Chap 3

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có vài phút ngắn ngủi,thậm chí nó còn không phải là cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Kim Nam Tuấn y giống như là đang độc thoại thì đúng hơn. Trong cả quãng thời gian cả hai nói chuyện cậu vẫn giữ nguyên trang phục lấy mũ trùm lên mặt. Bộ phận duy nhất y có thể thấy là khuôn miệng chẳng mấy hứng thú kia.

Đi đến cuối dãy hành lang dài mà hẹp này là sẽ đến phòng của Bất Dạ Lạc Thiên. Những vương tước còn lại cũng đã dần xuất hiện qua những cánh cổng được mở ra bằng linh lực của bản thân,không ai nói với nhau một lời nào,chỉ có dùng ánh mắt mà giao tiếp.

Bỗng nhiên cả tòa thành bất chợt dung chuyển, những chùm đèn bằng pha lê rung lắc mạnh,một số còn rơi xuống,vơ thành từng mảnh nằm rải rác trên nền đá.

"Tòa thành bị tấn công!"

Người vừa cất tiếng nói là Lục Vương tước Điền Chính Quốc,tất cả mọi người cũng như hiểu ý mà chuyển hướng đi ra ngoài. Không hề có đến một tia hoảng loạn nào xuất hiện ở trong mắt của họ. Việc này..có lẽ họ đã quá quen.

Phía bên trên tòa thành đang có một linh thú vô chủ không ngừng càn quấy. Đây là một Tuyết Song Long là một con rồng hai đầu có khả năng đóng băng tất cả mọi thứ đến gần. Chắc hẳn nó đã bay từ khu rừng sương trong Đế Quốc Đại Từ tới đây. Nhưng tại sao nó lại đột nhiên tỉnh giấc?

"Đại Vương tước. Đây chẳng phải là linh thú từ nơi của người hay sao?"

Nam Tuấn nói bằng giọng điệu mỉa mai,ý muốn bảo cậu hãy đi giải quyết vấn đề của mình.

Hạo Thạc chỉ khẽ "Ừm" một tiếng rồi nhẹ tiến lên phía trước,từ tốn mà dùng một lực nhỏ bật lên phía bên trên,tiến thẳng tới chỗ song long đang hoành hành. Gió từ trên cao tạo nên tiếng rít kéo dài,từng đợt từng đợt một không ngừng thổi đến khiến mũ trùm trên đầu cậu cũng rơi xuống,để lộ ra một thiếu niên với mái tóc dài đen láy và một ánh mắt thâm trầm sầu tư.

Song Long thấy cậu bay đến lạ kì là lại chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt như thể nó biết rằng cậu sẽ tới. Càng đến gần cậu càng thấy điểm kỳ lạ. Trên người con rồng có một vết ấn kí,thoạt đầu nhìn vết ấn này có vẻ quen mắt,dường như cậu đã thấy nó ở đâu rồi..  Con rồng thấy cậu đến gần chợt giật mình mà dùng đuôi quật lấy một cái,Hạo Thạc bị đánh bất ngờ mà văng về phía một vách tường gần đó.

"Tưởng Đại Vương tước như thế nào. Hóa ra chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa."

Nam Tuấn chuẩn bị lấy đòn đánh tới thì một tia sáng chiếu thẳng vào con rồng khiến người nó bốc khói hoảng loạn mà bay đi.

"Làm mất thời gian của mọi người."

Hạo Thạc phủi phủi tay rồi chẳng nói thêm gì lặng lẽ quay lưng rời đi.

"Các vị Vương tước. Mời!"

Một tiểu tử nhẹ giọng dẫn bọn họ đến chỗ ngồi. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc đến nỗi thậm chí bị phế đi đôi mắt thì họ vẫn có thể thành thục bước đến để ngồi đả tọa.

Vì cậu một mình cai quản hai đế quốc cho nên phần hiến linh lực cũng phải tăng gấp hai lần. Có lẽ đây lại là một trong những cực khổ mà cậu phải chịu..

Hạo Thạc khẽ nhắm nghiền hai mắt,cố gắng gạt bỏ mọi thứ để cho tâm thanh tịnh. Mạch linh hồn từ trong người cậu bắt đầu phát sáng rồi lại như một con sông,chúng bắt đầu chảy dọc từ cổ xuống dưới đốt xương sống cuối cùng,từng dòng từng dòng một cứ lặng lẽ di chuyển thành đợt sóng nhấp nhô. Tâm can nhanh chóng trở nên nóng như lửa đốt,cảm giác như gân cốt liên tục bị rút ra ngoài, Hạo Thạc đau đớn mà chau mày,lần nào truyền linh lực cũng đều đau y như vậy,không lần nào khấm khá hơn.

Từng dòng ánh sáng màu trắng đục cứ như lụa mà bay lên phía bên trên,tụ lại tại một điểm rồi đổ xuống nơi Bất Dạ Lạc Thiên đang ngồi ở đằng sau tấm rèm. Phải nói cậu đang phụng sự một người không hề biết mặt mũi ra sao,tính tình như nào. Chỉ biết Bất Dạ Lạc Thiên là người khai thiên ra bảy Đại Lục lúc bây giờ. Tương truyền rằng Người là con của trời,đến đây để cứu giúp muôn loài. Qua thời chiến tranh loạn lạc,thương tích đầy mình nên người đã không thể quay trở về.

Nửa canh giờ trôi qua, mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt đầy sự mệt mỏi ấy,may mắn thay trời không phụ lòng người,việc truyền linh lực cũng đã vừa vặn hoàn thành. Hạo Thạc uể oải chống tay đứng dậy,chân như không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng hướng về một hồ nước có khả năng khôi phục linh khí, bây giờ điều duy nhất cậu cần là nó.

'Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,khó biết tình ai có đậm đà'. Trên mặt hồ một làn sương mỏng khẽ lững lờ trôi nhưng cũng đủ khiến cho mọi thứ chung quanh nhìn mờ mờ ảo ảo,không rõ thực tại chẳng rõ hư vô. Hạo Thạc mắt nhắm nghiền dựa trên thành hồ mà nghỉ ngơi, tâm trí của cậu cứ như đang bay bổng đến nơi nào.

"Hạo Thạc...Ta về rồi đây.."

Hạo Thạc giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn mà đưa mắt nhìn hết ra xa rồi lại gần. Hóa ra cậu đã ngủ quên..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip