Ngậm chặt môi không biết nói gì.

"Đừng giận ta được không?" Thanh âm của ly Uyên càng lúc càng ôn nhu: " Ngươi bỏ ta mà đi, cuộc sống của ta chẳng còn chút khoái hoạt nào nữa".

Hoa Doanh Vũ cắn răng, cuối cùng buồn bã mở miệng: "Ta trở thành thế này, ngươi còn thích ta được sao?!!!" Hắn tức giận chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh trăng hiện ra một dung mạo xấu xí như một khối thịt thối rữa.

Khi bốn mắt giao nhau, trong lòng hai người đều ẩn chứa những nỗi bất đồng.

Nhãn mâu lấp lánh như sao, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng tím. Ngoại trừ nơi đó ra, khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Hoa Doanh Vũ lúc này.

Hắn chăm chú quan sát Ly Uyên, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đen thăm thẳm kia, hút lấy linh hồn y. Tuyệt vọng, thống khổ ùn ùn kéo đến, hốc mắt bị một tầng sương mờ che phủ, gần như sắp tràn ra lệ thủy. Hoa Doanh Vũ đang muốn khép lại đôi mắt để che dấu mọi cảm xúc hỗn loạn của mình thì chợt thấy nơi khóe miệng của Ly Uyên chậm rãi nở ra một nụ cười tuyệt mỹ.

Chứng kiến biểu tình thống khổ cùng tuyệt vọng của Doanh Vũ, trong lòng Ly Uyên vô cùng cao hứng đến rối tinh rối mù, y càng tin tưởng rằng Hoa Doanh Vũ vẫn thích mình, con người đáng yêu kia đang lo lắng y sẽ chê bai hắn xấu. Làm sao Ly Uyên có thể ghét bỏ hắn cho được, y luôn tìm mọi cách che chở bảo hộ cho Doanh Vũ, đây chính là Vũ nhi của y, mặc kệ đẹp hay xấu, đều là người mà y yêu thương nhất – Hoa Doanh Vũ

Ly Uyên khẽ cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ mọng, còn tay thì ôm lấy cái eo mảnh khãnh của hắn, dùng thêm một chút lực thì đã có thể kéo hắn vào lòng. Hoa Doanh Vũ mở to mắt kinh hoảng, lệ châu không kiềm được mà rơi lã chã.

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Doanh Vũ, rồi thong thả ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà dỗ dành bé con trong lòng: " Thích, hình dáng ngươi thế nào ta cũng thích, ngươi làm sao lại không đẹp, ở trong mắt ta, phu nhân vẫn như xưa diễm lệ xuất trần, không ai sánh kịp, kẻ nào lớn gan có mắt như mù dám nói phu nhân xấu xí, ta sẽ giết hết cả nhà hắn" Ánh mắt y thật dịu dàng mang theo vô vàng tiếu ý.

Hoa Doanh Vũ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hắn không thể gọi tên cái loại cảm xúc đang chất chứa trong lòng, hắn chỉ thấy có chút đau xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ly Uyên cũng đau lòng, Hoa Doanh Vũ bỏ đi hẳn là nếm trải không ít tủi nhục, biến thành bộ dáng thật thê thảm như hiện giờ. May mắn thay, hiện tại hắn đã về bên cạnh y, sau này y nhất định sẽ không để Vũ nhi phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Y tình nguyện để hắn cả đời kiêu ngạo tùy hứng, cũng không muốn hắn phải chịu một chút ủy khuất nào.

Khóc lóc đến mệt lả, thân hình mềm yếu ngã xuống, Hoa Doanh Vũ biết Ly Uyên sẽ đỡ lấy mình...

Quả nhiên, Ly Uyên duỗi tay đỡ lấy thắt lưng hắn, để cho hắn dựa vào lòng mình, dịu dàng vỗ về, an ủi hắn.

Hoa Doanh Vũ đem tất cả nước mắt trên mặt chùi vào sam tử bạch sắc của Ly Uyên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thật sâu vào mắt của Ly Uyên.

Ly Uyên bị hắn nhìn đến tức cười, liền hỏi:"Nhìn gì thế ?"

Hoa Doanh Vũ sợ hãi nâng mắt quan sát thật kỹ Ly Uyên:"Lần này , Ngươi...... không gạt ta?"Trong mắt tràn đầy đề phòng, xen lẫn hoảng hốt giống như nai con lạc mẹ.

Nghe thấy câu hỏi kia khiến Ly Uyên đau đớn như bị xát muối vào lòng, cơ hồ cũng muốn rơi lệ, cố sống cố chết nén xuống nước mắt, nghẹn ngào thốt lên lời thề: " Ly Uyên ta thề, đời này kiếp này không bao giờ lừa ngươi nữa, nếu Ly Uyên có một chút giấu giếm hoặc làm tổn thương phu nhân, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, vĩnh viễn chịu nỗi khổ của kiếp luân hồi".

(vạn tiễn xuyên tâm: 10.000 mũi tên xuyên tim *nói dóc ko biết ngượng, tim người cắm được chừng 30 mũi tên là nát bét )

Hoa Doanh Vũ chấn kinh, làm sao có thể không tin được nữa, hắn vui mừng đến nỗi cứ ngỡ mình đang nằm mộng. Khóe miệng chợt nở nụ cười, thế nhưng trong phúc chốc cảm thấy cơ thể cứng đơ, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt âu sầu ảo não.

"Ta......" hắn nghẹn ngào nói:"Rất xấu......"

Ly Uyên trong lòng tê dại, y không muốn Vũ nhi có một chút ủy khuất cùng khó chịu. Lập tức ôm hôn hắn, không kiềm chế được nói: " Xấu chỗ nào? Ta đối với ngươi luôn tình ý dạt dào mà!"Vừa nói vừa kéo tay hắn sờ vào khố hạ của mình, nơi đó cứng rắn cùng nóng bỏng làm cho Hoa Doanh Vũ sợ hãi, theo phản xạ tính rút tay về. (tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là đây =)))

Ly Uyên cười ha ha, đưa tay cởi bỏ ngoại sam của mình. Hoa Doanh Vũ cả kinh:"Ngươi muốn làm gì?"

Ly Uyên cũng không có dừng tay nói tiếp :" Trên cỏ này tràn đầy bùn đất, lại nhiều côn trùng, ta sợ phu nhân không quen, cho nên đem y phục trải ra, để cho phu nhân nằm thoải mái một tí."

Hoa Doanh Vũ trừng mắt:"Ta nói sẽ cùng ngươi làm cái chuyện xấu xa này hồi nào?"

Ly Uyên ngồi xuống, cầm lấy cánh thay buông thỏng của Hoa Doanh Vũ, dùng sức lôi kéo, người nọ liền lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc của y. Chưa kịp giãy giụa đã bị gắt gao ôm chặt.

Ly Uyên đặt hắn nằm ngay ngắn, lập tức dùng thân mình áp chế, ép đến mức khiến hắn không thể nhúc nhích. Vuốt ve gò má của hắn, cười cười: " Hôm nay, ta rất vui mừng, đã chờ không nổi nữa rồi, ngươi cùng ta ở đây thân cận một lúc được không?"

"Sẽ có người tới ......"

"Sẽ không, có Ly Tán ở bên ngoài, không cần lo lắng, nhất định không một ai có thể chứng kiến thân thể của phu nhân đâu."

Hoa Doanh Vũ trong lòng cũng vui mừng , đỏ mặt quay đầu không lên tiếng. Ly Uyên ngầm hiểu là hắn đã đáp ứng, lập tức cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng.

Ngọt như vậy, mấy ngày qua luôn luôn nhung nhớ, tự trách và lo lắng, giờ đây tất cả như muốn bùng nổ, vui mừng dây dưa cùng nhau, không thể phân biệt được đâu là đau khổ, đâu là hoan lạc. Hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ, lưu luyến không muốn rời đi, tựa hồ như muốn nuốt đối phương vào bụng, muốn hắn tiến nhập vào máu thịt mình.

Y phục song phương hỗn loạn, gần như đã trút bỏ hết, ánh trăng nhu tình chiếu lên cơ thể xích lõa của Hoa Doanh Vũ, thân hình trơn bóng tinh tế phủ một màu hồng quến rũ mê người.

Bàn tay to lớn tham lam sờ soạng làm dấy lên lửa tình nóng bỏng, một bên thì cắn lấy xương quai xanh tinh xảo, một bên thì xoa xoa hoa hành màu phấn hồng lúc nặng lúc nhẹ, làm cho Hoa Doanh Vũ run rẩy không thôi, buộc lòng phải ôm lấy bả vai của Ly Uyên.

Chậm rãi hạ xuống những nụ hôn ngọt ngào, đồng thời vươn đầu lưỡi nhấm nháp hai nụ hoa bé xinh trước ngực, rồi mới điên cuồng cắn mút lấy chúng, người dưới thân kinh suyễn một tiếng, đầu ngón tay càng bấu chặt vào nam nhân phía trên.

(Kinh suyễn : kinh hoảng cùng thở gấp :"D )

Thân thể bị đau, động tác càng trở nên ôn nhu. Bàn tay to lớn rời khỏi hoa hành thay vào đó là khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi đùa nghịch, vây chặt tiểu khổng* trên đỉnh, đảo qua chiếu cố tiểu cầu của căn bộ*, còn ngón tay vẫn không hề quên nhiệm vụ mà tiếp tục vân vê nụ hoa đỏ trên ngực Doanh Vũ.

(tiểu khổng: lỗ nhỏ, căn bộ: nơi này gồm nhiều bộ phận lắm a, mà bộ phận nào cũng khó nói hết nha, cứ xem như là 1 tập hợp lớn đi ^^~).

Thân thể co rút một trận, thân mình cong lên, miệng tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào:"Ly Uyên...... Ly Uyên...... A ngô...... Ân a...... Uyên......"

Vui mừng nhướng mày, gia tăng động tác hầu hạ, khiến người dưới thân thở gấp liên tục.

Hoa Doanh Vũ ý loạn tình mê, kìm lòng không được mà ôm chặt lấy đầu của ly Uyên

"Ly Uyên...... Ân ân...... Đã ra rồi...... Muốn ra...... A ân...... Ô ô......"

Hút một cái thật sâu, dòng chất lỏng sền sệt cuồn cuộn phun trào, Ly Uyên ngẩng đầu nuốt xuống toàn bộ, rồi cúi người hôn môi Hoa Doanh Vũ, ra sức tàn sát bừa bãi cánh hoa đỏ mọng.

Đầu lưỡi run rẫy chìa ra, lập tức bị Ly Uyên đoạt lấy. Hoa Doanh Vũ động tình ôm lấy cổ y, đôi chân cũng vô ý mà quấn lấy thắt lưng nam nhân kia.

Ly Uyên mừng rỡ, bàn tay lướt qua song khâu* tròn trịa, thong thả đưa một đầu ngón tay thăm dò mật huyệt bí ẩn .

(song khâu a.k.a mông)

Hoa Doanh Vũ nức nở cắn cắn môi, chỉ mới có mấy tháng không làm cái loại chuyện này mà thân thể đã trở nên chặt chẽ như lúc ban đầu. Ly Uyên phải vất vả lắm mới nhẫn nại được, y không muốn làm Doanh Vũ bị thương, cố sống cố chết ngăn lại dục hỏa đốt người, kiên nhẫn ra sức khuếch trương.

Nhìn thân hình Hoa Doanh Vũ đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ đã muốn kiềm chế không nổi, mồ hôi trên trán y thi nhau chảy ra, nhưng Ly Uyên vẫn chuyên tâm làm động tác tiền diễn*.

(tiền diễn: thật ra chỗ này QT ghi khuếch trương + bôi trơn, mà nghĩ lại cũng giống nhau cả thôi =))

Hoa Doanh Vũ cúi đầu nhìn qua, trông thấy phân thân cứng rắn như sắt kia thì lập tức đỏ bừng mặt, ngũ quan xấu xí trong thời khắc này tựa hồ có chút xinh đẹp. Hắn xấu hổ, nhẹ nhàng huých tay ra hiệu cho Ly Uyên.

Đồng tử của Ly Uyên trong chớp mắt phóng đại, trong lòng hoan hỉ vô cùng, hiểu được ý tứ của Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên lập tức đỡ hắn ngồi dậy, để Doanh Vũ quỳ vào giữa hai chân y.......

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc Ly Uyên một cái, rồi hé mở cái miệng nhỏ xinh, run rẩy tiếp cận cự vật to lớn, nhẹ nhàng hôn lên nó. Ly Uyên cảm thấy thân thể tràn ngập khoái cảm, thanh âm khàn khàn như thốt không ra tiếng: "Phu nhân....hàm trụ nó....thật thoải mái....." Nói thì vẫn nói nhưng động tác trong tay vẫn không hề dừng lại, ngón tay của y giờ đây đã có thể thận lợi tiến – xuất nơi mật động của đối phương.

Hoa Doanh Vũ hàm trụ đỉnh, học theo bộ dáng của Ly Uyên liếm lộng, làm cho Ly Uyên thở gấp một trận.

"A...... Đừng......" Ly Uyên xấu xa cố ý quấy nhiễu trong mật huyệt của Hoa Doanh Vũ, làm hắn khẽ thốt lên tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ mị hoặc này thiếu chút nữa khiến Ly Uyên phát tiết dục vọng, y làm sao có thể tiếp tục chống đỡ nổi loại câu dẫn này, nhanh như chớp ôm lấy Hoa Doanh Vũ, ngồi xuống, nhưng hoàn toàn không có tiến vào.

"Động động......" Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn y, phát ra thanh âm thật khẽ khó mà nghe được.

Mật huyệt vừa chặt vừa nóng, nếu không phải vì sợ hắn bị thương thì Ly Uyên đã sớm điên cuồng luật động. Lúc nãy nghe xong lời mị nhân như thế, dục vọng lập tức đánh úp lý trí, Ly Uyên đem hắn đặt dưới thân, hung hăn tiến vào chiếm đoạt.

"A...... Chậm một chút......" Khoái cảm dâng trào mãnh liệt làm Hoa Doanh Vũ khó có thể tiếp nhận nổi, đồn bộ lơ đãng đong đưa theo từng động tác của Ly Uyên.

(đồn bộ = cái mông )

Ly Uyên nâng lên thắt lưng Hoa Doanh Vũ, mỗi một lần va chạm đều tiến vào nơi sâu nhất, khi thân thể hai người kết hợp với nhau phát ra âm thanh thật dâm mỹ.

Ngay cả Ly Uyên cũng nhịn không được rên rỉ:"Aha...... Doanh Vũ...... Thật thoải mái...... Hảo nhanh......"

Hoa Doanh Vũ cảm thấy cả người bay bổng lâng lâng, sớm đã không thể khống chế chính mình, cong lên thắt lưng, kịch liệt đong đưa bờ mông tuyết trắng, phối hợp theo từng động tác mạnh mẽ của Ly Uyên, thân thể vừa đau vừa thoải mái, thanh âm ngọt ngào không ngừng vang ra:"Nhanh lên...... Mau một chút...... A a...... Thật thoải mái...... Sâu quá đi...... A ngô......"

Ly Uyên ở trong cơ thể Hoa Doanh Vũ phóng thích dục vọng một lần rồi một lần nữa, mãi cho đến khi Hoa Doanh Vũ phải nức nở lên tiếng cầu xin tha thứ.

"Từ bỏ...... Ta từ bỏ......"

Ly Uyên cười cười hôn nhẹ môi hắn, rồi sau đó ra sức cắn mút:"Không được, vẫn chưa đủ, ta muốn ngươi đã lâu lắm rồi, ta bế ngươi đến bên hồ tẩy rửa thân thể, rồi tiếp tục làm một lần nữa được không?"

Tay chân Hoa Doanh Vũ đã sớm mỏi nhừ, mệt đến nói không ra hơi, làm sao còn sức mà cự tuyệt y chứ. Đành phải để y đem bản thân hắn ngâm vào trong nước, ....bắt đầu chiếm đoạt một lần nữa........

Một trận mây mưa kiều diễm tràn đầy phong tình tiếp tục diễn ra trong làn nước lạnh. Cái cổ trắng nõn ngửa ra sau, đôi môi nam tử lưu luyến rời khỏi xương quai xanh tinh mỹ của hắn, mật huyệt chật chội được khuếch trương đến cực đại, niêm mạc bị ma sát sinh ra khoái cảm mãnh liệt

"A ân...... Ly Uyên...... Bên trong......" Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng phát ra khiêu khích cùng dụ dỗ Ly Uyên hãy cố sức đoạt lấy hắn, đỉnh đầu mạnh mẽ của nam nhân vì phấn chấn mà đâm vào nơi sâu nhât.

Dòng chất lỏng nồng đậm thuận theo đùi chảy xuống, dâm mỹ mà câu nhân. Thân thể Hoa Doanh Vũ mềm nhũn ngã vào trong nước, trọc dịch bạch sắc hòa lẫn với nước hồ, phiêu tán mất tăm.

Sau khi tẩy sạch cho Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên giúp hắn mặc y phục vào, đỡ lấy hắn ngồi lên thảm cỏ xanh, nhìn bóng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng yếu ớt, thân thể nhẹ nhàng lay động, khóe miệng tràn ngập tiếu ý, bộ dáng vô cùng tự tại, khoái hoạt.

Bàn tay Ly Uyên vòng qua thắt lưng Hoa Doanh Vũ, mười ngón tay thon dài cùng đan vào nhau. Doanh Vũ ngẩng đầu lên tựa vào vai y, nhìn ánh trăng mờ nhạt không biết đang suy nghĩ điều gì...............

Chương 3 (phần 1)

Ly Uyên chậm rãi nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi Hoa Doanh Vũ một hơi: "Nghĩ gì thế"

"Ta xấu ." Hoa Doanh Vũ không một chút che dấu, lập tức nói ra suy nghĩ của mình, trong thanh âm thoáng mang nét ưu sầu.

Trong mắt Ly Uyên, bộ dáng Hoa Doanh Vũ vẫn yêu kiều như xưa, không hề có một chút thay đổi lẫn biến hóa. Ly Uyên luôn tâm niệm như vậy, và không ngừng an ủi người trong lòng y. Doanh Vũ thật là quá nhạy cảm rồi, nhạy cảm đến mức làm cho người ta không nỡ làm tổn thương hắn dù chỉ là một phân, một hào nhỏ nhoi.

Vòng tay siết chặt lấy tình nhân trong lòng, Ly Uyên chua sót nói: "Không xấu, Vũ Nhi của ta luôn luôn là người xinh đẹp nhất".

"Thật sự...... rất xấu ......" Hoa Doanh Vũ khổ sở mở lời, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, dùng dung mạo đầy vết lở loét xấu xí vặn vẹo nhìn Ly Uyên, chậm rãi nói tiếp: "Ta rất xấu đúng không?" Hắn cẩn thận dò hỏi, ngay cả thân thể cũng đều bắt đầu run rẩy.

Ly Uyên nâng khuôn mặt hắn lên, thâm tình đáp: "Nếu ngươi muốn trở nên xinh đẹp, Ly Uyên ta sẽ tìm thần y, cầu linh dược cho ngươi, nhưng trước đó, ta sẽ giết sạch mỹ nhân trong thiên hạ".

Bỗng nhiên Hoa Doanh Vũ nở nụ cười, ngay lập tức, bàn tay hắn giơ lên, rồi lập tức giáng xuống một cái tát lên mặt Ly Uyên, tạo nên một thanh âm chấn động rung trời. Hoa Doanh Vũ thê lương hét to: "Ngươi ghét bỏ ta đúng không? Ngươi chê ta xấu!"

Ly Uyên nhất thời tâm hoảng ý loạn, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ái nhân. Bất chấp đau đớn trên mặt, y lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Hoa Doanh Vũ, kéo lấy tay hắn, xoa xoa: "Đánh đau không? Nào để ta nhìn xem."

Hoa Doanh Vũ không phải cố ý nổi cơn tam bành để nhìn thấy Ly Uyên vì hắn mà tâm tư phiền muộn. Trong lòng hắn đau xót cùng ủy khuất, nước mắt tí ta tí tách mà rơi xuống: "Ta xấu, ngươi ghét bỏ ta"

Ly Uyên dở khóc dở cười, tình nhân bé nhỏ này mãi mãi vẫn là một bộ dạng đáng yêu như vậy, tăm tỉa từng chữ một, hở một tí là phát cáu, ngươi mà không dỗ dành hắn, hắn sẽ càng thêm tức giận, còn nếu ngươi mà dỗ dành hắn, hắn liền cực kỳ ủy khuất .......haiz~

Nhưng lần nào Ly Uyên cũng cam tâm tình nguyện dỗ hắn ngừng khóc, y không nỡ nhìn biểu cảm ủy khuất kia của hắn.

"Hồ ngôn loạn ngữ, ta thương ngươi còn không đủ làm sao đành lòng vứt bỏ ngươi." Lau đi nước mắt trên mặt Hoa Doanh Vũ, y lại nói: "Ngươi bằng lòng tha thứ cho ta, ta đã vui mừng đến chân tay luống cuống, khi biết ngươi vẫn còn thích ta, ta quả thực đã hưng phấn muốn chết, sao có thể không cần ngươi được chứ, ngươi là bảo bối đại hoạt bảo vô giá, đáng yêu của ta, ta làm sao nỡ buông tay ngươi a! (Uyên ca, e lạy anh, anh nói dễ hiểu chút được ko ~__~, bợn chém, thỉnh xuống dưới coi chú giải để hiểu hai câu nói của 2 anh nì, và "hoạt bảo nhân" trong lời nói 2 người khác nhau ra sao)

Hoa Doanh Vũ ở nụ cười huých huých tay Ly Uyên, oán trách nói:"Ngươi mới là hoạt bảo nhân! Đại hoạt bảo!"

Hoa Doanh Vũ không có nói cho Ly Uyên biết rằng ngày trước mình không có sinh khí, chỉ là hận vì tưởng y không thương mình. Càng không có nói với y là khuôn mặt hắn có thể chữa khỏi, nếu Ly Tán không đến sớm một bước, thì chắc giờ đây, dung mạo này đã bị hủy.

Hết thảy mọi thứ ở hiện tại đều đáng giá.

Mất đi thiên hạ đệ nhất giáo phái.

Mất đi tuyệt thế võ công

Mất đi dung mạo như hoa như ngọc

Mất đi tất cả để đổi lấy tình yêu chân thật....

Ly Uyên xoa xoa sợi tóc mềm mại của ái nhân trong lòng, hỏi: "Mệt mỏi sao? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi". Hai người tay trong tay, cùng nhau giẫm lên thảm cỏ xanh mềm mại, cùng sánh vai nhau bước trên con đường trải đầy ánh trăng huyền ảo.

************************************************************************

Giấc ngủ hôm nay thật yên ổn, những bất an và lo lắng trong mấy ngày qua đã tiêu tán mất, bây giờ trong lòng Ly Uyên chỉ còn lại sự vui sướng và ấm áp, ngập tràn cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Một đêm vô mộng, Ly Uyên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao cũng không nguyện ý rời giường, bỗng nhiên y cảm thấy lòng ngực trống rỗng, vươn tay tìm kiếm, sờ sờ soạng soạng chỉ thấy một khoảng hư không......

Doanh Vũ đâu?

Ánh nắng chói chang, mãnh liệt đâm vào thân thể khiến Ly Uyên phải miễn cưỡng mở mắt, theo phản xạ muốn lấy tay che đi ánh sáng cường thịnh, y vội vàng mặc vào y phục rồi xuống giường. Đương lúc muốn đi tìm, thì Hoa Doanh Vũ đã đi vào.........

"Ngươi tỉnh?" Thanh âm giống như rất đỗi vui mừng.

Ly Uyên giương mắt nhìn lên, người nọ đứng phía ngược sáng, nên không thấy rõ bộ dáng, trong tay đang bưng một cái khay bằng trúc, trong đó có đựng vài món điểm tâm

Ly Uyên cảm thấy ấm lòng, Hoa Doanh Vũ vì y mà tự tay chuẩn bị đồ ăn.

Đi nhanh qua bàn ăn, khuôn mặt Ly Uyên ngập tràn sung sướng, nhưng khi vừa cách Doanh Vũ hai bước thì y bỗng khựng lại. Trong nháy mắt, y cảm thấy choáng váng.

Tuy trên mặt của Hoa Doanh Vũ vẫn còn vài vết sưng đỏ, thoang thoảng tỏa ra mùi hương thảo dược, nhưng Ly Uyên thật không thể tin nổi khuôn mặt đang ở trước mắt mình với khuôn mặt xấu xí vặn vẹo của ngày hôm hôm qua là cùng một người. Một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vẫn là bộ dáng khuynh quốc khuynh thành quyến rũ như xưa, tế mi như liễu, đôi mắt hoa đào mang theo vẻ hoang mang cùng bàng hoàng nhìn y chằm chằm, bên dưới cái mũi tinh tế xinh xắn là đôi môi đỏ mọng như hoa, đang hé ra hợp lại tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Đôi mắt Doanh Vũ mang theo vẻ mong chờ, đúng là đang đợi mình lên tiếng trước mà. Thấy Ly Uyên không có phản ứng, Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, sẵng giọng: "Nhìn cái gì? Còn không mau giúp ta đặt cái này lên bàn". Nói xong liền tức giận nhét nguyên mâm thức ăn vào tay Ly Uyên.

Ly Uyên nhất thời định thần lại, bê cái mâm thức ăn đặt xuống bàn.

Hoa Doanh Vũ thu lại vẻ tức giận, trong lòng bắt đầu có cảm giác phiền muộn, bước từng bước rụt rè đến gần Ly Uyên, kéo kéo , cọ cọ tay áo y hỏi: "Ta....bây giờ, nhìn rất khó xem ư?"

Ngước nhìn Ly Uyên, trong đôi mắt đen lay láy tràn ngập sự chờ mong, thấy Ly Uyên không nói gì, khóe mắt của Hoa Doanh Vũ dường như cay cay, cái miệng nhỏ xinh lắp bắp nghẹn ngào, giống như một chú nai con đang bị thương, cực kỳ ủy khuất.

Ly Uyên cũng muốn hóa điên rồi, cái bộ dáng dễ thương, khả ái này thật làm người ta hận không thể một hơi đem hắn nuốt vào bụng. Bỗng nhiên, Ly Uyên cảm thấy trong lòng ngập tràn vui mừng, tiểu tình nhân kiêu ngạo, hống hách, càn quấy giang hồ của mình chỉ khi ở trước mặt mình mới để lộ ra bộ dáng nhu thuận, đáng yêu như thế, đứng là dụ người ta phạm tội mà ~~~.

Hoa Doanh Vũ ủy khuất cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Ta tán độc....Phong Tuyết Nguyệt nói những vết sưng đỏ trên mặt chỉ cần bôi thuốc đúng hạn thì sẽ khỏi, đến lúc đó sẽ.......trở lại như xưa" . Lại ngẩng đầu lên nhìn Ly Uyên, chỉ thấy y vẫn si ngốc nhìn mình, không thèm nói một lời, thậm chí ngay cả miệng cũng chẳng có tính toán nhếch lên một tí.

Cất cao thanh âm, Hoa Doanh Vũ bất mãn nói: "Ta nói, sau này sẽ ....đẹp!" giọng nói của hắn tràn đầy ai oán và tức giận.

Đã muốn điên rồi! Thật sự điên rồi! Vũ nhi quá đỗi đáng yêu khiến người ta phát cuồng. Khóe miệng y chậm rãi giãn thành một vòng cung, tiếu ý dần dần lan rộng, ngay sau đó liền ôn chầm lấy hồng y nam tử trước mặt, nỉ non mà nói: "Xinh đẹp, xinh đẹp, ngươi rất kiều diễm, trong lòng ta ngươi mãi mãi là người xinh đẹp nhất, mặc kệ đêm qua hay là hiện tại, trong lòng ta, ngươi vẫn đẹp nhất, là người Ly Uyên ta yêu nhât"

Hoa Doanh Vũ nhoẻn miệng cười, không giống với nụ cười khuynh tẫn thiên hạ như trước kia, mà là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai,vô cùng ngọt ngào. Hắn vươn tay ôm lấy lưng Ly Uyên, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng vậy........."

Thân thể hai người chậm rãi tách rời, chỉ thấy đôi gò má sưng đỏ kia càng thêm hồng hào, Hoa Doanh vũ rụt rè cất giọng: "Ta nghĩ muốn mình xinh đẹp một chút.....mặc vào giá y......sẽ" . Hoa Doanh Vũ định trộm liếc nhìn phản ứng của Ly Uyên, nào ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã bị y áp chế, hôn thật nồng nhiệt, nam nhân xoa nắn khuôn mặt của hắn, động tác thập phần kịch liệt

Đầu lưỡi chỉ mới chạm nhẹ, hai người dường như đều muốn chìm sâu vào bể tình dục vọng, quấn quít hôn môi cuồng loạn, hận không thể hóa thành dòng nước để mà chân chính hòa lẫn vào nhau.

Ly Uyên cốc vào trán hắn, ý cười nơi khóe môi càng nồng đậm. Tại cái miệng sưng đỏ khẽ hôn xuống một chút: "Để vết thương mau lành, chúng ta nên trở về đi, sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa".

Nhẹ nhàng "Ân" một tiếng đồng ý, môi vẫn mím chặt, nhưng không thể che dấu được tia vui mừng trong ánh mắt. Hoa Doanh Vũ vội vàng kéo Ly Uyên ngồi xuống, đem thức ăn kéo qua trước mặt,nói : "Đói bụng không ? Mau ăn đi".

Ly Uyên nhìn thấy trên bàn có một chén cháo, một đĩa măng tươi, khẽ cười hỏi: "Ngươi đặc biệt làm cho ta?"

Hoa Doanh Vũ hơi sửng sốt, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải ta làm, là Phong Tuyết Nguyệt làm".

Ly Uyên cũng chẳng cảm thấy thất vọng, Hoa Doanh Vũ đã vì y hi sinh nhiều như vậy, ngay cả việc y hủy đi giáo phái của hắn, hắn cũng không cùng y so đo, Ly Uyên đâu đành lòng yêu cầu hắn làm những chuyện này. Huống hồ, Doanh vũ vốn được nuông chiều từ nhỏ, Ly Uyên cũng đã quen chiều chuộng và che chở hắn. Nếu đôi tay ngọc ngà kia vì y mà phải xuống bếp làm thức ăn, y thật sự sẽ rất đau lòng.

Hoa Doanh Vũ thấy Ly Uyên không nói gì, hồ nghi tưởng rằng y thất vọng, hắn bèn cầm tay của Ly Uyên lên, hít thật sâu rồi nói: "Lần sau, ta nhất định tự mình làm thức ăn cho ngươi".

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu cảm kiên quyết

Thật sự làm cho người ta động lòng thương xót nha~~, tiểu tình nhân này luôn nói ra những lời đáng yêu như vậy, khiến cho Ly Uyên khó mà chống đỡ nổi.

Từ trước đến nay, ai cũng cảm thấy Hoa Doanh Vũ hỉ nộ vô thường, hở một tí là ra tay hành hạ Ly Uyên đến thương tích đầy mình, nhưng ngoại nhân nào biết rằng, sau đó Hoa Doanh Vũ luôn lộ ra biểu tình ủy khuất biết lỗi, điều này làm cho Ly Uyên càng được nước mà lấn tới, và đến hôm nay, Hoa Doanh Vũ đã trở nên nhu thuận hệt như một con mèo nhỏ khiến người ta thương yêu.

Ly Uyên không một chút do dự giữ chặt cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, hôn nhẹ lên đôi gò má phấn hồng, dùng thanh âm ôn nhu như nước mà nói: "Ta làm sao nỡ để phu nhân mệt nhọc, tốt nhất là đừng làm a, ta sợ tay ngươi sẽ bị thương, đến lúc đó người đau lòng vẫn là ta." Vừa nói vừa hôn lấy môi hắn, nhưng chỉ vừa mới chạm được vào khóe môi ngọt ngào kia thì Hoa Doanh Vũ đã thở phì phì tức giận, trừng mắt Ly Uyên: "Ngươi chính là không tin ta có thể làm tốt".

Ly Uyên buồn cười nhìn bộ dáng tức giận của Doanh Vũ, người này từ trước đến nay nói một ....thì....gần như là một, chuyện hắn đã muốn làm thì dù có đến tám con ngựa cũng ngăn không nổi. Ly Uyên bèn cọ cọ vào hai má, điểm nhẹ vào trán hắn, nói khẽ: "Ta đứng một bên giúp ngươi làm vậy."

Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, khóe miệng nhịn không được mà vẽ nên một nụ cười duyên dáng.

Còn chưa có ăn được miếng nào thì cái kẻ "sát phong cảnh" đã đến rồi, một tay xách theo bầu rượu, tay kia thì xách một bao dược, ngân phát nam tử miệng mang nét cười, vài sợi tóc bạc bị gió thổi bay tán loạn. Vung tay ném bao dược lên bàn gỗ, nói: "Trước khi ngủ thì thoa lên mặt, đều đặn ba ngày sẽ hết sưng, còn có thể làm cho làn da càng trở nên mịn màng, mềm mại, còn thuốc này uống chung với rượu, đem dư độc trong cơ thể nhanh chóng thanh trừ."

Dứt lời, liền nhìn về phía Ly Uyên, ra sức bĩu môi: "Hứ, so với ta cũng có hảo hơn chút nào đâu". Ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui .

Hôm qua, Ly Uyên bất đắt dĩ mà đường đột ngụ lại, còn chưa kịp cùng gia chủ bái kiến, hiện giờ gia chủ đã chủ động tìm tới cửa, càng làm y cảm thấy thất lễ. Ly Uyên lập tức đứng dậy ôm quyền: "Tại hạ là Ly Uyên, ta với Doanh Vũ......" Thoáng nhìn qua Hoa Doanh Vũ, thanh âm y trở nên cực kỳ ôn nhu như nước: "là phu quân của hắn.."

"Ly........" Ngẩng mặt lên, Phong Tuyết Nguyệt trừng lớn hai mắt: "Nga, nam nhân của Doanh Vũ a, a a a a a! Hoa Doanh Vũ, ngươi không cần phải khôi phục công lực nhỉ?" Hắn kêu to một tiếng, nhảy dựng lên.

Nhãn thần Ly Uyên sáng lên, tiếng lên từng bước hỏi: "Phong huynh có cách giúp Doanh Vũ khôi phục võ công sao?" Nói đến cũng là do y không tốt, lúc trước lo sợ Hoa Doanh Vũ rời khỏi mình mà đi, liền nhẫn tâm hủy đi gần hai mươi năm công lực của hắn. Bây giờ nghĩ lại, Ly Uyên cảm thấy thật có lỗi, nếu có thể khôi phục, Doanh Vũ nhất định sẽ rất vui mừng .

Hoa Doanh Vũ đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Phong Tuyết Nguyệt, một tên quái nhân luôn mơ tưởng cùng hắn mây mưa, luôn muốn tìm một mỹ nhân để phá thân xử nam*, làm cho Hoa Doanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười.

(xử nam: trai tân, trai tơ =))

Phong Tuyết Nguyệt tự phụ mở miệng: "Phong Tuyết Nguyệt ta là ai chứ? Chỉ cần thân thể còn ấm, người chết ta cũng có thể cứu sống, càng khỏi phải bàn đến loại việc nhỏ nhặt này".Nheo lại ánh mắt, hắn nói tiếp: "Bất quá điều kiện vẫn như cũ". Hắn nhìn Hoa Doanh Vũ nhấn mạnh từng chữ một.

Hoa Doanh Vũ chẳng muốn cùng hắn nói dông dài, cười lạnh một tiếng: "Cút đi"

Ly Uyên có chút nghi hoặc nhìn Hoa Doanh Vũ, lại quay sang Phong Tuyết Nguyệt hỏi: "Điều kiện gì?"

"Để phu nhân của ngươi ngủ cùng ta một đêm." Không chút do dự nói toạc ra, cũng không thèm chú ý đến sắc mặt xanh mét của hai người kia.

Ly Uyên cứng họng, gân xanh trên trán bạo khởi, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, như sắp bùng nổ lửa giận đến nơi. Nếu không phải niệm tình Phong Tuyết Nguyệt đã chiếu cố cho Doanh Vũ mấy ngày qua, y đã sớm rút kiếm chém chết cái tên gia khỏa không biết giữ mồm giữ miệng này.

Hoa Doanh Vũ cười đến yêu kiều diễm lệ, đến nỗi làm cho trái tim người ta phải rét lạnh, cười xong liền lạnh lùng nói: "Cút đi"

Phong Tuyết Nguyệt ra sức năn nỉ: "Chỉ một đêm thôi" . Hắn làm cái bộ dạng ủy khuất hệt như là Hoa Doanh Vũ không nói lý lẽ mà ức hiếp hắn.

"Khụ khụ, bộ dáng Phong huynh cũng rất anh tuấn tiêu sái, nếu không chê thì ta sẽ tìm cho huynh vài tiểu mỹ nhân, chẳng phải là ổn thỏa rồi sao?" Ly Uyên cố nén cơn giận, cố nặn ra một nụ cười trên mặt.

Mái tóc dài màu ngân bạc dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh, hắn giảo hoạt chớp mắt vừa cười vừa nói: "Ly huynh cũng rất anh tuấn nha, nếu ngươi chịu cùng tại hạ ngủ một đêm, tại hạ có thể miễn cưỡng ủy khuất một chút".

Tay áo màu hỏa hồng dường như lập tức vung lên, ở trong không trung vẽ nên một đường cong thật lớn, Phong Tuyết Nguyệt nhìn thấy cánh tay kia sắp chạm vào mặt mình, thân ảnh bạch sắc linh hoạt liền lay động như quỷ mỵ hướng về phía cửa mà chạy, đồng thời không quên nói với hai người còn đứng trong nhà: "Ta đi hái thuôc". Nói xong, hắn cắm đầu mà chạy, cũng không dám quay lại, thân ảnh bạch sắc nhanh chóng mất hút, chỉ còn vương lại mùi thảo dược thoang thoảng thập phần dễ chịu.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói: "Hừ, ngày mai trở về"

Ly Uyên ôm lấy thắt lưng hắn, trêu đùa:"Sao vậy, muốn vội vã gả cho ta à?"

Hoa Doanh Vũ đột nhiên cười mê hồn, nhẹ nhàng tựa vào ngực Ly Uyên, đột nhiên vươn tay tát y một cái thật mạnh.

"Ôi" Ly Uyên than nhẹ một tiếng, sờ sờ gương mặt của mình, tiểu thê tử nhà y cũng thật là, đánh người chẳng bao giờ nương tay. Ly Uyên thở dài, nâng bàn tay hắn lên xoa xoa: "Lần sau để ta tự mình phạt mình được rồi, ngươi đừng dùng sức như thế nữa, tay đã muốn sưng lên rồi này, lòng ta đau lắm a ~".Động tác thập phần ôn nhu, chan chứa nhu tình mật ý, đồng tử đen nhánh nhìn Hoa Doanh Vũ thật sâu.

Phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ thấy hình bóng mình đang mỉm cười thật hạnh phúc.

Song phương thâm tình nhìn nhau thật lâu, vẫn không thu hồi ánh mắt, dường như họ muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp này cả đời, vĩnh viễn không rời xa đối phương.

Từ nay trở đi, sinh mệnh cả hai cùng gắn bó với nhau, không bao giờ .......chia lìa nữa, sống cùng sống, chết cùng chết, nguyện làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Còn mối ân oán lúc xưa, cứ thả trôi theo dòng nước đi, chỉ muốn giữ lại một thứ cảm giác ấm áp có tên gọi là "ái tình" này mà thôi.

—————

Đại hoạt bảo: Quách Tĩnh đại ka dịch nó là: kẻ dở hơi, thằng hề...và thường được dùng với ý nghĩa chửi rủa, châm biếm (OMG)

Theo ngu ý của bợn Keng, thì không đồng ý với QT ca ca lắm (ở trong văn cảnh của chương này), vì thế bợn Keng đã đi tìm hiểu một tí về "Hoạt bảo nhân", bạn xin kể một câu chuyện và nêu lên một vài liên tưởng "pín thái" của bản thân để các hủ đọc chơi cho vui :"D

Ngày xưa có một gã phú ông nhà giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc châu báu trong nhà chất cao như núi, xài hoài không hết. Thường thường những kẻ giàu có thì hay khoe khoang, ông ta luôn muốn cho mọi người biết rằng mình giàu đến nỗi không ai bì kịp. Giàu thì giàu thật đấy nhưng lão không có con trai nối dõi, vì thế mà lão rất buồn phiền.

Một ngày kia, có một người thợ điêu khắc đến thị trấn nơi lão trọc phú ở, người thợ điêu khắc này có một người vợ, và bốn đứa con trai rất kháu khỉnh, dễ thương, khỏe mạnh. Lão phú ông bèn mời anh thợ đến nhà mình, đãi rượu, mời cơm muốn nhờ anh ta tạc giúp mình hai con mãnh sư chắn trước cổng. Sau ba tuần rượu, lão nhà giàu giàu lại nhờ anh chữa giúp mình cái bàn bát tiên vì nó khá là thấp, và vì nó thấp nên lão mới gọi quản gia đem 4 khối vàng ra kê dưới 4 cái chân bàn cho nó cao lên, để mình uống rượu cho thoải mái. Anh thợ hiểu ý, biết lão khoe của, nên cũng không nói gì, thầm nghĩ cách chơi lại lão một vố.(quymonquan.wordpress.com)

Một hôm, anh thợ mời lão phú ông đến nhà mình dùng bữa, cũng là cái điệp khúc bàn thấp, anh kêu 4 thèng con ra nằm úp sấp kê 4 cái chân bàn cho nó cao lên. Bốn đứa ngoan ngoãn nghe lời, khom người kê bàn cho phụ thân ngồi nhậu =)). Lão phú ông tái mặt, ghen tức nói một câu:"Nhà ta thì của cải chất cao như núi cũng không bằng bốn đứa HOẠT BẢO vô giá nhà anh" cuối cùng, lão tức giận bỏ về.

Từ đó có thể thấy rằng, hoạt bảo nhân có vẻ đáng yêu, vô giá, đúng không? và câu chuyện trên xuất phát từ cuộc đối ấm (nhậu) vì thế nó liên quan đến hai chữ "đông LY" => liên quan đến Đào Tiềm (tác giả chuyên viết thơ khi uống rượu thì phải), còn gọi là Đào UYÊN Minh, ông thường lấy hoa cúc làm bạn, ví dụ là hai câu sau:

Thái cúc đông ly hạ , Du nhiên kiến Nam Sơn"

(Hái cúc dưới giậu phía đông, Ung dung ngắm dãy núi phia nam) ...

Trong cụm từ "đông LY" chữ LY và LY Uyên giống nhau:

Trong tên của Đào Uyên Minh, thì chữ Uyên và (Ly) Uyên khá giống, cùng là chỉ sự thâm sâu : : (ly)uyên ; chữ Uyên trong Đào Uyên Minh là

Đào Uyên Minh xem hoa cúc là bạn, và anh Uyên của chúng ta cũng xem Hoa Doanh Vũ là tri kỷ(cùng là hoa)

Câu thơ "thái cúc đông ly hạ" mà anh Uyên ám chỉ rất chi là mờ ám, vì đa số các hủ ai cũng hiểu "hoa cúc" tượng trưng cho cái gì, và tại sao khi nghe Ly Uyên gọi Doanh Vũ là "bảo bối đại hoạt bảo của ta" (bé con đáng yêu vô giá của ta – ý là khen Doanh Vũ đáng yêu, hoạt bát) thì Doanh Doanh đã đốp lại "ngươi mới là hoạt bảo nhân, đại hoạt bảo" (Ngươi là kẻ càn rỡ, biến thái – anh ấy dùng "đại hoạt bảo" ở đây là có ý chửi :"D

Chương 3 (phần 2)

Cỏ hương phủ trên mặt đất, mênh mông bát ngát một màu xanh biếc, phóng tầm mắt trông về phía xa, trời đất như muốn giao hòa làm một.

Dưới ánh dương dìu dịu, từng làn gió nhẹ hiu hiu nhẹ nhàng đánh yêu vào mặt, ở ven hồ, có hai thân ảnh ngồi dựa sát vào nhau, họ đang chìm đắm trong bầu không khí ấm áp, chầm chậm hưởng thụ những phút giây ngọt ngào, ung dung nhàn nhã. Ly Uyên cúi đầu, chăm chú quan sát bộ dáng người trong lòng mình, y chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như lúc này, tiểu tình nhân thì nằm trên đùi y, đôi mắt hắn tuy khép chặt nhưng miệng vẫn nhoẻn cười, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, cười đến vô cùng hạnh phúc. Xiêm y màu hồng hỏa tựa như những đóa hoa lửa rực rỡ diễm lệ, đang thi nhau nhảy múa trong lòng Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ chậm rãi mở to mắt, thấy Ly Uyên đang ngắm nhìn mình liền mỉm cười, khóe mắt long lanh.

"Nghĩ gì thế?" Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, gương mặt anh tuấn ngày một tiến đến gần hơn, phóng đại trước mắt Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên khẽ hạ những nụ hôn tê tê dại dại lên mặt ái nhân, thật là ngứa mà cũng thật là thoải mái nha.

"Ta nghĩ, sau này chúng ta phải làm một cái gì đó". Dịu dàng nói xong, đột nhiên Hoa Doanh Vũ thu lại ý cười, giả vờ giận dỗi, đẩy Ly Uyên ra: "Trước đây ngươi đối với ta rất tốt, và ngươi phải tiếp tục giống như lúc xưa mà ngoan ngoãn vâng lời ta, đừng có cho rằng ta gả cho ngươi rồi, là ngươi có thể tùy ý sai bảo ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là nô tài của ta".

Ly Uyên không hề tức giận mà còn vui vẻ nói:" nô tài? Không phải là cẩu nô tài sao?"

Hoa Doanh Vũ vừa nghe thì biết y cố ý châm chọc lời nói quá khích của mình lúc trước, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, hắn bật dậy, đẩy Ly Uyên ngã lăn ra đất, rồi ngồi vắt ngang trên người y, ra sức làm nũng tay đánh, chân đá túi bụi vào cái tên nam nhân xấu xa kia: "Hừ, ngươi bây giờ giỏi nhỉ, dám trả treo với ta, xem ta có đánh chết ngươi không này."

Đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đập đập vào lồng ngực Ly Uyên, lực đạo yếu ớt chẳng thấm vào đâu, Ly Uyên tủm tỉm cười để mặc cho hắn càn quấy, Hoa Doanh Vũ đánh đến mệt lả liền gục xuống ngực nam nhân thở hổn hển, Ly Uyên vươn cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: "Đã thư thái chưa nào?"

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng, lại ngồi dậy thụi cho Ly Uyên một quả, khiến y cười ha hả không dứt.

Hoa Doanh Vũ cắn môi ai oán nhìn bộ dáng cười đến rung trời chuyển đất của cái gã chết tiệt kia. Ngoài mặt, hắn vẫn bày ra biểu tình giận dỗi, nhưng trong lòng thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đã lâu rồi không được thoải mái như hôm nay. Hắn cúi đầu cắn lấy đôi môi đang phập phồng đóng mở của Ly Uyên, cố ý dùng răng nanh nhay nhay, gặm gặm.

Ly Uyên ngẩn người ra, thật hiếm khi thấy tiểu mỹ nhân chủ động nha, trong lòng y cũng kích động, hé miệng để mặc cho Doanh Vũ tùy ý chiếm lấy. Đầu lưỡi nộn hồng trượt vào, khuấy đảo lung tung, chẳng những không thoải mái mà ngược lại còn có chút khó chịu. Chán nản ly khai, hắn thở phì phì nhìn Ly Uyên ra lệnh: "Hôn ta".

"Thuộc hạ tuân mệnh". Ly Uyên vừa nói xong lập tức ôm lấy Doanh Vũ, xoay người một cái đã đem hắn đặt dưới thân, chậm rãi cúi đầu, bốn cánh môi hòa quyện, đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng mút vào, sau đó thì chậm rãi đùa giỡn với cái lưỡi ngây thơ của hắn, cẩn thận chỉ dẫn để tiểu mỹ nhân có thể hồi hôn*

(Hồi hôn: hôn đáp trả lại :"D)

Ngay trong thời khắc nóng bỏng này, đôi tay của Ly Uyên đã nhanh chóng thăm dò vào trong xiêm y màu lửa của đối phương, khẽ chạm đến một mảng da thịt trơn nhẵn, mền mại khiến người ta phải ý loạn tình mê. Y ra sức chà sát lấy nhũ tiêm của người dưới thân, khiến hắn phải thốt lên một tiếng đau đớn, tiếp theo sau là thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

Ôm lấy thân thể của Hoa Doanh Vũ, nhìn người trong lòng mỉm cười: "Chúng ta trở về phòng được không?"

Hoa Doanh Vũ dụi đầu vào ngực Ly Uyên, gật gật, xem như đã ngầm đồng ý rồi.

Vừa vào đến phòng, cả hai cùng ôm nhau ngã xuống giường, làm cái nệm bằng phẳng mềm mại lõm xuống một khối. Khẩn trương quấn lấy nhau, dây dưa triền miên, hai tay không ngừng khuấy đảo lên khắp thân thể đối phương, luyến tiếc không nỡ rời đi.

Cánh tay trắng mịn như búp sen ôm chặt lấy Ly Uyên, từng tiếng rên rỉ mị hoặc từ cổ họng thoát ra, quyến rũ câu nhân đến tận xương tủy, thân mình ướt đẫm mồ hôi tựa hồ như đang tỏa ra mị dược thơm mát, làm cho dục vọng của Ly Uyên bừng bừng bốc cao.

Ngậm lấy ngọc hành phấn hồng xinh xắn của tiểu tình nhân, y dốc hết toàn lực mà khiêu khích đùa giỡn nó. Mở mắt liếc nhìn đến Hoa Doanh Vũ, đã thấy trong đôi mị nhãn kia ngập tràn thần thái mê ly đắm chìm vào biển sâu khoái hoạt.

Phu nhân thật sự rất thoải mái sao?

Không biết phải diễn tả làm sao cái cảm giác thư sướng lúc này, y càng thêm ra sức "ân ần chăm sóc" ái nhân....

"Ly Uyên...... ta muốn ra a...... A ân...... A......" tay ngọc không thể tự chủ mà ôm chặt lấy đầu của Ly Uyên, hắn vừa muốn đẩy y ra nhưng cũng muốn ôm siết y vào.

Đột nhiên, một trận khoái cảm lan chảy khắp toàn thân, thân hình hắn khẽ co rút rồi cuồn cuộn phóng thích dòng nhiệt dịch vào miệng người nọ, Ly Uyên không hề do dự một hơi nuốt sạch toàn bộ.

Thấy Hoa Doanh Vũ thư thái, Ly Uyên cũng cao hứng theo. Khẽ xoa xoa bờ mông hắn, rồi khinh nhu khinh ấn* huyệt khẩu bé nhỏ, chậm rãi sát nhập vào nơi đó một đầu ngón tay, đồng thời không quên chìa cái đầu lưỡi khuấy đảo hai khỏa thù du trên ngực Hoa Doanh vũ một chút, thích thú khi nghe hắn phải nức nở bật lên tiếng rên rỉ.

Khinh nhu khinh ấn: xoa nhẹ, ấn nhẹ :">~

Đương lúc Ly Uyên nhẫn nại đến mồ hôi đầm đìa, đột nhiên Hoa Doanh Vũ đẩy y ra : "Hôm nay để ta làm" . Nói xong bèn nhìn chòng chọc vào Ly Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống, bộ dáng vô cùng nghiêm túc nha.

Ly Uyên nhất thời kinh hãi, về phương diện tình ái kinh nghiệm của Hoa Doanh Vũ rất ít, không phải là bản thân y không muốn, chỉ có điều tiểu mỹ nhân này hay đấm đá lung tung, nếu để hắn áp mình, chắc chắn mình sẽ nếm không ít đau khổ a. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm kia, Ly Uyên cũng không đành lòng cự tuyệt, nửa muốn nửa không, Hoa Doanh Vũ đã vì y mà chịu không ít thương tổn, so với nỗi đau của hắn, chuyện này chỉ là chút đau đớn nhỏ nhặt, nếu như mà thẳng thừng cự tuyệt hắn, nhất định sẽ làm hấn mất hứng, khó mà dỗ dành hắn trở về với y được, y muốn yêu thương sủng nịch hắn còn không kịp, làm sao đành lòng để hắn thương tâm, thất vọng được chứ.

Thoáng lộ ra vẻ tươi cười, y nói: "Đến đây đi"

Hoa Doanh Vũ vui vẻ, nhào lên đi ôm lấy cổ của Ly Uyên, hôn một cái thật kêu lên mặt y. Nghiêm túc nói:"Ta sẽ làm ngươi khoái hoạt ."

Ly Uyên chỉ cười cười, tùy ý ái nhân muốn làm gì thì làm, trong lòng y đã sớm chuẩn bị tốt tư thế anh dũng hi sinh. Từ từ nằm xuống, chăm chú quan sát từng động tác của tiểu mỹ nhân

Hoa Doanh Vũ hé miệng, chậm rãi cưỡi lên người Ly Uyên, khuôn mặt hắn đỏ bừng, rồi đột nhiên e lệ, rụt rè mở ra bờ mông tuyết trắng.

Ly Uyên kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, tiểu nhân nhi nói "Hôm nay để ta làm" hóa ra là ý tứ này, trong lòng y kích động vô cùng, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Người này thật sự là càng ngày càng đáng yêu mà, đáng yêu đến mức làm y chống đỡ không nổi luôn :">

Hoa Doanh Vũ cắn môi dưới, đem mật huyệt nhắm ngay khối cự vật nóng bỏng, nuốt vào một ngụm nước bọt rồi chậm rãi ngồi xuống, một màu phấn hồng e thẹn phủ lên khuôn mặt nhỏ xinh. Hạ thân căng cứng một chút, cảm giác trống rỗng lúc trước đã biến mất không còn tung tích.

Người dưới thân đột nhiên nâng thân thể lên, phân thân lặp tức tiến nhập vào nơi sâu nhất, chạm vào điểm mẫn cảm nhất của đối phương, thân thể Hoa Doanh Vũ dấy lên từng trận khoái cảm, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn nổi lên cơn giận dỗi.

Vung tay lên giáng xuống một bạt tai, tuy lực đạo rất nhẹ vẫn phát ra tiếng vang thanh thúy, bực bội nói: "Ta nói để ta làm, ngươi không được phép nhúc nhích, ngươi mà còn động đậy một lần nữa, ta đánh chết ngươi" Mị nhãn nhìn y trừng trừng, làm cho Ly Uyên thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn cử động a ~~~~~~~

Y thật sự bó tay, sờ sờ hai má vừa bị đánh đau, nhịn không được mà nở nụ cười

Động tác nhấp nha nhấp nhổm của Hoa Doanh Vũ càng lúc càng mạnh mẽ, thân thể chạm vào nhau phát ra những thanh âm thật dâm mỹ, trong cơ thể từng đợt từng đợt khoái cảm kéo đến như thủy triều lên, ánh mắt hắn mê loạn, không thể tự khống chế mà bật ra những tiếng rên rỉ vui sướng.

"Ly Uyên...... Nhanh một chút...... Ly Uyên...... A ngô...... Thật thoải mái...... Uyên......". Rõ ràng là tự biên tự diễn một mình, vậy mà hắn lại nói "nhanh một chút" khiến cho cái kẻ dưới thân hắn đang nằm bất động hưởng thụ sự chăm sóc kia vừa bực mình vừa buồn cười.

Thân hình tuyết trắng rất nhanh ngã sấp vào người bên dưới, mật hãn từng giọt từng giọt đọng lại trên lồng ngực Ly Uyên, tóc đen mềm mại bỗng nhiên tản ra, xõa xuống bờ vai trắng mịn, biểu cảm mê ly trên khuôn mặt vẫn chưa hề tiêu tán, thanh âm rên rỉ bên khóe môi vẫn không ngừng phát ra.

"Uyên...... A ngô...... Ân ân...... Ly Uyên......"

Mê người như vậy, Ly Uyên làm sao còn nhẫn được, bạch trọc cuồn cuộn như thác lũ phun ra. Hoa Doanh Vũ vẫn giữ nguyên động tác mở mồm thở gấp, ngừng lại một chút nhìn Ly Uyên, trừng y một cái, giận dỗi nói: "Sao phóng nhanh vậy......."

Ly Uyên dở khóc dở cười, người này thật là......

Vươn tay vén những sợi tóc ấm ướt của hắn ra phía sau tai, buồn cười nói: "Như vậy mà còn chê ta nhanh, ngươi đã làm hơn nửa canh giờ rồi, nếu không tiết thì trở thành quái vật mất. Nhưng chung qui vẫn là do ngươi thật mê người, ta làm sao nhẫn được". Bỗng nhiên Ly Uyên xoay người đem hắn áp dưới thân, mu bàn tay vuốt ve gò má phấn hồng của hắn, nói: "Phu nhân mệt muốn chết rồi đúng không, chi bằng để ta làm một lần nữa, ngươi cứ nằm yên mà hảo hảo hưởng thụ đi."

Hoa Doanh Vũ hờn dỗi liếc mắt trừng y một cái:"Hừ, đừng có mơ, trời đã sắp tối rồi...... A......"

Lời còn chưa nói xong thì cơ thể đã bị Ly Uyên chiếm lấy, còn tiếng mắng chửi đã dần dần được thay bằng những tiếng rên khẽ mị hoặc.

Sau cơn triền miên không dứt, toàn thân hắn cực kỳ mỏi mệt, nhắm mắt dựa vào bờ ngực rắn chắc màu mật của Ly Uyên, an tĩnh mà hô hấp, khóe miệng cong cong vẽ nên một nụ cười thật xinh.

Vì phấn chấn mà!

Ly Uyên cũng mỉm cười, nhẹ hôn lên môi hắn: "Nhất định là rất mệt nhỉ, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi, ngươi cứ ngủ một lát đi"

Ly Uyên chỉ mới ngồi dậy, vẫn chưa bước xuống giường, thì người nọ đã không thuận theo lời y mà ôm lấy thắt lưng y cọ cọ nhè nhẹ: "Không cho phép ngươi đi, ta muốn ngươi ở đây với ta"Thanh âm dịu dàng ngọt ngào, ẩn chứa vô vàng tình ý nồng nàn.

Ly Uyên thân mật nhéo cái mũi xinh xắn của hắn, tiểu nhân nhi này đúng là càng ngày càng bám dính lấy y mà. Cười cười một chút rồi ngồi lại chỗ cũ, một lần nữa ôm hắn vào lòng, y thấp giọng hỏi: "Đói không?"

Hai tay quấn vào cổ Ly Uyên, toàn thân thì cuộn tròn trong lồng ngực y, hắn cắn lên má y một cái, nói: "Không đói bụng, chỉ có hơi mệt một chút thôi."

"Vậy ngươi ngủ đi, khi nào đói ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi."

Hoa Doanh Vũ trong lòng khoái hoạt, còn xương cốt thì thật là ê ẩm nha, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà phải ngủ sớm, lắc lắc đầu nói: "Không ngủ đâu, chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi".

Ly Uyên bất đắc dĩ phải giúp hắn mặc xiêm y vào, rồi ôm hắn ngồi trước cửa viện ngắm trăng, nhưng làm gì có ánh trăng nào chứ, không trung âm trầm tối đen, chỉ có lòng người vẫn là khoái hoạt

Thời điểm cùng nhau ngắm trăng thật hạnh phúc, ngay cả xem hoàng thổ vạn lí cũng rất vui vẻ.

Hai người không trò chuyện, vì không biết phải nói cái gì, nhưng chỉ cần cùng nhau thế này họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chăm chú nhìn khuôn mặt Hoa Doanh Vũ thật sâu, đầu ngón tay ôn nhu lướt qua đôi gò má mềm mại hồng hồng, tiếu ý bên môi từ đầu đến cuối không hề mất đi, ánh mắt sắc lạnh như băng của Ly Uyên không biết tự lúc nào đã trở nên nhu tình như nước. Gió đêm nhẹ nhàng ve vuốt thân thể Hoa Doanh Vũ, khiến cho toàn thân hắn lay động, bồng bềnh mơ mơ thực thực như được hợp thành từ ngàn cánh bướm phiên tình.

"Doanh Vũ, khi chúng ta thành thân, ngươi muốn vận nam trang hay nữ trang?" Những lời này Ly Uyên đã ngẫm nghĩ thật lâu cuối cùng mới nói ra miệng. Có một số việc một khi đã xác định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng cũng có một số việc mà bản thân y cũng không thể tự mình quyết định được. Chung qui Hoa Doanh Vũ vẫn là thân nam tử, bất luận bọn họ có thật sự yêu thương nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt thế nhân vẫn là điều cấm kỵ, đừng nói chi đến hai chữ "thành thân"

Nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn, mặc dù hai người đã trải qua da thịt thân cận, nhưng như thế vẫn không đủ, y muốn cho hắn một danh phận, muốn hắn quanh minh chính đại ở bên cạnh mình......

———————–

Chương 4 (phần 1)

Hoa Doanh Vũ chấn kinh! Dường như hắn thoáng cảm thấy có chút hoảng hốt bất ngờ, thành thân..........cùng với một nam nhân.............

Thần sắc hắn trở nên ủ rũ, hơi khép lại đôi mắt, hắn là thân nam tử, tuy rằng có thể giống như nữ nhân hầu hạ dưới thân nam nhân, nhưng dù sao hắn cũng vẫn là nam tử, không thể vì người yêu mà sinh hài nhi nối dỗi tông đường.

Hoa Doanh Vũ cắn môi dưới đến sưng đỏ, bộ dáng ủy khuất đến đáng thương.

Một ngày nào đó ta sẽ già đi, nhan sắc tàn phai, khi ấy, Ly Uyên sẽ thích người khác, sẽ không.....sẽ không.......cần ta nữa.......

Càng miên man tưởng tượng, trong lòng hắn càng đau đớn không thôi, hắn đời nào chịu để cho Ly Uyên có cơ hội thích người khác! Hắn nghiến răng thầm buông lời thề, nếu có nữ nhân nào dám dẫn xác đến câu dẫn Ly Uyên của hắn, hắn nhất định sẽ đem các nàng băm thây vạn đoạn!

Nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt Hoa Doanh Vũ, trong chốt lát là ai oán ủy khuất, lát sau thì chuyển sang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ly Uyên liền biết là hắn lại suy nghĩ lung tung rồi, trong lòng không khỏi buồn cười. Y ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nhẹ nhàng nói: "Hay là vẫn mặc giống như trước kia đi, ta sợ ngươi vận nam trang hay nữ trang đều không quen, dù sao bây giờ nhìn ngươi đã rất đẹp rồi."

Ly Uyên khẽ nâng cái cằm của hắn lên, hạ xuống một nụ hôn thật ngọt ngào.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, hét to: "Hứ, ngươi bớt ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ đi, ngươi đừng có cho rằng ta không biết gì, trên giang hồ có biết bao kẻ nói ta ăn mặc quái đản, quần tử * chẳng giống quần tử, khố tử* chả ra khố tử, thế thì có gì mà đẹp hả? Ngươi ít nói lời mát mẻ đi!"

Quần tử: váy phụ nữ, khố tử: quần

Ly Uyên chỉ cười cười không nói, vươn tay muốn ôm hắn vào lòng, Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc y một cái liền đẩy tay y ra.

Ly Uyên thở dài một hơi, đang tính đứng dậy dỗ dành làm yên lòng Doanh Vũ, chợt nghe thấy hắn nói: "Ngươi than thở cái gì đó, hừ ta biết là ngươi càng ngày càng ghét bỏ ta mà, cũng dám thở dài trước mặt ta!" Hoa Doanh Vũ cố tình gây sự, cứ chăm chăm nhằm vào Ly Uyên hết rủa lại mắng.

Ly Uyên thật sự cũng không có chút buồn bực nào, ngược lại còn tăng thêm lực đạo kéo hắn vào lòng, Hoa Doanh Vũ giận dỗi, từ chối hai ba lần không xong, mà lại còn bị y ôm chặt hơn. Hắn thở phì phì hừ một tiếng, không thèm nói nữa.

"Ta nào dám ghét bỏ phu nhân, ta chỉ cảm thấy phu nhân càng lúc càng đáng yêu hơn, khiến cho ta không cách nào mà ngừng yêu thương ngươi a". Y cười khẽ, ngậm lấy vành tai hắn, nhay nhay gặm gặm.

Ly Uyên trước sao vẫn ôn nhu dỗ dành, làm cho cơn tức giận của Hoa Doanh Vũ đã sớm tiêu tán mất tung mất tích, giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác ủy khuất ngập tràn. Lại cắn môi, chôn sâu khuôn mặt buồn bã của mình vào ngực Ly Uyên, hắn rẫu rầu rĩ nói: " Sau này ta sẽ già đi"

Ly Uyên nghe xong chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên sẽ già, ta cũng thế mà, lúc đó chúng ta cùng nhau già đi, khi thời điểm chúng ta bất động, ngừng thở đến, hai ta sẽ ngồi dưới tàng cây, ta ôm lấy ngươi, ngắm nhìn dòng suối nhỏ, ngắm nhìn ánh trăng lần cuối, rồi cùng nắm tay nhau nhắm lại hai mắt."

Hoa Doanh Vũ thút thít cái mũi, nhịn không được, nức nở nói: "Sau này, ta già ta xấu, ngươi sẽ không yêu ta nữa"

Ly Uyên bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, thở dài, rồi kéo hắn ôm sát vào lòng hơn nói: "Trước đây trên mặt ngươi đầy vết lở và u nhọt, ta cũng không hề nhận thấy ngươi xấu, dù cho ngươi có già đi một chút, ta vẫn không thấy ngươi xấu, ngươi ở trong lòng ta mãi mãi là Hoa Doanh Vũ xinh đẹp nhất – người ta yêu nhât".

"Nhưng ta không thể sinh hài tử cho ngươi........Ngươi nhất định chán ghét ta.......Công công, bà bà* cũng sẽ không thích ta.........." Thanh âm càng nói càng nhỏ, mang theo giọng mũi đầy chua sót.

(Công công: cha chồng; bà bà : mẹ chồng, cách xưng hô của ngày xưa)

"Ta không thích tiểu hài tử, mẫu hậu đã tạ thế rồi." Ly Uyên bỗng nhiên trở nên buồn bã, thở dài thấp giọng nói tiếp: " Khi mẫu hậu mang thai Ly Tán, không thể cùng phụ hoàng chung phòng, phụ hoàng liền sủng ái phi tử khác, dần dần quên đi sự tồn tại của người, khi bụng người ngày một lớn hơn, thường bị các phi tử khác ức hiếp, vì thế sau khi sinh hạ Ly Tán, mẫu hậu cũng qua đời."

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn bộ dáng thương tâm của ly Uyên, khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa mặt y, hạ mệnh lệnh: "Không cho phép ngươi thương tâm".

Ly Uyên không nén nổi mà cười khanh khách, tiểu nhân nhi này ngay cả lúc an ủi người khác cũng thật là bá đạo, y đè lại tay hắn, dùng hai má mình cọ cọ vào lòng bàn tay mịn màng của Hoa Doanh Vũ, cười nói: "Ta không có thương tâm, ngược lại chỉ thấy tội cho Ly Tán, đệ ấy chưa từng được gặp mẫu hậu, và luôn cho rằng những người trong cung hại chết mẫu hậu, vẫn không chịu thừa nhận các ca ca khác là huynh đệ của mình, cho nên lúc nào cũng gọi ta là đại ca."

Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng:"Không cho phép nhắc đến người khác!"

Ly Uyên bật cười ôm lấy Hoa Doanh Vũ, nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn, ôn nhu nói:"Doanh Vũ, ta sẽ mãi mãi yêu ngươi , đối tốt với ngươi, Vũ Nhi của ta là xinh đẹp nhất, giống như tiên tử hạ phàm, làm sao mà xấu cho được".

Hoa Doanh Vũ mím môi nhưng vẫn không nhịn được ý cười, cuối cùng hắn cũng bật ra thanh âm khúc khích, vui vẻ cọ vào lồng ngực của Ly Uyên,

"Doanh Vũ, chúng ta trở về thành thân nha, tuy rằng không thể kế thừa hương khói, nhưng ít ra ta cũng thành gia, mẫu thân nhất định cũng rất cao hứng"

"Ân" Hoa Doanh Vũ ngọt ngào đáp lời, cúi thấp đầu tươi cười, muốn giấu cũng giấu không được.

Hai người ở lại trong ngôi nhà nhỏ của Phong Tuyết Nguyệt đã hai ngày, khoảng thời gian ngắn ngủi này thật nhàn nhã thoải mái,nhưng Phong Tuyết Nguyệt nhìn đến hai kẻ suốt ngày khanh khanh ta ta gọi nhau ngọt ngào mà sinh lòng buồn bực, hai người này ở chung một chỗ toàn thốt nên những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ muốn chết, ngay cả khi mình muốn chen vào một câu cũng chẳng có chỗ để chen vào, rồi đến khi dùng bữa, đều phải cố sức lấy hơi hét lên vài tiếng thật to, may ra cái đôi dính như keo như mật kia mới có phản ứng. Cái bộ dáng ghê tởm xấu đến buồn nôn của Hoa Doanh Vũ đã được chữa khỏi rồi, hắn lại trở về với cái dáng vẻ yêu kiều diễm lệ như xưa, cả người tản mác ra mị lực câu nhân, khiến người thất thần.

Thương thế của Lục Oánh cũng tốt, mỗi ngày đều ở trong đống cỏ bò tới bò lui kiếm ăn, có khi nó nhìn thấy Hoa Doanh Vũ ngồi bên bờ suối nhỏ, liền uốn lượn thân mình trườn đến, còn chưa tới gần thì đã bị ánh mắt Hoa Doanh Vũ làm cho "đứng hình" luôn, đành "sưu"một tiếng ủy khuất rồi lê lếch cái thân trở về phòng.

Phong Tuyết Nguyệt tựa vào cửa sổ chăm chú quan sát, cười ha ha, con rắn nhỏ thật sự đáng thương nha, ngay cả chủ nhân cũng chả thèm để mắt đến nó nữa.

Hôm nay, trời xanh mây trắng, Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, xong xuôi liền đến phòng Phong Tuyết Nguyệt, chuẩn bị lên tiếng gọi, thì đã thấy y đang thu thập hành lý, hai người còn chưa kịp mở lời, Phong Tuyết Nguyệt liền không khách khí mà nói:"Dù sao thì ngày các ngươi thành thân, nhất định sẽ mời ta đến, nếu đã vậy thì bây giờ ta đi theo các ngươi luôn, nhân tiện ngắm nhìn phong cảnh Trung Nguyên một thể, sẵn dịp này kiếm về một nam tử phá thân mình." Ycứ tự tự nhiên nhiên mà phun một tràng dài, Ly Uyên nghe xong không nhịn cười nổi, cái gì gọi là thuận tiện tìm nam nhân phá thân chứ?

Tuy nói là muốn nhanh chóng thành thân, nhưng dù sao thì việc chuẩn bị cho hôn sự cũng rất nhiều, Ly Uyên biết trong lòng Hoa Doanh Vũ luôn coi trọng việc này, nên cũng không muốn tổ chức hôn lễ một cách tùy tiện. Nếu Phong Tuyết Nguyệt đã ngỏ ý muốn đi cùng, Ly Uyên đành phải mang y lên đường vậy, thế nhưng vừa định đáp ứng thì đã nghe Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng , nói: "Ai bảo khi chúng ta thành thân nhất định phải mời ngươi đến, ngươi cũng đừng có quá đắc ý."

.

Phong Tuyết Nguyệt mang tay nải vác lên vai, cười đáp: " Hoa giáo chủ ngươi luôn khẩu thị tâm phi nha, người nào mà muốn ở cùng ngươi da mặt đều phải dày a, nếu không chắc sẽ bị lời nói và thái độ chua ngoa, đanh đá của ngươi dọa chết" Phong Tuyết Nguyệt cười hì hì, chạy đến cửa, phất tay áo réo gọi: "Nhanh lên nào, chúng ta phải xuất phát rồi!"Nói xong bèn nghênh ngang tiêu sái bước ra ngoài, tà áo tung bay, mái đầu ngân phát phất phơ trong gió, thân ảnh ung dung tự tại, như có như không.

Ly Uyên rùng mình, Phong Tuyết Nguyệt này quả nhiên hiểu thấu Hoa Doanh Vũ.

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng: "Ngươi đừng thấy bộ dáng Phong Tuyết Nguyệt điên điên khùng khùng mà lầm tưởng, suy nghĩ của hắn vô cùng nhạy bén, tâm cơ* so với người khác đều cao hơn một bậc"

(Tâm cơ: những tính toán, mưu lược)

Người này vừa chính vừa tà, Hoa Doanh Vũ và Ly Uyên vốn đã được lãnh giáo bản lĩnh của y làm sao mà không nhận ra cho được.

Chận rãi rong ruỗi trên đường trường hơn nửa tháng, cuối cùng cũng về đến Hoa Ảnh Giáo, cảnh còn người mất, nơi này không còn là Hoa Ảnh Giáo ngày xưa nữa, nhưng trong lòng Hoa Doanh Vũ lại càng cảm thấy thích thú, sau này, nơi đây chính là nhà hắn, nhà của hắn và Ly Uyên. Chỉ cần nghĩ như vậy thì tâm trạng hắn càng thêm phấn khích.

Lạc thành là địa phương phồn hoa nhất, lại tọa lạc ở vị trí thiên về phương nam, tuy đã vào tháng bảy nhưng mặt trời luôn phủ những tia nắng chói chan rực rỡ xuống nơi này, cho dù ở trên núi vẫn cảm thấy không khí oi bức. Những năm trước đây, và ngay cả lúc này, Hoa Doanh Vũ luôn bày ra bộ dáng uể oải ở trong phòng không chịu đi ra ngoài. Tại bốn góc phòng, có đặt những tảng băng lớn, còn hắn thì chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh như cánh ve, nửa nằm nửa ngồi ở tháp* thượng bằng gỗ lim, bên cạnh có Ly Uyên hầu quạt, đôi mắt xinh đẹp hờ hững nhắm lại, cảm thấy có chút nóng bức, cái mũi xinh xinh phát ra một thanh âm bất mãn, Ly Uyên mỉm cười hiểu ý bèn quạt mạnh tay hơn một chút.(thê nô – chả có chút tiền đồ nào hết)

(tháp : cái giường nhỏ dùng để nằm chơi á, ko phải là loại giường lớn dùng để ngủ)

Cái kẻ quanh năm lười nhác kia hiện giờ lại trở nên cần mẫn, ngay cả Ly Tán đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Hằng ngày, có không ít thương nhân đem bảo vật và vải vóc thượng đẳng lên núi, Hoa Doanh Vũ miễn cưỡng nửa ngồi trên đàn mộc y*, khép hờ hai mắt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn một chút, khi đó trong đôi nhị nhãn kia sẽ phóng ra một tia sáng

(Đàn mộc y: ghế dựa bằng gỗ đàn hương – minh họa cuối bài)

Ly Tán đã từng hầu hạ Hoa Doanh Vũ ba năm, tâm tư của vị giáo chủ đại nhân này y cũng biết ít nhiều, vì vậy lập tức mang món đồ Hoa Doanh Vũ nhìn trúng đến trước mặt hắn, hắn thích thì sẽ lưu nó lại, không thích liền lui đi.

Lần này Hoa Doanh Vũ thật sự tích cực, thành thân là chuyện quan trọng của cả đời người, nên mọi việc chuẩn bị đều vô cùng cẩn trọng, hỉ phục sửa đi sửa lại ba lượt cũng không vừa ý, y phục này thật sự là khó làm, vì xiêm y trung tính vốn không có quá nhiều kiểu dáng để chọn lựa(ngày thường có ai mặc cái loại này đâu =]]), và cũng không thể làm giống với quần áo thường ngày mà Hoa Doanh Vũ hay mặc, thiết kế sai lầm một tí là hắn lại không vừa ý, thật là một nhân vật khó hầu hạ mà.

Liếc thấy Ly Tán đang nhìn một vật gì đó với đôi mắt sáng rực, tay khẽ xoa xoa vuốt vuốt một miếng ngọc hoàn*, khóe miệng thoáng lộ ra tiếu ý. Ly Tán chợt cảm thấy Hoa Doanh Vũ đang nhìn mình bèn cười hì hì nói: "Đại tẩu, ngươi xem vật này thật là hảo a, màu sắc ôn nhuận, lấp lánh trong suốt không chút tỳ vết, rất xứng với tẩu tẩu nha !"

(miếng ngọc hoàn: Hán việt là "mai ngọc hoàn", một vật khi đeo trên người sẽ mang lại may mắn, chả biết là cái ji nữa, bạn ko sành đồ TQ, minh họa – cuối bài )

Hoa Doanh Vũ chậm rãi quay đầu đi, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn một câu tẩu tử khiến hắn cảm thấy thật cao hứng, tuy trong lòng vui mừng rộn ràng, nhưng trên mặt vẫn cố bày ra nụ cười lạnh lùng: "Ly Tán, ngươi nói chuyện với ta càng lúc càng không phân biệt lớn nhỏ a, ngươi nghĩ cựu giáo chủ này không trị nổi ngươi sao?"

Lặng lẽ đặt mảnh ngọc hoàn kia xuống, hắn thu lại ý cười, nói: "Ta thích màu sắc hỉ khí, các ngươi muốn ngày ta thành thân phải mang cái thứ xanh xanh trắng trắng nhợt nhạt này hả?"

Mấy phú thương đưa mắt nhìn nhau, một nam nhân trông có vẻ phúc hậu tiến lên từng bước lấy lòng nói:"Nếu Hoa giáo chủ không thích, ngày mai ta sẽ mang một vật khác đến, chắc chắn là màu sắc hỉ khí*."

(màu sắc hỉ khí, đương nhiên là sắc đỏ – èo èo)

Trước khi đến đây, mấy phú thương này đâu có biết là mình sẽ gặp ai, chỉ biết nơi nào bán được hàng giá cao thì tìm đến thôi. Thế nhưng khi vừa gặp Hoa Doanh Vũ thì bọn họ liền ngây người, bởi vì thoáng nhìn liền biết vị kia chính là nhân vật nổi tiếng hung ác mà gần đây giang hồ đồn đãi, nghe nói hắn đã đào thoát khỏi tay Ly Uyên, đồng thời bắt luôn Liễu Thanh Phong – Minh chủ võ lâm để trút hận, không hiểu tại sao bây giờ hắn lại có mặt ở Hoa Ảnh Giáo.

Trong lòng bọn họ nổi lên từng trận khiếp đảm, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền này, liền ton hót đi lên phía trước, bày ra biểu tình con buôn cười giả lả lấy lòng.

Hoa Doanh Vũ chán ghét hướng về phía Ly Tán ra hiệu, Ly Tán lập tức nhìn cái gã phú thương đang bước đến, cười cười: "Sao ngươi lại di chuyển lung tung rồi, ta thấy đôi chân ngươi nhìn thật là vừa mắt nha. Nào, đến gần một chút để ta xem xem"

Gã phú thương gần như bị dọa đến mức muốn vãi cả ra quần, từ từ rụt lui về phía sau, hai chân run run, đứng một bên hoảng hốt cầu xin tha thứ: "Hoa giáo chủ tha mạng, Hoa giáo chủ tha mạng."

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ che miệng cười, phát ra thanh âm vô cùng quyến rũ: " Cẩu nhãn phế vật của ai nói cho ngươi biết ta là Hoa Doanh Vũ? Hử?"

Lão nam nhân mới vừa rồi còn sợ đến tay chân run lẩy bẩy, trong nháy mắt thần sắc liền thay đổi, nhìn thấy nụ cười diễm lệ của Hoa Doanh Vũ xong thì tâm thần ngây ngẩn, miệng mở lớn, nước bọt thuận theo khóe môi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hoa Doanh Vũ chán ghét, nhíu mày lại, bực bội nói: "Mang cái gã cẩu vật lớn gan kia ra ngoài cho ta"

Thấy Hoa Doanh Vũ không thật sự nổi giận, Ly Tán lập tức đuổi người ra ngoài: "Để mảnh ngọc hoàn đó lại, rồi đi phòng thu chi lãnh thưởng, còn mấy người các ngươi cũng nên rời khỏi đây".Ly Tán vuốt ve miếng ngọc tinh tế, hưng phấn nở một nụ cười thật tươi, mắt to cũng vẽ thành một đường cong, khuôn mặt đáng yêu trong nháy mắt đã lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Vật này cùng với đại tẩu không có xứng đâu, nhưng với người kia nhất định là hợp, y đeo nó chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn Ly tán một cái, cũng không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của y. Thật lâu sau đó thấy y vẫn còn đứng ngây ngô cười, nhịn không được đành phải khụ khụ hai tiếng:"Mấy gã kia xuống núi nhớ cho bọn chúng ăn hai viên Hoa Dung, để bọn chúng không nhớ ta là Hoa Doanh Vũ, tránh rắc rối về sau."

Hoa Dung không phải là loại dược tà ác gì, chỉ làm cho người ta phát sốt sơ sơ hai ngày thôi, rồi quên đi một chút ký ức không nên nhớ, sau đó thì vô sự. Ly Tán hiểu được Hoa Doanh Vũ làm như vậy vì lo lắng thay cho Ly Uyên, hắn biết một khi mình tái xuất giang hồ sẽ gây ra rất nhiều phiền phức

Ly Tán vui vẻ đáp lời, rồi mang mảnh ngọc cất vào trong áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước được hai bước dường như nghĩ ra điều gì đó, y quay trở lại, biểu cảm trên mặt lúc này có chút xấu hổ xen lẫn chút lấy lòng, hì hì cười nói: "Đại tẩu"

Hoa Doanh Vũ nhìn cái biểu cảm cười ton hót nịnh nọt kia của y liền biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Chuyện gì?"

Do lúc trước Ly Tán cũng làm không ít chuyện hổ thẹn với Hoa Doanh Vũ, hiện tại nghĩ đến khiến y cảm thấy có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng nửa ngày y mới ngập ngừng le lưỡi cười nói: "Lần trước ta ở trong phòng đại tẩu kiếm được vài viên giải dược, uống xong rồi, Hoa Túy kia..."

"Mạc Vấn cùng những người khác đâu?" Hoa Doanh Vũ mím môi hỏi.

Ly Tán không một chút giấu diếm, tiến lên từng bước thành thật nói: "Đại ca bảo ngươi giận hắn, không đành lòng lấy máu của ngươi, ta đương nhiên không muốn bị độc phát mà chết nên đâu có chia giải dược cho bọn họ, ngoại trừ mấy kẻ trung thành hữu dụng, còn lại đều đã tử vong."

Hoa Doanh Vũ cả kinh, lắp bắp nói:"Ly Uyên hắn...... Sớm biết rằng máu của ta có thể giải độc ?"

Ly Tán gật đầu:"Trong cung có đề cập đến loại Hoa Túy độc này."

Hoa Doanh Vũ vừa mừng vừa giận, lúc trước còn tưởng rằng Ly Uyên vì giải dược Hoa Túy mới đối với hắn có bao nhiêu nhu tình mật ý, hóa ra hắn đã hiểu lầm tất cả. Nhắc đến Ly Uyên lại khiến hắn không khỏi nhớ mong, từ sớm tinh mơ y đã vội vàng ra ngoài, cũng không biết khi nào mới trở về.

Cúi đầu nghĩ ngợi vẫn còn mang theo tiếu ý, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng lớn, Ly Tán thấy vậy cũng chỉ cười hì hì, bộ dáng e thẹn của giáo chủ tẩu tẩu vẫn là đẹp nhất nha.

Hoa Doanh Vũ mải chìm đắm trong tưởng niệm ngọt ngào, nên không biết có người vừa mới bước vào, mãi cho đến khi nghe thấy thanh âm của Ly Uyên, hắn mới ngẩng đầu lên, "Vũ nhi, có chuyện gì vui vẻ thế?"Nam nhân trước mắt thật anh tuấn, trên mặt phảng phất ái ý, đôi mắt nhu tình đang trìu mến nhìn Hoa Doanh Vũ, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lạnh băng trước kia.

Hoa Doanh Vũ lập tức vui vẻ chạy đến bên Ly Uyên khiến cho váy áo hồng sắc tung bay thành những dải hoa lửa, hắn bổ nhào vào lồng ngực Ly Uyên, dịu dàng làm nũng: "Ngươi đã về rồi."cái đầu nhỏ xinh cọ cọ vào ngực Ly Uyên nũng nịu.

Ly Uyên hôn lên chóp mũi xinh xắn của hắn một cái, ôn nhu nói: "Hôm nay ở nhà có ngoan không đó?"

"Ngoan...... Ngô ngô......" Lời còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng đã bị bao phủ, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương đã nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng ấm áp của hắn khuấy đảo, hai người trao đổi nước bọt ngọt ngào, hơi thở mỏng manh như rên rỉ theo khóe miệng tràn ra.

Hôn môi thật lâu mới chịu buông ra, Ly Uyên ôm lấy thắt lưng mảnh mai như liễu của Hoa Doanh Vũ nói: "Hôm nay ta tiến cung diện thánh, hoàng huynh đã chấp thuận cho ta đem linh vị của mẫu phi từ Hoàng lăng thỉnh ra, đến khi đó chúng ta sẽ bái đường tại đây."

Chương 4 (phần 2)

Ly Tán đứng một bên nhìn khung cảnh tình tứ kia thì sởn cả gai óc, toàn thân nổi lên một trận ác hàn, do dự thật lâu mới dám mở miệng: "Đại ca.........Đại tẩu.......... chuyện giải dược.....hì hì......"

Hoa Doanh Vũ mím môi cười cười, liếc nhìn y một cái nói:"Ngươi lại đây."

Ly Tán cẩn thận, chậm rãi bước qua.

Hoa Doanh Vũ cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu đỏ tươi vào miệng Ly Tán, sau đó thu tay về, nói tiếp: "Phương thuốc Hoa Túy và giải dược đều ở chỗ cũ, nếu ngươi muốn lưu lại mạng ai thì cứ đến đây lấy."

Ly Tán vui vẻ đáp: "Mạc Vấn quả thật là người trung thành, lưu lại mạng hắn sau này tất hữu dụng."

Hoa Doanh Vũ im lặng không nói thêm nữa, sau một lúc lâu, bỗng cất tiếng: "Suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, trong máu của ta có lẫn nọc độc của xà vương, ngươi nếu đã uống máu của ta thì sẽ sinh ra tật xấu đấy." Ngữ điệu của Hoa Doanh Vũ vô cùng hờ hững.

"Cái gì!" Ly Tán kinh hãi, đồng tử trừng lớn như chuông đồng " Tật...Tật xấu gì cơ?"

"Dục hỏa nan giải" Khóe miệng Hoa Doanh Vũ cong cong vẽ nên một nụ cười kiều mỵ như đóa tường vi mới nở.

Ly Tán bất giác nhìn về cái ổ ở góc phòng, trong đó có một con rắn màu xanh lục đang ngủ gà ngủ gật, toàn thân y bỗng chốc lạnh run "A........A...............Á.............Á Á!!" vài tiếng rồi nhanh chóng chạy mất.

Hoa Doanh Vũ bật cười, dựa vào lòng ngực Ly Uyên cọ tới cọ lui.

Ly Uyên cũng bật cười lên:"Ngươi lại lừa hắn."

Hoa Doanh Vũ không vui, phụng phịu chu môi, chìa ngón tay trắng nõn như ngọc ra trước mặt Ly Uyên, nửa đùa nửa thật mà làm nũng: "Đau~~"

Ly Uyên đau lòng nắm lấy tay Hoa Doanh Vũ, ngậm lấy ngón tay bị thương của hắn, đầu lưỡi liếm nhẹ lên miệng vết thương, làm cho Hoa Doanh Vũ nổi lên một trận tê dại. Chỉ là vết thương nhỏ xíu, hắn làm sao cảm thấy đau chứ, chính là vì muốn Ly Uyên ra sức dỗ dành, nâng niu bảo vệ mình, có như vậy Hoa Doanh Vũ mới cảm thấy cao hứng.

Ly Uyên nhả ngón tay của hắn ra, từ trong ngực lấy ra một cây trâm có khắc hình hoa đào hồng nhạt, kiểu dáng tự nhiên, phóng khoáng đồng thời cũng không mất đi vẻ tinh xảo, thanh lịch. Y ôn nhu nói: "Thích không?"

Làm sao có thể không thích, hiện tại Hoa Doanh Vũ vừa nếm trải tình sự, rất ương bướng nhưng cũng ngây ngô, chỉ với một lời tâm tình đường mật cũng có thể khiến hắn mặt đỏ tim đập mạnh. Vả lại, thường ngày hắn cũng thích loại đồ vật này, huống chi vật ấy lại do chính người hắn yêu nhất tặng, nên tâm trạng lúc này của hắn vô cùng vui mừng, vội vàng hướng Ly Uyên, nói: "Ngươi mau để ta ngồi dậy nào"

Ly Uyên tươi cười không ngớt, trong lòng rất đỗi hoan hỉ, y đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng trời cao cũng tác hợp cho kẻ si tình*, tâm can bảo bối mỗi ngày đều ở bên cạnh y, ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức làm cho người ta hưng phấn tột cùng, trong lòng y giờ đây ngập tràn mật ngọt tựa hồ như muốn chảy hết cả ra.

(Nguyên văn: bất phụ hoàng thiên, bất phụ khanh – có thể hiểu nôm na là "ông trời ko tuyệt đường kẻ sủng vợ =))" – chậc ko thể mang cái câu này vào được, nên Keng chém thành câu trên =.=!)

Nhẹ nhàng gỡ xuống cây trâm màu bạc trên tóc của Hoa Doanh Vũ, từng sợi tóc đen nhánh trong nháy mắt xõa xuống như thác đổ, phiêu tán ở bờ vai nhỏ nhắn, khuôn mặt như hoa thoáng đỏ bừng, tuyệt mỹ dung nhan khiến kẻ khác phải nín thở ngưng thần, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn Ly Uyên, và còn có cả đôi gò má vì ngượng ngùng mà trở nên phớt hồng, Hoa Doanh Vũ cao hứng cười, khóe mắt cũng cong cong thành hình nguyệt nha.

Tâm Ly Uyên chấn động, cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má tinh xảo của ái nhân, y nâng mái tóc óng ả mềm mại như lụa kia lên, cẩn thận kết một búi nhỏ ở sau đầu Hoa Doanh Vũ rồi dùng đào hoa trâm cố định lại.

"Đẹp không?" Giương mắt nhìn thấy bộ dáng si mê của Ly Uyên, hắn bỗng ngượng ngùng khiến hai má đỏ bừng nóng ran.

"Đẹp, phu nhân của ta lúc nào cũng là người đẹp nhất." Ly Uyên kéo hắn đến gần rồi gắt gao ôm chặt, không ngừng thốt ra lời nỉ non khiến người ta cảm động.

"Ba hoa!" Đôi bàn tay trắng như phấn thúc nhẹ y một cái, cười đến rạng rỡ.

Nhìn thấy tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đang ở trong lòng mình mà ra vẻ hờn dỗi, bất giác cả người Ly Uyên lại dâng lên một cỗ dục hỏa mãnh liệt mà trước nay chưa từng có, y hận không thể ngay tức khắc đem Hoa Doanh Vũ đặt dưới thân, hảo hảo ra sức yêu thương một phen. Thế nhưng có người dường như không biết an phận, cứ hân hoan ra sức nhích tới nhích lui, quấn lấy cổ y mà vô tư cười nói, khiến cho phân thân của ai kia không tự chủ nổi mà cứng hẳn lên, ngẩng cao đầu chạm vào vòng eo thon thả của tiểu mỹ nhân.

Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Doanh Vũ trợn to, mang theo vô vàn phong tình mà không bút mực nào tả xiết, cơ hồ cảm thấy có chút xấu hổ nên hắn thoáng rũ mi xuống, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, lặng lẽ đem thân mình cọ cọ vào người Ly Uyên.

Hảo một bộ dáng tùy người trêu ghẹo*! (nguyên văn: nhâm quân thải hiệt: tùy ý cho người trêu ghẹo, giống cái dạng cá nằm trên thớt muốn chặt muốn chém tùy ý anh đầu bếp)

Đến giờ phút này, Ly Uyên không thể nào kiềm chế được nữa, hạ thân đã trướng đến phát đau, cả người trên dưới đều bị dục hỏa thiêu đốt, y lập tức ôm lấy Hoa Doanh Vũ thi triển khinh công, nhằm hướng tiểu viện phóng đi.

Vừa đến phòng, Ly Uyên không tài nào nhịn nổi mà áp chế Hoa Doanh Vũ, cắn lấy bờ môi nộn hồng của tiểu mỹ nhân, ra sức mút vào, đồng thời cũng chìa đầu lưỡi liếm lộng một hơi, bầu không khí thoáng chốc trở nên vừa dâm mỹ vừa ngọt ngào

Cái lưỡi nghịch ngợm kia trong nháy mắt đã dời xuống làn da tuyết trắng của Hoa Doanh Vũ, dừng một chút tại yết hầu, cắn nhẹ nơi đó, như muốn nghe thấy thanh âm rên rỉ của mỹ nhân. Bàn tay to lớn của Ly Uyên giải khai vạt áo Hoa Doanh Vũ, chậm rãi ve vuốt, thăm dò, y cầm lấy dục vọng đã cương cứng một nửa của hắn, dịu dàng xoa nắn bộ lộng, đột nhiên khóe miệng y vẽ nên một nụ cười gian tà, cắn lấy vạt áo, nhẹ nhàng xé mở, xiêm y tiểu mỹ nhân toàn bộ đều bị trút xuống, để lộ bờ ngực bạch ngọc cùng hai điểm hồng anh* thấp thoáng ẩn hiện.

Cắn nhẹ một đóa thù du trước ngực mỹ nhân, và không ngừng ra sức mút vào đùa nghịch.

Hoa Doanh Vũ được Ly Uyên hầu hạ đến vô cùng thư thái, rồi lại thập phần khó chịu, vì đóa hồng hoa còn lại không được ai vuốt ve, khiến hắn cảm thấy hư không, tẻ nhạt. Thế là Hoa Doanh Vũ không tự chủ được mà kéo tay Ly Uyên, chậm rãi chuyển qua chỗ lồng ngực trống trải bên kia, muốn y xoa nắn đóa hoa nhỏ ấy.

Khóe miệng Ly Uyên lại xuất hiện nụ cười gian xảo, y cố ý rút tay về. Hoa Doanh Vũ bỗng chốc giật mình, đôi mắt mê ly tức thì nhuốm màu oán giận và ủy khuất, đang tính mở miệng thì nam nhân đột nhiên cắn lấy nụ hoa cô độc kia, làm cho thân thể hắn thoáng co rút, thoải mái không thốt nên lời.

Hầu hạ mỹ nhân thư thái xong, đầu lưỡi của Ly uyên thong thả lướt qua từng tất da thịt mịn màng như bạch ngọc, bao vây lấy cái rốn xinh xắn của đối phương.

Y phục nửa kín nửa hở, không thể che giấu thân mình đã trở nên hồng nhạt, đôi mắt giờ đây đã nhuốm màu tình dục, hai tay lỏng lẽo không thể tự chủ mà ôm lấy đầu của nam nhân, còn nơi khóe miệng thì thốt ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật.

Tình cảm đang đến hồi mãnh liệt thì truyền đến một trận âm thanh" sát phong tình", cả hai người đồng loạt giật mình.

Cái bụng tuyết trắng khô quắt kia lên tiếng kháng nghị, nó bất mãn phát ra từng tiếng ùng ục vì bị bỏ đói.

Hoa Doanh Vũ đỏ mặt, lầm bầm nói: "Ngươi ...tại sao...lại....ngừng" . Trong lúc mây mưa thất thường thế này mà lại khiến cho cái bụng kêu gào, hắn nhất thời cảm thấy ngượng đến chín mặt, rụt rè, e lẹ khẽ liếc nhìn Ly Uyên, nhưng chống đỡ không nổi ánh mắt ôn nhu của nam nhân.

Ly Uyên đã lâu không còn mang mặt nạ ngân bạc, nên khuôn mặt anh tuấn này thường làm cho Hoa Doanh Vũ mặt đỏ tim đập, hiện tại Ly Uyên lại nhìn hắn chăm chú như vậy, khiến hắn càng cảm thấy ngượng ngùng.

Ly Uyên ngồi thẳng người dậy, một tay kéo, một tay ôm lấy thân hình tuyết trắng kia vào lòng, trên đôi môi đỏ mọng khẽ hôn một hơi, cười nói: "Buổi trưa ngươi không ăn gì sao?"

Ánh mắt y nhu tình như nước, sóng mắt lưu chuyển tỏa ra vô vàn sủng nịch. Hoa Doanh Vũ vươn tay quấn lấy cổ y, áp hai má mình ma sát với bờ ngực rắn chắc màu mật của nam nhân, phụng phịu nói: "Ta không thích cầm đũa"

Nhẹ nhàng nhéo yêu một cái lên chóp mũi tinh tế của ái nhân, Ly Uyên cười nói: "sâu lười nhỏ".Khóe miệng mang đầy tiếu ý, trong mắt thì ngập tràn vẻ nuông chiều

Hoa Doanh Vũ nghe y nói như vậy, cảm thấy thật cao hứng, nhưng trên mặt lại giả vờ sẳng giọng: "Ngươi mới là tên lười biếng đó, đại lười biếng"

Ly Uyên cười cười không đáp, định lấy y phục đến khoác vào, thế nhưng nội sam còn chưa mặc xong đã bị Hoa Doanh Vũ kéo cổ tay lại, y quay sang chỉ thấy biểu tình oán giận của tiểu mỹ nhân, Hoa Doanh Vũ đang cắn cắn đôi môi xinh đẹp ngập tràn ủy khuất.

Nghĩ đến thật là nan giải mà, ngay thời điểm này làm sao có thể ly khai hắn được cơ chứ, không chừng khi ta vừa rời khỏi, hắn nhất định sẽ suy nghĩ lung tung rồi sinh khí. Nghĩ vậy, Ly Uyên đành ôn nhu cười, ngồi lại vị trí cũ ôm lấy Hoa Doanh Vũ, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi đó nha...ta đi bảo hạ nhân nấu cho ngươi một chén cháo trứng hạt sen* được không?"

Tiểu mỹ nhân ngồi ở trên đùi Ly Uyên, biểu tình giận dỗi, bặm môi trợn mắt, gắt gao ôm chặt thắt lưng y, không cho y rời đi.

Ly Uyên buồn cười nhéo mũi hắn, yêu thương nói: "Ngươi lại không ngoan? Ta làm sao nỡ để phu nhân chịu đói cơ chứ?" Tay của Ly Uyên lướt qua dưới bụng Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng xoa nắn một chút

Hoa Doanh Vũ bất mãn lầm bầm, nhay nhay gặm gặm bờ ngực của đối phương, đầu lưỡi nghịch ngợm khuấy đảo nhũ tiêm của y, rồi dùng cả bờ mông tròn trịa mà cọ tới cọ lui vào căn nguyên dục vọng của ai kia.

Ly Uyên giờ phút này quả thật đã bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng y không muốn tâm can bảo bối phải chịu đói, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đẩy Hoa Doanh Vũ ra.

Hoa Doanh Vũ có chút tức giận, đôi mắt xinh đẹp liếc Ly Uyên một cái sắc lẻm, nhưng trong lòng vô cùng ủy khuất. Chính ta đã chủ động bỏ hết tôn nghiêm để câu dẫn y, thế mà y dám đẩy ta ra.....Nghĩ đi nghĩ lại thật đúng là đáng lo mà, hay là y đã phiền chán ta mất rồi, bản thân ta không ngực, không mông, chỉ có một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng vẫn là một nam tử, lại so với y lớn hơn hai tuổi, sau này cũng sẽ nhanh chóng già hơn y..........Nghĩ đến đây hai mắt của Hoa Doanh Vũ đã ngập chìm trong làn sương mù ẩm ướt

Vừa nhìn qua biểu tình của ái nhân, Ly Uyên liền biết hắn lại suy nghĩ lung tung rồi, y càng ra sức ôm chặt lấy hắn, ôn nhu dỗ dành: "Ngươi lại nghĩ vẩn vơ rồi?"

Hoa Doanh Vũ ủy khuất ôm lấy Ly Uyên, cắn môi bất mãn: "Cháo thì bảo hạ nhân làm là được mà."

Ly Uyên bật cười, nói: "Ta là muốn ngươi cả ngày, chứ nhất thời nửa khắc thì không sao giải hết dục hỏa của ta đâu, nếu ta mà ở lại trong phòng nhất định sẽ nhịn không được cùng ngươi phong lưu một phen, chuyện tốt vừa mới làm một nửa, hạ nhân sẽ kéo đến quấy rầy, mất hết cả tình thú. Vậy nên ta thà tự mình đi, miễn cho ở đây chỉ có thể nhìn mà không thể ăn".

Nghe nam nhân giải thích rõ ràng xong, Hoa Doanh Vũ vô cùng thỏa mãn, bèn đồng ý để y rời đi.

Ly Uyên kéo sam tử hồng nhạt ở một bên qua, giúp ái nhân mặc vào, rồi dịu dàng hôn lên môi hắn, nói: " Coi chừng cảm lạnh, ta đi một lát sẽ về, ngươi phải ăn nhiều một chút, mới có sức cùng ta khoái khoạt nha ~~"

Ly Uyên nói toạc cả ra, khiến cho tiểu mỹ nhân thẹn đến đỏ mặt, trừng trừng liếc y một cái, mang theo vô vàn vẻ quyến rũ câu nhân.

Ly Uyên cười to rời đi, trong phòng chỉ còn lại một tiểu mỹ nhân đang xấu hổ ngượng chín mặt.

Nam nhân đi rồi làm cho Hoa Doanh Vũ ở một mình trong phòng trở nên buồn chán, bỗng thấy Lục Oánh đang cuộn tròn nằm ngủ ở phía sau cửa, hứng thú đùa nghịch trỗi dậy, hắn lấy chén trà ném tới bên người nó.

"Xoảng" một tiếng giòn vang, chén trà vỡ vụn, Lục Oánh nhất thời giật mình, đứng thẳng dậy đề phòng, phóng tầm mắt quét nhìn xung quanh

Lục Oánh tuy là xà vương, độc tính mãnh liệt, nhưng mà tuổi của nó vẫn còn nhỏ, lại sinh trưởng nơi hang động hoang vu ít người lui đến, nên cảnh giác vô cùng thấp, và nó cũng rất là lười biếng.

Hoa Doanh Vũ hừ cười, nhìn Lục Oánh mắng yêu: " Ngươi là tiểu súc sinh không có tiền đồ, xem cái bộ dáng lười nhác của ngươi, cần thận có ngày bị người ta bắt đi ngâm rượu."

Lục Oánh dựa theo âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ thấy Hoa Doanh Vũ hào phát vô tổn*, trưng ra khuôn mặt tươi cười diễm lệ nhìn nó, tựa hồ như hiểu ra mọi chuyện, nó thả lỏng một chút, cúi thấp đầu xuống, thong thả trườn về phía chủ nhân, chìa đầu lưỡi liếm đôi chân tuyết trắng của Hoa Doanh Vũ.

(hào phát vô tổn: lông tóc chả bị tổn hao, ý nói người đó chẳng bị tổn hại gì hết)

Hoa Doanh Vũ không giận, để mặc nó tùy ý nghịch ngợm. Một lát sau cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn vẫn còn chưa có ăn gì, chỉ sợ là thức ăn chưa kịp dọn lên thì hắn đã đói đến ngất xỉu.

Lục Oánh tuy có chút biếng nhác, nhưng Hoa Doanh Vũ rất thích nó, lúc rãnh rỗi có thể kiếm nó chơi đùa cũng coi như thú vị

Hắn vẫn đang cười, đột nhiên đôi mày thanh tú nhíu lại, đề phòng nhìn về phía cửa sổ. Võ công mặc dù đã mất, nhưng vẫn thập phần cảnh giác

Quả nhiên, cửa sổ bị kéo mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt nhìn vào bên trong, rồi ngay sau đó cửa sổ được mở rộng ra, hai nam tử che mặt từ ngoài nhảy vào...............

——————————

Chương 5 (phần 1)

Hoa Doanh Vũ thầm cười nhạo trong lòng, xem cái bộ dạng lén la lén lút của hai gã thì biết ngay họ đến chẳng có gì tốt lành, nhưng mấy cái tên này cũng thật ngốc quá đi, không biết lựa thời cơ tốt gì cả, ánh trăng vẫn còn chưa treo lên ngọn cây thì đã nhịn không được mà hành động.

Hừ cười một tiếng, hỏi: "Đến đây làm gì?" Nơi này vốn không cho phép hạ nhân ra vào, cho dù có là giáo chúng của của Hoa Ảnh Giáo mà tự tiện bước vô cũng chết rất khó coi, huống chi là hai tên vô danh tiểu tốt này.

Tuy trong lòng đã nổi lên sát khí, nhưng trên mặt Hoa Doanh Vũ vẫn bất động thanh sắc.

Hai kẻ xâm nhập vốn định trả lời, vừa giương mắt nhìn lên liền thấy bờ vai mềm mại của tiểu mỹ nhân thoáng lộ ra, dung mạo tựa hoa đào, cặp đùi tuyết trắng nửa kín nửa hở dưới lớp hồng y, ngay tại vị trí xương quai xanh vẫn còn lưu lại vài dấu hôn ngân, càng làm tăng thêm nét yêu kiều, diễm lệ.

Hai gã đã sớm mất hồn, cũng quên luôn mục đích đến đây, chỉ hận không thể xông lên phía trước kéo xuống lớp y phục mỏng manh kia, để mà tỉ mỉ ngắm nhìn bên trong của mỹ nhân.

Hoa Doanh Vũ vừa nhìn thấy biểu tình hạ lưu của đối phương thì nổi giận, lớn tiếng quát tháo:"To gan, cái thứ cẩu tạp chủng như các ngươi mà cũng dám dòm ngó ta hả"

Hai gã bị quát, nhất thời định thần lại, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chấp tay thi lễ, nói: " Ta nghe đồn Hoa giáo chủ bị bắt, ngài nhất định là trúng phải quỷ kế của tên Vương gia khốn kiếp đó, Hoa Giáo chủ anh minh thần võ, ta đã cảm phục từ lâu, nguyện đến đây giúp ngài đào thoát, thừa dịp tên tặc nhân kia còn chưa trở về, thỉnh Hoa giáo chủ theo hai huynh đệ chúng ta rời đi."

Nói xong, liền tiến đến gần Hoa Doanh Vũ muốn bắt người, Hoa Doanh Vũ lùi về sau từng bước, cười lạnh đáp: "Nực cười, ta đường đường là Hoa Ảnh Giáo – giáo chủ, há cần cái hạng vô danh vô lại đến cứu? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi bổn giáo chủ"

Hai gã nghiến răng oán hận nói: "Hoa giáo chủ không cần phải câu nệ miệng lưỡi thế gian, hiện tại không phải lúc để bàn chuyện danh dự, nếu không nhanh chóng rời đi, chỉ e tặc nhân sẽ trở về"

Hoa Doanh Vũ nghĩ thầm, hai kẻ này đã mạo hiểm đến đây, thì mục đích sẽ không đơn giản như thế được. Trước đó vài ngày, Liễu Thanh Phong mẩt tích, trên giang hồ truyền lưu là mình bắt giữ lão, thế mà chỉ có hai gã này biết mình vẫn bị giam cầm ở Hoa Ảnh Giáo, lời đồn đó tự nhiên sẽ bị phá, như vậy hai tên này không phải đến trả thù. Nhưng hiện tại bọn họ đến là để cứu mình, mà lại không biết quan hệ mật thiết giữa mình và Ly Uyên, rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì đây?

Than nhẹ một tiếng, Hoa Doanh Vũ cười nói: "Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể dễ dàng mang ta ra ngoài sao? Ly Uyên là nhân vật như thế nào, có thể tiêu diệt được Hoa Ảnh Giáo, còn sợ không diệt trừ nổi hai ngươi sao? Cứu ta ra thì có ích lợi gì chứ?"

Một tên cắn răng la lên: "Dù sự thật có là như vậy, nhưng chúng ta vẫn muốn mạo hiểm một phen, nhất định phải cứu ra Hoa giáo chủ "

Tên còn lại cũng hùa theo: "Đúng vậy, Hoa giáo chủ đừng nản lòng nhụt chí, nhanh chóng theo chúng ta đi, có Hoa Hàn Thất Tuyệt* trong tay, nhất định có thể đoạt lại Hoa Ảnh Giáo."

Hoa Hàn Thất Tuyệt!

Hoa Doanh Vũ giật mình, sao lại có lắm truyền ngôn* loạn thất bát tao thế này! Ta làm sao mà có Hoa Hàn Thất Tuyệt chứ! Tuy trong lòng hắn đang loạn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn tự nhiên như trước, Hoa Doanh Vũ thấp giọng hỏi: "Tại sao các ngươi lại biết về Hoa Hàn Thất Tuyệt?"

Truyền ngôn: lời đồn (ngày nay nó được gọi là tin vịt, tin tức lá cải)

(Hoa Hàn Thất Tuyệt: tên của một loại bí kíp võ công)

Hai gã đưa mắt nhìn nhau chẳng biết phải trả lời thế nào, Hoa Doanh Vũ càng tin chắc rằng nhất định là trên giang hồ đã truyền tụng những lời kỳ quái gì đó, không chừng mỗi người đều đã biết được, thế mà bản thân hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, nên cảm thấy có chút tức giận. Ly Uyên, ta muốn xem ngươi sẽ giải thích với ta thế nào đây! Dám giấu giếm ta a!

"Hoa giáo chủ, mau đi thôi" Hai gã vội vội vàng vàng thúc giục, vốn là được ăn cả ngã về không, bọn chúng dự định bắt giữ Hoa Doanh Vũ rồi từ từ bức cung, không nghĩ tới hắn ta quá cao ngạo, thà rằng bị cầm tù chứ không muốn để hai người bọn họ dẫn đi. Thế nên hai tên đó càng cảm thấy phẫn nộ, bèn nhanh chóng tiến lên lôi kéo

"A, các ngươi mới là kẻ cần phải rời đi" Tiếng nói vừa dứt, một vật gì đó màu xanh biếc chói mắt nhanh chóng phóng đến hai gã nam tử, ngay lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy trên chân hơi hơi đau nhói, còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì đã song song ngã xuống, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc, bất động xụi lơ.

Hoa Doanh Vũ chán ghét liếc cái thi thể ghê tởm trên mặt đất, đẩy cửa ra ngoài, Lục Oánh lập tức đi theo phía sau. Ngồi xuống thạch đắng*, hắn nhìn Lục Oánh, ôn thanh nói: "Ngươi trở về thật chậm chạp. Lần sau, khi kiếm ăn đừng đi quá xa, nếu còn xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa, cẩn thận ta mang ngươi đi ngâm rượu, nấu canh!" Vừa nói vừa mỉm cười tinh nghịch.

(Thạch đắng: ghế đá)

Lục Oánh biết hắn hay nói đùa, nên cũng không hoảng sợ, bèn thân mật trườn đến bên hắn, giống như muốn kể công mà ra sức quấn lấy hắn.

Trong lúc một người một xà đang đùa nghịch đến vô cùng cao hứng, thì hắn bỗng nghe thấy tiếng cười sang sảng của Ly Uyên: "Xem ra phu nhân rất vui vẻ a" Ly Uyên đến gần hắn, mang chén cháo trứng hạt sen đặt lên bàn, vươn tay muốn ôm hắn vào lòng. Ai ngờ, Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng nghiêng người tránh đi cái ôm của y.

Ly Uyên rùng mình, đang định mở miệng thì khóe mắt chợt nhìn thấy hai cái thi thể trong phòng, tâm y đập loạn, chau mày tự trách nói: "Là ta không tốt, canh phòng sơ sớt, để cho người lạ tiến vào quấy nhiễu phu nhân." Dứt lời, y lập tức tiến đến gần Hoa Doanh Vũ, khẩn trương hỏi: "Doanh Vũ, có bị thương không? Mau để ta nhìn xem nào"

"Chát" một tiếng, năm dấu tay nóng rát đã in lên mặt Ly Uyên.

Ly Uyên bị đánh thê thảm nhưng cũng chẳng thấy đau, y không muốn nhìn thấy tiểu tình nhân của mình tức giận như vậy. Vừa định lên tiếng dỗ dành thì đã nghe Hoa Doanh Vũ giận dỗi nói: "Mau cho người đến dọn dẹp phòng ốc, thật là bẩn mắt ta mà"

Hoa Doanh Vũ nói xong thì đi đến trước bàn đá ngồi xuống, thản nhiên ăn bát cháo nóng do Ly Uyên mang đến, mặc kệ Ly Uyên cố sức hỏi han cũng chẳng thèm liếc mắt để ý. Khi hạ nhân đã xử lý tốt hai cái thi thể kia, Hoa Doanh Vũ mặt mày hầm hầm quay về phòng, không thèm đợi Ly Uyên đi vào đã dùng sức đóng cửa lại.

Ly Uyên hơi sửng sốt một chút, mặc dù không biết Hoa Doanh Vũ vì cái gì mà sinh khí nhưng một khi tiểu mỹ nhân này giận dỗi thì phải ra sức mà dỗ dành, an ủi hắn, còn nếu mà cứ im như thóc lẽo đẽo theo đuôi hắn thì sẽ càng chọc cho hắn tức giận nhiều hơn.

Gõ nhẹ cửa phòng, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ly Uyên cười khổ, tiếp tục gõ cửa, ôn thanh nói với người ở bên trong: "Doanh Vũ, ngươi mở cửa cho ta vào trước, rồi có gì thì từ từ nói sau"

Hoa Doanh Vũ ngồi ở đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa. Nói hắn sinh khí thì mười phần đều là giả, mục đích chính chỉ là muốn Ly Uyên dỗ hắn, vì hắn mà đau lòng, trong lòng vốn có chút tức giận nhân tiện muốn phát tiết ra ngoài, đến cuối cùng hắn biết mình đã quá tùy hứng, nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn thấy bộ dáng người nọ tìm đủ mọi cách để che chở, bảo vệ hắn.

Ngẫm lại, Ly Uyên chưa từng báo cho ta biết về chuyện Hoa Hàn Thất Tuyệt chắc là có nguyên do. Gần đây giang hồ lại nổi lên nhiều tin đồn thất thiệt, và bản thân ta cũng không còn là Hoa Doanh Vũ trước đây nữa, ta hiện tại chỉ nguyện làm một thê tử tốt, chuyện trên giang hồ bất quá không hỏi đến cũng chẳng sao. Nhưng ta đã lỡ phát giận với y rồi, nếu mà thu lại dễ dàng như vậy thì cũng mất mặt quá a.

Đang mải miết suy nghĩ, hắn chợt phát hiện ngoài cửa không còn thanh âm. Cơ hồ là lập tức nhảy vọt xuống giường, chạy ra mở cửa, trong lòng hắn bấn loạn, sợ người nọ sẽ bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy một khuôn mặt ôn nhu đang mỉm cười.

"Sao lại không mang hài? Ngươi luôn thích làm ta đau lòng sao?" Ly Uyên ôm chầm lấy hắn, tiến vào phòng rồi đặt hắn xuống cái giường rộng lớn mềm mại.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn Ly Uyên.

Ly Uyên khẽ thở dài, càng ôm hắn chặt vào lòng, còn ngón tay thì tranh thủ ve vuốt đôi gò má non mịn của Hoa Doanh Vũ, thấp giọng hỏi: "Giận ta sao? Hửm?"

Hoa Doanh Vũ liếc xéo Ly Uyên một cái, hừ cười: "Trên giang hồ đã đem ta đồn đãi thành cái dạng gì rồi?"

Hiện tại, Hoa Doanh Vũ đã trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán trên chốn giang hồ, phi ngữ* nhiều không đếm xuể, lời nói khó nghe cũng chẳng ít, cho nên Ly Uyên vẫn chưa nói cho hắn biết, thế mà giờ đây, Hoa Doanh Vũ hỏi thẳng Ly Uyên, khiến y không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

(phi ngữ: chuyện nhảm)

Ly Uyên mím môi không đáp, nhưng vẫn dùng ánh mắt cực kỳ nhu tình nhìn Hoa Doanh Vũ, làm cho Hoa Doanh Vũ không tài nào giận dỗi được.

Đôi mắt xinh đẹp lay động, nhìn thấy gương mặt Ly Uyên ửng đỏ, trên đó vẫn còn lưu lại năm dấu tay nhợt nhạt. Trong lòng vạn phần hối hận, đôi mày thanh tú khẽ nhăn, Hoa Doanh Vũ nhích sát vào người Ly Uyên, hôn lên má y một cái, ôn nhu hỏi: "Đau không?"

Ly Uyên làm sao mà còn cảm thấy đau chứ, hiện tại mỹ nhân kiều mỵ đã nhu thuận ngồi vào lòng mình, thốt lên những thanh âm hỏi han thân thiết khiến tâm mình rung động, Ly Uyên sợ mỹ nhân tự trách, lập tức ôm chặt lấy hắn, nói: "Không đau, không đau, tất cả là do vi phu không tốt, có một số việc không có nói với ngươi. Vũ nhi nếu muốn biết, sau này ta sẽ nói hết với ngươi."

Hoa Doanh Vũ nhìn thấy bộ dáng đứng đắn, nghiêm túc của Ly Uyên, nhịn không nổi chợt nảy ra ý đùa, hắn cười duyên hỏi: "Giữa ta và Hoa Hàn Thất Tuyệt, ngươi sẽ chọn lựa ra sao?"

Có được Hoa Doanh Vũ, đừng nói Hoa Hàn Thất Tuyệt, ngay đến cả thiên hạ Ly Uyên cũng chướng mắt, không chút do dự, y đáp: "Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần Vũ nhi mãi mãi ở bên ta"

Ánh mắt đưa đẩy tràn đầy tình ý, đồng tử đen láy dường như có thể hút đi linh hồn người khác, trong mắt Ly Uyên, ngoại trừ Hoa Doanh Vũ ra thì không thể chứa đựng thêm bất kỳ ai khác nữa.

Hoa Doanh Vũ bị Ly Uyên trêu chọc khiến hai má phiếm hồng, xấu hổ cúi đầu không biết phải nói gì, hắn dúi đầu vào lồng ngực Ly Uyên, cất lên thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve: "Ta đã ăn no rồi.......không đói nữa......".

Ly Uyên mừng rỡ, rõ ràng là tiểu tình nhân đang ám chỉ việc đó mà, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, đã thấy hắn mặt đỏ tai hồng, ngay cả vành tai cũng hơi hơi phiếm hồng. Nhìn thấy bản thân bị Ly Uyên "chăm chú dòm ngó", hắn trừng mắt lên, càng toát ra vẻ yêu mị động lòng người.

Hoa Doanh Vũ ngượng chín mặt, nhưng hắn thập phần muốn, vừa rồi chỉ làm một nửa đã khiến cho hắn chịu không nổi, hiện tại hắn ám chỉ rõ ràng như vậy mà Ly Uyên vẫn ngồi ngây ngốc nhìn hắn, cái gì cũng không làm, trong lòng Hoa Doanh Vũ càng cảm thấy xấu hổ, hai má nhất thời nóng bừng, đứng dậy muốn ly khai. Nhưng Hoa Doanh Vũ chưa kịp bước đi thì đã bị Ly Uyên chặn ngang, kéo về, hai chân hắn mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào lòng nam nhân.

Khóe miệng Ly Uyên nổi lên một tia cười giảo hoạt, hài hước liếm lộng vành tai xinh xắn của Hoa Doanh Vũ, cất giọng nỉ non: "Chạy đi đâu? Đêm vẫn còn dài mà...!"

—————————————–

Chương 5 (phần 2)

Khóe miệng Ly Uyên nổi lên một tia cười giảo hoạt, hài hước liếm lộng vành tai xinh xắn của Hoa Doanh Vũ, cất giọng nỉ non: "Chạy đi đâu? Đêm vẫn còn dài mà... !"

Đại thủ của Ly Uyên nhanh chóng chạy loạn trên thân thể Hoa Doanh Vũ, xoa nắn phân thân xinh xắn của hắn đến sung huyết trướng đại.

Nam nhân vừa đùa nghịch vừa trêu chọc, cười hỏi: "Thoải mái không?"

Hoa Doanh Vũ như đang bay bổng trên chín tâng mây, toàn thân áp đến từng trận khoái cảm, cố gắng cắn môi mới có thể nén xuống những tiếng rên rỉ, hắn làm sao dám nói ra đáp án đáng xẩu hổ trong lòng chứ.

Ly Uyên xấu xa dừng động tác lại, chìa ngón tay vuốt ve bờ môi hồng nhuận của tiểu mỹ nhân, mê hoặc hỏi: "Khó chịu ư?"

Mị nhãn đang trừng Ly Uyên lập tức chuyển thành tia nhìn ai oán, Hoa Doanh Vũ kéo cánh tay của y, muốn y tiếp tục xoa nắn ngọc hành của mình.

Ly Uyên làm sao mà dễ dàng đáp ứng ý nguyện kia của Hoa Doanh Vũ chứ? Y rút tay về, xấu xa hỏi: "Thoải mái đúng không?"

Hoa Doanh Vũ xẩu hổ cắn môi, ủy khuất gật đầu: "Thoải mái....". Hẳn lại kéo tay nam nhân hướng phía hạ thân mình tìm kiếm, nhưng không thể ngờ rằng, nam nhân kia vẫn rút tay về một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ ủy khuất đang định quát mắng, đột nhiên nửa thân dưới truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, có một vật thể ấm áp mềm mại đang gắt gao bao phù lấy hắn. Hoa Doanh Vũ nhìn xuống, chỉ thấy đầu của Ly Uyên đang chôn ở giữa hai chân mình liên tục nhấp nhô chuyển động.

Khi móng tay khẽ quét qua nang đại*, thanh âm rên rỉ ngọt ngào cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà theo khóe miệng tràn ra: "A... A~~~Ly Uyên~~"

Ly Uyên ra sức nuốt vào nhả ra, ch trong chốc lát, người dưới thân y đã run rẩy không thôi, dịch thể nóng bỏng lập tức tuôn trào, bắn thẳng vào cố họng Ly Uyên. Ngẩng đầu, nuốt xuống toàn bộ tinh hoa của ái nhân xong, Ly Uyên còn muôn đến gần hôn lên bờ môi xinh đẹp của Hoa Doanh Vũ, tâm niệm vừa động thì chợt khựng lại. Bảo bổi nhi luôn yêu thích sự sạch sẽ, hắn vì ta dùng miệng "làm" cũng chỉ có vài lần ít ỏi, bây giờ nếu hôn hắn, chỉ sợ hắn không thích. Suy nghĩ hồi lâu, Ly Uyên buồn bực từ bỏ ý định, thu người về.

Ánh mắt Hoa Doanh Vũ mê ly, thoáng thấy người kia đang muốn tiến đến hôn mình, trong lòng hắn vừa vui mừng vừa khẩn trương, thế mà trong tích tắc, nam nhân lại dừng động tác, Hoa Doanh Vũ chờ không nổi, lập tức ôm lấy cổ đối phương, ngăn cản y rời đi. Bốn phiến môi giao hòa, cuồng nhiệt hôn nhau đến trời đắt quay cuồng.

Nam nhân mừng rỡ, ra sức tiến quân thần tốc mút lấy bờ môi và đầu lưỡi của tiểu mỹ nhân, vui sướng khuấy đảo khoang miệng ấm áp ngọt ngào kia. Thân thể xích lõa dán chặt vào nhau, lửa tình vì thế mà bốc cháy hừng hực.

Thân thể thoáng tách ra, thanh âm của nam nhân đã trở nên khàn khàn đến cực điểm, tâm trí như bị kích động, cắn cắn phiến môi của Hoa Doanh Vũ, thì thầm: "Dùng miệng giúp ta làm một lần, được không?"

Hoa Doanh Vũ rũ mắt xuống, có chút ngượng ngùng gật đầu, nhưng hắn không hề do dự mà vươn tay ngọc, dịu dàng cầm lấy dục vọng cứng rắn của Ly Uyên, chậm rãi cúi người xuống, khẽ mở khóe miệng mang theo hơi thờ thơm mùi đàn hương, đôi môi đỏ mọng dần dần tiếp cận vật thế to lớn kia, rồi ngậm lấy nó, chìa đầu lưỡi khẽ liếm động khẩu* một chút, sau đó mới dịu dàng mút vào, trong miệng phát ra vô sô thanh âm dâm mỹ, khiến cho Ly Uyên suýt chút nữa là phóng thích hết ra.

Ly Uyên xúc động không thôi. Ngày xưa ấy, Vũ Nhi chỉ lơ đễnh nhìn ta trong một biển người đông đúc. Khi đó, trong mắt hắn, ta chỉ là một giáo chúng hèn mọn, nhưng mà giờ này khắc này, ta đã trở thành người quan trọng nhất của hắn, quan trọng đến mức có thể khiến hắn từ bỏ mọi tôn nghiêm mà nguyện ở bên ta trọn đời trọn kiếp, thậm chí vì ta mà làm được cả loại hành động này. Ta không biết tâm mình khi nào đã rung động, cũng không biết vì sao lại rung động. Ta chỉ nhớ, từ rất lâu rồi, toàn bộ tâm trí của ta đều bị hắn đoạt đi, bị hắn chiếm giữ.

Đương lúc vẫn đắm chìm trong cơn khoái hoạt, bảo bối nhi đột nhiên ngừng lại, không thoải mái vặn vẹo thắt lưng, đong đưa bờ mông tuyết trắng. Ly Uyên tà nịnh cười, y biết rằng hắn cũng muốn, bèn lấy một ngón tay thâm nhập, khuấy đảo nội bích mềm mại, ướt át của bảo bối nhi.

Hoa Doanh Vũ bất mãn nức nở hai tiếng, không thèm tiếp tục dùng miệng an ủi nam nhân kia nữa, thân thể hắn càng đong đưa kịch liệt hơn, đột nhiên hoa huyệt co rút, gắt gao hút lấy ngón tay cùa Ly Uyên.

Rõ ràng là đang kháng nghị mà! Xem ra một ngón tay không đủ để thỏa mãn phu nhân nhỉ!

Ly Uyên nhoẻn cười trêu chọc, nhanh như cắt xoay người, từ phía sau hung hăng xỏ xuyên cơ thể Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ bị bất ngờ, không kịp phòng ngự, thân thể co rút, khoái cảm mãnh liệt chưa từng có vì thế mà cuồn cuộn kéo đến.

"Ly Uyên......A Ưm......ưm ưm........ Chậm một chút thôi.....Ô ôi...." Khóe miệng tràn ra vô số thanh âm rên rỉ, nũng nịu mê người.

Bàn tay Ly Uyên đỡ lấy thắt lưng hắn, mỗi một lần tiến vào đều hung hăng xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất, rồi mới rút ra, người dưới thân còn chưa kịp cảm thụ thời điểm hư không trống rỗng thì đã bị dục vọng to lớn của nam nhân một lần nữa thô bạo xâu xé.

Hoa Doanh Vũ liên tục thở gấp, gương mặt trắng nõn đã dần chuyển màu hồng phấn, cơ thể vì hoan ái, dây dưa mà sớm đổ mồ hôi đầm đìa, càng làm tăng thêm vẻ lẳng lơ yêu mị.

Tinh lực*dường như đã bị nam nhân kia rút cạn, mỗi một lần y xâm nhập đều hung hăng tiến vào nơi tận cùng, chỗ hai người gắn kết trở nên ẩm ướt, trơn trượt. Hoa huyệt phập phồng đóng mở, mặc cho cự vật tùy ý tiến - xuất, mà mỗi lần cự vật được rút ra còn kéo theo cả mị thịt mê người.

Hoa Doanh Vũ không kiềm chế nổi tiếng thở dốc, và thanh âm vô cùng câu nhân khi thân thể giao hòa. Khi nghe những âm thanh động tình kia, Ly Uyên vừa mới bắn ra đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, hung hăng tiến vào u huyệt một lần nữa.

"Ly Uyên.......đừng mà....... A A đừng...... " Toàn thân Hoa Doanh Vũ như bị vây trong lửa tình nóng bòng, cực đại khoái cảm liên tục kéo đến làm hắn không thể nào tiếp nhận nổi, thân thể cơ hồ muốn rã ra thành từng mành vụn.

Bỗng nhiên, nam nhân xấu xa ngừng lại, rồi hoàn toàn rời đi. Hoa huyệt hư không vì thế mà co rút, khép lại, làm cho Hoa Doanh Vũ từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục, hắn khó chịu vặn vẹo thắt lưng kháng nghị.

Ly Uyên tà nịch cười cười, cúi người khẽ hôn xuống bờ môi mềm mại, ôn nhu hỏi: "Thật sự không muốn?"

Hoa Doanh Vũ ủy khuất ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bất mãn mà vặn vẹo, nhăn nhó: "Ngươi mau tiến vào... .A....Chậm một chút"

Nhất ốc xuân tình đáo thiên minh (Tình xuân rạo rực đến sớm mai )

................................

...............................

Ngày hôm sau thức dậy, thì toàn thân đau nhức, Hoa Doanh Vũ uất ức trợn mắt nhìn cái gã đang say ngủ bên cạnh mình. Khóe miệng nam nhân kia vẫn mang theo ý cười hạnh phúc, đôi mắt sắc sảo vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt an tường* mà ấm áp, bàn tay y ôm chặt lấy thắt lưng mình, những lọn tóc đen nhánh của y cùng mình giao triền một chỗ, nan phân nan giải. (an tường: bình thản, yên bình)

Hoa Doanh Vũ đỏ mặt, không thể phủ nhận rằng Ly Uyên quả thật rất anh tuấn, bất kể là ai đã một lần thoáng nhìn y thì sẽ không thể rời mắt đi được, hắn đột nhiên cảm thấy mình may mắn, vì nam nhân này cũng thích hắn, nhớ lại đêm cuồng hoan hôm qua, toàn thân hắn bỗng dâng lên một dòng nhiệt lưu nóng bỏng.

Ngẩng người một lát, tâm trí hắn lại bị cơn đau nhức kéo về, toàn thân hắn đều không thoải mái, vậy mà cái gã nam nhân hỗn đản kia lại vô tư ngủ ngon lành như vậy, càng nghĩ càng tức, nên hắn ra sức nháo tỉnh người bên cạnh

Bàn tay nhỏ xinh liên tục vỗ vỗ vào lồng ngực Ly Uyên, cả giận mắng: "Đứng lên cho ta, không cho phép ngươi ngủ nữa!"

Ly Uyên cơ hồ là bị nháo tỉnh, tỉnh lại thì thấy bộ dáng thở phì phì tức giận của tiểu mỹ nhân, y biết người kia nhất định là sinh khí nữa rồi, có lẽ là vì chuyện đêm qua... Loại sự tình này tuy rằng có thể khiến người thoái mái, khoái hoạt, nhưng sau đó sẽ khiến cho tâm can bảo bối của y kiệt sức, toàn thân đau nhức. Ly Uyên lập tức ôm lấy Hoa Doanh Vũ, xoa xoa vòng eo đau nhức của hắn, ôn nhu hỏi: "Mệt không? Để ta xoa xoa cho ngươi nha, đỡ đau hơn chưa?"

Dịu dàng như thế, ân cần như thế, cho dù có là Hoa Doanh Vũ tính tình cao ngạo tùy hứng cũng phải mềm nhũn mà thư thư phục phục ngã vào lòng Ly Uyên, thỏa mãn kêu rên hai tiếng.

Không gian bỗng yên lặng, nhưng trong sóng mắt của ai kia lại ánh lên những tia tình ý ngọt ngào.

Thân thể dần dần thư thái, nên tâm trạng của Hoa Doanh Vũ cũng tốt lên rất nhiều, quấn lấy cổ của Ly Uyên hỏi: "Hôm nay ngươi có ra ngoài không?"

"Ta sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh phu nhân thôi". Ly Uyên theo thói quen hạ xuống bờ môi xinh đẹp của hắn một nụ hôn nhẹ, chậm rãi trả lời.

Hoa Doanh Vũ vui mừng, tươi cười rạng rỡ, chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau như lúc này đây, hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Qua một hồi lâu, Hoa Doanh Vũ đột nhiên nói: "Ly Uyên, ta muốn xuống bếp làm vài món cho ngươi."

Ly Uyên ấm lòng, biết rằng Hoa Doanh Vũ vẫn còn nhớ lời nói của mình khi ở Miêu Cương, đang muốn mở miệng đáp ứng, nhưng y bỗng cảm thấy thập phần lo lắng. Bảo bối nhi của y mười ngón tay vốn chẳng dính nước mùa xuân*, ngay cả ăn một bữa cơm cũng là do chính mình uy, và Vũ nhi cũng cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ, phòng bếp dơ bẩn không phải là nơi thích hợp với hắn. Chẳng may Vũ nhi bị phỏng, người đau lòng cuối cùng vẫn là mình. Cân nhắc đắn đo một lát, Ly Uyên nắm lấy mười đầu ngón tay tinh tế như ngọc của Hoa Doanh Vũ, ôn nhu cười nói: "Phòng bếp là nơi khói, dầu dơ bẩn, nếu phu nhân rời đi, ta sẽ đau lòng lắm, phu nhân nỡ nhẫn tâm vậy sao? Phu nhân muốn ăn gì thì để ta làm cho ngươi ăn, được không?"

(mười ngón tay không dính nước mùa xuân: 3 tháng mùa xuân ở TQ thời tiết rất lạnh, hầu như nước đều đóng băng, nên không ai giặt giũ, hay gánh nước - ý câu này chỉ người chưa bao giờ làm việc nặng nhọc)

Hoa Doanh Vũ biết rõ Ly Uyên đang cố qua quýt từ chối khéo, không muốn hắn xuống bếp làm cơm, lập tức rút tay về, cả giận nói: "Hừ, ta nghĩ ngươi chán sống rồi, dám không đáp ứng yêu câu cùa ta!". Lời mắng chửi thốt ra khỏi miệng tựa như đã thành thói quen, Ly Uyên cũng không giận, biết rằng ái nhân đang phát cáu, lập tức ôm lay dỗ dành: "Hảo hảo, vậy ngươi phải để ta ở bên cạnh giúp ngươi nha, nếu không ta sẽ lo lắng."

"Không nên a, người ta cũng muốn làm một phu nhân tốt mà ~~" Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, trong thanh âm tràn ngập sự ai oán, con người kiêu ngạo, bá đạo khi xưa giờ đây lại bày ra cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu, giống như là mới vừa bị Ly Uyên ức hiếp xong.

Ly Uyên cười khanh khách, đồng thời cảm thấy thật ấm áp, tâm can bảo bối càng ngày càng đáng yêu, chỉ một lòng muốn làm một phu nhân tốt!

Vui mừng rời giường, tiến đến phòng bếp, nhưng mà nồi này, sạn* này dùng như thế nào đây? Nhất thời cảm thấy lúng túng, Hoa Do­anh Vũ vốn là muốn làm ra một bữa ăn thật ngon để Ly Uyên cao hứng, nhưng với tình hình trước mắt, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho y mất thôi. Hoa Doanh Vũ xấu hổ, chì còn biết đứng ngẩng ra trước bếp lò.

Sạn: xẻng nhỏ dùng đế xào món ăn (rau, cơm,... vv)

Ly Uyên thấy biểu tình hoang mang của ái nhân, liền biết hắn đã gặp vấn đề khó khăn, thế nhưng Vũ nhi vẫn chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, không chịu hướng mình cầu xin sự giúp đỡ, cái tính kiêu ngạo quả thật vẫn không đổi mà. Khóe môi Ly Uyên khẽ nhếch, chậm rãi đi đến gần Hoa Doanh Vũ, vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, ôn thanh nói: "Ta thích ăn ngọc mễ hà nhân*, ta dạy ngươi làm được không? Ta rất muốn nếm thử món ăn mà phu nhân nấu." (Ngọc mễ hà nhân: tôm bóc vỏ xào bắp/ ngọc mễ cũng có thể là 1 loại gạo nào đó chăng ???)

Hoa Doanh Vũ bất mãn bĩu môi, hắn hiểu được nam nhân đang giúp hắn tìm lối thoát, vừa xấu hổ, vừa cảm động, ậm ừ vài tiếng cũng chẳng biết phải nói gì.

Ly Uyên xem như hắn đã đồng ý rồi, đem nguyên liệu đã chuẩn bị trộn vào nhau, rồi đặt chúng lén bếp, thản nhiên cầm lên chảo và sạn.

Hoa Doanh Vũ nhìn y bận rộn xào nấu món ăn, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi biết làm vậy?"

Chìa ngón tay điếm nhẹ lên môi ái nhân, Ly Uyên cười nói: "Cái miệng nhỏ nhắn của phu nhân luôn khẩu thị tâm phi, thường xuyên bảo ta đổi đầu bếp, đương nhiên ta phải tranh thủ học lấy một chút công phu để làm vừa lòng ngươi, tránh để phu nhân của ta bị đói chết a. Vả lại món này làm rất đơn giản, nhìn một lần là biết."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chì nhìn một lần là biết... Thế mà ta cái gì cũng không biết làm, và cùng không thể làm được, ngoại trừ ban đêm có thể khiến cho người kia khoái hoạt, thì ta thật sự vô dụng.

Dù cho hắn có là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo cứng cỏi, một khi đối diện với người yêu mến cũng không tránh khỏi đa sầu đa cảm, ngón tay hắn cuốn lấy góc áo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết phải làm sao.

Ly Uyên thấy Hoa Doanh Vũ thất thần, một tay kéo hắn vào lòng, đem chảo và sạn đưa cho hắn rồi mới cầm lấy tay hắn cười nói: "Một lát nữa sẽ cho người thay đổi chảo và sạn, tay của phu nhân trơn mềm thế này, ta làm sao nhẫn tâm để phu nhân chạm vào những vật thô thiển như vậy được"

Cái gì mà đồ vật thô thiển, rõ ràng đều là những dụng cụ tinh sảo thượng đẳng, chỉ là mọi vật khi đứng trước Hoa Doanh Vũ đêu trở nên ảm đạm thất sắc. Ly Uyên thầm nghĩ, có lẽ chỉ có vật chế tạo từ bạch ngọc mới xứng để cho ái nhân của mình chạm vào.

Hoa Doanh Vũ biết y đang đùa với mình, bật cười sẳng giọng: "Ngươi không đứng đắn, không được phép nói hươu nói vượn nữa, mau dạy ta làm đi"

Từng bước từng bước dạy hắn trình tự thực hiện, luôn miệng dặn dò hắn phải cẩn thận, bảo bối nhi cũng thật sự chuyên tâm học tập, chăm chú đến nỗi trên trán đều lấm tấm mồ hôi, cũng không còn thấy hắn giận dỗi hay tỏ ra mất kiên nhẫn, thật sự là không giống với Hoa Doanh Vũ lúc bình thường chút nào.

Ly Uyên ở một bên khẩn trương hướng dẫn, trong lòng hết sức cảm động. Vũ nhi đã thay đổi rồi, vì mình mà thay đổi từng chút một. Cho dù giờ đây Vũ nhi có mắng chửi đến cực kỳ khó nghe thì mình vẫn cảm thấy những lời đó như đang làm nũng, như là mật ngọt.

"Cấn thận", Ly Uyên phóng lên, ôm lấy thắt lưng Hoa Doanh Vũ kéo về phía sau. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bảo bổi nhi cùa y đã bị dầu mỡ làm phỏng

Nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Cẩn thận một chút, được không?" khẽ véo cái mũi nhỏ đáng yêu của tiểu mỹ nhân, trong mắt y tràn ngập sự sùng nịch.

Hoa Doanh Vũ ngây ngốc gật đầu, rồi thật cẩn thận đến gần bếp lửa, cầm xẻng lên, tiếp tục đào trộn thức ăn trong chảo, lòng bàn tay giờ đây chảy đầy mồ hôi ẩm ướt,

"Ưm, nó đã chín rồi đúng không?" Đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng.

Ly Uyên thoáng nhìn qua món ăn, nói: "ừ, thêm một ít muối, rồi cho những thứ này vào..." Vừa nói vừa đem toàn bộ gia vị để trước mặt Hoa Doanh Vũ. Sau khi đã hoàn thành xong món ăn, Ly Uyên dọn món ăn ra đĩa, cười nói: "Một chút nữa là có thể dùng rồi"

Hoa Doanh Vũ ngã vào lòng Ly Uyên, thở ra một hơi: "Ôi, mệt chết ta"

Đau lòng ôm lấy hắn, để mặc cho hắn dựa dẫm vào người mình, y mân mê lọn tóc đen của ái nhân trong lòng, dịu dàng nói: "Phu nhân vất vả"

Khóe môi tiểu mỹ nhân không tự chủ mà khẽ cong lên, cái hắn chờ chính là những lời này. Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé vòng quanh thắt lưng của nam nhân, ngọt ngào cười, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu mồ hôi đã đổ hắn cũng không nhớ rõ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bây giờ tràn ngập hạnh phúc.

Khi mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phía, màu vàng kim lấp lánh cùng màu phấn hồng của thịt tôm hòa quyện thành một sắc màu rực rỡ, rõ ràng chỉ là một món ăn bình thường, nhưng trong mắt hai người bọn họ, đây chính là cực phẩm mỹ vị của nhân gian.

Đem đôi đũa bạch ngọc nhét vào tay Ly Uyên, hắn vội vã thúc giục:"mau nếm thử"

Ly Uyên mỉm cười, quả nhiên nghe theo, tiếp đó là những lời khen không ngớt dành cho tiểu mỹ nhân. Hoa Doanh Vũ mừng rờ, nhưng lập tức sinh khí, vỗ vỗ vào ngực y mắng:"Ngươi lại dỗ ta? Ta cái gì cũng không biết làm, làm sao mà nấu ngon được."

Ly Uyên cầm tay Hoa Doanh Vũ, gắp một mẩu thức ăn đặt lên môi hắn:"Ngươi nếm thứ, thật sự rất ngon."

Mị nhãn khẽ liếc qua đĩa thức ăn đã vơi đi không ít. Lại nhìn thấy màu sắc rực rỡ của món ăn, có vẻ như không khó ăn lắm, do dự một lát, hắn cắn một khối tôm bóc vỏ, không khỏi vui mừng nhướng mày, cao hứng cười nói: "Ngon a~~". Hai người vui vẻ uy nhau bữa sáng ngọt ngào, sau đó thu dọn bát đĩa.

Mặc dù không hoàn toàn là bản thân Hoa Doanh Vũ làm, nhưng hắn đã tự tin hơn rất nhiều, và tỏ ra vô cùng thích thú.

Toàn thân đều là mồ hôi, hai người vội vàng cùng nhau chơi trò uyên ương dục ngọt ngào. Tẩy rửa vừa xong liền có người đến báo rằng hỉ phục đã mang đến. Hoa Doanh Vũ hoan hỉ chui ra khỏi vòng tay của Ly Uyên, nhanh chóng nhận lấy xiêm y đỏ thẫm từ tay hạ nhân, chờ cho bọn chúng lui xuống rồi mới vội vàng thay.

Ly Uyên tươi cười ngồi ở một bên ôn nhu nhìn hắn. Nhìn thấy bảo bối nhi cao hứng, khiến cho lòng y cũng vui theo. Ly Uyên mong chờ ngày được nhìn thấy Hoa Doanh Vũ mặc giá y đã lâu, hôm nay xem như đã mãn nguyện rồi.

Quả nhiên khi tiểu mỹ nhân mặc vào giá y càng trở nên xinh đẹp thoát tục, sắc mặt mang theo ý cười hạnh phúc, váy áo hồng sắc tung bay, trên đó có thêu những họa tiết bằng những sợi tơ vàng óng, dung nhan giờ đây đã nhuốm màu hoa đào, cái miệng nhỏ xinh khẽ nhếch, ánh mắt loan như nguyệt*, mái tóc đen dài óng ả để xõa tự nhiên, Hoa Doanh Vũ ngoảnh đầu nhìn Ly Uyên nhoẻn cười một cái, làm cho Ly Uyên nhất thời ngây người si ngốc. (loan như nguyệt: cười híp mắt, làm cho mắt cong cong giống hình trắng lưỡi liềm)

Đẹp quá! Khung cảnh phía sau dường như trở nên ảm đạm thất sắc*, những thứ đẹp nhất cơ hồ cũng trở nên tầm thường trước người kia, trong mắt Ly Uyên ngoại trừ thân ảnh hồng sắc kia, những thứ còn lại đều như không tồn tại. Thiếu chút nữa, trái tim y cũng ngừng đập vì vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ ấy.

(ảm đạm thất sắc: mất màu - colorless =]])

Thật sự đẹp đến xuất trần, vừa nghĩ đến Hoa Doanh Vũ mĩ diễm như thế xuất hiện ở trước mặt ngoại nhân, trong lòng Ly Uyên không khỏi cảm thấy phiền muộn, bảo bối nhi bướng bỉnh xinh đẹp của y sao có thể để người khác nhìn ngắm cơ chứ?

Hoa Doanh Vũ luôn luôn yêu cầu rất cao, vài lần sửa lại xiêm y cũng không vừa ý, còn lần này, sau khi thay xong giá y, hắn cảm thấy trang phục đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút khuyết điểm. Đang muốn nổi cơn oán giận, mị nhãn lườm sang Ly Uyên, thấy y đang si ngốc chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy si mê, khiến cho Hoa Doanh Vũ nhất thời đỏ mặt, biết Ly Uyên thích, và hắn cũng biết hỉ phục lần này thuận mắt hơn rất nhiều, hắn mỉm cười, chạy chầm chậm đến cạnh Ly Uyên, để Ly Uyên bế bổng mình lên, rồi ôm lấy cổ của y, hỏi: "Đẹp sao?"

"Ân, đẹp." Ly Uyên âu yếm vuốt mái tóc đen tuyền của bảo bối nhi, kéo cả người hắn vào lòng. Hoa Doanh Vũ khanh khách cười, cúi đầu làm cho mái tóc xõa xuống giấu đi niềm vui trong đáy mắt. Ái tình nồng nàn như thế, còn gì hạnh phúc hơn......... ?

Chương 6 (phần 1)

Mọi người trong giáo vô cùng bận rộn, sau khi giáo chủ tàn ác- Hoa Doanh Vũ từ Miêu Cương về đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, hạ nhân bọn hắn cũng không cần sống trong nơm nớp lo sợ. Ngày mai, Hoa giáo giáo chủ sẽ thành thân, trong lòng ai nấy đều vui vẻ, người xưa đã nói người sau khi thành thân sẽ thay đổi, Ly phó giáo chủ thương Hoa giáo chủ bọn hắn như vậy, Hoa giáo chủ sau này nhất định sẽ càng thêm dịu dàng, giáo chủ mà vui vẻ thì cuộc sống của bọn hắn cũng trở nên dễ thở hơn rồi. Hơn nữa Hoa giáo chủ vốn là nhân bỉ hoa kiều*, không biết khi thành thân sẽ đẹp đến nhường nào nữa. Mọi người đều nỗ lực trang trí lễ đường, ngày mai chắc chắn sẽ nhận được hồng bao*.

( Nhân bỉ hoa kiều: người dẹp như hoa)

(hồng bao: tiền lì xì phát trong lễ cưới, ai chơi game VL, KThế, TLBB,.... chắc biết mấy trò kết hôn rồi phát hồng bao hỉ :"D)

Trong lòng suy nghĩ như vậy nên ai cũng ra sức làm việc

Ngày mai là đại hôn – ngày quan trọng nhất đời người, tuy đã chuẩn bị rất kĩ càng, hình thức cũng vô cùng giản đơn, khách mời cũng chỉ có Ly Tán và Phong Tuyết Nguyệt, nhưng trong lòng hai người bọn họ quả thực vẫn rất kích động. Đây là hôn sự chính thức, từ nay về sau, Hoa Doanh Vũ hắn đã thật sự trở thành phu nhân của Ly Uyên, chân chính có được danh phận phu nhân. Nghĩ đến đó khóe môi lại không tự chủ được mà giương lên, vui sướng đến không nói thành lời.

Ly Uyên thấy Hoa Doanh Vũ cười bí hiểm, nên không khỏi tức cười nói: " Có chuyện gì mà cao hứng thế?"

Hoa Doanh Vũ chu môi, lắc đầu:" Ta có cao hứng sao?."

"Bé ngốc. Nào, há mồm." Ly Uyên ôm hắn vào ngực, sủng nịch uy đồ ăn.

Hoa Doanh Vũ lộ tính tiểu hài tử mếu mếu máo máo:"Không muốn ăn đâu, ngày mai còn thành hôn a."

Ly Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ hôn lên môi hắn nói:"Lại không ngoan rồi."

" Sẽ ngoan mà." Ủy khuất cắn môi dưới, tựa như đang bị ức

Ly Uyên cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của Hoa Doanh Vũ, nhưng trong lòng lại không muốn hắn đói bụng, ngậm lấy một viên thuốc rồi hôn hắn, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào trong. Hoa Doanh Vũ trừng mắt không tình nguyện mà nuốt biên thuốc vào bụng, lại oán giận nói:"Không muốn béo!"(sao mà beta đoạn này cứ nghĩ đến anh mèo béo là sao ta =))

Ly Uyên vòng tay ôm chặt thân hình hắn dở khóc dở cười, nói:"Nhưng ta thật sự cảm thấy béo một chút ôm sẽ dễ chịu hơn."

Hoa Doanh Vũ vừa nghe mặt liền ửng hồng, mấp máy cái miệng, hai má đỏ rực nhìn Ly Uyên.

Ly Uyên cúi đầu muốn hôn hắn, bất chợt lại bị nhận một cái tát, nghe thấy Hoa Doanh Vũ hung tợn nói:"Ta chỉ cho phép ngươi uy ta dùng bữa!"(ý Doanh Doanh là chỉ cho phép đút cơm, ko cho phép động tay động chân sờ mó =))

Ly Uyên ngẩn người, phản ứng bất ngờ như vậy, nguyên lai là sợ mình chê hắn quá gầy. Trong lòng vui mừng, chẳng quan tâm trên mặt đang nhức nhối đau rát, vội vàng gắp một đũa cải trắng đưa đến bên miệng hắn.

Hoa Doanh Vũ tức giận cắn cắn môi, chán ghét đẩy chiếc đũa trước mặt. Ly Uyên sửng sốt, lại nghe thấy người nọ tức giận hổn hển kêu lên:"Ta muốn ăn thịt!"

Ly Uyên cười ha hả, muốn cúi xuống hôn cánh môi phấn mộn. Nhưng đúng lúc ấy một trận đập cửa dồn dập vang lên.

Ly Uyên mất hứng lạnh lùng nói:"Vào đi."

Mở cửa hóa ra lại là Ly Tán, trong mắt có chút hoang mang, nhưng tức khắc lại biến thành bộ dạng tươi cười, cao hứng nói:"Đại ca, ta có việc tìm huynh."

Ly Tán thoạt nhìn dường như có vẻ lười nhác, kỳ thực lại vô cùng đúng mực, từ trước đến nay không bao giờ quấy rầy chuyện tốt của Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên, hiện tại đột nhiên tới cửa phá đám nhất định là có việc gấp. Ly Uyên bình tĩnh suy nghĩ một lát, hôn nhẹ lên môi làm yên lòng Hoa Doanh Vũ:"Ta lập tức quay lại."

Hoa Doanh Vũ trong lòng hiểu rõ, nhất định là có chuyện xảy ra, tiếng đập cửa dồn dập vừa rồi đã thể hiện rõ tâm trạng Ly Tán, sau đó lại giả vờ như không có việc gì, chắc chắn là có chuyện gì đó muốn giấu mình. Tuy nhiên, trải qua mấy ngày nay, trong lòng hắn đã biết rằng Ly Uyên thật sự yêu mình sâu sắc, dù giấu diếm cái gì cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu đã quyết định xuất giá làm phu nhân của y, thì sẽ không câu nệ danh lợi này nọ hào nhoáng bên ngoài nữa, có thể nắm giữ đại cục thì sao chứ? Chẳng thà an tâm tựa vào lòng Ly Uyên hưởng thụ mọi sủng ái của y.

Kéo lấy cổ Ly Uyên xuống khẽ hôn y, giọng nói có chút dỗi hờn: "Nhanh trở về đó, người ta đangđói, chờ ngươi trở về uy ta."

Ly Uyên sủng ái khẽ nhéo mũi hắn rồi theo Ly Tán đi ra ngoài.

Đi đến nơi vắng vẻ, không có ngoại nhân, Ly Tán liền thu lại vẻ mặt tươi cười, ấp úng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ly Uyên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái liền biết lại gây ra họa!

Môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén băng lãnh đảo qua gương mặt bối rối của Ly Tán, mày kiếm bất nộ nhi uy*, cuối cùng một lúc lâu sau cũng lạnh nhạt nói:"Lại gây ra chuyện gì?"

(bất nộ nhi uy: không nổi giận vẫn khiến người khác sợ)

Ly Tán mở lớn miệng kinh ngạc, rồi lại khép miệng, một lúc lâu vẫn không mở miệng. Mở to mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Ly Tán, tức giận trong lòng Ly Uyên cũng tan đi chút ít. Đổi lại người khác, nhất định vừa chớp mắt, Ly Tán sẽ nói dối hết chuyện này đến chuyện khác, dáng vẻ hiện tại của đệ đệ lúc này thực khiến Ly Uyên vô cùng vui mừng, đệ đệ đối với y quả nhiên vẫn rất thành thật, không dám nghĩ đến chuyện lừa gạt y.

Thu hồi lại cơn giận dữ, trầm giọng nói:"Nói đi, ta không trách đệ."

"Vậy...... Vậy ca ca cũng đừng trách Thiên Tầm." Ấp úng nói hết câu, Ly Tán sợ hãi ngẩng đầu.

Li uyên cười châm biếm: "Gọi tên hắn thân thiết nhỉ, nói, rốt cuộc có chuyện gì."

Ly Tán ngập ngừng nói:"Trước đó vài ngày đệ cùng Thiên Tầm ở trong biệt viện thành Tây...... Khụkhụ...... Không cẩn thận bị Liễu Thanh Phong phát hiện."

Li Tán trong lòng phiền muộn, nếu không phải do hắn nôn nóng nhung nhớ người kia, sẽ không dẫn y đến tòa biệt viện gần nhất để........., mà tòa biệt viện ấy lại là nơi giam giữ Liễu Thanh Phong.(sau dấu 3 chấm là chữ "giải tỏa"..."hoan lạc" chăng ????)

Ly Uyên nghiến răng oán hận nói:"Hiện tại Liễu Thanh Phong ở đâu!"

Ly Tán ngập ngừng ấp úng nói:"Bị Thiên Tầm mang đi rồi." Khi đó vốn đã muốn dùng Hoa Dung để xóa đi ký ức hai ngày của Thiên Tầm, nhưng mà hai ngày qua, bọn họ đã có những thời khắc cùng nhau rất vui vẻ, hắn sợ dùng Hoa Dung rồi Thiên Tầm sẽ quên đi những ký ức tươi đẹp kia với hắn, do dự một lát, cuối cùng vẫn để cho y mang người đi.

Vừa nói xong, Ly Tán lập tức lại bổ sung:"Đệ chỉ nói là tùy ý vào một tòa trạch viện không người, cũng không có nói cho hắn chủ nhân trạch viện là ai."

Ly Uyên mím môi, giang hồ chính là như thế, cũng không phân rõ phải trái, quan trọng chỉ là một lí do. Mấy ngày nay trong chính đạo đã có nhiều kẻ đến xâm nhập, phần lớn là vì lời đồn về Hoa Hàn Thất Tuyệt. Danh bất chính ngôn bất thuận, những người trong bạch đạo này cũng chỉ có thể lén lút bí mật đến.

Hiện tại Liễu Thanh Phong bị biến thành không giống người cũng chẳng giống quỷ, trên giang hồ vốn đã đồn đại Hoa Doanh Vũ trốn thoát, bắt giữ Liễu Thanh Phong trả thù. Hiện tại Liễu Thanh Phong xuất hiện, giang hồ lại một phen nổi lên sóng gió , Liễu Thanh Phong nhất định không thể làm minh chủ võ lâm được nữa, giang hồ truyền tụng, người có Hoa Hàn Thất Tuyệt sẽ có được thiên hạ, vì cái địa vị minh chủ võ lâm này, cũng sẽ có không ít người vì muốn Hoa Hàn Thất Tuyệt mà gây bất lợi cho Hoa Doanh Vũ.

Quan trọng nhất là đại hôn ngày mai, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm.

Ly Uyên mệt mỏi thở dài, trầm giọng nói:"Để Quân Hàn Tâm tới gặp ta, còn nữa lập tức tăng cường phòng bị, ngày mai là ngày đại hôn, ta không muốn có chuyện không tốt xảy ra."

Ly Tán thấy Ly Uyên mệt mỏi, biết ca ca đang lo lắng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, ra sức gật gật đầu:"Đại ca, đệ biết phải làm sao mà."

Ly Uyên biểu tình ngưng trọng, nhíu mày nói: "Trận pháp trúc lâm chỉ sợ không dùng được, Lý Huyền Ky của Đường môn, đối với ngũ hành bát quái quả thật có sự nghiên cứu, lần trước Mạc Vấn đã thả bọn chúng ra khỏi trận pháp một lần, lúc này e là không ngăn được bạch đạo tiến vào. Ngươi phái thêm nhiều thủ hạ của ta phòng ngừa bất trắc."

Trong lòng không ngừng lo lắng, mơ hồ cảm thấy bất an, vẻ mặt nghiêm trọng mím môi.

Ngày thành thân sắp tới, Hoa Doanh Vũ chờ đợi đã lâu, mấy ngày nay hắn không ngừng hân hoan vui sướng, vừa nghĩ tới nếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa kia hiện lên nét lo âu buồn bực, trong lòng Ly Uyên liền cảm thấy có chút đau nhói.

Quả nhiên, đêm hôm đó liền truyền đến tin tức, Sở Tư Viễn dẫn đầu liên minh bạch đạo hai ngày sau muốn dốc toàn lực tấn công lên núi, lấy danh nghĩa thay Liễu Thanh Phong đòi công đạo chất vấn Hoa Doanh Vũ. Ly Uyên giận dữ, chuyện thành thân vốn không ban bố phô trương nhưng cũng không hề có ý giấu diếm, nhất định cũng có tin tức truyền đi, bản thân vốn cũng không thèm để ý, Hoa Doanh Vũ võ công bị phế, Hoa Ảnh giáo cũng bị diệt, cũng coi như là bồi thường, không có lỗi với quốc gia không có lỗi với giang hồ. Chuyện cùng mình thành thân mặc dù có trái luân lý, nhưng chung quy cũng là chuyện cá nhân, bạch đạo chọn ngày này tấn công coi như đã chọn đường xui xẻo cho mình rồi.

Vốn dự định sau khi thành thân sau sẽ ẩn cư, hoặc là du sơn ngoạn thủy, rút hết thế lực trong chốn giang hồ, không nghĩ tới lại bị một đám người đem quân phản công, khiến trở tay không kịp.

Sau khi cùng Quân Hàn Tâm nói chuyện, Ly Uyêm vẫn mang vẻ mặt đầy buồn rầu về phòng, thấy bảo bối nhi đã ngủ say, cánh tay bạch ngọc lộ ra ngòai chăn mỏng, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng Ly Uyên thoáng đã mềm lại, dù thế nào cũng muốn cho người này một hôn lễ hạnh phúc nhất.

Chui vào trong chăn nhẹ nhàng đem người nọ ôm vào trong lòng, cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán bằng phẳng, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

**********************************************************************

Trời vừa tảng sáng, Ly Uyên liền bị người nào đó đuổi ra khỏi phòng, để lại một mình hỉ nương ở bên trong hầu hạ Hoa Doanh Vũ thay y phục . Ly Uyên hoan hỉ, phấn chấn chờ ở cửa, vui mừng đến mức tay chân run rẩy.

Lát sau cửa vừa mở ra, Ly Uyên lập tức tiến đến gần, cuối cùng đi ra chỉ có một mình hỉ nương, thấy Ly Uyên hơi hơi nhíu mi lập tức niềm nở đi đến trước mặt ngượng ngập nói:" Nữ nhân như ta ởbên trong nhìn hắn thay quần áo cũng không thuận tiện, hắc hắc."

Nhìn thoáng qua dáng vẻ tươi cười nịnh nọt của bà, Ly Uyên gật gật đầu đồng ý, quả thật, Doanh Vũ dù sao cũng là một nam tử, bà lão này có tư cách gì mà được xem thân thể hắn chứ.

Bước lên hai bước khẽ gõ cửa, ôn nhu nói:"Vũ nhi, mở cửa, để ta vào giúp ngươi mặc y phục ."

Cạch! một tiếng cửa mở ra, bảo bối nhi một thân đỏ rực hùng hùng hổ hổ bước ra, khóe môi khẽ nhếch, vừa định nâng tay đánh một chưởng, không biết vì sao, hôm nay lại không xuống tay được, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hai gò má của nam tử anh tuấn, oán trách nói: "Ngoan nào, ngươi không được vào a, bái đường xong mới được vào nha."

Ly Uyên không nén nổi tức cười, người từ trước đến nay không ngoan hôm nay lại nghiêm túc đến như vậy, bản thân đương nhiên cũng không dám trái ý hắn, si ngốc nhìn hắn một hồi lại vẫn không muốn rời đi.

Hoa Doanh Vũ nhìn dáng vẻ này của Ly Uyên, nhón chân khẽ hôn một cái lên môi y, ôn nhu nói:"Nếu bái đường như thế này, y phục của ta còn chưa có thay xong, lỡ giờ sẽ không tốt."

Nhìn dáng vẻ lấy lòng như vậy của tiểu mỹ nhân, huyết dịch nhanh chóng đảo ngược, suy nghĩ vẩn vơ không phù hợp lại nổi lên. Liếm liếm cánh môi, tựa hồ vẫn còn lưu giữ hương vị ngọt ngào của Vũ nhi, gật gật đầu liền lùi về sau hai bước.

Hoa Doanh Vũ khẽ mím môi cười, chậm rãi đóng cửa lại, ánh mắt vẫn xuyên qua khe cửa chưa khép trộm nhìn nam tử đứng ngoài cửa chần chừ không muốn rời đi.

Cửa vừa đóng, Hoa Doanh Vũ xoay người nhất thời kinh ngạc, tức giận nói:"Ngươi sao lại ở trong này, mau cút đi."

Bạch y tóc trắng, thản nhiên tự tại ngồi thưởng trà, bĩu môi:"Không phải lá trà tự nhiên của Miêu Cương chúng ta uống không ngon a."

Hoa Doanh Vũ mím môi, lại nói lần nữa: "Đi ra ngoài." Phong Tuyết Nguyệt quả thực khiến hắn ngạc nhiên, có thể bí mật vào trong phòng mà không ai phát hiện tra, e chỉ có hắn mới làm được .

Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi đứng dậy, ủy khuất nói:" Nhưng mà, ta đến là để tặng lễ vật mừng ngày thành thân của ngươi a."

......................................
..............................................

Tiếng kèn thổi vô cùng vui vẻ, tiếng chiêng trống vang tận trời xanh. Kiệu hoa đỏ thẫm đi một vòng quanh trạch viện để tượng trưng, vừa đến cửa tiếng pháo ăn mừng liền vang lên.

Ly Uyên một thân hồng y đường hoàng đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, một người thật anh tuấn, thần thái phấn chấn, thân hình cao to, mày rậm môi mỏng, mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời, vừa thấy kiệu hoa chớp mắt đã trở nên ôn nhu. Không đợi hỉ nương dặn dò đã lập tức tiến lên đá kiệu hoa đón tân nương.

Vén màn kiệu lên, tiểu mỹ nhân đội hồng khăn thập phần nhu thuận ngồi trong kiệu, Ly Uyên tựa như đã có thể tưởng tượng thấy dáng vẻ cao hứng khẽ giương khóe môi của bảo bối nhi. Vươn tay muốn dắt hắn đi, ngọc thủ trắng nõn của tiểu mỹ nhân xấu hổ đặt vào trong tay Ly Uyên, rồi mới chậm rãi từ trong kiệu bước ra, thân hình thướt tha.

Ánh mắt tựa như cầu vồng, trong nháy mắt liền trở nên sắc bén, bàn tay giật ra, tay phải nhanh chóng chụp lên mạch máu giữa cổ, tay trái vén khăn voan lên. Ly Uyên thịnh nộ, hét lớn: "Hoa Doanh Vũ ở đâu?"

Chỉ liếc mắt một cái liền phân rõ thật giả, Vũ nhi mặc dù mềm mại đáng yêu như nữ tử, duy chỉ có ngón tay thon dài hữu lực tựa như kiếm sắc, tuyệt đối không có dáng vẻ mềm mại vô cốt.

Nữ nhân trước mặt thân hình có chút tương tự Hoa Doanh Vũ, bị Ly Uyên áp chế lại có thể thập phần trấn tĩnh, xem ra khi đến đã có chuẩn bị. Nữ tử trợn mắt khóe môi khẽ nhếch cũng không nói chuyện.

Ly Uyên chau mày, dùng sức đem nữ tử đảy ngã đến bên cạnh Ly Tán, bình tĩnh nói:"Lập tức phái người lục soát, đem nữ tử này giải vào thủy lao, ta muốn tự mình thẩm vấn."

Nắm tay thật chặt, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt, dù đã vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải đè nén tức giận.

Ly Tán khám xét một vòng vẫn chưa phát hiện chút tung tích nào của Hoa Doanh Vũ, trở lại thủy lao chỉ nhìn thấy Ly Uyên đang đăm chiêu suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại, nhìn thấy Ly Tán cũng không hỏi, nét mặt như đã biết rõ tình hình.

Ly Uyên thầm lo nghĩ trong lòng, có thể đột phá phòng tuyến trùng điệp đánh tráo Hoa Doanh Vũ, người này công phu nhất định là không đơn giản. Nếu là vì đòi công đạo cho Liễu Thanh Phong, sẽ không đáng để gây chiến, xem ra cũng là vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà đến.

Lục Oánh cùng Hoa Doanh Vũ tâm ý tương thông, Hoa Doanh Vũ bị bắt đi, tiểu xà kia lại vẫn đang quanh quẩn trong Hoa Ảnh Giáo, dáng vẻ vô cùng cuống cuồng, Ly Uyên nhìn thấy không khỏi buồn phiền.

Nữ tử mạo danh kia từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói tiếng nào, gọi hỉ nương tới hỏi thì cái gì cũng kêu không biết. Xử lý những người này thế nào không quan trọng, mà quan trọng là phải tìm được Hoa Doanh Vũ..

Vô cùng lo lắng, người kia từ nhỏ chưa từng nếm qua nửa điểm khổ cực, lần này lại bị người bắt đi, thân cô thế cô mà võ công lại bị phế. Ly Uyên chưa từng oán hận bản thân như lúc này, nộ khí công tâm, từ trong cổ họng trào lên một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Áp chế nuốt xuống, khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh nói với Ly Tán: "Người trong bạch đạo hiện tại ở đâu?"

Ly Tán thấy ca ca đau đớn, rồi lại cố gắng che giấu, nhỏ giọng nói:"Hiện bị nhốt trong trận, nhưng tình hình có vẻ không tốt, Lý Huyền Ky có lẽ đã tìm được phương pháp phá trận rồi, rất nhanh sẽ tiến công vào."

Ly Uyên nghiến răng. Hiện tại Hoa Doanh Vũ không thấy tung tích, dù có nói cho những kẻ kia biết sự thật thì bọn chúng cũng sẽ không tin. Tìm Hoa Doanh Vũ về là việc quan trọng nhất, thế mà bây giờ lại phải dây dưa cùng bọn người kia, mọi chuyện tựa như là có sắp xếp từ trước, đều chọn hôm nay để đến.

"Doanh Vũ......" Ly Uyên thì thầm khẽ gọi, đột nhiên trong đầu bỗng ngộ ra, lập tức ngẩng lên nói:"Phong Tuyết Nguyệt thì sao?"

Vừa nhắc đã tới, lời vừa dứt, một bạch y nam tử phiêu phiêu xuất hiện ở cửa thủy lao, vừa sửa sang y phục vừa cười nói:"Ta ở trong này, thiệt là, ta còn cố ý thay y phục mới để đến xem các ngươi thành thân mà."

Ly Uyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Phong Tuyết Nguyệt, một thân bạch y tiêu diêu ẩn hiện, mái tóc bạc buộc gọn gàng ở phía sau, tùy ý buông lơi, cách phục sức quả nhiên hoàn toàn khác với thường ngày. Ly Uyên đứng dậy, ôm quyền cung kính nói:"Ngươi là Miêu Cương đệ nhất dược sư,lại là bằng hữu thân thiết của Doanh Vũ, ngươi nếu có cách cứu hắn , Ly Uyên ta vô cùng cảm tạ......"

Phong Tuyết Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng đè tay Ly Uyên xuống ngắt lời: "Ta còn chưa có đồng ý, ngươi đã muốn tạ ơn trước, rõ ràng là không để cho ta có cơ hội từ chối." Cười lạnh một tiếng nghiêng người ngồi xuống, liếc mắt nhìn Ly Uyên nói tiếp nói: "Ta cùng Hoa Doanh Vũ quả thật có chút giao tình, nhưng mà ta vì sao lại phải cứu hắn?" Ngả ngớn nhíu nhíu mày, phất tay áo cười vang bước ra ngoài.

Ly Uyên cau mày chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn. Sự việc có chút kì lạ, thường ngày Hoa Doanh Vũ cơ hồ lúc nào cũng làm bạn cùng hắn, đám người kia chọn ngày bận rộn như hôm nay để xuống tay quả thực là không sai, nhưng kì quái ở chỗ nếu đã bắt người đi rồi, vì sao còn tìm người giả mạo, dường như là muốn kéo dài thời gian.

Trong đầu đột nhiên sáng tỏ, Ly Uyên toàn thân toát mồ hôi lạnh, đúng vậy, có nhiều việc dường như đã nghĩ sai rồi, mặc dù hôm nay thật sự có thể khiến kẻ khác dễ ra tay, nhưng canh phòng nghiêm ngặt, dù có trói lại Hoa Doanh Vũ thì cũng không dễ dàng mang ra ngoài, hiện tại Hoa Doanh Vũ nhất định vẫn còn ở trong Hoa Ảnh Giáo, chờ người của bạch đạo tấn công lên, đến lúc đó nhiều người hỗn tạp, liền thừa cơ đem người mang ra ngoài.

Lập tức lớn tiếng nói với Ly Tán: "Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay Hoa Ảnh giáo cho phép bước vào mà không cho phép bước ra, ai dám bước ra ngoài một bước, giết-không-tha. Mặt khác, lục soát lại một làn nữa từng ngóc ngách từng phòng cho ta, mỗi một cái góc cũng không được bỏ qua, không vào bên trong được thì dỡ bỏ, dù có hủy Hoa Ảnh Giáo ta cũng phải tìm ra Vũ nhi."

Ánh mắt Ly Uyên sắc bén, phát ra vô số tia nhìn dữ tợn, Ly Tán kinh hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh, bộ dạng Ly Uyên lúc này đã giận dữ đến cực điểm, cúi đầu nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài.

Vũ nhi...... Vũ nhi......

———————————

Chương 6 (phần 2)

Hoa Doanh Vũ nghiến răng tức giận nhìn người trước mặt, phẫn nộ nói:"Ngươi muốn gì?"

Mím môi cười, không đáp, vô tư ngồi thưởng trà, một lúc lâu sau, đối phương mới quay đầu nói với Hoa Doanh Vũ:"Bát vương gia quả nhiên thông minh, đã hạ lệnh cho phép vào mà không cho phép ra, nhưng hắn đâu ngờ rằng, ta vốn không có ý định mang ngươi ra ngoài, qua một lúc nữa, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng tìm đến đây."

Hoa Doanh Vũ bị điểm huyệt và được đưa đến một gian phòng trống không, nơi này vẫn thuộc Hoa Ảnh Giáo, nhưng nó có vị trí xa xôi, thường ít ai đến gần, muốn tìm ra cũng phải mất khá nhiều thời gian.

Bản tính Hoa Doanh Vũ vốn thông minh giảo hoạt, thấy bộ dạng thản nhiên tự đắc của cái gã kia thì trong lòng liền hiểu rõ vài phần, hắn nói:"Nếu mục đích của ngươi chỉ đơn giản là muốn bắt ta, thì sẽ không tự mình lộ mặt thế này, hiện tại, ngươi đã để cho ta nhận diện, một khi đã như vậy, nhất định ngươi đã có toan tính khác, Quân Hàn Tâm, rốt cuộc ngươi là cái thứ người nào thế?"

Người này không phải Quân Hàn Tâm thì là ai? Nam tử tuấn mỹ trước mặt có dung mạo anh tuấn, khóe miệng nhếch lên cười bí hiểm, môi son hé mở nói:"Hoa giáo chủ thông minh hơn người, ngươi có thể tự mình đoán. Ta cũng đang định nói cho ngươi biết mục đích của ta."

Hoa Doanh Vũ mím môi, thầm nghĩ Quân Hàn Tâm nhất định không chỉ đơn giản là một thương nhân bình thường, ngày đó rời đi, mình cũng quên mất chuyện sẽ cứu hắn, hắn bị hạ Hoa Túy mà vẫn còn sống đến bây giờ, đem các sự việc trước sau ghép nối lại với nhau rồi suy xét cẩn thận, Quân Hàn Tâm kia nhất định là người của Ly Uyên.

Nhớ lại điệu bộ đêm qua của Ly Tán, Hoa Doanh Vũ cũng có thể đoán được vài phần, hôm nay người trong bạch đạo hẳn sẽ hành động, sẽ không tránh khỏi có người tìm đến gây sự. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn, Ly Uyên đối với mình vô cùng thâm tình, y cũng đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không giấu diếm mình chuyện gì nữa. Vì thế, Hoa Doanh Vũ vô cùng tin tưởng chuyện lần này không phải là do Ly Uyên sai khiến. Quân Hàn Tâm tuy là người của Ly Uyên, nhưng lại giấu diếm Ly Uyên hành động, nhất định hắn có mục đích riêng.

Chân mày xinh đẹp hơi hơi nhăn lại rồi bỗng nhiên Hoa Doanh Vũ cười nói:"Ta chợt nghĩ, ngoài Ly Uyên ra, ngươi còn có chủ tử khác."

Quân Hàn Tâm không trả lời nhíu mày:" Ah? Vậy thì sao?"

Hoa Doanh Vũ cười nói:"Hiện tại ta ở trên giang hồ nổi tiếng ác danh, lại được mọi người đồn đại có tuyệt thế kì công, trước đây nếu không vì Ly Uyên khống chế bạch đạo, hôm nay ta cùng Ly Uyên thành thân chắc chắn khiến cho võ lâm nổi sóng to gió lớn, Ly Uyên sớm muộn gì cũng sẽ buông tay với giang hồ, đến lúc đó triều đình sẽ mất đi người có thể khống chế đại cục"

"Ý của ngươi là Thánh Thượng muốn ta tách các ngươi ra?" Khóe môi giương lên, ánh mắt lóe tia sắc bén.

Hoa Doanh Vũ cười lạnh một tiếng, mím môi im lặng.

Quân Hàn Tâm đứng dậy phủi phủi áo khoác, thở dài nói:"Bát vương gia luôn luôn trung thành, nhưng sau khi cùng ngươi tương luyến lại có ý định rời bỏ triều đình, du sơn ngoạn thủy. Đương kim Thánh Thượng không thể cho phép, rồi lại có chút mong mỏi, hy vọng Ly Uyên vẫn là trợ thủ đắc lực vì ngươi mà khống chế võ lâm."

"Cho nên mới phái ngươi đến bắt ta, tránh để hôm nay Ly Uyên cùng bạch đạo giằng co, cứu vãn cơ hội cuối cùng cho Ly Uyên?"

"Đúng vậy."

Lông mày Hoa Doanh Vũ giãn ra, cười nói: "Hảo cho một tên cẩu nô tài có tâm kế, ngươi một mặt thỏa mãn ý muốn của hoàng đế, mặt khác lại muốn đem ta chạy thoát, đến lúc đó Ly Uyên mất đi thếlực, Ly Tán lại không thật tâm vì hoàng đế bán mạng, ngươi liền trở thành người tiếp nhận tốt nhất, giang hồ võ lâm liền quy phục dưới chân ngươi."

Quân Hàn Tâm vẫn không trả lời, hai mắt nhắm nghiền:"Bày mưu đùa giỡn mệt chết a, Thánh Thượng làm việc thủ đoạn sắc bén ngoan độc, cả trước lẫn sau khi đăng cơ đều đã loại trừ hết chín huynh đệ, tám chết một tàn phế, Ly Uyên cùng Ly Tán có thể sống sót, ngoại trừ việc hai người bọn họ đối với triều chính vô tâm, còn bởi vì Ly Uyên trung thành không đổi, vì Thánh Thượng lần lượt dẹp trừ phản loạn, lại vì Thánh Thượng âm thầm thống nhất giang hồ. Thánh Thượng đối hắn vẫn là không cho phép rờiđi, hôm nay không thành công, Thánh Thượng còn có thể tìm cơ hội khác, chỉ cần các ngươi không đi, một ngày nào đó Ly Uyên sẽ nắm giữ võ lâm, vì Thánh Thượng mà trông giữ một mảnh giang sơn."

Hoa Doanh Vũ mím môi, Ly Uyên quả thật có ý muốn cùng hắn tiêu dao giang hồ, rời đi nơi thị phi này, đến nơi khác xây dựng một thế giới của hai người , nguyên lai muốn quang minh chính đại rời đi cũng không phải là chuyện đơn giản. Cười lạnh một tiếng nói:"Nếu ta không chịu làm theo ý muốn của ngươi thì sao?"

Quân Hàn Tâm cười lạnh: "Đoạt được giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn, giang hồ lắm thị phi, Hoa giáo chủ cũng không phải là người có dã tâm, chẳng thà hai người tay nắm tay rời đi, sống cuộc sống nhàn vân dã hạc mỹ mãn, sống như thế còn hơn ở nơi giang hồ chướng khí dơ bẩn giao du với kẻ xấu." Trong nháy mắt đã giải khai huyệt đạo của Hoa Doanh Vũ.

Thân thể được thả lỏng, trong ngực có chút mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy: "Có sống nơi nước đục này cũng không sao, chỉ là Quân Hàn Tâm ngươi nhớ kỹ cho ta, Hoa Doanh Vũ ta không phải kẻ dễ chọc, cẩn thận ta cho ngươi nếm mùi đau khổ vì chuyện hôm nay!" Cười lạnh một tiếng không chút tức giận bước ra cửa.

Vừa bước ra đã thấy Phong Tuyết Nguyệt đứng cạnh cửa, Hoa Doanh Vũ đứng thẳng người lại rồi thản nhiên hỏi:"Ngươi khi đó không phải khinh thường Quân Hàn Tâm sao, vì sao bây giờ lại bán mạng cho hắn ."

"Vì hắn đẹp......"

"Đồ phóng đãng." Lạnh lùng nói ra ba chữ rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Tuyết Nguyệt nghe xong lời mắng của Hoa Doanh Vũ, ủy khuất chép miệng:"Ta như vậy mà là kẻ phóng đãng ư? Ta vẫn còn là xử nam a."

Phong Tuyết Nguyệt tâm cơ thâm sâu, nói mười câu thì có đến chín câu nửa thực nửa giả. Hoa Doanh Vũ cũng không tranh cãi với hắn, Phong Tuyết Nguyệt tuy rằng hành động cổ quái, nhưng xem như cũng là người bạn thân duy nhất trong đời, cũng chưa từng làm hại mình, hiện tại nhìn hắn diễn bộ dạng ủy khuất đến sống không bằng chết như vậy cũng không nỡ rời đi.

Hoa Doanh Vũ thầm tính toán một lát, đột nhiên thân thể bất động, hướng Phong Tuyết Nguyệt cười đến rất sáng lạn:"Ngươi nói sẽ tặng cho ta một phần đại lễ, thế mà ngươi lại đi tiếp tay cho Quân Hàn Tâm phá hoại hôn sự của ta, ngươi nói xem, ta có thể dễ dàng buông tha cho ngươi không?"

Phong Tuyết Nguyệt cười vang:"Doanh Vũ cứ đùa, sao ngươi lại hẹp hòi vậy chứ."

"Ai nói không thể?" Thu lại vẻ tươi cười,"Ngươi tốt nhất là nên lập tức giúp ta khôi phục công lực, bằng không ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của Quân Hàn Tâm!"

Phong Tuyết Nguyệt hơi hơi nhíu mi, với tính tình của Hoa Doanh Vũ, nếu không có tính toán gì thì cũng sẽ không đột nhiên muốn khôi phục công lực như thế. Phong Tuyết Nguyệt trầm ngâm suy tư một lát cười nói: "Ngươi cần công lực làm cái gì, Ly Uyên không phải bảo vệ ngươi rất tốt sao?"

"Tốt chỗ nào?" Hoa Doanh Vũ cười lạnh, "Nếu tốt sao ta lại bị ngươi bắt đến đây?"

Phong Tuyết Nguyệt không nói được gì, mím môi đứng tại chỗ im lặng.

"Ngươi là đồ thấy sắc quên bạn." Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng liền nhanh chân rời đi.

Phong Tuyết Nguyệt tự biết đuối lý, đoán trước Hoa Doanh Vũ nhất định sẽ không hại mình, nếu hắn muốn khôi phục công lực liền thuận theo ý hắn đi. Nghĩ vậy, lập tức chạy theo vỗ nhẹ lên đầu vai của hắn.

Hoa Doanh Vũ vừa quay người lại định mở miệng, lập tức có vật gì đó chui vào trong miệng, " Vèo"Thoáng cái đã trôi xuống bụng.

Phong Tuyết Nguyệt cười híp mắt nói: "Linh cổ này ta đã tìm rất lâu, bây giờ thì lợi cho ngươi rồi a!"Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Thật thần kỳ, linh cổ này vừa vào trong bụng, liền cảm thấy có một cỗ chân khí tụ lại trong vùng đan điền, khẽ nắm tay không ngờ lại có cảm giác công lực ngưng tụ trong kinh mạch như trước.

Hoa Doanh Vũ hơi nhíu mi, Phong Tuyết Nguyệt này quả nhiên âm hiểm! Nhất định là sợ mình hại Quân Hàn Tâm, nên chỉ cho mình một nửa công lực, nhưng như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt đau khổ trong đêm trăng tròn.

Khẽ nâng nhẹ mũi chân, lập tức phóng nhanh về phía trước, chỉ trong thời gian nửa nén hương đã tới cửa trạch viện. Do dự trong nửa khắc bóng người liền biến mất dưới ánh mặt trời.

———————–

Chương 7 (phần 1)

Đứng giữa đại điện đông đúc náo loạn, Ly Uyên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị công kích.

Sở Tư Viễn chầm chậm tiến đến, quát lớn: "Bát Vương gia, ngươi là người Sở mỗ rất kính nể, Vương gia ngài luôn lấy đại nghĩa làm đầu, cớ sao bây giờ lại vì một tên yêu nhân ma giáo mà tự hủy đi tiền đồ, Hoa Doanh Vũ là cái thứ yêu nghiệt giết hại Liễu minh chủ, Liễu minh chủ hiện tại sống không bằng chết, hôm nay chúng ta kéo đến đây đòi công đạo, nếu không nhận được một lời giải thích thỏa đáng, quyết không rời đi."

Bờ môi khẽ giật, sắc mặt Ly Uyên tái xanh, nghiêm nghị nói: "Chuyện Liễu minh chủ bị hại ta cũng có nghe qua, nhưng Sở tiền bối dựa vào đâu mà cho rằng do Hoa Doanh Vũ làm? Huống hồ công lực của Hoa Doanh Vũ đã bị phế, Hoa Ảnh Giáo cũng tan rã, năm xưa quả thật hắn đã sát hại không ít võ lâm nhân sĩ, nhưng sự thật ai đúng ai sai thì chẳng thể nào nói rõ ràng được, Ly Uyên ta nhận thấy mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ cũng nên kết thúc, tha được thì tha đi, Hoa Doanh Vũ hiện nay....đã không còn là Hoa Doanh Vũ trước đây nữa, các ngươi hà tất phải tìm đến gây sự." (công phu chối tội cho vợ thật đáng nể)

Sở Tư Viễn vì chuyện của Liễu Thanh Phong mà nộ khí công tâm, không thể nhẫn nhịn được nữa mà tức giận, lớn tiếng nói: "Không có lửa thì làm sao có khói, hôm nay chúng ta nhất định phải gặp Hoa Doanh Vũ đối chất, bằng không sẽ san bằng nơi này!"

Ly Uyên thầm cười lạnh, những tên này rõ ràng là cố ý chọn hôm nay đến gây sự...khóe môi thoáng nhếch, y khinh thường nói: "Đối chất? Ngươi muốn đối chất cái gì? Ngươi có bằng cớ nào chứng minh chuyện kia là do Hoa Doanh Vũ gây nên?"

Sở Tư Viễn không đáp, bặm môi đứng yên tại chỗ. Quả thật lão không có chứng cớ buộc tội Hoa Doanh Vũ. Hôm nay, kéo người đến đây, hoàn toàn xuất phát từ giao tình lâu năm giữa hai nhà Sở – Liễu, nên mới muốn giúp Liễu Thanh Phong đòi công đạo. Thêm nữa, số người lần này kéo lên núi cũng nhiều hơn lần thảo phạt ma giáo trước đây, trong đó không biết có bao nhiêu người là đến vì Hoa Hàn Thất Tuyệt...

Mọi người thấy bầu không khí trở nên im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng, thậm chí có một vài người vì mất kiên nhân mà tiến lên từng bước nói: "Hừ, Hoa Doanh Vũ có Hoa Hàn Thất Tuyệt trong tay, sao có thể bị ngươi dễ dàng phế đi võ công, ta nghĩ tất cả là do ngươi muốn độc chiếm bí tịch, xưng bá võ lâm."

Một người vừa lên tiếng, lập tức có kẻ phụ họa theo, một tên khác lại tiến lên nói: "Ly Uyên mau giao bí tịch ra đây, rồi chúng ta sẽ tức tốc rời đi."

Ly Uyên hừ cười một tiếng khinh thường không thèm đáp lời bọn vô lại, nhưng Sở Tư Viễn ở một bên nhịn không được quát: "Khốn kiếp! Hôm nay chúng ta đến đây là thay Liễu minh chủ đòi công đạo, sao có thể chỉ vì một quyển bí tịch mà bỏ qua!"

Cái gã thô tục nọ âm hiểm cười: "Ta không tin Sở Tư Viễn ngươi không muốn...!"

Ly Uyên lạnh lùng nhìn đám nhân sĩ bạch đạo đang đấu tranh nội bộ, khinh miệt liếc mắt một cái rồi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Sở Thiên Tầm ở một bên yên lặng hồi lâu, mặc dù đang đứng trong hàng ngũ bạch đạo, nhưng ánh mắt cuồng si trước sau vẫn chăm chú nhìn Ly Tán. Trong lòng Ly Tán lúc này rất là thỏa mãn, tiểu tử ngốc quả nhiên yêu thích hắn nhất.

Mãi cho đến khi mọi người tranh cãi đến kịch liệt, Sở Thiên Tầm mới định thần lại, chậm rãi khuyên can: "Các ngươi đừng tranh luận nữa, nếu Hoa giáo chủ đi vắng, thì lần sau chúng ta hãy đến, huống hồ chuyện này không hẳn là do Hoa giáo chủ gây nên. Vả lại, ta thấy hôm nay nơi đây giống như đang tổ chức hỉ sự, bát vương gia còn đang mặc hỉ phục, chúng ta không nên quấy rầy họ a."

Sở Thiên Tầm chậm rãi thao thao bất tuyệt một hồi, mọi người đã không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí liền hô to: "Đúng vậy, chỉ cần tìm thấy Hoa Doanh Vũ, mọi chuyện đều dễ giải quyết, các ngươi mau lục soát đi, nhất định phải moi được hắn ra."

Ánh mắt Ly Uyên bỗng nhiên thâm trầm lạnh lẽo đến mức khiến người ta không rét mà run, đôi môi cương nghị hé mở, trầm thanh nói: "To gan! Hoa Ảnh Giáo hiện tại thuộc quyền quản lý của triều đình, trước trước sau sau đều là người của triều đình, ai dám ngang nhiên làm càn,... GIẾT KHÔNG THA!"

Mọi người chấn kinh, giận đến tím mặt mà không dám hó hé. Phần lớn môn phái trong chốn giang hồ đều không giỏi việc kinh doanh, tất cả đều do triều đình hỗ trợ, đắc tội với Ly Uyên là đắc tội với triều đình. Người trong bạch đạo vốn rất xem trọng thể diện của mình, mặc dù vì việc kinh doanh mà có nể mặt Ly Uyên cùng triều đình vài phần, nhưng chung qui, ngạo khí của bọn họ quá cao, bây giờ lại bị Ly Uyên lấy triều đình ra áp chế, trong lòng họ giận dữ, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xử trí thế nào.

Sở Tư Viễn vốn là người cao ngạo, bị Ly Uyên quát mắng trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn, lão phẫn nộ nhìn Ly Uyên nói: "Mặc dù ta không tán thành ý kiến lục soát tìm người, nhưng mệnh lệnh Bát Vương gia vừa ban xuống khiến Sở mỗ thật thất vọng về ngài. Quả thật, hàng năm Sở mỗ có nhận ngân lượng của triều đình, nhưng ta cũng đã vì triều đình mà ra sức. Khi có loạn trong giặc ngoài, ta đã phái không ít đệ tử hiệp trợ. Hôm nay, ngài lại lấy triều đình ra áp chế ta, ta ngàn vạn lần không phục. Sở mỗ xin nói thẳng với ngài một câu, hôm nay ngài mà không giao ra Hoa Doanh Vũ, ta thề không bỏ qua!"

Từ đầu đến cuối, Ly Tán vẫn đang đứng yên lặng ở một bên xem kịch vui, đột nhiên hắn tiến lên từng bước, hì hì cười nói: "Được thôi, ta đây chỉ muốn hỏi một câu, giữa Hoa Doanh Vũ và Hoa Hàn Thất Tuyệt, các ngươi chọn cái nào ?"

Trong đại điện bỗng chốc lặng yên, ai cũng đều quay mặt nhìn nhau, chỉ có Sở Tư Viễn thành khẩn nhất trả lời: "Cái thứ Hoa Hàn Thất Tuyệt gì gì đó, ta chẳng cần, cho dù Hoa Doanh Vũ có đền mạng cho Liễu minh chủ, chúng ta cũng chẳng muốn dòm ngó gì đến nó."

Lời vừa nói xong, lập tức có kẻ phản bác ngay: "Đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ! Hoa Hàn Thất Tuyệt là võ lâm thánh điển, tuyệt đối không thể để cho một mình Hoa Doanh Vũ độc chiếm, Cửu vương gia, hôm nay chúng ta đến là muốn lấy bí tịch, chỉ cần không có bí tịch này trong tay thì Hoa Doanh Vũ không thể làm hại võ lâm, có như thế chúng ta mới yên lòng phần nào."

Lời này thoạt nghe qua thật là chính nghĩa, nhưng sặc mùi dối trá, Ly Tán nghe xong nhịn không được toàn thân sởn gai ốc.

Đúng vào lúc này, một trận cười giòn tan vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, có một nam tử thân mặc xiêm y màu lửa đỏ, đôi môi không tô điểm mà tự hồng, dưới đôi mày liễu là ánh mắt xinh đẹp đến nỗi liếc một cái là nghiêng nước, cười một cái là nghiêng thành – một sắc đẹp kiều diễm có thể làm điên đảo chúng sinh.

Mọi người ngây ngẩn nuốt nuốt nước miếng, nhưng ngay lập tức liền chấn chỉnh tư thế, ổn định lại vị trí của mình, để mặc cho hồng y nam tử chậm rãi đi đến gần Ly Uyên.

Tâm can Ly Uyên đau nhói, trong lòng chất chứa vô vàng cảm xúc hỗn độn, y tiến một bước lớn về phía trước đem tình nhân ôm vào lòng, do lực đạo xuất ra quá mạnh mẽ khiến cho người kia suýt chứt nữa té ngã, hắn choáng váng rơi vào vòng tay ấm áp của Ly Uyên.

Biết Ly Uyên lo lắng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phấn khởi, cảm giác có người vì mình mà đau, vì mình mà xót thật tuyệt vời, thế nhưng khi thấy bộ dáng thương tâm kia của Ly Uyên, hắn lại không thể nào vui vẻ nổi. Vươn bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân, đem mặt vùi vào lòng ngực y cọ cọ, hắn không biết phải nói gì, cứ như vậy mà ôm chặt, cứ như vậy mà an tâm, tựa hồ như trên đời không còn chuyện gì có thể khiến hắn lo sợ nữa.

Sở Thiên Tầm nhìn Hoa Doanh Vũ đến mất hồn, người kia vẫn vô cùng xinh đẹp như xưa, càng ngày càng quyến rũ. Đương lúc vẫn đang thất thần, hắn bỗng nghe thấy ai đó "khụ" một tiếng cảnh cáo, quay lại nhìn chỉ thấy Ly Tán bất mãn hừ lạnh, xoay mặt sang hướng khác.

Chẳng hiểu vì sao khi thấy biểu tình kia của Ly Tán, hắn lại ngây ngô cười cười, gãi gãi đầu, trong lòng không ngừng phấn khích, chậm rãi bước đến gần Ly Tán, len lén để tay mình vào lòng bàn tay của y. Ly Tán mỉm cười, đôi mắt to tròn linh động sáng lên, vội vã bắt lấy bàn tay rụt rè kia, cùng lui về sau hai bước, giấu mình vào trong đám người đông đúc.

Chính vào lúc này, Sở Tư Viễn cất giọng hừ lạnh, nói: "Hôm nay Bát vương gia đại hôn, chắc là cùng với yêu nhân này? Ta vốn cứ tưởng rằng mấy lời đồn đãi nhảm nhí nơi phố chợ là giả, thật không ngờ tất cả đều là sự thật, chả trách vương gia luôn tìm mọi cách để bao che cho yêu nhân, một khi đã như vậy thì Sở mỗ cùng triều đình chấm dứt liên quan, ta sẽ không chịu sự quản lý của triều đình nữa!". Lão phất tay áo, sắc mặt tái mét, thốt ra thanh âm lạnh băng.

Ly Uyên hơi nhíu mày, mặc dù y đã bẩm báo với Thánh thượng rằng mình sẽ rời khỏi chốn võ lâm thị phi này, nhưng cũng không phải vì vậy mà đứng yên ngồi nhìn thế cân bằng giữa triều đình và giang hồ xấu đi. Nếu như y không có mối liên hệ với triều đình thì tốt rồi, y có thể bất chấp tất cả mà áp chế cái lũ người khốn nạn này, cho dù thân mang cái danh hào ma đầu cũng chẳng sao. Tình cảnh trước mắt thật sự là tiến thoái lưỡng nan, nhân sĩ võ lâm khí thế bừng bừng, nếu không giao Hoa Doanh Vũ ra khó mà dẹp yên cơn giận dữ của họ, nhưng mà bắt y giao tâm can bảo bối ra quả thật còn khó hơn lên trời.

Giữa triều đình và Hoa Doanh Vũ chỉ có thể chọn một.

Siết chặt vòng tay, Ly Uyên cúi đầu thâm tình ngắm nhìn thân ảnh tiểu tình nhân đang mệt mỏi trong trong lòng mình, y vươn ngón tay vuốt ve phiếm môi xinh đẹp của mỹ nhân...Làm sao có thể phụ hắn cho được? Đã từng phụ hắn một lần, bây giờ lại có thể được ôm tiểu bảo bối đã từng bị mình tổn thương vào lòng, lão thiên gia quả thật đã quá hậu đãi y rồi, có trời mới biết, lúc ấy y có bao nhiêu dằn vặt, hối hận. Muốn y tiếp tục phụ hắn một lần nữa, tuyệt đối không có khả năng đâu.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Ly Uyên đặt lên đôi môi đỏ thắm của Hoa Doanh Vũ một nụ hôn, ôn nhu noi: "Phu nhân, chúng ta rời khỏi nơi này được không?"

Cái được gọi là "nơi này", không chỉ là Hoa Ảnh Giáo mà còn là võ lâm giang hồ. Thiên hạ to lớn ắt sẽ có một nơi để dung thân.

Hoa Doanh Vũ cắn chặt môi, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Cuối cùng hắn cũng đã thỏa mãn, trong nháy mắt, tình cảm sâu tận đáy lòng đồng loạt bùng nổ, hắn rõ ràng biết rằng nam nhân này sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn một lần nữa, thời khắc nghe thấy câu nói kia hắn cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Trái tim dưới lớp da thịt tuyết trắng đang đập loạn nhịp, tựa như muốn phá vỡ lồng ngực mỏng manh mà chui ra.

Ly Uyên không phải thánh nhân, nên không làm được cái loại hành động có tên "vì thiên hạ mà dứt tình đoạn nghĩa"

Thà phụ hoàng thiên, bất phụ khanh (ta thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không bao giờ phụ em :">)

Đem Hoa Doanh Vũ ôm chặt vào lòng, Ly Uyên ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn đám người xung quanh, gằn từng tiếng nói: "Ly Uyên ta thà có lỗi với triều đình, có lỗi với giang hồ, nhưng ta không thể tiếp tục có lỗi với phu nhân của ta được. Hôm nay, các ngươi đừng mong ta giao Vũ nhi cho các ngươi. Nhưng đương kim Thánh thượng một lòng vì dân vì nước, hành động ngày hôm nay của Ly Uyên ta không hề liên quan gì đến người, nếu các ngươi có gì bất mãn thì hãy trực tiếp đến tìm ta, nếu có giỏi thì hãy từ tay ta mà đoạt người, đừng có lấy chuyện quốc gia đại sự ra mà áp chế tại hạ, có như vậy mới đáng mặt anh hung hảo hán."

Nghe thấy lời nói chính khí nghiêm nghị của Ly Uyên, quả nhiên Sở Tư Viễn liền lộ vẻ mặt hổ thẹn, vừa rồi xác thực lão cũng có cố ý nói vài câu áp chế, hiện tại nghĩ lại thấy mình cũng có chút hẹp hòi, trong lòng bất giác cảm thấy hơi hối hận. Lão ôm quyền nghiêm mặt nói: "Sở mỗ vừa rồi có chút lỡ lời, nhưng Liễu minh chủ đã vì giang hồ mà ra sức không ít, thật sự là một anh hùng hào kiệt, thế mà hiện nay ngài bị người ta hại khiến cho thân thể tàn phế, Sở mỗ thật sự đau lòng, hi vọng Bát vương gia có thể đưa cho chúng ta một lời giải thích hợp lý".

Nghe xong lời của Sở Tư Viễn, đừng nói Ly Uyên, mà tất cả mọi người ở đây đều đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, vì chuyện của Liễu Thanh Phong mà đến, chỉ e là chẳng có mấy ai...

Ly Uyên thầm bực bội, cái lão già này tuy khá là ngay thẳng, có chút chính nghĩa, cũng đáng măt một giang hồ anh hào, nhưng quan điểm sống của lão quá cổ hủ, không bằng không chứng mà cứ năm lần bảy lượt muốn bắt người. Ly Uyên hít hơi thật sâu, đang định mở miệng từ chối, khóe môi vừa mấp máy, thì đã bị một ngón tay bạch ngọc xinh đẹp chặn lại.

Hoa Doanh Vũ mỉm cười xoay người lại, khẽ thở dài: "Sở tiền bối khéo nói đùa, Ly Uyên nhà ta chỉ là một Vương gia nhàn rỗi, việc này đâu phải do y gây nên, y có thể trả cho tiền bối cái công đạo nào chứ? Bây giờ ta sẽ ở tại đây, tiền bối muốn chất vấn cái gì, ta cũng đều trả lời thật cặn kẽ."

Ly Uyên cười cười yên tâm, y biết Hoa Doanh Vũ túc trí đa mưu, đối với việc này cũng chẳng có liên quan gì, có lẽ hắn cũng chỉ nói thật những gì mình biết thôi. Ly Uyên khẽ cười, thôi mọi chuyện cứ tùy ý để hắn xử lý vậy, tiểu bảo bối cái gì cũng chưa có làm, thế mà bị người ta vu oan, hẳn cũng đầy bụng ủy khuất rồi, nếu mà không kiếm được đối tượng trút giận chắc chắn sẽ rất khó chịu, thôi kệ, cứ để mặc hắn thuận tiện chỉ trích người ta vài câu xả giận cũng tốt.

Sở Tư Viễn thấy bộ dáng thành khẩn của Hoa Doanh Vũ thì khí thế phẫn nộ cũng giảm bớt vài phần, hỏi: "Sở mỗ có chuyện muốn thỉnh giáo Hoa giáo chủ, Liễu minh chủ chính là do Hoa giáo chủ ngươi làm hại?"

Hoa Doanh Vũ lắc đầu nguầy nguậy: "Ngài thật sự là phiền phức quá đi, người tới cửa làm phiền ta không chỉ có một mình lão già kia, ta mà muốn ra tay thì cũng sẽ ra tay với ngài trước a~."

Lời Hoa Doanh Vũ thốt ra không đứng đắn chút nào, làm cho Sở Tư Viễn ôm bụng tức anh ách, nhưng khi thoáng ngẫm lại, thấy cũng không hẳn là giả, nếu Hoa Doanh Vũ ghi hận trong lòng ắt sẽ không chỉ tìm một cừu nhân như vậy mà trả thù, huống hồ từ trước đến giờ tác phong hành sự của Hoa Doanh Vũ vô cùng cổ quái, nếu quả thật người là do hắn hại, hắn sẽ không chối bỏ. Trong lòng Sở Tư Viễn bây giờ đã thoáng hiểu rõ mọi chuyện, lão ôm quyền nói: "Nếu Hoa giáo chủ đã nói như thế, Sở mỗ tin ngươi một lần. Có điều Liễu minh chủ từ trước đến nay là người trượng nghĩa, hiện tại lại bị người ta tàn hại đến sống dở chết dở, Sở mỗ thật sự thương tiếc, nếu Hoa giáo chủ ngài biết là do ai gây nên thì hãy cho tại hạ được rõ."

Hoa Doanh Vũ hứ một tiếng, nói: "Ta cũng chẳng phải là nô tài nhà lão, ta làm sao mà biết"

Sắc mặt Sở Tư Viễn tái xanh, nghe thấy khẩu khí châm chọc của Hoa Doanh Vũ lão cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng lui về sau, chẳng nói gì nữa. Hôm nay đến đây vốn không có chứng cứ, chỉ vì lúc trước nhìn thấy thảm trạng của Liễu Thanh Phong nên mới tức giận bùng phát, chưa kịp suy xét thiệt hơn đã dẫn người bao vây nơi này, và lão cũng không ngờ là có rất nhiều người đi theo ủng hộ như vậy, khiến cho lão cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hưng phấn, bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, bản thân mình cũng có phần không đúng.

Đám nhân sĩ bạch đạo thấy Sở Tư Viễn không hề làm khó dễ Hoa Doanh Vũ, trong lòng bọn họ quýnh quáng cả lên, ngay lập tức có người nhảy ra nói: "Hoa Doanh Vũ làm xằng làm bậy thành quen, hiện tại lại có Hoa Hàn Thất Tuyệt trong tay càng khó có thể khống chế hắn, nếu hôm nay ngươi không giao bí tịch ra đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!"

Lời này vừa dứt, lập tức có rất nhiều kẻ hưởng ứng, trong nhất thời đại điện vang dội tiếng hò hét ủng hộ.

Hoa Doanh Vũ không hề nổi giận ngược lại còn tươi cười, nhỏ nhẹ nói: "Hoa Hàn Thất Tuyệt là bảo vật trấn giáo, nhưng Hoa Ảnh Giáo nay đã diệt vong, võ công ta cũng bị phế, bí tịch này giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì, thật ra ta cũng muốn giao nó cho các vị để đổi lấy sự thanh tĩnh qua ngày, nhưng mà bí tịch kia ta đã tặng cho người khác rồi, hiện tại muốn giao ra cũng không được a~~~~"

Quả nhiên, ngay lập tức có người vội vàng hỏi: "Giao cho ai?"

"Quân Hàn Tâm!"

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn nhau, tên đó là ai?

Đúng vào lúc này, Ly Uyên chợt lên tiếng: " Tiễn Tình công tử"

(nhân tiện nói luôn, tiễn tình = cắt đứt tình cảm, có thể hiểu anh Tâm có biệt danh là dứt tình công tử =]], Quách tĩnh sư bá dịch cái tên Quân Hàn Tâm là: họ quân thất vọng, đau khổ =]] , cười rụng răng =]])

Ngay cả Hoa Doanh Vũ cũng sửng sốt, Tiễn Tình công tử chính là một trong những nhân vật thần bí nhất giang hồ, không ai không biết. Nhưng người ta chỉ biết hắn tự xưng Tiễn Tình công tử, chẳng rõ tên họ, lai lịch, lẫn xuất thân, thế mà danh tiếng hắn vẫn vang dội giang hồ. Chỉ với một chiếc bạch vũ vĩ phiến* trong tay, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đoạt mạng người khác, những người chết dưới chiếc phiến của hắn đều là tham quan ác bá, võ lâm bại hoại, thế rồi chỉ vỏn vẹn một năm danh tiếng hắn đã nổi như cồn.

(Bạch vũ vĩ phiến: bạch vũ: thì chắc khỏi giải thích, còn "vĩ phiến" thì "vĩ" là đuôi, "phiến" là quạt nhưng khi đi hỏi Gu gồ bá bá thì bác ấy trả lời "vĩ phiến" là :quạt lông công. Suy ra vũ khí anh Tâm xài là 1 chiếc quạt bằng lông chim công trắng hoặc cũng có thể là một chiếc quạt bằng lông trắng – cái loại quạt giống Gia Cát Lượng cầm ế.)

Hoa Doanh Vũ khẽ thở dài, lại là thế lực của triều đình.

Bỗng có kẻ nghi vấn hỏi: "Tiễn Tình công tử là giang hồ hào hiệp, hắn lấy bí tịch để làm gì?"

Hoa Doanh Vũ ôm bụng cười ầm ầm, châm chọc nói: "Thế theo ý tứ của ngươi, chỉ có giang hồ bại hoại mới muốn đoạt bí tịch chứ gì? Quân Hàn Tâm cũng là người trong giang hồ, cũng có thể là một võ si*, muốn tự mình tu tập bí tịch để nâng cao công lực bản thân, có gì không đúng?"

(võ si: người say mê võ học đến điên cuồng)

Tên đó nghe xong nghẹn lời, ngượng ngùng lui về sau hai bước.

Lời nói này của Hoa Doanh Vũ khó phân biệt thật giả, Sở Thiên Tầm nghe xong vẫn cảm thấy thực nghi hoặc, đột nhiên lòng bàn tay hắn bị ai đó nhéo một cái, nhìn lại chỉ thấy Ly Tán bật cười, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì: "Hoa Doanh Vũ đang nói dối đấy , đừng có suy nghĩ đến xuất thần như vậy, chuyện của giang hồ không liên quan đến chúng ta, ha ?"

Sở Thiên Tầm mím môi gật đầu, bộ dáng trông thật nhu thuận đáng yêu.

Tóm lại, có những người có thể phân biệt được thật giả, nhưng cũng có những người nghe xong lại tin như sấm. Giang hồ là vậy, lời đồn cứ càng ngày càng lan rộng, cuối cùng thì cũng thành sự thật thôi.

Ly Tán buông tay Sở Thiên Tầm ra, từ trong đám người tiến lên từng bước phụ họa theo: "Đúng là như thế, ta đã từng gặp hắn. Ngày trước, ta luyện võ thành si, vừa đúng lúc ở Lạc thành có gặp qua hắn một lần, người này có chút đặc biệt, tính tình hào phóng, hắn đã khẳng khái đem võ công gia truyền ra cùng ta trao đổi học hỏi, nếu các vị có ý muốn nghiên cứu Hoa Hàn Thất Tuyệt, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt đâu."

Ly Tán nói xong, cái đám nhân sĩ bạch đạo vui vẻ ra mặt, thậm chí có kẻ đã không chờ nổi mà xoay người rời đi.

Đám đông dần dần giải tán, trong đại điện cũng chỉ còn lại vài người ít ỏi.

Sở Tư Viễn cũng chẳng muốn nán lại, ôm quyền nói: "Sở mỗ quấy nhiễu đã lâu, cáo từ!" Dứt lời, lão lập tức xoay người bỏ đi. Sở Thiên Tầm buồn bã nhìn Ly Tán có chút không đành lòng, nhưng cũng đành nối gót theo sau phụ thân.

————————————–

Chương 7 (phần 2)

Người vừa đi hết, Hoa Doanh Vũ liền khôi phục bản tính thường ngày, không nói không rằng đã hấp tấp xông ra ngoài.

Ly Uyên cả kinh, cũng không biết vì sao hắn tức giận, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Ra đến cửa, Ly Uyên kinh ngạc khi thấy Hoa Doanh Vũ đi lại nhẹ nhàng, bộ dáng giống như là đã khôi phục công lực. Điều đó khiến y không khỏi chấn động.

Hoa Doanh Vũ nghiến răng tức giận, theo hướng thủy lao phóng đi, mới vừa bước vào thì đã bị một cỗ nội lực kéo về phía sau, do chưa kịp phòng bị, hắn liền lảo đảo, ngã vào vòng tay ôm ấp của người nọ.

Ly Uyên cả người ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy hắn, vội vàng hỏi: "Sao lại giận dữ? Thủy lao là nơi ẩm ướt dơ bẩn, ngươi không thể đi vào đâu."

Hoa Doanh Vũ vô cùng ủy khuất, thật vất vả hắn mới chờ đến ngày hôm nay – ngày được thành hôn, vậy mà một đống sự kiện bất ngờ ập đến, thậm chí có người dám mặc vào giá y đẹp nhất của hắn, thay hắn xuất giá. Trong lòng Hoa Doanh Vũ vừa phẫn nộ vừa uất ức đến gần như muốn khóc nấc lên thành tiếng: "Nữ nhân kia là ai chứ, thật to gan, đã mặc xiêm y của ta, còn muốn lấy nam nhân của ta nữa, ta phải lột da ả, rồi đánh mới hả giận!"

Ly Uyên nén không nổi tiếng cười khanh khách, nắm chặt tay Hoa Doanh Vũ, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt ôn nhu tràn đầy tiếu ý.

Được nam nhân vừa ôm vừa dỗ một hồi lâu, oán khí của Hoa Doanh Vũ mới từ từ tiêu tán bớt, hắn ngẩng lên, thấy nam nhân đầu đầy mồ hôi, bèn lấy ống tay áo lau lau, nén giận nói: "Chạy nhanh như vậy làm chi, xem người ngươi toàn là mồ hôi kìa."

Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của tiểu mỹ nhân, Ly Uyên rất thích, nhịn không được hỏi: "Ngươi khôi phục võ công rồi? Là Phong Tuyết Nguyệt giúp ?"

Hoa Doanh Vũ gật gật đầu, nén giận nói: "Không cho ngươi nhắc đến người khác!"

Chưa gì mà tiểu mỹ nhân đã uống một vại dấm thật to, Ly Uyên chỉ thuận miệng nói một câu vu vơ đã khiến hắn ai oán vạn phần. Ly Uyên cúi người cắn nhẹ lên môi hắn, rồi cọ xát, rồi trượt cái lưỡi như linh xà của mình vào, quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt mềm mại của hắn.

Hơi thở giao hòa, tiểu mỹ nhân mị nhãn như tơ, chỉ liếc mắt một cái đã mang theo biết bao vẻ diễm lệ yêu kiều. Hắn đẩy nam nhân đang hôn mình ra, hậm hực nói: "Hôm nay ta muốn đi vào đó, ta phải xem cái ả tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là ai!"

Tính tình của Hoa Doanh Vũ chính là như vậy, Ly Uyên cũng đành bó tay, bản thân y cũng không muốn quản thúc phu nhân quá chặt chẽ, luôn để hắn tùy hứng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Ly Uyên cười khổ một tiếng liền nối gót đi theo.

Hoa Doanh Vũ đùng đùng nổi giận tiến vào, đi đến bên trong thì ngây ngẩn cả người, nữ tử trước mặt đã sớm thay đổi, dung nhan chi chít vết máu kết vảy đen tím, mười đầu ngón tay gần như đã bị bẻ gãy, hỉ phục bằng tơ lụa trên người bị xé thành từng mảnh vụn, hỗn hợp máu tươi đỏ sẫm và bạch trọc tanh tưởi đang từ dưới thân chảy xuống dọc theo hai bên đùi. Bên cạnh có mấy nam nhân tựa hồ như vừa mới làm xong việc.

Có lẽ, do chưa thật sự được thỏa mãn nên bọn chúng khẽ liếm liếm môi, bỗng nhiên quay đầy lại thấy Hoa Doanh Vũ, tất cả đều cung kính lùi ra hai bên.

Chỉ trong phút chốc, lòng hắn nổi lên một cỗ tư vị không thể gọi tên. Hoa Doanh Vũ vốn không phải là một người nhân từ, nương tay với cừu nhân. Và đối với nữ tử trước mắt này cũng thế, hắn không hề có một chút hảo cảm, thậm chí còn căm hận ả. Nhưng nghĩ đến Ly Uyên, bỗng nhiên xúc động, nam nhân kia rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, tâm ngoan độc lạt*, thế mà khi đối với hắn thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng ôn nhu, vô cùng sủng nịch, dù cho tính tình hắn có bao nhiêu bốc đồng, tùy hứng, y cũng vẫn mặc kệ. Hoa Doanh Vũ không phải không biết Ly Uyên đối với hắn rất tốt, chẳng qua những hành động mà người kia làm cứ từng chút từng chút một làm cho hắn kinh ngạc.

(tâm ngoan độc lạt: vừa ác độc vừa nham hiểm)

Ly Uyên sao lại có thể đối đãi với ta hảo đến thế, cổ họng như nghẹn lại, bản thân ta cũng muốn đối với y ôn nhu, đối với y hảo, thế nhưng...thế nhưng ta luôn vì sự ích kỷ của mình mà làm khó y, chỉ vì ta muốn y nuông chiều ta, bao dung ta...

Mỗi một lần tùy hứng nổi giận, là một lần Ly Uyên nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy ta, dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta, yêu thương ta, thậm chí y gần như là nhún nhường hạ mình ở bên cạnh ta. Ta...ta ...có phải đã rất quá đáng không.........?

Gần như là lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ vừa xoay lưng, Hoa Doanh Vũ đã đụng phải Ly Uyên, rồi lảo đảo ngã nhào vào cái ôm ấm áp của y.

Ly Uyên buồn cười giúp hắn xoa xoa cái trán bị đau, y đã đứng ở phía sau rất lâu rồi, vừa bước vào cửa đã thấy Hoa Doanh Vũ đang đứng ngẩng cả người, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa, hẳn là lại suy nghĩ lung tung. Ly Uyên cũng không muốn làm phiền hắn, cứ như vậy đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát hắn, bảo vệ hắn.

Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu liền thấy nụ cười ấm áp, nho nhã của Ly Uyên, hắn đột nhiên rầu rĩ đem mặt vùi vào lồng ngực của đối phương, thút thít: "Ly Uyên......Ta sau này sẽ đối với ngươi tốt hơn một chút.........."

Ly Uyên sửng sốt, đang định mở miệng, không ngờ Hoa Doanh Vũ vừa ngẩng đầu lên đã liếc y một cái sắc lẻm, rồi khôi phục khí thế hằng ngày nói tiếp: "Cũng chỉ một chút thôi nha! Nhiều nhất là sau này ta sẽ không đánh ngươi nữa..........."

Ly Uyên nhịn không được tiếu ý trên môi, sờ sờ hai má, sao đột nhiên lại cho ta phúc lợi lớn đến vậy. Bảo bối đã khôi phục võ công, nếu sau này bảo bối còn nổi hứng hành hạ mình, chỉ e cái mình nhận không còn là những cái đánh yêu gãi ngứa nữa...!

Thấy Ly Uyên cười đến cao hứng, Hoa Doanh Vũ tức giận: "Ngươi đang vui mừng cái gì?, Hứ, chắc chắn là ngươi vẫn oán hận ta ngày thường hay ức hiếp ngươi, hiện tại ta lại đáp ứng sẽ không đánh ngươi nữa, nên ngươi mới nhẹ nhàng thở ra có đúng hay không? Suốt ngày phải dỗ dành ta mệt đến chết đúng hay không? Không phải ngươi luôn...Ưm.......ưm..ưhm....."

Cái miệng bé xinh liên tục hé mở đã bị ai đó nhanh chóng ngăn lại, Hoa Doanh Vũ chưa kịp đẩy cái tên đang chặn họng mình ra thì cái lưỡi linh hoạt của đối phương đã nhanh chóng tiến vào khuấy đảo, tuyên bố chủ quyền. Lúc này, mọi người xung quanh hết thảy đều tự giác xoay đầu đi.

Ly Uyên tự hiểu ở tại cái địa lao u ám này mà thân thiết là tuyệt đối không ổn, y ôm ngang Hoa Doanh Vũ, rồi thi triển thân pháp chạy vội về tiểu viện của mình.

Hoa Doanh Vũ tức giận không nhỏ, vừa mới vào phòng đã cho Ly Uyên một cái bạt tai thật mạnh, cái tát mang theo vài phần nội lực làm cho hai má của Ly Uyên in rõ năm dấu tay hồng hồng. Ly Uyên dở khóc dở cười, tiểu bảo bối này thật là! Có điều, Ly Uyên không hề tức giận, chỉ nghĩ đơn giản rằng thói quen đã ăn sâu vào tâm tính thì khó có thể vì một lời hứa mà từ bỏ cho được.

Ngược lại, Hoa Doanh Vũ đánh xong thì vô cùng hối hận, nhìn hai má sưng phồng của Ly Uyên trong lòng không khỏi xót xa. Chẳng phải đã hứa sẽ không đánh y nữa sao......thế mà...Hoa Doanh Vũ nức nở bật khóc ngước nhìn Ly Uyên, hệt như một tiểu tức phụ bình thường đang hối lỗi trước trượng phu.

Ly Uyên bật cười, đúng thật là một tiểu bảo bối hay suy nghĩ vẫn vơ a~~

Ly Uyên ôm Hoa Doanh Vũ vào lồng ngực, hôn lên môi hắn. Hoa Doanh Vũ cũng nhẹ nhàng cắn cắn một chút lên môi Ly Uyên, chỉ là một phản xạ bâng quơ, thế nhưng lại khuấy động dục vọng đang ngủ yên của cả hai.

Thoáng dừng lại, Hoa Doanh Vũ cảm thấy áy náy khi nhìn vết sưng đỏ trên mặt Ly Uyên, hắn khẽ hôn lên hai má Ly Uyên, chột dạ nói: "Lần sau......lần sau nhất định sẽ không đánh ngươi nữa...." Trong thanh âm mang theo chút lo lắng, hai gò má hắn cũng vì thế mà đỏ ửng hệt như ánh mặt trời e thẹn lúc hoàng hôn.

Ly Uyên mỉm cười, có chút tin tưởng gật gật đầu, rồi nói: "Không đau, không đau, phu nhân của ta đã rất dịu dàng rồi, ta từng nghe nói có rất nhiều nữ nhân thích bắt phu quân của mình quỳ gối trên tha y bản*, Vũ nhi của ta so ra vẫn là hiền dịu nhất a~"

(tha y bản: cái miếng gỗ có những vết khứa lồi lõm dùng để giặt đồ, ai coi phim kiếm hiệp chắc biết hen)

Lời nói thành khẩn của Ly Uyên vừa lọt vào lỗ tai Hoa Doanh Vũ liền bị biến thành lời châm chọc, cái gì mà hiền dịu a.....Hắn miếu máo ngẩng đầu liếc Ly Uyên một cái, nhưng con người trước mặt hắn vẫn nhìn hắn vô cùng dịu dàng, trong ánh mắt không hề mang theo một tia giả dối. Hắn Xì.. một tiếng, rồi mỉm cười thật tươi, đấm nhẹ vào lồng ngực nam nhân, sẵng giọng: "Chỉ giỏi gạt ta."

Hai người đang rất là tình tứ thì bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, Ly Uyên cười chua xót: "Xem ra đêm nay không động phòng được rồi."

Quay người bước ra khỏi cửa, quả nhiên là thánh chỉ đến.

Lần đầu tiên Ly Uyên có ý nghĩ không muốn tiếp chỉ, vì nhiệm vụ thống nhất giang hồ, y đã phải minh tranh ám đấu, quân tử lẫn tiểu nhân đều phải làm. Ngày hôm nay lại quang minh chính đại đắc tội với không ít nhân sĩ võ lâm, tuy đến cuối cùng đã ngăn chặn được đám người đó, nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào chắn nổi gió lùa, đã có người ác ý bịa đặt, thì những người tranh đoạt bí tịch sớm hay muộn cũng sẽ trở lại làm phiền, muốn bảo hộ Hoa Doanh Vũ an toàn, chắc chắn phải đắc tội với võ lâm giang hồ.

Giữa Doanh Vũ và võ lâm chỉ có thể chọn một, nhưng thật ra, từ nhiều năm trước trái tim y đã rơi vào tay giặc, nên y cũng đã đánh mất luôn quyền lựa chọn.

Ngày trước, y đã muốn ly khai triều đình, tiêu dao giang hồ, mặc dù Thánh thượng chưa từng bày tỏ thái độ cự tuyệt một cách rõ ràng, nhưng ngài cũng hơi có chút khó xử, giang hồ mà loạn, triều đình cũng chao đảo theo.

Ly Uyên quỳ xuống tiếp chỉ, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt không hề mang theo chút thiện cảm nào, bất luận thánh chỉ có viết cái quái gì đi chăng nữa, từ nay về sau y sẽ tuyệt tích giang hồ, để không còn bị trói buộc. Hoa Doanh Vũ là người quan trọng có một không hai trong lòng y, y muốn hắn được hạnh phúc...

Công công bước đến đang muốn tuyên chỉ, đột nhiên Hoa DOanh Vũ từ bên trong xông ra, chạy như bay đến nâng Ly Uyên đứng dậy, cười khanh khách nói: "Cái thứ chó chết này xứng để cho Ly Uyên của ta quỳ xuống sao !" Trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn mang theo nụ cười diễm lệ, nhưng lời thoát ra khỏi miệng tuyệt đối cay độc.

Thân tại triều đình bắt buộc phải tuân theo lễ nghi, Hoa Doanh Vũ cũng không phải là không hiểu, nhưng thấy Ly Uyên quỳ, tâm trạng hắn phi thường bất mãn, đại não chưa kịp khống chế hành vi, thì đôi chân đã muốn chạy vọt ra ngoài rồi.

Ly Uyên cũng không câu nệ chuyện đó, thuận theo ý hắn đứng lên, nói với gã công công: "Ngươi cũng đừng quá cứng nhắc, có cái gì thì nói đi, hoành huynh có trách tội, một mình ta gánh hết"

Liếc mắt khinh thường nhìn Hoa Doanh Vũ một cái, gã cất cái giọng the thé tức giận nói: "Hoàng thượng khẩu dụ, Bát vương gia tự tiện cùng với một nam nhân thành thân, làm trái luân thường đạo lý, hiện tại cắt chức của ngươi, cấm bước vào triều đình dù chỉ một bước, từ nay về sau ngươi làm Ly Uyên của ngươi, cùng triều đình chấm dứt liên quan, ngươi có ở trên giang hồ gây ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến triều đình. Đương nhiên, nếu ngươi có bị người trong võ lâm truy sát thì đừng có mong cầu cứu triều đình, Hoàng thượng sẽ không xuất ra bất kỳ một binh một tốt nào để cứu đâu."

Ly Uyên bỗng nhiên nở nụ cười, đương kim hoàng đế sở dĩ trọng dụng y là bởi vì y không tham quyền hám lợi.

Khi ta bày tỏ ý muốn rời bỏ giang hồ đã làm hắn khó xử, nếu buông tha ta thì hắn mất đi một thần tử hữu dụng, nhưng nếu giữ ta ở lại giang hồ thì sợ lực lượng của ta càng ngày càng lớn sẽ uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của hắn. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đã làm hắn hạ quyết tâm buông tha ta. Đến cuối cùng là phúc hay là họa, ai có thể đoán trước được đây.

Hoa Doanh Vũ đứng ở một bên yên lặng suy ngẫm. Trước đây, Quân Hàn Tâm đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn để đoạt quyền, không hiểu tại sao mọi chuyện bây giờ lại xảy ra theo chiều hướng có lợi cho hắn đến vậy. Ly Uyên rời đi, vị trí nắm giữ quyền lực khống chế giang hồ tám chín phần mười liền rơi vào tay hắn. Nếu Ly Uyên không thoái ẩn, nhiều kẻ gây rối sẽ liên tục kéo đến cửa vì chuyện của Hoa Hoàn Thất Tuyệt, quyển bí tịch đó vốn không tồn tại, làm sao mà giao ra được, thậm chí có lấy một quyển sách giả đưa ra thì người ta cũng sẽ nhanh chóng biết nó là đồ giả. Mặc dù không biết cái kẻ tung tin đồn thất thiệt này có mục đích gì, nhưng việc đã đến nước này, có muốn không đi cũng không được.

Mím môi trầm ngâm một lát, Hoa Doanh Vũ hạ quyết tâm, dứt khoát nói: "Ly Uyên, chúng ta lập tức rời đi" Ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, ôm lấy thắt lưng y, rồi mỉn cười: "Lưu lạc thiên nhai được không? Ta mệt mỏi....."

"Được, chúng ta lập tức rời đi" Ly Uyên tươi cười đáp ứng, mặc dù không biết Hoa Doanh Vũ đang suy tính điều gì, nhưng chỉ cần là điều Vũ nhi muốn làm, Ly Uyên luôn tận tâm tận lực thỏa mãn hắn. Thu gọn vòng tay, Ly Uyên đem người trong lòng gắt gao ôm chặt.

Tên công công đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như là không vừa mắt cái cảnh tình tứ này, hắn vung tay áo hậm hực rời đi.

Hoa Doanh Vũ tựa vào lồng ngực Ly Uyên, xoay người nhìn theo bóng dáng của cái tên công công vừa mới rời đi, nở nụ cười: "Sao mà chuồn nhanh vậy, Lục Oánh đuổi theo mau lên."

Ly Uyên buồn cười, vỗ về hắn, nhẹ nhàng cắn yêu một tí lên cái mũi xinh xinh của mỹ nhân, hỏi: "Lại muốn làm gì thế?"

"Không có gì phải lo, ta chỉ muốn Lục Oánh cắn gã một cái, nhiều nhất là trúng mị độc thôi, dù sao thì chúng ta cũng sắp đi mà." Hoa Doanh Vũ cười vui vẻ hệt như một tiểu hài tử, trên dung nhan xinh đẹp còn mang theo vài phần biểu tình đắc ý, nghịch ngợm.

*mị độc: có thể hiểu nó gần giống xuân dược =]]

Ly Uyên bất đắc dĩ phì cười: "Hắn là thái giám đó."

Hoa Doanh Vũ hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười nắc nẻ: "Như vậy thì chơi càng vui a."

Ly Uyên chỉ còn biết bó tay thở dài, tiểu bảo bối đúng là càng ngày càng tinh quái.

Sáng hôm sau, hai người đã thu thập xong mọi thứ, chuẩn bị lên đường.

Ly Tán không có thực quyền* trong tay, ca ca và tẩu tử dù có ở lại chỗ này hắn cũng không thể giúp gì được, nhưng dù sao Ly Uyên cũng là ca ca duy nhất của hắn, rời đi như thế làm cho hắn cảm thấy mình thật vô năng.

(Thực quyền: ý nói anh Tán chỉ có cái mác Cửu vương gia, còn quyền lực chẳng có gì.)

Ly Uyên nhìn bộ dáng buồn rầu của đệ đệ cười cười rồi khẽ xoa đầu hắn, thở dài: "Sao đột nhiên lại nổi lên tính khí trẻ con vậy, ta còn chưa cắt đứt liên hệ với ngươi mà. Người trong giang hồ vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà luôn quấy nhiễu chúng ta, huống hồ bây giờ ta đã không còn là Vương gia nữa, nơi này cũng không còn là chỗ ta có thể lưu lại."

Ly Tán ngẩng đầu, đem đôi mắt to lanh lợi nhìn Ly Uyên: "Đệ hiểu, ca phải nhớ cẩn thận một chút, mau sớm trở về nha." Trong đôi mắt đen láy đã âm ẩm nước, dù có lợi hại đến đâu thì hắn cũng vẫn còn là một tiểu hài tử a.

Ly Uyên mỉm cười gật đầu, lặng lẽ xoa đầu hắn một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ mang tâm trạng bị bỏ rơi đứng ở một bên nhìn hai huynh đệ thân thân thiết thiết, hắn sớm đã mất hết kiên nhẫn, bắn tia nhìn đầy oán hận về phía Ly Tán, Ly Tán lập tức chấn chỉnh lại tư thế chính mình, tiêu sái bước đến cười hi hi lấy lòng: "Sắc mặt của tẩu tử hôm nay thật hồng hào, nhìn thật kiều diễm, ca ca đúng là có phúc khí mới cưới được tẩu về làm thê tử a....." Lời ngon tiếng ngọt cứ liên tục từ miệng thiếu niên tuôn ra không ngớt, làm cho Hoa Doanh Vũ đỏ bừng mặt, trong lòng vui đến bấn loạn, xen lẫn chút ngượng ngùng mà cắn cắn môi.

Ly Uyên đứng ở một bên nhìn vợ yêu và đệ đệ đối đáp vừa giận vừa tức cười, một người thì hứng chí luôn mồm thao thao bất tuyệt, một người thì yên lặng lắng nghe đến vô cùng vui thích. Ly Uyên bèn cất cao thanh âm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, nói : "Phu nhân, lên đường thôi."

Hoa Doanh Vũ vươn đôi tay bạch ngọc ra, thản nhiên nói: "Bế ta lên ngựa."

"Thuộc hạ tuân mệnh" Khóe miệng cong lên, Ly Uyên nhanh chóng ôm ngang mỹ nhân vào lòng, cực kỳ thỏa mãn.

Mọi việc cuối cùng đều êm đẹp

Ly Tán dõi theo bóng dáng xe ngựa của hai người càng lúc càng đi xa, trong lòng không khỏi xúc động bùi ngùi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, chắc chắn là có kẻ tiểu nhân rắp tâm bịa đặt, vậy mà hai người bọn họ đều buông xuôi tất cả, cái gì cùng không quản, cái gì cũng không điều tra, lại càng không muốn trả thù, cứ như vậy mà tiêu sái ly khai.

Ly Tán trầm ngâm một lát, căm giận nói: "Ta nhất định phải tìm ra cái tên hỗn đản đã dựng nên mọi chuyện, dám làm hại đại ca và tẩu tử ta phải lưu lạc thiên nhai, đợi đấy mà xem Ly Tán ta thế nào trị ngươi"

Ngược lại với vẻ tức giận phẫn uất của Ly Tán, bên trong xe ngựa, có hai người nào đó đang hưởng thụ những phút giây vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Hoa Doanh Vũ ung dung nhàn nhã dựa vào ngừoi Ly Uyên, có chút mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi Miêu Cương nha!"

Ly Uyên cong lên khóe môi, hảo, chúng ta sẽ đi Miêu Cương.

TRUNG BỘ HOÀN

—————————

Hạ bộ

Chương 1 (phần 1)

Trên quan đạo hướng về Miêu Cương, có một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa đang chậm rãi di chuyển, chuỗi ngọc treo nơi trần mã xa lắc lư theo từng nhịp lăn của bánh xe. Trên xa liêm* thêu vô số đóa hoa mẫu đơn bằng tơ vàng óng ánh, người thông minh vừa nhìn liền biết chủ nhân của mã xa này chính là nhân vật bất phàm.

(*) xa liêm: rèm che

Chớm thu, gió lạnh xào xạc từng cơn, cây cối bên đường xác xơ, đứng lặng yên như tượng gỗ.

Sắc trời dần dần chuyển màu âm u, chợt một trận gió lạnh quét tới, tiếp theo sau là một gã hiệp khách nhảy ra, rút đao chặn đường xe ngựa. Mã phu đang điều khiển xe bị tình huống bất ngờ trước mắt làm cho run rẩy hoảng sợ, ba con tuấn mã hí lớn một tiếng rồi dừng nện bước.

Mã phu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, nhất thời sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay run lẩy bẩy giơ lên, lắp bắp nói: "Ta.......Ta.........." Ngay cả lời van xin tha mạng cũng không thốt lên nổi.

Kẻ chặn đường đơn thương độc mã xông đến, chỉa đại đao về phía mã xa, khí thế hào hùng, quát:"Hoa Doanh Vũ, hôm trước ngươi dám ở đại điện xuất khẩu vọng ngôn*, đem chúng ta ra đùa giỡn, may thay Tiễn Tình công tử là người nghĩa bạc vân thiên*, không muốn cùng chúng ta so đo. Ngươi nếu không giao nộp bí tịch, hãy xem đao của ta sẽ chào hỏi ngươi ra sao!"

(*) xuất khẩu vọng ngôn: nói dối một cách trơn tru, lưu loát

(*) nghĩa bạc vân thiên: có tình có nghĩa, hiểu biết lẽ phải.­

Hiệp sĩ nọ ở trên giang hồ vốn là một kẻ mặc mặc vô danh*, nhưng lại có thể mò tới nơi này đầu tiên thì thực lực cũng không phải tầm thường. Một bên đĩnh đạc cất tiếng nói, một bên thì im lặng đến đáng sợ. Mã phu đầu chảy đầy mồ hôi, sợ đến mức câm như hến, càng không dám trả lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí gượng gạo bao trùm mọi vật, sắc mặt hiệp sĩ âm trầm khó tả, sát khí tỏa ra hừng hực.

(*) mặc mặc vô danh: không có tiếng tăm, không ai biết đến.

Trên giang hồ chỉ biết Hoa Doanh Vũ mất hết võ công, nhưng không hề biết hắn vừa hồi phục công lực. Vị hiệp sĩ nọ thầm cảm thấy mình may mắn vì hắn biết nếu cùng Ly Uyên đơn đả độc đấu nhất định sẽ không đánh lại, nhưng bây giờ Ly Uyên phải lo chiếu cố Hoa Doanh Vũ thế nào cũng bị phân tâm, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội chiến thắng, đoạt được tuyệt thế bí tịch mà người trong giang hồ phải tranh giành thèm muốn.

Ngay lập tức, gió thu điên cuồng nổi lên khắp nơi, cuốn theo đám lá vàng trên mặt đất bay loạn xạ, xa liêm bị cơn gió vén lên một góc nhỏ, chưa kịp thấy rõ bên trong thì đã hạ xuống. (anh hiệp sĩ đang vận công lực đấy ạ)

Hiệp sĩ oán hận nói: "Thật không thể tưởng tượng nổi Hoa giáo chủ và bát Vương gia là hai con rùa rụt cổ."

Mã phu len lén lau đi vệt mồ hôi, run lẩy bẩy nói: "Không....Không có ai a...."

Sắc mặt hiệp sĩ lộ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức xông tới xốc màn xe lên. Quả nhiên, bên trong được bày biện vô cùng xa hoa, nhưng trên tấm da bạch hồ quý giá không hề có một bóng người. Hiệp sĩ xoay người lại, túm lấy vạt áo của mã phu, giận dữ hỏi: "Người đâu?"

Toàn thân mã phu toát mồ hôi lạnh, đáp: "Ta chỉ nhận bạc, rồi được lệnh đánh xe đến Miêu Cương thôi........."

Hiệp sĩ nuối tiếc cau mày! Quả nhiên là quỷ kế của Hoa Doanh Vũ

———————————–

Trước đó không lâu....

Hắn là tên mã phu xấu số đang điều khiển mã xa vừa đi vừa sợ hãi vì hai cái người ở trong xe lại ôm nhau triền miên hạnh phúc.

"A....đừng.....đừng mà.......ư...ưm......". Bờ mông mềm mại không ngừng xoay tròn, thân thể ướt đẫm mồ hôi, cánh môi đỏ mọng liên tục khép mở, thỉnh thoảng phát ra những thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

Trên tấm chăn tơ tằm có một người đang nằm úp sấp, tư thế nửa quỳ phơi bày cảnh xuân vô hạn. Một cánh tay màu mật đang đỡ lấy thắt lưng hắn vì sợ hắn mệt mỏi, ba ngón tay kia ra sức khuyếch trương, mở rộng mật huyệt. Vậy mà động tác ôn nhu săn sóc này của nam tử lại làm cho tiểu mỹ nhân bên dưới vô cùng bất mãn.

Bờ mông trắng mịn một lần nữa vặn vẹo đung đưa, hắn hờn dỗi trừng mắt liếc nam nhân một cái, tựa như oán trách người kia chậm chạp không chịu tiến vào. Mị thịt hồng nhạt bị ngón tay chọc ngoáy không ngừng khép mở, từ bên trong chậm rãi chảy chất dịch ẩm ướt trơn trượt, cảnh tượng lúc này cực kỳ dâm mỹ mê người. Cổ họng nam nhân dường như trở nên căng cứng khô khốc, y nhịn không nổi khẽ cúi người xuống, nâng cái cằm duyên dáng của tiểu mỹ nhân lên, hôn một ngụm.

Nam nhân theo thói quen đem đầu lưỡi của mình tiến vào bắt giữ đầu lưỡi mềm mại của Hoa Doanh Vũ rồi điên cuồng ra sức xâm lấn chiếm đoạt. Nước bọt từ khóe môi của hai người ào ạt chảy xuống, đọng thành từng vệt dài trên tấm thảm bằng tơ tằm thượng hạng.

Hoa Doanh Vũ liên tục thở dốc, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ ửng, bộ dáng đáng yêu đến mức làm người khác muốn nhào đến khi dễ một phen.

"Tiến....Tiến vào......." Thanh âm đứt quãng, dường như đã nhịn không được, chỉ sợ nếu nam nhân vẫn không chịu tiến vào, hắn sẽ chủ động đảo khách thành chủ.

Khóe môi hơi hơi nhếch lên, tâm tình nam nhân vô cùng vui vẻ, phu nhân của ta thật là đáng yêu nha, chưa gì đã vội vã "muốn" rồi. Đương nhiên , y không thể dễ dàng để phu nhân thỏa mãn như vậy được, cho nên ra sức an ủi: "Chờ một chút, nơi này vẫn chưa đủ ẩm ướt".

Dường như có ai đó bất mãn hừ một tiếng, đúng vào lúc này, đầu lưỡi ấm áp của nam nhân lướt qua cái cổ tuyết trắng của tiểu mỹ nhân, kéo theo từng trận khoái cảm mãnh liệt.

"A......Đừng.......không cần......liếm ..." Hoa Doanh Vũ miệng nói "không cần", nhưng biểu tình trên mặt lại mang theo vẻ mê ly hưởng thụ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, hàng mi cong vút liên tục run rẩy...

Thực mẫn cảm a. Nam nhân cười xấu xa, tiện thể dùng đầu lưỡi trượt một đường từ cổ xuống phía dưới, còn tay thì sờ soạng, xoa xoa nắn nắn nhũ tiêm hồng nhạt trước ngực mỹ nhân.

Toàn thân Hoa Doanh Vũ bị khoái cảm bủa vây đã sắp chống đỡ không nổi, rồi lại cảm thấy khó chịu vì chưa được thỏa mãn đủ, dường như còn thiếu một thứ gì đó, hắn cần thứ đó bổ khuyết vào nơi hư không kia. Chính vào lúc này, nam nhân bỗng nhiên rút ngón tay ra, Hoa Doanh Vũ trong lòng rung động, vừa chờ mong, lại vừa sợ hãi, "thứ đó" của nam nhân rất to a...........

"Á......." Ngay lúc Hoa Doanh Vũ quay đầu lại, trong nháy mắt nam nhân bỗng nhiên hành động, vật tiến vào không phải là phân thân của nam nhân mà là đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt. Đầu lưỡi nhanh chóng phát huy tính xâm lược, khuấy đảo khắp nơi, khiến cho Hoa Doanh Vũ toàn thân co rút, thoải mái nhếch lên khóe môi, phát ra vô vàng thanh âm nũng nịu.

Hoa Doanh Vũ ngượng ngùng, cơ thể thì bị khoái cảm bao vây, còn trong lòng thì thập phần hoan hỉ, nam nhân thật sự yêu hắn sâu đậm, có thể vì hắn mà thực hiện hành động tiền hí đến mức này.

Ở trong tình cảnh trên, hai người đã sớm thấu hiểu đối phương, hành động của nam nhân làm cho Hoa Doanh Vũ vô cùng vui sướng.

Thân thể Hoa Doanh Vũ đã mệt mỏi đến rã rời, khi nam nhân rút đầu lưỡi về, đem phân thân cứng rắn của mình đặt tại huyệt khẩu của Hoa Doanh Vũ thì hắn mới khôi phục lại một ít thần trí, hắn đứng dậy đẩy nam nhân ra.

Đương lúc nam nhân đang cảm thấy mơ hồ khó hiểu, thì tiểu mỹ nhân đã rủ mắt xuống, đem thân hình tuyết trắng tuyệt mỹ của mình đến gần y, chậm rãi cúi đầu.

Ly Uyên kinh ngạc, sau đó lại vô cùng cao hứng đến tay chân run rẩy. Cổ họng khô khốc, y nuốt xuống một ngụm nước miếng, chăm chú nhìn động tác của Hoa Doanh Vũ

Phím môi hồng nhạt chậm rãi hé mở, ngượng ngùng tiếp cận đỉnh đầu cự vật, sau đó đầu lưỡi mới rụt rè khẽ liếm một chút. Phân thân cực kỳ nóng bỏng vì thế mà càng trở nên trướng to cứng rắn. Siết chặt hai tay thành nắm, phải cố gắng lắm y mới có thể kiềm chế được con "dục thú" đang nhộn nhạo như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra. Hành vi chủ động của tiểu mỹ nhân xém chút làm cho nam tử không khống chế được, cúi nhìn bảo bối xinh đẹp đang quỳ giữa khố hạ ra sức an ủi tiểu huynh đệ của mình, nam tử cảm thấy trong lòng như có trăm loại mùi vị đan xen, hỗn tạp, nhưng mùi vị của sự hạnh phúc vẫn là rõ ràng nhất, cuối cùng hai người bọn họ có thể vứt bỏ tất cả cùng nhau tiêu dao giang hồ.

Nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái từ những động tác vừa vụng về vừa câu nhân của Hoa Doanh Vũ , bàn tay to lớn của nam nhân vẫn không quên xoa nhẹ tấm lưng tuyết trắng, trơn mịn của tiểu mỹ nhân, liên lục vuốt ve vỗ về.

Qua một lúc lâu sau, tiểu mỹ nhân bỗng nhiên bất động. Ly Uyên mở mắt ra đã thấy hắn ngồi thẳng người dậy, hổn hển thở dốc. Hắn nép sát vào người Ly Uyên, dựa vào bả vai y, thấp giọng nói: "Mỏi miệng quá à!"

Ly Uyên buồn cười, xoa tóc hắn, bẹo hai má phiếm hồng của hắn, nói: "Phía dưới cứ để đấy cho ta, phu nhân tốt nhất vẫn cứ nằm yên hưởng thụ đi."

Thuận theo là tốt nhất, hắn hôn một ngụm lên môi Ly Uyên rồi nằm xuống giường, ngượng ngùng mở lớn hai chân.

Ly Uyên mém chút phun máu, bảo bối nhi thật biết dọa người, mỗi lần hoan ái đều mang đến cho y vô vàng sự kinh hỉ, hắn thật sự muốn y không khống chế được sao?

Nhìn thấy Ly Uyên chậm chạp bất động, mị nhãn của tiểu mỹ nhân càng lúc càng âm trầm, tức giận trừng mắt liếc y một cái, dáng vẻ kiều mỵ, phong tình vạn chủng vô cùng.

Ly Uyên cong lên khóe môi, bỗng nhiên không hề báo trước mà đột ngột tiến vào.

"Á........Đáng.....Đáng ghét........Chậm...chậm một chút....." Hoa Doanh Vũ vẫn khó có thể trong một lúc mà tiếp nhận hết cơn khoái cảm cực đại này, thân thể lập tức run rẩy, bắt đầu mở miệng rên rỉ cầu xin.

Ly Uyên đã kiềm chế thật lâu, đương nhiên không còn nhẫn nhịn được nữa, liên tục thúc vào nơi sâu nhất rồi mới rút ra, rồi lại tiếp tục sát nhập đến nơi sâu nhất.

"A....thật sâu.....thoải mái..... Ly Uyên .... A...ha....ưm..a...." Hoa Doanh Vũ không ngừng phát ra những lời nói lộn xộn lung tung, thanh âm rên rỉ kia thật kiều mỵ, tiêu hồn nhập cốt.

Ly Uyên cũng thập phần khoái hoạt, ôm lấy thắt lưng Hoa Doanh Vũ ra sức tiến vào, lần sau so với lần trước càng sâu càng mạnh hơn. Lồng ngực khỏe mạnh màu mật cũng vì những động tác kịch liệt mà xuất ra từng tầng mồ hôi dày đặt, tất cả đều đọng lại trên vòng eo duyên dáng của tiểu mỹ nhân dưới thân, hình ảnh gắn kết ấy vô cùng đẹp đẽ.

Thanh âm giao hoan phát ra càng tăng thêm tình thú, Ly Uyên lại tiếp tục tiến vào một lần nữa, toàn bộ cự vật đều bị mật huyệt ôm trọn.

Tiểu mỹ nhân ồ ồ thở dốc: "Thật thoải mái.......thật nhanh........ưm...."

Đang lúc hai người phiêu phiêu dục tiên(*), Hoa Doanh Vũ đột nhiên co rút hậu huyệt. Thân thể Ly Uyên run lên, đem tinh hoa của mình phóng thích. Tiếp đến, y ôm lấy Hoa Doanh Vũ đang xụi lơ nằm ở trên giường vào lòng, thân mình tuyết trắng rời khỏi mặt giường, để lộ phía bên dưới cũng là một bãi trọc dịch màu trắng.

Phiêu phiêu dục tiên: cảm giác bây bổng khi làm chuyện ấy >"<

Hoa Doanh Vũ dựa vào lồng ngực rắn chắc của Ly Uyên tiếp tục thở dốc. Ly Uyên cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt ái nhân phiếm hồng sau cơn tình cảm mãnh liệt, nhịn không được liền hôn lên đôi gò má đỏ ửng kia.

Nửa đêm, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, nhân lúc nghỉ ngơi mà thầm thì bàn bạc.

Vốn muốn đến Miêu Cương trước, nhưng trong lòng Hoa Doanh Vũ vẫn còn vướng bận rất nhiều mối nghi ngờ, hắn cảm thấy luôn bất an, nên ở giữa đường ngừng lại. Cho mã phu một khoản tiền, bảo gã tiếp tục một mình đến Miêu Cương trước.

Bây giờ nghĩ lại, Hoa Doanh Vũ đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc.

Ly Uyên cũng mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viền cánh môi hoàn mỹ của Hoa Doanh Vũ, không khỏi cười hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Ta đang nghĩ mã phu kia có thể vâng lời mà chạy đến Miêu Cương không thôi" Đương nhiên là không có khả năng rồi, vừa ra khỏi biên giới Lạc thành, những tên rình mò bí tịch đã rục rịch hành động, gã mã phu kia vừa nhìn liền biết là kẻ nhát gan, gã mà gặp vài người chặn đường thế nào cũng bỏ trốn mất dạng.

Ly Uyên mỉm cười, ngược lại hỏi: "Vũ nhi, ngươi có nhận xét gì về chuyện Hoa Hàn Thất Tuyệt?"

Hoa Doanh Vũ khẽ nhích thân mình, đổi thành tư thế nằm thoải mái để cho Ly Uyên ôm lấy. Suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đám nhân sĩ võ lâm hiện nay đã xem chúng ta là kẻ địch, huống chi ngươi và ta....thành thân...." Nói đến đây, Hoa Doanh Vũ chợt dừng lại, ngẩng đầu quan sát sắc mặt nam nhân, nhìn thấy biểu tình ôn nhu, khóe môi mang tiếu ý, ngay cả một tia hối hận cũng không có, tâm tình Hoa Doanh Vũ nhất thời tốt hẳn lên, hai má ửng đỏ, khóe môi cũng vẽ nên một đường cong nho nhỏ, thuận thế nói tiếp: "Quân Hàn Tâm chắc chắn không làm những việc dư thừa, vả lại trong quá trình chúng ta rời đi, lời đồn đãi càng lúc càng quá đáng, gần đây tiếp tục có người cho rằng trong bí tịch có cất giấu bảo tàng. Kẻ thù của ta trên giang hồ rất đông, người lợi dụng được điều này để tung tin đồn thất thiệt quả thật thông minh, bây giờ ta nghiễm nghiên trở thành mục tiêu để mọi người công kích."

Ly Uyên chợt nâng cằm Hoa Doanh Vũ lên, nhẹ nhàng hôn xuống, thì thầm nói: "Là chúng ta..." Y nghiêng người áp đảo tiểu mỹ nhân, thấy khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, không khỏi cười cười nói: "Phu nhân nghĩ rằng ta chỉ làm có một lần thôi sao?" Sủng nịch nựng nịu cái mũi tinh xảo của người dưới thân, rồi y lập tức hóa thành sắc lang liên tục vừa hôn vừa cắn....

———————————————–

Chương 1 (phần 2)

Sáng sớm hôm sau, hai người tay trong tay cùng nhau xuống lầu, vì để tránh tai mắt, Hoa Doanh Vũ đành phải phẫn nữ trang, tóc vấn cao thành búi, nghiễm nhiên trở thành một thiếu phụ tuyệt mỹ.

Từ sớm Ly Uyên đã đứng lặng yên ở một bên, ngắm nhìn Hoa Doanh Vũ trang điểm chải đầu. Loại cảm giác này thật sự ấm áp. Ngày xưa, y luôn bị vây trong hàng đống sự việc cần phải giải quyết, nào có được những giây phút tiêu dao khoái hoạt như hiện giờ.

Hoa Doanh Vũ thay đổi y phục xong liền đi đến trước mặt Ly Uyên, hệt như một tiểu tức phụ bình thường đang ngượng ngùng, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Đẹp không a?"

Có thể nói không đẹp sao? Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, gò má ửng hồng. Hoa Doanh Vũ e thẹn ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào long lanh hàm chứa biết bao phong tình vạn chủng, một thân váy áo hồng nhạt thướt tha so với hắn dường như cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

Vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, Ly Uyên ôn nhu nói: "Đẹp, phu nhân tuyệt đại phương hoa, ăn mặc thế nào cũng đẹp cả."

(*) tuyệt đại phương hoa: tuyệt sắc giai nhân

Ban đầu Hoa Doanh Vũ vốn chẳng muốn giả trang thế này chút nào, vì y phục của nữ nhân bị bó buộc phần eo, mặc vào người rất không thoải mái, nhưng sau khi nghe Ly Uyên khen ngợi, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng, cao hứng đến nói không nên lời.

Ly Uyên vừa ôm vừa vỗ về Hoa Doanh Vũ, đột nhiên hỏi: "Phu nhân thật sự không cảm thấy bất tiện?"

Bất giác khóe môi nở nụ cười, hắn khẽ đấm đấm vào ngực Ly Uyên, sẳng giọng: "Đương nhiên bất tiện, nhưng mà,....ngươi nói đẹp a......."

Hai tay Ly Uyên càng siết chặt hơn, tiếu ý càng hiện lên rõ nét, trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên tia ôn nhu, khóe miệng cong cong, y dịu dàng ôm lấy tiểu mỹ nhân vào lòng, cả đời này chỉ cần được như vậy là mãn nguyện rồi.

Mặc dù vẫn thường nhìn thấy biểu tình ôn nhu của Ly Uyên, nhưng Hoa Doanh Vũ vẫn thất thần mấy lần, Ly Uyên của hắn quả thật rất tuấn lãng, chả trách Ly Tán luôn ám chỉ với hắn rằng có rất nhiều nữ nhân thích Ly Uyên.

Cứ tưởng tượng đến cảnh các nàng say đắm nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Ly Uyên thì lòng Hoa Doanh Vũ tràn đầy tức giận. Đột nhiên, Hoa Doanh Vũ từ trong lồng ngực Ly Uyên đứng lên, cầm lấy tấm nhân bì diện cụ trên bàn ném cho y, giận dỗi nói: "Mau mang vào cho ta!"

Ly Uyên kinh ngạc, sau đó lại bật cười, bảo bối a, cứ luôn lo lắng những chuyện vẩn vơ không à.

Cái nhân bì diện cụ này thoạt nhìn có vẻ hữu dụng, nhưng người tinh mắt chắc chắn nhận ra, thêm nữa nếu cả ngày mang mặt nạ sẽ làm cho lớp da thật ở bên dưới khó chịu. Vả lại, hiện nay không giống lúc xưa, không thể để cho Ly Uyên mang ngân bạc diện cụ được, làm như vậy càng gây sự chú ý hơn, y cũng không giống như Hoa Doanh Vũ có thể giả dạng nữ nhi rồi dùng khăn mỏng che mặt, với tình huống khó xử này đành phải sử dụng nhân bì diện cụ mà thôi.

Hoa Doanh Vũ chậm rãi xoa xoa hai má y, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu sao?"

Ấn chặt tay hắn vào gò má của chính mình, Ly Uyên cười nói: "Có phu nhân bên cạnh, ta còn gì vui sướng hơn?"

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ không giấu nổi ý cười, hắn đỏ mặt liếc Ly Uyên một cái, mị nhãn như tơ.

Hai người vừa xuống lầu liền nghe thấy một đám người thừa hơi rỗi việc đang chậm rãi buôn chuyện giang hồ. Không kiềm nổi tiếng thờ dài, chính vì cái đám người như thế này mà trên giang hồ chẳng có chuyện gì đáng được gọi là bí mật, và cũng chính vì họ mà sinh ra lắm điều thị phi.

Chọn một góc khuất ngồi xuống, do thức dậy muộn nên cũng sắp đến giờ ăn trưa. Ban đầu Ly Uyên còn sợ Hoa Doanh Vũ ăn không quen thức ăn thô ráp ở bên ngoài, nhưng không ngờ mấy ngày vừa qua, Hoa Doanh Vũ đều vui vẻ ăn uống, có khi hai người còn ở trong phòng uy thức ăn cho nhau, sức ăn của Hoa Doanh Vũ so với ngày xưa còn mạnh hơn a.

Bất chấp ánh mất giận lẫy của Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên nhẹ nhàng nhích lại gần một chút nhéo hông hắn một cái , quả nhiên đã tròn trịa hơn nhiều, buổi tối ôm vào càng thêm thư thái.

Ngày trước Ly Uyên từng nói đùa rằng Hoa Doanh Vũ rất gầy, ôm vào không thoải mái. Nào biết bảo bối nhi lại đem câu nói đó ghi vào trong lòng, rồi đột nhiên bắt đầu ăn mặn*, không kén chọn như xưa nữa, điều đó thật sự làm cho Ly Uyên hoan hỉ

(*) ăn mặn: ý ở đây là ăn thịt cá, đồ mặn đồ chay á, chứ không phải ăn mặn là ăn muối đâu =]]

Gọi vài món thức ăn xong, hai người lẳng lặng ngồi đợi, nhân tiện lắng nghe một chút chuyện trên giang hồ.

Quả nhiên giang hồ chẳng bao giờ sóng yên bể lặng, nghe khẩu khí của mấy gã kia, nghiễm nhiên nói Hoa Doanh Vũ và Ly Uyên dùng bảo tàng trong bí tịch chuẩn bị nổi dậy phản quốc, Sở Tư Viễn cũng có ý muốn cử hành đại hội võ lâm để chọn ra tân nhiệm minh chủ, tập họp mọi người bàn bạc đối phó chuyện Hoa Doanh Vũ mưu phản.

Hoa Doanh Vũ vẫn điềm nhiên như không, vén lên một góc khăn che mặt, Ly Uyên mỉm cười đút vào miệng hắn một khối tôm bóc vỏ.

Hôm nay, Ly Uyên vận một thân y phục màu xanh thẫm, Lục Oánh miễn cưỡng nằm dưới chân y, nhưng không ai có thể thấy nó được. Ly Uyên tự nhiên gắp một khối thịt bò thả xuống dưới, Lục Oánh kêu lên một tiếng rồi vươn đầu lưỡi cuốn khối thịt nuốt vào miệng.

Hoa Doanh Vũ tuy thích con vật này, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến nó, dọc theo đường đều là do Ly Uyên thay hắn chăm sóc. Lục Oánh vốn có thiên tính thông minh luôn tỏ ra ngoan ngoãn an phận, nghiễm nhiên đã xem Ly Uyên như là một nửa chủ tử.

Bữa trưa đã dùng hơn phân nửa, sự tình cũng nghe hiểu được đôi chút, bây giờ hai người mới khoan khoái bước ra khách điếm, vừa lên xe ngựa, Hoa Doanh Vũ liền kéo lớp nhân bì diện cụ trên mặt Ly Uyên xuống, hôn lên khóe môi y, cười nói: "Như vậy mới đẹp." Ánh mắt long lanh cùng nụ cười duyên dáng làm Hoa Doanh Vũ trở nên vô cùng đáng yêu...

Ly Uyên chợt nhớ đến lúc xưa giả dạng Sở Thiên Tầm, ngày đó giữa y và Hoa Doanh Vũ tràn đầy thù hận, thế mà bây giờ đôi bên chỉ còn lại tình yêu nồng đậm, hết thảy những oán khí kia tựa như đã tiêu tán vào cõi hư vô, hai người bọn họ lại có thể tâm vô khúc mắc ở cùng một chỗ.

Ôm lấy thân mình Hoa Doanh Vũ, khẽ hôn lên bờ mi của mỹ nhân, Ly Uyên bỗng dưng thâm tình nói: "Doanh Vũ, ngươi tựa hồ chưa bao giờ nói qua thích ta a."

Khuôn mặt ai đó bỗng chốc đỏ bừng, chậm rãi đáp: "Loại chuyện này sao có thể nói ra miệng chứ, trong lòng hiểu là được rồi." Hoa Doanh Vũ xấu hổ nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng.

Ly Uyên mỉm cười, cũng không có ý bức bách Hoa Doanh Vũ đến cùng, y thầm nhủ trong lòng là Hoa Doanh Vũ thích y, là phi thường thích đó.

Tâm Hoa Doanh Vũ đập rộn rã, chờ đợi nam nhân tiếp tục truy hỏi, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy y có động tĩnh gì. Hắn cảm thấy ủy khuất, rồi lại tức giận, hừ lạnh một tiếng bực bội quay đầu đi.

Ly Uyên nhìn thấy hắn cúi đầu không nói, rút tay về, ra vẻ hờn dỗi, bộ dáng làm nũng này khiến y vô cùng buồn cười nhích lại gần liếm lên vành tai hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Hửm?"

Hoa Doanh Vũ bị Ly Uyên liếm lộng đùa giỡn từng trận cảm giác tê dại kéo đến, nhưng trong lòng đang bực bội, hắn không muốn chiều theo ý nam nhân, thế mà tay chân hắn cứ như bị bỏ bùa, nhũn hết cả ra, muốn đẩy Ly Uyên sang chỗ khác cũng không được.

Trong cơn cảm xúc dâng trào, hắn chợt nghe nam nhân bên tai thì thầm hỏi: "Nói thích ta, ta muốn nghe!"

Hoa Doanh Vũ liếc Ly Uyên một cái rồi lập tức rũ mắt xuống, đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Th...Thích a..."

Tâm tình Ly Uyên trở nên phấn chấn, ôm lấy Hoa Doanh Vũ đặt lên đùi mình liền cắn nhẹ lên môi hắn.

Hai người náo loạn một hồi rồi Ly Uyên mới nhớ ra việc chính, hỏi: "Vũ nhi, vẫn muốn đến Miêu Cương sao?"

"Đương nhiên là không, đến Lôi Châu trước đi, Quân Hàn tâm nhất định đang muốn ngồi vào cái ghế tân võ lâm minh chủ, lần trước hắn dám bắt ta, hại ta không được bái đường, xem ta bây giờ làm sao trừng trị hắn."Trong chớp mắt, tiêu rmỹ nhân tựa hồ như đã khôi phục lại khí phách năm xưa, ngôn ngữ tràn đầy tức giận, ánh mắt tỏa ra sự kiên định và quyết tâm.

Hoa Doanh Vũ nói xong ngẩng đầu nhìn thấy Ly Uyên kinh ngạc, hắn thoáng giật mình, nhớ đến khẩu khí cay độc lúc nãy của mình, sợ là đã làm cho Ly Uyên chán ghét. Trong nhất thời hắn thầm tự trách, ủy khuất nhìn nam nhân không dám hó hé nữa, hẳn là Ly Uyên chỉ thích bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn của mình thôi.

Thấy vẻ mặt bảo bối nhi ai oán tủi thân , Ly Uyên mỉm cười nhéo nhéo hai má phấn nộn của hắn hỏi: "Sao ỉu xìu vậy, hửm?" . Vừa rồi, bộ dáng đó của hắn làm Ly Uyên ngây ngẩn, y không phải là chán ghét mà là càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Bởi vì đó chính là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo bốc đồng của y, chỉ có trước mặt y mới biểu hiện ra một loại mị thái khác như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, Hoa Doanh Vũ vẫn thường hay bày ra dáng vẻ đáng yêu này, chuyện đó chỉ xảy ra từ khi hắn thừa nhận tình cảm của mình với y, vì thế y mới cảm thấy vui mừng, hà cớ gì mà lại không thích chứ?

Thấy Hoa Doanh Vũ không trả lời, Ly Uyên tiếp tục nói: "Chờ chúng ta đến Lôi Châu, đừng nói Quân Hàn Tâm ngay cả Phong Tuyết Nguyệt ta cũng không buông tha."

Bộ dáng vui vẻ điềm nhiên của Ly Uyên rõ ràng là đang làm yên lòng hắn mà, ôm lấy cổ của đối phương, vùi mặt vào sâu trong lòng ngực Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ rầu rĩ nói: "Ngươi không thích bộ dáng cường hãn của ta đúng không?"

Ly Uyên thở dài, xoa đầu hắn nói: "Vũ nhi không cần phải sửa, cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ lo lắng, chỉ cần tin tưởng ta, tin tưởng Ly Uyên của ngươi, hắn thật sự yêu Hoa Doanh Vũ, yêu thế thảy mọi thứ thuộc về Hoa Doanh Vũ, kể cả tính tình kiêu ngạo tùy hứng...và cả ...sự ngốc nghếch......"

Có người đã cảm động đến khóc thét lên rồi, nhưng vừa nghe thấy Ly Uyên bảo hắn ngốc, lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn y, lại thấy Ly Uyên vẫn vui vẻ tươi cười, biết y lại châm chọc chính mình, hắn hừ một tiếng rồi một lần nữa dúi đầu vào lòng ngực của nam nhân.

——————————

Đến Lôi Châu, vừa hỏi thăm tình hình xung quanh xong, hai người phát hiện Ly Tán cũng đã tới.

Bọn họ không nhanh không chậm đi vào Lôi Châu biệt viện. Quả nhiên, Ly Tán đang ngụ tại chỗ này. Cùng nhau đi đến phía cổng, nhờ thị vệ vào trong thông báo một tiếng, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy hồi âm.

Thật lâu sau đó, thị vệ mới vội vàng chạy ra, trưng cái mặt nhăn nhó đỏ bừng ngập ngừng lúng túng nói: "Cửu Vương gia....Cửu Vương gia ...đang bận......"

Hoa Doanh Vũ phì cười, kéo Ly Uyên đi đến dãy tường bên hông biệt viện, thản nhiên vươn tay, ra lệnh: "Ôm ta."

Ly Uyên ngay lập tức tiến lên bế lấy hắn, giẫm nhẹ chân lên cỏ rồi phi thân nhảy qua bức tường.Vững vàng đáp xuống bên trong biệt viện, sau đó Ly Uyên cúi nhìn bé cưng trong lòng, thấy hắn đang vùi mặt vào ngực mình, đôi mắt khép hờ, khóe môi khẽ nhếch, hô hấp trầm ổn, tựa hồ như đang rất là thỏa mãn. Ly Uyên cũng không vội vàng thả bé cưng xuống, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ lên trán hắn, cười hỏi: "Có gì vui thế?"

Nam nhân nào ngờ được tâm tư kỳ kỳ quái quái của Hoa Doanh Vũ. Võ công hắn tuy chỉ mới hồi phục một nửa nhưng để nhảy qua bức tường kia là chuyện dễ như trở bàn tay, thực ra khi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Ly Uyên, tâm hắn liền nổi lên một cỗ cảm giác thích thú mạc danh kỳ diệu(*).

(*) Mạc danh kỳ diệu: quái lạ, không thể hiểu được.

Nghe thấy Ly Uyên gọi mình, Hoa Doanh Vũ không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bẹo má Ly Uyên, nói: "Sau này sẽ không đánh ngươi."

"Thật ư?" Ly Uyên nghi ngờ liếc nhìn Hoa Doanh Vũ.

Hoa Doanh Vũ nhất thời liền nổi giận, nhảy xuống khỏi người Ly Uyên, liếc y một cái sắc lẻm, cười duyên nói: "Đương nhiên là giả, coi chừng ta lột da ngươi ra."

Ly Uyên sờ sờ mặt mình: "Dữ quá đi."

"Hừ".

Đùa giỡn quá mức làm cho ai đó sinh khí rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây đỏ bừng, đôi mắt long lanh trợn tròn, kích động đến nổi làm cho đôi môi xinh đẹp cũng run lên từng hồi.

Ly Uyên nhìn bé cưng vừa giận dỗi vừa ủy khuất, bộ dáng đáng yêu hết sức, đang định tiến đến chọc cho hắn cười, không ngờ bé cưng phản ứng nhanh hơn, ôm lấy thắt lưng y trước, ngẩng đầu nhìn y đầy ai oán, nước mắt gần như muốn rơi ra, bé nói – trong thanh âm mang theo vô vàng sự oan ức: "Ta chỉ đùa thôi mà, nói không đánh ngươi là không đánh ngươi, sao ngươi còn trách oan ta, còn bảo ta hung ác..."

Hảo oan ức a, tiếng khóc nức nở liên tục phát ra. Ly Uyên nhất thời luống cuống, tâm sinh trìu mến, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tiểu mỹ nhân, đem những hạt châu lệ đang chực chờ rơi xuống hút vào miệng, đôi môi chậm rãi trượt xuống, đến chỗ bờ môi cánh hoa mềm mại của đối phương bỗng dừng lại, dần dần xâm nhập, dịu dàng trao đổi mật thủy ngọt ngào.

Thật lâu sau, song phương mới miễn cưỡng tách ra, Ly Uyên khàn giọng nói: "Không dữ, phu nhân ta thật vừa hiền dịu vừa lanh lợi, những người khác đều kém xa."

"Đúng vậy a, ngươi đã từng nói nữ tử nhà khác đều bắt phu quân của mình quỳ lên tha y bản, ta hoàn toàn không có làm vậy mà." Bộ dáng bảo bối nhi thực sự ủy khuất đến cực điểm, câu nói đùa ngày trước của Ly Uyên khiến hắn tin như sấm, mơ hồ cho rằng nữ nhân toàn thiên hạ đều là những mụ đàn bà điêu ngoa ác độc.

Ly Uyên cũng không vạch trần sự thật, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền của hắn, dỗ dành: "Phu nhân thực dịu dàng, vi phu thực thích."

Hoa Doanh Vũ nở một nụ cười thật tươi, bàn tay trắng nõn khẽ nắm thành đấm, ra sức đánh đánh vào lòng ngực nam nhân.

Ly Uyên cúi đầu nhìn hắn, cười hạnh phúc. Một đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, tràn đầy sự nhu tình, có lẽ khắp thiên hạ này cũng không ai có được sự ôn nhu như vậy.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng quát tháo đầy giận dữ: "Là tên nào chán sống, ngay cả biệt viện của Ly Tán ta mà cũng dám xông vào?"

Sao không tức cho được, ái nhân trong phòng đáng yêu nhu thuận, cả hai gần như đã thoát sạch y phục, thế mà...Đầu tiên là một tên thị vệ không biết sống chết tiến vào bẩm báo, tiếp đó là từng trận cười đùa ầm ĩ trong viện, làm cho hưng trí của hắn bay mất. Nơi mà hắn đang ngụ bị ngoại nhân tùy tiện ra vào như chốn không người, nếu truyền ra ngoài không biết sẽ bị cười nhạo thành cái dạng gì nữa.

Mới vừa quát xong, bỗng thấy nam nhân xa lạ xoay người lại, còn nữ tử vẫn như cũ dịu dàng dựa vào lòng ngực y. Ly Tán đột nhiên run lên. Mặc dù Ly Uyên có mang nhân bì diện cụ, nhưng thân hình này, ánh mắt này không thể nhầm được, nhưng mà sao bên cạnh lại là nữ tử?

Ly Tán khinh ngạc đứng yên tại chỗ, nào ngờ ngay tức khắc Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu lên, hừ cười một tiếng: "Không nhận ra?"

Ly Tán kinh hãi, hắn cũng biết rõ tẩu tử kiều mỵ, nhưng khi mặc vào y phục nữ nhi quả thật khiến hắn nhìn không ra. Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ đại ca đại tẩu phải tránh cái đám người chuyên gây phiền phức trên giang hồ, nên mới cải trang thành như vậy. Hắn hì hì cười, rồi ngọt ngào lên tiếng:"Đại tẩu"

Sở Thiên Tầm ở trong phòng vội vàng mặc y phục vào, sợ Ly Tán gặp kẻ xấu nên lập tức phóng ra ngoài, lúc này Ly Uyên đã tháo xuống nhân bì diện cụ, Sở Thiên Tầm nhìn thấy liền nhận ra "người nhà".

Ly Tán kéo Sở Thiên Tầm còn đang đứng ngốc lăng tại chỗ, nói: "Mau chào hỏi."

Sở Thiên Tầm gãi đầu, ha ha cười: "Bát Vương gia......úi......đau, Tiểu Thiển, sao ngươi lại nhéo ta."

Ly Tán trừng mắt: "Gọi đại ca đại tẩu mau."

"A."

"A cái gì mà a? mau gọi." Ly Tán ôm chặt thắt lưng Sở Thiên Tầm ép hắn gọi ra miệng.

Sở Thiên Tầm ngoảng đầu nhìn Ly Tán, tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng đã lờ mờ nhận ra được cái gì đó, nháy mắt khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Ly Uyên và Hoa Doanh Vũ cười, trịnh trọng hô: "Đại ca, đại tẩu."

Hoa Doanh Vũ ở một bên im lặng nãy giờ, trong chốc lát cũng nhịn không được mỉm cười, đôi hàng mi từ đầu đến cúi vẫn khép hờ bỗng hé mở, thản nhiên liếc sang Ly Uyên, rồi thấp giọng nói:"Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng "đại tẩu", ta đây cũng có lễ vật tặng ngươi."

Sở Thiên Tầm nghe xong lập tức xua tay: "Không cần, không cần đâu."

Ly Tán trừng hắn, cười hi hi nói: "Nhận đi, chúng ta đã là người một nhà rồi."

Sở Thiên Tầm đỏ mặt gật gật đầu, người một nhà a, thật tốt a.

Dung mạo như họa, thập chỉ như ngọc*, Hoa Doanh Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, bắn một viên thuốc vào miệng Sở Thiên Tầm, Sở Thiên Tầm cả kinh, ngậm lấy viên thuốc cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

(*) Thập chỉ như ngọc: mười ngón tay đẹp như ngọc

Trong lòng Ly Tán cũng run lên, không biết viên thuốc này có tác dụng gì. Hắn biết Hoa Doanh Vũ tính tình cổ quái, giờ phút này đang phải lưu vong bên ngoài mà Sở Thiên Tầm lại là người bạch đạo. Nhưng chắc chắn Hoa Doanh Vũ không còn so đo chuyện xưa nữa, nhất định sẽ không xuống tay hạ sát Sở Thiên Tầm, huống hồ bộ dáng vừa rồi của hắn rõ ràng là vô cùng hưng phấn, nói không chừng viên thuốc kia là đại bổ dược chăng?

Chính vào lúc này, Ly Uyên mỉm cười: "Nuốt vào đi, không có gì đáng ngại đâu."

Sở Thiên Tầm vừa nghe lập tức nuốt xuống, quay đầu mỉm cười với Ly Tán.

Ly Tán nhẹ nhàng nắm lấy tay ái nhân, khẽ xoa xoa nắn nắn nói: "Này, không được nói với ngoại nhân đại ca và đại tẩu ở đây, bọn họ là bị oan đó, có biết không?"

Sở Thiên Tầm quả nhiên gật đầu đáp ứng.

Ly Tán thấy vợ yêu đồng ý rồi, lúc này mới nghĩ đến viên thuốc kia, quay sang phía Hoa Doanh Vũ, hì hì cười hỏi: "Tẩu tử, ruốt cuộc viên thuốc đó có tác dụng gì? Chắc là thuốc bổ nhỉ?"

Hoa Doanh Vũ trong lòng bực bội, viên thuốc đó là bảo vật trân quý của Hoa Ảnh Giáo, ba mươi năm mới có thể luyện ra một viên. Tiền nhiệm giáo chủ để lại cho hắn hai viên, hắn đã dùng một viên, viên còn lại mới vừa đem cho tên tiểu tử ngốc kia. Sau khi uống vào có thể gia tăng ba mươi năm công lực, từ đó về sau không cần chăm chỉ luyên công cũng có thể đạt thành tựu to lớn gấp bội.

Viên dược là thánh bảo, nếu người ngoài biết được chỉ e là sức ảnh hưởng của nó cũng chẳng kém Hoa Hàn Thất Tuyệt là bao. Hắn đã có lòng đem tặng tên tiểu tử ngốc này thế mà lại bị nghĩ xấu.

Trong lòng nhất thời tức giận, Hoa Doanh Vũ nhìn Ly Tán nở một nụ cười hết sức đáng yêu, dịu dàng nói: "Độc dược!" Nói xong liền thu lại tiếu ý trên môi, làm mặt lạnh kéo Ly Uyên đi thẳng.

Ly Uyên cũng cười cười, quả nhiên "vâng lời" chạy theo phu nhân. Trong lòng vừa vui vừa thấy tội nghiệp cho đệ đệ mình, bảo bối nhi của y thật sự là không thể khi dễ nha, bằng không sẽ chuốc lấy kết cục thảm thương không thể tưởng tượng nổi đâu.

———————

Chương 2 (phần 1)

Li Tán phùng mang trợn má, trong lòng kêu gào không tốt, quả thực không nên hoài nghi đại tẩu, hiện tại đã tức giận như vậy, không biết muốn trừng trị mình ra sao đây.Lập tức kéo Sở Thiên Tầm đi lên, nhìn Hoa Doanh Vũ cười hì hì nói: "Đại tẩu hôm nay thật đẹp, mặc bộ y phục này thực sự vô cùng diễm lệ."

Hoa Doanh Vũ sao có thể nuốt nổi những lời này của hắn, quay người mỉm cười: "Li Tán, ngươi thực sự nghĩ Hoa Doanh Vũ ta là một người nhỏ nhen sao? Một việc nhỏ như vậy ta sẽ để bụng sao?."

Li Tán liếc nhìn Hoa Doanh Vũ đầy hoài nghi, nghĩ thầm quả thực cũng không phải việc gì lớn cho lắm, lại cười hì hì nói: "Nghĩ gì chứ, những gì đệ nói đều là lời thật lòng, bộ y phục này thực sự là rất đẹp mà."

Li Uyên cười cười sờ đầu hắn: "Bớt lắm mồm một chút đi, Vũ Nhi không thích bộ đồ này lắm, bởi vì mặc nó trên người rất khó chịu."

Li Tán lập tức không dám lên tiếng, vỗ mông ngựa đã vỗ đến đùi ngựa rồi. Li Uyên nhìn bộ dạng Li Tán lúc này trong lòng cũng không khỏi buồn cười, đệ đệ của y thật đúng là tính tình trẻ con, lại vò vò đầu hắn nói: "Không phải khẩn trương, dược kia quả thực là thánh dược Linh Chi Tiên của Hoa Ảnh giáo, có thể trong một đêm gia tăng ba mươi năm công lực, rất có lợi đối với việc luyện công sau này, là báu vật hiếm thấy."

Li Tán mừng rỡ, lập tức muốn cảm tạ, nhưng không ngờ Hoa Doanh Vũ lại nói: "Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, nếu đã uống dược của ta, hắn phải đi làm cho ta một việc."

Li Tán mím môi, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì.

Quả nhiên, Hoa Doanh Vũ lại nói: "Đại hội võ lâm sẽ tổ chức vào tháng sau để chọn ra võ lâm minh chủ nhằm thống lĩnh bạch đạo, đồng thời cũng là dịp bọn chúng họp nhau đề ra biện pháp đối phó ta. Muốn ngồi vào cái ghế võ lâm minh chủ, phải là người đại nhân đại nghĩa, lại càng phải có võ công cao cường, ta muốn ngươi ở đại hội võ lâm đánh bại Quân Hàn Tâm." Hắn nhìn Sở Thiên Tầm khẽ nhếch khóe môi.

Sở Thiên Tầm thực sự đủ tư cách, mấy năm nay ở trên giang hồ cũng đã loại trừ không ít cường đạo ác bá, người trên giang hồ tán dương hắn càng ngày càng nhiều, hơn nữa Sở Thiên tầm xuất thân danh môn, nếu như năng lực võ công cao hơn Quân Hàn Tâm, như vậy liền có cơ hội rất lớn đạt được bảo tọa võ lâm minh chủ.

Sở Tư Viễn tuổi tác đã cao, sớm có ý đem gia nghiệp truyền lại cho Sở Thiên Tầm, trong lòng Sở Thiên Tầm tuy muốn có giang hồ, nhưng lại không quan tâm đến gia nghiệp. Lần này là thời cơ tốt, chắc chắn Sở Tư Viễn cũng sẽ không ngăn cản.

Ngược lại Hoa Doanh Vũ không phải muốn mượn cơ hội để khống chế giang hồ, nhưng do Quân Hàn Tâm quá coi trọng danh lợi, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngấm ngầm mưu tính hại hắn cùng Li Uyên. Hoa Doanh Vũ là người như thế nào, bản thân dù đang bị cả võ lâm truy sát cũng sẽ không để Quân Hàn Tâm được lợi đâu!

Li Tán vốn không muốn Sở Thiên Tầm làm cái chức minh chủ bỏ đi đó, vì sau này phiền toái nhất định không ngừng kéo đến, nhưng lại nghĩ đến Li Uyên cùng Hoa Doanh Vũ lúc này đang ở trong cảnh khó khăn, nếu Sở Thiên Tầm đạt được chức minh chủ kia, đến lúc đó nói chuyện hành động đều thuận tiện, cũng sẽ sớm chặt đứt tin tồn không căn cứ về Hoa Hàn Thất Tuyệt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng gật đầu đáp ứng, Sở Thiên Tầm thấy Li Tán đã đáp ứng rồi, cũng phải đồng ý, thực giống như phu xướng phụ tùy.

******* ********* ********

Li Uyên thực không biết làm như thế nào, nếu như hai người ở bên ngoài thì thôi, hiện tại đã đến biệt viện Lôi Châu đây dù sao cũng coi như là nhà của mình, Hoa Doanh Vũ lại bắt được cơ hội làm cho bản thân y đau lòng không thôi.

Chỉ thấy Li Uyên bị đuổi ra khỏi trù phòng, Hoa Doanh Vũ một mình ở trong nhà bếp nhảy qua nhảy lại, dáng vẻ vô cùng sung sướng. Li Uyên nhiều lần cam đoan mình nhất định sẽ không giúp đỡ, Hoa Doanh Vũ sao có thể nghe lời y, đôi mắt xinh đẹp mở to nghĩ gì làm nấy, lập tức đem người đuổi ra ngoài.

Li Uyên bất đắc dĩ đành phải đứng sau cánh cửa, thấy bảo bối nhi dùng dao thái thức ăn thì kinh hồn bạt vía, không thể nào tưởng tượng được người nọ là giáo chủ Hoa Ảnh giáo võ bá thiên hạ, có thể sẽ bị con dao nhỏ kia làm bị thương mất.

Hoa Doanh Vũ trong lòng thực vui vẻ, luôn nói muốn hảo hảo nấu nướng đồ ăn cho Li Uyên ăn, thế nhưng lại vẫn chưa có cơ hội, hiện tại đương lúc nhàn rỗi, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Li Uyên mỉm cười, thừa dịp hắn không chú ý từng bước từng bước khẽ tiến vào, Hoa Doanh Vũ lập tức quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn y một cái, thở hổn hển mắng to: "Đi ra ngoài, không cho ngươi vào đây, nếu còn vào đây ta lột da ngươi."

"A." Hoa Doanh Vũ chỉ lơ là một lúc, mỡ trong nồi liền bắn tung tóe ra ngoài, may mà nhanh chóng né người qua một bên, thế nhưng tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp phải, vẫn ngạc nhiên hét lên.

Li Uyên ở cửa vừa nghe thấy tiếng động lập tức vọt vào trong, một phen ôm lấy Hoa Doanh Vũ khẩn cấp dò hỏi: " Đau ở đâu? Sao lại không cẩn thận như vây?" Lông mày gắt gao nhíu lại, sắc mặt trầm xuống.

Vốn quả thực cũng không bị thương chỗ nào, nhưng thấy dáng vẻ Li Uyên lo lắng nhiều như thế, tâm tình liền tốt lên, sắc mặt một mảnh phiếm đỏ, từ từ nâng tay cong môi hờn dỗi: "Đau."

Li Uyên cầm lấy bàn tay bạch ngọc kia, tỉ mỉ kiểm tra cũng không thấy vết đỏ nào, lại thấy dáng điệu hờn dỗi của Hoa Doanh Vũ hiện lên trước mặt, trong đầu thoáng đã hiểu được vài phần.

Chợt mở miệng ngậm lấy ngón tay thon dài, nhẹ nhàng liếm láp, Hoa Doanh Vũ hoảng sợ, miệng tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người, cảnh tượng này thực vô cùng dâm mĩ. Hắn lấy tay đánh nhẹ một cái sẵng giọng nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám phát tình gì đó."

Li Uyên cũng không để ý đến hắn, thả tay hắn ra hướng đến đôi môi cánh hoa kia khẽ hôn xuống. Khi cơn xúc động qua đi, Hoa Doanh Vũ sợ hãi khẽ hô một tiếng lập tức xoay người đẩy Li Uyên ra:"Lại muốn làm cái gì chứ"

Li Uyên dở khóc dở cười sờ sờ môi, nhìn người nọ tất bật ngược xuôi.

Hoa Doang Vũ vội vội vàng vàng tiêu sái bước lên, quả là một đống hỗn độn, dứa đã nát như bùn, thịt bên cạnh cũng đã cháy đen, vốn muốn làm món hương ba cô lỗ nhục* Li Uyên thích nhất, nào ngờ lần đầu tiên đã thất bại rồi, tủi thân gảy gảy thứ gì đó trong nồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, buồn tủi trăm điều.

(*) chắc là thịt xào dứa hỉ =]]

Li Uyên liếc mắt một cái, mỉm cười từ phía sau ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của hắn, an ủi nói: "Lần sau lại làm lại."

Hoa Doanh Vũ sao có thể dễ dàng được an ủi như vậy, u oán nói: "Cái gì a, lần trước rõ ràng làm rất khá a, ngươi cũng nói ta làm tốt lắm mà, sao lần này lại không tốt"

Lần trước hầu như toàn bộ đều là Li Uyên làm, tất nhiên là mùi vị không tồi, Li Uyên nhéo nhéo mũi hắn: "Lần này không phải tự tay ta dạy ngươi làm, lần sau nhất định có thể làm tốt." Dứt lời, ngả ngớn ngậm lấy vành tai Hoa Doanh Vũ, đầu lưỡi liếm liếm viền tai trắng nõn.

Hoa Doanh Vũ kêu lên một tiếng đau đớn cuối cùng cũng đẩy y ra, đỏ mặt lớn tiếng mắng: "Ta mặc kệ, ngươi ăn hết chúng cho ta."

Cổ họng Li Uyên thoáng nghẹn một chút, nhìn thứ gì đó trong nồi, chợt cười lớn: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Hoa Doanh Vũ sửng sốt, vốn chỉ muốn mượn cái đề tài này để thỏa mãn cơn buồn bực một chút thôi, ai ngờ Ly Uyên thật sự vâng lời tính đem cái đống hổ lốn kia ăn hết, thiệt tình...Hoa Doanh Vũ không cam lòng, dịu dàng nhìn Ly Uyên, chủ động dâng lên đôi môi xinh đẹp của mình, nam nhân lập tức đáp lại, ôm lấy thắt lưng hắn, hạ xuống một nụ hôn thật say đắm.

Hương vị riêng biệt chỉ thuộc về một mình Ly Uyên tràn ngập trong miệng hắn, thân thể vì thế mà trở nên xụi lơ, vô lực ngã vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân, đón nhận cơn mưa hôn cuồng nhiệt của y.

Đúng lúc đó, người không nên có mặt lại xuất hiện. Li Tán đi tới cổng, lưỡng lự một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, một lát thì nhìn thấy hai người thân thân mật mật sợ hai người về phòng cũng không để ý đến người khác, lập tức đi vào, hít một hơi cười hì hì nói: "Đại ca đại tẩu thật hăng hái a."

Li Uyên tiện đà hôn thêm cái nữa mới không ưng không thuận buông Hoa Doanh Vũ ra. Quay đầu cười với Li Tán hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Li Tán vừa thấy đại ca quan tâm đến mình, nháy mắt lập tức tiến gần, bày ra dáng vẻ nũng nịu nói:"Đại ca, Thiên Tầm đã luyện kiếm bốn canh giờ rồi, cũng nên ăn cơm thôi."

Trong lòng Li Tán hiểu rõ, hôm qua hoài nghi đại tẩu nhà mình, nhất định đã khiến người lòng dạ hẹp hòi kia tức giận, hôm nay truyền cho Sở Thiên Tầm mấy bản tuyệt học võ công, muốn hắn tự luyện, không cho phép không được ăn cơm. Thế nhưng Sở Thiên Tầm kia đúng là người cương trực, đã chấp nhận là sẽ không tự tiện nghỉ ngơi, may là căn bản võ công tốt, nếu không thì không biết làm sao chống đỡ được bốn canh giờ.

Thời gian dùng bữa đã qua một lúc lâu rồi, cũng không thấy Hoa Doanh Vũ truyền lời đến, tỉ mỉ nghĩ ngợi liền biết là người nọ đang tức giận chứ sao!

Li Uyên mím môi cười cười, sờ đầu Li Tán nói: "Hỏi đại tẩu người đi."

.

Li Tán mở to mắt, thở hổn hển quay đầu sang chỗ khác. Ngược lại Hoa Doanh Vũ tâm tình đang tốt, nam nhân lúc này vẫn còn tự trọng gì chứ, cười cười nói với Li Tán: "Để hắn nghỉ ngơi cũng không phải không thể"

Li Tán bỗng chốc liền quay đầu cười hì hì với Hoa Doanh Vũ, nào ngờ Hoa Doanh Vũ đột nhiên nói:"Ngươi đem thứ gì đó trong nồi ăn hết, hắn liền có thể nghỉ ngơi."

Li Uyên khó xử nhìn Li Tán, không ngờ Li Tán vung tay lên nói: "Chuyện nhỏ thôi mà." Dứt lời liền đi tới mở vung ra, lặng đi một lúc mới xoay người, ủy khuất nhìn hai người, u oán nói: "Không nên ức hiếp người ta nhiều đến thế."

———————

Chương 2 (phần 2)

Trời vào thu, Hoa Doanh Vũ hiếm khi ở trong sân tản bộ hóng mát. Thấy Sở Thiên Tầm luyện kiếm đến mức đầu đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi tốt lên nhiều, im lặng đi đến chỗ hành lang gấp khúc, liếc mắt nhìn lên cành cây cao cao, lại nhìn y phục sạch sẽ trên người, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười khanh khách vươn tay hướng về phía Li Uyên.

Li Uyên quả thực chạy lên phía trước, ôm lấy Hoa Doanh Vũ vươn người nhảy lên trên cành cây.

Hoa Doanh Vũ thư thư phục phục dựa vào người Ly Uyên từ trong tay áo lấy ra một gói hạt dưa, miệng túi vừa mở thì mùi hương thơm ngát cũng tỏa ra, hắn trút hết đám hạt dưa vào tay Ly Uyên.

Li Uyên ngạc nhiên nhìn hắn, nhân nhi này cũng biết mang theo thức ăn vặt sao, quả nhiên càng ngày càng giống trẻ con. Cắn lấy một miếng, ném vỏ dưa xuống mặt đất, đem thịt hạt thơm ngát trắng như tuyết đưa đến gần miệng tiểu mĩ nhân.

Chu chu cái miệng nhỏ, nhếch môi cắn lấy một miếng nuốt xuống, Li Uyên thầm buồn cười, bộ dạng lúc này thực giống Lục Oánh.

Hai người điềm điềm mật mật, nhìn tới nhìn lui cũng thấy toát đầy vẻ thân mật thắm thiết, ngược lại, bên dưới đang có hai kẻ lòng đầy khó chịu, không hề được thoải mái.

Hoa Doanh Vũ nhặt lấy một hạt dưa, nhắm phía sau gáy Ly Tán mà ném, cơ thể Li Tán run rẩy, ngay lập tức quay đầu chỉ tay về phía Hoa Doanh Vũ nói: "Tẩu tử ức hiếp người."

Hoa Doanh Vũ im lặng cười khanh khách, lại hướng về phía Sở Thiên Tầm ném xuống một hạt, Li Tán nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, lại nói: "Không được bắt nạt vợ ta."

Li Uyên cười ha ha, ôm Hoa Doanh Vũ càng chặt.

Một lúc lâu sau Hoa Doanh Vũ ôm cổ Li Uyên tìm tìm kiếm kiếm rồi nói: "Không còn hạt dưa nào sao?"

Li Uyên vỗ vỗ sau lưng hắn, ôn nhu nói: "Ăn nhiều hạt dưa không tốt, chúng không có lợi cho cơ thể, ăn một túi to như vậy, cần thận nửa đêm đau bụng."

Hoa Doanh Vũ mím mím môi tỏ ý không muốn, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của nam nhân, thầm than một tiếng đành phải nghe lời. Rồi lại ngẩng đầu thấy dáng điệu ôn nhu của nam nhân, lòng khẽ động, khe khẽ xoay xoay cái mông, cắn môi bộ dáng đầy chịu đựng nhìn y.

Quả nhiên, lát sau hắn cảm thấy dưới mông bị một vật nóng nóng cứng cứng nào đó thúc vào, mặt thoáng ửng hồng, động tác càng lúc càng thêm bạo dạn. Môi hơi mở, bàn tay không hề ngoan ngoãn mà vén vạt áo lên, nhanh chóng cầm lấy phân thân nóng bỏng của nam nhân.

Mấy ngày trước đi đường vất vả đã lâu không được thân thiết, Li Uyên nhịn đã có chút khó chịu, lúc này lại nhận một hồi khiêu khích, lập tức tâm dương khó nhịn. Hai người hôn thật mạnh mẽ, chỉ bạc dâm mĩ từ khóe miệng chảy xuống, cành cây rung rinh, vài cái lá khô héo lả tả rơi.

Thân ảnh hắc sắc phóng đi, nhẹ nhàng như một làn gió, ôm trong lòng một nam tử hồng y phất phơ.

Chỉ trong chớp mắt Li Tán đã thấy hai người đi xa, cười hì hì nói: "Tiểu tử ngốc, ca ca tẩu tẩu đi thân thiết, ta lén nghỉ ngơi một lát."

Hai người kia vừa tiến vào trong phòng còn chưa kịp nằm xuống đã bắt đầu vội vàng quấn lấy nhau, bốn phiến môi tương giao, động tác của tay cũng không hề dừng lại. Li Uyên lập tức giật vạt áo Hoa Doanh Vũ ra để hôn xuống da thịt trần trụi bên dưới, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh tinh tế, hạ xuống một đám ấn ký màu phấn hồng.

Y phục Hoa Doanh Vũ bị cởi một nửa, một mảnh ngực trắng như tuyết lộ ra, hai hạt hồng anh như ẩn như hiện, nhũ tiêm hồng nhạt vô cùng mê người, những cái hôn của Li Uyên từ từ trượt xuống dưới, vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh đầu nhũ, răng nanh khẽ gặm núm vú phấn nộn.

Toàn thân truyền đến từng trận khoái cảm, hai tay ôm lấy đầu nam nhân, trong lòng một hồi lửa nóng trào lên, hoa hành cũng đã đứng thẳng sưng to đến phát đau.

Bàn tay to của Li Uyên luồn xuống, hướng vào trong dò xét, nhanh tay bắt lấy ngọc hành ẩm ướt.

"A......" Âm thanh hổn hển khẽ vang lên, cổ hơi ngửa ra sau, trên mặt đã từ từ bị sương mù che kín.

"Thoải mái?" Li Uyên chọc ghẹo cười, động tác bàn tay ngừng lại, đầu lưỡi không nghiêm túc đã liếm liếm vành tai mỹ nhân.

Thân thể Hoa Doanh Vũ run rẩy, mơ hồ không nhận rõ là dễ chịu hay khó chịu, tay nhịn không được mà hướng về phía chính hạ thể của mình tìm kiếm, không ngờ đã bị nam nhân giữ lại.

"Thoải mái?" Li Uyên xấu xa hỏi lại lần nữa, răng nanh cắn lấy vạt áo bên hông của bảo bối nhi, giật nhẹ, áo lót màu tuyết rơi xuống phơi bày ra một thân thể tuyệt mỹ.

Hoa Doanh Vũ dường như mang theo nét giận, hắn trừng mắt liếc nam nhân một cái, nhịn không được đành quay đầu lại, đỏ mặt nói: "Thoải mái...ngươi mau làm..." Dứt lời, hắn kéo lấy tay nam nhân ra sức chà xát "nơi đó"

Ly Uyên thỏa mãn tươi cười, quả nhiên toàn tâm toàn ý hầu hạ, cái lưỡi ẩm ướt của y trượt xuống bụng Hoa Doanh Vũ, dịu dàng liếm mút làm cho thân thể hắn run rẩy, chìm sâu vào cơn khoái cảm mãnh liệt.

Ngọc hành xinh xắn trở nên ẩm ướt, lỗ nhỏ trên đỉnh còn tràn ra chất lỏng trong suốt, nam nhân nhếch môi, chìa lưỡi nhẹ nhàng liếm, cười nói: "Rất ngọt"

Hoa Doanh Vũ đỏ mặt, khẽ quay đầu đi. Hắn đâu biết rằng Ly Uyên nào chịu buông tha hắn dễ dàng như vậy, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn, còn kề miệng sát vào tai hắn thầm thì trêu ghẹo:" Phu nhân có muốn nếm thử mùi vị của vi phu một chút không?"

Lời trêu tức tục tĩu đó rót vào tai Hoa Doanh Vũ càng làm tăng thêm khoái cảm, thân thể hắn run rẩy kịch liệt rồi xuất ra trong tay nham nhân kia.

Ly Uyên nhìn bàn tay nhuộm đầy dịch trắng cười cười: "Thật nhanh a..." Vừa nhìn chòng chọc Hoa Doanh Vũ, vừa vươn lưỡi liếm sạch chất nhầy trên bàn tay mình, động tác vô cùng ám muội và khiêu khích khiến cho Hoa Doanh Vũ đỏ mặt xấu hổ

Hắn hừ một tiếng mắng: "Sao hôm nay mặt ngươi dày thế?"

Ly Uyên cười ha ha, dường như lấy lòng mà ôm choàng thân thể bảo bối nhi, không ngừng vuốt ve sống lưng trơn mịn của bé, nói: "Ai bảo ngươi trêu chọc ta trước làm ta càng muốn ức hiếp ngươi hơn. Tiểu yêu tinh đáng ghét." Y ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu mũi tinh xảo của mỹ nhân.

"Ai bảo hai ngày nay ngươi không chạm vào ta, ta rất muốn a~" Cất lên thanh âm đầy ai oán khiến người thương xót. Đôi mày thanh tú nhíu lại, cánh môi phấn hồng mấp máy, hắn vùi đầu vào ngực Ly Uyên nghẹn ngào kể lể.

"Đi đường không mệt nhọc sao?" Sủng nịch nhéo hai má mỹ nhân, thái độ cưng chiều cùng trân trọng càng làm mỹ nhân ủy khuất.

"Dù mệt nhưng cũng muốn a." Trong thanh âm đã mang theo tiếng nức nở, bộ dáng "nữ vương bá đạo" ngày trước đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của một tiểu nhân nhi hay hờn dỗi hay nũng nịu.

Nghe xong những lời oán trách của vợ yêu, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng lớn, thanh âm Ly Uyên cũng trở nên khàn khàn: "Hôm nay hãy để vi phu bồi thường cho phu nhân, chịu không?"

Hoa Doanh Vũ đỏ bừng mặt, gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Phải thoải mái a...."

"Đương nhiên..." Dứt lời, Ly Uyên lập tức cúi người ngậm lấy một viên nhũ tiêm, bàn tay theo thói quen trượt đến bên mông, đầu ngón tay ở chỗ cửa động nhẹ nhàng lượn lờ.

Xoay người Hoa Doanh Vũ lại, mật huyệt phập phồng khép mở như mời gọi, làm cho toàn thân Ly Uyên ngứa ngáy. Tiểu yêu tinh này trời sinh chính là "tai họa" cùa mình ư?

Dịu dàng mỉm cười, chọc vào một ngón tay thăm dò, lật lên lớp mị thịt nộn hồng ngắm nhìn, mặc kệ đã thân mật qua không biết bao nhiêu lần nhưng chỗ này vẫn luôn xinh đẹp mềm mại như vậy, mỗi khi đi vào đều khiến người ta mất hồn.

Hoa Doanh Vũ cúi đầu rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vùi sâu vào lớp chăn nệm , bị nam nhân chăm chú quan sát "nơi đó" thật xấu hổ a.

Ly Uyên nhếch môi cười, bỗng nhiên cúi người xuống, vươn lưỡi liếm vòng quanh cửa u huyệt non mềm kia.

Hoa Doanh Vũ rên rỉ không thôi, trong người dâng lên một cỗ nhiệt hỏa không tên, hắn quay lại nhìn, cư nhiên thấy đầu nam nhân đang chôn giữa hai chân mình, đang muốn cất tiếng nói chuyện, bỗng dưng đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp của đối phương tiến thẳng vào...

"A.... Ly Uyên ...Ư..Ưm Chậm....Chậm....chậm một chút..." Chỉ mới là đầu lưỡi mà đã mang đến cho Hoa Doanh Vũ đầy khoái cảm, nhịn không được phải rên rỉ.

Thanh âm rên rỉ của bảo bối nhi là thứ vũ khí mà Ly Uyên không bao giờ chịu nổi, mỗi lần nghe thấy y đều phải cực lực khắc chế thú tính bản thân. Hiện tại, y dường như có chút chống đỡ không xong, chỉ muốn đem người đè xuống, triệt để xỏ xuyên qua, ra sức yêu thương trăm lần, ngàn lần.

Đầu lưỡi cố gắng khuấy đảo nhanh hơn, bàn tay chạy lên phía trước vân vê đầu nhũ hồng nhạt trước ngực mỹ nhân. Tay chân Hoa Doanh Vũ giờ đây vô lực, dường như đã chịu không nổi sự khiêu khích của nam nhân, rồi lại cảm thấy chưa đủ, huyệt động phía sau cần gấp một cái gì đó thật nóng, thật lớn đến lấp đầy.

Yết hầu liên tục di động, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra: "Uyên...thật thoải mái....còn muốn...A a....ưm....ư A...Nhanh a...không đủ...ưm ư..."

Ly Uyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái mông vừa trắng, vừa tròn, vừa xinh thì tâm can càng thêm ngứa ngáy, nhịn không được cắn một ngụm. Cơ thể Hoa Doanh Vũ run lên, không ngờ lại bắn ...

Ly Uyên sửng sốt, lập tức cười ha ha, thực sự thoái mái thế sao? Chỉ có vậy mà cũng bắn được?

Hoa Doanh Vũ thấy nam nhân cười mình, trong lòng xấu hổ vạn phần, ngượng ngùng chống người dậy, đánh khẽ y một cái: "Cái này, không tính..."

"Dạ Dạ Dạ" nam nhân vội vàng lấy lòng: "Cái đó không tính, bởi vì phu nhân rất thư thái a."

"Ngươi...Đáng...Đáng ghét....A ha...từ từ .................A a..ư.ư".

Nam nhân thừa dịp hắn không chú ý thình lình tiến nhập vào, thuận theo tư thế lúc này của Hoa Doanh Vũ, y đỡ lấy thắt lưng hắn, ra sức chuyển động.

Hoa Doanh Vũ khóa ngồi trên đùi Ly Uyên, cái mông vặn vẹo phối hợp nhịp nhàng với từng động tác của nam nhân, cái đầu nhỏ nhắn mỏi mệt gục xuống vai Ly Uyên thở hông hộc.

Do sức nặng thân thể khiến cho nam nhân mỗi lần tiến nhập đều đâm tới chỗ sâu nhất, bội bích bị cự vật ma sát làm dâng trào khoái cảm mãnh liệt. Nơi kết hợp tràn ra dòng chất lỏng trong suốt hòa cùng thanh âm cơ thể va chạm, tất cả vẽ nên một bức tranh hết sức dâm mỹ.

Hoa Doanh Vũ ôm chặt đầu nam nhân, tự nguyện dâng lên cái miệng nhỏ xinh của mình, bốn phiến môi cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, trao đổi dòng tân dịch ngọt ngào. Thật nhiều chỉ bạc từ khóe miệng chảy xuống, đặc sệt...đọng trên bụng nam nhân.

Lại là một cái thúc thật mạnh, cự vật tiếp tục đâm đến nơi sâu nhất. Chất lỏng nóng bỏng lập tức phun trào vào trong cơ thể Hoa Doanh Vũ. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, mãi cho đến khi phân thân nam nhân mềm đi, hai người mới tựa vào nhau nghỉ ngơi

Ly Uyên ôm lấy thân thể mệt mỏi của Hoa Doanh Vũ rồi chậm rãi nằm xuống, song phương đối mặt với nhau.

Dường như cảm thấy có chút hứng thú, Hoa Doanh Vũ vươn ngón tay đùa nghịch nhũ đầu trước ngực Ly Uyên, tò mò cắn xuống một ngụm, nghe thấy nam nhân kêu rên mới thỏa mãn nhả ra.

Ly Uyên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cắn mũi hắn, cười nói: "Vũ Nhi, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm nha."

Hoa Doanh Vũ khẽ nhích người đến đến gần thân hình to lớn của nam nhân một chút, nhẹ nhàng nói: "Thích ngươi..."

"....Uyên..." Đầu hắn càng nhích lại gần nam nhân hơn, ngượng ngùng nói tiếp: "Còn muốn nữa..."

Nam nhân nghe xong, yết hầu nhất thời khô khốc. Mỗi khi Hoa Doanh Vũ chủ động yêu cầu, y sẽ càng thêm phấn khởi, thú tính cũng theo đó mà tăng thêm. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, y khàn giọng đáp: "Để vi phu thương nào...."

————————

"Ngoan, há miệng." Ôm lấy mỹ nhân trong lòng, cẩn thận từng chút một uy bé ăn cơm, không hề ngại phiền toái, đúng là hết sức ngọt ngào nha.

Hoa Doanh Vũ nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy: "Không ăn nữa."

Ly Uyên phiền não đặt đũa xuống, nhéo hông bé con một cái, cười cười hỏi: "Lại không ngoan rồi, mới béo lên một chút mà đã không chịu ăn cơm, thật muốn nhìn vi phu đau lòng sao?"

"Món này nhiều mỡ, ta không thích." Xoay người ôm lấy cổ nam nhân ra sức làm nũng nói.

Ly Uyên cười, hôn lên môi hắn, thấp giọng thì thầm: "Muốn vi phu dùng miệng đút ?"

Xấu hổ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng gật đầu

"Tôm đã bóc vỏ, món này không mỡ, ăn một chút nhé?" Ngậm lấy thịt tôm trong miệng, cúi xuống hôn tiểu mỹ nhân trong ngực, Ly Uyên liền đẩy thức ăn vào miệng bé con.

Hai ba lần bất mãn nuốt xuống thức ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên cau có, nói lầm bầm: "No muốn chết luôn"

Ly Uyên cười khanh khách, nhéo nhéo hai má phấn nộn, cúi đầu hôn lên phiếm môi đỏ mọng, vừa mút vừa gặm.

Hai người hôn đến cuồng nhiệt khó mà tách rời.

Hoa Doanh Vũ cắn nhẹ lên khóe môi y, cười hỏi: "Ngươi thử đoán xem tiểu tử ngốc Sở Thiên Tầm có đánh bại được Quân Hàn Tâm không?"

Ly Uyên cười đáp: "Bất luận là có đánh thắng hay không thì cái ghế võ lâm minh chủ cũng không đến phiên hắn ngồi. Quân Hàn Tâm dã tâm bừng bừng, dạo này giang hồ hỗ loạn, bọn tiểu nhân thừa cơ hoành hành, trong đó không thiếu kẻ xu nịnh gã. Hơn nữa gần đây Quân Hàn Tâm vừa mới tiêu diệt mấy tên cướp, chiếm được không ít cảm tình của nhân sĩ võ lâm. Dù sao Quân Hàn Tâm tuổi tác cũng lớn, ở trên giang hồ nhất định có thế lực, còn Sở Thiên Tầm chỉ là tiểu bối mới sơ nhập giang hồ, cùng lắm chỉ có thể khiến Quân Hàn Tâm hạ xuống vài phần nhuệ khí thôi."

Hoa Doanh Vũ khinh miệt liếc y một cái, hừ lạnh: "Ngươi đừng tưởng ta không biết, bọn người các ngươi toàn dùng mỗi chiêu này, tự mình làm xằng làm bậy rồi mới cho người tới thu dọn tàn cuộc, chỉ có Sở Tư Viễn đần độn mới không nhìn ra thủ đoạn của các ngươi."

Ly Uyên nhìn bộ dáng tức tối thở phì phì của hắn, nhịn không được ý muốn đùa giỡn, nhẹ nhàng nâng cằm bảo bối nhi lên, hỏi: "Ghét ta sao?"

Hoa Doanh Vũ nhất thời sửng sốt, trong lòng đau xót, đôi mắt ngấn lệ long lanh đáng thương nhìn y, ủy khuất nói: "Ngươi rõ ràng biết ta không hề có ý này mà....." Hắn nức nở thốt không nên lời.

Ly Uyên đỡ lấy bé yêu, ôm chặt, lập tức dỗ dành: "Là vi phu không đúng, nói lung tung làm phu nhân buồn lòng, đừng giận ta được không?"

Nào phải sinh khí, rõ ràng là ủy khuất, tiểu mỹ nhân cắn môi, lã chã khóc: "Ta đâu có ghét ngươi, sao ngươi lại nói ta như vậy." Thút thít từng tiếng, bộ dáng vô cùng đáng thương.

"Vậy là thích sao?" Ly Uyên mỉm cười, lòng tràn ngập vui mừng. Y càng lúc càng yêu bé con hơn, bộ dáng bé lúc nào cũng nũng nịu đáng yêu vô cùng, chỉ đùa một chút liền ủy khuất muốn khóc.

Điều làm cho y càng thêm hoan hỉ chính là ngoại trừ y, không một ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ ủy khuất cùng nũng nịu của tiểu mỹ nhân kiêu ngạo này.

Hoa Doanh Vũ nhu thuận dựa vào lòng nam nhân hệt như một con mèo nhỏ, hắn đỏ mặt gật đầu:"Chính là thích a."

Ly Uyên vô cùng vui sướng, ôm lấy bé đi về phía giường, Hoa Doanh Vũ trừng đôi hạnh nhãn, khôi phục lại một chút khí thế tức giận nói: "Ta đau."

Động tác của Ly Uyên bị chặn lại, đêm qua y đã tác cầu vô độ, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, cười nói: "Phu nhân thật ngoan, nếu khó chịu thì nên hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Hoa Doanh Vũ vội vàng kéo Ly Uyên lại, hói: "Vậy còn ngươi?"

Y cười khẽ: "Đương nhiên là ở đây hầu hạ phu nhân rồi."

Hai người ôm lấy nhau, Hoa Doanh Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vẻ mặt tràn đầy thanh thản. Hiếm khi hắn mặc sam tử bạch sắc, cổ áo hơi hở ra, để lộ xương quai xanh cùng những vết hồng ngân, Ly Uyên nhịn không được bèn nhẹ nhàng hôn – liếm. Thân thể thoáng run lên, bỗng dưng Hoa Doanh Vũ mở to mắt, giận dỗi đẩy Ly Uyên ra,mắng: "Lại đến chọc ta."

Tỉ mĩ quan sát sẽ thấy hắn đúng là có chút thẹn thùng, Ly Uyên cũng không muốn tiếp tục trêu chọc hắn nữa, với tay kéo lấy bảo bối nhi ôm chặt vào lồng ngực, nói: "Không thoải mái sao?"

Hoa Doanh Vũ đỏ mặt trừng y, quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến nữa.

Hai người yên lặng trong chốc lát, đột nhiên Hoa Doanh Vũ bật cười, chỉ về phía cửa: "Xem kìa."

Ly Uyên giương mắt nhìn qua, quả nhiên thú vị. Lục Oánh dường như đang rất buồn bực, lúng túng, nó vụng về kéo lê thân mình, nhìn ngó xung quanh tìm đường ra cửa, ỷ vào thân thể ngắn nhỏ nên leo lên cửa sổ tính bò ra ngoài, ai ngờ bị té xuống, lắc lư vài cái rồi ủ rũ nằm ườn ra sàn.

Hoa Doanh Vũ nâng tay đánh vào khoảng không, chân khí phát ra làm cửa bật mở. Lục Oánh nhanh chóng vùng dậy, vèo một cái bò ra ngoài.

Hoa Doanh Vũ khanh khách cười, lẩm bẩm nói: "Thật ngốc."

Ly Uyên nắm tay hắn cười hỏi: "Công lực vừa mới khôi phục một nửa? Sao lại lợi hại vậy?"

Hoa Doanh Vũ liếc y một cái: "Hứ đương nhiên, ta đâu giống ngươi cả ngày chỉ biết hồ nháo*, cũng không biết luyện công, coi chừng có ngày ta cho ngươi theo Sở Thiên Tầm kia chịu khổ."

(*) hồ nháo: quấy rối

Ly Uyên bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn: "Giáo chủ, người nhẫn tâm nhìn thuộc hạ chịu khổ được sao?"

Thoáng đẩy nam nhân ra, rồi bỗng nhào đến cắn một ngụm lên môi y, giận dỗi hỏi: "Sao ngươi càng ngày càng xấu xa thế?"

Ly Uyên chỉ cười mà không đáp, vươn tay vòng quanh người mỹ nhân, ôm chặt, ngắm nhìn dung nhan tinh xảo như họa của hắn, bây giờ y chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

Hoa Doanh Vũ nép người vào ngực y, lắng nghe nhịp tim mãnh liệt của y, khóe môi bất giác cong lên, thực thỏa mãn.

Chương 3 (phần 1)

Nửa tháng lướt nhanh như thoi đưa, bây giờ là cuối thu, cây ngô đồng trong viện cũng dần dần trụi lá. Sở Thiên Tầm ở tại nơi này luyện kiếm đã gần mười ngày, kiếm pháp mà Hoa Doanh Vũ truyền dạy hắn cũng sớm lãnh ngộ xong.

Thần dược tăng ba mươi năm công lực cũng dung hòa vào cơ thể, chớp mắt công lực hắn tăng cao, võ công tiến bộ thần tốc.

Trong mười mấy ngày gần đây, Hoa Doanh Vũ chỉ chăm chăm bắt lỗi Sở Thiên Tầm, vì thế cũng khiến cho võ công hắn tiến thêm một bậc.

Một hôm, khi Sở Thiên Tầm đang luyện kiếm, Hoa Doanh Vũ ở một bên quan sát không khỏi cười nói: "Ngốc tử này ngày thường làm việc gì cũng ngây ngô khờ khạo, hóa ra lại là một kẻ có khiếu luyện võ đến thế, nếu sớm gia nhập Hoa Ảnh Giáo ta, hôm nay nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế thiên hạ."

Ly Uyên đứng kế bên cũng gật đầu bổ sung: "Đáng tiếc, dù có tiến bộ nhanh hơn nữa cũng không tiếp nổi mười chiêu của Quân Hàn Tâm".

Quân Hàn Tâm được xưng tụng là Tiễn Tình công tử lại còn là tâm phúc của đương kim thánh thượng, tư chất thông minh, cốt cách kinh kỳ*, từng luyện qua rất nhiều tuyệt học võ công, hiện giờ, công lực Hoa Doanh Vũ không còn như xưa, trong thiên hạ này có lẽ chẳng còn ai có thể là đối thủ của gã nữa. Mặc dù Sở Thiên Tầm là kỳ tài luyện võ, nhưng chỉ luyện có một tháng mà muốn đánh bại Quân Hàn Tâm thì đúng là si nhân thuyết mộng.**

(*) cốt cách kinh kỳ: gân cốt hiếm lạ (những tên kỳ tài luyện võ thường có gân cốt loại này)

(**) si nhân thuyết mộng: kẻ ngốc nói mê/ chuyện vớ vẩn, hoang đường.

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn Ly Uyên một cái liền hiểu ngay ý tứ của y, hừ lạnh: "Hôm nay , ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của Hoa Doanh Vũ ta." Dứt lời lập tức đứng lên, biểu tình vô cùng tức giận.

Ly Uyên chưa kịp dỗ dành đã thấy Hoa Doanh Vũ nâng tay muốn nhằm vào Sở Thiên Tầm xuất chiêu.

Sở Thiên Tầm giật mình, gấp gáp lui về sau hai bước, nghi hoặc nhìn Hoa Doanh Vũ, ấp úng nói: "Ta rất chăm chỉ luyện mà !"

Ly Tán nhìn sơ liền hiểu, lập tức chen mồm nói: "Tiểu tử ngốc, đại tẩu muốn đích thân chỉ dạy ngươi!"

Sở Thiên Tầm nghệch mặt ra, khó hiểu trả lời: "Vậy a! nhưng ngươi không có cầm kiếm mà!"

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc Sở Thiên Tầm, quát: "Lắm mồm, dùng Hoa Duyên Thập Tam Thức tiếp chiêu!"

Chưởng phong như kiếm*, xuất thủ vô tình, nhưng mỗi một chiêu điều có ý dẫn dắt. Sở Thiên Tầm miễn cưỡng đỡ được hai chiêu, lập tức phát hiện ra chỉ cần tuân theo kiếm phổ đã học thì xuất chiêu rất thuận tay.

(*) chưởng phong như kiếm: dùng tay không + nội lực đề làm kiếm mà đánh. Đây là lý do Hoa Doanh Vũ không xài vũ khí.

Sau mười ba chiêu, Sở Thiên Tầm cũng đã tiếp thu thành thạo chiêu thức, sắc mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, Hoa Doanh Vũ đột nhiên thay đổi bộ pháp, chân khí đảo ngược. Sở Thiên Tầm sửng sốt, kiếm khí khó thu, nhưng vẫn thuận theo Hoa Doanh Vũ đem Hoa Duyên Thập tam Thức đảo ngược lại đánh, chân khí cũng vì thế mà nghịch chuyển theo luôn.

Trong nháy mắt, thân thể nóng bừng lên, kiếm khí bỗng nhiên sắc bén, nhưng hắn vẫn bị Hoa Doanh Vũ dễ dàng đánh trúng một chưởng

Sở Thiên Tầm ngã nhào trên mặt đất, kiếm rơi khỏi tay, trong cơ thể lại dâng lên một cỗ lực thật lớn.

Hoa Doanh Vũ thu chưởng, thản nhiên nhìn hắn, nói: "Hảo, hảo luyện đi!" Dứt câu, liền chạy đến trước mặt Ly Uyên, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn y.

Ly Uyên nâng mặt bảo bối nhi lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi bé: "Phu nhân vất vả, quả nhiên phu nhân vẫn lợi hại nhất, qua nửa tháng nữa tiểu tử ngốc này có thể cùng Quân Hàn Tâm phân chia cao thấp rồi."

Hoa Doanh Vũ gạt tay nam nhân đi, ủy khuất kêu gào: "Nhưng mà vừa rồi ngươi không tin ta a~"

Nam nhân ôm lấy bé con dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, ngoan~"

"Ta đâu nỡ giận ngươi"

Sở Thiên Tầm quả nhiên đem Hoa Duyên Thập Tam thức luyện tập nhuần nhuyễn, võ công nhật tiến thiên lý*. Chỉ trong vòng mười chiêu đã đánh bại Ly Tán, làm cho thiếu niên rất là uất ức nha.

(*)nhật tiến thiên lý: ngày tiến ngàn dặm

Ba ngày trước khi võ lâm đại hội diễn ra, Sở Thiên Tầm đặc biệt chăm chỉ luyện tập, ngay đến Hoa Doanh Vũ nhìn thấy cũng không khỏi thở dài. Ngốc tử đúng là ngốc tử, cũng không hẳn là chuyện của mình, sao lại nghiêm túc vậy chứ?

Tại võ lâm đại hội, nếu Quân Hàn Tâm đại bại trở về thì Hoa Doanh Vũ sẽ giải được mối hận lúc xưa. Nhưng ngày qua ngày, mối hận đó đã sớm được thay thế bằng sự ngọt ngào, thanh thản khi sống cạnh Ly Uyên, tuy ngoài mặt hắn nói là muốn bày kế trả thù, thực chất là do mấy ngày này quá nhàm chán nên mới kiếm chút chuyện vặt để làm thôi.

—————o0o—————

Ngoài kia, trăng treo lơ lửng ngọn cây, trong này, khung cảnh mây mưa kiều diễm đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Hai khối thân thể xích lõa đang ở trên giường dây dưa, thanh âm giao hoan cùng tiếng rên rỉ hoà trộn vào nhau vang vọng khắp nơi.

Thân hình màu mật dẻo dai đang mạnh mẽ tiến – xuất, mồ hôi đọng lại trên lồng ngực rắn chắc càng làm tăng thêm vẻ tinh phách hữu lực*. Người dưới thân nam nhân liên tục thở gấp, kêu lên từng tiếng làm chấn động nhân tâm.

(*) tinh phách hữu lực: thân thể hoàn mỹ mạnh mẽ.

Đúng vào lúc cao trào này, trên mái nhà phát ra tiếng bước chân rất khẽ, tiếp theo là một viên ngói bị bóc ra. Ly Uyên khẽ nheo mắt, nhanh tay lẹ chân xé toạt cái gối kê đầu, nhất thời lông ngỗng trắng xóa như tuyết bay đầy phòng. Sau đó tấm rèm được kéo xuống, kịp thời che đậy khung cảnh diễm tình bên trong.

Ly Uyên lại tiếp tục đâm vào thật mạnh, toàn bộ đều phóng thích vào mật huyệt ấm áp kia, rồi thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng hôn tiểu mỹ nhân dưới thân. Hoa Doanh Vũ mệt mỏi nhắm mắt, ngực phập phồng hô hấp, hai đầu nhũ tiêm xinh xắn bị cắn gặm đến sưng đỏ, trên cổ cũng in đầy dấu vết ái tình.

Chập rãi vươn tay ôm lấy thân hình to lớn của nam nhân, gắt gỏng nói: "Xem đệ đệ ngươi kìa, loại chuyện này mà cũng muốn đến nhìn lén."

Ly Uyên say mê hôn lên đôi môi mấp máy của mỹ nhân, đáp: "phu nhân nói phải, để hôm khác ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Nào, làm một lần nữa nhé?"

Một trận hoan ái cuồng nhiệt vừa mới chấm dứt, cảm giác nóng bỏng trên mặt đã giảm bớt, nhưng chỉ trong chốc lát mặt hắn lại đỏ lên, thân hình tuyết trắng cũng nhiễm màu phấn hồng. Hoa Doanh Vũ nhỏ giọng nói: "Đã làm rất nhiều lần rồi, sao ngươi vẫn còn muốn...?" Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thân thể hắn lại chủ động nhích sát vào người Ly Uyên, nhất thời cảm thấy phân thân trong u huyệt của mình bỗng trướng to thêm vài phần.

Hai người lại triền miên, mây mưa qua đi, Hoa Doanh Vũ mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ly Uyên nhìn bé con yên ổn ngủ say trong vòng tay mình, tâm không khỏi nổi lên vui mừng. Cẩn thận kéo chăn đắp cho bảo bối nhi, hôn lên khóe môi bé, sau đó y mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Đi ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Ly Tán và Sở Thiên Tầm đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Nhẹ nhàng nhún chân, nhảy lên mái ngói, ngồi xuống cạnh hai người kia, cười hỏi: "Đêm đã khuya, sao còn chưa đi ngủ?"

Ly Tán cười hì hì nói: "Đại ca, đệ mang vợ lên đây học tập kinh nghiệm, nhưng chưa gì ca đã buông màn rồi~~" Thiếu niên nói chuyện mặt không đỏ, khí không suyễn, thế mà Sở Thiên Tầm ngồi nghe lại đỏ mặt, Ly Uyên vừa nhìn liền biết tiểu tử ngốc bị đệ đệ nhà mình "cưỡng ép" kéo lên đây.

Ly Uyên cười to, vỗ đầu hắn nói: "Da mặt thực dày a~~"

Ly Tán bĩu môi, ra vẻ không vui.

Bầu không khí trở nên yên lặng, ba người ngồi ngây ngốc không nói gì. Một lúc lâu sau, Ly Tán mới tiếp tục khơi màu câu chuyện: "Đại ca, gần đây Quân Hàn Tâm làm nhiều chuyện rất mờ ám, danh tiếng nổi như cồn, chức minh chủ võ lâm lần này hết tám chín phần rơi vào tay hắn, một khi đã như vậy thì tại sao lại còn muốn Tầm nhi nhà ta nỗ lực chống đối hắn làm gì?"

Ly Uyên khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt đệ đệ, thản nhiên nói: "Vũ nhi cũng không phải thật sự muốn cùng Quân Hàn Tâm đối địch, chỉ vì Quân Hàn Tâm quá sức kiêu ngạo, cố ý lật đổ thế lực của ta, thực ra Vũ nhi chỉ muốn giúp ta hả giận. Đệ phải biết rằng, nếu Quân Hàn Tâm không đánh lại Sở Thiên Tầm, đến lúc ngồi lên bảo tọa minh chủ thì người trong giang hồ sẽ có một phen đàm tiếu, gián tiếp khống chế thế lực của hắn."

Ly Tán làu bàu đáp: "Còn không phải do tên cẩu hoàng đế kia sao, tất cả mọi chuyện đều là hắn giật dây."

Ly Uyên buồn cười vỗ đầu đệ đệ: "Sao lại nói hoàng huynh như thế, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, muốn ngồi vững vàng trên giang sơn này tuyệt đối không thể buông tay với giang hồ, điểm này đệ cũng biết mà."

"Đệ biết, nhưng đệ không hiểu vì sao tính cách Quân Hàn Tâm và hắn lại xấu xa y chang nhau" . Thiếu niên vặn vẹo cãi lại, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy.

"Quân Hàn Tâm ........." Ly Uyên thì thào : "Gần vua như gần hổ, huống chi hắn cũng là người có dã tâm". Bỗng nhiên y xoay đầu lại cười nói: "Tử Thiển, đệ có muốn cùng ta lưu lạc thiên nhai không?"

(Tử Thiển là tên tự của Ly Tán, người thuộc giai cấp thống trị ngày xưa thường có tên tự, tên tự thường được người thân gọi. Anh Triệu Dự cũng có tên tự là Sùng Quang á =]])

Ly Tán thoáng giật nhìn, theo bản năng quay sang nhìn tiểu nhân nhi bên cạnh, nhưng hắn chợt phát hiện ra tiểu ngốc tử đã dựa vào vai mình ngủ ngon lành, nơi khóe miệng còn chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, hắn không khỏi cười thầm, thật là một ngốc tử đáng yêu a. Ly Tán quay sang Ly Uyên tươi cười vui vẻ: "Dẫn theo vợ đệ cùng đi."

Ly Uyên liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật, làm bộ ra vẻ phiền toái thở dài: "Mang theo hắn a, ta đây đường đường là một ác nhân, coi bộ cũng sắp biến thành đại hiệp luôn bênh vực kẻ yếu mất rồi."

Sở Thiên Tầm thích chõ mũi vào chuyện người khác, tính tình này hầu như cả thiên hạ điều biết, chính vì thế nên cũng rước lấy không ít phiền hà.

Hiếm khi thấy Ly Uyên nói đùa, nhưng Ly Tán lại lặng đi một chút, rồi đột nhiên cười đáp: "Đại ca, ca thật là ...đây là vợ đệ đó, có phải người ngoài đâu, hiếm khi mới được làm người tốt vài lần."

Ly Uyên nhếch môi cười, vỗ về đệ đệ bên cạnh: "Ngày mai, chúng ta lên đường trước, lộ trình khá xa, cũng thuận tiện để vợ ngươi về nhà thăm phụ mẫu."

Ly Tán cảm động, đại ca đối với hắn thật tốt, chuyện đó mà cũng tỉ mỉ nghĩ giúp hắn.

Ly Uyên thi triển thân pháp, nhẹ nhàng bay xuống, xoay người vào phòng.

Ly Tán ôm chặt người bên cạnh, trận chiến ngày mai thật sự chỉ cần trút giận thôi sao? Mặc dù không ai nói rõ, song trong lòng Ly Tán cũng minh bạch một điều: Hoa Ảnh giáo tuy tan rã, nhưng thần công vẫn còn, có điều sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài. Lần này, Hoa Doanh Vũ mang võ công dạy cho Sở Thiên Tầm là vì muốn Tầm nhi thay hắn báo thù ư? Kẻ mù cũng nhìn ra Hoa Doanh Vũ đang gián tiếp thu nhận đồ đệ, thậm chí ngay cả bảo dược trân quý cũng đem tặng.

Hoa Doanh Vũ quả nhiên xem Sở Thiên Tầm là người nhà, dù cho có là Ly Tán hắn cũng nhịn không được phải rơi nước mắt cảm động. Thiên hạ này, giang hồ này, lòng người hay thay đổi, chính tà khó phân, thế mà lại có những người mãi mãi vẫn tốt đẹp, may mắn thay hắn đã gặp được họ.

Một người là ma nhân Hoa Doanh Vũ, kẻ còn lại là thiếu hiệp Sở Thiên Tầm.

Khóe môi khẽ nhếch, thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt đen láy dường như có ẩn chứa những vì sao lấp lánh sáng ngời.

Ngày kế, Ly Tán và Sở Thiên Tầm chia tay Ly Uyên cùng Hoa Doanh Vũ để đi đến lôi đài ở hậu sơn Sở phủ trước.

——————–

Giang hồ lắm chuyện thị phi, nhiều lời đồn đãi, phần lớn đều liên quan đến Hoa Hàn Thất Tuyệt và hành tung Hoa Doanh Vũ, thế nhưng chưa một ai nhắc đến chuyện phải trả thù cho cựu minh chủ tàn phế – Liễu Thanh Phong.

Sở Tư Viễn từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi, trong lòng âm thầm bực bội. Từ khi ngôi vị minh chủ võ lâm bị bỏ trống, giang hồ không ngừng phân tranh, lão tuy là bậc tiền bối, phàm là chuyện đại sự thì có thể đưa ra ý kiến nhưng không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vì thế việc cấp bách hiện giờ là phải tuyển được người kế nhiệm minh chủ võ lâm, thống nhất giang hồ. Nhưng mà bọn người chính đạo này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến bí tịch tuyệt thế của Hoa Doanh Vũ, ba lần bốn lượt đều vứt mối thù của Liễu minh chủ ra khỏi đầu, thái độ đó có thể nào không làm lão bực mình chứ?

Dưới lôi đài xì xào bàn tán, cuối cùng Sở Tư Viễn nhịn không được phải đứng dậy , ra hiệu mọi người im lặng. Đợi đến khi tất cả thanh âm ồn ào dần dần bình ổn, Sở Tư Viễn mới cất giọng: "Ngày hôm nay thỉnh các vị đến đây vì nguyên nhân gì hẳn các vị đều hiểu rõ, Liễu minh chủ bị yêu nhân tàn hại, không lâu sau đó thân thể suy yếu rồi vong mệnh, Sở mỗ thật sự thương tâm." Nói đến đây trên mặt lão tràn đầy sự thống khổ, không hề giả vờ. Thật lâu sau đó mới hít một hơi, nói tiếp: "Giang hồ gần đây sóng to gió lớn, Sở mỗ đề nghị hôm nay sẽ tuyển chọn ra người kế nhiệm chức minh chủ, các vị có ý kiếm gì khác không?"

Mọi người quay mặt nhìn nhau, hô hào phụ họa theo. Sở Tư Viễn nhanh chóng mở miệng nói tiếp:"Căn cứ theo thông lệ giang hồ từ xưa đến nay, minh chủ phải là người có võ công kiệt xuất, và đã lập nhiều công trạng với võ lâm."

Khi danh sách những người ứng cử chức minh chủ được công bố, trên đó có tên Sở Thiên Tầm, lập tức có kẻ đứng ra chất vấn: "Sở tiền bối, ngài làm như vậy là không đúng rồi, Sở Thiên Tầm tuổi còn trẻ, mặc dù những năm gần đây đã làm không ít việc hiệp nghĩa, nhưng khi thảo phạt Hoa Ảnh Giáo, hắn lại nhiều lần bao che Hoa Doanh Vũ, lẽ nào ngài đang thiên vị cho nhi tử mình ư?"

Mặc dù Sở Tư Viễn đối với Hoa Doanh Vũ có ấn tượng không tốt, nhưng Sở Thiên Tầm ba lần bốn lượt có những hành vi kỳ lạ đều do ngẫu nhiên, xuất phát từ bản tính lương thiện và tinh thần hiệp nghĩa chân chính. Thế nên Sở Tư Viễn hừ lạnh một tiếng đáp: "Ngươi quên rồi sao, ngày đó nhi tử ta tiêu diệt hơn 30 người của Hoa Ảnh Giáo, chẳng lẽ là giả? Huống hồ Liễu Y Y là con dâu Sở gia, mặc dù nó đoản mệnh nhưng nhi tử ta không hề có lý do gì phải đứng về phe Hoa Doanh Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người."

Thấy Sở Tư Viễn tức giận, không khí nhất thời căng thẳng, giương cung bạt kiếm. Ly Tán hắng giọng, bước ra tiếp lời: "Các vị, ta vốn là người của triều đình, thực ra hôm nay không thích hợp đứng đây nói chuyện, nhưng Ly Tán ta dám đối mặt với trời cao phát thệ, Sở huynh đệ chính là nam tử hán đường đường chính chính, không có khả năng cùng người trong ma giáo cấu kết làm bậy."

Lời nói của Ly Tán tuy không có sức nặng như lời của Ly Uyên nhưng dù gì hắn cũng là một Vương gia, nên mọi người cũng yên lặng không phản bác, một phần vì trong đầu đám nhân sĩ kia đều chỉ có bốn chữ Hoa Hàn Thất Tuyệt, đâu có rỗi hơi mà đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Sở Thiên Tầm vốn có chút ủy khuất, thầm khóc không ra nước mắt, nói hắn không thiên vị Hoa Doanh Vũ cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Vì hắn biết những lời đồn ác ý kia đều không đúng sự thật, tính tình Hoa Doanh Vũ mặc dù quái đản ương ngạnh, nhưng hắn ta thật sự không có sát hại Liễu Y Y, chuyện về Liễu minh chủ sau này hắn đã được Ly Tán kể rõ nội tình, lão già họ Liễu đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, và Hoa Doanh Vũ cũng không có hại lão, một khi sự thật đã như vậy thì hắn bao che cho Hoa Doanh Vũ có gì là sai? Đang lúc vô cùng chán nản, Ly Tán đã vì hắn mà đứng ra giải thích mọi chuyện, nhất thời hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, bỏ hết ngoài tai những thanh âm khác, đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Sau khi những lời chỉ trích đã lắng xuống, cơ hồ mọi người đều ủng hộ Quân Hàn Tâm lên làm minh chủ võ lâm.

Vì để chặn miệng thế gian, vẫn phải theo qui cũ mà luận võ phân cao thấp.

Bạch y phấp phới, tuấn mỹ nam tử nhanh nhẹn bước lên lôi đài, môi mỏng khẽ nhếch, đôi phượng nhãn xinh đẹp lay động, ánh mắt hắn thiên biến vạn hóa, âm trầm khó lường – Quân Hàn Tâm ôm quyền chào: "Sở huynh đệ, đắc tội..."

Chương 3 (phần 2)

Gió thu thổi nhẹ, ở sâu trong Lâm Uyên, có hai thân ảnh ngồi dưới tàng cây đang ôm lấy nhau. Nam nhân anh tuấn gắt gao siết chặt tiểu mỹ nhân vào lòng, mày rậm phi dương, khóe môi mang theo nụ cười tà nịnh*, nhẹ nhàng đùa giỡn với đôi gò má xinh đẹp của mỹ nhân.

(*)Tà nịnh là cười đểu

Hoa Doanh Vũ dựa vào người Ly Uyên, hai mắt khép hờ, kín đáo che đậy tiếu ý, cánh mũi hơi thở nhẹ, đôi môi mấp máy phát ra thanh âm thật dễ thương: "Đến đây xoa cho ta a"

Ly Uyên không đáp, vẫn duy trì hành động quấy nhiễu đôi gò má phấn nộn

Bỗng hai má xinh đẹp được một bờ môi mềm mại chạm vào cọ xát, hơi hơi ngứa, rồi lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Tiểu mỹ nhân khẽ rên, xoay thân mình ôm lấy cổ Ly Uyên, ngẩng đầu dâng lên đôi môi đỏ mọng.

Ly Uyên lập tức đón nhận, vươn đầu lưỡi đi vào dò xét, bắt lấy cái lưỡi nộn hồng của đối phương rồi mới bắt đầu mút vào. Đột nhiên Hoa Doanh Vũ cắn môi Ly Uyên một cái, thoáng dùng một chút sức, cho đến khi nghe thấy mùi máu tươi trong miệng mới lập tức nhả ra.

Hắn nhìn Ly Uyên cười tủm tỉm, thấy y nhíu mi đau đớn, dường như lập tức lấy lòng mà vươn lưỡi liếm liếm bờ môi của Ly Uyên, hôn nồng nhiệt, sau đó vui vẻ ôm lấy cổ y.

Ly Uyên sờ sờ phiến môi bị tàn phá của mình, không hề để ý đến vết thương mà càng ôm chặt tiểu mỹ nhân hơn, lẩm bẩm nói: "Thật không thể tin nổi." Y tiếp tục xoa nắn hai gò má hắn, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Hoa Doanh Vũ thấy Ly Uyên ôn nhu như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Qua thật lâu sau mới nói: "Không biết Sở Thiên Tầm ở nơi đó thế nào rồi? Hôm nay Quân Hàn Tâm nhất định sẽ thảm bại."

Ly Uyên hiểu rõ, mặc dù công lực Sở Thiên Tầm tăng cao, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Quân Hàn Tâm. Trận chiến ngày hôm nay, Ly Uyên vốn cảm thấy không tốt, nhưng Hoa Doanh Vũ lại vô cùng vui vẻ, thế nên y cũng không muốn quấy nhiễu hứng thú của bảo bối nhi làm gì. Huống hồ, tâm tư Hoa Doanh Vũ kín đáo, trong lòng chắc chắn đã có tính toán, nếu y tỏ ý phản đối khác nào chọc bảo bối nhi mất hứng.

Cứ chiều theo ý bảo bối là tốt nhất, không cần phải băn khoăn lo lắng làm chi, mỗi ngày được ôm bảo bối vào lòng vui đùa, thế gian còn gì khoái hoạt hơn?

Hoa Doanh Vũ làm sao không hiểu rõ tâm tư y được, đã lâu chưa có đánh y cái nào, thật là không quen tay a. Bây giờ hắn chỉ có thể ủy khuất nhìn y, nức nở nói: "Sao ngươi luôn không tin tưởng năng lực của ta vậy?" Cắn cắn môi dưới, trong ánh mắt ngập tràn sự ai oán.

Ly Uyên kinh ngạc, lập tức nâng cằm bảo bối nhi lên, dỗ dành: "Ta tin mà, phu nhân của ta thông minh như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, ngoan~" Chóp mũi kề chóp mũi, Ly Uyên vui vẻ nở nụ cười an ủi.

Hoa Doanh Vũ làm sao còn tâm trạng giận dỗi được chứ, hừ một tiếng, ôm lấy cổ nam nhân, ra sức cọ cọ làm nũng, đột nhiên nói: "Ta cho ngươi biết nha, Quân Hàn Tâm đã bị ta hạ độc, hôm nay nhất định sẽ đại bại."

Ly Uyên sửng sốt, quả nhiên Hoa Doanh Vũ còn có hậu chiêu. Trong lòng thoáng cảm thấy hơi hổ thẹn, Hoa Doanh Vũ thật sự đã nói đúng, bản thân y chưa từng tin tưởng hắn, chưa từng nghĩ rằng Quân Hàn Tâm sẽ thất bại. Mặc kệ Quân Hàn Tâm vì sao bị trúng độc, Ly Uyên lập tức ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, ôn nhu nói: "Hảo phu nhân, vi phu sai lầm rồi, đừng giận ta nữa mà?"

Hoa Doanh Vũ thút thít mũi: "Vậy sao ngươi không hỏi ta hắn làm sao mà bị trúng độc?"

Ly Uyên nhìn bộ dáng ủy khuất của Hoa Doanh Vũ, trong lòng thực thích hắn dịu dàng yếu đuối thế này, lập tức chiều theo ý của hắn, hỏi: "Xin phu nhân chỉ giáo."

Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, thầm thì nói: "Ngày đó Quân Hàn Tâm bắt ta đi để giải độc cho hắn, khi đó trong máu của ta đã có sẵn xà độc và Linh Chi Tiên, vừa đại bổ vừa là đại độc. Bình thường không dễ nhận ra, nhưng ta đã dạy Sở Thiên Tầm một bộ võ công, tạm thời có thể khơi dậy độc tính của xà độc, khiến cho công lực hắn nhanh chóng biến mất, đợi đến khi Hoa Duyến Thập Tam thức được đánh ra, chân khí trong người hắn sẽ lập tức chảy ngược, huyết khí công tâm."

Sau khi nghe xong, Ly Uyên liền cười khen ngợi: "Phu nhân hảo mưu kế."

Hoa Doanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng: "Đâu bằng mưu kế của ngươi a, vừa có thể thâu tóm Hoa Ảnh Giáo, vừa có thể thâu tóm cả tâm ta."

Ly Uyên nhất thời rùng mình, nhắc đến chuyện xưa trong lòng y ngập tràn hối hận. Cười khổ một tiếng, ôm lấy Hoa Doanh Vũ, dùng thanh âm áy náy đáp lời hắn: "Chuyện ngày xưa là do ta không tốt, ....phu nhân....đừng giận ta."

Bỗng chốc, miệng đầy mùi vị chua xót

Hoa Doanh Vũ vốn không cố ý nói thế, đến khi nhìn thấy biểu tình hối hận của Ly Uyên, lòng hắn cũng vạn phần xót xa. Chuyện ngày xưa chắc hẳn đã khiến Ly Uyên dằn vặt khôn nguôi, bây giờ vô tình gợi lại càng làm cho y thêm thương tâm. Hoa Doanh Vũ lập tức đưa cái miệng nhỏ xinh của mình đến gần Ly Uyên hơn, dịu dàng nói: "Ta không giận, ta tình nguyện bị như vậy, ...tình nguyện thích.......thích ngươi........"

Dung nhan đỏ ửng, biểu tình ngượng ngùng, Ly Uyên gắt gao ôm lấy hắn, trong lòng bách vị tạp trần, không phân rõ đấy là mùi vị gì...chua xót...hay ngọt ngào? Nếu không cùng nhau trải qua việc này, y làm sao biết rằng Hoa Doanh Vũ yêu y biết bao.

Thấy nam nhân im lặng, Hoa Doanh Vũ nhịn không được mở miệng trách yêu: "Sao ngươi không để ý đến ta?"

Ly Uyên chợt bật cười, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, hùng hồn nói: "Ly Uyên ta kiếp này quyết không phụ ngươi"

Hoa Doanh Vũ nghe xong đỏ bừng mặt, đánh y một cái: "Ngươi lại không đứng đắn rồi."

Điềm ngôn mật ngữ cứ như vậy mà tuôn ra không dứt, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoa Doanh Vũ mới sực nhớ ra một chuyện, nhíu mi nói: "Tại sao Ly Tán vẫn chưa trở về?"

Ly Uyên vỗ về tay bảo bối nhi, trấn an: "Hôm nay đông người, có lẽ đệ ấy muốn ở lại xem náo nhiệt một chút."

Hoa Doanh Vũ gật đầu, thở dài, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên giật bắn người, hốt hoảng nói: "Nguy rồi, ta quên mất còn có Phong Tuyết Nguyệt"

Ly Uyên lập tức phái người ra ngoài nghe ngóng tin tức, quả nhiên, trận đấu hôm nay Sở Thiên Tầm đại bại, sau khi Quân Hàn Tâm lên làm minh chủ, Sở Thiên Tầm và Ly Tán cũng biến mất.

Nghe xong tin tức, Hoa Doanh Vũ trầm ngâm một lát, nói: "Chắc chắn là bị Quân Hàn Tâm bắt rồi, Quân Hàn Tâm luôn có mưu đồ ám muội đối với Ly Tán, nhất định sẽ không làm khó đệ ấy, còn với Sở Thiên Tầm thì không chắc ."

Ly Uyên cũng lo lắng, Quân Hàn Tâm trước kia từng thích Ly Tán, nhưng thật hay giả thì khó mà biết được. Hơn nữa, dù sao Ly Tán cũng là một Vương gia, nếu gã có gây tổn hại đến Ly Tán thì sẽ bị quy vào tội phạm thượng, tránh không khỏi phiền toái.

Ly Uyên đối diện với Hoa Doanh Vũ nói: "Có khả năng là do Quân Hàn Tâm gây ra, nhưng hắn đã lên làm minh chủ võ lâm, thời cuộc đã định, Ly Tán đối với hắn hầu như không còn hữu dụng. Đợi một chút nữa nếu vẫn không có tin tức của đệ ấy thì ta sẽ đến tận cửa đòi người".

Mãi đến nửa đêm vẫn chưa có tin tức của Ly Tán, Ly Uyên ruốt cuộc không thể ngồi yên chờ nữa, quyết định tự mình đi đòi người. Mới vừa đứng dậy liền bị người bên cạnh kéo lại, y còn tưởng Hoa Doanh Vũ cản không cho đi, ai ngờ, người nọ chỉ thản nhiên dặn dò: "Nhớ cẩn thận một chút, ta chờ ngươi"

Trong lòng Ly Uyên cảm động, bảo bối nhi quả nhiên hiểu rõ y. Cầm theo Hoa Lẫm kiếm, mang bảo bối nhi ấn xuống giường: "Ngoan ngoãn ngủ đi, khi tỉnh dậy thì ta đã trở lại." Y mỉm cười xong liền xoay người ly khai.

Hoa Doanh Vũ nằm trên giường không tài nào chợp mắt được, nếu như Quân Hàn Tâm vì tình mà bắt giữ Ly Tán, chỉ sợ Phong Tuyết Nguyệt sẽ gây khó dễ cho đệ ấy. Còn Ly Uyên bây giờ mất đi thế lực, đối với Quân Hàn Tâm cũng không thể gây ra uy hiếp gì lớn, có lẽ cũng sẽ không đến nỗi bị gã dồn vào hiểm cảnh

Ly Uyên đi rồi làm sao ngủ tiếp đây. Cởi bỏ y phục trên người, đứng dậy, trông bộ dáng Hoa Doanh Vũ lúc này hệt như một tiểu nương tử đang ngóng trượng phu trở về.

Đêm đã khuya, ngay cả trà cũng nguội lạnh, ánh nến yếu ớt lay động, giương mắt nhìn phía cửa trông thấy Lục Oánh đang cuộn mình ngủ ngon lành, Hoa Doanh Vũ vô cùng phẫn uất, chủ nhân hắn ngủ không được vậy mà tiểu súc sinh này lại nhàn nhã như thế! Ý đùa nổi lên, muốn đem con rắn nhỏ kia đánh thức. Tuy là loài vật, nhưng Lục Oánh cũng có linh tính, nhìn thấy chủ nhân bèn lê lết bò qua

Hoa Doanh Vũ thầm vui mừng, phiền muộn chất chứa trong lòng vơi sạch. Chơi với tiểu súc sinh này thật thú vị, nó không thích ăn mặn chỉ thích cỏ xanh, so với Hoa Doanh Vũ cũng có vài phần tương tự. Tính tình nó cũng cực kỳ lười biếng, thường hay uể oải nằm phơi nắng dưới thái dương.

Hoa Doanh Vũ tươi cười, một người một xà cứ thế mà chơi với nhau. Bàn tay trắng nõn hơi giơ lên cao, Lục Oánh cũng nâng đầu lên theo, phần đuôi xoắn tròn trên mặt đất, chỉ có thân thể là đứng thẳng.

Đúng vào lúc này, sắc mặt Hoa Doanh Vũ trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, chỉ trong chớp mắt bỗng cười rộ lên: "Là kẻ nào chán sống thế, mau lăn ra đây cho ta?"

Cửa phòng bị một trận cuồng phong đánh bật, phía sau tấm màn chậm rãi hiện ra thân ảnh một nam tử trong tay có cầm trường kiếm như bước ra từ trong bóng đêm âm u, khuôn mặt gã cũng dần dần lộ rõ.

Nụ cười trên môi Hoa Doanh Vũ cứng lại, tim hắn đập mạnh. Đây có thể gọi là người sao? Khuôn mặt đầy thương tích, những vết sẹo xấu xí chạy lung tung trên da thịt, có vài đường sâu đến nỗi thấy cả xương trắng, còn khủng khiếp hơn gương mặt bị hủy của hắn ngày trước

Nam tử ngẩng đầu, quét ánh mắt sắc bén về phía Hoa Doanh Vũ, gã phát ra thanh âm khàn khàn xen lẫn phẫn hận: "Hoa Giáo chủ đã lâu không gặp."

——————————-

Chương 4

Hoa Doanh Vũ thất thần một lát. tỉ mỉ nhìn kỹ nam từ trước mặt, thật lâu sau vẫn chưa nhận ra được gã là ai. Kẽ thù của hẳn nhiều vô sô kể, chỉ e gã này là một trong số ấy.

Hoa Doanh Vũ cười lạnh. từ trên ghế đứng dậy , thản nhiên nói: "Ngươi vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà đến, hay vì...mạng của ta?

Gã nhoẻn miệng cười, làm cho những vểt sẹo xấu xí trên mặt cũng vặn vẹo theo. trông càng thêm dữ tợn. Gã cuồng tiếu cười vang, siết chặt nám tay, quát lớn : " Hoa Hàn Thất Tuyệt? Nói đến chuyện này ta quả thật đã quá xem thường giáo chủ đại nhân a. Ngày đại hôn, bạch đạo bao vây Hoa Ảnh Giáo, thê mà ngươi vẫn toàn mạng trở ra. rồi sau bao nhiêu phen bị tập kích, ngươi cũng không hề bị tổn thương một chút nào".

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, nghe thấy trong lời của gã để lộ ra rất nhiều manh mối. Không lẽ gã chính là cái tên khốn kiếp ở phía sau tung tin đồn bậy bạ?

Hoa Vũ ngẫm nghĩ thấy gã gầy trơ xương, thân thể run rẩy, toàn thân phẫn nộ phát ra sát khí dày đặc. Nhìn kỹ lại một lần nữa, hô hấp hắn bỗng nhiên đông cứng, thốt lên: "Lý Huân Dương!"

Môi Lý Huân Dương run rẩy, ngày đó bị Lý Uyên nhột vào thủy lao, chịu đủ hình phạt ngàn roi giày xéo, dung mạo bị hủy, công lực gần như mất hết. Trong lòng gã rất bất bình,gã cùng vớ Ly Uyên đều là phó giáo chủ, mà tên Lý Uyên kia bất quá chỉ mới nhập giáo có ba năm, lại có thể cướp được trái tim của Hoa Doanh Vũ, rồi còn ám hại gã phải chịu đủ giày vò.

Tiền đồ rộng mở bị hủy, võ công không còn như xưa. Suốt nửa năm cố gắng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục, đồng thời dùng chút biện pháp bàng môn tà đạo nhằm đối phó Hoa Doanh Vũ. Mãi về sau cũng không hề thấy hiệu quả, làm gã càng oán hận, chuyện ngày xưa đã khiến gã căm thù cho đến tận bây giờ, hận không thể uống máu nhai xương bọn họ.

Lý Huân Dương tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: "Hoa Doanh Vũ, hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là trùy tâm chi thống*!" Bỗng nhiên gã rút kiếm, thanh kiếm sắc bén phá không xuất ra nhằm hương Hoa Vũ Doanh đâm tới.

(*) Trùy tâm chi thống: nỗi đau đớn khi bị khoan vào tim.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tránh né. Vung tay áo phát ra một đạo kiếm khí.

Lý Huân Dương kinh ngạc, động tác trơ nên chậm chạp: "Ngươi đã khôi phục võ công?" Lui về sau hai buớc, nhíu mày, lắc đầu nói: "Không đúng, Lý Uyên yêu ngươi như thế. chắc chắn không có phế đi võ công cùa ngươi, chuyện hắn nói hôm đại hôn nhất định là giả. "

Hoa Doanh Vũ vô tình giúp gã nhận ra sai lầm. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không còn người cố ý tung tin đồn nhảm thì những lời đồn ngoài kia sẽ tự động tiêu tan, việc cấp bách hiện giờ là phải trừ khử Lý Huân Dương. Nghĩ vậy, hắn lập tức ra tay, nhanh như chớp đã bước đến trưóc mặt Lý Huân Dương, kiếm khí xoẹt qua cổ, máu tươi chày ròng.

Lý Huân Dương nhất thời hoàn hồn, giơ kiểm phá tan tình thế bị khống chế, đặt tay lên cổ che lại miệng vết thương, trong phút chốc bỗng nhiên cuồng tiếu: "Hoa Doanh Vũ, ta đã đợi lâu như thế nhất định sẽ từ từ thu thập ngươi." Gã lập tức giơ kiếm lên, xuất chiêu nhằm vào tử môn của Hoa Doanh Vũ mà đánh.

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, nếu là ngày xưa, dù cho kẻ địch có biết tử môn của hắn ở đâu cũng khó mà đến gần hắn được. Nhưng hiên tại, võ công của hắn chỉ còn một nửa, Lý Huân Dương lại luyện công phu bàng môn tà đạo, trong nhất thời hắn cũng khó mà chống đỡ nổi.

Võ công Hoa Ảnh Giáo tuy độc bá võ lâm nhưng cũng không phải là võ học chính tông, nếu bị người ta tìm được "mệnh môn ỏ đâu, nhất định thân thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong lúc không cẩn thận, Hoa Doanh Vũ bị một kiếm đâm vào ngực phải, công lực bị phá vỡ.

Huyết dịch chảy ngược, chân khí phán tán khắp nơi. Cổ họng ngọt lịm, mùi máu tươi nhanh chóng xộc lên.

Mặc kệ thanh kiếm sẽ đâm sâu thêm hai tấc, hắn cố gắng đem toàn bộ chân khí còn sót lại trong người thu về một chỗ, xuất ra một chưởng thật mạnh, làm Lý Huân Dương té nhào trên mặt đất, đụng phải vách tường, phun ra mội ngụm tiên huyết.

Cả hai lương bại câu thương, mặc dù Lý Huân Dương bị thương nặng nhưng công lực vẫn còn. Về phần Hoa Doanh Vũ thì công lực đã sớm đem ra sử dụng hết, không còn là đối thủ của Ly Huân Dương nữa, đành phải xoay người chống đỡ thân thể nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lý Huân Dương cố nén đau đớn lập tức vung kiếm. Hoa Doanh Vũ cảm giác được một luồng sát khí đang đến gần nhưng hắn vô lực chống đỡ, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, một đạo thân ảnh màu xanh biếc phóng ra, cắn vào tay phải Lý Huân Dương, thân thể gã run lên, đánh rơi kiếm xuống đất.

Nhìn kỹ lại, thân ảnh màu xanh kia chính là con rắn nhỏ Lục Óanh, sau khi cắn Lý Huân Dương, nó nhanh chóng lùi vào người Hoa Doanh Vũ, giương mắt nhìn lên thì hắn cũng đã biến mất vào màn đêm.

Không chút do dự, Lý Huân Dương dùng tay trái cầm kiếm, nhắm ngay miệng vết thương, dứt khoát chém xuống, khối thịt rơi trên đất, máu tươi cũng từ đó mà phun trào mạnh mẽ, hình ảnh dữ tợn và khủng khiếp này có thể dọa người khác cứng lưỡi.

Cắn răng xé xuống một mảnh vải, băng bó qua loa xong, gã lập tức lao vào bóng đêm, dựa

theo vết máu mà truy tìm Hoa Doanh Vũ.

Hoa Doanh Vũ bị thương nên đi rất chậm, tay trái hắn gắt gao đè chặt miệng vết thương, máu tươi không ngừng theo kẽ ngón tay chảy ra, biến lồng ngực hắn thành một khối tím tái.

Khóe miệng vương đầy máu. chảy xuống dưới cổ. Tóc tai hỗn loạn, tay áo phất phơ tựa như cánh bướm bị tàn phá thê thảm, tựa như ngọc lưu ly bị người đập nát. . .Hắn xoay người vung tay áo lên, không ngờ đã bị bức đến vực thẳm sau núi, hắn ngẩng đầu ngừa mặt lên trời, cười vang...

Phía sau là vực thẳm vạn trượng, là đường cùng. Nhảy xuống sẽ không còn gặp được Lý Uyên nữa, sẽ không còn nhìn thầy sự ôn nhu cua y nữa.

Đã trải qua không biết bao nhiêu lần ở dưới thân Lý Uyên uyển chuyển hầu hạ, chung qui cũng là do chính bản thân hắn nguyện ý, cũng là mong ước của cả đời hắn. Hoa Doanh Vũ một đời kiêu ngạo vô song, chuyện hắn ủy thân nơi Lý Uyên là quyết định mà hắn bất ngờ nhất, đồng thời cũng là quyết định mà hắn không bao giờ hối hận...

Hắn muốn cả đời sống cùng nam nhân kia, nghe thấy những lời ôn nhu dịu dàng của y. Dù có là người kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày phải cúi đầu khuất phục, Trước khi gặp gỡ Lý Uyên, Hoa Doanh Vũ nhất định sẽ không do dự, thà lảm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nhảy xuống, bất quá giang hồ chỉ mất đi một Hoa Doanh Vũ.

Rơi vào tay Lý Huân Dương, kết cục so với gã ngày hôm nay sẽ còn thảm hơn.

Cuối cùng, hắn vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết. Hắn biết Ly Uyên nhất định sẽ cứu hắn...

Ngồi xuống tại chỗ vận công chữa thương, chỉ nửa nén hương sau, Lý Huân Dương đã đuổi kịp. Hoa Doanh Vũ mở to mắt, cố gắng chống đỡ để đứng lên, cười nói: "Lý Huân Dương. ngươi chớ có quên độc Hoa Túy của ngươi vẫn chưa được giải"

Lý Huân Dương cũng bị thương nặng, nghe thấy hắn nói như vậy lập tức hừ chòi: "Ngươi cũng đừng quên, giờ phút này mạng của ngươi cũng nằm trong tay ta."

Miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm máu tươi, hắn thản nhiên nói: "Không có giải dược, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể suốt đời phục tùng ta, chẳng còn cách nào khác!"

Gương mặt xấu xí đầy vết lõm vẫn không hề sợ hãi, thật lâu sau mới ngửa mặt lên trời cười vang: "Vậy đem cách thức điều che giải dược của mỗi tháng giao ra đây."

Ánh mắt Hoa Doanh Vũ chợt trở nên sắc bén, đem chân khí vừa mới ngưng tụ được đánh một chưởng chí mạng vê phía Lý Huân Dương - đang không phòng bị. Quả nhiên, gã không đỡ được, bị trúng một chưởng, đau đớn lui về san hai bước. Ngược lại người vừa mới xuất chiêu — Hoa Doanh Vũ — công lực bị phân tán lần nửa, một chưởng vừa xuất ra này làm hắn bị đẩy lùi vẻ phía sau, dưới chân suy yếu, không thể khống chế được cước bộ, sắp tới sẽ ngã xuống vực thẳm.

Nhanh như chớp, vận khí một lần nữa, nhưng chân khí trong cơ thể dã sớm tiêu tán, dưới chân vô lực, thân thể yếu đuối ngã xuống vực sâu muôn trượng.

Y sam màu hồng phấn hòa cùng tiên huyết đỏ tươi trong màn đêm thật tương phản. Sơn cốc đen thẳm nổi lên cuồng phong tứ phía, tuyệt thế mỹ nhân kia ngửa mặt hướng về phía trước, thoáng nhìn thấy vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không trung...

Đêm ấy, nam nhân vừa ôn nhu vừa tà nịnh đã xông vào ôn tuyền, nửa cưỡng bức, nửa dụ dỗ đoạt đi lần đầu tiên của hắn, ngày hôm ấy củng là trăng tròn.

Cam chịu nhắm lại hai mắt, trong đẩu hắn lần lượt xuất hiện những hình ảnh của người nam nhân kia, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, kiếp này chỉ cần như vậy đã màn nguyện rồi.

Rốt cuộc, không có ai đối đãi với ta tốt như y, thật cẩn thận che chở ta trong lòng bàn tay, đem hết thảy mọi yêu thương cưng chìu dành cho ta.

Làm cho ta cảm thấy được cuộc sống này tốt đẹp biết bao...

Thân thể càng ngày càng nặng, linh hồn như bị hút đi. Bên tai "Ầm" một tiếng, cảm giác được bản thân rơi vào một nơi thật lạnh lẽo, đôi tai ù đi. Hắn muốn tỉnh lại, nhưng trước mặt chỉ có một màu đen dày đặc.

Toàn thân đau đớn, đầu óc hỗn loạn, trên cánh tay bỗng truyền đến một trận đau nhói kịch liệt, hắn giật mình mở mắt. Cảm giác tê dại khiến hắn khẽ nhăn mày, phát hiện bản thân đang ngâm trong một hồ nước, hắn gian nan cử động bò lên bờ.

Máu tươi nơi cánh tay bị nước rửa trôi, chỉ còn lại những mảng hồng mờ nhát, vén lay áo lên, đập vào mắt là vệt dấu răng sâu đến tận xương.

Nhìn thấy Lục Óanh, trong lòng hắn cảm thấy hơi chột dạ, đối vói hắn tốt không chỉ có một mình Ly Uyên.

Miễn cưỡng chống đỡ thân mình, lê từng bước một đi lên phía trước. Cuối cùng hắn phát hiện háo ra ở sơn cốc này còn có một hang động khác, hoa mẫu đơn nở khắp nơi, cây côi um tùm tươi tốt, sương mù phảng phất, hệt như chốn tiên cảnh.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn thấy cả ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cà sơn cốc.

Chỉ sợ vào lúc này, Ly Uyên đã trở về, nhìn vết máu để lại có lẽ sẽ đuổi đến đây. Mặc kệ cho vực này có sâu cách mấy, Ly Uyên nhất định sẽ không bỏ rơi hắn.

Thầm nghĩ như vậy làm hắn yên tâm hơn rất nhiều, tiếp tục đi về phía nước thì chợt phát hiện ra một

gian nhà nhỏ. Bên trong, mặc dù có đầy đủ đồ đạc nhưng lại bị một tầng bụi dày bao phủ, có lẽ rất lâu rồi không có ai ở đây. Vừa bước vào, hắn thấy ngay trên bàn có một bộ tử sa trà cụ*! Ánh mắt sáng lên, nêu lúc trước cũng có người giống như mình lạc đến đây, ấm trà kia nhất định đã từng được sử dụng, vậy thì nơi này chắc chắn có lối ra.

(*) tử sa trà cụ: bộ ấm trà bằng đất sét có màu tối sẫm

Trong lòng âm thầm mừng rỡ, nhất thời cảm thấy hô hấp cũng thông nhuận hơn vài phần. Nhưng chỉ thoáng vui mừng trong chốc lát thì lại lặng đi lo lắng, nếu Ly Uyên không nhận được bất kỳ tin tức gì của ta, chắc chắn y sẽ làm chuyện điên rồ! Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tìm một chỗ ngồi xuống vận khí chữa thương, chỉ hi vọng sớm ngày tìm đuợc lối ra, để tránh dẫn đến thảm kịch sinh ly từ biệt.

Khi mặt trời nhô lên từ đằng đông, cũng là lúc Ly Uyên mang Ly Tán cùng Sở Thiên Tầm quay về. Quân Hàn Tâm lên làm minh chủ võ lâm là do thánh thượng chỉ lệnh, vì vậy hành động lần này của Ly Uyên và Hoa Doanh Vũ đã gián tiếp chống đối Thánh Thượng, chả trách sao Quân Hàn Tâm lại ra tay tàn độc như vậy. Nhưng dù sao Ly Tán cung là Vương gia, Quân Hàn Tâm cũng không có quyền giam giữ, khi Ly Uyên chạy đến cửa đòi người, gã cũng đành phái miễn cưỡng thả ra, chỉ cố giải thích là bản thân muốn mời Cửu Vương gia qua phủ ngồi chơi một chút thôi.

Sở Thiên Tầm trở về nhà, hai người còn lại thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy về biệt viện ở Lôi Châu. Trong lòng Ly Uyên chỉ mải nhớ mong tiểu nhân nhi, nghĩ đến hắn không khỏi nhoẻn miệng tươi cười. Nếu người đó tỉnh lại mà thấy y vẫn chưa trở về, nhất định sẽ nổi giận, bộ dáng ấy thật sự là khiến người ta yêu thương đến cực điểm a.

Ly Tán nhìn thấy bộ dáng si tình của ca ca mình không khỏi bĩu môi, oán trách: "Đại ca. huynh thật là bất công, huynh khẩn trương quay về như thế cũng chẳng them hỏi thăm đệ đệ này của huynh có phải bị thương không~"

Ly Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, cười cười trả lời:" Không phải đệ vẫn rất khỏe sao?"

Ly Tán trừng to mắt:"Ừ tốt lắm đấy—Toàn thân trên dưới của đệ đều bị Quân Hàn Tâm sàm sỡ mấy lần! Nếu đại ca đến trễ chút nữa thì đệ đệ của huynh đã thất thân mất rồi!"

"Chỉ giỏi ăn nói linh tinh" Khẽ trách yêu một tiếng, Ly Uyên lập tức chạy về tiểu viện của mình.

Vừa đẩy cửa phòng, nụ cười rạng rỡ đông cứng lại trên môi, trong nháy mắt, sắc mặt y tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên mặt đất, vết máu loang lổ khắp nơi, trông rất ghê người, một dự đoán không may chợt hiện lên trong đầu y.

Đẩy rộng cửa phòng, Ly Uyên lao vào trong, không ngoài dự đoán căn phòng trống rỗng không một bóng người. Tiến về phía trước từng bước, bỗng nhiên mũi chân chạm vào một vật gì đó khiến y kinh hãi cúi đầu nhìn. Đập vào mắt là một khối thịt thối đầm đìa máu tươi, nhất thời làm cho Ly Uyên lo lắng toát mồ hôi lạnh.

Nhẹ nhàng nhặt lên đào hoa trảm à đầu giương, siết chặt nó trong tay, dường như muốn dùng sức mà bóp nát nó ra.

Tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn ngào. Lòng y đau đớn còn hơn bị kim châm, muối xát, y không dám suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thống khổ nhắm lại hai mắt, không dám mở ra.

Bỗng nhiên, y xoay người lần theo vết máu, nhanh như một trận cuồng phong lướt qua người Ly Tán, y vô ý đụng phái đệ đệ mình, khiến cho Ly Tán kinh ngạc, trong lòng cũng bất an, lập tức đuổi theo phía sau y.

Vết máu càng lúc càng mờ nhạt, tâm tình y cũng càng lúc càng âm trầm. Y hối hận, cực kỳ hối hận khi đã để Doanh Vũ ở một minh, y nên sớm hiểu ra rằng từ khi Vũ nhi đi theo y đến nay, hắn đã không còn là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo võ công cao cường của ngày xưa nữa, mà chính là phu nhân của y, tiểu bảo bối hay thích làm nũng, hay thích cáu giận của y, và đồng thời cũng là người y yêu thương nhất trên cõi đời này.

Cuối cùng, vết máu cũng dẫn đến đoạn nhai sâu thẳm kia, tại mép vực vẫn còn lưu lại dấu vết cát đá chảy xuống.

Ly Uyên lảo đảo ngã xuống, hai đầu gối quỳ rạp trên mặt đất, trước mắt là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể nhìn thấy sương trắng giăng mù trời, ngoài ra không còn gì cả.

"Vũ Nhi...Vũ Nhi..." Thanh âm càng cất lên càng run rẩy, vô vàn tiếng gọi nỉ non thê thảm được phát ra cũng không thể gọi về Vũ Nhi của y.

Khóe mi cay cay, nóng ấm toàn thân như bị ngâm vào hàn băng lạnh lẽo, bất giác hai hàng lệ thủy chậm rãi lãn tròn trên má, một cơn gió nhẹ thổi qua, một hạt châu lệ rơi xuống, hòa tan vào lòng đất. Cuối cùng, Ly Uyên - Con ngươi lạnh lùng sắc mặt ngàn năm không đổi lại một lần nữa rơi lệ.

Khi Ly Tán đuổi đến nơi, chỉ thấy có một nam nhân đang thống khổ gào thét từng hồi, tóc đen bị gió cuốn bay tán loạn, y phục xanh biếc cũng phất phơ giữa màn sương mờ dày đặc,...Ly Uyên - hoảng loạn như kẻ mất trí.

Thiếu niên tiêu sái đến gần, từ phía sau ôm chầm lấy nam nhân, hốc mắt cũng hồng hồng, nức nở nói: "Đại ca" Rốt cuộc thiểu niên cũng không nói thêm được lời nào khác, chỉ có thể cầm tay nam nhân, cố gắng giúp y kiềm nén lại cơn run rẩy.

Nỗi đau như bị dao đâm nát tim bất quá cũng chỉ có thế, vì sao ngươi không chờ ta, vì sao ngươi lại đánh cược với tính mạng của mình?

Y đã từng nghĩ rằng có thể cùng Hoa Doanh Vũ trao lời yêu thương đã là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng, cuộc đời này chỉ cần như thế đã đủ rồi, y cũng không dám cưỡng cầu gì hơn. Mãi cho đến hôm nay y mới phát hiện cái mình muốn chính là cùng ái nhân ở bên nhau thiên trường địa cửu, mãi mãi không chia lìa.

Y ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đây đã ngập đầy nước mắt, trở nên mờ mịt mông lung, gắng gượng đứng dậy, khàn khàn nói: "Vũ nhi, hãy chờ ta."

Thắt lưng như bị người ôm chặt, càng vùng vẫy càng bế tắc.

Hốc mắt Ly Tán cũng đỏ, gắt gao cắn chặt môi để ngăn không nước mắt trào ra ngoài, Hoa Doanh Vũ và Ly Uyên tuy không giống nhau, nhưng nếu mất đi một Hoa Doanh Vũ thì cũng mất đi một Ly Uyên.

Cuộn dây thừng thật dài gần trăm trượng nằm bên cạnh mép vực. Ở phía xa, là một bầu trời đỏ rực, có những đụn mây biến hóa kỳ ảo khi tụ tập khi phân tán. Vầng thái dương trên cao như tham lam hút máu của thế gian để trở nên rực rỡ, nhưng thứ ánh sáng ấy cũng không thể nào xuyên thủng lớp sương mờ bên dưới đáy vực.

Cắm một cái cọc gỗ bên mép vực, buộc chặt một vòng dây xung quanh cột gỗ, sau đó Ly Uyên mới buộc dây váo bên hông mình.

Y lẳng lặng nhìn vách đá sâu thăm thẳm, hai mắt vô hồn nhưng ngay lập tức lấy lại sự kiên định.

Ly Tán nhịn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được đành phải mở lời: "Đại ca, có lẽ đại tẩu không có ngã xuống dưới..." Thiếu niên cũng không kiềm được nữa, đành rơi lệ.

Ly Uyên lẳng lặng nhìn về phía chân trời xa, vì sao còn muốn lừa mình dối người, vết máu dẫn đến đây thì biến mất, ở mép vực cũng để lại dấu vết của vật nặng bị rơi xuống. Y thà tin rằng Hoa Doanh Vũ đã ngã xuống, chứ không nguyện ý lừa dối bản thân mình cả đời.

Nếu...Vũ nhi của y có bất hạnh rời bỏ nhân gian, ít nhất y cũng có thể cùng đi theo hắn.

Lẳng lặng đi đến mép vực, bám vào vách đá leo xuống, y tự trấn an mình bất luận còn sống hay chết y đều phải tìm cho được Vũ Nhi.

Ly Tán ở lại, cầm lấy một đoạn dây khác, cẩn thận thả xuống từng chút một, trong lòng rất lo sợ, nếu lỡ trượt tay một cái thì đại ca chắc chắn sẽ mất mạng Thứ hắn đang cầm trong tay chính là sinh mạng của đại ca hắn a.

Dây đã thả xuống gần trăm trượng, Ly Uyên đã bị sương trắng vây quanh, tầm mắt càng ngày càng mờ mịt. Bỗng nhiên, bước hụt chân, cả người y rơi xuống phía dưới làm cho dây thừng bị kéo căng ra.

Ly Tán đứng ở phía trên kinh hồn bạt vía, bị dọa đổ mồ hôi hột. Còn về phần Ly Uyên, khi bị trượt chân rơi xuống, dây thừng thô ráp trong tay càng lúc càng bị kéo căng, nặng nề, nó cạ cạ vào lòng bàn tay y, rướm máu, trông thật ghê rợn.

Ly Uyên cố gắng nhìn xuống phía dưới, xuyên qua màn sương dày đặc, dưòng như có bóng của những ngọn cây mơ hồ ẩn hiện, trong lòng y vì thế mà vừa mừng vừa lo. Bàn tay vì bị xuất huyết mà trở nên ẩm ướt trơn trượt, ngay cả thắt lưng và bên hông đều bắt đầu phát đau, nhưng Ly Uyên vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh leo xuống sâu hơn.

Ly Tán nhìn thấy dây thừng sắp bị dùng hết, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mơ hồ sinh ra ý nghĩ khác, thiếu niên cười khô một tiếng, cuối cùng đành từ bỏ. Ly Uyên đã yêu Hoa Doanh Vũ đến mức điên cuồng rồ dại, nếu mất đi người kia thì Ly Uyên cùng sẽ trỏ thành một hoạt tử nhân*

(*)hoạt tử nhân: kẻ đần độn, người vô dụng

Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, chung qui hắn chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi thôi, cuối cùng hắn cũng luyến tiếc ...

Bỗng nhiên bên sườn núi truyền đến một trận gió, Ly Tán xoay người liền thấy có một kẻ đang cầm kiếm xông đến. Vì quá bất ngờ nên thiếu niên không kịp tránh né, cánh tay bị chém một nhát, làm cho dây thừng trong tay rơi xuống, Ly Tán hốt hoảng vội vàng lao đến giữ chặt sợi dây lại.

Bấy lâu nay Lý Huân Dương giấu mặt là để chờ đợi thời khắc này! Bây giờ chỉ cần tung một lưới là có thể bắt gọn cả lũ, cho nên gã bất chấp bản thân đang bị thương nặng, liều mạng cầm kiếm xông đến dồn Ly Tán vào chỗ chết.

Lý Huân Dương vốn đang bị trọng thương, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Ly Tán. Nhưng hiện tại Ly Tán đang phải giữ chặt dây thừng, trong tay lại không mang kiếm, thiếu niên vừa đỡ được mấy chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong, ờ trên người cũng bị kiếm đâm đến bong da tróc thịt vài chỗ.

Bỗng nhiên Lý Huân Dương chuyển mục tiêu sang phía sợi dây thừng, đòng tử Ly Tán trợn to, hoảng sợ lao đến ngăn cản.

Kiếm chém xuống, dây đứt đoạn.

Ly Tán dường như phát điên mà xuất ra một chưởng đánh tới Lý Huân Dương, gã kia cũng không thể chống đỡ nổi đành bị đánh văng về phía sau.

Ly Tán nhìn xuống vực thẳm, đầu kia của dây thừng đã sớm biến mất vô tung vô tích. Cả người hắn bất lực, quỳ rạp xuống đất.

Ly Uyên bỗng cảm thấy sức nặng trên tay giảm bớt, cả người trượt nhanh xuống dưới, đúng vào lúc này, y bị tuột tay, thân thể rơi xuống càng lúc càng nhanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, y nhanh chóng rút ra Hoa Lẫm kiếm ở thắt lưng, đâm vào vách đá.

Mũi kiếm tóe lửa lưu lại trên vách đá một vết rạch thật dài, Ly Uyên dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể ngăn nổi bản thân không bị rơi xuống.

Khoảnh khắc này, tựa như một giấc mộng, khóe miệng y hơi nhếch lên, Vũ nhi có lẽ cũng từng trải qua thời khắc này chăng?

Nỗi đau đớn kéo đến bủa vây lấy toàn thân y, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác...Vũ nhi...ở đâu?

Sau khi chữa thương xong, Hoa Doanh Vũ đi khắp nơi tìm lối ra, tìm cả nửa ngày cũng không thấy chút manh mối nào, thế là bụng hắn bắt đầu biểu tình kêu ùng ục, miệng vết thương kháng nghị nhói đau, trong lòng bực bội, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của nam nhân kia.

Cây cối hoa cỏ trong cốc rất tươi tốt, nhiều loại quả hiếm lạ, nhưng hắn không biết có độc hay không, bụng đói cồn cào cũng không dám hái xuống ăn thử.

Lúc hắn đến bờ suối, dự đinh múc nước uống, thì ở phía xa đã thấy một người nam nhân bất tỉnh nằm ở đó, tim hắn đập mạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức chạy nhanh đến bên người kia.

Quả nhiên chính là y—nam nhân mà hắn lúc nào cũng mong nhớ khôn nguôi.

Ly Uyên lẳng lặng nằm trên cỏ, những ngọn cỏ xanh biếc nơi ấy cũng bị máu y nhuộm thành một mảng đỏ tươi, ghê rợn.

Hắn ôm lấy Ly Uyên, đôi tay trắng nõn chạm đến vết thương tóe máu ở sau gáy y, toàn thân hắn run rẩy, vội vã đặt tay trước ngực nam nhân dò xét, tiếp đến, hắn mới thở nhẹ một hơi, may mắn tim y vẫn đập, mặc dù rất khẽ.

Hắn lập tức cầm máu cho nam nhân, rồi vội vã ôm y trở vế ngôi nhà nhỏ, sau khi nối xong mấy phần xương gãy của y thì đầu hắn đã đầy mồ hôi.

Ly Uyên vẫn bất động nằm trên giường, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng đôi long mày giờ đây đã nhíu chặt. Không biết tự lúc nào mà Hoa Doanh Vũ đã rơi lệ đầy mặt, cố gắng vươn tay xoa xoa chỗ lông mày nhíu chặt kia, nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô dụng. Không có thuốc, công lực của hắn cũng chưa khôi phục, từ trên cao té xuống, lại chảy nhiều máu như vậy, còn sống nổi sao...?

Uống một ngụm nước, hắn muốn mớm cho Ly Uyên, nhưng bờ môi nam nhân giờ đã lạnh thấu xương, ngậm chặt. Tim Hoa Doanh Vũ càng đập nhanh, ôm lấy cánh tay nam nhân khóc nức nở.

Ngày hôm sau, Ly Uyên vẫn không tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống hệt xác chết...

Hoa Doanh Vũ không còn nhịn được nữa, ra sức lay động thân thể Ly Uyên: "Ly Uyên tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi mà..."

Ôm lấy đầu nam nhân, si ngốc nhìn y, mang theo thanh âm nức nở nghẹn ngào:"Uyên...Cầu xin ngươi tỉnh lại...ta rất sợ phải ở một mình...Ngươi không quan tâm ta sao...Ly Uyên...Đừng bỏ lại ta mà..."

Nhật thăng nguyệt lạc*, Ly Uyên vẫn không tỉnh lại.

Hoa Doanh Vũ vẫn ôm chặt lấy nam nhân kia, ngây ngốc nhìn y một ngày một đêm. Chậm chạp nâng tay trái lên, cắt nhẹ một đao, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống trên môi Ly Uyên.

Sắc mặt Hoa Doanh Vũ tái nhợt, vết thương trên tay càng lúc càng chảy nhiều máu, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười: "Ly Uyên...tỉnh lại a...ta rất nhớ ngươi"

Có lẽ do Linh Chi Tiên trong máu của hắn phát huy dược hiệu, Ly Uyên chậm rãi mở mắt, lờ mờ nhìn thấy tuyệt mỹ giai nhân ở trước mặt.

Cổ họng y nóng như lửa đốt, há miệng thở dốc, thật sự không thể phát ra được một chút thanh âm nào.

Hoa Doanh Vũ vừa khóc vừa cười, Ly Uyên của hắn đã thật sự tỉnh lại.

Ly Uyên bị tiểu mỹ nhân nháo* đến đầu óc thanh tỉnh. Cuối cùng y đã có thể sống sót, gặp được Hoa Doanh Vũ rồi.

Thấy Ly Uyên tỉnh, Hoa Doanh Vũ lập tức làm nũng nói: "Sao bây giờ mới tỉnh a". Nói xong, hắn dựa vào người Ly Uyên, ủy khuất khóc to.

Ly Uyên khó khăn với tay vào ngực lấy ra một cây trâm, nhẹ nhàng đưa cho hắn, khuôn mặt bình thản tự nhiên, nơi khóe miêng cũng thoáng hiện một nụ cười rất đẹp.

Nhận lấy đào hoa trâm, hắn nhịn không được mà bật cười, cuối cùng vật cũng hoàn cố chủ.

Mi mắt nặng nề một lần nữa khép lại, "Bịch" cánh tay nam nhân rơi xuống ván giường, trước mắt tối sầm, y lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ hốt hoảng, đào hoa trâm tinh xảo từ trong tay Ly Uyên cũng rơi xuống đất, kêu vang một tiếng. ...tại thâm cốc âm u vắng vẻ này, tiếng động ấy càng trở nên ... thê lương.

Nụ cười ban nãy bỗng chốc cứng đờ trên môi, thân thể nhỏ gầy mỏng manh của Hoa Doanh Vũ dường như đã bắt đầu lung lay sắp đổ...

Ly Uyên......

(*) Nhật thăng nguyệt lạc: mặt trời mọc, mặt trăng lặn: ý muốn nói đã bắt đầu sang 1 ngày mới.

Chương 5

Nhịp tim của Ly Uyên vẫn yếu ớt thỉnh thoảng y mới mở mắt, mỉm cười thản nhiên, nụ cười ấy vẫn ôn nhu và sủng nịch như xưa. Sau đó thì lại nhắm mắt ngủ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trên môi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.

Hoa Doanh Vũ trông coi ý cả đêm, nhìn thân ảnh kiên cường ấy mà tâm can đau đớn.

Trong sơn cốc có rất nhiều loại cây vô danh. Hoa Doanh Vũ thoáng do dụ rồi hái xuống một trái, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, thầm nghĩ nếu không có độc sẽ đưa cho Ly Uyên ăn.

Đêm đó, hắn ôm lấy bụng, cuộn mình ở trên sàn nhà suốt đêm, mồ hôi thấm ướt xiêm y hắn, toàn thân đau đớn hệt như bị lửa thiêu. Vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ly Uyên, hắn gắt gao cắn chặt môi để không phải thốt lên thanh âm đau đớn, mãi cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự thì cơn tra tấn dã man kia mới ngừng lại.

Vừa tỉnh dậy, Hoa Doanh Vũ tiếp tục đi tìm những loại trái cây khác. Tại một gốc cổ thụ cao ngất um tùm lá, trên đó có thứ quả màu đỏ, thế là hắn nhặt một viên đá, ném lên, quà kia rơi xuống. Không hề do dự nhặt thứ quả kỳ lạ đó lên, đưa đến miệng cắn.

Trong 1òng hắn âm thầm giận dỗi. Ly Uyên, chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định phải bắt ngươi thương ta gấp bội! Nhăn nhó cắn một miếng, hồng quả vừa vào miệng lập tức tan ra. Những quả còn lại đang nằm trong tay cũng bị bóp nát tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Không bao lâu sau, toàn thân Hoa Doanh Vũ đều nổi lên những mẩn đỏ như bi bệnh sởi, nhìn gương mặt mình in bóng trong hồ nước khiến hắn không khỏi hoảng sợ, may mắn là mấy cái mẩn đỏ này không ngứa. Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu vậy có thể đưa cho Ly Uyên ăn rồi.

Hắn vui vẻ phấn chấn hái được thật nhiều trái cây mớm cho Ly Uyên ăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy khối thịt quả đi vào. Dịu dàng tựa vào ngực Ly Uyên, vô tình nhìn ra khung cảnh phồn hoa tươi đẹp bên ngoài cửa sổ.

Ly Uyên khi nào thương thế của ngươi mới chuyển biến tốt đẹp đây.

Đến buổi tối, khi những mẩn đỏ trên người dần dần nhạt bớt, Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể mình đã có thể tụ lại, nháy mắt, toàn thân hắn tràn đầy năng lượng cường đại. Lập tức chạy đến bên người Ly Uyên, kinh ngạc phát hiện sắc mặt y cũng đã hồng hào hơn.

Hắn thầm nghĩ, loại trái cây kia thật kỳ diệu, nhanh chóng chạy đi hái thêm vài quả nữa, đút cho Ly Uyên ăn, sau đó còn dùng lực cắn môi Ly Uyên, giận dữ nói: "Gọi mãi mà ngươi cũng không chịu tỉnh dậy!"

Qua mấy ngày sau, công lực của hắn không ngừng khôi phục như lúc ban đầu, vết thương bên ngực đã bắt đầu bình phục hơn phân nửa, mẩn đỏ trên người cũng ít xuất hiện hơn, và đến hiện giờ hầu như không còn nổi lên nữa.

Ôm một đống quả chạy về ngôi nhà nhỏ, vừa đẩy cửa bước vào hắn liền bất động sững sờ, trái cây đang ôm trong ngực lập tức rơi hết xuống đất. Nước mát không nén được lăn dài trên hai má, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến xanh tím, ngay sau đó, hắn không thể kiềm lòng được nữa mà chạy đến, nhào vào lồng ngực nam nhân kia.

Thân thể Ly Uyên hơi chao đảo, miễn cưỡng mới chống đỡ được, dịu dàng ôm lấy tiểu mỹ nhân, vỗ về lưng hắn, cất lên thanh âm đứt quãng: "Phu nhân..." Tiếng nói du viễn lưu trường* lọt vào tai Hoa Doanh Vũ hệt như đã trải qua cách thể nhất bàn.

(*) du viễn lưu trường: xa xưa, kéo dài

(**) cách thể nhất bàn: giồng hư đã trải qua 1 đời, 1 thế hệ, 1 kiếp

Ly Uyên cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, thân thể vẫn rất suy yếu, nhưng trong cơ thể có một luồng chân khí không hiểu từ đâu ra đã giúp y có thêm sức lực, thế mà chỉ chốc lát sau y mệt mỏi, tay chân hoàn toàn bất lực, rơi xuống.

Hoa Doanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, rưng rưng khóc, ánh mát long lanh đáng yêu, đôi môi mọng khẽ mấp máy, thật lâu sau mới nghẹn ngào cất tiếng: "Đồ ngốc, sao lại nhảy xuống đây."

Ly Uyên không còn khí lực để giải thích, giờ phút này vẫn còn tri kỷ chăm sóc kề bên, y cũng chẳng mong mỏi gì hơn nữa. Y chăm chú ngắm nhìn Hoa Doanh Vũ thật lâu, hôn nhẹ lên dung nhan tuyệt mỹ ấy, cất lên thanh âm ôn nhu nhất thế gian: "Phu nhân. ngưoi chịu khổ rồi."

Uy khuất ôm chầm lấy Ly Uyên gào khóc. Giờ phút này, hắn không còn là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo tùy hứng nữa, mà chì là phu nhân của Ly Uyên thôi.

Thật sự, thân thể Ly Uyên vẫn còn rất suy yếu. tuy không đến nỗi lúc nào cùng trâm nhủ, nhưng không thể xuống giường được, nói chuyện cũng khó khăn. Phần lớn thời gian, y chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn Hoa Doanh Vũ, thi thoảng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ái nhân.

Bỗng nhiên, có một ngày, Ly Uyên kéo Hoa Doanh Vũ đến gần, trán kề trán, ôn nhu nói: "Hôm nay chúng ta ra ngoài dạo một chút."

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn y, nghẹn ngào theo hỏi: "Ngươi có thể xuống giường sao?"

Ly Uyên chỉ cười, cúi đầu hôn hắn, nhẹ nhàng khơi mở khớp hàm hắn, đầu lưỡi theo thói quen trượt vào thăm dò. Cơ hồ vừa chạm vào lưỡi của đối phương thì bắt đầu điên cuồng quấn lấy nhau. triền miên dây dưa không dứt. Một khi cái cảm giác tuyệt vời này đánh thức hồi ức đã ngủ yên thì dục vọng sẽ bừng bừng kéo đến như bài sơn đào hải *

(*) bài sơn đào hải: đào núi lấp biển

Hoa Doanh Vũ bị hôn đến ngất ngây sung sướng, tựa mình vào lồng ngực Ly Uyên, trừng y một cái, trách yêu: "Hứ, thân thể vừa khỏe lại liền nghĩ ngay đến cái loại chuyện này là sao?"

Ly Uyên ha hả cười, hôn thật mạnh lên mặt bảo bối nhi, giả vờ đứng đắn nói: "Bây giờ ta không có đủ khí lực a~, chờ vài hôm nữa chúng ta hãy hảo hảo thân thiết một phen." Dứt lời, y đưa tay nựng nịu chóp mũi bảo bối, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Hoa Doanh Vũ thét lên, vội đẩy tay y ra nhất thời đỏ mặt, chậm rì rì nói: "Sao ngươi toàn nghĩ đến chuyện không đứng đắn vậy?" Vươn tay đỡ lấy Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ dìu y đến bên bờ hồ, lúc này hai người mới ngồi xưống nghỉ ngơi một chút.

Ly Uyên nhìn mặt hồ, bỗng nhiên âu sầu nói: "Lần này ta bị thương nặng, sau này có lẽ sẽ trở thành một phế nhân." Y thử đưa tay lên vận công nhưng trong tay không hề xuất hiện một chút khí lực nào.

Hoa Doanh Vũ thấy bộ dáng chán chường của y, trons lòng vô cùng khẩn trương, sợ y sẽ miên man suy nghĩ, nên vội vàng lấy tay che môi y lại, quát: "Không được phép nói bậy."

Ly Uyên bỗng tươi cười rạng rỡ, kéo tay hắn xuống, nắm chặt lấy. rồi nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói từng tiếng đầy thâm tình: "Ta tuyệt không hối hận, hạnh phúc lớn nhất đời Ly Uyên ta chính là gặp được ngươi, có thể kết giao cùng với ngươi chính là ban ân to lớn mà trời cao dành cho ta, cuộc đời này ta chẳng còn mong muốn gì hơn nữa"

Hoa Doanh Vũ chậm rãi dựa vào lồng ngực Ly Uyên, vòng tay ôm lấy hông y, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, mỉm cười, trên dung nhan tuyệt mỹ chỉ còn hai dòng lệ hạnh phúc đang lặng lẽ rơi xuống. Tất cả mọi lo lắng bất an đều đã tan thành mây khói, người nam nhân này đối với hắn thật tót, là tốt nhất.

Ly Uyên đợi mãi không thấy Hoa Doanh Vũ nói gỉ, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, dường như trêu đùa, hỏi: "Phu nhân không có gì cần thổ lộ ư?"

Hoa Doanh Vũ đang rất vui vẻ, nhưng khi nghe thấy ý tứ trêu chẹo trong câu nói của nam nhân kia thì hắn ngẩng đầu lên, liếc xéo y mội cái sắc lẻm: "Ngươi muốn ăn tát không?"

Ly Uyên nhăn nhó, buồn bã đáp: "Dữ quá à!"

Tình cảnh lúc này tựa hồ như giống hệt ngày xưa, Hoa Doanh Vũ lại ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên vặn vẹo, nức nở nói: " Sao ngươi cứ bảo ta hung dữ mãi a, ta nào có dữ đâu, ta cũng rất yêu ngươi mà."

Nam nhân thích nhất là nhìn thấy bộ dáng này của bảo bôi nhi, nhưng lại không nỡ làm hắn ủy khuất lập tức ôm chặt lấy hắn trấn an: "Vâng, vâng, vâng, là vi phu nói bậy a, làm phu nhân sinh khí, mấy tháng này đã để phu nhâu chịu khổ rồi, thực gầy a"

Ngoan ngoãn để cho nam nhân ôm chặt, nghe thấy những lời dỗ dành kia của nam nhân thì Hoa Doanh Vũ càng thêm ủy khuất: "Nhưng mà ta có chỗ nào dữ dằn đâu, rõ ràng là ta đối với ngươi tốt lắm a, còn để ngươi ôm ta a~"

Ly Uyên sửng sốt khi thấy khuôn mặt bảo bối đỏ ửng, trong lòng âm thầm vui mừng, cố gắng hôn nhẹ bảo bối một ngụm, tâm can bảo bối của y càng lúc càng đáng yêu nha.

Hoa Doanh Vũ có chút xấu hổ tựa sát vào vào người Ly Uyên, hắn ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ trong cốc thật lâu, bỗnh nhiên nói: "Bây giờ hẳn là sắp sang năm mới rồi, vậy mà nơi này vẫn giống như mùa xuân, thật đẹp a"

Ly Uyên dõi theo hướng nhìn của Hoa Doanh Vũ, thấy có một gốc đại thụ cao ngút kết đầy loại trái cây màu đỏ, cành lá xum xuê, trên đỉnh ngọn cây có sương trắng vạn năm không tiêu tan bao phủ, có vẻ mờ mờ ảo ảo. Ly Uyên thản nhiên cong khóe môi, cười đáp: "Rất đẹp, nhưng dù có đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng một góc phu nhân ta."

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc nam nhân một cái, trong lòng kkông nhịn được cũng đành phải bật cười, những lời này hắn đã nghe qua không ít, mỗi lần nghe nam nhân khen, hắn rất đỗi vui mừng, nhưng mà dương như hắn cảm thấy vẫn không đủ a~~

Hoa Doanh Vũ ôm lấy cổ của Ly Uyên, ngẩng đầu nhìn y nói: "Chúng ta hãy ở lại chỗ này được không?"

Ly Uyên cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng trở nên do dự. Trên thế gian này, chuyện thị phi nhiều lắm, lúc này đây hai người bọn họ đều suýt chết, mặc dù còn sống, nhưng nhớ đến tình cảnh hôm đó vẫn khiến y lo sợ, tim đập nhanh. Sao lại có thể không sợ chứ, bọn họ nhất định phải đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.

Ngày đó, họ có thể cùng nhau cao chạy xa bay, nhưng họ lại lựa chọn tái nhập giang hồ một lần nữa. Họ đà từng nghĩ rằng chỉ cần được ở cùng nhau là rất mãn nguyện rồi, cho đến khi gặp phải tình cảnh sinh ly từ biệt thì... Làm người, mấy ai không có lòng tham chứ, lúc biết Hoa Doanh Vũ rơi xuống vực thẳm, y mới phát hiện ra rằng, cái y muốn chính là cùng ái nhân ở bên nhau trọn đời, cùng nhau sống đến bách niên quy lão.

Có điều, đã là người thì ít nhiều cũng phải có những ràng buộc và trách nhiệm không thể vứt bỏ, nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Hoa Doanh Vũ, lời đã đến cửa miệng nhưng Ly Uyên không thể nào nói ra được.

Đương nhiên, Hoa Doanh Vũ hiểu rõ tâm tư Ly Uyên, y không giống như hắn chỉ đơn độc một thân một mình. Thế giới bên ngoài lắm chuvện thị phi, nếu hai ngườí bỗng dưng biến mất, Ly Tán nhất định sẽ trở thành mục riêu công kích của mọi ngườí, đâu tiên là Lý Huân Dương tiếp đến là Quân Hàn Tâm - cái gã vốn đã có sẵn tà niệm với thiếu niên kia...

Trong lòng chua xót, ngay tại lúc này mà tên nam nhân ây vẫn còn nghĩ đến đệ đệ y, chuyện của Ly Tán có phải là trách nhiệm cùa y đâu, mặc dù vậy, Hoa Doanh Vũ vẫn cảm thấy rất tự hào. Lý Uyên của hắn thật sự là một hảo nam nhân a. Nhịn không được khóe môi khẽ cong lên, hắn nắm lấy cổ tay y, gắt gỏng: "Đợi đến khi chúng ta chắc chắn rằng Ly Tán không bị nguy hiểm, chúng ta sẽ trở về đây được không?"

Quá đỗi vui mừng, Ly Uyên gắt gao ôm chầm lấy Hoa Doanh Vũ, y không biết phải biểu đạt sự cảm động thế nào nữa. Vũ Nhi cùa y nào có kiêu ngạo hống hách như lời đám ngoại nhân đồn thổi bên ngoài, Vù nhi của y rõ ràng là một tiểu thê tử luôn biết ôn nhu, quan tâm săn sóc phu quân.

Hoa Doanh Vũ thấy y thân thiết với mình như vậy, trong lòng rất vui mừng, một lúc sau, hắn mới ló đầu ra khỏi lồng ngực y, giả vờ giận dỗi nói: "Sau này ngươi không được phép bỏ lại ta một mình. nêu ngươi còn bỏ lại ta, ta nhất định sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa."

Ly Uyên cứng họng, "trừng phạt" cùa phu nhân thật nghiêm trọng a! Y vừa cười vừa nhéo hai má phấn nộn trơn mịn của bảo bối, nhẹ nhàng hứa: "Sẽ không có lần sau đâu !"

Thật sự sẽ không đó

Cũng thật sự không dám nữa....

Hoa Doanh Vù bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, so với cảnh vật trong cốc càng diễm lệ hơn: "Đói không? Ta hái trái cây cho ngươi ăn nha". Nói xong, cũng không đợi Ly Uvên trả lời, hắn đã đứng dậy, chạy đến dưới tàng cây, hái một đống quả xong liền lon lon chạy về.

Ly Uyên nhìn một loạt động tác đáng yêu của hắn cảm thấy vô cùng cảm động, bảo bối nhi ngày thường ngay cả đến việc ăn cơm cũng lười động tay, vậy mà có thể vì y làm nhiều việc đến thế. Thật là không thể tin nổi, ngày đó Hoa Doanh Vũ bị trọng thương còn có thể mang bản thân y đang hôn mê bất tỉnh trở về, càng khó tưởng tượng hơn là, bảo bối luôn quen được chiều chuộng kia lại có thể trông nom chăm sóc y gần ba tháng, ba tháng ấy có biết bao gian nan a, nếu chẳng may y ngủ mãi không tỉnh, vậy hắn sẽ ra sao đây? Phỏng chừng có lẽ sẽ theo y xuống dưới cửu tuyền bầu bạn chăng?

Giống như hiến bảo vật mà mang đống trái cây dâng lên tận miệng Ly Uyên. Hoa Doanh Vũ vốn tưởng rằng Ly Uyên sẽ vui vẻ cười rồi khen ngợi mình, nào ngờ y chỉ kinh ngạc ngây ngốc nhìn hắn không nói lời nào. Cảm thấy bản thân như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Hoa Doanh Vũ lập tức khôi phục bản tính ác liệt ngang ngược khi xưa, dùng sức quăng đống trái cây vào người Ly Uyên, giận dỗi xoay người muốn bỏ đi.

Ly Uyên nhất thời hồi phục thần trí, vội vàng giữ hắn lại, kéo hắn ngã vào ngực mình, cọ cọ lên gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân: "Phu nhân thật hiền lành a, bây giờ vi phu rất hối hận, nếu sau này rời khỏi nơi đây, lỡ phu nhân bị người ta trông thấy, lòng ta sẽ rất khó chịu, ta chỉ muốn đem ngươi giấu thật kỹ, như vậy mới tốt nha."

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh:" Ngược lại, ta cảm thấy Ly Uyên ngươi chỉ biết "[kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại ]*" Nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, vẫn còn rất tức giận.

(*) nôm na là [đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy] => rút gọn; [vẹo theo chiều gió] =>cô động là: [nịnh hót]

Ly Uyên mỉm cười cầm lấy tay hắn: "Phu nhân nói gì vậy, phu nhân chính là tiên tử hạ phàm a, muốn nói thì cũng là nói chuyện với tiên nhân a"

Bật cười, ánh mắt cũng cong cong thành hình trăng non, thân thể nam nhân vẫn còn chưa khỏe, Hoa Doanh Vũ cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng khều khều y vài cái, giống như là đang làm nũng.

Ly Uyên cầm trái cây lên cắn một miếng, tiếp đến hôn môi Hoa Doanh Vũ, giống như ngày xưa mà đẩy khối thịt quả mớm cho hắn ăn. Nhất thời dục hỏa trong người Ly Uyên bị khơi dậy, không thể vãn hồi được nữa.

Hầu kết Ly Uyên liên tục di động, hương vị đang nhấm nháp chính là khoang miệng vừa thơm vừa ngọt của Hoa Doanh Vũ. Đầu lưỡi y nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi đối phương, khẽ mút vào, thủy khẩu không kịp nuốt xuống nên chảy tràn ra khỏi khóe môi Hoa Doanh Vũ, vẽ thành những đường uốn lượn lấp lánh trên cổ. Hoa Doanh Vũ ngửa đầu về phía sau, càng lộ vẻ hấp dẫn mê người.

Ly Uyên làm sao có thể nhẫn được nữa, đang định áp lên người tiểu mỹ nhân ra sức mây mưa. Nhưng Hoa Doanh Vũ vội vàng cản y lại, la lên: "Ngươi vẫn chưa khỏe mà."

Đôi mắt Ly Uyên giờ đây đã nhuốm màu tình dục, y nhẹ nhàng gạt tay Hoa Doanh Vũ ra, cúi xuống nhay gặm vành tai xinh xắn của hắn, vươn lưỡi đùa nghịch, true ghẹo, khan giọng nói: "Rất muốn ngươi..."

Lửa tình trong người Hoa Doanh Vũ cũng đã bốc lên ngùn ngụt như chạm phải cỏ khô, hắn đã phải chịu áp lực hơn ba tháng rồi, làm sao còn nhịn được, ngọc hành đã bị mấy nụ hôn khiêu khích của nam nhân làm cứng lên. Hắn do dự trong chốc lát liền bất giác gật đầu.

Ly Uyên vén áo hắn lên, đưa tay đi vào dò xét, nhẹ nhàng vân vê hai điểm hồng anh trước ngực, quả nhiên Hoa Doanh Vũ ư, a vài tiếng, toàn thân phát nhiệt, thân thể không tự chủ được mà cong lên, phối hợp theo từng động tác của nam nhân.

Quần áo toàn thân bị cởi ra, thân hình tuyết trắng e thẹn cuộn tròn lại, Ly Uyên nhìn thấy bảo bối nhi đỏ mặt nép sát vào người mình, không khỏi buồn cười, hai người bọn họ đã kịch liệt giao hoan không biết bao nhiêu lần, có đôi khi bảo bối còn can đảm chủ động, vậy mà đến giờ phút này vẫn còn đỏ mặt như vậy, thẹn thùng như vậy, hệt như mới lần đầu tiên, điều này khiến cho Ly Uyên cảm thấy thật đáng yêu, động tác trong tay cũng trở nên ôn nhu hơn.

Đầu vú mẫn cảm nộn hồng bị Ly Uyên ngậm trong miệng, thân thể mềm yếu không tự chủ vươn hai tay ôm lấy đầu nam nhân. Ly Uyên chậm rãi ngẩng đầu len, true ghẹo liếm mạnh một chút, làm cho nụ hoa đỏ tươi dính đầy nước bọt trong suốt.

Ly Uyên hôn nhẹ lên người hắn, còn bàn tay thì tranh thủ thăm dò vào nơi cấm địa, bắt lấy họa hành non nớt ra sức an ủi. Trong tay dinh dính thứ chất lỏng trong suốt, bất giác Ly Uyên khẽ cong môi, mỉm cười.

Hoa Doanh Vũ rên rỉ không thôi, từng động tác âu yếm của nam nhân luôn mang đến cho thân thể hắn rất nhiều khoái cảm, hai mắt ngập nước nhìn Ly Uyên, cánh môi nộn hồng xinh đẹp đang bị chính chủ nhân gắt gao cắn chặt.

Ly Uyên cười, tách miệng hắn ra, nhự nhàng mút vào.

Đột nhiên toàn thân hắn run rẩy, toàn bộ phóng thích hết vào tay Ly Uyên, cả người mềm nhũn ra. Lười biếng nâng tay ôm lấy cổ Ly Uyên, giương mắt nhìn lên chỉ thấy nam nhân đổ thật nhiều mồ hôi, thần sắc mỏi mệt.

Biết thân thể Ly Uyên chưa khỏe, nhưng đã làm đến mức này rồi thì không thể ngừng lại được, huống hồ nơi hạ thân của nam nhản đã sưng to, tựa hồ như đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn.

Hoa Doanh Vũ đẩy Ly Uyên ngã xuống, dang chân ngồi lên người y. Lúc đầu Ly Uyên còn kinh ngạc, một lát sau lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoa Doanh Vũ, quả nhiên y ngoan ngoãn nằm ngửa ra, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hoa Doanh Vũ cúi người xuống, học theo động tác của nam nhân, ngậm đầu vú của y vào miệng, quả nhiên nghe được tiếng y rên rỉ vui sướng, tiếp đến hạ xuống vài dấu hôn đỏ trên ngực y rồi trượt xuống phía dưới chỗ tư mật nơi hạ thân.

"Á..." nhìn thấy cực đại phân thân của Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ vô cùng hoảng sợ, cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều giật mình, cũng may khi hoan ái nam nhân luôn ôn nhu dỗ dành, chưa từng làm đau hắn bao giờ.

Hai bàn tay trắng nõn dịu dàng nâng cự vật của nam nhân lên, hắn khẽ mở miệng chìa cái lưỡi nộn hồng nhẹ nhàng liếm mút nơi đỉnh đầu cự vật, cảm thấy được thân thể nam nhân hơi hơi run rẩy, không khỏi tò mò hỏi: "Làm như vậy ngươi có thoải mái không?"

Ly Uyên dở khóc dở cười, đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí hỏi những loại chuyện đó sao, y chỉ có thể vội vàng đáp: "Rất thoái mái, chỉ cần là phu nhân thay ta an ủi nó, ta đều cảm thấy thoải mái."

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc y một cái, mị nhãn như tơ. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt ngậm cự vật vào miệng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mút lỗ nhò nơi đỉnh ngọn.

Cảm thấy hình như phân thân của Ly Uyên trong miệng mình càng lúc càng sưng to hơn, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, thầm nghĩ chỉ cần hầu hạ tốt nam nhân là được. nghĩ vậy hắn tựa hồ liền vui vẻ lên.

Sau một lúc thật lâu ngậm lấy, phân thân nam nhân vẫn cứng rắn như sắt, còn miệng của y đã bắt đầu mỏi nhừ, thẹn quá hóa giận, hắn vội vàng nhả cự vật ra, giận dữ quát: "Sao còn không chịu phóng a"

Ly Uyên khanh khách cười, đáp: "Nó còn chưa được chạm vào thân thê tuyệt mỹ của phu nhàn mà"

Hoa Doanh Vù sửng sốt, nhất thời giận đỏ mặt. Hắn đứng dậy, định ngồi lên phân thân của nam nhân. Ly Uyên kinh ngạc lập tức chuyển người, áp đảo Hoa Doanh Vũ ở dưới thân, thấy hắn hơi giật mình, chưa kịp hoàn hồn, y liền cười cười, khêu nhẹ mũi hắn, nói:" Đã lâu chưa thân mật, sao có thể để phu nhân phải chịu tổn thương a, phu nhân hãy nằm ngoan nha, để ta hầu hạ ngươi"

Ôm Hoa Doanh Vũ vào 1òng, tay lướt qua thắt lưng trượt xuống mông, lưu luyến lượn lờ trước cửa u huyệt vài vòng, chờ cho đến khi Hoa Doanh Vũ không còn kiên nhẫn nữa mới chịu thâm nhập vào một lóng tay.

Hoa Doanh Vũ hít sâu một hơi, gắt gao nép sát vào người Ly Uyên, vươn tay ôm lấy cổ y, cảm thấy ngón tay y đang ở trong cơ thể mình ngọ nguậy, mang đến thứ cảm giác thân thiết đã lâu rồi chưa được nếm qua.

Ly Uyên thấy hắn thở dồn dập, nhịn không được bật ra tiếng trêu đùa: "Có cảm siác sao?"

Hoa Doanh Vũ thét lên một tiếng, đợi nam nhân kề sát miệng vào mình liền hung hăng cắn y một cái. Lý Uyên bị đau, đột nhiên đâm vào bên dưới hai ngón tay, Hoa Doanh Vù cất tiếng rên rỉ không thôi, đến lúc này mới chịu nhả môi nam nhân ra.

Ly Uyên vừa ngồi vừa ra sức khuyếch trương mật huyệt, bày ra bộ dáng cực kỳ đáng thương nói: "Đau quá a"

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn y một chút, nhẹ nhàng đến gần liếm lên môi y, đem môi y ngậm vào miệng. Mật huyệt lúc này bỗng chốc hóa hư không, thân thể vô cùng khát vọng được nam nhân yêu thương, cuối cùng hắn nhịn không được nói: "Tiến vào...tiến vào...Ưm... ư"

Dịu dàng hôn lên hàng mi xinh đẹp của mỹ nhân, khẽ liếm một chút, y khẽ mở miệng dụ dỗ: "Ngươi tự mình làm."

Hoa Doanh Vù "Ân" một tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng đẩy Ly Uyên ngã ra mặt đất, chậm rãi nhấc người ngồi lên thân thể y. Hoa huyệt đã được mở ra để nghênh đón phân thản cứng rắn nóng bỏng của nam nhân. Thời điểm cự vật được đẩy vào, toàn thân Hoa Doanh Vũ đã nhuộm đầy mồ hôi, hắn dựa vào ngực nam nhân bắt đầu tự mình luật động. Trên trán lấm tấm mật hàn, từ trên hai má chảy xuống, đọng lại thành những vũng nhỏ trên bờ ngực màu mật rắn chắc của nam nhân.

Do sức nặng của thân thể, nên mỗi một lầu chuyển động đều đem cự vật đẩy đến chỗ sâu nhất, mặc dù động tác rất thong thả, nhưng hai người đều cảm thấy thần hồn điên đảo, không còn chuyện gì vui sướng hơn.

Bỗng nhiên, Ly Uyên ngồi dậy, Hoa Doanh Vũ run rẩy ngã về phía sau, ngay lập tức, Ly Uyên đỡ lấy eo hắn, mạnh mẽ ôm hắn vào lòng.

Hai người gắt gao quấn lấy nhau, nơi kết hợp vẫn rất chặt chẽ không thể chia lìa. Khuôn ngực rộng lớn màu mật đang bao trùm lên thân thể tuyết trắng, trong không gian huyền ảo tươi đẹp này, hai người hệt như đôi tình nhân thần tiên tự do hạnh phúc.

Ly Uyên cúi xuống, hôn lên trán tiểu mỹ nhân, tiếp đến bắt đầu ôm lấy hông của mỹ nhân ra sức luật động, làm cho chỗ kết hợp bên dưới phát ra những thanh âm thật dâm mỹ.

"Ly Uyên...Đừng mà...Ưm ư...sâu quá... " Cuối cùng, tiểu mỹ nhân không thể chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng cầu xin tha thứ.

Dù mỹ nhân van xin, nhưng Ly Uyên nào muốn ngừng, y nhanh chóng gia tăng tốc độ, làm cho Hoa Doanh Vũ thở gấp liên tục: "Phu nhân...thật thoải mái...Ha..."

"Từ từ thôi.....Ư...Ưm... Không được... Uyên...... Uyên" Tóc đen bết chặt vào trán, đôi mắt mơ màng đã ngập nước...

Ly Uyên đột nhiên nâng thân thể lên, lập tức đâm vào nơi sâu nhất, một cỗ tinh thủy nồng đậm bắn thẳng vào bên trong u huyệt của Hoa Doanh Vũ, làm hắn ngã vào lồng ngực Ly Uyên ra sức thở dốc, tại nơi tư mật bên dưới đang chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt.

Đào hoa trâm trên tóc bỗng nhiên rớt xuống, đem mái tóc đen xòa tung. Trons không trung lộng gió, những lọn tóc nhẹ nhàng bay lượn hệt như những dải lụa vắt ngang trời.

Ly Uyên ôm chặt hắn, đưa tay vén mớ tóc dài phủ ngang sống lưng qua một bên rồi bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng trắng nõn mịn màng, cười hỏi: "Mệt rồi sao?"

Hoa Doanh Vũ lẩm bẩm trả lời: "Ngươi không mệt sao?"

Quả thật là mệt chết được, do dùng sức quá độ đã khiến thân thể mệt mỏi, nhưng cảm giác rất sung sướng. Vừa nghĩ đến trong lòng mình ôm chính là Hoa Doanh Vũ thi y làm sao còn cảm thấy mệt, mà còn cao hứng hơn ấy chứ. Trải qua đại nạn không chết, cũng không phải nằm mơ, Doanh Vũ của y vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh y...

Mang y phục bị vứt qua ở một bên giúp Hoa Doanh Vũ mặc vào, ôn nhu nói: "Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh."

Hoa Doanh Vũ cực kỳ yêu thích sạch sẽ, ở trong cốc ba tháng chăm sóc Ly Uyên, sau khi chờ Ly Uyên đỡ bệnh một chút, hắn liền đến bờ hồ này tắm rửa, có vài lần phải tự mình giặt y phục, bây giờ nghĩ lại hắn cũng thật không thể tin nổi. Nhìn quần áo trên người, hắn đột nhiên nói: "Sau này ngươi giặt quần áo" Hắn nghiễm nhiên bày ra tư thế giáo chủ cao cao tại thượng ra lệnh.

Cảm thấy cũng không có việc gì bất ổn. Ly Uyên đáp: "Đương nhiên"

Hoa Doanh Vũ tiếp tục được nước lấn tới: "Cơm cũng do ngươi nấu"

Ly Uyên nhẹ nhàng xoa đầu bảo bối nhi, cảm thấy thật đau lòng, mấy tháng qua đã khiến cho bảo bối phải vất vả quá rồi. Y nghĩ Vũ nhi làm sao chịu nổi mấy việc nặng nhọc này, trong khoảng thời gian y không xuống giường được, mỗi ngày bảo bối đều phải chăm sóc y, tuy rằng hắn không nói, nhưng Ly Uyên hiểu được, bản thân y đã khiến tâm can bảo bối này chịu biết bao nhiêu là ủy khuất cùng vất vả.

Ly Uyên ôm chặt lấy hãn, ấm giọng nói: "Sau này, ta nhất định vẫn yêu ngươi, quyết không để ngươi phải chịu vất vả."

Hoa Doanh Vũ nhìn bộ dáng cam tâm tình nguyện của nam nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Theo lẽ thường, những công việc này đều phải do nữ nhân làm, tuy hắn không phải nữ nhân, nhưng đã sớm xem mình như là phu nhân của Ly Uyên rồi, việc này tự nhiên là hắn phải làm. Ngẩng đầu trộm nhìn Ly Uyên một chút, thấy y vẫn tươi cười rạng rỡ, hắn ngượng ngùng nói: "Nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi."

Ly Uyên càng cười to hơn, hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn: "Phu nhân của ta sao lại đáng yêu đến thế."

Hai người sửa sang y phục lại cho chỉnh tề rồi mới trở về, mười ngón tay đan vào nhau thật tình tứ, cùng rảo bước trên nền cỏ xanh.

Càng đến gần gian nhà nhỏ thì sương mù càng dày đặc, làm cho ngôi nhà trông thật mờ ảo. Hoa Doanh Vũ định đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong có tiếng bước chân, hắn cảnh giác đem Ly Uyên nép vào phía sau thân cây, bắt đầu suy nghĩ tính toán!.

Ly Uyên khẽ nhíu mày, y thấy người trong nhà không có hành động gì thì bắt đầu hoang mang. Nếu là Ly Tán tìm được đường vào cốc nhất định sẽ gọi to tên mình, còn người này vào đây cũng không có bất kỳ hành động nào, hơn nửa canh giờ cũng không thèm đi ra. Nếu là Lý Huân Dương, Lv Uyên càng rùng mình, hai người bọn họ cùng nhau té vực, có lẽ gã không yên tâm nên mới đến đây tìm thi thể, dựa vào đó có thể thấy được lòng oán hận của gã thật sâu. Hiện nay công lực của y đã hoàn toàn mất hết, còn Hoa Doanh Vũ chỉ mới hồi phục có bẩy tám phần, một khi đánh nhau nhất định sẽ bất lợi.

Hoa Doanh Vũ cũng có cùng mối lo như vậy, nhưng chợt nghĩ, ban đầu hắn cũng đã điều tra sơ qua trong cốc chỉ có một dòng suối nhỏ, cho dù có ôm cây đợi thỏ, hai người bộ họ sớm muộn gì cũng phải hiện thân tội gì tự tìm phiền toái. Nghĩ như vậy trong long hắn dần dần bình ổn trở lại, ngẩng đầu lên nhìn Ly Uyên nói: "Chúng ta vào đi, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Hoa Doanh Vũ không ngờ là trước đây trong cốc cũng có người ở, bây giờ người này trở về làm hắn kinh ngạc, thậm chí còn trở về ngay lúc này!

Hắn đẩy cửa ra, người nọ nghe tiếng động liền xoay đầu lại, trông thấy Hoa Doanh Vũ thần sắc y liền biến đổi, cổ quái nhìn hắn hỏi: "Sao lại là ngươi?"

Chương 6

Hoa Doanh Vũ chậm rãi đi vào trong, nhìn thấy trên giường có một bao hành lý màu trắng liền cầm lên, bước về phía cửa dùng sức ném đi, quát lên một tiếng: "Cút!"

Bản tính Hoa Doanh Vũ chính là như thế, đối với những người hắn chán ghét, hắn luôn mỉm cười quyến rũ, đối với bằng hữu thân quen, hắn luôn làm bộ hung ác, duy chỉ có đối với Ly Uyên mới bày ra dáng vẻ yếu ớt mỏng manh động lòng người.

Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất, đau khổ nhăn mặt nói: "Đây là chỗ của ta mà."

Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng kiều mỵ đáng yêu, chễm chệ ngồi xuống nói: "Bây giờ nó là chỗ của ta."

Ly Uyên cười khổ, bảo bối nhi quả nhiên có thù tất báo, nghĩ lại cũng đáng giận mà. Nếu không phải Phong Tuyết Nguyệt cấu kết cùng Quân Hàn Tâm bắt đi Ly Tán, thì y đâu cần phải ngàn dặm xa xôi chạy đi cứu người, cũng sẽ không có chuyện Lý Huân Dương thừa cơ đánh lén, xém chút nữa làm cho hai người bọn họ phải sinh ly tử biệt.

Hai hàng thanh lệ bỗng nhiên chảy xuống, không có vẻ gì là giả dối cả. Một ít tóc bạc rơi rớt che khuất dung nhan tái nhợt của Phong Tuyết Nguyệt, sau đó y đau khổ thê lương quay mặt đi. Trong nháy mắt dường như đã già đi mười tuổi, thân thể khẽ run rẩy, không nói tiếng nào mà bước từng bước nặng nề, lặng lẽ ly khai.

Ra đến cửa, bỗng nhiên y ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Ta thật sự....đáng chết đến vậy sao?" Sau đó, y gục đầu xuống, nhãn thần ảm đạm.

Hoa Doanh Vũ trầm mặc không thèm nhẫn nhịn nữa, thuận tay lấy một chén trà ném ra ngoài, "Xoảng" một tiếng, cái chén chạm vào chân Phong Tuyết Nguyệt vỡ tan thành từng mảnh, thấy y không có phản ứng, Hoa Doanh Vũ đành lên tiếng trước: "Phong Tuyết Nguyệt, ngươi vào đây cho ta" Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần cau lại, có vẻ hắn rức giận không nhỏ a.

Phong Tuyêt Nguyệt vẫn xoay lưng về phía hắn, cười thê thảm, nức nở nói: "Nhiều năm trước đây, lúc ta truy tìm tỉnh cổ thì tìm được nơi này, cứ tưởng rằng về sau nơi đây sẽ trở thảnh nơi lánh nạn của ta, không ngờ, cuôi cùng vẫn là thiên ý khó cãi." Y ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười càng lúc càng thê lương.

Hoa Doanh Vũ nghe xong không còn nhẫn nại được nữa, mặc dù Phong Tuyết Nguyệt luôn điên điên khùng khùng, nhưng làm việc rất biết chừng mực, nhất định sẽ không để bản thân lâm vào khốn cảnh. Vậy mà giờ đây, nhìn thấy y thống khổ tuyệt vọng, Hoa Doanh Vũ cũng chẳng biết phải làm sao, tuy trong lòng hắn vẫn còn giận Phong Tuyết Nguyệt, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhìn bộ dáng đáng thương kia, cơn giận trong lòng cũng tiêu tán mất một nửa, hắn không nhịn được đành nói: "Đừng có đứng đó ăn nói điên khùng nữa, mau vào đây."

Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên xoay người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, khóe miệng thoáng nở nụ cười: "Trước đây, ta từng hứa với bản thân, phải ở lại đây ba năm để quên đi nam nhân kia, nếu ta quên được thì ta sẽ buông xuôi tất cả làm lại từ đầu. Quả nhiên, trời không chiều lòng người, nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách phái giết Ly Tán!" Y đột nhiên rống to, đồng tử phóng đại, biểu tình đau khổ tột cùng, trước khi Ly Uyên kịp phản ứng thì y đã xông ra ngoài chạy mất (***)

(***)đọc "Hồi tình mạc tương tư" - couple: Quân Hàn Tâm X Phong Tuyết Nguyệt

Ly Uyên cả kinh, lập tức đuổi theo. Thân thủ Phong Tuyết Nguyệt cực kì nhanh nhẹn, hệt như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng Ly Uyên rất lo lắng, theo bản năng muốn thi triển khinh công, vừa vận khí thì cảm thấy đan điền rỗng tuếch, đành nhìn bóng lưng Phong Tuyết Nguyệt khuất xa mà cau mày, mím môi. Trong tích tắc , đôi mắt đã lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Hoa Doanh Vũ thong thả đuổi đến, đứng ở phía sau Ly Uyên thản nhiên nói: "Cái hắn muốn không phải là mạng của Ly Tán, mà là óan hận giữa hắn và Quân Hàn Tâm"

Ly Uyên chậm rãi xoay người lại, nhìn Hoa Doanh Vù nói: "Ít nhất chúng ta đã biết cách rời khỏi nơi này rồi."

Thân thể Ly Uyên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sự việc đã quá cấp bách, y muốn chắc chắn rằng Ly Tán vẫn được an toàn.

Dựa theo hướng Phong Tuyết Nguyệt đã đi, hai người rời khỏi nơi này, đi được một lúc, thể lực Ly Uyên đã cạn kiệt, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đi thêm chừng nửa canh giờ, thì gặp phải lối rẽ, đang lúc Ly Uyên cau mày suy nghĩ liền thấy một miếng hồng ngọc để ngay gữa đường.

Hoa Doanh Vũ vừa nhìn là biết do Phong Tuyết Nguyệt cố ý để lại, hắn khẽ thở dài, may mà người kia cũng còn chút lý trí a.

Quả nhiên, đi thêm một đoạn nữa thì sương mù dần dần tiêu tán con đường phía trước tràn ngập ánh sáng, nói cho chính xác hơn, bọn họ đang đứng giữa một cánh rừng rộng lớn, dọc theo đường đi đều thấy ký hiệu do Phong Tuyết Nguyệt lưu lại, hữu kinh vô hiểm, xem như bọn họ đã ra ngoài thuận lợi.

(*) hữu kinh vô hiểm: tuy có gặp chuyện nguy hiểm nhưng không bị sao cả.

Trở lại Lôi Châu biệt viện đã là lúc nửa đêm. Ly Tán không có ở đây, hỏi đám hạ nhân thì được biết từ ba tháng trước, Ly Tán bị triệu vào cung, từ đó đến nay chưa từng trở về

Trong lòng Ly Uyên vô cùng lo lắng, Ly Tán làm việc rất cẩu thả qua loa, lại dễ bi chọc giận, từ trước đến giờ, hoàng cung là cái nơi cực kỳ không thích hợp với đệ ấy. Bị triệu vào cung đã ba tháng, càng nghĩ Ly Uyên càng cảm thấy thấp thỏm không yên, thế nhưng thân phận y giờ đây không còn như xưa nữa, hai tay siết chặt, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.

Hoa Doanh Vũ không biết phải khuyên bảo ý thế nào, chỉ có thể từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y, nói: "Đừng quá lo lắng, chúng ta nên đi tìm Sở Thiên Tầm hỏi thăm trước đã, nói không chừng có thể hỏi ra được tin tức gì đó"

Ly Uyên cầm tay hắn lên, trong nháy mắt, tâm trạng nặng nề đã được thả lỏng chút ít.

Việc này không thể chậm trễ, hai người lập tức xuất phát, ngay khi vừa ra khỏi cửa, Hoa Doanh Vũ đột nhiên dừng bước, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói: "Có người ở bên ngoài?

Quả nhiên, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở ngay ngoài cổng, gã ngẩng đầu, phơi bày khuôn mặt dữ tợn.

Hoa Doanh Vũ khẽ nhíu mày, sao lại là gã? Đúng là âm hồn bất tán, nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ, có vẻ như hắn đã làm việc ác hơi bị nhiều a.

Đối mặt với cừu nhân, Ly Uyên chẳng hề có một tia sợ hãi nào, nhìn khuôn mặt dữ tợn xấu xí kia, y chi lạnh lùng cười, cùng chẳns muốn nghĩ xem gã đến đây làm gì.

Còn trong mắt Lý Huân Dương thì ngập tràn lửa hận, gã làm sao quên được, chính là Ly Uyên đã ban cho cho gã cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại. Gặp lại Ly Uyên, oán khí trong lòng lại bốc cao, hai tên đó rõ ràng đã bị té xuống vực thẳm, cư nhiên có thể gặp đại nạn không chết, bất luận có làm thế nào đi chăng nữa thì cỗ oán khí này cùa gã khó mà tiêu tan được.

Gã hừ lạnh một tiếng, nói: "Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!"

Ly Uyên thản nhiên cong khóe môi mỉm cười, hai người họ đối địch với nhau không phải ngày một ngày hai. Từ lâu, Lý Huân Dương đã âm thâm đánh cắp giải dược của Hoa Túy. chỉ vì muốn có một ngày sẽ lật đổ Hoa Doanh Vũ, ngồi lên chiếc ghế giáo chủ Hoa Ảnh giáo. Âm mưu của gã Ly Uyên đà sớm biết được, nhưng vì lúc đó y cũng có âm mưu riêng, muốn nhân cơ hội nội bộ Hoa Ảnh giáo lục đục để đạt được mục đích, có điều, y đã quá ái mộ Hoa Doanh Vũ, muốn che chở bào hộ hắn, cuối cùng y đành phải thay đổi kế hoạch, trừ khử Lý Huân Dương, để tránh cho Hoa Doanh Vũ bị người khác thương tổn.

Ngày đó, y để cho Lý Huân Dương chịu đủ mọi loại tra tấn tàn bạo nhất, nhưng không có một đao kết liễu gã, cho nên mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Võ công Hoa Doanh Vũ không còn như xưa, bản thân y giờ đây cũng gần như tàn phế, chắc chắn sẽ làm vướng bận Hoa Doanh Vũ, nếu động thủ, bọn họ nhất định sẽ không thể chiếm được thế thượng phong.

Ly Uyên bước lên phía trước nói: "Đây là ân oán giữa ta và ngươi, đừng làm liên lụy đến người khác."

Lý Huân Dương cười to, kéo theo đám thịt thối trên mặt biến dạng theo: "Người khác? Đây không phải là phu nhân ngươi sao? Đừng nói là hắn, chỉ cần có một chút quan hệ với Ly Uyên ngươi, ta cũng sẽ không tha" Dứt lời, gã giơ kiếm lên, sát khí bức người.

Ly Uyên thở dài, nắm chặt Hoa Lẫm kiếm, cuối cùng ngày này cùng đến, việc gì cần đối mặt, thì nên đối mặt, không thể trốn tránh mãi được! Và Ly Uyên y cũng không hề biết hai chữ "trốn tránh" có hình dáng ra sao.

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ cản tay y lại, cau mày nói: "Để ta"

Ly Uyên bỗng nở nụ cười, dịu dàng vuốt ve tóc hắn nói: "Ly Uyên ta từng nói phải vĩnh viễn bảo hộ ngươi, mặc dù võ công của ta không bằng ngươi, nhưng ta muốn vì ngươi mà dùng kiếm một lần"

Lý Huân Dương hừ lạnh, giờ kiếm đâm tới. Ly Uyên lập tức né tránh. Mặc dù vẫn đánh ra chiêu thức, nhưng nội lực hoàn toàn không có, khiến cho việc né tránh, đỡ đòn của Ly Uyên trở nên cực kỳ chậm chạp. Một kiếm lướt qua thân thể, để lại trên cánh tay y một vết rách thật dài, máu tươi tuôn như suối, sắc mặt trắng bệch như giấy, phải dựa vào tường thở dốc.

Hoa Doanh Vũ nôn nóng đến mức tâm can đau đớn, đã là lúc nào rồi mà Ly Uyên còn bướng bỉnh muốn cậy mạnh chứ, hắn cố nén xuống những giọt lệ sắp tràn khói khóe mi, chạy đến cướp lấy kiếm của Ly Uyên, giận dữ mắng: "Ai cần ngươi vì ta dùng kiếm, ta cũng là nam nhân, ta cũng muốn bảo hộ người ta yêu mến."

Nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, khuôn mặt Lý Huân Dương càng trở nên vặn vẹo, oán hận nói: "Các ngươi biến xuống hoàng tuyền mà tâm tình đi" Dứt lời, sã lại đâm thêm một kiếm đến, Hoa Doanh Vũ tiên lên tiếp chiêu, gắng gượng đỡ được vài chiêu, không ngờ Lý Huân Dương lại liên tục ra sức tấn công vào tử môn của hắn.

Trận giao đấu kéo từ trong nhà ra đến bên ngoài, cả hai đánh đến bất phân thắng bại. Trong thời khắc kịch liệt nhất, đột nhiên Hoa Doanh Vũ chuyển tay, đâm một kiếm vào ngực Lý Huân Dương, trường kiếm xé toạc ngực gã, phun đầy máu tươi.

Lý Huân Dương khó tin nhìn Hoa Doanh Vũ, ánh mắt trừng lớn, suy sụp.

Hoa Doanh Vũ cười lạnh: "Bại một lần đã là cực kỳ nhục nhà rồi, Hoa Doanh Vũ ta tuyệt đối không thể bại trận hai lần" Mặc dù Hoa Doanh Vũ là tên giang hồ vô ý, nhưng trong võ học, hắn vẫn là một kỳ tài hiếm gặp, ngày ấy bị Lý Huân Dương đánh bại, hắn cố sống cố chết đem tử môn của mình chuyển sang chỗ khác.

Lý Huân Dương thở dốc, máu đen từ miệng chảy xuống, gã còn có điều muốn nói, nhưng vừa nghiêng đầu một chút, thân thể liền ngã xuống, cứ như vậy mà hồn lìa khỏi xác

Hoa Doanh Vũ khẽ thở dài, thị phi đúng sai trên đời này chưa từng có một ranh giới rõ ràng, có lẽ đối với cái chết của Lý Huân Dương mà nói, hắn chỉ là trừ gian diệt ác mà thôi.

Hoa Doanh Vũ xoay người lại, thấy Ly Uyên đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ấy rất nhạt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, và vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy sự sủng nịch trong đáy mắt y.

Hắn cơ hồ bổ nhào vào lồng ngực y, làm cho Ly Uyên xém chút nữa đứng không vững, ngã nhào trên đất.

Thấy bảo bối nhi rầu rĩ dựa vào ngực mình không nói một câu, bộ đáng vô cùng khó chịu, Ly Uyên nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, hỏi: "Có chuyện gì không vui vậy, hửm?"

Hoa Doanh Vũ nào có mất hứng, rõ ràng hắn đang rất vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng muốn bảo hộ Ly Uyên, nhưng Ly Uyên lại nói muốn dùng kiếm bảo hộ hắn, điều đó dường như đã đem niềm vui sướng của hắn phá hủy mất một nửa.

Làm gì có cái lý nào như vậy, mạng y như chỉ mảnh treo chuông, thế mà còn muốn làm chuyện nguy hiểm, nhưng chính điều đó cùng làm cho Hoa Doanh Vũ thực sự cảm động.

Ly Uyên thấy bảo bối không lên tiếng, tiếp tục tiến đến bên tai cất lời trêu ghẹo: "Phu nhân ta thật lợi hại nha, sau này ta chỉ còn cách phải ngoan ngoãn mà thôi, không khéo lại làm phu nhân sinh khí, đến lúc đó, chỉ e ta phải quỳ gối trên tha y bản chuộc tội mất"

Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu, hung hăng tát y một bạt tai:"Bây giờ ngươi muốn nghe ta nói chứ gì? Được. Ly Uyên ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ngươi chọc ta nổi giận, xem ta làm sao rút da ngươi ra"

Quả nhiên! Vẫn là vị Hoa Giáo Chủ bạo ngược thuở nào a!

Ly Uyên bật cười, trong lòng vô cùng ấm áp, đây chính là "tình ý" mà Hoa Doanh Vũ dành cho y đó nha.

Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, hai người cùng quay đầu nhìn lại, bắt gặp một thiếu niên hiên ngang oai vệ nhảy xuồng ngựa, thiếu niên nhanh như chớp chạy đến ôm chầm lấy Ly Uyên, lắp bắp mở miệng: "Đại ca! ca vẫn còn sống ư?" Đôi mắt đen láy dường như vì quá vui mừng mà muốn bật khóc.

Ly Uyên kinh ngạc, lập tức hỏi lại: "Sao đệ xuất cung được? Hoàng huynh có làm khó đệ không?"

Ly Tán ấp úng nói: "Phong Tuyết Nguyệt đã đến, hắn nói với đệ là huynh vẫn chưa chết, thế là đệ lập tức trốn đi, hoàng huynh... muốn đệ làm hoàng đế..."

Ly Uyên lại tiếp tục kinh ngạc, nhíu mày trầm ngâm một lát. Đương kim hoàng đế năm nay đã bốn mươi, vẫn chưa có con trai, phi tần ít ỏi, nhưng nếu như vậy thì cũng đâu có nhất thiết phải truyền ngôi cho Ly Tán, huống hồ Ly Tán không hề có hứng thú với việc triều chính. Suy nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân, y ngẩng đầu hỏi Ly tán: "Vậy đệ có dự tính gì?"

Ly Tán cười hi hi nói: "Ca ca không biết chứ, đệ vốn định tính toán kỹ một chút để mang tiểu ngốc tử kia cùng bỏ trốn, bây giờ đành phải thay đổi kế hoạch, tối nay mới đi tìm hắn a."

Hoa Doanh Vũ đứng bên cạnh, hừ lạnh: "Cẩn thận đừng để hoàng huynh ngươi lôi về, còn làm liên lụy đến Sở Thiên Tầm"

Ly Tán nghe xong mất hứng, bĩu môi: "Vợ của đệ lấy chồng thì phải theo chồng"

Hoa Doanh Vù hừ một tiếng không thèm nói nữa, quay người nắm lấy tay Ly Uyên lắc qua lắc lại, đồng thời cọ cọ vào ngực y. Ly Uyên vừa nhìn liền hiểu hắn đang làm nũng, dựa theo tính khí của hắn mà đoán chắc là muốn cùng y tâm tình, không muốn bị Ly Tán quấy nhiễu. Ly Uyên dỏ khóc dở cười ôm lấy bảo bối nhi lại hỏi Ly Tán: "Thế Phong Tuyết Nguyệt đâu?"

Ly Tán nghe đến ba chữ Phong Tuyết Nguyệt, đột nhiên cười ngặt nghẽo, nói: "Bị Quân Hàn Tâm chọc giận, vừa khóc vừa chạy mất rồi, thật là thú vị a!"

Ly Uyên mỉm cười nhìn đệ đệ, đang muốn hỏi chuyện tiếp thì bảo bối nhi ở trong ngực y đã lên tiếng kháng nghị: "Mọi việc đều đã được giải quyết, chúng ta phải về Thôi!" Hoa Doanh Vũ tức giận thở phì phì, ngay cả miệng cũng vểnh lên. Vì an nguy của Ly Tán hai người mới liều chết xuất cốc, mặc dù biết rằng thiếu niên kia là đệ đệ của Ly Uyên, nhưng cũng khiến trong lòng Hoa Doanh Vù chua xót khó chịu, không thèm chờ Ly Uyên mở miệng, hắn đã đánh vào ngực y mấy cái.

Ly Uyên đương nhiên hiểu được Hoa Doanh Vũ đang nghĩ gì, bảo bối cứ luôn thích ăn dấm chua như vậy, đừng nói là người có chút liên quan đến y, thậm chí chỉ cần y nhắc đến người khác, bảo bối nhi liền mất hứng. Cơ mà cái tính cách trẻ con ấy khiến Ly Uyên vô cùng yêu thích, nhéo hai má phấn nộn trơn mềm, hôn lên cái môi xinh đẹp một ngụm, y nói: "Được, lập tức trở về" biểu tình vô cùng sủng nịch.

Cuối cùng Hoa Doanh Vũ cũng cao hứng, khóe môi khẽ cong, khóe mắt khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc.

Trở về sơn cốc, cỏ cây vẫn xanh tươi, tuvệt mỹ như trước. Bên dưới làn sương mù dày đặc là một đôi tình nhân sinh tử tương bạn, điểm ngôn mật ngữ thì thầm bên tai, đến chết cũng không ngừng. Tình này sẽ mãi trường tồn cùng với đất trời....

"Chát"

Một tiếng quát cực kỳ giận dữ: "Coi chừng ta lột da ngươi!"

..........

Phiên ngoại

Huân hương dìu dịu tỏa ra khắp phòng, bên trong tấm màn mỏng phất phơ, một tuyệt mỹ nam tử đang gối đầu trên lồng ngực nam nhân ngủ say sưa, lông mày như liễu, khóe môi vểnh cong, trên thân thể màu tuyết trắng còn vương lại những dấu vết ái ân nhàn nhạt.

Nam nhân cúi đầu, tỉ mĩ ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân, bàn tay không kiềm được phủ lên mái tóc dài đen nhánh của người kia.

Nhiều năm về trước, bọn họ chưa từng nghĩ rằng mình có thể gắn bó lâu dài với nhau như vậy, những món nợ của triều đình và giang hồ cứ quấn lấy thân, thế mà không ngờ thật sự có ngày tiêu diêu thiên hạ.

Tục nhân chỉ biết Hoa Doanh Vũ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tính cách hung tàn, độc ác, không ai bì kịp. Nhưng họ nào có biết rằng, con người ấy lại là kẻ đa tình nhất thiên hạ.

Ly Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của Hoa Doanh Vũ, sau đó y vén chăn lên, mặc y phục vào.

Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy bộ dáng phục tùng của Tô Thanh Vân*, có lẽ lão đã đợi lâu lắm rồi.

Tô Thanh Vân là người thông minh, chuyện không nên nhìn nhất định sẽ không liếc mắt nhìn, chỉ về phía đình nghỉ, cung kính nói: "Vương gia, mời."

Ly Uyên liếc nhìn lão, đáp: "Cứ gọi ta công tử là được, ta không muốn ai nghe thấy hai từ kia."

Tô Thanh Vân vâng vâng dạ dạ nói: "Thuộc hạ biết lỗi."

Ly Uyên gật đầu, không giận tự uy.

Hai người bước vào đình nghỉ, Ly Uyên cong môi cười nói: "Ngồi đi."

Tô Thanh Vân kinh ngạc, vội vàng xua tay, nhưng sau đó lại sợ đối phương phật ý, lão không khỏi hoài nghi, vội ngồi xuống, giúp Ly Uyên châm trà.

Năm ấy, Tô Thanh Vân vốn là một thủ hạ dưới trướng của Ly Uyên, và Thanh Vân sơn trang cũng chính là tài sản thuộc về triều đình. Có điều vài năm gần đây giang hồ thái bình, thiên hạ yên ổn, nên Thanh Vân sơn trang được giao cho Tô Thanh Vân quản lý, không ngờ lại không ngừng phát triển, trong võ lâm cũng có chút tên tuổi.

Tô Thanh Vân là người cực kỳ trung thành, năm ấy từng được Ly Uyên cứu giúp, đương nhiên sẽ đối với Ly Uyên vừa cung kính vừa cảm kích.

Ly Uyên không phải là người thích nói vòng vo, và người trước mặt y lại là thuộc hạ cũ, tự nhiên sẽ đi thẳng vào vấn đề chính: "Chuyện về Huyết Tinh Phách kia rốt cuộc là như thế nào?"

Tô Thanh Vân kinh hãi, Bát vương gia không để ý đến thế sự nhiều năm, sao cũng biết chuyện về Huyết Tinh Phách? Thoáng thở dài một chút, lão lựa lời nói: "Chuyện về Huyết Tinh Phách thuộc hạ cũng không biết rõ ràng lắm!"

Ly Uyên hơi nhíu mày, Tô Thanh Vân lại nói: "Trước đây, thành chủ Vô Thần Thành luyện công tẩu hỏa nhập ma, danh y trong thiên hạ đều bó tay. Sau đó hộ pháp của hắn tìm được Bách Hiểu Sanh, Bách Hiểu Sanh nói rằng trên đời này có một loại thần dược tên là Huyết Tinh Phách từng xuất hiện tại Quỷ Y Cốc mới cứu được hắn, vì Huyết Tinh Phách có công dụng khởi tử hồi sinh, tái tạo cơ thể, giúp công lực tăng cao. Cuối cùng khiến cho người trong giang hồ đua nhau tranh đoạt."

Ly Uyên hớp một ngụm trà hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó giang hồ lại đồn thổi khắp nơi, mọi người đều chạy đến Quỷ Y Cốc. Nhưng Quỷ Y* y thuật cao minh, dụng độc càng vào hàng bậc thầy, rất nhiều người trong giang hồ bị chặn ở bên ngoài cốc, tiến thoái lưỡng nan. Đúng vào lúc đó, lại có lời đồn Dạ Tuyền Ki trộm đi Huyết Tinh Phách, trốn chạy đến Giang Nam, rất nhiều người cũng đuổi theo đến Giang Nam nhưng chẳng tìm được bảo vật. Sau này lời đồn càng lúc càng nhiều, trước đó vài ngày còn nói Thanh Vân sơn trang tàng trữ Huyết Tinh phách,... Ai~ làm mấy ngày nay thuộc hạ lo lắng gần chết, chỉ sợ sơn trang bị người ta đến đập phá sập mất!" Tô Thanh Vân càng nói càng buồn phiền, bực bội siết chặt nắm tay.

Ly Uyên nhàn nhạt liếc nhìn lão, khẽ khụ một tiếng nhắc nhở.

Tô Thanh Vân nhận ra mình vừa thất lễ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh: "Thuộc hạ thất lễ rồi!"

Ly Uyên không để tâm, đặt chén trà xuống, lại hỏi: "Ly Tán vẫn tốt chứ?"

Tô Thanh Vân liên thanh nói: "Sau khi hoàng thượng đăng cơ rất được lòng dân a, thật đáng vui, đáng mừng."

Ly Uyên thoáng lộ vẻ vui mừng, mỉm cười, trong lòng rất là cao hứng.

Tô Cẩn & Từ Thiếu Khanh*: o(╯□╰)o, làm ơn đi, tụi tui mới là nhân vật chính đó).

"mang một chút thức ăn đến đây, và nhớ dặn dò người trong sơn trang không được đến gần hậu viện này đấy."

Tô Thanh Vân vội vàng gật đầu, lại nói: "Phía sau giả sơn có một ôn tuyền, Vương...Công tử có thể đến đó ngâm mình."

Ly Uyên cười cười: "ngươi xây sơn trang tại lưng chừng núi cũng có vài chỗ tốt đấy." Y đứng dậy, nói tiếp: "Ngươi đi tra rõ chuyện về Huyết Tinh Phách đi, sau đó thì báo lại với ta."

Ly Uyên hừ lạnh một tiếng: "Hảo hảo quản thúc con trai của ngươi!" Nói xong y nhìn về phía thạch môn, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y đứng lấp ló.

Tô Thanh Vân nghiến răng quát: "Xú tiểu tử!"

TOÀN VĂN HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip