Phần 10, Đêm giao thừa ấm áp cùng bà.


"Đêm rồi anh tới tìm em có chuyện gì thế?" - Tôi nhìn anh hỏi như đang chất vấn.

"Mẹ bảo anh tới..." - Anh đáp lại trong ngại ngùng.

Chúng tôi đi tới phía chiếc chõng, vẫn như cũ, tôi ngồi anh đẩy hihi. Đó là sự nuông chiều anh dành cho tôi với vai trò là một người anh trai.

Đung đưa hồi lâu anh liền nói: "Mẹ sợ em buồn nên bảo anh tới làm chỗ tựa cho em."

"Em thì có gì để buồn chứ?"

Chúng tôi cứ ngồi đung đưa mãi mà không để ý tới thời gian. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa thôi, năm cũ sẽ qua, một năm mới đầy tươi đẹp đang đón chờ chúng tôi.

"Anh về đi chứ? Sắp sang canh rồi. Định ở nhà bà em luôn hả?

"Um anh về đây." Bóng lưng anh rời đi tới cổng rồi đột nhiên quay lại hét lớn: "Tống Họa Y! Năm mới chúc em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hãy để anh tiếp tục bảo vể em nhé!" Tôi mỉm cười gật đầu.

"Anh quay lưng chạy đi mà vẫn nói lớn: "Năm mới vui vẻ! Tống Họa Y."

Bà ngoại đi từ trong nhà ra ôm lấy tôi, hai bà cháu nhìn ngước nhìn lên bầu trời thơ mộng kia, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện cho mẹ ở thế giới bên kia cũng có một cái tết đầy hạnh phúc, không cô đơn.

Tivi truyền tới đoạn nhạc: "Chúc mừng năm mới!"

Bà nói: "Chúc mừng năm mới, cháu gái yêu của bà!"

"Chúc mừng năm mới! Bà ngoại." - Tôi vội đáp lại.

Tiếng pháo hoa xen lẫn cũng pháo nổ lần lượt kêu lên. Tiếng nổ ĐOÀNG ĐOÀNG! Rất lớn, những chú chó cuống quýt chạy loạn cả lên vì sợ. Cả bầu trời của thôn đêm nay sáng rực, những tia pháo đầy sắc màu lóe sáng lên thành chùm lớn, tôi cùng bà đứng ngước nhìn lên bầu trời sáng chói lóa ngắm nhìn, hết nhà này lại tới nhà khác bắn, nom quá đẹp mắt đi thôi. Tiếng nổ lớn khiến tôi và bà phải lấy hai tay bịt nhẹ lỗ tai lại không thì mai chắc thành người điếc luôn...

Sau một hồi chuỗi pháo liên tục bắn lên trời tỏa sáng thì nó cũng đã dừng lại. Khói trắng mù mịt cả lên, um tùm khắp con đường làng. Chúng tôi đi vào nhà, vậy là một năm mới đã qua. Mong rằng những người yêu thương tôi luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với họ.

Chúc mừng năm mới!

Giao thừa đã qua hơn tiếng đồng hồ rồi nhưng tôi thì chẳng muốn đi ngủ chút nào. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ háo lức, rộn rực cả lên. Tôi ngồi trước màn hình chiếc Tivi nhỏ 16 inch cũ kĩ ngắm nhìn pháo hoa trên đó một lần nữa. Thật sự nó rất đẹp! Đẹp tới mức tôi đã được tận mắt chứng kiến ba năm rồi nhưng vẫn không hề chán ngán. Hết pháo hoa tôi lại chuyển tới ca nhạc. Những ca khúc ngày tết thực sự rất hay, tôi nghe mà lòng lại càng thêm rạo rực, hứng khởi.

"Đi ngủ thôi cháu gái, đã khuya lắm rồi!" - Giọng bà vang lên từ phía giường.

"Vâng!" - Tôi đáp lại, tắt Tivi rồi chạy lại phía bà, trèo lên giường đắp chiếc chăn bông, co rúm gói gọn trong vòng tay ấm áp của bà. Đêm giao thừa cứ vậy mà qua đi.

Sáng đó khi tỉnh dậy, bà đã nấu một bàn thức ăn ngon, mùi hương thơm lừng của thức ăn đã bao trọn cả căn nhà nhỏ của hai bà cháu. Theo phong tục thì bà phải dâng lên thắp hương mời các cụ về ăn trước rồi con cháu mới được ăn. Sau một hồi không lâu, cuối cùng cũng đã được ăn sáng, cái bụng của tôi đã réo cuống quýt cả lên gòi. Bà gọi cậu mợ cùng sang nhà ăn bữa sáng đoàn viên cùng chúng tôi, Bữa sáng đoàn viên mồng một đầy ý nghĩa và tiếng cười.

Bà cùng mợ thay lân nhau rút chiếc lì xì đỏ từ trong túi ra ám hiệu cho tôi tới xin. Hiểu ý tôi vội chạy tới:

"Sang năm mới cháu chúc bà và mợ tiền vào như nước, có một cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy ạ!"

"Cháu ngoan của ta." - Nói rồi bà và mợ đưa tôi chiếc lì xì đỏ, tôi cúi đầu cười hớn hở cúi người đón lấy.

"Cháu có muốn sang nhà Tuấn Hào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương