Chap 20
Mặc kệ việc bản thân đang bị thương nặng,hắn vẫn một mực quả quyết cố gắng phá bỏ kết giới. Trong thâm tâm hắn chỉ có duy nhất một mình hình bóng của Hạo Thạc,bản thân hắn lo sợ rằng khi mà mình đi mất thì việc cậu gặp nguy hiểm sẽ tăng lên bội phần nên vẫn luôn dùng hết sức vận dụng linh lực phá bỏ kết giới nhưng bất thành. Doãn Kỳ thở dốc ngồi bệt xuống đất,đôi tay run run khẽ chạm vào vết thương không ngừng rỉ máu ở bụng,hai mắt có một vài điểm mờ đi. Hắn biết mình đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết nhưng vẫn chấp nhận dùng chút hơi thở cuối cùng để ra khỏi đây,để về bên cạnh cậu. Mí mắt hắn nặng dần cảm tưởng như thể chẳng còn sức để nhấc lên nổi,trước khi sức cùng lực kiệt hắn chợt nhớ đến linh thú của mình vẫn chưa bị bắt,lẩm bẩm gọi "Song Long" rồi lịm đi.
"Song Long? Sao ngươi lại ở đây? Doãn Kỳ đâu?"
Hạo Thạc hốt hoảng khi vừa mở cửa sổ ra đã phát hiện linh thú của hắn thu về hình dáng nhỏ nhất,trên người chi chít những vết thương,một mình nằm gục trên vũng máu. Cậu cẩn thận nhấc song long lên,bây giờ nó chỉ nhỏ chiều ngang bằng hai gang tay,bề rộng có phần nhỉnh hơn đôi chút,hơi thở thoi thóp đôi khi còn chẳng thể cảm nhận thấy nhịp đập. Trong lòng Hạo Thạc biết đã có chuyện không ổn xảy đến với Doãn Kỳ. Giữa người và linh thú có một khế ước,chỉ cần linh thú bị làm sao thì chủ thể cũng sẽ bị như vậy và ngược lại. Cậu cẩn thận xem xét vết thương,tránh động vào khiến nó bị nặng thêm. Từ khoảng hai chân trước đến hai chân sau bị thương rất nặng,máu chảy không ngừng..vậy có nghĩa là hắn đang bị thương ở vùng bụng.. Hạo Thạc thầm tính toán vị trí vết thương trên người song long để suy đoán đến hắn.
Cặp mắt màu nâu trà nhẹ lay động,hình như là hơi nước đã phủ kín tầm nhìn của cậu,dưới ánh đèn mờ ảo hai mắt cậu kỳ lạ thay lại sáng bóng như ngọc. Cậu..khóc rồi.. Bàn tay hơi run dùng linh lực của mình truyền sang cho song long,từng dòng từng dòng xanh tựa như nước. Cả một đêm dài Hạo Thạc không hề rời mắt ra khỏi linh thú của hắn,chỉ sợ nếu như cậu đi khỏi thì nó sẽ xảy ra chuyện..nên đêm ấy cậu không hề ngủ..
"Hạo Thạc...?" Tầm nhìn của hắn mờ đi chẳng thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó đang ôm chặt mình trong lòng...Không đúng..hắn đang bị nhốt ở đây..làm sao có thể.. Là song long! Hắn đang có cùng một cảm nhận và cùng mọi giác quan với nó. Hắn thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều,vùng bụng không còn đau,không còn chảy máu nhưng cánh tay trái vẫn chưa khỏi hoàn toàn..chắc hẳn cậu không biết là hắn còn bị thương ở đó nữa...thôi thì đành nhờ sự giúp đỡ của Hạo Thạc thêm một lần vậy.
Cảm nhận được thứ trong lòng nhẹ cử động,Hạo Thạc cẩn thận đem đặt nó xuống,chậm rãi rò xét xung quanh. "Ngươi..không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Song Long dùng đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn cậu khiến Hạo Thạc có cảm giác lành lạnh dọc sống lưng,gượng gạo cười nhạt một tiếng. Song Long chớp chớp đôi mắt to tròn của mình vài cái rồi đi đến chỗ cậu đang ngồi nhưng chỉ đi được vài bước liền ngã xuống. "Song Long! Chân của ngươi! Đừng cử động..để ta chữa trị cho ngươi!"
Hạo Thạc đang chuẩn bị chữa thương thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi cửa. "Đại Vương Tước,Bất Dạ Lạc Thiên cho gọi người." Song Long nghe thấy tên người nọ biểu tình lập tức trở nên không tốt. "Ta biết rồi." Thấy cậu định đứng lên đi tìm y thì Song Long liền lập tức cắn lấy vạt áo ngăn lại. "Ta đi chút sẽ về. Ngươi không cần lo lắng." Song Long chưa kịp phản ứng tiếp thì Hạo Thạc đã đi khỏi,Doãn Kỳ đồng lúc cũng thoát ra khỏi tâm trí của nó thầm tính toán cách để thoát khỏi đây.
"Người cho gọi thần?"
Hắn còn chưa kịp làm gì thì cậu đã đi đến nơi,khoảng cách giữa cậu và hắn bây giờ cực gần cảm tưởng như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến người trước mặt.
"Ngươi có biết Đại Vương Tước Mẫn Doãn Kỳ hiện tại đang ở đâu không?"
Nghe đến tên Hạo Thạc có phần hơi khựng lại,mí mắt nhẹ thả xuống.
"Thần không biết."
"Hạo Thạc ngươi cần phải cẩn thận để tránh việc lòng ta hướng núi,lòng chàng hướng sông. Ta biết việc ngươi thành thân với hắn chỉ là ép buộc nên ta có thể.."
"Không cần! Thần hạnh phúc với cuộc sống hiện tại."
Doãn Kỳ nghe thấy xong tâm trạng cũng bớt rối bời,khóe miệng không chịu nổi cười lên một đường thật dài.
"Vậy được. Hai hôm sau sẽ bắt đầu,ngươi hãy về chuẩn bị."
"Vâng."
P/s: Chuyện là sáng nay mình đi nhập học á. Thứ hai là bắt đầu đi học. Nhưng mà mình đang khó ở chỗ là trên phòng trọ mình ở không có wifi ấy,toàn phải dùng 4g thôi nên mình vẫn chưa biết sẽ đăng truyện lên kiểu gì. :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip