Chap 31

Nhưng hạnh phúc lại chẳng thể kéo dài được bao lâu,khi Hạo Thạc còn đang nức nở khóc trong lòng hắn thì một trận mây đen từ đâu ầm ầm kéo đến,rất nhanh bầu trời lúc ấy đã trở nên đen kịt. Từng đợt gió mạnh cứ thế mà thổi đến làm cho đất cát bay lên khiến cả không gian trở nên mù mịt. Hạo Thạc bất ngờ ngã quỵ xuống,ôm lấy đầu mình mà kêu lên đầy đau đớn,từng đường gân trên cổ cứ thế mà hiện rõ mồn một.

"Hạo Thạc!"

Doãn Kỳ lo lắng ngồi thụp xuống,hắn không ngừng truyền linh lực vào cho cậu nhưng lại chẳng hề có tác dụng.

"Tại sao lại...?"

"Ngươi và cậu ta chẳng còn mối quan hệ gì nữa rồi Doãn Kỳ! Chính tay ta đã tự cắt đứt nó!"

Từ phía bên trên Bạch Đế hài lòng mà chưng ra bộ mặt mãn nguyện của mình. Phải nói để có thể cắt đứt mạch linh hồn giữa hắn và cậu không phải là chuyện dễ dàng,cả hai từ bao giờ đã có mối tương quan gắn bó khăng khít với nhau đến mức khó tin,làm mọi nỗ lực của y đổ sông đổ bể nhưng cuối cùng y vẫn có thể cắt đứt được nó. Không hẳn là hoàn toàn,vẫn còn một đoạn linh nhỏ kéo từ tim Hạo Thạc xuống dưới mạch linh hồn hoàn toàn không thể cắt bỏ. Nhưng đối với y như là đã quá đủ để y toàn quyền kiểm soát cậu.

Hạo Thạc đang trong cơn đau bỗng nhiên đứng thẳng dậy,không nói không rằng định quay người rời đi thì bị Doãn Kỳ kéo tay lại. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết,cầu xin cậu đừng bỏ mình. Nhưng cuối cùng đáp lại hắn cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của cậu. Hạo Thạc hất tay hắn ra,hắn lại đi tới nắm chặt hơn,hai người cứ thế mà đôi co với nhau.

"Giết hắn!"

Bạch Đế vừa dứt lời Hạo Thạc đã ngay lập tức tấn công,cậu dùng thanh kiếm được hóa ra từ lòng bàn tay trực tiếp đâm thẳng tới. Doãn Kỳ còn chưa kịp phòng bị thì kiếm đã tới ngay trước mắt,Nam Tuấn đứng bên cạnh liền không kiêng nể mà đỡ giúp hắn một đường.

"Doãn Kỳ mau đi!"

Nói như vậy cũng đủ để hắn hiểu ý bỏ lại Hạo Thạc đằng sau, hắn tiến thẳng đến mục tiêu phía trước. Hạo Thạc thấy vậy định chạy theo nhưng bị Nam Tuấn cản lại. Y cợt nhả nói.

"Người thương của ngươi bận đi giết người rồi. Ở lại đây chơi với ta nhé?"

Hạo Thạc không đáp chỉ cùng Nam Tuấn giao tranh. Cả hai bên không ai chịu nhường ai.

Phía cao hơn Doãn Kỳ đã lên đến nơi,hắn vừa nói vừa vận nội lực đánh thẳng tới.

"Đi chết đi!"

Bạch Đế cũng không kiêng nể gì,y vận nội lực hóa giải đòn đánh của hắn. Hai người mặt cận mặt giáp chiến với nhau không ai nể ai. Hắn cứ hết bị đẩy ra là lại lao vào,hệt như con thiêu thân đang đâm đầu vào lửa. Mắt của Bạch Đế đột ngột sáng lên,kèm theo đó là một luồng sáng trắng từ trên cao đánh thẳng xuống. Doãn Kỳ yếu thế bị văng ra xa,ngã xuống nền đất khiến đất đá xung quanh vỡ vụn tạo thành một vết lõm sâu hoắm.

"Doãn Kỳ! Không sao chứ?"

Nam Tuấn từ xa chạy đến đỡ hắn dậy,Doãn Kỳ ho khan vài cái,hai chân run run chật vật để có thể đứng thẳng lại.

"Hạo Thạc..đâu?"

"Cậu ta đang ở bên cạnh tên kia. Nhân lúc ta không để ý liền đánh ta một đòn rồi đi mất."

Hắn ngước lên trên thấy cậu đang dùng ánh mắt mờ đục của mình nhìn xuống,trong lòng bỗng có một tia mất mát.

"Doãn Kỳ,ta nghĩ rằng Hạo Thạc vẫn chưa bị kiểm soát hoàn toàn."

"Thật vậy sao?"

"Có khả năng là như vậy. Bởi vì ta vẫn thấy cậu ta đôi khi vẫn còn nhân nhượng với ngươi,dường như là không muốn ra tay nhưng lại bị ép buộc phải làm tổn hại đến ngươi. Cho nên bây giờ ta sẽ lên đấy và giữ chân tên đó, còn ngươi cố gắng làm cho Hạo Thạc tỉnh lại. Đồng ý?"

"Không còn cách nào khác."

"Ngươi biết đấy...ta không thể nào đi tay không được.."

Nam Tuấn vừa nói vừa nhìn hắn cười cười,Doãn Kỳ cũng biết y đang nói đến chuyện gì,liền hạ người chạm tay xuống đất,khẽ nhắm mắt lại,một dòng linh lực màu trắng vàng dần lan lên từ cổ tới hốc mắt đến khi hắn mở mắt ra thì từ trên mặt đất xuất hiện những vết sáng kéo dài rồi từ nơi đó vũ khí cứ thế mà mọc lên như nấm sau mưa nơi nào cũng có,rung chuyển cả đất trời.

"Thích cái nào thì lấy cái đó."

"Vậy còn ngươi? Nói gì thì nói Hạo Thạc hiện tại không thể điều khiển chính bản thân mình chứ nói gì đến nhận ra ngươi? Vẫn cần phải cầm cái gì đó để đề phòng chứ?"

"Không cần. Em ấy..sẽ không bao giờ làm hại ta.."

Nói xong Doãn Kỳ liền quay lưng rời đi để lại Nam Tuấn đứng lựa vũ khí nhìn thuận mắt,miệng lẩm bẩm nói.

"Không làm hại gì mà tống đi hoang đảo đến tận 4000 năm.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip