Chap 19
Đêm dài một lời khó nói hết,hắn thậm chí còn chẳng thèm nghe cậu giải thích,mặc kệ việc Hạo Thạc đang cố gắng níu kéo lại bao nhiêu. Doãn Kỳ vẫn một mực đi tìm tên kia nói chuyện,mặc kệ người đó là cha của mình đi chăng nữa,đến ngay cả hắn một sợi tóc của cậu bản thân còn chẳng dám làm gãy huống chi tên đó lại còn được nước làm càn.
Cơn tức giận đã dần điều khiển tâm trí hắn,hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu lúc này chỉ có vài nét vẽ nguệch ngoạc về việc hắn sẽ trả đũa ra sao.
"Doãn Kỳ!! Dừng lại đi! Ta không sao!"
Hạo Thạc lao ra đằng trước chắn đường không cho hắn đi,với cái tốc độ này thì chỉ cần vài bước nữa thôi thì Doãn Kỳ sẽ đến trước cửa phòng của Bách Dạ Lạc Thiên,lòng thành kính của cậu đối với người hoàn toàn không thể bị lung lay bởi sự việc vừa rồi nhưng cậu đang là lo cho hắn hành xử hồ đồ rồi lại tự chuốc họa vào thân.
"Doãn Kỳ ngươi nghe ta nói...ta thật sự không sao!"
"Ta mặc kệ!"
Hắn đẩy cậu sang một bên để đi tiếp thì lại bị một lực từ đằng sau ôm chặt lấy. "Đừng mà! Doãn Kỳ ta thật sự không sao!" Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì,Hạo Thạc mừng thầm trong lòng nhưng niềm vui ấy lại chả được bao lâu khi cảm giác đau đớn nơi vùng gáy đã cắt ngang nhận thức,ngay theo sau là một khoảng không đen kịt. Người trong lòng cứ như vậy mà ngất đi,Doãn Kỳ nhẹ quay người lại đỡ lấy cậu,mi tâm khẽ rung động nhưng rất nhanh chóng bị ngọn lửa tức giận che mờ lí trí. Hắn gọi song long ra đưa cậu về phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở nó đem cậu đi cẩn thận.
Tiếng đạp cửa mạnh xuất hiện làm rung chuyển cả căn phòng,hai cánh cửa không thể chịu được lực đạo tấn công quá dồn dập khiến một trong số chúng gãy ra rồi rơi xuống,một lớp bụi trắng xóa cũng vì thế mà bay lên. Doãn Kỳ cứ thế tiến vào mà không hề biết có một kết giới đã được bày lên ở phía sau lưng. "Đêm hôm khuya khoắt. Không nghỉ ngơi đến đây làm gì?" Bất Dạ Lạc Thiên ngồi quay lại với hướng của hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng hiu hắt như có như không khiến khung cảnh thêm phần mơ hồ.
"Ông tự đi mà giải thích. Chuyện của Hạo Thạc ông làm vậy là có ý gì?"
"Phải! Hạo Thạc là ta đánh."
Từng lời công nhận cứ như mồi lửa,châm thêm vào cơn nóng đang cháy hừng hực trong lòng hắn. "Tại sao?" Hắn không biết nên lấy lý do gì để đến tận bây giờ hắn vẫn còn đang đôi co với tên này. "Chả có lý do gì cả. Thấy vướng mắt nên đánh. Vậy thôi."
Y thản nhiên trả lời chẳng màng đến người ở phía sau đã chuẩn bị lao đến đâm mình một dao đến nơi. "Sao nào? Thương hoa tiếc ngọc?" Cuối cùng Doãn Kỳ không thể kiềm chế bản thân,vận hành linh lực của mình lập tức đánh tới. Đáy mắt của y nhẹ lay động chờ cho đến khi đòn đánh của Doãn Kỳ gần chạm tới liền tránh đi chỗ khác. "Đừng có trốn tránh! Có gan làm thì phải có gan nhận!"
"Ta đâu có trốn?"
Một dòng linh lực màu xanh trắng chảy dài từ lưng dần dần lan sang khắp người hắn. Bất Dạ Lạc Thiên nhăn mày một cái,thầm suy tính phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khiến tên oắt con trước mặt thấm mệt. Nếu cứ một người công một người thủ như thế này..sớm muộn gì người thiệt cũng là y. Doãn Kỳ lại như hóa điên hóa dại,hai mắt hắn như nhuốm một màu đỏ ánh lên toàn bộ sự tức giận từ trong tim một mực nhất quyết lao đến tấn công. Từ trong con ngươi màu tuyền của y xuất hiện bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện của hắn. Bất Dạ Lạc Thiên bất ngờ cầm lấy tay hắn mà kéo sang một bên,tay kia không nhân nhượng nhắm đến vùng bụng mà đánh tới. Doãn Kỳ bị lực đánh đến bất ngờ mà lui về sau mấy bước,theo phản xạ mà cúi xuống xem xét vùng bụng đang đau nhói. Y từ bao giờ đã tiến sát lại đâm hắn thêm một nhát. Rất nhanh chóng cánh tay trái của hắn đã bị bẻ ngược ra đằng sau,phát ra tiếng "rắc" đủ để cả hai nhận biết được tình hình đang diễn ra.
"Ngươi đã quá hấp tấp rồi Doãn Kỳ!"
Y một lực đẩy hắn ngã về đằng trước,lao vào một kết giới thoạt nhìn lại như vô hình. Loại kết giới này hắn cũng đã tạo ra rất nhiều lần. Nó có thể cho người bên trong nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên ngoài nhưng người ở ngoài lại không thể nhìn vào phía bên trong,đồng thời cũng không thể la hét hay tạo ra bất kỳ âm thanh nào để phía bên ngoài nghe thấy. Hắn..đã trúng bẫy rồi!
"Coi như là ta nể tình cha con với ngươi. Hãy ở đây và xem Hạo Thạc bị ta giết chết ra sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip