Chap 13
"Ngươi muốn gì?"
"Ngươi hỏi câu này không thấy chán sao Doãn Kỳ? Tất cả hành động của ngươi đêm hôm đó ta đều đã nhìn thấy. Không thể tin ngươi lại là kẻ ném đá dấu tay đến như vậy."
"Chuyện đó có là vấn đề gì? Ta có lý do của riêng mình,không cần người ngoài như ngươi phải thêm thắt vào."
"Sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn mạnh miệng như vậy sao? Ngươi xem,Hạo Thạc coi trọng ngươi như vậy,chẳng lẽ ngươi lại để cái niềm tin chưa kịp gây dựng ấy bị đạp đổ?"
Doãn Kỳ chột dạ mà nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý của Nam Tuấn,trong lòng không ngừng tính toán cách xử lý tình huống này. Nếu bây giờ giết y,hắn cũng là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng bây giờ Nam Tuấn đã biết chuyện mà hắn đã làm,hắn bắt buộc phải tìm cách bịt đầu mối.
"Ta thấy chuyện này không có gì phải khó khăn cả,ta ắt đã có cách giải quyết."
Thấy Doãn Kỳ không có ý kiến gì y lại tiếp tục nêu lên chính kiến của mình.
"Ngươi đã rời đi gần 4000 năm,người đẩy ngươi xuống cõi âm chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Là Hạo Thạc,đúng chứ?"
"Đừng có vòng vo nữa! Nói thẳng vào vấn đề đi!"
"Theo ta thấy Hạo Thạc..cũng không tồi..Nước da trắng,sống mũi thẳng,gò má cao. Nói đi cũng phải nói lại..nếu đặt Hạo Thạc nằm dưới thân chắc hẳn sẽ là một viên ngọc trân quý!"
"Tên vô lại nhà ngươi!"
Doãn Kỳ tức giận mà dùng lực đánh thẳng vào mặt khiến Nam Tuấn choáng váng nghiêng người sang một bên. Hai mắt y trở nên sắc lạnh rồi từ trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng khí trắng muốt tạo thành hình con dao,không nhân nhượng mà lao đến. Thấy Nam Tuấn hướng mình mà tiến tới,kèm theo lời nói vừa rồi của y khiến cho Doãn Kỳ như bị đổ thêm dầu vào lửa tức giận đánh mất đề phòng để rồi bị y một đường đâm thẳng vào bụng.
"Ngươi!.."
Máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương hở,hắn hừ lạnh một tiếng định quay lại trả thù nhưng bất chợt khóe mắt lại lóe sáng một đường,suy nghĩ phút chốc,Doãn Kỳ quyết định giơ tay chịu trói.
"Sao vậy? Đại Vương tước trên thương trường oanh liệt biết bao nhiêu,giết người không chớp mắt,coi mạng người như cỏ dại. Vậy mà chỉ mới bị đâm một nhát đã gục là sao đây?"
Nam Tuấn cầm con dao được tạo nên từ linh lực của mình chậm rãi đi thẳng đến chỗ Doãn Kỳ đang quỳ trên nền đất. Đắc ý mà nói.
"Ngươi chết rồi Hạo Thạc sẽ sớm quy về dưới trướng của ta. Chỉ hận năm ấy lại để ngươi giở trò trước làm mất đi việc tốt của ta. Nay ngươi trở lại rồi,có nợ thì phải trả. Đúng không? Để ta thay người khác làm việc thiện,tiễn ngươi đi trước một đoạn!"
Y cầm lấy con dao giơ cao lên rồi mạnh tay đâm thẳng xuống,nhưng con dao chưa kịp chạm đến người hắn thì cả chủ lẫn vật đều bị hất văng ra đằng sau. "Doãn Kỳ!" Hạo Thạc không biết từ đâu lo lắng chạy đến,cẩn cẩn dực dực mà đỡ hắn ngồi dậy phát hiện máu đã sớm thấm đẫm cả một vùng y phục màu đen. "Chuyện này..là sao? Doãn Kỳ...đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn nghe cậu hỏi cũng định chối nhưng cuối cùng đành mượn cậu một tay để khiến tên Nam Tuấn kia không thể nói thêm được điều gì. "Ta..không biết..Hạo Thạc...hắn chính là kẻ giết người! Hắn định giết ta..để lấy linh lực..giống như đã làm với những người khác..!" Doãn Kỳ dùng tông giọng thều thào nói vào tai cậu,mặc dù vậy nhiêu đó cũng đủ để khiến y nghe thấy. "Ngươi là tên miệng lưỡi không xương! Hạo Thạc ngươi đừng nghe hắn nói!"
"Đủ rồi! Ta đã thấy ngươi dùng dao tấn công Đại Vương tước! Thật không ngờ tâm địa của ngươi lại độc ác đến như vậy!"
"Hạo Thạc ngươi hiểu lầm rồi! Ta chỉ là đang.."
"Đủ rồi! Nhị Vương tước,ta sẽ trục xuất ngươi đến phía Đông của Đế Quốc! Bây giờ ngươi sẽ phải đến đối diện với Bất Dạ Lạc Thiên để chịu hình phạt cho những hành động của mình!"
Hạo Thạc không chút lưu tình,dứt khoát mở ra một cánh cổng ở ngay dưới chân y khiến Nam Tuấn không kịp trở tay,chớp mắt đã bị lôi xuống dưới mất dạng.
Doãn Kỳ ở đằng sau chứng kiến mọi chuyện,hắn thật không ngờ nội lực của cậu lại mạnh đến như vậy. Điều này càng làm cho hắn lo lắng khi ngày hiến tế đang dần đến mà linh lực của hắn so với Bất Dạ Lạc Thiên vẫn còn thua kém rất nhiều. "Doãn Kỳ ngươi không sao chứ? Còn đau không?" "Không sao!" Hạo Thạc đi lại gần đỡ hắn đứng dậy,vết thương này so với thể trạng của hắn thì không có vấn đề gì nhưng thiết nghĩ nếu đã chót vào vai là kẻ bị hại thì vẫn nên giết cho tròn vai của mình. Nghĩ là làm hắn đi được một đoạn thì lập tức giả bộ mất đi ý thức,cả người ngã xuống dưới nền đất.
"Doãn Kỳ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip