Chap 14
"Doãn Kỳ! Ngươi..làm sao vậy?!"
Hạo Thạc hốt hoảng khi thấy hắn đang bình thường bỗng dưng ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh. Cậu cúi người cố gắng đỡ hắn dậy nhưng lực bất tòng tâm,Hạo Thạc hoàn toàn không thể nâng hắn dậy bằng chính sức lực của mình...
"Ta không làm bất cứ chuyện gì cả! Tất cả là do hắn! Hắn chính là kẻ đứng sau mọi chuyện!"
Nam Tuấn bị trói quỳ ở dưới đất vẫn một mực phủ nhận việc đó không phải là do y làm nhưng ai nấy đều nhìn với một ánh mắt dè dặt,nửa muốn tin nhưng nửa kia lại không. Hạo Thạc sẽ không bao giờ quy tội cho một người không làm bất cứ việc gì sai,huống chi lần này lại là tội nặng như vậy.
"Thạc Trân! Em phải tin ta! Ta thực sự không làm chuyện đó!"
Thạc Trân trong lòng thấp thỏm,đứng ngồi không yên khi thấy người thương bị bắt quỳ ở dưới đất. Nam Tuấn tức giận định đứng lên thì từ ngoài cửa như thể bị ai đó đạp mà xông vào,y còn chưa kịp nhận thức được đó là ai thì đã bị một cái bạt tai làm choáng váng. Gò má y bỏng rát,hằn rõ dấu tay của người nọ,không những thế móng tay đã kéo dài một đường trên má.
"Ngươi đã làm gì Doãn Kỳ!?"
Nam Tuấn bị sốc đứng lên mà vẫn không biết mình đã làm ra chuyện gì. Y chưa bao giờ thấy người trước mặt tức giận đến như vậy,trong miệng đã cảm nhận thấy mùi tanh nhàn nhạt,y mới định nói thì lại bị chặn họng.
"Đại Vương tước. Có chuyện gì?"
"Hắn đã làm Doãn Kỳ bị thương giờ đang nằm bất tỉnh ở trong phòng!"
"Cái gì? Hoàn toàn không phải là lỗi của ta!"
"Nhưng ngươi đã đâm hắn!"
"Phải đúng là ta làm nhưng không thể nào có chuyện khiến hắn trở nên như vậy được!"
"Vậy là ngươi đã nhận tội?"
"Ta thừa nhận. Đâm hắn là chủ ý của ta nhưng việc còn lại hoàn toàn không phải là do ta làm! Các ngươi là đang bắt nhầm người!"
"Đến nước này ngươi còn cố chối!"
"Việc ta không làm thì tại sao ta phải nhận?"
Nam Tuấn từ đầu đến cuối vẫn luôn phủ nhận những tội lỗi được đặt lên mình. Hiển nhiên là như vậy rồi. Những việc đấy y đâu có làm,tất cả là do Doãn Kỳ. Điều này chắc hẳn là lý do vì sao hắn không hề đánh trả mà lại chịu thua sớm đến như vậy...chỉ trách y đã quá sơ xuất..
"Ta nói lần cuối! Việc đó không phải là ta! Mà là Doãn Kỳ! Hắn đã làm.."
Nam Tuấn còn chưa nói xong thì đã bị hàng loạt những bàn tay ngoi lên từ mặt đất kéo thẳng xuống phía dưới hố đen tưởng chừng như không đáy,trong khi chẳng một ai biết nó đã xuất hiện từ bao giờ. Sáu người trong phòng kinh ngạc mở trừng mắt ra mà nhìn,trình độ tu vi của Hạo Thạc đã đạt đến mức độ song song với đỉnh cao tự khi nào.
"Nhiều lời!"
Hạo Thạc quét một đường mắt qua cả gian phòng rồi quay lưng bỏ đi,cậu cần phải xem tình hình của hắn đang ra sao,ở lại đây nghe Nam Tuấn nói chỉ khiến lòng cậu nóng lên như lửa đốt.
Cánh cửa nặng trịch dần dần được mở ra. Doãn Kỳ im lặng mắt nhắm nghiền nằm ngay ngắn ở trên giường. Hạo Thạc ấy thế mà lại không kiêng nể,dùng tay của mình vén vạt áo của hắn ra để kiểm tra vết thương. Đồng tử bỗng chốc giãn nở ra hết cỡ,cậu hốt hoảng lùi về đằng sau,vết thương không hề thuyên giảm,máu vẫn âm ỉ chảy ra đằng sau lớp băng cuốn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cậu đã dùng linh lực chữa trị cho hắn rồi mà? Tại sao lại không có tác dụng? Nhìn gương mặt xanh xao của hắn làm tim cậu như đang bị ai đó bóp chặt đến mức khó thở. Khóe mắt tự bao giờ đã nhoen bờ lệ. Hạo Thạc là đang khóc sau hơn 4000 năm,cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện bất trắc,sợ hắn sẽ lại rời bỏ mình,sợ bản thân sẽ lại phải sống một mình cô đơn trong đêm tối...
"Hạo Thạc..em làm sao vậy?"
Doãn Kỳ vì nghe tiếng khóc thút thít ở bên tai mà tỉnh giấc,hình ảnh Hạo Thạc với hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống như thể đánh trực tiếp vào nhũ quan của hắn. Hắn một đường nắm lấy tay cậu rồi kéo về phía mình,động tác dứt khoát của hắn khiến Hạo Thạc không kịp phản ứng giây trước giây sau đã nằm gọn trong lòng hắn.
"Em sao vậy?"
"Ngươi..không tỉnh lại..vết máu cũng không ngừng chảy.."
"Hả? Em đang nói gì.."
Lúc này hắn mới ngờ ngợ nhớ ra,khóe miệng khẽ cười một tiếng rồi cầm lấy tay cậu mà hôn lên đó. "Bảo bối. Ta không sao. Đây chỉ là khả năng tự vệ của ta. Em không cần phải quá quan tâm."
"Tự vệ..là sao..?"
"Khi mới xuống địa ngục ta đã bị rất nhiều những ác linh bâu bám nên cơ thể nơi nào cũng thấy thương tích. Dần dà để bọn chúng nghĩ ta chỉ là cái xác biết đi không có tác dụng gì nên mới sinh ra cơ chế máu giả này. Sau này khi ta đã mạnh trở lại thì không cần dùng đến nó nữa nhưng cuối cùng nó vẫn ở đấy."
Thấy Hạo Thạc dường như đã hiểu ra,hắn nhân cơ hội này đẩy người cậu áp sạt lại mình,cọ cọ vào cổ mà nói. "Em cũng yêu ta mà..phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip