Phần 12, Đừng tới gần con trai bác nữa!


Thấm thoát đã bảy năm trôi đi. Tôi của ngày trước còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thì giờ đã là một cô thiếu nữ xinh xắn khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Đó là mọi người nói chứ tôi cũng chẳng thấy bản thân xinh xắn lắm đâu. Nghe qua lời mọi người nói thì tôi trắng, thanh mảnh nhìn cứ như thiên thần hạ giới vậy! Chắc người ta mắt bị làm saooo ấy chứ, hay người ta ghét mà tâng bốc tôi lên quá đà nhỉ? Chết thật nhưng mà cứ khen đi bởi tôi thích lắm hihi.

Tuấn Hào giờ cũng là một chàng trai cao ráo, gương mặt thon gọn hơi rám nắng, mới có mười lăm tuổi mà vóc dáng trông cứ như mấy anh trai trưởng thành gòi ý. Mấy cô em trong làng chắc ghen tỵ với tôi lắm, có người anh trai vừa tốt bụng, cưng chiều lại còn đẹp trai đến thế thì ai không thích được cơ chứ? Đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Lớn rồi mà vẫn chẳng khác xưa chút nào, cứ lúc nào có chuyện gì vui vui chạy tới gặp tôi để kể mà phải mất một hồi tôi năn nỉ mới kể, e thẹn như gái mới lấy chồng không bằng. Mà lúc gặp mấy đứa con gái khác ngoài đường thì mặt mày cứ cau có vào, cái ánh mắt nhìn như muốn giết chết người ta luôn ý. Khó hiểu anh chàng này ghê cơ.

Bà ngoại thấy hai đứa suốt ngày quấn quít thì cũng chắc lo lắng cho cô cháu gái mới lớn này.

Ngày đó đột nhiên mẹ của Tuấn Hào tới tìm bà và tôi. Cái nhan sắc này vẫn chẳng thay đổi, vẫn xinh xắn ngọt ngào tới vậy, hình như thời gian đã lãng quên bà mất rồi, mong rằng sau này thời gian cũng cứ bỏ tôi lại đi, tôi sẽ không oán than đâu hehe.

Lần này tới bà cũng lạ lắm, cứ sao sao ấy. Gương mặt cau có khó chịu, tới nơi mà chào bà tôi một tiếng khá gắt gỏng, hôm nay bác ấy uống nhầm thuốc rồi hả?

"Họa Y à, bác sẽ nói luôn vào vấn đề chính này. Cháu từ giờ tránh xa Tuấn Hào chút đi nhé! Các cháu cũng lớn rồi, đừng có suốt ngày ở cạnh nhau thế khiến người khác hiểu lầm."

Ủa ủa hiểu lầm gì thế? Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì bác lại nói tiếp.

"Bác đã có dự định sẵn cho Tuấn Hào rồi, bác biết hai cháu rất thân thiết nhưng chỉ nên dừng lại ở tình bạn mà thôi."

"Từ trước tới giờ chúng cháu vẫn luôn là bạn. Chưa có lúc nào cháu nghĩ tới những chuyện xa xôi đó đâu bác."

"Không có thì tốt, nhớ những lời bác nói, coi như bác xin cháu đi."

Tôi bày ra bộ mặt khó chịu khi bác ấy rời đi, bà ngoại biết tôi có chút buồn nhẹ nhàng tới ôm tôi vào lòng an ủi.

Tại sao chứ? Hồi nhỏ còn nói nấu ăn cho con dâu tương lai cơ mà? Thời gian lãng quên vẻ đẹp của bác ấy nhưng dẫn theo tính cách của bác đi rồi, trước kia có bao giờ như thế đâu?

Tôi buồn rầu ngồi trên chiếc chõng cậu làm ngoài sân, đã trôi qua lâu thế rồi mà nó vẫn chắc chắn quá. Nhớ cái cảnh ngày đầu tiên cậu làm chõng cho tôi, anh còn đung đưa giúp tôi chiếc võng. Đã hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời rồi mà. Giờ tính sao đây? Miệng tôi thì nói không có gì nhưng với một con người ấm áp, nuông chiều và đẹp như thế thì sao lại không có tình cảm gì chứ? Anh đã bên tôi từ khi còn nhỏ tới lớn, giờ thì không thể nữa sao?

Tôi ngồi đung đưa bên chiếc chõng như người mất hồn, mặt mày ủ rũ xám xịt.

"Họa Y! Họa Y!"

Ôi dồi gì mà gấp tới thể, làm tôi giật bắn mình tụt người đập phệt đít xuống đất, đã đang buồn thì còn chớ đau hết cả người.

"Anh gọi cái gì mà to thế? Làm người ta giật cả mình, đau hết cả mông rồi."

Anh chạy lại phủi bụi trên quần cho tôi, đứng gãi đầu cười gượng.

"Ờ thì anh xin lỗi, hứng khởi quá ấy mà, xin lỗi bé nhìu nhaaaa!"

"Anh tìm em có chuyện gì?" - Tôi cau mặt vào khó chịu nói.

"Em sao à? Mặt mày khó chịu thế, anh xin lỗi rồi mà."

"Em không giận cái đó, có gì thì anh nói luôn đi em còn có việc khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương